Chương 3 - Địa Ngục Đầu Tiên Tlatlauqui
Độ dài 5,279 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-21 11:30:57
Sau khi băng qua ruộng ngô và tiến vào rừng, U-Olga Marie bắt đầu hỏi Tepeu về “Đường Địa Ngục”.
“Đó là khu vực dị thường của Mictlan. Sự rối loạn từ trường rất mạnh, một nơi mà ân huệ của Maia không thể vươn tới. Nói là từ trường, nhưng chính xác là sự rối loạn thứ nguyên. Chưa một Deinos có lý trí nào dám bén mảng đến nơi đó. Sau khi Tezcatlipoca đến, cái gọi là địa ngục, trở thành địa điểm thí luyện không thể vượt qua, để người chết có thể nghênh đón [một cái chết hoàn toàn]. Dựa vào trạng thái tinh thần của mọi người, chỉ cần không có nhận thức rằng [vượt qua được thí luyện này] thì Đường Địa Ngục sẽ trở thành một thế giới đáng sợ, có vào mà không có ra.”
Theo lý giải của Mash, chỉ cần vượt qua một lần, là đã [vượt qua thí luyện]. Tuy nhiên, Chaldea chưa từng đến Đường Địa Ngục, nơi này nghiễm nhiên trở thành một địa điểm khó nhằn. Tepeu khoe rằng anh đã đến được Đường Địa Ngục thứ ba, dù trước đó anh còn tự nhận mình chẳng có kinh nghiệm chiến đấu nào.
“Hôm qua anh có nói về một con cự đà khổng lồ ở Đường Địa Ngục thứ nhất, không lẽ nó là [Xochitónal]?”
“Ồ, Mash biết nó sao. Ở Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến cũng có địa ngục tương tự à?”
“Vâng, cái tên Mictlan là tên của địa ngục dưới lòng đất trong thần thoại Aztec. Thế giới của Aztec gồm có [bầu trời], [mặt đất] và [dưới lòng đất]. Thế giới nơi các vị thần cai trị và mười ba tầng trời thiên giới. Con người sinh sống ở thế giới trên mặt đất. Còn cả địa ngục sâu dưới lòng đất được phân thành chín tầng. Địa ngục đó gọi là Mictlan. Những con người [chết tự nhiên] thay vì [chết trận] từ chín tầng Mictlan sẽ vượt qua nhiều thử thách, họ phải đối mặt với cuộc đời của bản thân tại tầng cuối cùng - Chiconahualóyan, để linh hồn quay về với tự nhiên. Nền văn minh của Aztec có tế phẩm sống, nô lệ, những cuộc chiến trường kỳ. Trong Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến, Aztec cũng trải qua rất nhiều lần cải tạo thế giới thảm khốc, nhưng họ vẫn có lòng kính trọng với các vị thần và thế giới. Mặc dù Mictlan của Dị Văn không có tín ngưỡng với thần linh, nhưng từ nhiều góc độ có thể thấy được sự tương đồng của đôi bên.”
“Hóa ra là vậy. Thế là cũng có Xochitónal à?”
“Vâng. Nghe nói ở tầng thứ nhất dưới lòng đất Itzcuintlan, tại lưu vực của sông Apanohuaya, người chết sẽ phải vượt qua mà không bị con cự đà khổng lồ Xochitónal ăn thịt, dưới sự trợ giúp của giống chó không lông (Itzcuintli).”
“Chó? Chó là con gì?” - Tepeu tò mò.
Marine đề nghị vẽ ra cho Tepeu nhìn vì rất khó để diễn tả chính xác về chó. Tepeu nghĩ một lúc, cảm ơn Marine rồi hí hoáy một lúc. Trên tờ giấy xuất hiện hình vẽ một chú chó. Trước sự kinh ngạc của Marine, Mash đánh giá Tepeu hiện tại có thể xem như một học giả của Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến rồi.
U-Olga Marie vẫn đang băn khoăn về sự khác biệt giữa hai Mictlan. Cô ta tò mò tại sao con người của Lịch Sử Phổ Biến sống trên mặt đất, nhưng Deinos lại sống dưới lòng đất. Tepeu giải thích: “Mặt đất của thế giới chúng tôi không phải nơi có thể sinh sống. Từ rất lâu về trước, bề mặt đại địa đã bị thiêu rụi bởi một thiên thạch từ vũ trụ. Chúng tôi lánh xuống lòng đất và trú ngụ ở Mictlan này, một nơi được Maia tạo ra. Đến tận ngày nay, mặt đất vẫn đang bốc cháy dữ dội nên chúng tôi chẳng thể quay về nữa, chỉ có thể sinh sống dưới lòng đất.”
“Vẫn còn bốc cháy…? Nhưng có là thiên thạch đốt cháy đại địa, cũng đâu đến mức cháy mãi cả mấy mươi nghìn năm như thế? Mà thôi…ta có chuyện muốn hỏi. Tepeu và cả Ritsuka, các ngươi có biết [ORT] không!?”
Tepeu ngơ ngác: “ORT à. Chưa nghe bao giờ, mọi người thì sao?”
Ritsuka ấp úng: “...Chỉ mới nghe lời đồn thôi.”
“Sao thế? Mặt nghiêm túc như vậy, ngươi nghe thấy lời đồn gì?”
Mash im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Thật ra, một trong những mục tiêu của chúng tôi chính là ORT này. Sinh vật này được Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến đặt tên. Chaldea đến Dị Văn Nam Mỹ cũng vì muốn tìm thấy nó trước những người khác…Nhưng hiện tại…”
Ritsuka tiếp lời: “Giờ không cần thiết phải tìm nữa…”
“Ừm, ưu tiên bây giờ là giải cứu Storm Border và giải quyết sự kiện Tẩy trắng Địa cầu…Ha! Làm gì có thời gian mà đi tìm sinh vật bí ẩn như vậy chứ! Ta tán đồng! Dù sao cũng có ta rồi, cần gì phải thêm chiến lực cơ chứ!”
“U-san không tìm kiếm nó ạ?” - Mash ngập ngừng.
“Tại sao? Trong đống ký ức vụn vặt của ta chợt xuất hiện từ này nên ta mới thuận mồm hỏi thôi…Hừm, ngươi nói như thế, hình như ta…đang tìm nó…Nhưng ta lại cảm thấy không quan trọng lắm…nhỉ? Thôi kệ đi!”
Đi thêm một lúc, trước mắt mọi người là những thác nước nối tiếp nhau vô cùng hùng vĩ, trông chẳng giống sông tí nào. Marine và Habetrot tỏ ra hào hứng trước cảnh tượng này, Habetrot cảm thán Quê hương Yêu tinh chưa bao giờ có được một khung cảnh tráng lệ như thế này. Mash hỏi Tepeu vượt qua nơi này như thế nào, nhưng anh ta tỏ ra hoảng hốt khi nhìn thấy nơi này.
“Nơi này không giống nơi mà tôi từng vượt qua. Đúng là có một con sông rất rộng, nhưng mà nơi này còn rộng hơn thế nữa…Ritsuka, Mash, hai người có tưởng tượng một khung cảnh thế này không?”
“Không hề.”
“Vậy cảnh vật không phải do trạng thái tinh thần mà thay đổi. Vậy là giống với Crypter lúc đó, Đường Địa Ngục xuất hiện sự thay đổi khi Chaldea đến đây. Có vẻ là thế…Không, dù là vậy thì…”
“Thì?” - Marine hỏi.
“Đúng là một khung cảnh lay động lòng người! Tôi muốn cho người quen chiêm ngưỡng trạm uống nước quy mô to lớn như thế này quá!” - Tepeu reo lên.
Chợt, U-Olga Marie nhận thấy có gì đó không ổn, vội đẩy mọi người lùi ra sau. Có vẻ là cự đà Xochitónal đã xuất hiện. Một toán quái thú leo lên từ dưới nước, Mash chuyển sang trạng thái Ortenaus và chiến đấu cùng U-san còn Habetrot sẽ bảo vệ những người còn lại.
Sau trận chiến, Marine cảm ơn U-san và Mash vì đã bảo vệ họ. Hai người làm tốt công việc nên Habetrot cũng không cần ra mặt, tuy nhiên cô đề nghị mọi người nên tin tưởng Ritsuka hơn. Bản thân cậu là một Master, đương nhiên cậu sẽ biết tự bảo vệ bản thân mình.
Dù không hiểu lắm nhưng U-Olga Marie vẫn giải thích cô ta không lo lắng cho Ritsuka, mà là cho Mash và Habetrot.
“Habe-nyan, khi ngươi thực thể hóa thì sẽ sử dụng năng lượng tích trữ trong chiếc khiên của Mash nhỉ. Năng lượng đó chỉ nạp được khi ở Storm Border? Tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, trực giác của ta không phải lúc nào cũng phát huy đâu. Dù ta là U-Olga Marie mạnh nhất, cũng chẳng phải U-Olga Marie vạn năng. Khi Mash rơi vào tình huống hiểm nghèo thì ngươi phải hỗ trợ con bé đấy. Biết chưa, Habe-nyan.”
Nghe lời U-Olga Marie cũng hợp lý nên Habetrot nghe lời cô ta, hứa sẽ hỗ trợ Mash khi em cần. Tiếp theo U-san hỏi Tepeu cách để vượt qua dòng sông này, nhưng Tepeu không kiến nghị bơi qua vì anh ta không biết bơi. Lần trước Tepeu tự làm một cái bè gỗ rồi chèo qua sông, nhưng bây giờ địa hình không cho phép làm như vậy nữa.
Ritsuka thở dài nếu bây giờ có thể triệu hồi Servant bay được hoặc vượt biển được thì lại tốt, Mash liệt kê những cái tên như Noah, Sinbad, Ikaros và Moses. Nhưng U-Olga Marie ngẫm nghĩ một lúc rồi không đồng ý, kể cả triệu hồi những người vừa được nhắc đến cũng vô dụng. Thay vào đó, triệu hồi Servant nào quen thuộc với địa ngục sẽ ổn hơn. Mash buột miệng khen ngợi U-san là “Sở trưởng Chaldea”, nhưng kịp sửa lại thành “sếp lớn”, U-san chưa kịp hỏi lại thì đột nhiên, một âm thanh dưới nước vọng lên.
“Vừa nãy, mọi người nhắc đến…Chaldea sao…? Tôi không nghe nhầm thì tốt quá, là thật thì tốt quá…Nhưng nếu tôi nghe nhầm thì đáng sợ lắm…Nhất định tôi sẽ bị bắt nạt…nên…”
Kingprotea trồi lên khỏi mặt nước trước sự hoảng hốt của tất cả mọi người.
“Trước lúc đó, tôi nên đập nát các người ra nhỉ? Không sao, sẽ kết thúc nhanh thôi, không đau đớn gì đâu mà.”
Cả nhóm hét toáng lên: “Cái gì thế kia…!!!!!”
-
Sau trận chiến ‘bất ngờ’, Kingprotea rụt rè xin lỗi vì đã khiến mọi người sợ hãi. Cô còn tưởng nhóm Ritsuka là những người xấu tấn công Storm Border.
“Anh là…Master của Chaldea…đúng chứ? Có nhận ra tôi không? - Kingprotea hỏi.
“Có chứ!”
Kingprotea bật cười: “Tốt quá, đúng là Ritsuka! Kingprotea đã đáp lại lời triệu hồi và đến đây! Tôi rất vui khi có thể gặp lại anh đó!”
U-Olga Marie bối rối vì ‘sinh vật’ này có thể nói chuyện, mà còn lại đồng đội của Chaldea. Mash cũng bị dọa một phen, nhưng em không cảm nhận được phản ứng thù địch từ Kingprotea. Vì cô là người quen của Ritsuka nên Mash cũng tự giới thiệu mình.
Marine ở một bên reo lên: “A! Em biết rồi! Là Servant được triệu hồi trên Border! Trừ Nitocris, vẫn có ba Servant được triệu hồi mà. Kingprotea có phải là một trong số đó không!”
“Chính xác, Marine ạ. Tôi là một trong bốn Servant được triệu hồi để giúp đỡ Chaldea. Nhưng vừa tỉnh dậy đã ở con sông này rồi, xung quanh chẳng có ai hết…Lòng tôi bất an lắm, vừa lúc nghe thấy tiếng của mọi người…Hihi, thật vui khi tôi có đủ dũng khí để ngoi lên. Dù dọa mọi người một phen, nhưng có thể tề tựu thật tốt quá! Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn nha, Master!”
U-Olga Marie hỏi Kingprotea là Servant như thế nào, vì Alter Ego là trường phái không nên có ở Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến.
“Tôi à…Tôi là Servant tập hợp nhiều Thần Tủy[note53170] của các Nữ thần và cả nhân cách của mẹ nữa. Trong Thần Tủy đa số là các Mẫu Thần Đại Địa, ngoài ra còn có Quái thú Airavata, còn cả…Ấy, có thứ gì đó hòa trộn vào…Kỳ lạ ghê…Nó, là gì nhỉ…”
“Airavata? Có phải là Airavata được sinh ra từ Sự tích [Samudra mantha-n[note53171]] trong Thần Thoại Ấn Độ không?”
“Đúng rồi! Vì chư thần suy yếu, đại địa mất đi sức sống và trở thành thế giới chết. Các vị thần đã bắt tay với Ashura và cùng nhau bắt đầu nghi thức phục hưng thế giới. Đó chính là [Samudra mantha-n], vĩ nghiệp đưa thế giới quay về [sự sống] từ [cõi chết]. Các vị thần đưa vạn vật vào biển sữa, khuấy đều khuấy đều và rồi tạo ra Amrita - linh dược trường sinh bất lão. Voi trắng Airavata được sinh ra trong quá trình đó!”
Tepeu ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “Thế giới mất đi sức sống, rơi vào cõi chết, sinh ra sinh mệnh mới…Theo góc độ nào đó, đây chính là [Câu chuyện xảy ra ở cõi địa ngục] nhỉ?”
Mash nhận ra Kingprotea là Servant không chỉ sở hữu Biển Sinh Mệnh, mà còn có thể vượt qua con sông của cõi chết. Nên cô là người phù hợp để trở thành “con thuyền” đưa Chaldea vượt qua Đường Địa Ngục này.
Kingprotea đỏ mặt, hỏi một cách dè dặt: “Ritsuka…cũng muốn vậy sao?”
“Tôi có thể mượn sức của Kingprotea không?”
“Được, xin hãy giao cho tôi. Dù tôi sợ rằng không kiểm soát được sức mạnh của quái thú, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm đương nhiệm vụ quan trọng này!”
Kingprotea đưa mọi người[note53169] vượt qua con sông bằng cách đặt họ vào lòng bàn tay, có đôi chỗ cô còn thử nhảy qua khiến Marine - đang cưỡi trên sừng của cô - cười phá lên.
Thấy vậy, Ritsuka cũng đòi trèo lên sừng của cô, nhưng bị U-Olga Marie cản lại: “Chắc chưa? Cặp sừng đó là của Tiamat đấy? Cỡ ngươi mà chạm vào thì sẽ chóng mặt vì sự khác biệt giữa nồng độ ma lực ngay. Ngươi muốn làm chất dinh dưỡng cho con sông này à?”
Trong lúc nói chuyện với U-Olga Marie, Mash vẫn còn thói quen lược mất chữ “U” và thi thoảng gọi cô ta là Sở trưởng khiến U-san hơi nhăn mày. Tuy nhiên, cô ta cũng nghĩ Mash có ý cảm ơn nên cũng mặc em thích gọi sao cũng được.
Đi được gần nửa đường, Ritsuka tỏ lòng biết ơn Kingprotea vì đã giúp đỡ họ một cách nhiệt tình. Điều này khiến cô - một người chỉ biết phá hoại - cảm động vô cùng vì bản thân đã có thể giúp ích cho mọi người.
“Cảm ơn cậu đã tin tưởng một kẻ to lớn như tôi.”
Khi gần đến bờ bên kia, lưng của Kingprotea bị kẻ nào đó tấn công. Dù rất đau, nhưng Kingprotea vẫn cố gắng nén đau đớn và đưa nhóm Ritsuka lên bờ an toàn. Sau đó, cô mỉm cười và chìm xuống nước.
Một giọng nói vang lên: “Quá ư là khó coi. Dám giúp đỡ những kẻ mà mình có nhiệm vụ ngăn chặn, đây chính là phản bội. Phản bội thì phải chết. Ta, đến để ban chết cho ngươi. Địa ngục này không cần thứ nào khác ngoài cái chết. Ha. Haha. Hahahahahahahahahahahaha…! Chào mừng, những con khỉ ngu xuẩn khiêu chiến Đường Địa Ngục! Bái kiến đi! Và dâng hiến những giọt máu tươi làm tế phẩm tại Mictlan nhàm chán này! Nhớ cho kỹ để sau này còn tán dương ta! Uy danh của ta là Camazotz - Vị Vua của Địa ngục dẫn lối cho cái chết, đôi cánh chết chóc sẽ đoạt lấy thủ cấp của kẻ sống!”
Thần dơi Camazotz - kẻ tấn công Kingprotea - xuất hiện trước mặt Chaldea. Mash nhận ra Camazotz là vị thần của loài dơi hút máu ngụ tại Địa ngục trong thần thoại Maya. Hắn cũng tự nhận mình là một sinh vật trong thần thoại, là ‘đồng loại’ với Chaldea.
Đoạn, hắn chỉ vào Ritsuka: “Vậy, này thần quan. Ngươi đó. Ngươi có phải đồng loại với Crypter? Nếu muốn khiêu chiến Đường Địa Ngục vẫn nên nhớ kỹ tên của ta. Giống như cái tên Crypter đó.”
Ritsuka ngập ngừng: “Ngươi…biết Daybit Sem Void sao?”
“Biết. Ngươi và hắn là kẻ địch của nhau. Cản trở nhau đi, đánh nhau đi, giết nhau đi. Buồn làm sao, chỉ một kẻ được quyền sống sót. Ta thật sự mong chờ đấy. Hừm, vốn dĩ ta sẽ thưởng thức não và máu của ngươi ở đây…Chao ôi những gương mặt giận dữ kia thật thú vị! Thật thú vị!!! Hahahahahahaha! Cho ta xem nữa đi! Ta muốn xem nữa!!! Xuất hiện đi, Black Xochitónal! Đáp lại Lệnh Chú trên tay ta!”
Trên tay Camazotz là Lệnh Chú mà Ritsuka đã trao đổi với người đàn ông tóc vàng trước đó.
“[Người Gác Cổng] sẽ giải quyết các ngươi. Giết hay bị giết là do ngươi lựa chọn, thằng nhãi Chaldea! Đây chính là chìa khóa sinh tồn tại Mictlan này!”
Mash xác nhận phản ứng ma lực của Camazotz đã biến mất, thay vào đó là một phản ứng ma lực cực lớn khác đang xuất hiện. Mặt đất rung chuyển, dòng nước xanh chuyển dần sang màu máu. Một bóng người khổng lồ đeo mặt nạ đầu lâu trồi lên từ lòng sông.
Dù Linh Cơ đã thay đổi, nhưng Mash xác nhận đó chính là Kingprotea. Habetrot đề nghị dùng Black Barrel ở chế độ bình thường, chỉ cần như thế cũng đủ đẩy lùi Kingprotea. Tuy nhiên, trong trận chiến Habetrot đã dùng tới hai phát Black Barrel mà vẫn không ăn thua, khả năng của Kingprotea hiện tại còn mạnh hơn cả U-Olga Marie. U-san đề nghị lánh vào rừng rậm - nơi Người Gác Cổng không thể đặt chân đến. Nhưng điều này cũng không thể ngăn Kingprotea đập phá khắp nơi. Tepeu nói rằng chỉ cần may mắn thì mọi người sẽ an toàn.
“Thế thì dễ rồi! Vận may của ta nằm ở cấp Ngân hà đấy! Tỷ lệ trúng 99%, nếu như chỉ có 1% trật thì ta cũng sẽ bốc trúng 1% đó! Hahahaha!!” - U-san cười phá lên.
Ritsuka ngập ngừng: “Cái đó là xui…”
Chợt, U-Olga Marie thấy trên đầu tối thui, cô ta bị một đòn của Kingprotea đập cho ngất xỉu. U-san nén nước mắt họp khẩn cùng mọi người. Dự định của cô ta là bắt Camazotz, để hắn đưa Kingprotea về nguyên dạng. Nhưng tên này chạy quá nhanh, khu vực bán kính 50km chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Tepeu thấy vậy liền đề nghị chờ đến khi Kingprotea ngã gục vì mất máu[note53172] nhưng bị Nemo phản đối vì quá máu lạnh.
“Kingprotea đáng thương quá! Cứu cô ấy đi!”
Ritsuka vừa định nói gì đó thì một tiếng nói phát ra từ bụi cây.
“Chào buổi sáng. Xem ra các vị đây có chuyện phiền não, chẳng biết có tiện hàn huyên cùng cha xứ đi ngang qua là ta không?”
Chaldea vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người quen đã lâu không thấy - Sứ Đồ Dị Tinh Rasputin, cũng chính là Cha xứ Kotomine.
“Xin chào. Các cô cậu muốn xưng hô thế nào cũng được. Ta đang đi tìm người thì vô tình chạm mặt mọi người, không biết đây có phải là chỉ dẫn của Chúa? Ta hiểu đại khái tình hình rồi, không cần giải thích lại. Các cô cậu muốn vượt qua “Địa Ngục Đầu Tiên” để đến chỗ Storm Border, nhưng tạm thời chưa thể thực hiện mục đích vì vấp phải “Người Gác Cổng Địa Ngục”, đúng chứ?”
“Không sai. Nhưng tại sao ông lại đến trước mặt chúng tôi?” - Ritsuka hỏi.
Mash tiếp lời: “Quan hệ của ông và Chaldea vẫn là kẻ địch. Nếu ông xuất hiện ở đây, tôi chỉ có thể cho rằng ông đang cản đường chúng tôi thực hiện nhiệm vụ cắt tỉa Không Tưởng Thụ.”
“Hahahaha. Không hay rồi, xem ra mấy người có chút hiểu lầm với ta. Có phải vì hành vi tồi tệ của các Sứ đồ khác từ đó đến nay? Là một tu sĩ, ta không ham mê bạo lực. Lần này ta xuất hiện vì một mục đích khác, đúng hơn là ta đang tìm người. Nếu mục đích đạt thành, ta sẽ không đối đầu với các ngươi. Mà dù sao thì, mục đích của ta đã đạt được rồi.”
Rasputin đưa mắt nhìn về phía U-Olga Marie.
“?”
“Hoá ra cô chủ ở nơi này sao. Tôi đến đón cô đây. Lúc cô rơi xuống tôi còn lo cô bị làm sao, nhưng thấy ngọc thể của cô vẫn bình an thì tôi yên tâm rồi. Nào, cùng tôi quay về Great Majestic House nhé. Có rất nhiều công việc, món ngon và cả giáo trình dạy học đang đợi cô đấy.”
“Ừm, không liên quan tới ta. Tên này, là ai vậy?”
“Hahaha, dù lúc nào cô cũng nói như thế, nhưng trò đùa này vẫn hơi quá rồi. Tôi là quản gia trung thành của cô, Rasputin. Đừng nói là cô quên luôn rồi đấy.”
“???????????”
“Hahahahahahahahaha. Chà thất lễ rồi. Tôi thật khâm phục sức mạnh của cô chủ đến mức không nhịn cười nổi rồi đây. Không nhớ tên cũng không sao, nếu cần thì về sau cứ gọi tôi "Cha xứ" là được. Quan trọng hơn, tôi là quản gia của cô chủ. Là thuộc hạ của cô, cũng là đồng đội của cô. Điều này, cô rõ chứ?”
“Cũng đúng. Dù ta không thể nhớ ra, nhưng ta biết lời ngươi nói là thật. Chẳng ai có màu sắc như ngươi... Một màu xanh tiệm cận màu đen. Có vẻ ngươi thật sự là thuộc hạ của ta.”
Nemo hét toáng lên: “Thật đấy hả? Tôi chưa thấy gã linh mục nào cư xử kỳ quặc như ông ta hết! U-san, chị mất trí nhớ rồi thì phải nghi ngờ nhiều lên chứ! Nếu không cả đời này chị sẽ bị bắt nạt cho xem!!”
“Hừ, quý tộc như ta không có quản gia mới là lạ đó. Ta không bị mắc lừa đâu.”
“Đúng vậy thưa cô chủ. Dù cô mất trí nhớ nhưng cốt khí của cô vẫn không hề thay đổi hahahahahaha.”
Ritsuka và Mash tỏ ra cảnh giác với Rasputin, hỏi kế hoạch của ông ta là gì.
“Đề phòng quá làm gì, đây chỉ là tình huống bất ngờ thôi. Ta vốn muốn tìm cô chủ, ai ngờ cô ấy lại kết giao với những kẻ kỳ quái. Từ góc độ của ta, đáng lý nên cắt đứt ngay với các người mới phải…”
“Hả? Ngươi định biến ta thành một Nguyên thủ chỉ biết hứa thôi ư. Ta đã đồng ý giúp Ritsuka và Mash, ít nhất cũng phải cho họ quay về Storm Border rồi mới chia tay chứ.”
“Hóa ra là vậy, hết cách rồi nhỉ. Thế thì ta sẽ đồng hành cùng cô chủ. Trong thời hạn cô chủ còn nói giúp đỡ Chaldea, ta cũng sẽ giúp đỡ các ngươi. Tuy nhiên, ta chỉ là một linh mục chân yếu tay mềm, không thể hỗ trợ chiến đấu được.”
Ritsuka gào lên: “Yếu chỗ nào!”
“Ta lừa ngươi làm gì, ta chỉ là một quản gia thôi. Tình huống này càng thuận tiện cho các ngươi còn gì.”
Mash và Ritsuka bàn bạc một lúc. Nếu Rasputin sử dụng sức mạnh, thân phận Sứ Đồ Dị Tinh của ông ta sẽ bại lộ. U-Olga Marie sẽ truy hỏi Thần Dị Tinh là ai, khó mà lường được nếu cô ta biết được chân tướng vào lúc này. Họ đành phải để Rasputin giữ hình ảnh một quản gia yếu đuối để duy trì tình hình hiện tại.
Rasputin “trấn an” Chaldea bằng một lời hứa rằng sẽ hoàn thành mong muốn của U-Olga Marie.
“Hiện tại ta vẫn chưa đến mức thèm khát được phá hủy [giấc mộng tình bạn] vừa chớm nở ở thế giới dưới lòng đất đâu.”
“...Tôi hiểu. Nhưng, ông có biết tại sao lại xảy ra cơ sự này không?” - Ritsuka hỏi.
“Cái đó, ta cũng không thể tưởng tượng rằng ở hành tinh này lại có chuyện xảy ra để cô chủ vô địch của ta mất trí nhớ.”
Sau khi hỏi chuyện của Limbo ở Heian, Rasputin vào thẳng vấn đề: “Các ngươi muốn đối phó với đứa bé đã hóa thành Xochitónal sao? Ta ấy, là chuyên gia trừ khử Ác Linh đấy. Servant đó đã bị nhập bởi Ác Linh, nếu ta đoán không nhầm thì chính là chiếc mặt nạ đó. Ở Mexico, chúng được gọi là Carabella. Có vẻ là một thần linh rất mạnh. Servant sẽ trở lại bình thường nếu phá vỡ chiếc mặt nạ. Dù rằng ta không thể đảm bảo hoàn toàn quay về trạng thái ban đầu.”
Tepeu nói: “Trở thành [Người Gác Cổng Địa Ngục], tức là cả đời không thể rời khỏi đó. Người sống và người chết khi rời khỏi Địa ngục đều đang trong thí luyện. Tức là Người Gác Cổng không được phép rời khỏi Địa ngục? Đó là quy luật mà thần linh của Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến đưa ra à?”
“Thông minh lắm, Tepeu. Nhất định sẽ có Thần linh đưa ra phán xét như thế. Nhưng, chắc chắn sẽ có cơ hội trong Địa ngục được bao phủ bởi thần thoại của Lịch sử nhân loại này. Một cơ hội trong Dị Văn, nhưng không phải là Dị Văn. Mash-kun, thử dùng cái máy đó để đo lường giá trị Nhân Lý Định Sở đi.”
“Đo lường sao…” - Mash kiểm tra may đo - “Giá trị Nhân Lý Định Sở thay đổi rồi? Chuyện này là sao…?”
“Nó vừa là Biên Toản Sự Tượng, vừa là Tiễn Định Sự Tượng. Cả quá khứ, hiện tại và tương lai đều được cho phép. Ở nơi này, chỉ cần là Anh Linh có ‘duyên’ với Chaldea các ngươi, chỉ cần đủ ma lực, các ngươi có thể tùy ý triệu hồi Servant. Kể cả có là duyên ‘có chút liên hệ’, thì các ngươi cũng có thể triệu hồi tạm thời.”
“A tức là, Anh Linh từng biết nhưng chưa từng gặp cũng được. B tức là, Anh Linh từng biết cũng từng gặp qua đều có thể triệu hồi. Tuy là vậy, nhưng Pháp sư triệu hồi vài Servant cũng xem là tới giới hạn rồi, không nên cố quá. Vả lại, chỉ cần có Storm Border, các ngươi cũng có thể triệu hồi vài trăm Servant, như khi ở Tunguska ấy.”
Mash ngạc nhiên vì Rasputin biết chuyện ở Tunguska. Bản thân ông ta cũng có chút quan hệ với Tunguska, nhưng ông ta chỉ đoán rằng Chaldea sẽ làm thế thôi.
“Sự thẳng thắn của Mash-kun thực sự rất tuyệt. Ta muốn Kadoc học hỏi điểm này của cô quá.”
Mash đỏ mặt.
“Ta nói thế thì hiểu cả rồi chứ. Ở đây có thể tự do triệu hồi Servant. Cứ triệu hồi Anh Linh có năng lực đối phó với Xochitónal là được.”
Ritsuka ấp úng: “Nhưng mà…”
Tepeu tiếp lời cậu: “Sau khi Ritsuka đến Mictlan thì không triệu hồi được Servant nữa. Tiếc là đề xuất này không thành công.”
“Vậy à, dù sao thì cũng mất Lệnh Chú. Sức mạnh của nó thì đang bị sử dụng bởi tên Camazotz rồi. Fujimaru Ritsuka, cậu đánh mất Lệnh Chú ở đâu?”
Ritsuka kể về cuộc gặp gỡ với Tezcatlipoca. Dù không nhớ chính xác câu chuyện nhưng cậu đoán rằng họ gặp nhau ở một nơi nào đó. Rasputin nghe vậy, ngẫm nghĩ một lúc.
“Một nơi bao quanh bởi sương mù, cậu buộc phải đưa ra một giao dịch để được quay về. Lệnh Chú là cái giá, sau đó bị Camazotz lấy mất. Vậy thì việc Kingprotea hóa Alter cũng có thể hiểu được. Cô ta là Servant đã ký khế ước với cậu ở một thời không khác. Vậy nên, dùng Lệnh Chú của cậu để đưa ra mệnh lệnh cho cô ta trở thành [Người Gác Cổng Địa Ngục].”
“Vậy, Kingprotea-san tin rằng đó là mệnh lệnh của Master nên mới hóa thành Alter ư?”
“E là vậy. Nếu không, cô ta sẽ chẳng nhẹ dạ giao ra Linh Hạch - thứ được xem là linh hồn của mình đâu. Nhưng, trọng tâm không phải chỗ này, mà là giao dịch đổi Lệnh Chú để được sống lại. Nơi đây là Đường Địa Ngục, không phải thế giới của người sống. Có lẽ…”
Tepeu tiếp lời: “Ra vậy. Chỉ cần còn ở Đường Địa Ngục thì giao dịch “sống lại” và “Lệnh Chú” xem như chưa xảy ra. Vì “giờ đây vẫn chưa sống lại”, nên khế ước vô hiệu nhỉ?”
“Cậu Tepeu về sau dùng trà với ta nhé. Cậu đây, quá thông minh rồi đó.”
Nhìn thấy Ritsuka thử triệu hồi Servant theo đề nghị của Habetrot, Rasputin khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ đối tượng nên triệu hồi để đưa ra quyết định chính xác nhất cho lần tác chiến này. U-Olga Marie đằng sau ông ta cứ làm ra bộ mặt không cam tâm tí nào.
Mắt thấy Ritsuka hơi trầm ngâm, Rasputin lại hỏi tiếp. Cậu nói dù biết sẽ có cơ hội thắng, nhưng đấy không phải là cách để Kingprotea được tự do.
“Ta biết chứ. Ta đang đưa ra cách để đối phó với Xochitónal, không phải đánh bại Kingprotea. Nếu các ngươi có thể chặn Xochitónal, việc còn lại cứ để ta lo. Ta sẽ cắt đứt mối liên kết giữa chiếc mặt nạ và Linh Hạch của cô ta. Dù ta không giỏi đánh đấm, nhưng kỹ năng trị liệu của ta vẫn rất được đấy. Bây giờ cậu phải suy nghĩ Servant phù hợp để đối đầu với Cự Đà Xochitónal. Master, đây là lúc để cậu đưa ra phán đoán đấy.”
-
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn Xochitónal cùng U-Olga Marie, Mash lập tức dùng lực ném Rasputin về phía Kingprotea.
“Chẳng cần đến dao mổ và thuốc mê. Dùng ngón tay thăm dò khu vực ảnh hưởng, bóc trần nó mới chính là điều trị tâm linh. Dưới danh nghĩa của con Ác Long đại diện cho đau khổ, phiền não và chết chóc, những vết lở loét vô tận đang xuất hiện dưới mắt ta. Hỡi sự nhơ nhuốc của chết chóc, căn bệnh sốt rét quái ác đã quật ngã vạn người, hãy để bàn tay ta nhặt lấy bùn nhơ đất cặn tràn lan kia. Xin hãy thương xót, cho linh hồn này [ПОМИЛУЙ нас, Господи]”
Mặt nạ của Kingprotea nứt toác ra sau đòn ‘chữa trị’ của Rasputin. Tuy nhiên, chiếc mặt nạ vẫn có thể tự hoạt động ngay cả khi rơi khỏi mặt của vật chủ. Sau trận chiến với chiếc mặt nạ, cả nhóm quay lại vào rừng. Lúc này, Ritsuka cảm thấy một Lệnh Chú đã quay lại với mình. Theo Rasputin, tư cách Master[note53173] và chức năng của Lệnh Chú vẫn chưa khôi phục. Nhưng ông ta nói Ritsuka vẫn có thể triệu hồi một vài Servant trong Mictlan này, không nhất thiết là phải ở trong Đường Địa Ngục.
Kingprotea dường như vẫn chưa thoát khỏi dư chấn vừa nãy, vẫn đang lẩm bẩm những lời khó hiểu.
“Không thể được, không thể được. Không thể tin nổi. Làm sao có thể? Sao lại có chuyện Cự Nhân bị nhân loại đánh bại. Mà lại còn bại dưới tay một con người mang tư cách Người Triệu Hồi. Đây là điều không thể xảy ra với tư cách hậu duệ của Thần Thoại. Không thể tha thứ.”
Ritsuka theo bản năng nhìn về phía Kingprotea. Nhưng cậu chỉ nhìn thấy vẻ mặt ghê tởm của Kingprotea (Alter) - không thể chấp nhận nổi sự thật mình vừa được cứu bởi con người. Dù đây là một lần biến đổi[note53174] hiếm có, nhưng cô sắp quay về hình dạng của Kingprotea rồi.
“Lần sau nếu có gặp lại, hãy nhớ kỹ nhé, Master.”
Khi Kingprotea quay về hình dạng bình thường, cô vội hỏi Ritsuka ban nãy mình có nói điều gì khó nghe không, có phải một đứa bé hư không. Ritsuka chỉ lắc đầu và chào mừng cô quay về.
“Vâng, tôi về rồi đây! Lúc tôi đeo mặt nạ, đau lắm. Chẳng nhìn thấy gì, chẳng nói được gì. Tôi cứ nghĩ đến việc biến mất như một quái thú và sẽ bị vứt bỏ như thế…Nhưng mọi người không hề bỏ mặc tôi, còn chiến đấu vì tôi nữa! Tôi cực kỳ vui đó!”