Chương 01 - 4. Thiếu nữ tóc trắng
Độ dài 1,635 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-09 12:45:13
4. Thiếu nữ tóc trắng
Cha không xuất hiện trong bữa sáng. Tôi biết ông rất bận. Nhưng ông không thể dành chút thời gian để dùng bữa với gia đình mình hay sao? Kết quả là tôi cũng không có cơ hội thảo luận chuyện vào đại học với ông.
Ngoài ra, có lẽ do thiếu ngủ nên trông tôi không khỏe cho lắm. Ánh mắt Nellie cũng khiến tôi cảm thấy không tự nhiên. Nellie hỏi tôi lý do, nhưng tôi nào dám nói rằng mình đã rình trộm người khác. Vì vậy, tôi đành phải cố gắng tránh né tầm mắt của em.
Khi cầu nguyện cho bữa sáng mau kết thúc, mẹ đột nhiên nói rằng muốn giới thiệu một người giúp việc mới cho chúng tôi. Tôi nhớ trong nhà không thiếu người làm, cũng không nghe thấy ai có ý định nghỉ việc cả. Nếu tuyển thêm người trước tiệc sinh nhật còn dễ hiểu, tại sao phải chờ đến khi kết thúc mới nhận thêm người mới?
Một giây sau, tôi có cảm giác cái đầu chứa đầy suy nghĩ mông lung của mình vừa bị dội một chậu nước lạnh. Mắt tôi --- dán chặt vào người hầu gái vừa xuất hiện trước cửa. Cử động của cô cứng nhắc, dáng vẻ đầy khẩn trương.
Cô hầu gái ấy có một mái tóc trắng nổi bật, còn chói lọi hơn cả ánh ban mai. Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng mái tóc đong đưa theo mỗi bước chân cô.
Đúng vậy, đó chính là người con gái mà tôi trông thấy đêm qua.
Mẹ dịu dàng chào cô. Nếu không có lệnh từ mẹ, hẳn cô sẽ không bao giờ ngẩng đầu. Cô gái giống như một đứa trẻ lạc đường, cho người ta cảm giác rụt rè, e thẹn. Ngay cả động tác ngước nhìn cũng rất chậm chạp.
Tối qua, tôi thực sự muốn trông thấy gương mặt cô. Không ngờ điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực theo cách ngoài ý muốn như vậy. Gương mặt đó giống như những gì tôi tưởng tượng --- Không, nó đẹp hơn cả điều tôi đã tưởng tượng. Song nét đẹp ấy không phải là thứ khiến tôi ngạc nhiên nhất.
--- Cô có một đôi mắt màu đỏ.
Màu sắc không kém gì rượu vang mới ủ... lại có chút giống màu hồng ngọc. Tùy vào góc độ ánh sáng, đôi mắt lạ thường sẽ tạo ra những màu sắc rực rỡ khác nhau. Mái tóc bạc trắng vốn đã rất bắt mắt, cộng với đôi mắt đỏ rực ấy... Ngay cả một kẻ lạnh nhạt như tôi cũng cho rằng cô ấy là một yêu tinh hoặc một thực thể không dính khói lửa phàm trần.
"... Lần đầu gặp mặt."
Đôi môi ướt át của cô bỗng mấp máy. Động tác đó, âm điệu đó, cách phát âm và phong thái đó mới yên tĩnh và xinh đẹp làm sao. Cứ như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn cô đi mất.
"... Được phu nhân tin tưởng, từ nay về sau tôi sẽ trở thành người giúp việc cho người."
Sau khi trình bày tên, cô im lặng lùi lại. Tôi lập tức nhận ra cô đang cố gắng hành động để bản thân không quá nổi bật. Điều đó là vô ích. Ai có thể phớt lờ sự hiện diện của người con gái bắt mắt như vậy chứ?
Tôi không mấy để tâm vào cuộc trò chuyện sau đó, chỉ nhớ rằng Nellie đã liên tục hỏi mẹ về lai lịch của người thiếu nữ. Và mẹ đáp lại hầu hết những câu hỏi bằng những lời lảng tránh.
◆◆◆
Hôm đó, tôi chuẩn bị đến nhà Bá tước để tham gia buổi hội thảo được chủ trì bởi các học giả phương xa. Tôi chỉ định tới dự thính mà thôi. Chứ nếu có thể nghe hiểu được một phần nhỏ những gì họ thảo luận thôi cũng đủ làm tôi vui cả ngày rồi. Nỗi lo lớn nhất của tôi bây giờ là mình sẽ ngủ gật giữa chừng.
Bởi chiều mới đi, chuẩn bị xong cũng còn rất nhiều thời gian rảnh nên tôi quyết định lang thang trong dinh thự, tìm kiếm bóng dáng người thiếu nữ.
Chẳng mấy chốc, tôi đã gặp người mình cần tìm. Cô ấy đang ở phòng khách tầng hai. Nơi này không mấy rộng rãi, cũng hiếm khi sử dụng hơn phòng khách tầng một. Đang định tiến lên bắt chuyện, tôi không khỏi giật mình.
Bởi cô đang quét dọn bên trong.
"Chờ, chờ đã! Sao em lại dọn dẹp?"
Sau khi thốt lên ngạc nhiên, tôi mới nhận thấy rằng phản ứng của mình không ổn. Đáng lẽ tôi nên chào hỏi trước mới phải. Quả nhiên, âm thanh đột ngột của tôi đã làm cô sợ hãi quay đầu. Tôi không muốn dọa cô chút nào.
Cũng không trách tôi được. Sáng nay, cô ấy tự giới thiệu mình là hầu gái của phu nhân. Hầu gái khác với người làm. Tôi không biết cô ấy là thiên kim nhà ai. Nhưng người có thể trở thành hầu gái cho nữ chủ nhân dinh thự này chắc chắn phải có một xuất thân không kém. Người ta giao thiên kim nhà họ cho chúng tôi, vậy mà chúng tôi lại để đối phương phải đi quét dọn. Điều này sẽ khiến thanh danh của gia tộc chúng tôi bị tổn hại mất.
"À... Cậu Mel. Sau khi chào tạm biệt vào sáng nay thì chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Ừ... ừm."
Đúng hơn là tôi đã gặp cô ấy vào đêm qua... Quên đi, nó không quan trọng.
"Em đang dọn dẹp ở đây... Có phải em đã làm phiền cậu rồi không? Em đã hỏi những người hầu trong nhà, họ nói tầng hai chưa được quét dọn, cho nên em mới..."
"Không, tôi không phiền đâu... Em không quét dọn cũng không sao. Đó không phải việc của em."
Tôi vừa dứt lời liền nhận thấy vẻ mặt cô có chút tối tăm... Cô nghĩ tôi đang trách cô sao?
"Đúng rồi, em còn những việc khác phải làm mà? Kiểu như... chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của mẹ chẳng hạn."
"Những thứ đó đã có người khác lo rồi..."
Phải rồi, mẹ tôi còn một người giúp việc khác nữa.
Thiếu nữ tóc trắng lặng lẽ nói.
"Với cả, phu nhân bảo em tự do thăm quan dinh thự."
Có cơ hội tận hưởng sự tự do lại chạy đi quét nhà. Thật là một đứa trẻ kỳ lạ. Nhưng cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt không tưởng tượng nổi. Cứ như thể tôi mới là người kỳ lạ ở đây vậy... Chẳng lẽ cô ấy từng phải quét dọn khi làm hầu gái ở nhà khác sao? Chuyện mỗi gia tộc lại có một thưởng thức khác biệt cũng không có gì lạ.
Không sao hết. Tôi mỉm cười bảo.
"Em đã thăm quan hết dinh thự chưa?"
"Chưa ạ. Cậu thấy đấy, em vừa mới bắt đầu quét dọn..."
"Vậy thì để tôi dẫn em đi thăm nhé!"
Đề nghị của tôi khiến cô kinh ngạc.
"Chuyện này, chuyện này, em không dám làm phiền cậu Mel đâu ạ!"
"Được mà. Một thành viên của nhà Rhodes như tôi có trách nhiệm giới thiệu giới thiệu dinh thự này. Chưa kể ---"
Tôi muốn nói chuyện với em nhiều hơn. Đó chỉ là một câu nói bình thường, không có gì lạ. Ấy thế mà tôi chẳng thốt nổi lên lời. Đương nhiên, tôi không có ý tứ hay ý đồ xấu xa gì cả. Nhưng chẳng hiểu sao, lỗ tai tôi lại nóng bừng.
Cô lộ ra vẻ khó hiểu.
"Chưa, chưa kể tôi cũng đang rảnh."
Cuối cùng, tôi đổi một cách giải thích khác.
Tôi đưa cô tới thăm các gian phòng khác nhau. Đầu tiên là đại sảnh tầng một, nơi đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật hôm qua, cũng là nơi dùng bữa sáng và bữa tối. Tiếp theo là phòng sinh hoạt của người làm và phòng bếp, vị trí phòng tôi, vân vân. Về phòng Nellie và phòng cha, tôi chỉ để cập qua chứ không đi vào trong. Dinh thự cũng không có gì đặc biệt. Ngoại trừ một số điểm độc đáo. Một trong những điểm đó là vườn hồng, còn lại là thư viện.
Khác với vườn hồng thơm ngát, thư viện đầy bụi và bốc mùi ẩm mốc. Có quét dọn bao nhiêu lần cũng không cải thiện được. Cứ như thể cái mùi ấy đã gắn liền với gian phòng này rồi vậy. Tôi thích cái mùi ẩm mốc ấy hơn hương hoa hồng. Đúng hơn là, tôi thích cái cảm giác yên tĩnh của nó.
Cô có vẻ ngạc nhiên trước căn phòng không kém gì thư viện địa phương này. Hẳn là do chúng tôi không phải nhà quan văn mà lại sở hữu nhiều sách như vậy rồi. Nghe nói lúc ông nội mua dinh thự thì nơi này đã có sẵn rất nhiều sách. Có lẽ vì thế mà thỉnh thoảng tôi có thể tìm thấy những cuốn sách rất cổ. Ngoài ra còn có cả những sách nước ngoài được nhập khẩu. Chẳng hạn như bản chép tay giống như nhật ký của các lãnh chúa ngoại quốc. Từng có lúc, tôi đã vất vả học ngoại ngữ để hiểu nội dung của nó. Hóa ra đó chỉ là những lời phàn nàn. Điều đó thật đáng thất vọng.
Tôi bảo cô có thể chọn đọc bất kỳ cuốn nào ở đây mà không phải ngại. Cô đáp bằng một lời cảm ơn cùng vẻ mặt bối rối... Có lẽ cô ấy không thích đọc cho lắm. Quả nhiên, con gái thường thích những thứ xinh đẹp như hoa tươi hoặc đá quý hơn.