Chương 01: Sabrina (4)
Độ dài 2,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-13 21:15:20
Kim đồng hồ đã điểm vào 12 giờ khi họ quay vào trong nhà. Kazuki đã bảo Sabrina, người vẫn đang cảm thấy ngạc nhiên, gỡ bỏ toàn bộ bẫy. Trong khi đó, cậu đã phải dọn dẹp toàn bộ mớ hỗn độn ở ngoài sân và đi khắp khu phố để xin lỗi vì sự náo loạn vừa rồi.
(Và hôm nay cũng là Chủ nhật nữa chứ...)
Kazuki nằm oài người lên bàn.
“Mệt mỏi quá...”
(Có lẽ nói rằng việc mình đang đùa với lửa là hơi quá nhưng mà...)
(Cái cách mà gia đình Inoue bên cạnh nhìn mình... và những mối quan hệ với hàng xóm mà bao lâu nay mình cất công xây dựng...)
(Bỏ qua vụ đó đi, bây giờ, về con nhóc này...)
(Em ấy đã suýt giết mình bao nhiêu lần trong hôm nay rồi nhỉ? Súng này, bẫy này, cả việc chui vào hộp và chuyển phát nhanh chạy bằng cơm nữa?!?)[note66060]
(Có lẽ mình nên làm gì đó, chứ nếu cứ như này thì mình chết mất thôi.)
Cộp cộp
“Á!”
Kazuki, cái người mà đang chìm đắm vào những suy nghĩ của bản thân, giật mình vì tiếng gõ cửa đột ngột. Cậu nhìn về phía cửa xem xem có phải ai đang gõ cửa hay không, nhưng có vẻ không phải?
“Hả?”
Thì ra những âm thanh đó đến từ việc giọt mưa rơi đập vào cửa sổ.
“Mưa à? Phải rồi, dự báo thời tiết có nói là hôm nay trời sẽ mưa.”
Tiếng mưa càng lúc càng lớn và dần chuyển nặng. Bầu trời lóe sáng và kèm theo cả tiếng gầm rú như tiếng những con thú hoang.
“Oài, còn có cả sấm chớp nữa...”
Kazuki không sợ trời mưa gió bão bùng nên không để tâm lắm. Nhưng bầu trời lại lóe sáng lần nữa và gần như lập tức, tiếng sấm rền vang ngay sau lưng cậu.
“Chà, lần này to thật. Chắc sét đánh gần đây nhỉ?”
Khi cậu vẫn còn đang cảm thán thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Eh!?”
Cậu giật mình, như thể vừa bị sét đánh trúng.
Tại đây, ngay bây giờ, trong nhà chỉ có mỗi hai người. Cậu và Sabrina, nếu như không phải cậu, thì chắc hẳn là Sabrina.
(Đã muộn như thế này rồi, em ấy còn tìm mình làm gì nhỉ?)
Kazuki vừa nghĩ vừa đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa. Cậu nghĩ đến tất cả những gì đã xảy ra trong hôm nay và dự đoán xem những thứ tiếp theo có thể xảy ra là gì.
Ực ực
Thật sự thì, cậu không muốn mở cửa một chút nào.
Cậu muốn giả vờ rằng cậu đang ngủ. Nhưng vì ánh sáng trong phòng đã lọt ra qua khe cửa nên cậu đành dẹp bỏ ý định đó đi.
Kazuki đành phải trả lời.
“À, ừ. Mời vào.”
Trước cửa là Sabrina, cô mặc một bộ đồ ngủ có họa tiết đơn giản.
“Em mừng là anh chưa ngủ, Onii-chan.”
“À, anh cũng sắp ngủ rồi.”
Kazuki đánh trống lảng.
“Vậy sao...”
Sabrina cúi đầu xuống làm Kazuki cảm thấy có chút áy náy trong lòng.
Cậu không muốn dính dáng tới Sabrina thêm chút nào nữa, nghĩa là cậu không muốn vướng thêm vào rắc rối.
“Ummm... Onii-chan, anh có thể...”
Sabrina muốn nhờ Kazuki một điều gì đó! Và cậu cảm thấy không ổn.
“... Anh cũng rất muốn giúp em, nhưng đã khuya rồi. Hay là để ngày mai nhé? Anh hơi mệt nên muốn ngủ sớm.”
Tuy cảm thấy tội lỗi nhưng Kazuki vẫn từ chối nhẹ nhàng.
Nhưng những lời nói của cậu chỉ làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.
“Si, nếu anh định đi ngủ bây giờ, thì em cảm thấy càng tốt. Thực ra thì... làm ơn cho em ngủ trong phòng anh với, Onii-chan.”
(Cái gì cơ!?)
Kazuki như bị điện giật, cậu đã tự đào hố chôn mình với lời từ chối vừa rồi. Lập tức nhìn Sabrina một cách cẩn trọng, Kazuki thấy em ấy có đem theo một cái gối và giấu ở sau lưng.
(Em ấy thực sự muốn ngủ với mình à!?)
(Sabrina định gây thêm rắc rối gì nữa đây?)
Trong khi Kazuki đang cố vặn hết noron trong não để tìm ra một lý do từ chối thì Sabrina nhẹ nhàng thì thầm:
“Thật ra, thật ra thì... em vẫn còn sợ tiếng sấm...”
ĐÙNG
Tiếng sấm vẫn rền vang bên ngoài, mỗi lần nghe tiếng sấm, Sabrina lại run rẩy.
“Sabrina...”
“...Và em vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ...”
Sabrina, người ban nãy còn mạnh mẽ, hiện giờ trông có vẻ lo lắng và bất an.
(Mà, điều đó cũng dễ hiểu, Sabrina vừa mới mất cha, lại chẳng có mẹ để nương tựa. Trong hoàn cảnh đó, em ấy đã rời bỏ quê hương để đến với đất nước xa lạ này. Một lẽ tất yếu, em ấy sẽ cảm thấy sợ hãi...)
Kazuki không còn cảm giác muốn tránh né Sabrina nữa, nếu như sự hiện diện của cậu có thể giúp cô ấy cảm thấy yên lòng... được thôi.
Giờ đây, lý trí và trái tim của Kazuki lại đồng lòng cho một câu trả lời.
“...Được rồi. Chúng ta ngủ cùng nhau nào.”
...Có lẽ thế?
Nhưng không phải hiện tại tình huống đang rất nguy cấp sao? Trên nhiều mặt luôn ấy?
Mặc dù cả hai chỉ nằm cùng trên một chiếc giường trong bóng tối, nhưng Kazuki nhận ra rằng tình huống này... thật sự đáng lo ngại!
Sabrina dường như là một cô nhóc lịch sự. Dẫu vậy, hiện tại Sabrina đang mặc đồ ngủ và nằm ngay cạnh Kazuki... Kazuki đang cố hết sức để không nghĩ ngợi lung tung nên cậu đã quay lưng lại với cô.
Ôm chặt
Nhưng Sabrina thì có vẻ như không để tâm lắm, cô ôm chặt cánh tay cậu, khiến cậu không thể cử động thoải mái.
Cảm giác mềm mại đến từ làn da của một người con gái mới trải qua đương mười mươi cái xuân xanh đã truyền tới tay cậu, mùi hương ngọt ngào theo không khí len lỏi vào khứu giác.
Vì cảm giác xấu hổ và có chút ích kỷ, Kazuki bắt đầu hối hận vì đã đồng ý cho cô ngủ cùng.
“Chiếc giường này quá nhỏ để hai người chen chúc nhau ngủ, anh có chăn, hay để anh ngủ dưới sàn nhé?”
Kazuki cố gắng thuyết phục Sabrina lần cuối, nhưng...
“No, em thích như này hơn. Em cảm thấy yên tâm hơn khi ngủ cùng anh như này.”
Sabrina từ chối ngay lập tức.
Hết cách, Kazuki đành để tâm mình lạc trôi vào hư vô.
(Đúng đúng, bên cạnh mình không có ai cả, bên cạnh mình là hư vô, vậy nên mình chả cảm thấy gì cả.)
(Đúng vậy, mình chỉ cần nhắm mắt lại và ngủ, đúng vậy, như mọi khi thôi. Chuyện này không hề khó chút nào...)
Trong khi Kazuki đang tự thôi miên bản thân, bầu trời một lần nữa lại hù dọa hai người.
ĐÙNG ĐOÀNG
“-Á!!”
“Kyaaaaaa!”
Sabrina co rúm lại và ôm chặt hơn.
Giờ thì, cô không chỉ ôm tay cậu, mà còn tựa hết cả người vào lưng cậu nữa – tăng thêm diện tích tiếp ‘cái đó đó’ của cô đang chạm vào chân Kazuki.
Khẩn cấp!! Khẩn cấp!! Chúng ta cần một chiếc xe cứu thương ngay bây giờ!!
Còi báo động rú lên inh ỏi trong đầu Kazuki.
“S-s-sabrina! Nguy hiểm lắm! T-tránh xa ra một chút!!!!”
“N-No..!!!!”
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!?!?!?!?
(Chúa cứu rỗi lòng con, ba ơi, mẹ ơi, cứu con!!!!)
Kazuki cầu cứu bố mẹ trong lòng.
(Cầu trời khẩn phật, xin hãy cho con đủ tỉnh táo để thoát khỏi tình huống này!!!)
“Welp, con cũng không cần coi nó như em gái đâu. Con cũng có thể coi nó là vợ của mình cũng được. Dù gì, cũng là con gái mà.”
“No~, thực sự là như vậy đó, bố nó à~. Nhưng mà hai đứa chỉ có một mình thôi nhể~. Kazuki, bố mẹ thật sự mong sớm có cháu bế lắm đó~.”
Trong đầu Kazuki, giọng nói của nhị vị phụ huynh vang lên cùng tiếng cười ma quái của họ.
(Mình đúng là đồ ngốc khi mà nhờ đến hai người đó mà!)
(Dừng! Đây không phải là trò đùa! Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm!...)
Nếu không làm gì, cu cậu có thể sẽ ‘vượt rào’ mất!
Trong khi Kazuki đang ở trạng thái ‘choáng’, bầu trời lóe sáng lần nữa như thể sử dụng ‘trừng trị’ lên cậu.
ĐÙNG ĐOÀNG
“-Á!!”
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA...!”
Mắt Kazuki quay mòng mòng, cậu không thể tập trung nữa. Cũng chẳng còn ý nghĩa gì khi cố gắng đưa bản thân vào trạng thái ‘thiền’.
Một lúc sau,
Kazuki cảm thấy như mình đã không còn sức kháng cự với giọng nói trong đầu đang thầm thì dụ dỗ: “Cậu đã kiềm chế đủ lâu, phải không?~” (Kỳ lạ thay, giọng nói này như hệt giọng của hai vị kia)
Ngay lúc Kazuki đang sắp hóa thú!
“Onii-chan...”
Cậu bừng tỉnh sau khi nghe thấy giọng của Sabrina.
(Em ấy đang cuộn tròn như một quả bóng kìa. Hẳn là em ấy thực sự rất sợ thời tiết giông bão này...)
“Sợ quá, sợ quá, sợ quá...” Sabrina lặp đi lặp lại.
(Mình... mình đã định làm gì với một cô gái đang sợ hãi thế này?...)[note66061]
May mắn thay, cậu đã không còn hóa thú nữa mà thay vào đó anh chỉ cảm thấy rằng mình cần phải bảo vệ em ấy.
Lại một lần nữa, bầu trời lại gầm gừ với cô gái đang sợ hãi.
“-Á!”
Kazuki nhẹ nhàng ôm lấy Sabrina bé nhỏ đang run rẩy trong sợ hãi.
“... Một
... Hai
... Ba...”
Cậu bắt đầu đếm để giúp Sabrina bình tĩnh hơn.
“...Onii-chan?”
“...Đây là điều mà bố anh đã dạy. Ông nói rằng nếu em đếm đến ba sau khi có tia chớp mà không nghe thấy tiếng sấm thì có nghĩa là nó đã đi xa rồi.”
Cậu mỉm cười với Sabrina.
“Vừa rồi có tia chớp, nhưng không còn tiếng sấm nữa. Vậy nên không sao đâu, hãy nghĩ rằng nó đã đi xa rồi. Không đáng sợ, không đáng sợ nữa.”
“...Onii-chan...”
Sabrina dụi đầu vào ngực Kazuki như thể đang tìm kiếm một chỗ dựa.
“Onii-chan thật giống như người anh trai mà em từng tưởng tượng.”
Sabrina có vẻ đã ổn hơn.
Kazuki mỉm cười, nhìn vào khuôn mặt vẫn còn hơi ướt nước mắt của Sabrina.
(Giờ thì, nếu mình chuyển chủ đề thì liệu em ấy có buồn ngủ không nhỉ?)
“Nè, anh tự hỏi rằng có thể em đã gặp anh trước đây rồi, đúng không?”
“...Si, Em đã từng gặp anh một lần khi chúng ta còn nhỏ...”
“Thật sao? A-anh xin lỗi, ummm, thật sự thì... anh không thể nhớ ra...”
“Si, dễ hiểu khi mà anh không nhớ em. Chúng ta chỉ gặp nhau đúng một lần, và em cũng mới nhận ra anh gần đây thôi, Onii-chan.”
Cơn mưa tạnh dần và tiếng mưa cũng đã bị âm thanh của buổi đêm thay thế.
“... Nhưng đó cũng là một trong những ký ức đáng quý nhất của em.”
Kazuki im lặng, cậu nhìn đăm chiêu vào khuôn mặt của Sabrina.
Sabrina bắt đầu tự thuật.
“Em là con gái của ông trùm giới Mafia Ý, gia tộc ‘Jevini’. Nhưng mà, mẫu thân em đã qua đời khi em còn rất nhỏ.”
“Tại sao?”
“Em cũng không biết, không ai nói cho em biết cả. Nên em đã được đưa tới nơi đó và sống ở đó. Ba em rất ít khi ghé thăm em, nhưng mỗi lần ông ấy đến, ông ấy đều mang theo một vẻ mặt nghiêm nghị, em không thể nhìn ra ông ấy đang nghĩ gì. Vậy nên, khi em nghe tin rằng ba em đã qua đời, em cũng không biết em nên có cảm xúc gì.”
Sabrina tỏ vẻ không quan tâm, gương mặt của cô ấy trở nên vô cảm.
“Nên đó là lý do tại sao em sống ở đó cũng như được huấn luyện để trở thành một sát thủ.”
“... Thật khắc nghiệt nhỉ?”
“Khắc nghiệt... sao?”
Sabrina chớp mắt, có thể đối với cô, đây là lần đầu tiên cô được nghe ai đó nói như vậy. Đối với Sabrina, người không có ai để chia sẻ cuộc sống, cô không nghĩ đấy là điều bất thường.
“Em không biết có khắc nghiệt không, nhưng đó là những ngày buồn tẻ. Tuy nhiên, Hideki và Marina thỉnh thoảng đến thăm em và nói về anh, Onii-chan. Em thích nghe về anh. Vì vậy, bất cứ khi nào có thời gian, em luôn tưởng tượng về anh và hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ được gặp anh. Và sau ngần ấy thời gian, cuối cùng em cũng có thể gặp anh.”
Cô không có ký ức nào về mẹ mình.
Cô cũng chẳng có ký ức nào về cha mình.
Kazuki là người duy nhất mà Sabrina có thể ghi nhớ.
Một người tưởng chừng như cô không thể gặp.
Hẳn đó là tại sao mà cô tỏ ra thân thiện khi gặp Kazuki, mặc dù đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Má Sabrina hơi ửng đỏ.
“E-em xin lỗi vì chỉ nói về bản thân, em đã rất cố gắng học tiếng Nhật để có thể gặp Onii-chan, nhưng tiếng Nhật em nói có lạ lắm không?”
“Chà, đó là lý do tại em có thể nói tiếng Nhật trôi chảy như vậy.”
Cậu lắc đầu.
“Ừm, không sao, không có gì lạ cả.”
Sau khi nghe Sabrina nói, Kazuki bắt đầu suy nghĩ.
(Mình đã hiểu lầm...)
(Sabrina thực sự là con gái của một trùm mafia và một sát thủ được đào tạo bài bản.)
Tuy nhiên, Sabrina trước mặt anh chỉ là một cô gái sợ giông bão, một cô gái không thể ngủ một mình vì ác mộng. Em ấy có thể hơi khác thường, nhưng em ấy chỉ là một cô gái bình thường.
(Sẽ không tệ nếu để Sabrina ở lại nhà mình một thời gian.)
Kazuki nhẹ nhàng vuốt tóc Sabrina.
Vì cơn bão đã qua, cũng như cũng đã khuya rồi, Kazuki nghĩ có lẽ đã đến lúc phải ngủ rồi.
“Vậy thì, bão cũng đã tan, và trời cũng đã nhá nhem tối rồi, chúng ta ngủ thôi. Em cũng đã mệt sau chuyến ‘vận chuyển’ dài mà.”
“Si, vậy chúng ta cùng nhau ngủ nhé.”
Sau khi nói vậy, Sabrina từ tốn lấy ra một thứ gì đó từ cái gối mà cô ấy mang theo.
Thịch
Với một tiếng kim loại nặng nhọc, một vật thể kỳ lạ màu đen và có hình chữ L đã được cô ấy đặt dưới gối nằm của mình.
“... Khoan, em vừa làm gì đó?”
“Ý anh nói là cục này sao? Đây là cây Beretta Px4 mà em đã nói trước-” [note66062]
“Anh không hề hỏi tới tên khẩu súng! Tại sao em lại để thứ nguy hiểm như vậy ở dưới gối?!?”
“Nếu như không có nó, em không thể ngủ được. Bộ nó không bình thường khi anh để súng trong tầm tay để có thể ngủ một cách yên bình sao?”
“Không hề!!!”
Xin phép rút lại những gì đã lỡ nói ra lúc trước, Kazuki một lần nữa khẳng định rằng, Sabrina không phải người bình thường. Ít nhất, cô ấy không phải một người con gái bình thường!
Một lần nữa, Kazuki đã phải đánh giá lại tình hình mà cậu đang gặp phải.
Cứ như vậy, một ngày dàiiiiiiiiiiiiiiii đầy mệt mỏi của Kazuki đã đến hồi kết.
Tất nhiên, cậu không thể ngủ một cách ngon lành vào đêm đó <(“).