Famima!
Kube KenjiTsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Sabrina (1)

Độ dài 1,902 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 21:30:37

Mọi sự góp ý về bản dịch đều được hoan nghênh.

Trans + Edit: Odoru

--------------------------------------------------------------------

Vào một buổi sáng Chủ nhật ấm áp vào cuối tháng Tư, ánh nắng Mặt Trời đang chiếu khắp nơi. Khu phố quanh nhà thật yên tĩnh và mùi sương sớm thật dễ chịu.

Nhà của Kazuki là một ngôi nhà cấp 4 cỡ trung ở một góc của khu phố.

‘Đêm qua, một trong những bố già vĩ đại nhất của tổ chức mafia lớn nhất nước Ý đã qua đời. Cả nước Ý đang lo sợ trước cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các băng đảng mafia. Chúng tôi muốn cảnh báo những ai đang có ý định đến Ý phải hết sức cẩn thận.’

Trong khi xem tin tức buổi sáng, Kazuki Ootaki cắn một miếng bánh mì nướng.

"Có vẻ như thế giới đang chìm trong hỗn loạn nhỉ—"

Trong khi nói vậy, cậu lơ đểnh ăn nốt lát bánh mì của mình. Kazuki chỉ là một học sinh trung học năm hai bình thường, đang nhìn vào màn hình TV và nghĩ rằng nó chẳng liên quan gì đến cậu cả.

Nhưng đó không phải là tất cả.

‘Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị xem bản tin thời tiết cho hôm nay’

“Hôm nay trời sẽ đổ mưa to? Không thể nào! Khi mà trời đang trong xanh thế này? Nếu như nghĩ về nó một cách logic thì điều đó không thể nào xảy ra. Mình chỉ hy vọng rằng trời sẽ không mưa, ít nhất là cho tới tối nay. Mình còn cả tấn đồ chưa giặt nữa.”

Cậu trở nên lo lắng hơn về thời tiết hôm nay.

"Gochisosama-deshita"

Ăn xong bữa sáng, Kazuki chắp tay lại với âm thanh bộp để cảm ơn.

Vì công việc của bố mẹ nên Kazuki đã sống một mình được gần một năm. Tuy nhiên, cậu không thực sự để tâm đến vì cậu đã luôn sống như thế này từ khi còn nhỏ.

‘Đã có bảng xếp hạng Tử vi của Ngày hôm nay ~’

"Ah, tới rồi"

Trong khi Kazuki đang rửa đĩa và cốc dùng cho bữa sáng, một giọng nói vui vẻ vang vọng khắp phòng khách.

Lau khô tay, cậu lao ngay ra phòng khách.

‘Bảng xếp hạng Tử vi của ngày hôm nay’, như tên gọi của nó, là một phần của chương trình, họ xếp hạng các lá số tử vi dựa trên may mắn của các lá số tử vi trong ngày hôm đó.

"Yes, mình đứng thứ 6! Thật là một vị trí tốt"

Tất nhiên, vị trí thứ 6 không phải là vị trí đứng đầu của bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Kazuki có lý do riêng để cậu hạnh phúc chỉ với vị trí thứ 6.

Thực ra, Kazuki chỉ là một học sinh năm hai sơ trung bình thường với phương châm là không gây ra bất kỳ rắc rối nào. Nói cách khác, vị trí thứ 6 không quá tệ cũng chẳng quá tốt, đó chắc chắn là một vị trí tuyệt vời đối với cậu.

"Vật may mắn của mình là 'em gái'? Nó không tốt một chút nào, mình không có em gái. Có lẽ mình nên cho kẹo và xem một trong những đứa trẻ hàng xóm là em gái nhỉ?... Chờ đã, em gái thậm chí được xem như một món hàng?"

Ding Dong.

Trong khi Kazuki đang ở hành lang tầng hai phơi quần áo, chuông cửa đột nhiên vang lên.

"Hmm? Ai lại tới vào sáng sớm như này? Vâng vâng~."

Ding Dong. Chuông cửa lại vang lên trong khi cậu đang đi xuống cầu thang.

"Vângggggg~."

Ding dong, ding dong.

"Hmm? Có gì quan trọng lắm sao? Vâng, chờ tí, tới liền~.”

Ding Dong. Ding Dong. Diiiiiiiing dong.

Tiếng chuông trở nên dồn dập. Kazuki vội vã đi về phía cửa chính.

"Chờ đã - tôi đang mở cửa đây!"

Khi Kazuki chạm vào tay nắm cửa, tiếng chuông ngừng kêu. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang bỏ chạy, tiếp đến là tiếng động cơ xe khi chiếc xe vụt đi.

"Huh? Không có ai cả, mình đoán họ đã lái xe đi?"

Kazuki nhìn quanh sau khi mở cửa, nhưng không có ai ở đó cả.

"Mình đã nghĩ rằng có ai đó đã ghé sa-hah?"

Có một hộp các tông khổng lồ nằm dưới chân cậu.

Bên cạnh đó là một chiếc túi Boston và một chiếc cặp.

"Ehh? Cái gì thế này?"

Nghĩ rằng người bấm chuông đã bỏ quên, Kazuki bước ra đường để kiểm tra lại.

Nhưng lại không có ai ở đó, cậu khoanh tay và nghiêng đầu suy nghĩ.

"Có lẽ, họ đã để nó lại đây... Mình đoán thế."

Mặc dù cậu không hoàn toàn hiểu được những gì đang xảy ra nhưng cậu không thể để những thứ đó ở bên ngoài. Vì vậy, Kazuki quyết định mang nó vào trước.

Hộp các tông khá nặng.

"Hm–mp"

Cậu thở dài sau khi mang hết đồ vào trong. Nhìn lướt qua chiếc hộp các tông, cậu nhận thấy tấm thẻ bưu điện trên đó.

"Oh, ra là người giao hàng. Người gửi là Hideki và Marina... bố và mẹ?"

Người nhận là Kazuki.

"Và trong kiện hàng là—‘Một con búp bê’.”

Một con búp bê?

Cậu khó hiểu.

Tại sao họ lại gửi một con búp bê cho đứa con trai đang học sơ trung của họ, thậm chí họ là bố mẹ của cậu?

Hôm nay không phải là sinh nhật cậu... hay có một sự kiện gì cả...

Cậu thậm chí còn không biết rằng ngay từ đầu cậu đã nhận được một bưu kiện được gửi từ họ. Hơn thế nữa, cậu đã không liên lạc với bố mẹ mình trong một khoảng thời gian rất lâu rồi.

"Chà, Mình thậm chí còn không thể hiểu được hành vi của họ ngay từ đầu."

Kazuki quyết định ngừng suy nghĩ về việc đó và mở chiếc hộp ra.

Cậu xới tung hết lớp giấy rơm lót trong hộp.

"Đây là…"

Kazuki mở to mắt.

Trong hộp là một con búp bê được bọc quanh bằng lớp xốp bong bóng khí có kích thước bằng khoảng một cô bé.

"Kích cỡ thực!? Con búp bê này có thể là...một con búp bê dành cho người lớn !? Họ muốn mình làm gì với nó đây!?"

- Do your best.

"Cái quái gì vậy!?"

Kazuki tưởng tượng ra bố mẹ mình và bắt bẻ họ. Bố mẹ cậu chắc chắn sẽ nói điều đó với cậu và nó khá là phiền.

Quan trọng hơn, con búp bê có hai bím tóc vàng lấp lánh và nhắm mắt như thể nó đang ngủ. Nó đang ôm đầu gối ngủ ngon lành trong chiếc hộp. Vai và đầu gối trắng một cách chói mắt khi nhìn qua lớp bọc bên ngoài.

"Uuu... ngay cả khi đó chỉ là một con búp bê, mình cũng không biết phải nhìn ở đâu cả.... Họ nên quấn nó bằng vải hoặc thứ gì đó."

Con búp bê đã được chế tạo rất hoàn hảo.

Nó có thể bị nhầm với một cô gái thật.

"Nhìn như nó đang sống ấy nhỉ?"

Kazuki cố gắng không nhìn chằm chằm vào con búp bê quá nhiều và đưa tay chạm vào một bên tóc. Nó mịn như lụa và tay của cậu cảm thấy thật tuyệt vời. Cậu để mái tóc vàng óng sượt qua kẽ tay.

"Huh?"

Trong một khắc, cậu cảm giác như bầu không khí vừa thay đổi.

Cậu nhìn về phía con búp bê để kiểm tra, nhưng cậu không cảm thấy gì cả.

"… Mình đoán chắc chỉ do mình tưởng tượng."

Pon pon.

Vì cậu không thể chạm tới cổ của con búp bê nên thay vào đó cậu đã vỗ má con búp bê. Nó cũng mềm mại như kẹo dẻo.

Sột soạt.

"…Hmm?"

-!?

Lần này, có vẻ như con búp bê đang co giật mí mắt.

Và cậu cũng nghe thấy âm thanh được phát ra.

"Ha ha, không thể nào."

Kazuki nghĩ rằng cậu đang ở trong giấc mơ, nên cậu tự véo má mình và nhìn lại.

Và cậu đã thấy–

Không có gì thay đổi cả.

"Rốt cuộc thì một con búp bê cũng chỉ là một con búp bê. Nghĩ đi nào, một con búp bê sẽ không thể di chuyển–"

Nhưng đây chắc chắn không phải là thứ trường hợp mà cậu đang nghĩ trong đầu.

Chớp mắt.

Con búp bê đã mở mắt. Nó đã mở mắt rồi kìa!?

…Đã mở mắt rồi...?

Đôi mắt có một màu xanh lam tuyệt đẹp cùng với mái tóc vàng óng và làn da trắng không tì vết, cứ như thể Chúa đã dành mọi đặc ân vào con búp bê này.

Jiiiiiiiiiiii––––

Con búp bê đang nhìn cậu.

Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii–––––––

Nó đang nhìn cậu, một cách chăm chú. Cậu cảm thấy mình đang bị ánh mắt đó xuyên qua chỉ bằng cách nhìn chằm chằm.

Kazuki gần như bất động trong giây lát đã định thần lại và giật mình quay lại.

"C- cái gì, cái quái gì ... !?"

Thật sự luôn à!?

(M-Mình rất vui vì mình đã không chạm vào ngực…. Chờ đã, không phải vậy!)[note35421]

Nó đáng lẽ là... một con búp bê... đúng chứ?

Kazuki rơi vào trạng thái hoảng loạn vì nó diễn ra quá bất ngờ, nhưng con búp bê trông có vẻ bình tĩnh. Em nó nhìn Kazuki với vẻ tò mò và nghiêng đầu.

(Ah, Thật đẹp.)

(Cơ mà, không phải!? Không phải như thế!?)

"…Onii...chan?"

Vào lúc đó, con búp bê đã cất tiếng nói với một tông giọng trong trẻo và đầy sự dễ thương.

"Onii-chan!"

"Wa, Chờ đã–."

Con búp bê, vẫn còn được bọc trong lớp màng bảo vệ, nhảy ra khỏi hộp và vòng tay qua cổ Kazuki để ôm.

u46408-cf91ef42-7528-4278-8574-9a979bc2e128.jpg

Kazuki, người vẫn còn đang chưa tiêu hóa nổi những gì đang xảy ra với mình, không thể chống lại em ấy và ngã về phía sau.

Ầm Ầm.

"Ouch. Đau..."

Đầu cậu bị đập mạnh xuống sàn. Một cơn đau ập đến khiến cậu đau đến mức mà cậu cảm thấy mình đã bị chấn thương sọ não.

Bộ ngực tuy nhỏ nhưng mềm mại được ép vào cơ thể của Kazuki.

Lưng của em nó tạo thành đường cong đầy quý phái, mông của em ấy như một quả đào chín mọng trắng muốt, cặp đùi thon gọn và mảnh mai, và từ đó… Ahem... Chà, thật sự có rất nhiều nơi để mà nhìn, cậu không biết nên nhìn vào đâu nữa.[note35422]

Thế nhưng, cơn đau đến từ vụ ngã hồi nãy đã quá đủ để gửi cậu bay sang thế giới khác.

Chốt tồ mát tề! Từ từ!

Chuyện gì thế này, cái quái gì đang xảy ra vậy !?

(Bình tĩnhhhhhhhh! Bình tĩnh! Đây chỉ là một giấc mơ! Nó chỉ do mình tưởng tượng! Đúng thế, chỉ do mình tưởng tưởng!?)

(Đây chắc chắn là ‘Hội chứng tuổi dậy thì’. Mà khoan, mình đang có thứ suy nghĩ gì vào sáng sớm như này?!)

Biến mất đi! Những ảo tưởng hoang đường! Xóa nó đi! Xóa nó khỏi đầu mình đi!

"Em muốn gặp anh, Onii-chan."

Crack.

"Gyaa!"

Con búp bê đè lên cánh tay cậu, nên là, những bộ phận cơ thể mà cậu thấy đang chuyển động và phô diễn nó trước mắt cậu...

Là thực tế! Là thực tế, đúng chứ....?

"Eh? Huh? Onii-chan !? Trước đó, Em không phải là một con búp bê!? Em là người thật sao!?"

"Si.[note35420]"

Em ấy gật đầu lia lịa.

"Em là người thật!? Nhưng tại sao em lại ở trong một chiếc hộp!? Chưa kể, em còn được vận chuyển tới đây bằng bưu điện nữa???"

Em ấy nhìn sang chỗ khác và cố gắng nghĩ về điều gì đó. Sau đó, em ấy thu tay lại.

Pon.

“Si, Em là cô gái ngủ trong hộp!”

“Không, không. Đừng có đùa như vậy!"

Bình luận (0)Facebook