Chương 37: Quản Lý Hầm Ngục - Phần Cuối
Độ dài 1,969 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:42
Translator: Firefox
Editor: MeoRung
Chương 37: Quản Lý Hầm Ngục - Phần Cuối
===
Ipstar là tên hầm ngục mà chúng tôi đã vào trước đó.
Không, tôi bảo họ rằng Yufilia và những người khác cũng sẽ tới đây nên chúng tôi chọn nó như một thử thách.
"Có quá nhiều kẻ thù. Kể cả nếu như anh hùng có ổn đi chăng nữa thì cũng quá sức cho một chuyến mạo hiểm thông thường. À mà, phải loại bỏ đi đám Malboros.”
"Nếu như họ đang ở trong hành lang chật hẹp, thần nghĩ họ sẽ chật vật chống lại lũ Malboros, và thần đã đặt chúng ở đó."
"Đó thật là một ý tầm thường. Nếu như quấy rối họ quá nhiều thì họ sẽ không dám đến nữa."
"Thần xin lỗi. Thần xin phép sắp xếp lại kế hoạch." Adrigori cuối đầu xuống.
Sẽ thật lạ nếu như có một con quái trong một đường hầm chật như thế.
Vâng, đó là tôi nghĩ và còn có nhiều điểm nghi ngờ.
Tại sao lại có một rương kho báu tự động xuất hiện?
Và một con boss hồi sinh sau một thời gian?
Nếu được hỏi, không ai sẽ có câu trả lời.
"Còn về con boss thì sao?”
"Thần đã đặt một con Evil Chimera ở đó."
Tôi gật đầu với câu trả lời của Adrigori.
Không giống như lũ thường những đám quái này được triệu hồi bởi những ác thần nên khá mạnh.
"Evil" được thêm vào sau tên của chúng nhưng chúng lại không thể giải phóng jaki, vậy nên sẽ ổn cả.
Họ sẽ không thể nào biết được tên của đám quái. Họ chỉ biết chúng rất mạnh.
★★★
Sau khi đưa những chỉ dẫn cho Adrigori, tôi trở lại với lối vào của hầm. Phụ nữ tắm thật lâu mà.
Tôi nghĩ đã tới lúc và quay lại cổng ra vào nhưng họ lại chưa quay trở lại.
Vẫn chưa có ở đây ư?
Khi tôi sắp định kiểm tra họ bằng Ma Thị, họ cuối cùng đã quay lại đây.
Cơ thể họ vẫn còn hơi ấm từ lúc tắm. Làn da nuột của họ vẫn còn hơi nước.
Thật sự không thể biết được là do mùi hương quyến rũ ngọt ngào đó là từ chính cơ thể họ hay là từ dầu gội nữa.
"Cậu có thể dừng ánh mắt biến thái đó lại được không?"
"Tôi không nhìn cậu như vậy. Tôi tưởng lúc trước tôi đã nói là tôi không có ham muốn nào à?"
"Đó chắc chắn là một lời nói dối. Ngươi đã là một tên biến thái cuồng dâm."
Tiraiza nhìn với vẻ mặt khinh bỉ. Nếu tôi trở thành một con quái vật cuồng dâm như vậy, chắc chắn cô sẽ là nạn nhân đầu tiên.
Tôi nói vậy và dẫn họ vào trong.
Đó là một căn phòng lớn ở giữa hầm. Bên trong đó là một chiếc rương bạc.
"Cho dù tôi nhìn như thế nào nữa thì nó chắc chắn là rương kho báu."
Yufilia nghiêng đầu của cô ấy.
"Tại sao lại có hộp kho báu ở đây nhỉ?"
Iris tỏ vẻ ngờ nghệch.
"Có khả năng đó là một cái bẫy nữa."
Tiraiza cảnh giác trước nó.
Mọi người có vẻ nghi ngờ. Chỉ cần nhìn qua rương kho báu là cũng có thể thấy nó đầy sự bí ẩn. Đây là sự thật.
"Ai đó kiểm tra cái bẫy và loại bỏ nó với."
"Làm gì có loại kĩ năng đó cơ chứ."
"Loại bỏ cái bẫy vật lý thông thường cũng được mà."
"Ý cậu là tôi phải tấn công cái bẫy ư?"
Tôi đặt câu hỏi cho cô ấy với nửa mắt đóng, nhưng Tiraiza tiếp tục để vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy. Tôi cũng nghĩ điều đó là đương nhiên. Họ lẽ ra không nên đặt cái bẫy ở đây.
Ngay cái lúc tôi vừa mở cái rương ra, một loại khí và chất lỏng thoát ra nhanh chóng.
Đợi đã, có khi đây không phải là một cái bẫy không? Uhm, ngay cả khi khí độc không có tác động lên tôi nhưng....
"Nó thật hôiiiiiiii !"
Thứ dính vào tôi là đám hơi và bọt của đám Malboro.
"Uwaa....."
Yufilia né tôi ra ra vì người tôi bây giờ bị phủ đầy bởi nhựa cây.
"Cậu thật hôi hám, đừng có lại gần đây đó."
Tiraiza lùi lại trong khi bịt mũi lại.
"Các cậu vừa có mùi như thế này lúc nãy mà!"
"Nhưng tụi tôi vừa tắm xong làm ơn tha cho chúng tôi đi."
Ngay cả Jamie cũng giữ khoảng cách với tôi.
★★★
Cuối cùng, tôi đi thay quần áo.
Họ sẽ ổn bởi có tới bốn người nên đã đi tiếp về phía trước.
Tôi uể oải đi tới đền hắc ám.
"Tại sao đám bẫy này lại được dựng sẵn? Chả phải chúng phải được làm sau ư!"
"Không chỉ làm những gì đã được định trước, đi trước một bước và triển khai là ưu tiên hàng đầu. Nghĩ về việc đó, Adrigori nổi máu và đã làm nó chỉ trong một đêm.”
Lão già giải thích tình hình.
Đừng nóng giận chỉ vì việc đó.
Tôi đi tắm và thay quần áo.
"Ngài đang làm gì vậy? Liệu ngài sẽ tham gia với họ lại?"
"Không, họ đã ở level cao sẵn rồi và ta thật sự không thích động tay chân nên sẽ chỉ quan sát họ."
Nói điều đó tôi quan sát tình hình trong hầm ngục bằng Ma Thị.
Yufilia và những người khác tới điểm sâu nhất của hầm ngục.
Sau đó không có quá nhiều bẫy hay kẻ thù nên họ có thể hành động khá thoải mái.
"Cho dù Ashtal chưa quay lại, chúng ta vẫn đang ổn mà phải không?"
Cả 3 đều gật đầu với lời nói của Yufilia.
Họ đột nhập vào căn phòng ở phía đằng sau.
"Đây là căn phòng gì?"
Đó là một căn phòng cực lớn và đầy mùi đáng nghi. Có một lượng lớn sọ người trên các kệ và những tấm thảm thêu kinh dị trên những bức tường.
Nó trông như là một căn phòng nơi mà ai đó sẽ thực hiện các lễ nghi kì quặc.
Trên sàn nhà là các bản khắc các loại phép thuật huyền bí.
Và đợi chờ trong căn phòng là một Evil Chimera.
"Con Chimera...đó thật sự không bình thường."
Tiraiza cảm nhận được bầu không khí xung quanh nó.
"Tớ tự hỏi rằng nó là con boss thống trị hầm ngục này.?"
Iris thì thầm trong khi đang chuẩn bị vào thế tấn công.
"Con Chimera có vẻ như không có trí tuệ..... Hãy đánh bại nó và điều tra căn phòng."
Yufilia nói và 4 người giáp lá cà với con Chimaera.
"Gaaaaa!"
Con Chimaera rống lên khi bị tấn công.
Cùng lúc nó xả phép ra.
Đó là những quả cầu sét và tốc độ của chúng không nhanh cho lắm.
Tuy nhiên nó cứ tiếp tục đi theo và săn đuổi họ.
"Kuu."
Cho dù có chạy hình zic-zac thì nó cũng sẽ đuổi theo cô, Jamie nhận một hit.
Thật khó để chiến đấu trong khi tránh thứ đó.
Đó là cách cô ấy chọn vì cổ tự tin về sự kiên cường của mình.
Yufilia tiếp tục tấn công con Chimera trong lúc né những quả lôi cầu[lightning balls].
Vấn đề nằm ở phía trước.
Cho dù né được đi nữa thì cũng rất khó để thi triển phép thuật.
Tuy nhiên không giống như Jamie, họ không thể nhận sát thương với cơ thể đó.
Sự bền bỉ giữa họ hoàn toàn khác nhau.
Tiraiza giữ khoảng cách với các quả bóng và bắn phép thuật trong khoảng thời gian đó.
"Rào Chắn Ma Thuật [Barrirer Magic]"
Một phép thuật phòng ngự được thi triển và va chạm với các lôi cầu.
Tấm chắn khá mạnh và các quả cầu tiêu biến đi.
"Fuu."
Tiraiza nhìn xung quanh.
Mặt khác, Iris chuẩn bị và nhận các quả cầu. Bộ đồ linh mục của cô bị xé rách.
Sát thương hẳn phải rất lớn.
Tuy nhiên cô ngay lập tức hồi phục lại.
Ban đầu có hơi khó khăn nhưng sau đó họ đã ổn định lại tinh thần và dần dần chiếm lại lợi thế.
Ở lượt bắn các quả lôi cầu thứ hai họ đã dễ dàng giải quyết được chúng và con Chimera hoàn toàn bị đánh bại.
***
"Chỉ có vậy thôi ư?"
Tôi có hơi chút thất vọng.
"Vì họ là đội cấp anh hùng nên sẽ chiến thắng mà không có vấn đề gì nhưng còn những đội thám hiểm khác thì sao ?"
Trong khi hỏi ý kiến của lão già, tôi nghiêng đầu của mình để suy nghĩ.
"Có nên hạ cấp đám quái xuống thấp hơn nữa không nhỉ?"
"Chúng ta nên xem xét điều đó."
"Cuối cùng thì họ sẽ được chứng kiến trùm cuối nơi đây bá như thế nào và sẽ chỉ những người xứng đáng mới tới được. Còn những kẻ ngu muội sẽ chết. Như vậy là hơi nhiều rồi."
Để có thể lấy được kho báu thì bạn phải chấp nhận một vài rủi ro.
Có khả năng ra lệnh cho lũ quái không giết họ ngay cả khi họ thua cuộc.
Tuy nhiên tôi thấy nó hơi nhân đạo.
Đối với con người thế giới này rất phũ phàng.
Tôi kết thúc cuộc trò chuyện với lão già và quay lại chỗ Ipstar.
"Yo, chúng tôi đã đánh bại con boss đấy."
Điều đầu tiên khi quay lại nơi tận cùng của dungeon là lời kêu ca của Jamie.
"Nếu cậu không phải là một tên biến thái thì đừng có nhìn vào Iris."
Kể từ lúc lãnh hai quả lôi cầu thì làn da nuột nà của cô ấy lộ ra từng phần trên người cô.
Tất nhiên có mấy chỗ khá nhạy cảm quanh bụng và ngực của cô ấy vì thế cô có hơi xấu hổ.
Không được phép nhìn, tuy nhiên tôi có thể nhìn nó bằng Ma Thị cũng được vậy.
Bởi tôi không phải là một tên biến thái.
"Có một con boss khác ở phía sau hầm ngục và nó bảo vệ khó báu. Điều đó thật lạ."
"Tôi tự hỏi ai đã làm điều này?"
"Dường như mọi thứ như thế này đã từng tồn tại trong quá khứ."
"Cho dù vậy, ta cũng vừa đã đánh bại chúng và kết thúc mọi thứ. Đó là lý do thứ này xuất hiện lại?"
"Vâng..."
Yufilia và Tiraiza đều đồng ý như vậy.
"Căn phòng này thật sự quá lớn nhưng lại không có gì ở đây."
"Và có các bản khắc phép thuật dưới sàn nhà nhưng tớ không cảm thấy bất cứ ma lực nào."
Đó là một trong tác phẩm của Adrigori.
Chỉ để làm màu tăng tí màu sắc cho bầu không khí.
"Nó không thực sự quá quan trọng miễn là có rương kho báu."
"Điều đó cũng đúng. Thôi bây giờ hãy cùng mở nó ra đi."
Tôi nói với Jamie một cách vô tư.
"Yeah, mở nó ra thôi!."
Tôi đã sẵn biết mình là người mở.
Hy vọng không phải lại là cái bẫy lần trước.
Bình thường thì sẽ không có bất cứ cái bẫy nào sau khi bạn đánh bại con boss.
Nếu có thì tôi sẽ phải bắt ai đó chịu trách nhiệm một tiếng liền.
Tôi chuẩn bị tinh thần để mở nó và có vẻ như không phải là một cái bẫy.
Bên trong bộ là một vàng và đồ trang sức ngập tràn cái rương, không phải nói thế này là hơi quá nhiều kho báu rồi.
"Oooh---"
"Tôi đoán nó không tệ cho lắm."
Jamie và Tiraiza kiểm tra các phần của cái rương. "Kho báu này từ đâu ra và ai là chủ nhân của nó nhỉ?"
Còn ai ngoài Ác Thần nữa.
Tôi thầm nghĩ trong đầu câu trả lời cho Yufilia.
"Sẽ thật tuyệt nếu như các hầm ngục khác cũng như thế này."
"Hãy giữ kín bí mật này cho tới khi chúng ta điều tra các hầm ngục khác."
Tôi bị bất ngờ vì lời nói của Tiraiza.
Eh?
Cậu sẽ không báo cáo điều này với công hội ư?
Tôi sẽ gặp rắc rối nếu như chuyện này không được lan ra.
Thực tế thì tin này lan ra rất nhanh và hầm ngục đã trở nên phổ biến chỉ có trong tưởng tượng của tôi.