Chương 35: Quản lý hầm ngục - Phần đầu
Độ dài 1,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:42
Translator: Firefox
Editor: MeoRung
Chú thích: Firefox là Translator mới, lần đầu ổng dịch nên nếu có lỗi nào thì các bạn góp ý cho ổng.
Chương 35: Quản lý hầm ngục – phần đầu
---
Hôm nay là ngày thứ hai của việc thăm dò hầm ngục.
Xa hơn về phía Bắc là vương quốc Briton, chúng tôi đang trong lãnh thổ của vương quốc.
Hiện giờ chúng tôi đang ở hầm ngục có tên Ipstar tại phía Tây của vương quốc Scottland và Fraggo.
"Rồi, hãy đi tìm tên tướng quỷ đang lẩn trốn ở đây nào."
"Sẽ thật tuyệt nếu như có ai ở đây. Chúng ta sẽ có thể dễ nói với vương quốc Scottland hơn về chuyện này."
Jamie thọc mạch vào tính lắm chuyện của tôi.
"Cậu đang tỏ ra thiếu thận trọng đấy."
Yufilia nháy mắt với tôi.
"Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có thể tìm thấy một tên, quân đồng minh sẽ được thành lập ngay thôi."
Vào lúc đó, vương quốc Scottland sẽ kêu gọi quần chúng lần cuối và sẽ tuyên bố thành lập quân đồng minh. Vương quốc Briton sẽ không từ chối việc này. Có lẽ các nước khác cũng sẽ tham gia.
Không ai sẽ thử kể cả đó là lần cuối của họ.
"Vậy điều chúng ta đang mong đợi ở đây là gì vậy?"
"Không có gì cả."
Tiraiza ngay lập tức từ chối câu hỏi của tôi. Lần trước tôi đã đưa nhiều phòng đoán khác nhau, và đúng được một lần. Trong một ý nghĩa tốt và xấu.
Lần này thì không như vậy, không có gì cả.
"Lần trước đặc biệt bởi vì chúng ta đã có một thành viên mới. Hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ sẽ như thể này."
Tirazira nhìn.
"Đó là tại sao tôi không muốn chú tâm nhiều đến vậy."
"Nếu chúng ta không mang Tiru ra ngoài như thế này, có lẽ cô ấy sẽ chôn chân trong nhà hoặc trong câu lạc bộ."
Jamie nhún vai của mình.
"Kể từ lúc chúng ta thiếu thành viên, tôi tham gia vào, nhưng bây giờ chúng ta lại có thành viên mới và nó sẽ ổn thôi?"
Mặc dù cô ấy nói vậy, Tiraiza cũng đang tham gia. Tôi không chắc liệu rằng cô ấy miễn cưỡng thật hay là đang vui vẻ vì được mời vào.
✧ ✧ ✧
Khi chúng tôi bước xuống hầm, mọi người chuẩn bị tư thế phòng thủ. Chúng tôi đã thận trọng nhưng có một luồng khí lạ tỏa ra từ trong hầm ngục.
Và nó thật hôi thối.
"Cái mùi này......đó là mùi của xác sống, phải vậy không?"
"Có thể, điều đó chứng tỏ có thứ gì đó gần đây."
Yufilia và Tiraza nói trong khi bịt miệng của họ lại.
"Nó đến đấy....Iris, nhờ vào cậu đó."
Bị thúc giục bởi Jamie, Iris tiến lên phía trước. Đây chính là lúc để một linh mục tỏa sáng.
"Yên Nghĩ[Turn Undead]"
Với ma thuật của cô, ma cà rồng, hồn ma, zombie, và những quái vật undead trở lại xuống mồ. Tuy nhiên số lượng của chúng rất nhiều.
"Haa, haa...."
"Haa, haa...."
Như mong đợi, tiêu diệt được con thì Iris thấm mệt.
"Như thế này là quá nhiều rồi, chúng ta đang để cô ấy ấy gánh nhiều quá. Có nên tấn công vật lý chúng luôn không?"
Không thể đứng nhìn thêm được thêm được nữa, Yufilia đề nghị tham chiến.
"Không, gửi những linh hồn lạc lối vào cõi trên là việc của một mục sư. Chủ nghĩa của tớ là thanh tẩy chúng với pháp thuật còn hơn là làm hại đến chúng bằng cách thông thường."
Iris vừa nói vừa lắc đầu.
Lạ thay đám undead có vẻ như dừng lại ở đây. Những thứ khác xuất hiện có vẻ chỉ là những đám sinh vật cấp thấp.
Những quái như Goblins,Orcs hay Orges.
"Được rồi lên thôi nào!"
Jamie nổi hăng và tấn công liên tiếp vào kẻ thù.
"Undead và tiếp theo là đám Goblins. Không có gì đáng ngạc nhiên cả.”
Kể từ lúc Jamie đang quẩy với đám quái vật, Tiraiza mất cơ hội để dùng phép thuật của mình. Cô bắt đầu kiếm thứ gì để giết sự nhàm chán.
"Tôi tự hỏi có con quỷ nào đang lẩn trốn trong hầm ngục này không?"
Vì Jamie có thể cân hết đám này, Yufilia không tham gia mà chỉ đứng xem cô ấy. Hành lang này không quá rộng chính vì vậy tốt nhất là chúng tôi không nên động tay chân.
Jamie chặt chém kẻ thù với cây rìu, và chúng tôi chỉ việc tiến lên phía trước. Sau đó cô tới cuối đường hầm và biến mất.
"Như dự đoán, cô ấy di chuyển quá nhanh."
Tiraiza vội vàng đi theo sau. Mọi người đều đi sau cô ấy. Khi tới góc hầm, chúng tôi thấy Jamie chạy lại đây với vẻ mặt tuyệt vọng.
"?"
Trong một lát, cả bốn chúng tôi điều tỏ vẻ khó hiểu. Tuy nhiên thấy đám quái phía sau Jamie , tất cả mọi người đều đồng biểu cảm với cô ấy và chạy với tốc độ bàn thờ.
"Uwwwaaaaaaaaaaaaaaa!"
Đám quái đang đuổi bọn họ là Malboro
Chúng là những cái cây ăn thịt người khổng lồ. Không có vấn đề với cái này cả.
Tôi đứng yên để chúng làm gì thì làm. Ah, không có thứ gì có ảnh hưởng tới tôi cả. Không có điều gì bất thường có thể gây bất ngờ cho Ác Thần-sama.
Nhưng tệ hại. Cái mùi của chúng cực kì kinh tởm.
Và tôi có Ma Khứu, cái mùi nó xộc thẳng lên não tôi.
Vì thế, tôi bắt đầu chạy té khói. Tôi bỏ 4 người đó lại và chạy.
Thể chất vật lý của tôi cao hơn hẳn mọi người nên tôi để bọn họ lại phía sau và tốc chạy.
"Cậu ta là duy nhất, eeh?"
"Đồ hèn------"
Tôi nghe giọng nói của mấy cô nàng phía sau nhưng bỏ mặc nó.
''Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa!"
Ở trong đường hầm chật hẹp này, bất khả thi để tránh cái mùi đó. "Lạy phật" Tôi cầu nguyện cho linh hồn của 3 người họ.
✦ ✦ ✦
Khi tôi quay lại sau một lúc. Tôi bị bọn họ hội đồng và bị gọi bằng đủ thứ như ‘đồ hèn’, ‘tên phản bội’, và ‘tên biến thái’.
Ngoài cái mùi hôi thối từ Malboros ra từ nhựa cây của chúng khi bị chém đứt cũng rất hôi. Có vẻ như họ có thể dễ dàng đánh bại lũ Malboros mà
không gặp vấn đề gì nhưng họ đang trong cảnh tệ hại vì mùi nhựa của chúng.
“Không phải một tên đàn ông phải bảo vệ phụ nữ với tất cả vào những lúc như thế này chứ?”
"Xin lỗi xin lỗi, nhưng vì cái mùi hôi đó nên sẽ không có chuyện đó được."
Trong khi bịt mũi tôi lại, tôi đáp lại lời phàn nàn của Tiraiza.
“Bây giờ, gáy lên là---”
Jamie dường như đang bối rối. Không tôi đoán cô ấy cũng đang trong tình trạng không bình thường.
"Phục Hồi[Cure]. Thanh Tẩy[Erase]."
Iris đang cố gắng hết sức của cô ấy. Và chữa trị tình trạng "không bình thường" của mọi người.
"Uuu, vào thời điểm này chúng ta không thể nào tiếp tục đi khám phá tiếp được."
Yufilia có vẻ cau có.
Trong khi lộ vẻ nhăn nhó của mình, Tiraiza đang phân tích hầm ngục này.
Tất nhiên nó khá lạ. Đặt câu hỏi rằng làm thế nào mà lũ Goblin và những quái vật khác có thể sống ở đây nổi. Và như dự đoán, điều đó thật không tự nhiên. Đó chính là điểm mấu chốt.
Phiêu lưu đồng nghĩa với việc sẽ bị dơ bẩn nhưng không có nghĩa bạn có thể tiếp tục khi bị bẩn và đầy hôi hám.
Yufilia và cả bọn quyết định đi tắm thay đổi y phục và sau đó trở lại.
Trong thời gian này tôi sẽ đi khám phá một chút.
"Liệu cậu có ổn khi đi một mình chứ?"
"Tôi sẽ ổn thôi bởi tôi sẽ chạy ngay khi có thấy bất kì lũ Malboros nào xuất hiện."
"...Tốt thôi."
Yufilia bỗng nhớ lại việc mọi việc vừa xảy ra và cảm thấy mình dường như thật ngốc khi lo lắng như vậy.
Khi họ bỏ đi, tôi tiếp tục vào sâu trong hầm ngục và nói vọng lên.
"---Ai ở kia thế?"
Adrigori, ông ta là đội trưởng của đội quân Ác Thần 1st, có vẻ như không nghe đến lời nói của tôi.
"Ta ở đây..."
"Sự cân bằng có hơi lộn xộn một chút. Và ngài đang làm hơi quá thì phải."
Phải rồi. Hầm ngục là nơi mà các ác thần thường dạo chơi.
Triển khai các quái vật. Chúng tôi còn phải chuẩn bị một số rương kho báu nữa.
Và sẽ có một boss ẩn sâu dưới này. Đó là khi chúng tôi đang làm điều này thì câu chuyện bắt đầu quay trở lại từ cuộc thảo luận của ác thần là tôi.