Chương 17 : Điều gì ẩn sau dungeon 3
Độ dài 1,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:40
Địa điểm dịch chuyển của tôi chính là Dark Temple.
Tôi ngồi trên ngai vàng.
“Có chuyện gì vậy? Người về nhà sớm hơn rất nhiều so dự đoán.”
Lão già, người đang điềm tĩnh đợi tôi trở về, hỏi tôi.
Tôi thuật lại cho ông ta những gì xảy ra ngày hôm nay. Đó là Tướng Quỷ của “thảm họa ác quỷ IV” vẫn còn sống.
“Fumu, thật là lạ. Một con cá lớn đã trốn thoát, và không ai để ý đến nó.”
“Đó là vì chúng ta thậm chí còn không kiểm chứng việc đám tàn dư có bị truy lùng hay không, sau khi kết quả đã được định đoạt.”
“Kể cả khi nó chỉ có như vậy với chúng ta, với con người thì nó là một cái gì đó liên quan đến sự sống còn. Tôi tự hỏi làm sao mà họ có thể bỏ qua nó?”
Adrigori và Jeko những người cũng đang ở đây đã nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn tôi.
“Quan trọng hơn, chúng ta sẽ làm gì từ bây giờ?”
Jeko cố gắng thay đổi chủ đề.
“Chúng ta chỉ đột nhiên cố gắng và làm gì đó. Con người và ác quỷ đã là kẻ thù tự nhiên của nhau. Chúng sẽ cứ tiếp tục xung đột.”
“Vậy thì, chúng ta có nên chỉ quan sát bọn chúng thôi không?”
Được hỏi bởi Jeko, tôi bắt đầu suy nghĩ.
Miễn là tôi đến trường, tôi có nguy cơ sẽ bị dính vào chuyện này.
Nếu Quỷ vương tấn công nhân loại, tất cả người dân sẽ biết đến điều đó.
Lẩn trốn là vô ích.
Mọi người đều biết được rằng chúng đã xuất hiện trở lại.
Nếu họ bắt kịp thông tin nhanh, họ sẽ sớm được biết.
Nhân loại sẽ rơi vào sự sợ hãi.
Nếu họ biết được số 2 của Đệ tứ Ma vương thực tế đang sống và tạo ra một đội quân 100,000 người.
“Ah?”
Tôi nhận ra một điều gì đó khá tệ.
“N-Người có sao không?”
Jeko đổ mồ hôi và hỏi khi đang run rẩy.
Những người khác cũng trở nên lo lắng.
Không một ai trong bọn họ không để ý đến sự giận dữ ẩn trong lời nói của tôi.
Qua rất nhiều năm đã trôi qua, không bất cứ một gia tộc mới nào được sinh ra.
Đây là một mối quan hệ lâu dài.
“Ngươi thật sự không hiểu sao?”
Nghe thấy sự giẫn dữ trong giọng nói của tôi, Jeko cảm thấy hổ thẹn.
“T-Tôi xin lỗi.”
Tôi dành hàng trăm năm lẩn trốn trong dungeon.
Và anh hùng tình cờ xuất hiện.
Tôi dễ dàng đánh bại họ. Tổ đội anh hùng phải chạy trốn để sống sót.
Và sự thật đó sẽ nhanh chóng được lan truyền đi khắp thế giới.
Sau đó, loài người sẽ trở nên thận trọng.
Với sự thật rằng “thảm họa ác quỷ” vẫn chưa kết thúc.
Nhân loại sẽ nhớ lại.
Cái quá khứ mà chúng chết với không một chút chiến tích nào.
Sự hổ thẹn khi bị bắt phải phục tùng.
Nỗi đau khổ khi bị bóc lột.
Nỗi sợ ác quỷ.
“Đó là điều cơ bản mà chúng ta đáng lẽ ra phải làm.”
Tôi dậm chân vào sàn nhà một cách giận dữ.
Sàn nhà vang lên tiếng đổ vỡ và nứt ra, nhưng chúng sẽ phục hồi lại sớm thôi.
Dark Temple có khả năng tự động phục hồi.
Tôi thật sự không biết nó có thể hay không thể tự phục hồi sau khi bị phá hủy hoàn toàn.
Tôi sẽ gặp rắc rối nếu nó không tự động sự chữa, nên tôi sẽ không thử làm điều đó
“X-Xin ngài hãy bình tĩnh”
Đó là lời của lão già với chòm râu trên mặt.
“Câm miệng!”
“Guha!”
Tôi trút hết sự giận dữ lên Gareth và hạ gục ông ta.
“Ccccchhhhhhếếếếếtttttt ttttiiiiệệệệttttt!”
Tôi hoàn toàn áp đảo ông ta và nghiền ông ta thành bột.
Tôi làm điều đó một cách hoàn hảo.
Tôi không thể đối mặt với vị thần đã tạo ra tôi, một Ác Thần.
Well, tôi sẽ không bao giờ gặp lại ông ta nữa.
Tôi giải phóng hoàn toàn cả sự giận giữ và Jaki của mình.
Đền Hắc ám kêu *gogogogogo* và rung lắc.
“L-Làm ơn hãy bình tĩnh lại!”
“Câm miệng!”
Tôi đá Gareth người đã đứng dậy một lần nữa.
“Nếu người đang buồn phiền, chúng ta vẫn có thể tàn sát Fumeless và đội quân 100,000 người của hắn bây giờ,”
Tôi nhìn Adrigori, người đã đưa ra ý kiến đó , một cách giận giữ.
“Nó là quá trễ kể cả khi chúng ta làm điều đó bây giờ. Nó vô cùng đáng ngờ nếu như đội quân gồm 100,000 tên quỷ của hắn biến mất bây giờ.”
“Vậy, chúng ta nên làm gì đây?”
Tôi gặp khó khăn khi nghe điều đó. Tôi đã quá điên tiết, tôi không thể nghĩ ra được cái gì cả.
“Well, kể cả khi có đến 100,000 quân, chúng chỉ là Ma thú và Undead, không phải ác quỷ. Nếu như toàn bộ nhân loại cùng hợp tác, họ sẽ xử lý chúng một cách dễ dàng.”
Lão già đặt tay lên cằm và nghĩ.
“Vấn đề là kẻ điều hành, kẻ đã sống sót trong “thảm họa ác quỷ IV”.”
“Ta đã xác nhận rằng chúng có ít nhất 5 tên.”
“Nó có vẻ khá khó khăn cho nhân loại hiện giờ.”
Jeko nói ra sự nghi ngờ của mình giữa cuộc thảo luận của ông già và tôi.
“Liệu nhân loại hiện giờ có yếu không?”
“Hơn cả toàn thể nhân loại, đó chính là anh hùng.”
Như thể đang dạy học, Julius giải thích cho mọi người.
Anh ta hiện đang giảng dạy tại học viện, và có thể nó thật sự là thiên hướng của anh ấy.
Dân số của loài người về cơ bản có xu hướng tăng.
Mặc dù nó sẽ tạm thời giảm sau một “thảm họa ác quỷ”.
Dân số hiện nay đang là cao nhất trong 1000 năm qua.
Mặc dù chậm chạp, nhưng đây có thể là kết quả của những tiến bộ mới về công nghệ.
Mặt khác, họ có anh hùng. Tuy số lượng đông, nhưng sức mạnh không thực sự thay đổi so với trước.
“Tôi không biết đó có phải là một loại hệ thống nào đó không, chỉ là có gì đó xảy ra một cách tình cờ thôi.”
“Vì vậy, ta tin rằng sẽ khó cho họ để đánh bại kẻ điều hành và Fumeless.”
“Chúng có lợi thế về số lượng, thế nên điều đó ổn nếu họ có thể đánh bại chúng bằng chiến thuật.”
Chúng tôi vẫn chưa quyết định được gì, nhưng ông già, Jeko và tôi dù sao đi nữa cũng sẽ đến vương quốc của nhân loại.
Nếu có điều gì đó xảy ra, chúng tôi có thể nghĩ về nó sau.
Khi tôi đến trường vào sáng hôm sau, có 4 người với khuôn mặt u ám đang ở trong lớp.
“Eh!?”
Yufilia ngạc nhiên và mở to mắt.
Và sau đó nhảy vào người tôi.
“May quá! Cậu còn sống!”
Cô ấy như muốn bật khóc.
“「Xôq, wày, Yupijia? ?”(Không, này, Yufilia)
Tôi trở nên rối loạn và không thể nói một cách bình thường được.
“Cậu vẫn còn sống sao?”
Tiraiza nở một nụ cười. Mặc dù bản thân cô ấy cố gắng để giữ không bộ lộ cảm xúc.
“Thật là, nếu cậu còn sống, thì nói luôn với bọn tôi vào cùng một ngày đi.”
Iris có một chút tức giận.
Tôi biết họ đã tới thủ đo của vương quốc, nhưng tôi không biết họ đến đất nước nào.
Tôi tưởng chúng ta sẽ gặp vào ngày hôm sau, và có nghĩa là gặp ở trường.
“Mou, mình rất lo lắng cho cậu đó!”
Tôi hiểu. Cô ấy lo lắng cho tôi.
Well, tôi hoàn toàn ổn.
Tuy nhiên, họ không biết điều đó.
Đã được một thời gian kể khi từ khi tôi được người khác lo lắng...
Không thể nào, bây giờ nghĩ lại thì không có một ai ở kiếp trước lo lắng cho tôi cả.
“Vì bây giờ mình ổn rồi, cậu có thể thả mình ra được không?”
Tôi hoàn toàn tận hưởng sự mềm mại từ cơ thể cô ấy. Đương nhiên, cả hai chỗ đang phồng lên kia nữa.
Mùi hương ngọt ngào của cô ấy chắc chắn không chỉ là mùi dầu gội.
“Yeah, nếu mà một công chúa ôm ai đó trong lớp thì nó sẽ gây ra một vụ scandal lớn đó.”
Được chỉ ra bởi Tiraiza, mặt Yufilia chuyển đỏ và thả tôi ra.
“Làm sao mà cậu có thể sống sót được vậy.”
Jamie nói ra sự nghi ngờ của cô ấy một cách ngắn gọn.
Những con quỷ đó không có ý định giết chúng tôi ngay từ đầu.
Tôi đã đổi lại thành tôi bị bỏ qua và để sống.
“Mình hiểu. Để làm những kẻ khác khiếp sợ.”
Khi Yufilia và những người khác trở về thủ đô, họ báo cáo lại những gì diễn ra cho Hội đồng.
Hội đồng đã ngay lập tức gửi sứ giả đến các nước.
Đêm đó, thủ đô vương quốc thông báo thông tin đó cho công chúng.
Những vương quốc khác cũng nên thông báo chuyện này sớm.
“Well, điều đó sẽ phù hợp với ý định của tên đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta tạo nên đội quân đồng minh, chúng ta có thể có khả năng tiêu diệt đội quân của hắn.
Đội quân đồng minh sẽ chính thức được thành lập tại buổi họp mặt giữa các quốc gia, và sẽ bao gồm người từ tất cả các quốc gia.
“Ngày mai, sẽ có một hội nghị chống quỷ diễn ra. Mình cũng sẽ tham gia vào cuộc họp đó, nên mình phải biết được toàn bộ câu chuyện.”
Một hội nghị chống quỷ. Nó sẽ là một hội nghị quốc tế để tìm cách chống lại ác quỷ.
Bao gồm những quốc gia nhỏ, gần như tất cả các quốc gia đều tham gia.
Yufilia là một công chúa của Vương quốc Briston, và là một anh hùng. Rất tự nhiên khi cô ấy được tham dự vào cuộc hội nghị.
----------------------------
P/s: Cảm ơn đã ủng hộ bọn mình dịch bộ này