Chương 12: Guild Mạo hiểm giả 4
Độ dài 1,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:40
Bạn tưởng team mình đã hết bom :V. Bạn nhầm rồi =)) còn đợt 30-4, 1-5 nữa cơ :D
-
-
Sau khi xử lý Bernando,tôi rời khỏi phòng.Auretta đang đợi ở hành lang.
"Không có ai đến cả."
"Tôi hiểu rồi,cảm ơn."
"Thêm nữa.Em đã thu thập các tài liệu ngài nói."
Bernando đã chết.
Tuy nhiên, trên giấy tờ thì ông ta vẫn còn sống.
Giờ thì Bernando sẽ nhận một 'yêu cầu' nào đó, và rời đi đến vùng nông thôn.
Tôi đã bảo Auretta làm ra một số tài liệu chứng minh liên quan đến việc này.
Thật đơn giản để làm cho 1 con người biến mất không chút dấu vết.
Mọi người rồi cũng sẽ trở về sau nhiệm vụ, ngoại trừ Bernando.
Một thời gian trôi qua, sự biến mất của ông ta sẽ dấy lên nghi ngờ từ 1 số người.
Các mạo hiểm giả có thể mất mạng trong quá trình làm nhiệm vụ.
Nhưng họ sẽ tìm ra chuyện gì đã xảy ra trên chuyến đi của ông ta bằng cách nào đây ?
"Ngay cả khi ngài không bắt em làm điều này, ngài có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với người đàn ông tầm cỡ này chứ ?"
"Nếu giết người,ngươi sẽ bị khép tội. Đất nước này không thể bắt tôi,nhưng bù lại tôi sẽ không thể tiếp tục đi học nữa."
Để không trở thành 1 tên tội phạm,tôi cần phải che giấu vụ sát hại này.
Nếu tôi chỉ muốn giết ông ta.Tôi sẽ chọn 1 con hẻm tối tăm hoặc nhà của Bernando.
Nhưng ngay sau đó sẽ có 1 cuộc điều tra lớn.
Những người được tra hỏi đầu tiên là những người có liên quan đến Bernando.
Tôi có 1 cuộc cãi vả với ông ta trong sự chứng kiến của những người xung quanh.Tôi sẽ trở thành kẻ tình nghi.
Dù sao đi nữa,tôi là 1 tên bí ẩn và đáng ngờ.Vì vậy,tôi nhờ Auretta làm giả tài liệu cho tôi.
Tôi rất biết ơn cô ấy.
"Em hiểu rồi, ngài đã suy nghĩ rất kỹ càng, xin lỗi vì đã nghi ngờ ngài."
Nghe xong lời giải thích của tôi.Auretta hạ thấp đầu.
"Nếu cần bất cứ điều gì,hãy nói cho tôi,từ giờ cho đến lúc đó hãy làm như bình thường."
"Vâng, em sẽ rất cảm kích nếu ngài cho em biết mục đích của mình."
"Mục đích !?"
"Chinh phục thế giới chăng ?"
"Không phải !"
Các ác thần như tôi không có mấy cái mục đích như vậy.Mục đích duy nhất của chúng tôi là chiến đấu với các anh hùng sau khi họ đánh bại Boss cuối.Còn được gọi là Boss ẩn.
--Tuy nhiên...Đó là yếu tố tuỳ theo sác xuất. Nó không mấy quan trọng với cốt truyện.Nếu không muốn,bạn không nhất thiết phải làm.
Kết quả là chúng tôi bị bỏ rơi 1000 năm.
Khi tôi nghĩ anh hùng cuối cùng cũng xuất hiện,tôi đã phạm phải 1 sai lầm to lớn,nó phá sản kế hoạch của Thần.
Và để khắc phục tội lỗi của mình.Tôi đã tham gia học viện.
"Mục tiêu của tôi là phụ nữ."
"Eh !?"
"Tôi rất ngại khi nói chuyện với các cô gái .Để vượt qua điều đó tôi đã đến với học viện.Mấy chuyện chinh phục này nọ tôi không mấy quan tâm."
Nghe vậy.Auretta chợt nhớ.
"Nhưng,bây giờ ngài không nói chuyện với em à !?"
Hãy nghĩ đến điều đó,đúng rồi.
Tôi đang khá tươi tắn vào lúc này.
Nhưng nếu giật mình tôi có thể trở lại thứ ngôn ngữ huyền bí này.
"Kết quả là việc đào tạo của tôi đang dần hiện ra đó."
"Em sẽ là người trò chuyện cùng ngài bất cứ lúc nào.Hãy nói nếu ngài cần em.Tất nhiên,cả cơ thể của em."
Auretta đỏ mặt ngại ngùng.
Thật không may.Tôi không thể trở thành bạn của cô ấy.
Tôi tạm biệt cô và đi về.
Tôi vào học viện Cantabridge ở thủ đô Anh quốc,Rhoden.Nhưng lại không có nhà để ở.Tôi đến và đi với ma thuật làm cong.
Về nhà ở Ngôi Đền Bóng Tối và ngồi 1 cách quý tộc trên ngai vàng.
Lão già vừa về nhà.
"Lão già."
"Vâng !? Chuyện gì thế Ashtal-sama."
"Ngươi đã đi ra ngoài khá thường xuyên trong 1000 năm qua đúng không ?"
Khi chúng tôi cần tiếp xúc hay kinh doanh trong thế giới của con người,chúng tôi thường thông qua lão già này.
"Vâng. Điều đó thì sao ạ?"
"Ngươi đã bao giờ nhận được thiện cảm của con người chưa ?"
"Vâng, nhiều lần."
Đúng như mong đợi từ 1 tên đẹp trai (oát đờ...)
"Làm sao để ngươi đối phó với những tình huống như vậy,ví dụ như khi được mời đi ABCXYZ ?"
"Từ chối với lí do là cơ thể của mình không thích hợp để làm những thứ như vậy."
"Ta hiểu rồi."
Chúng tôi, các Ác Thần.Không có ham muốn, và những người khác trừ tôi ra, bọn họ làm gì có cái đó.
"Ngươi đã bao giờ gặp 1 ai mà ngươi thực sự thích ?"
"Chưa bao giờ.Ngài đã hỏi những câu như thế "n" lần rồi,có chuyện gì sao ?"
"Nó không phải là 1 vấn đề lớn,nhưng ta có cảm giác rằng mình sẽ có thêm nhiều cơ hội từ bây giờ."
Đúng là tôi đã có 1 cơ hội như vậy,nhưng thật xấu hổ khi nói ra điều đó.
"Ngài có thể làm điều đó nếu ngài chuẩn bị mọi thứ cho mình như thể lúc ngài sắp chết."
Với quyết tâm để chết,bạn sẽ thách thức kẻ thù lớn nhất của mình.
"Làm thế nào mà ta...có thể tự cảm thấy như vậy."
"Vậy...yêu 1 cách nghiêm túc thì sao !?"
"Nghiêm túc ?"
"Yeah,tôi không thể sống thiếu người này.Tôi không thể sống khi người ấy chết.Kiểu vậy..nếu ngài có 1 người quan trọng như vậy"
"Ngoài ra,tại sao ngài không thử nhớ những kí ức kiếp trước, khi mà ngài có chúng!?"
Qúa khứ của tôi.1000 năm trước.Nó rất mờ nhạt.
Tôi nhớ mình đã yêu,có ham muốn.
Tuy nhiên,dù có nhớ.Thì tôi cũng chả cảm thấy gì cả.
Có vẻ trong qua khứ,tôi vẫn nói thứ ngôn ngữ bí ẩn của mình khi nói chuyện với phụ nữ.
Không quan trọng anh chàng đó cùi bắp thế nào, anh ta vẫn sẽ là đồ chơi. Anh ta sẽ gục ngã ngay khi bị ức hiếp.
Vâng,tôi đã từng bị ức hiếp..bởi các cô gái yankee.
Có lần khi tôi bị ức hiếp và họ nói họ sẽ cho tôi "khởi nghiệp" với họ nếu tôi cầu xin.
Dù cho chúng có xinh đẹp đi nữa.Chúng vẫn là Yankee. Tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội khác.Tôi cầu xin chúng.
"Ble,bleaze let mi."
Tôi nghĩ tôi đã nói điều đó khá tốt.Bạn có thể hiểu khá rõ câu nói này.Nhưng nó đã không hữu dụng.
Tệ hại. Thật không ích gì khi nhớ lại điều này
.
Tôi sẽ chinh phục dungeon vào ngày mai.
Tôi quyết định tự chuẩn bị cho bản thân và đi ngủ_
_
P/s: Cảm ơn đã ủng hộ bọn mình dịch bộ này