Giao đoạn: Công lý đòi quả báo.
Độ dài 3,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:51:06
Giao đoạn: Công lý đòi quả báo.
Hoàng đế Joseph Frederick von Einhart Đệ Tam ngả người trên chiếc ghế cao và thì thầm những lời nguyền rủa. Chủ đề tài liệu trên bàn của anh có nhiều hơn một chút khó chịu để xử lý. Nhưng tình cảnh vẫn còn khá tốt khi những người phục vụ và hầu cận của anh đã bị cấm tham gia vào nghiên cứu của mình mà không được phép, nếu không vị hoàng đế trẻ này sẽ phải kìm nén lại mọi cảm xúc chỉ để duy trì hình ảnh xứng đáng với chức vị của bản thân. Một nhiệm vụ mà ta phải nói là đặc biệt khó khăn với một chàng trai trẻ còn chưa kết thúc giai đoạn niên thiếu này. Vào năm ngoái, cha anh đã đột ngột qua đời vì bệnh tật, vì vậy chàng trai trẻ bị đẩy vào ánh đèn sân khấu, mặc kệ ý trí hay ý định của anh là gì. Và như một người cai trị Đế Chế Lodrak do con người thống trị, một trong ba quốc gia vĩ đại nhất trên lục địa này, anh không bao giờ được phép thể hiện sự yếu đuối.
Tuy nhiên, anh vẫn nhìn quanh phòng mình, như thể tìm kiếm một cách nào đó sẽ giảm bớt gánh nặng cho công việc bản thân. Nhưng thứ đối mặt anh chỉ là chiếc bàn gỗ nặng nề hoàn toàn trống trai, chỉ có một vài dụng cụ viết và bản báo cáo đã được đề cập trên. Mặt trời buổi chiều chiếu vào từ cửa sổ phía sau anh, cung cấp nguồn sang dồi dào để đọc tài liệu. Sàn nhà được bao phủ bởi những tấm thảm vào biểu ngữ - di tích của quá khứ.
Hai bên trái phải của anh là những kệ sách cao, chất đầy những truyền thuyết, kiến thức, thơ ca và lịch sử tổ tiên anh. Và năm bức tượng điêu khắc chân dung của một trong số những tổ tiên đó đang trang trí ngay trên đỉnh kệ với bộ râu trải chuốt với biểu hiện ngắm nhìn tất cả mọi thứ với sự nghiêm trang, khắc kỷ và vương giả. Khác xa với chàng trai trẻ tuổi với mái tóc vàng, vẫn còn non trẻ hiện đang ngồi trên cái ghé từng thuộc về họ. Khi ngước nhìn lên trần nhà bằng phẳng, chào đón anh là bức tranh khảm phức tạp mô tả thêm một số cựu Hoàng đế đã chết trong thời khắc vinh quanh của họ, một điều chỉ nhắc nhở Joseph rằng sự cai trị của anh ta có thể trở nên vô nghĩa như thế nào.
Hoàng đế trẻ chỉ có thể thở dài. Không ai trong số những người đã chết đó sẽ giúp anh bình tĩnh. Mà nếu họ có thể làm bất cứ điều gì khác thì họ sẽ chỉ có thể thêm sức nặng vào thứ áp lực to lớn đang mang trên đôi vai anh. Và cho dù vị Hoàng đến trẻ có bí mật sợ hãi khi tất cả các người đi trước đang nhìn chằm chằm vào bản thân anh cả ngày lẫn đêm thì anh cũng sẽ không dám đề nghi xóa bỏ các bức tượng hay trần nhà. Có quá nhiều người trong cung điện hoàng gia nghĩ rằng anh không xứng đáng để kế vị người cha quá cố của mình và nên được thay thế bằng một vị quan nhiếp chính có khả năng hơn.
Ta sẽ cho chúng thấy, anh tự nhủ. Sao lũ cặm bã đó có thể dám đánh giá thấp ta chứ!? Ta đã chuẩn bị cho vị trí này cả đời mình! Vậy nếu nó đến sớm hơn dự kiến thì sao chứ?! Ta sẽ dạy cho những tên khốn đó một vài điều về việc lên tiếng chống lại Hoàng đế!
Joseph Đệ Tam lại thở dài. Những suy nghĩ như vậy không hiệu quả cũng chả giải trí. Anh quay sang cuốn sách nhỏ đáng nguyền trên bàn một lần nữa. Anh không thực sự muốn đọc nó thêm nữa nhưng anh phải cam kết mọi từ trong nó được khắc ghi trong não mình. Tâm trí trẻ trung của anh vốn đã sớm được uốn nắn theo hướng của một chính trị gia và kẻ cầm quyền kể từ khi 6 tuổi nên không đời nào mà có chuyện anh không thể hiểu được tầm quan trọng của cái sự kiện mà cuốn sách đó viết. Tất nhiên, hiểu được cũng không cải thiện được tâm trạng của hoàng đế trẻ. Và ngay cả khi đầu óc logic hiểu là anh phải đọc nó nhưng cảm xúc của anh lại chỉ yêu cầu nốt nó ngay lập tức và tiêu hủy mọi bằng chứng.
Chỉ cần tiêu đề của nó thôi cũng đã đủ để phá hỏng tâm trạng anh.
Báo cáo về Thảm họa ở Monotal của Điệp viên trưởng <Spymaster> EG Allen.
Tất nhiên, anh đã nghe về nó. Mọi linh hồn trong Đế chế cũng biết về nó, và chỉ trong tháng tới thôi cả lục địa cũng sẽ biết. Hoàng đế mở nó ra và bắt đầu đọc. Ít nhất Edward, điệp viên trưởng, không phải là loại sẽ tô vẽ cho sự thật bằng những từ ngữ hoa mỹ hay những điều tương tự như mặt tiền mà ông ta thường thể hiện. Mặc dù có lẽ nếu bất cứ điều gì cần sự hoa mỹ thì đó chính là điều này.
Thành phố Monotal không còn tồn tại nữa. Như những báo cáo ban đầu đã tuyên bố, vào ngày 8 tháng này, khoảng hai tuần trước thành phố đã bị xóa sổ hoàn toàn. Không có gì liên quan đến thành phố còn sót lại, thứ ngồi đó chỉ là một cái miệng núi lữa khổng lồ với đám mây bụi không ngừng xoáy. Số người chết ước tính ít nhất là 8000 linh hồn – hay toàn bộ dân số của Monotal.
“Ôi nhũ hoa ngọt ngào của Teresa…” Joseph lầm bầm.
Chỉ khi anh ở một mình, anh mới có thể cho phép nói những điều như vậy. Sau cùng thì việc một Hoàng đến bang bổ tên của các vị thần sẽ chỉ là cách tốt nhất để thể hiện sự vô tín của bản thân. Và ý thức chung này đã tăng gấp đôi với những người theo Nữ Thần Búa Teresa, Nữ thần của sự thật, trật tự, công lý và quả báo. Nhưng nói một cách trung thực nhất, ai có thể đổi lỗi cho chàng trai này chứ? Báo cáo này đã xác nhận rằng tình huống xấu nhất mà chính anh sợ hãi nhất đã xảy ra. Và chỉ với bốn câu, anh đã cảm thấy đủ mệt mỏi nhưng anh vẫn phải bất chất đọc tiếp.
Thảm họa cũng đã khiến tất cả đất trong vòng 6 km từ tâm chấn hoàn toàn vô sinh. Các Druid và Shaman mà chúng tôi tham khỏa ý kiến đều cho biết việc phục hồi là không thể và vùng đất sẽ bị bỏ lại trong nhiều thế kỷ. Các nhà điều tra của Arcanium cho biết nguyên nhân chính là đám mây bụi màu xanh lá cây luôn xoáy, một dị thường ma thuật mà họ gọi là Rạn nứt. Nó tàn phá môi trường xung quanh và đầu độc cả mặt đất lẫn không khí bằng một loại phép thuật không xác định. Và việc tiếp cận Rạn nứt sẽ khiến cơ thể của một người bị vắt khô và suy tàn nhanh chóng, khiến mọi sinh vật sống không thể tiến lại gần. Các nhà điều của Arcanium cũng cho biết họ chưa bao giờ nhìn thất bất cứ điều gì giống như vậy nhưng các bằng chứng đang cho thấy bằng các nào đó nó có liên qua đến Thảm họa Tol-Saroth.
Không có gì ngạc nhiên khi họ coi cả hai sự kiện là thảm họa. Theo sách sử xưa, Tol-Saroth là một Warlock Elf đã sống cách đây khoảng 430 năm. Tất cả các hồ sơ đều tuyên bố ông chịu trách nhiệm làm toàn bộ pháo đài của côn người biến mất chỉ sau một đêm thông qua một số nghi thức ma thuật khủng khiếp. Các chi tiết chính xác của các lời tuyên bố trên đã bị mất theo thời gian và hầu như toàn bộ sự kiện đã bị loại bỏ do sự thổi phồng khỏi mọi lý lẽ luân thường của các nhà sử học.
Tuy nhiên, ngay cả trong những lời nói dối cũng có những gợi ý về sự thật bên trong chúng, và đó là nhiệm vụ chính của tổ chức được gọi là Arcanium – một tổ chức xác định sự thật từ các truyền thuyết. Nếu những người này mà nói hai thảm họa được kết nối bằng cách nào đó, thì có khả năng điều đó thực sự có thể xảy ra.
Joseph lắc đầu để xóa đi những suy nghĩ vu vơ rồi chuyển sự chú ý của bản thân trở lại báo cáo.
Chúng tôi đã bắt giữ và thẩm vấn 32 cá nhân đã chứng kiến Thảm họa từ xa, bao gồm: 4 thợ săn, 3 tên cướp, 2 thường nhân, 10 nhà thám hiểm và 13 khách du lịch. Tất cả các lời khai của hộ đều bắt đầu bằng việc nhìn thấy một ánh sang trắng chiếu vào họ từ hướng Monotal. Và hơn một nửa trong số họ đã bị mù bởi sự kiện này. Arcanium hiện đang cách ly họ vì đôi mắt của các nạn nhân phát ra ánh sáng xanh lục cùng màu với Rạn nứt. Cả giả kim thuật lẫn phép thuật đều không thể chữa lành thị lực của họ.
Phần tiếp theo của báo cáo là lời khai của tất cả 32 cuộc phỏng vấn với nạn nhân về cái ngày kinh hoàng đó. Nhưng thật kỳ lạ để nói vì không ai trong số nhân chứng có tầm nhìn trực tiếp đến Monotal, cũng không phải tất cả bọn họ đều nhìn theo hướng đó. Trên thực tế, ba trong số những người mù là những nhà thám hiểm khám phá hang động ở nơi hoang dã nhưng họ vẫn bị mù cho dù ở dưới lòng đất. Arcanium tin rằng có lẽ họ đã ở trong phạm vi 6 km của thành phố và sự thật ủng hộ lý thuyết này.
Có một đặc điểm cần đặc biệt lưu ý là một cảnh kỳ quái mà các trinh sát của tôi tìm thấy dọc theo Quốc lộ Hoàng Gia. Họ tìm thấy những gì còn sót lại có thể coi là một hiện trường sau một cướp, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn nó lại cho thấy một thứ gì đó sâu xa hơn vậy. Một miệng núi lửa nhỏ nằm giữa đường, chứa đầy bụi trộn tro mà chúng tôi tin rằng đó là phần còn sót lại của con người. Rất có khả năng họ đã bị sử dụng làm vật hiến tế cho một số nghi thức hắc ám.
Điều tra thêm khu vực xung quanh địa điểm này dẫn chúng tôi đến một pháo đài cũ đã bị bỏ hoang sau kết thúc Đại chiến 300 năm trước. Một nơi không hơn gì đống đổ nát và dường như đã từng là nơi mà bọn cướp sử dụng. Tuy nhiên, sau khi khai quật hầm ngục bên dưới toàn tháp trung tâm, thứ có vẻ chỉ mới bị đánh sập gần đây, chúng tôi đã phát hiện một tù nhân bị suy dinh dưỡng và thương nặng. Hắn ta hầu như không còn sống, chìm sâu trong cơ mê sảng và có thể phát điên bất cứ lúc nào do cái địa ngục trần gian mà hắn đã trải qua, nhưng cuộc thẩm vấn với hắn đã tiết lộ một số thông tin hữu ích trước khi hắn bị xử tử vì tội ác của bản thân.
Người này từng thuộc một phần của nhóm cướp nhỏ tự xưng là “Băng rô đỏ”. Hắn đã thừa nhận rằng chính nhóm của mình đã khởi xướng một cuộc phục kích vào một đoàn xe buôn vào ngày xảy ra thảm họa. Chúng đã giao chiến với những nhà thám hiểm bảo vệ đoàn xe trong trận chiến và gần như đã chiếm được thế thượng phong, nhưng đã bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một con quỷ cao lớn, tóc xanh, da đỏ, bốn tay. Tôi tin rằng con quỷ này giống với con quỷ đã được anh hung báo cáo. Và về số phận của những nhà thám hiểm đó, rõ ràng họ đã trở thành cát bụi cùng lũ cướp còn lại.
Sau đó Điệp viên trưởng tiếp tục mô tả những gì ông tin là chuỗi sự kiện dẫn đến thảm họa đó. Tóm tắt bắt đầu từ việc những tên cướp và nhà thám hiểm tại địa điểm phục kích đã hy sinh để tạo ra vũ khí hủy diệt hàng loạt, có thể là cùng loại với thứ đã được sử dụng trong Thảm họa Tol-Saroth. Viên pha lê đỏ bí ẩn đó sau đó đã được hộ tống bởi người tạo ra nó và một con quỷ bốn tay thông qua công chính của Monotal, nơi chúng gặp phải sự kháng cự nặng nề của Anh Hùng Búa, Bernard Samson cùng bốn người bạn đồng hàng của anh ta.
Hoàng đế Joseph đã từng gặp riêng Bernard và có ấn tượng khá tốt về nhà thám hiểm dũng cảm này. Làm thế nào anh ta có thể không chứ? Một danh hiệu Anh hùng chỉ có thể được một vị Thần ban cho, và chàng trai trẻ dung cảm đó đã được chọn làm nhà vô địch của Nữ Thần Teresa. Anh đã được giao nhiệm vụ cao cả là bảo vệ những người yếu đuối và đưa những con quái vật, những thành phần bát hảo hay tội phạm ra trước công lý bình đẳng. Nhiệm vụ cuối cùng của anh ta là trở nên dủ mạnh để dẫn đầu một đoàn thám hiểm đến Vùng đất bị tàn phá ở phía Bắc xa xôi và tiêu diệt sinh vật khủng khiếp được mệnh danh là “Boneshaper” (Cần ai đó cho sinh cái tên nào hay hay tý). Một nhiệm vụ mà không cần phải nghi ngờ hay bàn cãi gì cả khi nói nó sẽ trở thành một huyền thoại.
Nhưng điều đó đã kết thúc đột ngột nhờ Thảm họa. Bernard bị cuốn vào đó và mất mạng. Dù anh ta đã có thể phục sinh tại Đền thờ Teresa, ở ngay trong lòng thủ đô này nhờ vào ân sủng của Nữ Thần. Một phép màu mà chỉ có Anh hung mới thực hiện được. Tuy nhiên, sự bảo vệ thiêng liêng của Teresa đã không mở rộng cho những người bạn đồng hành của anh, khiến họ mãi mãi ra đi. Trong thực tế, Joseph đã nghi ngờ rằng chính người Anh Hùng cũng chưa bao giờ thực sự trở lại cả.
Người sôi nổi, đầy nghị lực Hoàng đế từng biết đã biến mất. Mà thay vào vị trí đó là một người đã mất đi tất cả mọi thứ gần gũi và thân yêu, một kẻ rỗng tuếch, khốn khổ với đôi mắt của một con cá chết không có lấy một mục đích nào trong cuộc sống này. Giọng nói đơn điệu mà anh dùng để mô tả sự kiện hai tuần trước đã phản ánh lên ước muốn bản thân anh chết cùng những người bạn thời thơ ấu, và chính vị anh hùng này cũng đã cố gắng tự tử ít nhất hai lần kể từ đó. Nhân loại đã mất đi một Anh hùng ngày hôm đó và từ lời khai của anh, ta có thể thấy rõ ai là hung thủ.
“Lũ gầy còm chết tiệt”, Hoàng đế Einhart nguyền rủa, trái tim non nớt của anh sôi sục vì giận dữ. “Tất cả việc này đều do chúng làm!”
Nghi phạm chính của toàn bộ vụ việc này là một Phù thủy Elf, kẻ đã hy sinh hàng chục, có thể hàng tram người để tạo ra vũ khí khủng khiếp đó, Ả ta đã thực hiện ý định rõ với mọi người xung quanh sau khi Bernard dồn ả vào góc và sắp khuất phục được ả. Nhưng ả khốn đó đã tự thiêu mình, điên cuồng la hét những điều như “Thống Quốc Elf sẽ lại trỗi dậy!” trong khi bị ngọn lửa ăn mòn.
“Lũ khủng bố cuồng tín khốn nạn! Bọn mày sẽ phải trả giá! Tất cả bọn mày sẽ phải trả giá! Tất cả bọn bọn mày và lũ đồng loại chết dẫm của bọn mày nữa!”
Tất nhiên Joseph biết đổ lỗi tai họa này trên toàn bộ chủng tộc Elf là lố bịch. Việc quy kết hành vi của một cá nhân cho toàn bộ chủng tộc la điều chỉ có một kẻ điên mới làm. Nhưng anh vẫn nổi điên mặc dù đó chỉ là kiểu “Tôi muốn đạp phá thứ gì đó” hay điên rồ hơn chút là “Tôi sẽ biến con ngựa của mình thành một Nam tước”. Anh vẫn luôn căm ghét những Elf đó. Ngay cả khi cha anh còn sống, anh vẫn nghe về cáu gọi là “chiến binh giải phóng” của chúng. Và anh luôn nghi ngờ rằng những tên gầy còm khốn nạn đó bằng cách nào đó đó chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của cha mình. Và thành thật mà nói, anh ta đã muốn xâm chiếm cái đất nước đáng thương và quét sạch toàn bộ chủng tộc của chúng kể từ khi anh trở thành Hoàng đế, nhưng các cố vấn của anh đã kiên quyết chống lại hành động đó.
“Tốt. Chúng ta sẽ thấy những kẻ đó sẽ cảm thấy như thế nào khi những “người hàng xóm” khi chúng thấy bao nhiêu thứ đã mất nhờ hành động đó.”
Thảm họa mà Elf đã gây ra cái chết của hơn 8000 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Nó đã để lại một dải đất hoang độc hại, cằn cỗi, một thứ không khác gì hơn ngoài một vết mủ đang sưng dần trong lòng Đế chế. Chúng thậm chí còn đi xa đến mức nghiền nát tinh thần của Người Anh hùng đầu tiên xuất hiện sau hàng trăm năm. Và những tàn dư của sự kiện tàn khốc này có lẽ sẽ còn cảm nhận được trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ sau.
Mọi thứ vẫn luôn luôn không mấy thoải mái giữa Cộng hòa Ishigar, tàn dư cuối cùng của Thống Quốc Elf cổ đại – nơi đã chịu sự sụp đổ do chính Để chế Lodrak nơi con người thống trị. Nếu nói hai quốc gia này và người dân của họ có một vài xung đột với nhau thì nó thể giải quyết một cách nhẹ nhàng. Nhưng cái hành động khủng bố không thể tha thứ này thì sao? Không có cách nào mà một Phù thủy duy nhất có thể tạo ra một việc lớn như vậy mà không có sự hậu thuẫn to lớn đằng sau.
Nói cách khác-
“Đây chả phải là một lời tuyên chiến sao?”