Chương 5.2: Kết quả và Chuẩn bị
Độ dài 1,441 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:49:41
Vào cuối ngày thẩm vấn, Trung sĩ Hargan – người được Reeves phái đi điều tra địa điểm cuộc chiến với Janther mà Lylandros đã kể, trở lại để báo cáo kết quả về việc anh phát hiện ra có ba đống tro tại hiện trường. Hai trong số chúng được bọc trong quần áo và giáp phục, còn đống tro thứ ba thì quá lớn khi so với con người. Không có dấu hiệu của cái xác không đầu nào nhưng anh ta phát hiện ra vết máu đã qua một ngày trên cỏ.
Vậy là nó ở đó, Reeves nghĩ thầm. Con Sweeper này chắc chắn đang tự do thong dong trong khu rừng. Ông ra lệnh triệu tập một lực lượng chinh phạt để tiêu diệt mối hiểm họa này. Với mức cấp độ tối thiểu để tham gia là 20 và phần thưởng sẽ được phân chia cho từng cá nhân dựa trên thành tích đóng góp. Và khi xét riêng mỗi phần thưởng, tổng số tiền được chi ra là 860 đồng vàng (GP) – một khoản tiền khổng lồ cho phép một thường dân tiệc tùng thâu đêm suốt sáng trong sáu tuần liên tiếp. Hay là giúp họ sống trong gần cả 1 năm trời nếu họ có lối sống tiết kiệm. Và ngay cả khi nó sẽ bị phân chia giữa nhiều người thì nó vẫn là một phần thưởng khá hấp dẫn chỉ cho một công việc.
Vì đội trưởng Reeves không muốn phải đối phó với sự đê tiện của thị trưởng nên số tiền đó được ông tự mình đặt ra. Hầu hết số tiền này đến từ 500 GP tiền thưởng của Janther mà hiện giờ không còn giá trị và 360 GP cò lại đến từ việc quyên góp giữa các người lính trong doanh trại. Khi tin đồn mục tiêu chinh phục lần này là thứ đã giết 5 người lính được lan truyền ra mọi ngóc ngách trong Đội lính gác thành phố, một số người trên cấp 20 đã tình nguyện tham gia và hầu hết những người không thể hoặc không được tham gia vào trực tiếp đã tự bỏ tiền túi ra của mình ra. Họ biết phần thưởng càng lớn thì số lượng và chất lượng của những nhà thám hiểm tham gia vào nhiệm vụ này càng cao. Với họ đây là một cách riêng để báo thù cho những người bạn, những người đồng đội đã khuất.
Và như vậy, sau khoảng 4 ngày, một nhóm chinh phục 23 người đã được thành lập. 8 trong số họ là lính gác, 15 người còn lại là nhà thám hiểm. Theo yêu cầu của nhiệm vụ, đa số họ đều có cấp độ thấp nhất là 20 và có một vài người có mức cao nhất là 27. Đây là nhóm tốt nhất mà họ có thể tập hợp được bởi một thông báo khẩn cấp như vậy, nhưng thời gian là điều cốt yếu. Họ cần phải hạ được con Sweeper này trước khi nó trở thành mối đe dạo lớn hơn. Gần hai chục người đàn ông lẫn phụ nữ tập trung ngoài cổng thành và đang háo hức chờ đợi lên đường. Reeves xuất hiện trên lưng ngựa trong khi khoác trên mình bộ giáp long trọng, ông dừng lại trước mặt họ và rơi tay mình lên để giảm bớt những tiếng thì thầm. Sau đó, ông bắt đầu ra chỉ dẫn.
“Cảm ơn vì mọi người đã đến đây. Tôi sẽ cho mọi người biết chi tiết về con Sweeper này. Nó được cho là một biến thể của loài Mimic và có mức cấp độ được ước tính vào khoảng từ 20 trở lên nhưng vẫn thấp hơn 30.”
Hầu hết các nhà thám hiểm đều nhận thấy tin tức này khá kỳ lạ. Để mà nói thì việc tập hợp nhiều người như thế này chỉ vì một cái rương thì thực sự quá mức cần thiết. Một số nhà thám thiểm khịt mũi với chút thích thú trong khi những người khác nhìn vị đội trưởng già như thể muốn hỏi “Cái quái gì thế hả?”
Reeves đọc phản ứng của đám đông và nhanh chống xua tan chúng đi “Không như mọi người nghĩ, việc này không hề quá mức cần thiết!” ông tuyên bố. “Con quái vật này đặc biệt thông minh và xảo quyệt. Chỉ riêng trong 2 tháng qua, nó đã giết gần 50 người và thậm chí, có thể là nhiều hơn. Ngoài ra chúng tôi còn có bằng chứng xác đáng để tin rằng con quái vật này có một công việc phụ dạng Caster công kích.”
Ánh mắt mọi người trở nên sắc bén. Chỉ với việc có nhiều người như thế này thôi thì ngay cả một con quái vật cấp 50 cũng sẽ bị họ hạ gục nếu họ tấn công theo từng đợt, nhưng đây chỉ là trường hợp khi nó không dùng phép thuật mà thôi. Một con quái vật có khả năng dùng phép sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều với một con không. Giả sử, nếu con quái vật cấp 50 trong ví dụ đã nêu trên biết dùng phép thì lực lượng này chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nặng nề, mà cũng có thể là toàn diệt.
“Chúng ta sẽ chia ra thành bốn nhóm 6 người và bắt đầu bằng việc càn quét khu rừng. Hãy để ý kỹ đến bất cứ thứ gì có hình dạng giống một cái hộp từ những tảng đá cho đến thân cây đổ ở một khoảng cách nhất định. Tìm những vết máu còn mới, các thiết bị bị vứt bỏ hay những đống tro xám! Nếu tìm thấy con quái vật thì hãy phóng pháo hiệu ngay lập tức để thông báo cho các đội khác vị trí của bản thân!”
Đội trưởng Reeves giơ lên một cái ông gỗ nhỏ với đường kính 5 cm và dài 20 cm, và một sợi được dây lòi ra từ một bên đầu ống. Đây là một thứ mà mỗi người ở đây đều đã được phát trước đó. Những người không quen thuộc thiết bị này sẽ được học một khóa học cấp tốc về cách sử dụng được gói gọn trong một câu “Rút mạnh cái dây này và pháo sáng sẽ bay ra từ đầu bên kia, dễ như bỡn ấy mà” của người hưỡng dẫn. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng những người lính biết rằng không nên mong đợi quá nhiều vào lẽ thường của các nhà thám hiểm. Một số người còn có vẻ thực sự ngạc nhiên khi việc thiết bị phóng pháo hiệu này sử dụng quá đơn giản.
“Đừng có mà tự mãn và cố xử nó một mình!” vị đội trưởng cảnh báo. “Tôi đã mất quá nhiều người bởi con quái vật xảo quyệt này rồi! Nếu bất cứ ai mà làm rối tung mọi thứ lên thì kẻ đó đừng mong mà còn có xác để người thân chôn cất! Đã rõ chưa ?”
“Vâng thưa ngài!” Tiếng hô ngay lập tức đáp lại. Tinh thần trách nhiệm của 8 người lính cũng đã tiếp thêm động lực cho các nhà thám hiểm khác. Họ nhận ra rằng việc này không chỉ còn là một công việc đơn thuần nữa mà là vấn đề cá nhân. Nếu một số kẻ suốt ngày làm những công việc nhàm chán được giao cùng nhiệm vụ với họ thì với tư cách là những thợ săn quái vật chuyên nghiệp, làm sao họ có thể thua kém được chứ? Cho dù các hội và cơ quan luật pháp luôn trong tình trạng mắt đối mắt thì sao? Họ vẫn luôn là đồng minh của nhau nếu xét tổng thể mọi việc.
“Rất tốt!” vị đội trưởng hét lên. “Từ giờ tôi sẽ để Trung sĩ Hargan tiếp quản tiếp mọi việc! Tôi đã cho anh ta quyền chỉ huy hoạt động lần này! Nên chúc may mắn và thượng lộ bình an!” Ông ta cúi chào nhanh chóng và bắt đầu phi thẳng ngựa trở lại vào trong thành phố mà không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Chỉ để lại Trung sĩ Hargan ở đó và bên cạnh anh là những câu hỏi duy nhất nổi lên từ những nhà thám hiểm.
“Cái méo gì vậy? Thế ông không đi à? Thế ý nghĩa của việc cưỡi ngựa với mặc bộ giáp đó là cái méo gì vậy? Mà tại sao ông còn lại phải ra tận đây cơ chứ, tên béo???”