Chương 45 : Song sinh x Song sinh
Độ dài 2,992 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 22:49:02
*Chương 45 : Song sinh x Song sinh
Cái quái gì thế này....? Khi cô nhìn vào 5 đứa trẻ đang xuất hiện tại Guild Mạo Hiểm Gia này, một cảnh tượng thực sự rất hiếm thấy ở đây, cho dù Shirley không mấy khi phá bỏ cái vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh lùng của mình, nhưng bây giờ khi cô hoàn toàn chết lặng, khi thấy có những con chim đang thoải mái nép mình trên đầu các con gái của tôi.
Sau ba giây shock đơ trong im lặng, cô nhận ra là mình đã mất cảnh giác quá lâu, lập tức cô rút ngay ra khỏi Hộp Dụng Cụ Của Anh Hùng hai thanh kiếm xanh lam và đỏ thẫm của mình, Ig-Alima và Sul-Sagana.
-"Đừng có di chuyển một inch nào , cả hai đứa. Tối nay mẹ sẽ làm món hầm với hai con chim này cho hai đứa." (Shirley)
-"Yay...! Huh!? Waaaa....chờ đã, đừng làm thế mama!" (Sophie)
Khi mà cô chuẩn bị để xẻ thịt hai con chim đang trốn trên đầu của hai cô bé, thì Sophie vội hét lên cản cô lại.
-"Sao lại thế?! Hai con chim đó là quái vật đó, hai đứa biết không? Ai mà biết chúng có thể gây hại gì cho hai đứa hay không nếu mẹ không nhanh chóng trừ khử chúng chứ?” (Shirley)
-"Đừng mà, mama đừng làm thế, chúng chỉ là một con chim con thôi mà...T-Tio, em nói gì đi chứ..!!" (Sophie)
-"Em thì thích một cái bánh nhân thịt chim hơn.....!" (Tio)
-"Ý chị là hãy nói gì đi, không là chúng bị thịt hết bây giờ đấy.....!?" (Sophie)
-"Nhưng mà mấy con chim này còn ít thịt lắm, nên là đem chúng đi làm món hầm thì hợp lý hơn là làm bánh..." (Tio)
-"Ahh, trời ạ !! Con chẳng thể nào hiểu nổi hai người nữa !" (Sophie)
Sophie phát nản khi mà mà cả Tio lẫn mẹ Shirley chỉ đang quan tâm đến bữa tối cho tối nay. Mặc dù trông Tio vẫn đang tỉnh bơ như không, nhưng trong đầu của Shirley lúc này đang vô cùng lo lắng về những gì đã xảy ra với các con gái yêu quý của mình.
-(“A-Awawawawa....!? Chuyện gì xảy ra với các con gái tôi và mấy con chim này thế ...!? Lẽ ra mình nên đi đến trường cùng chúng mới phải...!”) (Shirley)
Cho dù cô vẫn đang giữ cái vẻ ngầu lòi và lạnh lùng trên khuôn mặt của mình, nhưng mà mắt của cô đang quay mòng mòng như chong chóng vậy.....Quên không nói, khi mà lũ trẻ đến trường ngày đầu tiên, cô đã cố gắng đi theo cả hai đứa với lý do là đi làm nhiệm vụ....còn những chuyện sau đó thì, thôi không cần nói nữa nhỉ....
-"Mọi người, xin hãy bình tĩnh lại đã!" (Yumina)
Là giọng hét như tiếng sét của Yumina. Cái này vốn chỉ có tác dụng với những ai hằng ngày phải đối mặt với một đống lộn xộn và náo loạn của các mạo hiểm gia trong cái Guild này, nhưng giờ thì cô có thể dùng nó để chế ngự 5 đứa trẻ và một bà mẹ ngốc nghếch nào đấy.
-"Tạ ơn Nữ Thần.....Shirley-san, chí ít cô cũng nên tìm hiểu và quan sát xem chuyện gì đã xảy ra đi rồi hẵng dùng đến kiếm của mình chứ? Cô lúc nào cũng bĩnh tĩnh và lạnh lùng kia mà....nhưng mà cứ chuyện dính đến các con gái là cô lại làm náo loạn cả cái chỗ này lên như thế này đấy." (Yumina)
-"Tôi...x-xin lỗi." (Shirley)
-"Được rồi.....mấy đứa có thể giải thích cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra chứ?" (Yumina)
Yumina ngồi xuống và nói chuyện với ba cô bé 10 tuổi đang đứng trước mặt cô.
-"Không, ý cháu là....cho dù cô có hỏi bọn cháu thì, nó diễn ra nhanh lắm." (Lisa)
-"Yep, tất cả những gì chúng cháu thấy, đó là có hai luồng sáng đột ngột rơi xuống đầu của họ....và rồi, nó thế đấy." (Chelsea)
-"Đúng vậy đó, chúng cháu còn chưa kịp hiểu hai người họ bị làm sao, thì đã thấy tiếng chim non kêu ở trên đầu họ rồi." (Mira)
Vậy có nghĩa là....hai luồng sáng kỳ lạ nào đó đột ngột rơi xuống đầu của Sophie và Tio ....bằng một cách nào đó đã biến thành hai con chim non, và giờ thì dường như mái tóc trắng của họ đã thành những cái tổ ấm áp cho chúng rồi.
Cho dù cả Lisa, Chelsea và Mira đã được chứng kiến điều đó xảy ra, nhưng ba cô bé không thể nào giải thích được chính xác cái gì đã diễn ra cả nên chỉ đành lắc đầu.
-"Còn hai đứa thì sao...!! Có bị thương ở chỗ nào không?" (Yumina)
-"Không...không có ạ?" (Sophie)
-"Mm. Nó có hơi đau một chút khi đột ngột bị cái gì đó rơi vào." (Tio)
(Được rồi....Giờ mình sẽ giết sạch hai con chim ấy.) (Shirley)
Nghe được những lời đó của Tio, là một cơn thịnh nộ đầy sát ý giết chóc lập tức bùng lên trong lòng Shirley, điều duy nhất mà khiến cô còn giữ nó trong tầm kiểm soát , đó là vì nhìn Sophie có vẻ rất thích con chim đó.
-"Nhưng mà, sao hai đứa là giữ chúng ở trên đầu? Sao không giữ chúng tại một cái gì đó bình thường hơn...." (Yumina)
-"Không được...đó là vì....."
Lisa đang không biết phải nói thế nào. Yumina thì nghiêng đầu bối rối, Sophie và Tio nhìn nhau rồi cùng nhau khẽ nghiêng mái đầu của mình ra một bên, và quả nhiên, đúng như hai cô bé đã nghĩ, hai con chim , một xanh lam, một đỏ, không hề dịch chuyển đi một chút nào, dù chỉ là một inch.
-"Chúng không chịu rời khỏi đầu của bọn cháu.." (Sophie)
- "Cái này là......!" (Shirley)
Đôi mắt dị sắc của Shirley khẽ phát ra ánh sáng mờ ảo. Đó là một năng lực đặc biệt thức tỉnh ở cô nhiều năm trước, một khả năng nhìn thấy mọi thứ, nó giúp cô đã nhìn thấy có một liên kết nào đó đang kết nối Sophie và Tio với những chú chim đang đậu trên đầu hai đứa.
-"Dòng chảy ma lực của chúng đang hòa quyện với nhau và định hình lại...!" (Shirley)
Giống như máu, ma lực tồn tại trong mọi loài sinh vật, dù lớn hay nhỏ. Cũng như máu, ma lực lưu thông khắp cơ thể nhà vào những mạch vô hình có tên mạch ma lực. Lúc màu, có vẻ như mạch ma lực của những con chim và cặp song sinh của chúng ta đã kết hợp lại thành một.
Cho nên lúc này , họ giống như là một sinh thể duy nhất. Liên kết thiêng liêng này giống như là một nam châm vậy, cho nên không thể tách chúng khỏi đầu các cô bé.
-"N-Nó có vấn đề gì không?" (Yumina)
-"...Lúc này, tôi chưa thể thấy được vấn đề gì. Các liên kết ma thuật của chúng không có gì đáng ngờ cả....Nhưng mà, những con chim con này.....sức mạnh ma thuật của chúng rất lớn...." (Shirley)
Chính vì vậy mà Shirley mới gọi những con chim đó là một loại quái vật. Đơn giản là vì, động vật bình thường không thể nào tạo ra được ma lực.
-"Nhưng mà, tôi chưa thấy có con quái vật nào như thế này.....Dù mới là chim con, chắc chắn chúng sẽ thay đổi khi lớn lên , nhưng mà....nếu nó là một quái vật với sức mạnh lớn đến nhường này thì….” (Shirley)
Cho dù Shirley có rất nhiều kinh nghiệm về quái vật. nhưng có rất nhiều giống quái vật có thể nuôi con mà không rời tổ cho đến khi chúng trưởng thành hoàn toàn, cho nên về chủng loại của những con chim đang nép mình trên đầu các con gái của cô, cô thực sự không biết.
Chưa kể có rất nhiều loài còn chưa được phát hiện ngoài kia. Và cũng chẳng có một người nào trên thế giới này có thể hiểu rõ được cả chục ngàn loài quái vật đã được tìm thấy cả.
-"Nhưng mà, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu chúng cứ ở trên đầu chúng ta thế này, sẽ rất khó để ngủ hay là đi gội đầu đấy..." (Tio)
-"Ah ha ha! Đúng là một vấn đề nan giải nhỉ?" (Chelsea)
-"Jeez, Chelsea, đừng có cười cợt vấn đề của người khác thế chứ..." (Mira)
Nhưng mà, đúng là thực sự rất nghiêm trọng như Chelsea đã nói. Chừng nào hai con chim này còn tồn tại, chúng sẽ trở thành một chướng ngại trong cuộc sống hằng ngày cả các cô bé.
-"Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta cắt đứt kết nối của mạch ma lực ngay bây giờ.” (Shirley)
"Tweeeet!"
"Tweet! Tweet!"
Nghe thấy tiếng đe dọa đến từ Shirley, hai con chim liền lập tức phản kháng bằng những tiếng kêu chói tai. Nghiêng nghiêng mái đầu của mình, Shirley cảm thấy có cái gì đó rất lạ với những con chim này trước khi cô tiếp tục.
-"Nhưng mà, cách này có thể sẽ gây ảnh hưởng đến mạch ma lực của các con gái tôi, nên sẽ tốt hơn nếu ta có thể gỡ chúng khỏi đầu lũ trẻ theo một số cách khác." (Shirley)
Hai con chim liền ngừng kêu ngay. Dường như cô đã tìm thấy có cái gì đó rất thú vị với những sinh vật này, Shirley liền thử đặt một câu hỏi trong khi cô nhẹ nhàng vuốt ve những cái đầu nhỏ xíu của lũ chim với ngón tay của mình.
-"Lẽ nào các ngươi có thể hiểu được ta đang nói gì sao?" (Shirley)
"Twee!"
"Tweet!"
Đáp án chính xác! Cứ như thế, hai chú chim dang cánh ra và đập lên đập xuống liên hồi. Nhìn chúng hành động hệt như cử chỉ của con người vậy, Yuumia chỉ có thể kinh ngạc nhìn chằm chằm vào.
-"Mang trong mình một nguồn sức mạnh cực lớn, lại có thể hiểu được ngôn ngữ của con người.....Những điều này, không phải là những điều kiện của một quái vật cấp cao sao...?" (Yumina)
-"Ừm....mà còn là điều kiện để trở thành một trong những quái vật hùng mạnh nhất thế giới này, thậm chí còn vượt xa cả loài rồng." (Shirley)
-"Ehhh!? Có thứ mạnh như vậy đang ở trên đầu chúng ta sao !?" (Sophie)
Tất cả mọi người nhìn sang lũ chim non. Thủ phạm ( mấy con chim đó?), của tất cả những vụ rắc rối này, nhìn xung quanh chúng với một đôi mắt ngái ngủ như thể chúng chẳng biết gì về đống rắc rối mà mình đã gây ra cả.
-"...Bọn chúng?"
-"Còn mạnh hơn cả Rồng?"
-"Không thể nào~"
-"Ah... Ahahaha..."
Đúng là khó mà có thể tin được. Cho dù chúng có sức mạnh lớn, là quái vật, có thể hiểu được tiếng người đi chăng nữa...thì chúng trông vẫn chỉ giống chim non…..Có thể nhìn chúng thật ngớ ngẩn, những đố ai mà có thể tưởng tượng được là chủ nhân của mấy cái mặt chim nhìn ngu ngơ kia lại là một quái vật thượng cấp.
Có thể chúng sẽ trông khác khi nào lớn lên, nhưng mà vẫn còn vô số những điểm nghi vấn. Những con chim đó còn chưa bay được, vậy làm sao chúng có thể hạ cánh chính xác lên đầu của Sophie và Tio mà không phải là ai khác?
(...Là do Đế Chế làm sao? Không, mình không nhìn thấy bất cứ một nguồn ma thuật nào khác từ cơ thể chúng .) (Shirley)
Nghe có vẻ sẽ hợp lý hơn nếu đây là âm mưu của quốc gia láng giềng đang cố gắng mang đôi song sinh này trở về để kế thừa ngai vàng, nhưng không có dấu hiệu cho thấy chúng là thân quyến của pháp sư khác. Với lại ngay từ đầu, có tên ngu nào lại gửi hai con chim con đi bắt cóc cơ chứ.
-"Umm.....cháu thực sự không hiểu được hết tình hình khó khăn, nhưng lúc này có cách nào khả thi để gỡ chúng khỏi đầu của hai người họ không?" (Mira)
-"Hmm... Sophie, Tio, hai người thử đi?" (Lisa)
-"Mm." (Tio)
"Twee!?"
"Hup!"
Tio chộp lấy con chim con đỏ đang nằm trên đầu cô bé....và kéo nó ra với một vận tốc ánh sáng.
-"Dễ hơn mình tưởng nhỉ." (Tio)
-"Chỉ cần dùng lực mạnh thôi sao!?"(Sophie)
Lần trước, dù Tio có lắc đầu mạnh cỡ nào , thì con chim vẫn ở nguyên đó, nhưng lần này thì con chim lại dính chặt lấy tay của Tio khi cô bé nắm vào nó, bây giờ trông nó có vẻ như đã mắc kẹt ở đó luôn. Kể cả khi cô bé xòe rộng các ngón tay của bàn tay và cố gắng vẫy vẫy, thì con chim vẫn không hề nhúc nhích.
-"Nó mặc kẹt vào tay mình luôn rồi." (Tio)
-"Nó là nam châm sao!?"
-"Con chim đó đang trong trạng thái liên kết liên tục.” (Shirley)
Shirley đã nhìn thấy có kết nối giữa bàn tay của Tio với con chim con, nó không hề rơi xuống kể cả khi bị lộn ngược đầu xuống dưới.
Khi mà Tio gỡ con chim , con bé đã thay thế mạch ma lực đang kết nối với sinh vật trên đầu của mình bằng mạch ma lực trên tay cô bé….Thế nên, con chim hình như đang cố gắng rằng nó sẽ không rời khỏi cơ thể của Tio trong khi vẫn tôn trọng ý muốn của con bé.
-"Con chim không chỉ gắn với đầu của con, xem ra nó sẽ không chịu rời khỏi cơ thể của con đâu. Chừng nào nó vẫn còn duy trì kết nối với mạch ma lực của con, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.” (Shirley)
Có một số loài quái vật sinh tồn bằng cách tạo các liên kết ma thuật , và thường thì loại quái này hút ma lực từ vật chủ mà chúng bám vào. Nhưng ở mấy con chim này, chúng lại đơn giản là luân chuyển lại toàn bộ ma lực chúng nhận về các cô bé, đúng là kỳ lạ, nhưng ít nhất giờ nó cũng không gây nguy hại gì cho họ.
(Nhưng mà...mình vẫn muốn loại bỏ chúng càng sớm càng tốt.....Không thể để đến lúc có chuyện rồi mới lo lắng được.) (Shirley)
Có thể không cần thiết phải vội vàng và loại bỏ chúng ngay bây giờ, nhưng chúng cứ bám dính lấy cơ thể của Sophie và Tio như vậy sẽ làm cuộc sống thường ngày của hai đứa bị gặp rất nhiều phiền toái. Ít nhất thì chúng cũng có thể thay đổi được vị trí phần cơ thể mà chúng đang bám vào.....
-"Yumina, Canary đâu?" (Shirley)
-"Nếu là Chủ Guild, bà ấy đã bị bịt mồm quấn băng keo, nhét vào túi rác và gửi đến Thương Cảng Trấn từ 3 hôm trước rồi." (Yumina)
Dĩ nhiên là, chuyện Yumina nói việc bà nội của cô ấy bị nhốt vào túi rác rồi bị gửi đi thì quá là bình thường rồi, nhưng Shirley vẫn cứ phải hỏi lại.
-"Bà ta làm gì ở đó vậy?" (Shirley)
-"Ah, đừng có hiểu lầm, tôi không có làm việc đó lần này . Khi mà chị họ tôi phát hiện ra bà nội đã cuỗm sạch rượu vang cổ trong hầm rồi dùng chúng để chơi đánh bóng như thể đó là một phần của việc phát triển một môn bóng mới. sau đó bỏ trốn đến thị trấn này...Tiếp đó , chị ấy đã đuổi đến đây và tóm cổ bà ấy, nên bà ấy mới có kết cục như vậy đó ...Còn lại, việc của tôi chỉ là đóng dấu và gửi túi rác đó đến Thương Cảng Trấn thôi." (Yumina)
Vậy là, con nhỏ loli đó sẽ không về đây một thời gian đây. Shirley đành phải tìm giải pháp từ đầu. Cô hy vọng là Canary sẽ biết gì đó nên cô có chút thất vọng, nhưng giờ cô cứ phải ra dáng một người lớn khi nói chuyện với các con gái của cô đã.
-"Vậy thì, chúng ăn gì đây ? Chúng ta sẽ giữ chúng một thời gian, cho nên hai đứa cần phải tìm thức ăn cho chúng khi chúng đói chứ." (Shirley)
-"Chúng ăn côn trùng nhỉ ? Kiểu như giun đất hay mấy con tương tự ấy." (Sophie)
-"Mình không có côn trùng, nhưng mình có thể cho chúng ăn bằng ít thịt xông khói vụn mình lấy từ nhà bếp của trường đó." (Chelsea)
-"Sao cậu lại làm thể?! Nhưng mà, ý mình là, cho chim ăn thì có ai lại dùng loại thịt đó bao giờ ――――" (Sophie)
-"Mm, chúng đang ăn kìa, hình như chúng rất thích thịt xông khói." (Tio)
-"Chúng là chim gõ kiến sao.....!?" (Lisa)
Cả năm cô bé cùm túm tụm lại, vừa nói chuyện, cười đùa, vừa quan sát hai chú chim con đang mổ những miếng thịt xông khói vụn bằng cái mỏ bé xíu của chúng.
Chúng có thể không phải là một thứ gì đó mà bạn coi là đáng yêu, nhưng chúng dường như có cái gì đó kỳ lạ rất hấp dẫn đám trẻ con?.....Bất chấp sự lo lắng của Shirley, cả Sophie , Tio và các cô bé khác đều đang rất vui khi được chơi đùa cũng những con chim non bé nhỏ ấy.
-"....Tôi tự hỏi là....? Không hiểu tại sao tôi có cảm giác, cái sự kiện quan trọng nhất mà bất cứ bà mẹ nào trên thế giới này cũng phải trải qua đang đến rất nhanh...."(Shirley)
-"Huh? Ý cô là sao?" (Yumina)
Cuộc đối đầu đầu tiên giữa mẹ và các con gái. Nói chính xác hơn, đây là một cuộc chiến không thể tránh khỏi. Và khi mà khoảnh khắc đó ngày một đến gần hơn, Bạch Quỷ Kiếm của chúng ta chỉ có thể đứng cạnh quan sát với sự lo lắng.
__END Chapter 45__
__Trans : Flame Soul__