Chương 31 : Chuyện bên lề - Các cô con gái của tôi bắt đầu lớn lên rồi!
Độ dài 2,671 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:57:23
*Chương 31 : Chuyện bên lề - Các cô con gái của tôi bắt đầu lớn lên rồi!
Ba ngày trôi qua kể từ khi Shirley biết được bóng ma của Đế Chế đang vươn tay tới gia đình nhỏ của mình, tuy vậy, cô vẫn đều đặn đên Guild Mạo Hiểm Gia để nhận yêu cầu và luyện tập.
-"Shirley-san, tôi có một lá thư cho cô, được gửi từ Chủ Guild." (Yumina)
"........"
-"Cô...cô làm ơn đừng có dùng ánh mắt ghê tởm đó với tôi có được không!" (Yumina)
Trên bức thư là hình thanh kiếm bắt chéo cây trượng của Guild Mạo Hiểm Gia, kế đó là hình ảnh cô gái được chạm nổi trên nền bình mình, Shirley không khỏi cau màu khi nhận ra biểu tượng của Phù Thủy Hoàng Kim.
-"....Cái này thấy quen lắm đấy. Tôi có nên ném đi luôn nhỉ, tôi không nghĩ là trong này có gì đó hay ho đâu ngoài mấy trò móc mỉa và lừa gạt của con Phù Thủy ấy." (Shirley)
-"A-Ah...phải rồi, tôi không thể từ chối được. Thay mặt Guild, tôi vô cùng xin lỗi vì những hành động trẻ con trước đây của bà ấy." (Yumina)
Shirley vẫn chưa quên lần trước khi mà Canary gửi thư cho cô, con loli đó đã lừa cả cô và hai cô bé vào một thỏa thuận nước đôi. Thậm chí , cô còn bị lừa vào một chuyện gì đó rất đáng xấu hổ.
-"Nh-nhưng mà.....nếu như Chủ Guild đã đích thân gửi thư cho một cá nhân nào đó, thì chắc hẳn phải là một chuyện gì đó rất quan trọng nhỉ?" (Yumina)
-"Ai biết? Bà già loli Quỷ đó không tự nhiên làm mấy trò nghịch ngợm vu vơ. Nó rất là khó chịu lắm đó." (Shirley)
Cô ấy nói vậy. Nhưng cô biết, nếu thư mà đã được mang không chỉ dấu hiệu của Guild Mạo Hiểm Gia mà còn có thêm có dấu hiệu riêng của Canary, thì chắc chắn phải có cái gì đó quan trọng.
Cô không biết đó là chuyện gì, nhưng có thể là ngang tầm cỡ với chuyện Long Vương tấn công lần nữa.
-"Để tôi xem nó là cái gì." (Shirley)
-"Ah, vậy để tôi lấy cái mở thư..." (Yumina)
-"Không nên. Có thể có bùa yểm hay lời nguyền trong lá thư này lắm đấy." (Shirley)
-"...Cô đã biết bà nội rất lâu rồi, những vẫn chưa tin tưởng bà ấy sao..." (Yumina)
Shirley lắc đầu và nhìn chằm chằm vào lá thư bằng đôi mắt dị sắc hai màu đỏ lam của mình. Cô mở to mắt, dùng khả năng thấy được mọi thứ , đọc những từ được viết trong phong thư được gấp gọn gàng trong cái phong bì đó.
"Sau khi nhờ tôi làm trung gian, một nhân vật cấp cao có quen biết với Hội Đồng Hoàng Gia có mong muốn được gặp cô vào cuối tháng này, lúc hai giờ chiều. Những gì họ muốn nói với cô được giữ bí mật tuyệt đối, cho nên tôi không thể viết trong lá thư này được, nhưng việc cô có muốn nghe nó hay không thì tôi sẽ để nó cho cô. Nếu cô chấp nhận yêu cầu này, thì hãy thông báo cho Yumina, và con bé sẽ giúp cô những thủ tục cần thiết. Cuộc gặp sẽ diễn ra tại phòng tiếp tân của Guild Mạo Hiểm Gia tại thị trấn nhỏ mà cô đang sống."
Shirley nhăn mặt lại vì nghi ngờ.
Cũng là bình thường thôi khi một người ở đẳng cấp cao như quý tộc che giấu đi tên của họ khi muốn tổ chức một cuộc gặp gỡ nào đó. Nhưng mà tổ chức một cuộc gặp gỡ vào một thời điểm nhạy cảm như thế này......Chỉ có một số ít người là biết được cái gì đang nhắm đến các con gái của cô.
Còn nữa, điều gì quan trọng đến mức khiến một quý tộc cấp cao phải hạ mình đến gặp một thường dân hèn mọn như cô? Không...cô không biết lý do, có thể đây là một quý tộc hay là một thương gia cấp cao nào đó , nhưng đã là những người đó đã gấp rút về mặt thời gian, thì chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng mà từ bỏ.
(Trước đây, cũng có vài lần mình được mời trở thành một vệ sỹ sau một nhiệm vụ hộ tống. (Shirley)
Những người đó say mê sức mạnh và vẻ đẹp của Shirely, và muốn biến cô thành một phần của đoàn tùy tùng với tư cách là một vệ sỹ riêng, nhưng cô đã từ chối đề nghị dù được đảm bảo sẽ được trả một khoản thù lao khổng lồ vì nó yêu cầu là phải liên tục di chuyển với khách hàng của mình, nhưng cô dám chắc cuộc gặp gỡ lần này không phải bàn về chuyện đó.
Hoàn toàn không thể tin được một kẻ tự phụ như Canary lại đứng ra làm trung gian cho một vấn đề gì đó liên quan đến chuyện làm ăn. Ngay từ đầu, nếu mọi chuyện là như vậy, những người đó hoàn toàn có gửi trực tiếp cho Shirley một lá thư mà không cần mời đến nhỏ Phù Thủy đó làm trung gian.
(Vậy tức là.... đây phải là một người đủ quan trọng đến mức Phù Thủy phải chấp nhận làm người đưa tin ư?) (Shirley)
Điều đó làm số lượng người có thể nghĩ tới giảm đi đáng kể. Shirley chỉ có thể nghĩ tới ba người..
Người đầu tiên là người đang cai quản vùng đất quê nhà của Canary, Chúa Tể của Vùng Đất Quỷ, Quỷ Vương. Người thứ hai là người đứng đầu Biển Đông, nơi mà Canary có các hoạt động kinh doanh của mình ở đấy. Và người cuối cùng, chính là người lúc nào cũng coi Phù Thủy như sân sau của mình.....
(Không lẽ là Nhà Vua?) (Shirley)
Người đứng đầu của gia đình Pendragon , Nhà Vua của Vương Quốc và là đồng minh thân cận của Canary....Một cách đơn giản thì , hình ảnh của vị Hắc Sư Vương cô nhìn thấy trong vũ hội nhiều năm trước bỗng vụt qua tâm trí cô.
(Ông ta rất thân với cả Canary, cho nên không có gì lạ khi ông ta biết mình đang ở Vương Quốc này, nhưng sao ông ta lại đột ngột liên lạc với mình sau 10 năm, lại còn trong một thời điểm nhạy cảm như thế này...) ( Shirley)
Cô không hiểu vì sao Gia Đình Hoàng Gia của Vương Quốc lại phải nhờ đến Canary làm trung gian liên lạc. Còn nữa, đột ngột liên lạc vào đúng thời điểm mà bóng ma của Đế Chế đang toan thâu tóm gia đình của cô, có gì đó rất lạ kỳ.
Giờ nghĩ lại, Grania –người đã giúp cô tìm ra vị trí của tên niệm chú yểm phép lên các con gái cô, cũng chính là một học trò của Canary. Điều này khó có thể xảy ra, nhưng có những thứ hoàn toàn không như chúng ta tưởng về chúng.
(Không biết chuyện này sẽ ra sao. Nhưng mình không có nhiều lựa chọn cho bản thân.)
Từ giờ đến cuối tháng còn 2 ngày nữa. Nếu đây là cơ hội để cô có thể chứng minh được tội lỗi của Đế Chế, từ đó có được một cái nhìn đầy đủ nhất cho bản thân, thì cô sẽ tận dụng nó một cách hiệu quả nhất..
***
-"Được rồi, đã xong. Hoàn hảo nhé." (Shirley)
Shirley không phải là một người hay quá tự khen bản thân, nhưng hôm nay cô cảm thấy mình đã làm quá tốt bữa tối. Mắt của Sophie và Tio đang sáng lên lấp lánh khi hai đứa thấy một chiếc bánh thịt được nướng vàng ươm, kèm đó là món gà hầm nóng hổi được dọn ra bàn.
-"Mama, hôm nay có chuyện gì sao ? Thật là thịnh soạn quá đi!" (Sophie)
Bữa tối được nấu tại bếp của Nhà Trọ Deficit House, nơi nghỉ chân của các mạo hiểm gia nghèo khổ, trong bữa ăn thật thịnh soạn nếu so sánh với bầu không khí của phòng ăn nơi họ đang ngồi.
Thường ngày, cô hay nấu những món ăn đơn giản, như bánh mỳ và salad, nhưng hôm nay cô đã ra ngoài và mua nguyên lieu, nấu những món ăn mà các con gái cô rất thích.
-"Hôm nay có chuyện gì tốt sao ạ?" (Tio)
-"...Không, chỉ là mẹ đơn giản muốn làm thế . Không có lý do đặc biệt gì đâu." (Shirley)
Cô ấy thực sự cảm thấy như vậy . Nấu hai món ăn như vậy tốn rất nhiều tâm sức, nhưng đó là tâm sức của tình yêu thương và mong muốn dành thơi gian bên những cô con gái trong bữa ăn tối, một niềm hạnh phúc thuần khiết với Shirley.
(Có lẽ chúng ta sẽ sớm không còn nhiều cơ hội để dành thời gian bên nhau nhưng một gia đình...) (Shirley)
Lúc này, đó vẫn chỉ là nỗi sợ của của bản thân cô….Nhưng hoàn toàn có khả năng Sophie và Tio sẽ bị cuốn vào những cuộc đấu tranh tranh giành quyền lực và chính trị.
Nhưng mà, Shirley sẽ không ngồi yên đâu. Vì tương lai của các con gái cô, dù có trở thành kẻ thù của cả thế giới này, cô cũng sẽ không lùi bước.
Vậy nên, đây là cách mà cô chuẩn bị cho mọi thứ. Chuẩn bị cho những đêm không có cô mà chúng có lẽ sẽ sớm phải cảm nhận, chuẩn bị cho những vùng nước dữ dội mà chúng sắp ra khơi.
-"Nào nào, để lâu thức ăn sẽ nguội đi hết đấy. Ăn thôi nào." (Shirley)
" "Cảm ơn vì bữa ăn !" " (Sophie + Tio)
Sophie đang múc món hầm càng nhiều càng tốt với cái thìa của mình, còn Tio thì đang chọc chọc cái bánh bằng cái dĩa trước khi cắm nó vào và mang cái bánh về đĩa của mình. Nhìn gương mặt lũ trẻ như đang sáng lên khi chúng ăn những miếng đầu tiên, Shirley khẽ thở dài vui vẻ..
Cho dù cô không biết kẻ thù mình phải đối mặt là ai, chỉ cần có thể bảo vệ khoảnh khắc yên bình này, thì không có gì phải sợ hãi . Kể cả khi cuộc gặp với vị khách quý tộc kia không thành công, cô cũng biết mình đã không còn đơn đọc nữa
Sức mạnh được tiếp thêm từ những mối quan hệ với mọi người, đó là thứ mà cô đã có được từ thị trấn bé nhỏ này.
-"Ahhh ngon quá đi!! Cảm ơn mẹ nhiều lắm!" (Sophie)
-"Ừ, con thích như vậy mẹ cũng vui lắm. Nhớ đánh răng cẩn thận đấy nhé ." (Shirley)
-"Mm." (Tio)
Hai đứa trẻ rửa sạch đĩa của mình sau khi ăn xong và chạy lên lầu. Hình ảnh hai chị em đã trở nên quen thuộc với các mạo hiểm gia đi ngang qua ở hành lang.
-"Ăn nhiều nên chị thấy buồn ngủ quá, ta có nên về giường luôn bây giờ không ?" (Sophie)
-"Mm. Chị sẽ béo lên nếu như làm thế đấy" (Tio)
Tio nói một cách vô cảm, nhưng Sophie lập tức dừng bước.
-"Em...em đang nói cái gì vậy....Chị không có buồn ngủ nha....không có buồn ngủ đâu nha?" (Sophie)
-"Biết rồi....?" (Tio)
Thực ra thì Sophie trông rất thon thả, hơn nhiều so với đa số các cô bé cùng tuổi khác, nên cũng không cần quá bận tâm về chuyện cân nặng, nhưng bé đã đến tuổi đó rồi. Chỉ cần nhắc đến chuyện tăng cân thôi là đủ làm cả nhà trọ phải rung chuyển.
-"Dù sao thì, em không phải người duy nhất nói câu đó được đâu, Tio. Em lúc nào cũng ngủ sau khi ăn mà, dù có giỏi thể dục, thì cũng đừng có bất cẩn như vậy chứ." (Sophie)
-"Không sao đâu. Dù sao thì chất dinh dưỡng của em cũng đã có một nơi khác để lưu trữ vào mà." (Tio)
-"Em đang nói cái gì vâ――――"
Đang nói giở câu, thì Sophie im bặt. Đối với người ngoài, dáng vẻ của Tio có thể dễ dàng nhận ra từ cách ăn mặc đơn giản , nhưng cchỉ có Sophie là đã nhận ra có gì đó khang khác ở Tio.
-"T-Tio...? Chúng....chúng...?" (Sophie)
-"Mm. Chúng đã bắt đầu phát triển lên từ hồi đầu năm rồi." (Tio)
Sophie không hề nhận ra cô em gái lúc nào cũng ở bên cạnh mình đã thay đổi, dù rất chậm, mặc dù chúng vẫn còn nhỏ , nhưng hai thứ tròn tròn vẫn lớn hơn so với cái sân bay phẳng lỳ của cô bé.
-"Em cảm thấy kỳ lạ nhất là khi muốn vung một cái gì đó như gậy ra xung quanh chẳng hạn, nhưng có thể mẹ sẽ mua cho em một cái áo ngực đó." (Tio)
-"Cái...cái gì!! Sao lại thế....rõ ràng là cô bán hàng đó nói chị chưa cần đến áo ngực kia mà!?" (Sophie)
Khi cả hai đo chiều cao ở trường năm nay, cô có cao hơn Tio 1 cm, và cũng có cảm giác chân và tay mình đã dài hơn, Sophie từ ấy bắt đầu nghĩ nhiều và nhiều hơn rằng ‘’ giờ mình đã bắt đầu giống môt cô chị gái hơn rồi’’.
Nhưng mà thực tế đúng là khắc nghiệt mà. Cô bé không thể ngờ rằng em gái mình lại vượt qua mình như thế này.
-"Tại sao...tại sao...!! Sao em lại vượt lên trước chị chứ, chẳng phải chúng ta phải cùng được kế thừa nó từ mama sao?!" (Sophie)
Sophie hoàn toàn quên mất luôn là mình vẫn còn lợi thế về chút chiều cao , khi đang cố gắng bình tĩnh lại sau cú shock từ phát hiện mới mẻ này.
Tất nhiên, giá trị của cỡ ngực là khác nhau giữa người này với người khác, nhưng khi mà nhắc đến cô bé này, thì bé chỉ luôn coi ngực là thước đo cho sự trưởng thành thôi.
Đây đúng là một sự shock quá lớn, niềm tự hào mà bé xây dựng như một cô chị lớn kể từ cuộc kiểm tra chiều cao ở trường giờ đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
-"Đừng có lo lắng." (Tio)
-"Tio...?" (Sophie)
Tio đặt bàn tay của mình lên vai của cô chị gái.
-"Chúng ta vẫn chỉ là trẻ con, vậy nên hãy kiên nhẫn. Bên cạnh đó, chiều cao và cỡ ngực không phải là tất cả đâu." (Tio)
-"Chị biết là em đang cố gắng an ủi chị, nhưng mà thế chẳng giúp ích được gì đâu!!?" (Sophie)
Dù cho Sophie luôn tự hào mình là chị lớn, nhưng mà lúc nào Tio cũng phải lo lắng cho cái cô chị gái này của mình.
***
-"Bọn...Bọn trẻ này...!" (Shirley)
Sao mấy đứa lại có thể nói chuyện xấu hổ như vậy ở hành lang chứ?!! Sau khi nghe được cuộc trò chuyện đó dưới phòng ăn, Shirley chỉ biết lấy tay để che đi gương mặt xấu hổ của mình.
Sống tại một thị trấn và dành mỗi ngày tại nhà trọ cũng như tại trường học một cách sôi động như vậy, Shirley bắt đầu lo lắng rằng lũ trẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứ tiêu cực xung quanh, như cái kiểu nói chuyện một cách vô tư không chút khiêm tốn như vừa rồi chẳng hạn.
(Mình phải dạy dỗ chúng kỹ càng hơn từ giờ mới được.) (Shirley)
Mặc kệ những gì cô đang lo lắng về tương lai đi, giờ Shirley phải dạy cho các con gái của mình cách hành xử như một cô gái đích thực, kẻo không thì chúng sẽ bị đám biến thái bám đuôi theo mất.
Cô ngay lập tức rời khỏi phòng ăn và phi lên phòng của các con gái của mình với một vận tốc bàn thờ, kèm theo đó là một cơn khát máu mãnh liệt hướng đến bất cứ ai dám nhìn về phía cô với các con gái.
__End Chapter 31__
__Trans : Flame Soul__