Chương 05: Chàng trai bước xuyên thời không
Độ dài 7,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:09:22
NHÓM DỊCH: PARANOIA
Khi tỉnh dậy thì Add nhận ra cậu đang nằm trên giường. Trong thoáng chốc, cậu tự hỏi liệu những thứ mới vừa xảy ra có phải là mơ không. Nhưng đó là không thể.
Sự đau đớn và cơn giận này không lý nào là giả được.
Add đột ngột ngẩng đầu lên khi nghe thấy ai đó nói bên cạnh mình.
“Sẽ tốt hơn nếu cậu nằm xuống, vết thương của cậu khép miệng chưa lâu đâu.”
Là Ara, không, là Eun, cô đang gọt táo bằng một con dao gọt trái cây. Mái tóc trắng và đôi tai cáo là bằng chứng.
Add lườm Eun nhưng cô vẫn không ngừng gọt.
“Tôi đã chữa lành vết thương trên cơ thể cậu. Trước kia họ thường gọi nó là tiên tri lực. Năng lực của nó không chỉ dừng lại ở mỗi việc tăng cường khả năng hồi phục tự nhiên của một người và…”
Add vươn cánh tay ra. Dynamo đang nằm một góc bên phòng bay về phía cậu. Add nheo mắt nhìn Eun. Đôi mắt cậu ánh lên sự tức giận.
“...Ngươi, ngươi đã sớm biết chuyện đó phải không?”
“Ý cậu là gì?”
“Về Eve, chuyện Eve sẽ lại một lần nữa bị phá hủy!!”
Đúng vậy, Eun cho cậu biết cô có thể nhìn thấy tương lai. Cô ấy hẳn đã biết về tương lại lúc Eve bị phá hủy.
Không chỉ mỗi lần này thôi. Cô hẳn biết Eve sẽ bị phá hủy.... ngay từ lúc đầu. Sau khi suy xét kĩ lại những lời cô ta nói cho đến nay thì không còn gì nghi ngờ về chuyện đó nữa.
Eun gật đầu không chút phủ nhận. Add đã đoán ra nhưng cậu vẫn nắm chặt tay lại khi thấy phản ứng quá rõ ràng của Eun.
“Ta ở cùng phe với chàng trai. Vậy cậu đang hiếu kì về điều gì nào?”
“...”
“Chàng trai không hỏi ta về thứ cậu ta hiếu kì. Thế nên đơn giản là ta không nói với cậu ta thôi.”
Bình tĩnh. Eve sẽ không trở lại dù cậu có thổi bay Eun ngay bây giờ. Không chỉ thế, sự hợp tác cuả Eun là cần thiết để du hành thời gian lần nữa.
“Eve giờ ở đâu?”
“Cô ấy ở phòng khác. Cậu có thể gặp nếu muốn.”
“...”
“Chỉ mỗi việc mổ xẻ nghiên cứu Nasod bị phá hủy không thôi là nghiên cứu của cậu cũng sẽ phát triển hơn hẳn rồi.”
Add nhìn Eun với ánh mắt đáng sợ nhưng cô vẫn cười tươi.
“Ah, là vậy à? Những gì cậu muốn chỉ là cái lõi? Thật không may, nó đã bị phá hủy.”
“…..Sao ngươi không nói trước với ta?”
“Về cái gì?”
Add cảm thấy máu mình đang sôi lên. Nếu có thể, cậu sẽ treo người cô lên và tra tấn cô đến khi cô phun ra hết mọi thứ.
Nhưng giờ cậu phải kiềm nén cơn giận và thu thâp thông tin.
“Tại sao ngươi không nói cho ta khi ngươi biết Eve sẽ bị phá hủy?”
“Vì có nói với cậu cũng chẳng thay đổi được gì cả.”
Nụ cười của Eun tắt ngúm và cô bắt đầu nói một cách nghiêm túc.
“Năng lực nhìn thấu tương lai của ta không phải là tuyệt đối. Xem nào, ta nên giải thích thế nào nhỉ? Ta có nên nói nó như con số của các trường hợp không? Nếu số phận giống như một con xúc xắc. Ta chỉ có thể chỉ ra con số nào sẽ suất hiện chính xác hơn những người khác.”
Eun vẫy vẫy đuôi.
“Nếu tương lai được ví như là cờ bạc trong đó con xúc xắc mang tên định mệnh được tung vô số lần, cuộc sống là thứ được đặt cược. Như cậu nói, tôi có thể cung cấp thông tin và thay đổi tương lai mà tôi đã thấy.”
“Cái đó khác với những gì cô nói trước đây. Chỉ là những...!”
“Chàng trai, hãy kiên nhẫn. Bình tĩnh.”
Eun bình thản chặn giọng Add và tiếp tục giải thích.
“Ta phải dùng một lượng lớn năng lượng để nhìn vào tương lai không liên quan trực tiếp tới ta. Ta phải trả một cái giá tương đương để có thể nhìn trộm vào bí mật của vũ trụ. Nó không phải là một thứ gì đó có thể làm một cách thiếu suy nghĩ.”
“...”
Eun thú nhận là cô phải hy sinh rất lớn để có thể nhìn vào tương lai.
“Vì vậy, ta đã cố gắng để nhìn vào con xúc xắc. Sau đó cho những người xung quanh biết kết quả mà ta đã thấy. Nhưng làm vậy sẽ gây ra một cơn sóng thay đổi sự sắp xếp của tương lai. Chắc cậu cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc đó?”
“...”
Add đã nhìn thấy Eve bị phá hủy 2 lần. Đó là lý do tại sao cậu quyết định ở lại Elder lần này.
“Nhưng, kết quả thì thế nào?”
“…..Ý cô là việc Eve bị phá hủy là một tương lai đã được cố định rồi sao?”
“Không, không phải thế. Không hề có chuyện như vậy. Nói thế nào nhỉ?... Nếu tử vận bình thường là một con xúc xắc có 6 mặt và 6 kết quả khác nhau…. thì số phận cô ấy có 100 mặt và có tới 99 cái mang kết quả giống nhau.”
Điều đó có nghĩ là khả năng Eve bị phá hủy rất cao. Eun khẽ cười khi thấy Add run rẩy.
“Một thứ gì đó được sinh ra đã được định là sẽ chết một ngày nào đó và được tạo ra sẽ bị phá hủy vào một ngày nào đó. Đó là quy luật của thế giới. Con xúc xắc 100 mặt cũng áp dụng cho số phận của cậu. Đó chính là quy luật sinh tử.”
“Thôi ngay việc chơi chữ với ta đi. Ta không có... ý định hùa theo ngươi đâu.”
Add điều khiển Dynamo khi nhận ra Eun đang chế nhạo cậu. Dòng điện đang ngày càng mạnh phát ra từ mỗi chiếc Dynamo.
“Trong mắt cậu, có vẻ như tôi đang châm chọc cậu à? Thật đáng tiếc.”
Eun đưa đĩa táo được cắt gọn gàng về phía Add. Cô nở một nụ cười nham hiểm khi Add không lấy nó.
“Nhưng tôi biết một cách giúp cậu đạt được mục tiêu của mình.”
“Đó là gì? Nói ngay....!”
Eun huơ qua huơ lại cái đĩa khi Add tức giận cố ép cô trả lời. Add bỏ cuộc và đành miễn cưỡng lấy miếng táo vì theo cử chỉ của Eun thì cô ấy sẽ chỉ nói chyện khi cậu nhận nó.
Eun nở nụ cười hài lòng rồi dựa vào ghế bắt chéo chân lại. Cơ thể đó là Ara, nhưng có thể thấy họ là 2 tồn tại hoàn toàn khác nhau bằng cách nhìn khí chất phát ra từ người cô ấy kể cả khi ngồi yên.
“Chàng trai, đừng có khiến mục tiêu của cậu bị sao nhãng.”
“Gì?”
“Lý dó vì sao cậu muốn cô gái? Không phải đó là để đoạt lấy cái lõi sao?”
Add không nói gì. Đúng, Eun nói đúng. Cậu tham gia El Search Party ngay từ đầu là để có được lõi của Eve.
Cậu kết thúc với việc du hành thời gian bởi cậu liên tục nhìn thấy Eve bị phá hủy trước khi cậu có cơ hội để hành động.
“Tôi đã nói với cậu rồi, chàng trai. Ta muốn giúp cậu.”
“...Ý của ngươi là gì?”
“Cậu biết rõ điều đó mà.”
Đôi mắt màu đỏ của Eun ánh lên sự gian ác.
“Ngay bây giờ, du hành thời gian và cướp lấy lõi của cô ta trước khi những con quỷ đó đến. Sau đó, cậu sẽ đạt được điều cậu mong muốn.”
“...”
Mặt Add cứng đờ sau khi nghe lời khuyên đầy quyến rũ. Trái lại, Eun chỉ cười.
“Nghĩ xem. Mặc dù khá hạn chế, cậu có thể du hành thời gian nhờ sự trợ giúp của ta. Dù cho cô gái có xảy ra vấn đề gì, hoặc ngay cả các thành viên khác cố gắng ngăn cản cậu.... Nó hoàn toàn không phải vấn đề. Hãy thử, và nếu cậu thất bại, tất cả những gì cậu cần làm là quay về quá khứ và làm lại.”
“....”
“ Cậu có thể tấn công cô ấy khi cô đang ngủ, hoặc bất cứ khi nào cô ấy thiếu cảnh giác. Thất bại ư? Tất cả những gì cậu phải làm là quay lại 5 phút trước. Lặp đi lặp lại việc này, cuối cùng cậu sẽ thành công.”
Những gì cô ta nói đều rất hơp lý. Tất cả những gì cậu cần làm là đạt được mục tiêu của mình trước khi lũ quỷ phá hủy Eve.
Với sự giúp đỡ của Eun, cậu có thể làm lại vố số lần. Rồi một lúc nào đó...Cậu sẽ có được lõi của Eve. (Io: Nghe cứ như chạy sml void cả trăm lần với mong muốn cái wp nó drop ấy)
“...Kukukuk.”
Add vô thức mỉm cười. Eun cũng cười thầm.
“Lý do ngươi giúp ta là gì?”
“Vì nếu cậu thành công ở tương lai thì cũng sẽ liên quan đến tương lai của ta. Chà, vậy là. Cậu vẫn nghi ngờ ta à? Ta, người đã giúp cậu du hành thời gian?”
Add không trả lời Eun, cậu nở một nụ trong khi nhắm mắt lại. Cậu bắt đầu tính toán về tình hình hiện tại. Hãy đánh giá lại một chút.
Những gì Eun nói là đúng.
Dù Eve có gặp chuyên gì cũng không liên quan đến Add. Những gì cậu phải làm là đánh cắm cái lõi trước khi chuyện đó xảy ra.
“Kukuk.”
Add phá lên cười trong khi tạo ra một hố đen thời-không. Eun cũng đứng dậy ngay theo sau như thể cô đang chờ.
“Cậu muốn quay lại vào thời điểm nào?”
“Đêm qua, ngay khi Hoffman quay trở về khi kết thúc cuộc nói chuyện.”
Wrrrrrrr
Add xuất hiện, các thành viên của El Search Party chết lặng nhìn cậu chằm chằm.
“Add. Người khác sẽ gặp rắc rối nếu cậu cứ bay như vậy trong phòng đó.”
“Cậu làm gì mà đột nhiên.....”
“Add-nim. Có chuyện gì à?”
“...”
Eve không nói bất cứ điều gì và lặng lẽ nhìn Add. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ để kiểm tra thời gian. Sau đó cậu hỏi.
“Hoffman có quay lại không?”
“Nhưng...Hoffman đâu có đến đây.”
“Cái gì...?”
Mắt Add mở to. Elsword quở trách Add.
“Chuyện gì vậy Add ? Cậu quên những gì chúng ta vừa nói với anh chàng thợ rèn đó à?”
“...”
Tại sao các sự kiện trong quá khứ lại thay đổi khi cậu du hành thời gian? Add ngạc nhiên khi có ai đó mà không phải Hoffman đến. Nhưng cậu quyết định im lặng.
Từ bầu không khí của các thành viên và những gì họ nói, có vẻ như quyết định đến lâu đài Wally đã thay đổi.
“Được rồi, Eve. Đi với tôi.”
“Tôi từ chối.”
Eve lạnh lùng nói. Add không nghĩ cô sẽ từ chối ngay lập tức thế này và đứng hình một lúc. Thấy vậy, Rena mỉm cười rồi đẩy Eve.
“Rena, đừng đẩy.”
“Đi đi. Những cuộc nói chuyện quan trọng phải được thực hiện riêng tư.”
“....Tôi không thể hiểu suy nghĩ của con người.”
Eve đứng dậy lắc đầu không hiểu. Add ra hiệu cho Ara bằng mắt trước khi cậu rời khỏi phòng nhưng Ara chỉ chớp mắt một cách ngây thơ.
Add đưa Eve lên phòng cậu. Cậu đi ra ban công và khởi động Dynamo tạo ra một rào chắn xung quanh để cuộc nói chuyện không bị nghe lén.
“Cậu muốn nói với tôi cái gì?”
Eve có vẻ không hài lòng vì chỉ có 2 người trong căn phòng này. Khi Add nghĩ về nó, cậu không nhớ có làm việc gì khiến Eve có biểu hiện như vậy.
Không, ngay cả khi cậu có làm gì, thì tất cả đã không tồn tại kể từ khi cậu du hành thời gian.
Eve trước mặt cậu không phải Eve đã đứng trên Dynamo cùng cậu chiến đấu với Wally Robot. Cô không phải là người đã chiến đấu với lũ quỷ của Shadow Master cùng với cậu. Cũng không phải là Eve cậu đã nói chuyện khi họ đang tuần tra ở Elder.
Cô ấy là người thứ 4 nhưng không hề biết gì cả.
“Nasod có mối liên hệ gì với quỷ không?”
“Tôi không hiểu tại sao cậu lại hỏi một câu như vậy.”
Eve khẽ lắc đầu khi cô trả lời. Mái tóc của cô bồng bềnh trông khá dễ thương.
“Nếu cậu đã nói vậy thì, mối liên hệ đó là kẻ thù.”
“...Là vậy sao”
Add cuối cùng cũng liên hệ được được các mảnh ghép với nhau.
Tại sao Eve lại liên tục bị phá hủy? Câu trả lời rất đơn giản. Đó là vì lũ quỷ đã theo đuổi cô. Wally Robot được chế tạo bởi lãnh chúa Castle và sự trợ giúp của lũ quỷ. Shadow Master rõ ràng là một con quỷ và Ran cũng vậy.
Những con quỷ xuất hiện bất cứ nơi nào có Eve và cố gắng phá hủy cô.
Lý do chúng làm vậy là gì? Add không biết chi tiết nhưng nó hẳn là một yêu cầu từ kẻ nào đó gọi là D. Eve là một Nasod cao cấp. Chúng chắc phải có một lý do nào đó quan trọng.
“Đây là một lời tiên đoán.”
“Tôi không hiểu. Không phải đó là mê tín à?”
“....Cô sẽ sớm bị phá hủy.”
Add nói với Eve một cách bình tĩnh nhưng không thấy chút biểu cảm nào trên khuôn mặt cô. Cậu cau mày rồi giải thích chi tiết.
“Lũ quỷ sẽ đến tìm cô. Cô sẽ bị tấn công bởi những tên sát thủ vào ngày mai, thậm chí hôm nay hoặc ngày mốt!”
“Vậy đó là sự mê tín.”
Eve bỏ qua cảnh báo của Add. Đương nhiên là vậy rồi. Cậu cũng sẽ coi ai đó là tên chập mạch hay bị điên nếu hắn nói với cậu điều tương tự.
“Chúng rất mạnh. Không ai có thể đánh bại chúng, kể cả cô hay những người khác.”
“Cậu nói dối. Mặc dù tôi không biết lý do cậu nói như vậy.”
Eve trông như cô không hiểu. Chà, là vì Add hành động đang rất thiếu logic. Nhưng cậu vẫn quyết không dừng lại.
“Hợp tác với nghiên cứu của tôi.”
“Càng ngày tôi càng không hiểu.”
“Tôi đang nghiên cứu về du hành thời gian. Tôi thậm chí không phải một người từ dòng thời gian này. Tôi lang thang trên dòng thời gian và nhảy vọt đến thời điểm này từ quá khứ một cách tình cờ và đang cố gắng để quay trở lại.”
Eve chớp chớp mắt khi nghe Add nói. Cậu không biết cô ấy ngạc nhiên hay là không tin, hoặc cũng có thể là cả hai.
Add cảm thấy rằng đang mất dần lý do. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục nói.
“Nếu cô là Nữ hoàng Nasod thì hãy nghĩ đến những gì tôi vừa nói! Tôi sẽ đạt được gì khi cố nói dối cô? Tôi sẽ chỉ bị đối xử như một thằng điên thôi. Vậy có ổn không khi thử cho rằng những gì tôi nói là thật?”
“Kế hoạch của cậu khi nghiên cứu về du hành thời gian là gì?”
“...Tôi sẽ quay về quá khứ.”
Add do dự một lúc rồi nói ra từ cuối.
“Với cô.”
Du hành thời gian bằng cách sử dụng Dynamo chỉ dành cho một người nhưng nó có thể được điều chỉnh. Giông như cách cậu bay với Eve.
Như vậy... Dù chỉ giới hạn vài trong vài ngày, nhưng nếu Eun thật sự có khả năng điều chỉnh sóng thời gian, cậu có thể nghiên cứu khả năng đó và bằng cách nào đó khiến mọi thứ hoạt động tốt.
Có lẽ, khả năng ấy cũng có thể được thực hiện mà không cần đến Eve.
“Tôi không thể đi.”
“Cô có thể bị tấn công bởi lũ quỷ nếu cô ở dòng thời gian này. Cô nghĩ tôi lừa cô à?”
“Ngay cả khi nó đúng thì tôi cũng không thể đi.”
Eve từ chối thẳng thừng. Cô lờ đi Add đang sững sờ vì lời nói lạnh lùng của cô.
Tôi có nhiệm vụ phục sinh nền văn minh Nasod. Tôi không có ý định dừng việc tìm kiếm mảnh El, hoặc đi đến một thời gian khác.
“...Vậy những con quỷ thì sao?”
“Ngay cả những thứ cậu nói là đúng. Tôi không nghĩ là việc đó có thể giải quyết bằng chạy trốn. Tôi phải đối mặt với nó như một Nasod.”
Trái tim Add sôi lên vì cậu đã biết rõ kết quả những gì Eve sẽ nói. Cậu chỉ nói với cô tất cả thông tin cậu biết. Cậu còn sẵn sàng để bị nhìn như một thằng điên. Mặc dù tất cả điều này đều không thể làm cho Eve lung lay.
Ngay cả khi cô tin vào những lời nói của cậu quyết định của cô ấy sẽ không thay đổi. Những hành động của cô đã được đoán chắc từ trước.
“...Cô có chắc đó là vì cô không thể rời Elsword không?”
“Tôi không biết tại sao cậu lại mang tên cậu ta ra đây.”
Giọng nói của Eve bỗng trở nên khó chịu. Một lần nữa. Thái độ của cô thay đổi mỗi khi Elsword được nhắc đến. Add gần như đáp trả bằng những nhận xét cay nghiệt nhưng cậu tự kiềm chế lại.
Nếu cậu nói những điều như vậy, cậu chỉ làm Eve tức giận như trước đây… Để rồi bị ăn tát.
Màn thuyết phục cuối cùng đã thất bại. Vậy những gì còn lại là...
“Có ai trong đó không?”
Âm thanh cánh cửa đang mở vang lên cùng với tiếng bước chân. Add ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại ngay khi thấy người đi vào phòng, là Ara.
Ara bây giờ sẽ biến thành Eun.
Khống chế Eve sẽ dễ như ăn bánh nếu có sự trợ giúp của Eun....Trái tim Add dịu xuống khi nghe đến điều này.
“Eve-nim.”
Ara đi ra ban công và nói. Có phải chỉ là sự trùng hợp? Cây thương đang ở trong tay cô ấy.
“Chúng tôi chỉ đang nói chuyện một chút.”
Eve trả lời nhưng lời nói của cô ấy ko vượt ra ngoài rào chắn Add tạo ra. Add đang thấy khó chịu vì việc cố đọc hành động của Ara. Ara nghiêng đầu và hỏi.
“Có thể...Tôi đã mắc sai lầm một lần nữa?”
“...”
Cô ấy không biến thành Eun? Nghĩ lại thì, Mỗi lần Add gặp Eun là vào buổi tối khi mặt trời đã lặn hoàn toàn. Có phải sự biến hình của cô ta bị giới hạn vào thời gian trong ngày?
Add nhìn vào Ara với những cảm xúc phức tạp nhưng Eve lạnh lùng quay đi.
“Giờ tôi sẽ quay về nếu cậu đã nói xong.”
Eve rời khỏi ban công một cách im lặng. Thấy Add thở dài một cách mơ hồ, Ara bối rối hỏi.
“C, có phải là việc tôi bước vào đã làm phiền gì không?”
“Không phải..là nó....”
Eun chắc đang ngủ. Ngay khi Add giả định như vậy rồi lắc đầu, đôi mắt Ara nheo lại khi cô tháo kẹp tóc ra.
Tóc cô chuyển sang màu trắng và giọng nói cô thay đổi.
“Oops, ta hẵn đã chỏ mũi vào khoảng thời gian quý giá của chàng trai rồi.”
Add hơi hoảng vì Eun đã xuất hiện ngay khi cậu nghĩ cô không có ở đó. Eun cuộn tay như một con mèo và cào nhẹ trên không khí.
“Có vẻ như cậu sắp tấn công Eve một mình. Tại sao cậu không mời tôi vậy?”
“...Sao bây giờ thì ngươi lại xuất hiện?”
“Hm, ta bận một số việc. Ta có nên bảo Ara gọi cho Eve ra ngoài vào buổi đêm không? Cô ta có thể làm thế nếu Ara nói. Và khi đó cô ta sẽ không thể chống cự nếu cậu tấn công.”
Cô ấy nói đúng. Nhưng...
“Hôm nay ta không cảm thấy muốn làm thế. Ngươi có thể chui lại vào trong.”
Add lắc đầu khi rời khỏi ban công. Cậu thấy Eun đang nở một nụ cười tinh quái nhưng cậu lờ nó đi.
Cậu thật sự cảm thấy không cần làm vậy ngay bây giờ.
Buổi tối.
Add trút ra một tiếng thở dài khi cậu nằm trên giường. Việc thuyết phục Eve đã thất bại. Bây giờ... Thật sự không có lựa chọn nào khác ngoài làm những gì Eun đề nghị.
Để thực hiện kế hoạch của cậu và có được Eve trước khi lũ quỷ phá hủy cô một lần nữa. Đó là một miếng bánh béo bỡ đối với Add, người giờ đây có thể thực hiện việc du hành thời gian một cách chính xác với sự giúp đỡ của Eun.
“Phù....”
“Anh Add, anh chưa đi ngủ à?”
Elsword, người nằm bên giường bên trên cậu nói chuyện. Chỉ có Add và Elsword trong phòng mà không có Raven.
Tuy nhiên, Add không mong Elsword bắt đầu nói chuyện với cậu. Đây là lần đầu tiên Elsword nói chuyện với Add kể từ lúc cắm trại khi mà Elsword bị Add khiêu khích.
“Ta không ngủ được.”
Add suy nghĩ có nên trả lời hay không nhưng sau cùng thì cậu lại trả lời một cách cụt lủn. Cậu cần một người nào để nói chuyện ngay cả khi đó là Elsword.
Để Add có thể giải tỏa những cảm xúc phức tạp của cậu.
“Anh lo lắng về ngày mai à? Anh mạnh nên sẽ ổn thôi.”
“....”
Elsword hẳn đã nghĩ Add lo lắng về việc đi vào Underground Waterway vào ngày mai.
Chà, đó không phải là điều Add nghĩ. Nhưng nó làm suy nghĩ của cậu thêm phiền muộn.
Mạnh? Ai cơ?
Nếu ta thực sự mạnh......Ta đã không để mất môt thứ quan trọng ngay trước mắt mìnhs!!!
“Phải, ta mạnh hơn ngươi. Nhưng nó hoàn toàn có nghĩa lý gì. Có những thứ không thể làm được...Dù ta có cố bao nhiêu đi nữa.”
“....Không nghĩa lý?”
“Có rất nhiều kẻ mạnh trên thế giới này, hoặc chúng có thể áp đảo ngươi với số lượng. Vì vậy, việc trở nên mạnh mẽ không có nghĩa là mọi vấn đề được giải quyết. Không phải ta khiêm tốn, đây là sự cam chịu.”
Add nằm, bàn tay vươn lên trần nhà. Như nó không với đến thứ gì đó.
“Không có gì thay đổi. Dù ta có mạnh đến đâu ta vẫn tiếp tục thua.”
“....Anh đang nói mấy thứ gì đó khó hiểu rồi.”
“Ngươi không cần phải nghe. Dù sao ngươi cũng sẽ quên thôi.”
Add sẽ du hành thời gian một lần nữa và cuộc nói chuyện này sẽ không tồn tại. Có tiếng động và rồi Elsword chuyển sang ngồi trên giường cậu.
“Có những thứ sẽ thay đổi nếu anh trở nên mạnh hơn.”
“Kukuk, vô nghĩa. Ta nói điều này với tư cách một kẻ mạnh hơn ngươi. Ngươi sẽ nhận ra điều đó một khi ngươi mạnh như ta. Đó là....Nếu ngày đó đến.”
Add nói mấy câu bông đùa rồi im lặng. Thành thật mà nói thì...tương lai Elsword cũng không sáng sủa là bao.
Không phải Elsword đã ngập trong máu khi cậu rơi vào cuộc tấn công của Shadow Master à? Add đã không kiểm tra xem Elsword còn sống không nhưng nếu ngay cả khi cậu chưa chết ngay, thì cậu đã dính một vết thương chí mạng.
Chừng nào lũ quỷ còn bám theo Eve , Elsword người ở với cô cũng gặp nguy hiểm tương tự.
“Không, tui biết một người mạnh hơn anh. Người đó nói với tui. Bạn có thể thay đổi nếu bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Rằng bạn khao khát trở nên mạnh mẽ hơn vì bạn muốn thay đổi.”
Elsword nói với sự kiên quyết trông giọng nói của mình. Những từ đó đến từ một thằng nhóc nhưng đó là những từ thẳng thừng không chút dao động.
“Nếu bạn muốn thay đổi, bạn có thể mạnh mẽ hơn, nếu bạn muốn mạnh mẽ hơn, bạn sẽ thay đổi.”
“......Một câu nói vô nghĩa”
“Tôi không hiểu được nhiều về nó vì nó khá khó đối với tôi. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng điều này đúng. Rena nói đó là sự thật và Ara cũng vậy. Eve cũng thế.”
“.....”
Geez, thằng nhóc này thật sự được yêu thích trong nhóm. Add thở dài mệt mỏi.
Elsword đề cập đến Eve cuối cùng khiến trán Add nổi gân nhưng cậu quyết định bỏ qua nó.
“Anh không muốn trở nên mạnh hơn à? Anh không muốn thay đổi à?”
“....Ngươi ồn ào quá đấy”
Add quay lưng lại kéo chăn lên hết người. Mọi thứ đều tối tăm khi Add nhắm mắt lại, Elsword nói những thứ thật buồn cười.
Cái gì mà sẽ đạt được khi trở nên mạnh hơn? Thay đổi sẽ trở nên mạnh hơn? Add thậm chí còn liều mạng tấn công Ran. Nhưng cậu thậm chí còn không chạm được vào một sợi tóc của hắn. Nếu Ran đã mạnh như vậy, thì D chắc chắn còn mạnh hơn nữa.
Bảo vệ Eve khỏi nanh vuốt của những con quỷ như vậy? Nực cười. Thà cậu hợp tác với Eun và đánh cắp lõi của Eve còn tốt hơn cả trăm lần.
Đúng, tốt hơn gấp trăm lần.
“Tch....!”
Đó là những gì cậu nghĩ....Nhưng những lời nói của Elsword cứ văng vẳng bên tai cậu.
‘Ta có muốn thay đổi hay không à? Việc đó…’
Đó là một đêm mà câu trả lời của cậu vẫn chìm trong sương mù.
Sáng hôm sau.
Add không muốn thức dậy. Cậu lăn lộn trên giường và rút mình vào sâu trong tấm mền.
“Anh Add? Anh không định thức dậy à? Chúng ta nên sớm chuẩn bị để xuất phát thôi.”
“Ta cảm thấy không khỏe. Hôm nay ta không đi.”
Nghe lời tuyên bố cụt ngủn của Add, Elsword đành bối rối rời đi. Khi căn phòng đã trở nên trống rỗng, Add nhẹ giọng thở dài.
Cậu thở dài trong khi cựa quậy ngón tay mình.
“Chỉ là ta đang do dự cái gì mới được chứ…?”
Không phải cậu nên đánh cắp lõi của Eve càng sớm càng tốt và sử dụng nó để đạt được công nghệ cho phép cậu an toàn trở về quá khứ à? Khoảnh khắc để thực hiện kế hoạch mà Add luôn mơ về đã đến. Nhưng vì vài lý do mà cậu không cảm thấy muốn làm nó.
Mà, dù sao thì nếu cậu có khả năng lặp lại việc du hành thời gian bao nhiêu tùy thích thì… có vấn đề gì nếu cậu lười biếng một chút đâu chứ? Add giờ đây đang nắm trong tay mình một lượng thời gian gần như vô hạn theo đúng nghĩa đen.
Thế nên cậu sẽ chẳng mất gì dù cứ ở yên trong giường và không làm gì cả ngày.
“Mệt mỏi…”
Tối hôm qua Add bị mất ngủ. Và bởi vì mấy ngày gần đây cậu liên tục phải thấy cảnh Eve bị phá hủy (mặc dù nói ‘mấy ngày gần đây’ cũng không hoàn toàn chính xác do cậu đã du hành thời gian) tâm trí cậu đang không tốt cho lắm. Cơ thể của cậu cũng sắp đến giới hạn bởi cậu đã phải lặp đi lặp lại việc đánh nhau với lũ quỷ.
*Cạch*
Ngay khi Add định nhắm mắt lại và cố ngủ, cậu nghe thấy tiếng cửa mở. Bước chân rất nhẹ, đó hẳn là Rena.
“Add, cậu cảm thấy không khỏe à?”
“…..Phải.”
Add trả lời trong khi cố giấu mình dưới tấm mền hơn cả trước đó. Bây giờ cậu không muốn nhìn thấy mặt của Rena. Không, bây giờ cậu không muốn thấy mặt của bất cứ ai.
Cậu chỉ muốn nhắm mắt lại và được ở một mình.
“Cậu có cần gì không?”
“….Không. Tôi sẽ theo sau các người khi tôi khỏe hơn. Thế nên cứ để tôi lại mà đi trước đi.”
Add nói thứ mà cậu vốn không định nói. Cậu chỉ đang định nghỉ ngơi thật tốt, làm lơ việc những thành viên khác đang gặp nguy hiểm khi bị lũ quỷ tấn công… và rồi nhận sự trợ giúp của Eun và quay lại quá khứ.
Lần này cậu nên trở về vào thời gian nào đây? Liệu ngày mà El Search Party được thành lập có ổn không?
“Được rồi, đi nếu cậu đổi ý nhé.”
“……”
Rena bình tĩnh nói và rời phòng. Cô không ép Add đi mặc dù cô biết rõ rằng Add chỉ đang giả bệnh.
Add thở dài và nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy hơi có lỗi với Rena. ….. Nhưng rồi sự tồn tại của sự kiện này cũng sẽ bị xóa bỏ thôi.
‘Ngủ thôi nào.’
Khi cậu thức dậy…. sẽ chẳng có thứ gì thay đổi cả. Chỉ là cậu muốn được nghỉ ngơi.
*Cạch*
Ngay khi ý thức của Add đang dần mờ đi, cậu lại nghe thấy tiếng cửa mở lần nữa. Đầu Add đã quá mụ mị vì giấc ngủ để có thể xác định được tiếng bước chân đó là của ai.
“…..”
Nghe như người đó đã do dự trong phút chốc rồi mới chậm rãi bước ra khỏi phòng. Âm thanh đóng cửa một cách lịch sự, tiếng bước chân của người đó xa dần.
Âm thanh thật hoài niệm.
Đó là bước chân của Eve.
“….”
Add ngay lập tức mở mắt khi nhận ra điều này. Cơn buồn ngủ ngay lập tức biến mất và đầu cậu tỉnh như sáo. Không chút suy nghĩ, Add lao ra khỏi giường và nhìn quanh phòng.
Eve đã rời đi rồi. Add đang định vội bước ra cửa thì dừng lại. Điều này đúng là hoàn toàn nằm ngoài mong đợi nhưng gặp cô ta bây giờ thì có ý nghĩa gì chứ? Việc đó chỉ khiến mọi việc lặp lại một lần nữa.
“Bởi lũ quỷ hoặc…..”
Add lầm bầm với chính mình, sự cam chịu lấp đầy giọng cậu. Ánh nhìn của cậu hướng về phía trước rồi dừng lại trên đỉnh cái kệ 3 ngăn. Ở đó xuất hiện thứ gì đó mà tối qua vốn không có.
Một cái ly chứa đầy nước chanh.
“Cái gì…”
Cạn lời, Add nhìn xuống ly nước chanh. Chắc chắn người mang nó tới đây không phải Elsword. Thứ tên nhóc đó thích là nước ép táo.
“Nghiêm túc đấy, cái quái gì thế…..”
Add bật ra một tiếng cười trống rỗng khi nhấc ly nước chanh lên. Ánh nhìn của cậu chuyển sang tờ ghi chú màu trắng được đặt dưới cái ly.
‘Tôi không hiểu những gì cậu nói ngày hôm qua.
Nhưng cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi.
Tôi sẽ cố cẩn thận.
Hãy chăm sóc tốt bản thân.’
Một bản viết tay ngăn nắp và rõ ràng. Trên đó không đề tên người viết nhưng chúng ta có thể ngay lập tức nói được ai là người viết nó.
“Cái quái gì thế? Bộ cô là một con ngốc à? Kukukuk, cô thật sự là một con ngốc à?”Tiếp tục nụ cười trống rỗng của mình, cậu cầm lấy tờ ghi chú và vẫy vẫy nó. Nó thật vô lý đến mức cậu chẳng thể làm gì ngoài cười.
“Cô có phải một con ngốc không vậy? Không phải nếu cô tin tôi thì việc cô không đi mới đúng là bình thường chứ? Hay ít nhất thì hợp tác với tôi đi. Nói cảm ơn trong khi cô thậm chí không tin tôi? Chẳng hợp lý chút nào. Cô cứ tự nhận rằng bản thân không có bất cứ cảm xúc nào nhưng cô lại làm những thứ ngu ngốc như thế này….”
Người Add nhẹ run. Đó không chỉ bởi cậu đang cười.
“Kukukuk, Nasod làm một cuộc viếng thăm chúc sức khỏe cho con người à? Chắc tận thế tới nơi rồi. Tên ta chắc sắp được khắc ghi vào trong sách sử rồi. Kukukuk.”
Add nén tiếng thở dài lại không chỉ một mà rất nhiều lần. Cậu dần cảm thấy chóng mặt.
“Việc này chẳng hợp lý chút nào. Cô là một tuyệt tác mà tôi đã công nhận. Tại sao cô lại làm những chuyện vô lý như thế này chứ? Làm thứ gì đó đáng tin hơn nếu cô đang định tóm gọn những gì tôi lảm nhảm hôm qua thành một sự lo lắng đơn thuần đi. Tôi….”
Add lầm bầm những lời mà không ai có thể nghe được. Rồi cậu chậm rãi đưa li nước chanh lên miệng mình. Vị nó chua kinh khủng.
“Chua quá. Chỉ là tại sao cô…. lại thích thứ như thế này chứ?”
Nó chua đến nỗi khiến cậu muốn khóc. Chua đến mức nước mắt thật sự lưng tròng trên mắt cậu.
“Cô có phải là một con ngốc không vậy? Nghiêm túc đấy. Kukukuk. Hả? Cô đưa nó cho tôi chỉ vì cô thích nó ư? Mọi người đều có khẩu vị khác nhau. Và tôi thì hoàn toàn ghét đồ chua….”
Mặc cho những gì cậu vừa nói, cậu uống ly nước mà không để đổ dù chỉ một giọt. Nắm tay Add run lên khi cậu nhìn chằm chằm vào cái ly rỗng.
Nó run vì tay cậu đã bóp nát cái ly.
“Tôi hoàn toàn ghét nhưng thứ như thế này…. Tôi hoàn toàn ghét việc có ai đó lo lắng cho tôi.”
Đúng vậy, cậu đơn độc. Cậu không quan tâm chuyện gì xảy đến cho El Search Party. Cậu chỉ muốn lõi của Eve.
Cậu đã từng.
“Tôi….”
Add cắn môi dưới mạnh đến mức nó gần như bật cả máu. Mắt cậu vẫn còn mờ vì vị chua đọng lại trên đầu lưỡi.
“…….Eve.”
Tâm cậu dịu lại ngay khi cậu gọi tên cô. Cảm xúc của cậu đã đưa ra kết luận trước khi tâm trí cậu có thể đưa ra lý do. Cậu không thể chịu được điều này và nằm xuống.
“Đừng làm tôi cười. Thế quái nào mà cô lại không tin điều tôi nói chứ? Được thôi, tôi sẽ đi xem thử cái khuôn mặt tự cao tự đại của cô trắng bệch vì sợ hãi như thế nào.”
Add trùm mũ lên rồi cắn môi.
“Cô sẽ biết những gì tôi nói là thật khi cô bị dồn đến chân tường bởi lũ quỷ, thế nên….”
Cậu chỉ cần giải cứu Eve ngay lúc đó và bắt cô phải hợp tác đàng hoàng. Đó là một việc rất không logic và tốn quá nhiều công sức nhưng ngay bây giờ Add thực sự muốn làm điều đó.
Cậu sẽ chỉ hài lòng nếu cô nàng Eve tự cao tự đại đó thành thật biết ơn cậu từ tận đáy lòng.
Cậu sẽ chỉ thỏa mãn nếu ánh nhìn vốn chỉ tập trung vào Elsword của cô hướng về phía cậu.
“Cứ đợi đấy!! Eve!!”
Add lao ra nhanh đến nỗi muốn làm vỡ cả cửa. Cậu định sẽ bắt kịp cả nhóm ngay lập tức bằng cách bay đến chỗ họ với Dynamo.
Nhưng ngay khi Add ra khỏi phòng thì cậu dừng lại. Ara đang đứng ngay ngoài hành lang, dựa lưng vào tường.
Chính xác hơn thì đó là một Ara tóc trắng với đôi tai cáo nhọn ở trên đầu.
Người đứng đó là Eun.
“Được rồi, chàng trai. Bây giờ cậu muốn du hành đến thời điểm nào?”
“Ta không cần chuyện đó. Ta sẽ theo sau Eve ngay bây giờ.”
Khi Add trừng mắt nhìn cô, Eun cười khúc khích rồi gật đầu.
“Vậy chúng ta có thể đi cùng nhau. Ta sẽ không ngăn chàng trai lại. Kể cả khi cậu ta sẽ phải lại lần nữa nhìn thấy cùng một kết quả.”
“Ngươi đang định nói rằng ta sẽ thất bại lần nữa à?”
Thay vì trả lời, Eun chỉ nhún vai.
“Ta chỉ đề nghị một phương án để giúp chàng trai. Chàng trai có quyền tự do lựa chọn. Kể cả nếu cậu ta muốn nhìn thấy cô gái bị phá hủy lần nữa thì lựa chọn vẫn phụ thuộc vào chàng trai.”
“Thất bại của ta là một sự thật chắc chắn ư…..?”
Add ngừng nói. Có gì đó rất lạ.
Cảm giác như có thứ gì đó không hợp lí.
Cùng một cảm giác về sự không tương hợp mà cậu đã cảm thấy kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Eun.
“…..Này.”
Cậu không thể nói được liệu Eun là người tốt hay kẻ xấu. Ara đã nói rằng cô ta là một Thiên linh thể nhưng trong mắt Add cô ta chỉ là một con thú quỷ quyệt chẳng tốt hơn bao nhiêu so với lũ quỷ. Dù câu trả lời nào là đúng thì Add đã để mọi chuyện đi quá xa bởi cô ta nói rằng cô ta sẽ giúp cậu.
“…….Ngươi, chỉ là ngươi là thứ gì mới được chứ?”
Đó là chuyện mà đáng lẽ cậu phải làm rõ ngay từ đầu.
“Ta là Eun, một Tuyết hồ có thể nhìn thấy tương lai.”
“Ngươi…. đã không nói sự thật với ta ngay từ đầu.”
Eun mỉm cười ma mị trong khi vẫy những chiếc đuôi của mình.
“Có phải cậu đang nghi ngờ ta không? Tàn nhẫn làm sao. Chẳng phải chàng trai đã biết rằng ta cùng phe với cậu ta khi được ta giúp du hành thời gian rồi sao?”
“Có lẽ ngươi không nói dối. Nhưng….. có những thứ mà ngươi không nói.”
Eun giữ nguyên nụ cười mặc cho đột ngột bị Add ném vào mình lời chất vấn.
“Cậu tự dưng nói cái gì vậy, chàng trai?”
“Ngay từ đầu mọi chuyện đã rất lạ rồi. Ngươi đột nhiên nói rằng muốn giúp ta. Ta đã nghĩ rằng đó là do ngươi có thể nhìn thấy tương lai. Đó là bởi vì ta có mối liên hệ với ngươi trong tương lai.”
Nhưng điều đó là bất khả thi.
“Nhưng điều đó không hợp lí chút nào. Khi ta có thể tự do điều khiển việc du hành thời gian, thời gian ta muốn quay trở lại là quá khứ. Không lí nào ta lại ở trong tương lai sau chuyện đó cả.”
Thế nên hoàn toàn không có lí do nào để Eun giúp Add. Không chỉ có thế. Eun luôn luôn… biết rất rõ tất cả mọi thứ.
Quá rõ ràng.
“Thêm vào đó, ngươi nói rằng khi ngươi nhìn vào tương lai không liên quan tới mình sẽ tiêu thụ một lượng lớn năng lực tiên tri.”
“Ta có nói thế. Có vấn đề gì với chuyện đó à?”
“Nhưng làm thế nào mà ngươi biết về tương lai mà Eve bị phá hủy? Xét cái cách ngươi xuất hiện vô cùng đúng lúc vào dòng thời gian mới đây ngay sau khi bọn ta, những người còn lại ở Elder bị tấn công bởi lũ quỷ thì ngươi hẳn đã sớm biết chuyện đó.”
Add cứng rắn phản biện. Nụ cười giờ đây đã biến mất khỏi mặt Eun.
“Như ngươi nói, sẽ có ý nghĩa hơn với ta để quay lại quá khứ và thử trộm lõi của Eve. Điều đó cho thấy ngươi vốn chẳng có lý do nào để lảng phí năng lực tiên tri của mình và nhìn trộm tương lai của cô ta cả!!”
“…..”
“Nhưng ngươi đang nói với ta rằng việc Eve bị phá hủy là một sự thật đã được định sẵn rồi. Cứ như thể ngươi đã sớm biết chuyện đó!!”
Đúng vậy. Mọi chuyện đã như thế ngay từ đầu. Toàn bộ câu chuyện này đã có thể thay đổi hoàn toàn nếu Eun nói với Add ngay từ đầu rằng cô có thể giúp cậu với việc du hành thời gian.
Nhưng Eun chỉ tiết lộ chuyện này sau khi Add chứng kiến việc Eve bị phá hủy.
“Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?!!!”
Mục đích của Eun không phải là mù quáng giúp đỡ Ara. Add không biết sự thật nhưng việc Eve bị phá hủy và khiến Add chứng kiến việc đó hẳn cũng đều nằm trong kế hoạch của cô.
Khi Add trừng mắt nhìn cô, Eun gãi đầu rồi thở dài.
“Kể từ bây giờ ta nên cẩn thận hơn. Ta chưa bao giờ ngờ rằng chàng trai lại có thể điềm tĩnh tấn công thông qua một lỗ hổng như thế đấy.”
Sau khi nheo nhẹ mắt mình, Eun chỉnh lại tay cầm thương. Add coi đó như tư thế chiến đấu và nâng cao cảnh giác. Nhưng thay vào đó, Eun đưa cánh tay còn lại về phía Add.
“Chàng trai, nhưng ta đã nói trước đó, ta cùng phe với chàng trai. Thế nên cậu không cần phải cảnh giác thế đâu.”
“Đừng làm ta cười. Trước khi ta tìm ra mục đích thật sự của ngươi thì…. ta hoàn toàn không thể tin ngươi.”
Cậu không thể tin tưởng Eun thêm chút nào nữa. Chỉ cần xét đến việc Eun đã đẩy Add vào tình thế phải chứng kiến việc Eve bị phá hủy hết lần này đến lần khác thôi là quá đủ để trái tim Add khó chịu rồi.
“Mục đích của ta? Kể cả nếu ta có nói với cậu thì liệu cậu có tin ta không, chàng trai?”
Eun nói rồi nhẹ nhàng vẫy tay.
“Phản ứng của cô gái thế nào khi cậu mù quáng nói với cô sự thật? Cô ấy không hề tin và cứ đường cô cô đi. Ta không nghĩ sẽ có gì khác biệt nếu đó là chàng trai.”
“Quyết định tin ngươi hay không là chuyện của ta. Và Eve….”
Add lấy tay chạm vào tờ ghi chú đặt trong túi áo mình. Cô không tin cậu, nhưng cô cũng không hoàn toàn nghi ngờ cậu.
Ly nước chanh đó chua đến mức làm cậu chảy cả nước mắt…. Nhưng nó vẫn rất ngon.
“Ngươi đừng có mà mở mồm nói như thế về cô ta.”
“Ta xin lỗi nếu ta làm cậu giận. Nhưng trước khi ta bắt đầu nói, cậu phải hứa với ta một chuyện.”
“…..Đó là gì?”
“Đơn giản thôi. Hứa với ta rằng cậu sẽ cố giải quyết chuyện này cùng với ta. Ta sẽ không hé răng nói nửa lời nếu như cậu không làm thế.”
Add nghi ngờ nhìn Eun. Nhưng cô chỉ nhẹ khép rồi lại mở ngón tay mình. Bàn tay trắng trẻo của cô trông thật mềm mại.
‘Liệu ta có thể tìm ra sự thật nếu nắm lấy bàn tay này không? Về cái chuyện quái gì đang xảy ra? Về lý do tại sao Eve lại gặp kết cục như vậy?’
“Ta không biết liệu ngươi là Thánh linh thể hay chỉ là một con thú quỷ quyệt ….”
Đúng vậy, Add chẳng chút quan tâm tới nhân dạng thật của Eun hay mục đích của cô. Chỉ là cậu phải biết. Tại sao những sự kiện này cứ liên tục xảy ra?
Cậu phải biết chuyện gì đang xảy ra để có thể vượt qua được cái tình trạng này. Vì điều đó, cậu có thể hợp tác với bất cứ ai cho dù đó là một con quỷ.
“Nhưng ta sẽ hợp tác với ngươi.”
Ngay khi Add nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Eun, cô ngay lập tức thêm vào một câu nói báo hiệu điềm xấu.
“Cậu sẽ hối hận vì đã nói thế kể từ lúc này.”
“Nếu vậy thì ta chỉ cần quay ngược thời gian một lần nữa.”
Eun phá lên cười khi nghe câu đáp trả cộc lốc của Add. Sau cái nhếch mép mà khó có thể biết được ai là đối tượng nó hướng đến, cô lạnh lùng nói.
“Chúc mừng chàng trai, vì đã khai mở đôi mắt mình để nhìn vào sự thật của cái thế giới vỡ nát này.”
Con cáo mỉm cười.
“Lần nữa, cậu sẽ tuyệt vọng và gục ngã. Lần nữa, cậu sẽ phải chứng kiến bản thân như thế và bất lực không làm được bất cứ điều gì. Chào mừng cậu lại một lần nữa bước lên chiếc bánh xe trống rỗng quay cuồng trong sự tàn lụi và tuyệt vọng này.”
Đó là một lời tiên tri của sự tuyệt vọng.
“Tất cả chúng ta chỉ là những con thú kêu khóc sau khi rơi xuống tận cùng địa ngục ….”
Đó là một lời tiên tri của sự đồng cảm.
“Nào, chàng trai, cố mà chịu đựng bằng tất cả những gì cậu có thể đi.”
Đó chính là khởi đầu thật sự của một trận chiến siêu việt cả thời gian.