Chương 0 : Tại điểm cuối của nỗi tuyệt vọng
Độ dài 2,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:04:30
NHÓM DỊCH : PARANOIA
Trans & Edit : BiHT
------------------------------------------------------
Add mở mắt rồi nhận ra mặt mình đang áp lên mặt đất. Sự lạnh lẽo trên sàn truyền lên má cậu.
“Nơi này là……”
Add nói với giọng khàn khàn, Add cố đứng dậy nhìn quanh nhưng cơn đau khiến cậu phải kêu lên. Đôi tay cậu đang đau nhói như thể nó đang bị xé thành từng mảnh.
Tròng mắt Add khẽ rung khi cậu nhìn đôi tay thấm đẫm máu của mình.
“Đợi đã……”
Cậu không biết nơi này là đâu. Nhưng cậu biết chuyện gì vừa mới xảy.
Con quỷ đã phá hủy thế giới và nhạo báng thời gian……
“Ah………”
Chính là Add.
“Ahhhhh……..”
Add kìm lại không để mình hét lên. Cậu như muốn hét lên ngay lập tức nhưng việc đó cảm giác chỉ tổ phí thời gian. Trong khi điên cuồng áp chế tiếng hét, nỗi sợ hãi và cơn đau của mình lại, cậu cắn môi mình mạnh tới mức máu bắt đầu nhỏ thành từng giọt.
Phải đến tận lúc cả cằm cậu ướt đẫm máu thì cậu mới nén nổi những cảm xúc của mình lại. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu vẫn giữ được lý trí. Làm thế nào mà cậu giữ nổi lý trí sau khi bỏ lại mọi người, để mặc họ chết dưới tay cậu của tương lai – con quỷ đó và một mình trốn thoát chứ?
“Chính xác thì làm thế nào mà ta…..?”
Không cần biết cậu hoảng loạn, kìm nén cảm xúc và suy nghĩ ra sao, cậu vẫn không hiểu làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này. Làm sao mà cậu của tương lai lại trở thành thủ phạm đứng đằng sau tất cả như thế này chứ?
Add liên tục suy nghĩ mặc cho cơn đau thấu xương của đôi tay nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được gì.
“Kukukuk……..”
Có một điều mà cậu có thể chắc chắn là lý do cho 20 triệu lần thất bại của mình. Thứ đã cản đường cậu không phải một thứ phù phiếm như định mệnh hay mấy sự trùng hợp quái đản nào đấy.
Cậu không thể đạt được mục tiêu của mình bởi tên Add đến từ tương lai, con quỷ đã cản đường cậu.
“Mình không hiểu. Mình chẳng hiểu gì cả. Nhưng…”
Miệng Add nhoẻn lên tạo thành một nụ cười méo mó. Giờ không phải lúc để cười nhưng nếu không làm vậy thì cậu cảm thấy khó mà chịu nổi.
Cậu đã bỏ chạy một mình bỏ lại các đồng đội sau lưng. Vậy thì sao chứ?
Đây còn chẳng phải lần đầu. Cậu đã lặp lại việc quay ngược thời gian để cứu Eve và cũng để ngăn chặn cái chết của những người khác. Cậu chắc hẳn đã quay ngược thời gian nhiều lần hơn cả thế trong khoảng thời gian mà cậu không thể nhớ kia.
Cậu chẳng có chút ý muốn khóc lóc đa cảm về chuyện đó lúc này. Cậu phải tiến về phía trước. Giờ không phải lúc để để tâm tới cảm xúc trong tim cậu.
“Có một kẻ địch mới cần phải đánh bại.”
Phải, cậu thật sự cảm thấy an tâm hơn sau khi nghĩ như thế này. Cậu đã tìm ra nguyên nhân của vấn đề thế nên tất cả những gì cậu cần làm lúc này là tìm ra giải pháp.
Add tập trung tinh thần lại rồi từ từ đứng dậy. Cơn nhức từ đôi tay khiến người cậu run rẩy.
“Trước tiên phải hồi phục cho mình đã…..sau đó là nghĩ kế hoạch.”
Du hành thời gian không giúp vết thương của cậu tự hồi phục. Add định lấy một bình thuốc giắt trên thắt lưng mình nhưng rồi chợt thở dài. Toàn bộ thuốc của cậu đã vỡ sau khi đỡ đòn của D.
“Mấy thứ rẻ rúng.”
Mà, đó là một làn sóng chấn động mà cả Dynamo cũng không chịu nổi. Trông đợi việc mấy bình thuốc đó vẫn còn trụ được quả không thực tế chút nào. Add gắng sức cởi áo khoác để cầm máu rồi nhăn mày sau khi cảm nhận được thứ gì đó là lạ.
Có một vật lạ trong túi áo khoác của cậu.
Cậu thận trọng lấy nó ra. Đó là một con cáo trắng. Nó mang vẻ ngoài trông như một người tí hon nhưng lại có một đôi tai và đuôi cáo. Nó hẳn đã trèo vào trong áo khoác của Add.
“…..Cái thứ gì đây?”
Có điều dù miệng cậu thốt lên vì bất ngờ nhưng bộ não của Add đã ngay lập tức đưa ra được kết luận.
Eun đã chui vào trong hố đen thời không cùng với cậu trong lần du hành thời gian này. Nhưng cậu lại chẳng thấy cô ta ở đâu cả.
Họ chưa từng du hành cùng nhau trước đây nên cậu không dám chắc. Tuy nhiên…..
“Có lẽ nào?”
Cứ giữ nó trong tay thế này thì có hơi nặng. Con cáo nhỏ có vẻ là Eun này không thể hiện chút dấu hiệu nào như sắp thức dậy dù Add đặt cô xuống sàn.
Cô đang thở nhẹ và trông như đang ngủ.
“……..”
Add chẳng có chút ấn tượng tốt nào với Eun nhưng lúc này không phải lúc để soi mói. Add nhìn quanh để ước tính thời điểm mà cậu đã du hành tới.
Đó là một căn phòng xây bằng gạch đỏ. Có rất nhiều sách trên giá sách đối diện và đủ loại thuốc đáng ngờ đặt trên bàn.
“Mình chưa từng nhìn thấy thứ gì như thế này trước đây.”
Những lần du hành thời gian trước giờ đều đưa Add tới thời điểm mà Add muốn. Nhưng cậu không biết được thời gian và địa điểm mà cậu đến lần này bởi Eun mới là người khỏi xướng việc du hành thời gian.
Nếu cậu hỏi Eun thì đơn giản thôi, nhưng cô thì lại đang ngủ say và trông như còn lâu mới dậy. Add thôi nhìn quanh phòng và định rời đi….thì đột nhiên cửa phòng mở ra và ai đó bước vào.
Đó là Eve.
Eve và phòng và nhìn thấy Add. Cô cáu kỉnh nói một cách lạnh lùng .
“Tôi không hiểu tại sao cậu lại không mở cửa dù đang ở trong phòng. Rốt cuộc cậu muốn tôi phải đợi bao lâu vậy hả?”
“…….”
“Thí nghiệm lần này khâu mất miệng của cậu rồi à?”
Add ngơ ngác nhìn chằm chằm Eve rồi vội quay đi né ánh nhìn của cô. Nhìn Eve khiến thứ gì đó trong tim cậu sôi sục và khiến cậu không tài nào chịu nổi. Cậu không đưa ra được kết luận nào về cái cảm giác phức tạp này…..Nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn là cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Cậu đã quay ngược thời gian. Cậu đã được trao cho một cơ hội mới để cứu Eve và những thành viên khác của El Search Party.
Add phớt lờ cái cảm giác ngứa ran trên mũi cậu trong khi trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể.
“Kukukuk……. Cô trông vẫn chẳng khác gì cả.”
“Tôi không cần bất cứ câu trả lời khó hiểu nào từ cậu cả. Cho phép tôi nói thẳng lý do tôi tới đây. Tại sao cậu lại gọi tôi, Add?”
“……”
Tôi tự hỏi tại sao? Tôi cũng muốn biết nữa. Add nuốt những lời đó lại trong khi trộm nhìn Eve. Cậu không biết nơi này là đâu và trang phục của Eve cũng là thứ mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
Add đang định bịa lý do gì đó thì Eve nhăn mày.
“Cậu đã làm náo loạn kiểu gì tới mức khiến đôi tay của mình thành ra như thế vậy?”
“……Không có gì đâu. Tôi phải hồi phục trước thế nên đợi chút đi.”
Eve lắc đầu rồi búng tay.
“Con người đúng là bất tiện thật. Chờ một chút. Oberon!”
Ngay khi Eve hét lên, một cổng không gian mở ra cạnh cô và một Nasod Add chưa từng thấy xuất hiện…… Add trừng mắt nhìn vì sốc trước chuyện này.
Không thể nào, Eve có loại năng lực này ư? Trông như Eve không để tâm phản ứng ngạc nhiên của Add và hất cằm ra hiệu cho Oberon, Nasod mà cô vừa triệu hồi.
“Chữa trị cho tay của cậu ta. Cậu ta hẳn là lại bị thương vì thực hiện mấy cái thí nghiệm kì lạ nữa rồi. Thảm hại làm sao.”
Tại sao giọng của Eve lại không thân thiện lạ thường thế này? Dĩ nhiên, Add đã làm rất nhiều chuyện khiến Eve tức điên lên nhưng lần này thì nó lại có một sắc thái rất khác lạ.
Dù sao thì, khi Oberon, Nasod được Eve triệu hồi từ từ tiếp cận cậu, Add vô thức bước lùi lại.
Cậu thường thì sẽ vô cùng phấn khích với mong muốn nghiên cứu nhưng lúc này thì cậu lại đang bị thương, hầu hết các Dynamo của cậu đều đã hỏng, Eve thì lại hành động lạnh lùng một cách kì lạ và cô lại thể hiện các năng lực mà cậu chưa từng thấy bao giờ như không có chuyện gì.
Lẽ dĩ nhiên là Add sẽ cảnh giác.
‘Mình biết là cô ấy có thể gọi vũ khí thông qua cổng không gian nhưng cả việc triệu hồi các Nasod cao cấp như thế này cũng được nữa ư?”
Khi Add lùi lại để tránh Oberon, Eve đang khoanh tay đứng nhìn từ phía sau miễn cưỡng thở dài.
“Tôi không hiểu tại sao cậu lại kéo dài chuyện này lâu hơn cần thiết nữa. Ophelia!”
Cổng không gian mở ra theo tiếng gọi của Eve và một Nasod loại nữ xuất hiện. Giờ Add không chỉ ngạc nhiên mà cậu muốn xỉu tới nơi luôn rồi. Dù triệu hồi tận hai Nasod cao cấp thông qua cổng không gian nhưng trông cô như chẳng có gì đáng khó cả.
Eve ngồi ngạo nghễ trên Drone của mình ra lệnh cho Operon và Ophelia.
“Chữa trị cho cậu trai đó một cách phù hợp rồi bắt cậu ta phải nói rõ lý do gọi ta tới đây. Dù các ngươi có phải dùng vũ lực cũng không thành vấn đề.”
“Đ, đợi đã!”
Tiếng kêu tuyệt vọng của Add có lẽ đã có tác dụng bởi Ophelia và Oberon ngừng lại rồi quay lại nhìn Eve. Eve đang chống cằm nghỉ ngơi quan sát cứng nhắc đáp.
“Cậu lại đang định nói mấy thứ vô dụng nữa à?”
“……Những người khác đâu rồi?”
Eve đã thay đổi một cách kì lạ và cậu không biết cậu đang ở phân đoạn thời gian nào. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
Có gì đó rất lạ. Mọi thứ thay đổi quá nhiều so với những lần du hành trước đây.
“Elsword, Chung và Ara đang ở lại nhà trọ. Rena và Elesis đi do thám xung…..”
“Cái gì?!”
Add cao giọng la lên. Eve khẽ nhăn mày như đang cảm thấy khó chịu. Nhưng Add không thể tin được cái tên mà cậu vừa nghe.
“E, Elesis ư?”
“…….Cậu quên cả tên đồng đội của mình à?”
“……”
Add chớp mắt với vẻ mặt không chút biểu cảm. Elesis không phải kẻ địch của họ ư?
Không chỉ vậy, xét thấy giọng của Eve thì cô đang nói về Elesis như thể cô rất quen thuộc, thậm chí còn gọi cô là đồng đội.
“Kì lạ, chuyện này thật kì lạ……”
Add bồn chồn lầm bầm trong khi gãi miếng bịt mắt của mình.
Chuyện này hoàn toàn xa lạ. Cậu phải thừa nhận rằng những lần du hành thời gian từ trước tới giờ đã luôn là một cuộc một diễu hành liên tục của sự đau đớn để cứu lấy những người khác. Nhưng khác biệt tới mức này thì đây là lần đầu tiên.
Giờ đây cậu cảm giác như một thủy thủ chạm trán cơn bão đã bị trôi dạt suốt bấy lâu nay với cánh buồm và mái chèo gãy….thế nhưng rồi cậu lại bỗng dưng đến được một hòn đảo hoang.
Môi trường thay đổi quá nhiều.
“Không lẽ nào…..?”
“Add, nếu đây là một trò đùa vô tích sự thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu.”
Eve lạnh lùng cảnh cáo. Add điên cuồng lắc đầu phủ nhận.
“Tôi không đùa! Tôi đang tập trung tổ chức lại suy nghĩ của mình thế nên đợi đi, chỉ một chút nữa thôi.”
“……”
Việc Add nghiêm túc nói có vẻ đã thuyết phục được Eve bởi cô lấy tay ra hiệu cho Ophelia và Oberon lùi lại. Add lo lắng cúi nhìn chân mình rồi nhìn quanh phòng tìm kiếm một câu trả lời.
Sau khi du hành thời gian, Eve giờ đang mang trên mình một bầu không khí khác trước và cả một năng lực khác. Không chỉ vậy mà Elesis còn trở thành đồng minh của họ, một đồng đội.
……Dĩ nhiên là thế này tốt hơn so với việc cô là kẻ địch của họ. Việc có cô làm đồng minh sẽ giúp ích cho họ đáng kể. Nhưng sự khó chịu bởi hoàn cảnh không quen thuộc này lại lớn hơn nhiều so với sự vui mừng.
Cảm giác như đang chèo thuyền giữa đại dương mang tên ‘thời gian’ phụ thuộc vào đúng một cái la bàn và giờ thì nó lại vừa vỡ mất vậy.
“Có lẽ nào đây là….. một thời gian mà mình không thể nhớ?”
Có phải cậu đã quay trở lại một trong số 20 triệu lần mà cậu không thể nhớ? Nhưng cậu không hiểu nổi làm thế nào mà những biến số này có thể được tạo ra?
Add lại lần nữa nhìn quanh phòng trong lo lắng nhưng lại không tìm được thứ gì đáng chú ý. Thế nhưng rồi mắt cậu chợt giãn ra.
Tất cả đều màu đỏ.
“……..”
Cậu đã thấy những tòa nhà bên ngoài của sổ. Add nén lại tiếng kêu trước vẻ ngoài và màu sắc của những tòa nhà. Nếu trang phục và sự thay đổi về năng lực của Eve dẫn cậu tới nghi vấn này thì đây là một điều chắc chắn rồi.
“Nơi đây…..là đâu, Eve?”
“Cậu gọi tôi chỉ để châm chọc tôi với những lời vớ vẩn này à?”
“……Làm ơn, hãy trả lời tôi đi.”
Cậu vô thức nói từ làm ơn. Thấy Add ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi tuyệt vọng hỏi, Eve thởi dài rồi nheo mắt.
Như thể cô đang miễn cưỡng thuận theo.
“Nơi đây là Lanox.”
Cái tên mà cậu chưa từng nghe qua, khung cảnh mà cậu chưa từng nhìn thấy.
Điều này khiến cậu chắc chắn được một điều.
Đây là một thời gian mà Add không hề biết.