Chương 01 : Các đồng đội mới
Độ dài 10,626 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:04:32
NHÓM DỊCH : PARANOIA
Trans & Edit : BiHT
------------------------------------------------------
Add tạm thời thuyết phục được Eve quay lại.
Eve trông khá khó chịu khi bị gọi rồi đuổi về chẳng vì lý do gì nhưng cô vẫn ra lệnh cho Ophelia chữa trị tay Add trước khi rời đi.
Trong quá trình đó, Nasod tên Oberon bị Eve mắng xối xả vì làm đổ toàn bộ sách trên giá sách, làm rớt thuốc gây mê và làm vung vãi băng gạc khắp sàn.
Sau khi bảo Eve quay lại, Add thả mình ngồi xuống sàn rồi thở dài.
“…..Haah.”
Cậu cố cười nhưng cười không nổi. Hiệu ứng của thuốc tê và thuốc đang dần có tác dụng thế nên giờ cậu đã phần nào di chuyển được tay mình.
Nhưng việc phân tích tình huống trong đầu cậu thì vẫn chẳng đi tới đâu cả.
“Có phải mình đã quay ngược thời gian quá nhiều lần rồi không? Hay là 20 triệu lần thất bại đó đã tạo nên một biến số nào đó mà mình không biết?”
Mà, chỉ riêng việc D, Add đến từ tương lai và Add của hiện tại có thể cùng tồn tại cũng đã đủ lạ rồi.
Việc cậu từ hiện tại và hắn ta từ tương lai tồn tại trong cùng một thời điểm có khả thi không cơ chứ?
“……Nghịch lý thời gian.”
Nhìn lại mọi chuyện trước giờ thì Add đã nhảy xuyên thời gian rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nghĩ quá sâu về khái niệm này. Lần du hành thời gian đầu tiên của Add là từ xa trong quá khứ tới hiện tại. Đó không phải thứ có thể gây nên nghịch lý thời gian.
Cậu không có chút thời gian rảnh nào để nghĩ về cái khái niệm đó trong lần du hành thời gian đầu tiên của cậu tại Elder (mặc dù theo Eun thì nó không phải lần đầu tiên) để cứu Eve. Và không có mấy rắc rối trong các lần du hành thời gian tiếp đó của cậu thế nên cậu cũng ngừng nghĩ về việc đó.
“Ta điên mất. Không, có vẻ như ta đã phát điên từ lâu rồi…..hahaha.”
Add lắc đầu sau khi hồi tưởng lại bản thân cậu từ tương lai. Cậu chẳng thể gọi hắn bằng từ nào ngoài ‘một con quỷ điên cuồng’.
Trở thành hắn ta là tương lai của cậu ư? Tại sao chứ? Cậu không thể phủ nhận hình dạng đó là tương lai của cậu nhưng cậu không hiểu phải trải qua những gì mới biến cậu thành một thực thể như thế.
Cái dòng thời gian không rõ mà cậu lần đầu tiên nhìn thấy này.
Sự tồn tại đồng thời của hiện tại và tương lai phớt lờ nghịch lý thời gian.
Cậu của tương lai bị nhấn chìm trong sự điên loạn.
Toàn bộ những chuyện này quấn vào nhau một cách rối ren nhưng lại chẳng có chút manh mối nào để cậu có thể giải nó. Đầu cậu cảm giác như sắp bùng nổ tới nơi.
Add một lần nữa tập trung suy nghĩ thì….. Âm thanh ai đó ngáp vang lên sau lưng cậu.
“Oáppppppp, ta chẳng hiểu tại sao chàng trai lại trưng cái vẻ mặt u ám đó ra nữa.”
“……”
Add quay lại và thấy một con cáo nhỏ đang duỗi tay. Cô vẫy bộ đuôi trắng muốt của mình, trong mắt ánh ý cười.
“Chẳng phải cậu nên cảm thấy vui vì đã sống sót sau khi chạm trán D sao?”
“Giải thích xem chuyện gì đang xảy ra đi.”
Add hối thúc trong khi kìm cơn giận bên trong mình lại. Nhưng Eun lại duỗi người tới nằm xuống sàn rồi lấy tay kê cằm. Cô ngước nhìn Add trong khi mở miệng ra ngáp.
“Nếu ngươi không giải thích…..”
“Ta sẽ giải thích. Nhưng trước đó thì chúng ta đi nhìn quanh thành phố chút đã, được chứ?”
Eun nhún vai.
“Giờ cậu đã biết đến D, bây giờ chính là lúc để giải quyết các câu hỏi. Ta muốn giải thích trong khi xem xem tình hình đã thay đổi thế nào.”
“Ta đã bảo là…..”
“Dù ta có nói thì liệu có tin ta dễ thế không? Sẽ tốt hơn nếu cho cậu thấy bằng chứng thay vì chỉ nói suông. Hơn nữa, đề nghị này của ta không hẳn là vô nghĩa đâu.”
Eun đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình ra. Eun phồng má khi Add chỉ đứng đó nhìn cô với cặp mắt giận dữ.
“Chàng trai khá là tài năng trong khoản khiến con gái xấu hổ đấy. Cái ta muốn nói là, hãy nói chuyện trong khi hít thở chút không khí trong lành.”
Add siết chặt tay rồi đứng dậy.
Các Dynamo hiện đã hỏng và không thể dùng được.
Add không mấy hứng thú với việc đi dạo quanh thành phố bởi Dynamo thứ đã cung cấp nhiều chức năng bao gồm di chuyển và phòng ngự lúc này lại không thể sử dụng. Cảm giác như thể đi ngoài đường mà không mặc đồ lót vậy.
“Đừng lo lắng quá, chàng trai. Ta sẽ giúp nếu có chuyện gì nguy hiểm.”
Eun ngồi trên vai Add lấy đuôi chọc chọc má cậu như thể cô biết cậu nghĩ gì. Thường thì cậu đã phủi cô khỏi vai mình nhưng giờ thì cô lại quá nhỏ thế nên khiến cô trở nên khó đối phó hơn mọi khi.
Khi Add làm ngơ cô, Eun mỉm cười nhìn về phía trước.
“Đây là một thành phố khá sôi nổi.”
Những con đường ở Lanox khá đông đúc. Add hỏi trong khi khó chịu vì phải luồn lách qua các đám đông lắm người qua lại.
“Tại sao ngươi lại trở nên nhỏ như vậy?”
“Hố đen thời không là một chiếc xe 1 chỗ ngồi không phải sao? Ta trở thành thế này bởi ta đã phải thực hiện rất nhiều sự điều chỉnh khác nhau.”
“…..Nếu ngươi cứ thế biến mất luôn đi thì tốt biết mấy.”
Eun thở dài khi Add nổi cáu.
“Nguyền rủa và bảo ta đi chết đi, chàng trai hẳn là khá khó chịu với ta nhỉ.”
“Đừng có giỡn mặt! Ta…..!”
Nó không khác gì so với những câu châm chọc mọi khi của Eun nhưng Add lại nâng giọng trong khi siết chặt nắm đấm. Giọng cậu lớn tới nỗi những người qua đường ngừng lại và nhìn Eun trên vai cậu.
Đột ngột trở thành tâm điểm chú ý, Add ngậm chặt môi rồi quay đầu đi. Đây là một thành phố mà cậu không có chút thông tin nào, không cần biết có ai thấy họ hay không nhưng đây không phải một chủ đề nên nói khi có người khác ở gần.
Sau khi bước vào một con hẻm không người, Add lườm Eun đang ở trên vai mình. Eun thở dài rồi nhảy xuống.
Eun quay lại nhìn sau khi đáp lên đống thùng gỗ.
“Cậu sẽ phát bệnh nếu cứ kìm thứ mình muốn nói lại quá lâu mất. Tự nhiên đi.”
“Ngươi đã sớm biết tất cả. Về kẻ đã cản đường ta, về nguồn cơn của toàn bộ hoàn cảnh này chính là cái thứ đó…..”
Cậu đáng ra chỉ cần nói là D, cậu đến từ tương lai thôi nhưng lời không thoát ra khỏi miệng cậu được. Thế nên thay vào đó cậu nói một cách mơ hồ. Eun nhỏ ngồi bắt tréo chân gật đầu.
“Đúng vậy. Ta đã biết kẻ cản đường cậu từ tới trước giờ chính là Hoàng tử thời gian.”
“Tại sao ngươi không nói cho ta biết?”
“Nếu ta nói với cậu thì sẽ có gì thay đổi chứ?”
Eun lạnh lùng mỉm cười nhưng lần này Add không định tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Nếu Dynamo mà còn hoạt động thì cậu đã ngay lập tức tấn công Eun rồi. Cậu đã phải rất nỗ lực để giữ mình suy nghĩ bình tĩnh trong cái tình huống này và cậu bằng cách nào đó đã có thể nói chuyện bằng lý lẽ với Eun lúc này.
Nhưng cứ từng giây trôi qua thì cuộc trò chuyện này lại càng khiến Add gần như không thể chịu nổi bởi có thứ gì đó cứ liên tục sục sôi trong tim cậu theo từng lượt lời.
Cậu đã để mặc họ bị giết.
Không phải bởi bất cứ ai khác mà là bởi chính bản thân cậu trong tương lai.
Cậu cố chịu đựng và vứt bỏ cái dòng suy nghĩ này nhưng vẫn không kìm được mà nổi giận.
“Đừng có chọc cười ta! Ngươi đáng lẽ phải nói cho ta từ lâu rồi! Ngươi đáng lẽ ít nhất cũng phải nói cho ta biết cái thông tin này!”
“Thấy chàng trai giận dữ thế này……khiến ta vui lắm đấy.”
Add vô thức siết chặt tay nghĩ rằng Eun đang nói móc cậu. Nhưng nụ cười của Eun thật sự đến từ tận đáy lòng. Eun nhắm mắt lại như đang thể hiện sự mãn nguyện của mình. Nhưng sau đó cô lắc đầu như thể cảm thấy đáng thương rồi mở mắt.
Đôi mắt đỏ của cô ánh lên đầy lạnh lẽo.
“Nhưng niềm vui cũng chỉ là niềm vui, và những gì ta phải nói vẫn không thay đổi. Nếu việc hận ta có thể giúp chàng trai lấy lại tinh thần thì cứ tự nhiên. Nếu chàng trai sẽ cảm thấy tốt hơn bằng việc lấy mạng ta và nếu mọi chuyện có thể được giải quyết với việc đó, thì ta đây rất sẵn lòng.”
“Điều ta đang nói là……”
“Giờ đây cậu đã biết về D rồi thì ta sẽ nói một cách thành thực hơn. Nghe đây.”
Eun mạnh mẽ cất lời cắt ngang câu hỏi của Add.
“Chàng trai hẳn nghĩ rằng ta đã che giấu điều này bởi ta đang âm mưu điều gì đó, nhưng nó khác. Dĩ nhiên là ta đang âm một vài điều, nhưng đây không phải là thứ mà ta đã nghĩ.”
“Vậy thì rốt cuộc ai……”
Add ngừng lại khi thấy Eun chỉ tay. Ngón tay nhỏ nhắn dễ thương của Eun đang trỏ vào ngực Add.
“Đây là điều chàng trai đã bắt ta thề trong quá khứ.”
“Ta đã làm vậy ư…………?”
Add run rẩy sau khi nhận ra mọi thứ nhờ lời của Eun.
Hơn 20 triệu lần. Có thật là danh tính của D đã luôn chìm trong bóng tối xuyên suốt một trận chiến dài như vậy không? Elesis, Raven, Ran, Karis và Helputt biết rất rõ nhân dạng của D và cả những năng lực đáng gờm của hắn ta.
Nếu Add người đã trải qua vô số trận chiến mà lại không biết gì về thông tin này thì thật vô lý.
“Vậy thì ta…..”
“Cậu đã yêu cầu ta che giấu danh tính của D cho tới khi chàng trai trực tiếp gặp hắn ta. Bởi biết trước điều đó có thể sẽ phá vỡ quyết tâm của cậu.”
“……..”
“Và chẳng phải chàng trai thực sự đã tuyệt vọng và sụp đổ ngay sau khi gặp D sao? Cậu thậm chí còn chẳng cố gọi ta để trốn thoát bằng du hành thời gian mà thay vào đó chỉ cố cùng chết với những người khác.”
“……Ngươi muốn nói rằng điều đó là sai à?”
Sự phẫn nộ trong mắt Add chạm đến cực điểm và thậm chí còn chuyển hóa thành sát ý. Nhưng Eun thịnh nộ lườm lại Add với vẻ mặt băng giá lạ thường.
“Chàng trai, đừng xem nhẹ sinh mạng. Dù cho cậu đã nhìn thấy đồng đội mình chết vô số lần, dù cho cậu đang phải chịu một cơn đau thấu tâm can, cậu không bao giờ được bỏ mặc mọi thứ và từ bỏ chỉ vì nhìn thấy sự thật được!”
“Đó là……”
“Chàng trai phải chịu trách nhiệm vì đã làm xáo trộn thời gian!”
Add đóng băng trước lời trách mắng nặng nề mà cậu chưa từng nghe trước đây của Eun.
“Chàng trai ngờ đã biết D là ai và là thứ gì rồi. Chàng trai có trách nhiệm và nghĩa vụ ngăn D lại! Bởi chàng trai là người duy nhất mang trong mình khả năng đánh bại D!”
“Ta có ư……..?”
Chẳng phải D là cậu đến từ tương lai ư? Không, dù không tính đến chuyện đó thì hắn ta vẫn là một con quỷ mang trong mình sức mạng vô cùng khủng khiếp. Tới mức mà giờ đây cậu có thể thông cảm với việc Elesis và Raven đổi phe.
Không có cách nào để Add có thể đánh bại hắn ta trong một trận đấu cả. Lý do cậu từ bỏ và muốn bỏ mạng trong khi chiến đấu cùng mọi người chẳng phải cũng chính là nó sao?
“Làm sao mà ta……”
“Tin tưởng. Đó là thứ mà ta đã tin khi chiến đấu bên cạnh cậu suốt bấy lâu nay. Những lần mà chàng trai không nhớ, những trận chiến mà chàng trai sẽ không nhớ, ta đã ở cạnh chàng trai xuyên suốt vô số dòng thời gian để kết thúc mọi thứ một lần và mãi mãi.”
“…..”
“Tin tưởng rằng chàng trai sẽ đánh bại Vua của thời gian, phá hủy cái thế giới vỡ nát đó và đưa mọi thứ về đúng chỗ của nó!”
Add không nói được gì sau khi nghe tiếng hét của Eun. Khó mà tin được những lời của một người đã che giấu thông tin suốt bấy lâu nay, nhưng vẫn có một sự thật nằm trong những gì mà Eun vừa nói.
Người duy nhất có thể đánh bại D là Add.
Eun đã tin vào điều này và tiếp tục ở cùng cậu suốt thời gian qua. Không, không chỉ mình Eun, Elsword cũng đã tin tưởng. Eve, Chung và Ara cũng vậy và sẵn sàng cản đường D.
Tất cả họ tin tưởng cậu.
“Cậu thật sự nghĩ rằng ta có thể điều khiển Dynamo của cậu à? Không. Tất cả những gì ta làm chỉ là kích hoạt một đoạn mã đã được tạo ra từ lâu.”
“…….”
Mọi người tin rằng chỉ có cậu của hiện tại mới có khả năng đánh bại cậu của tương lai.
Add mím chặt môi rồi tập trung suy nghĩ. Sức sống bắt đầu quay trở lại với cơ thể và tâm trí tàn tạ của cậu.
Cậu không biết phải mô tả cảm xúc này ra sao nhưng cậu cảm thấy rằng cậu không thể cứ thế này mà bỏ cuộc được.
“……Vậy chính xác thì đây là dòng thời gian nào?”
“Hmm, cái đó là…..”
Eun ấp úng rồi đột ngột ngủ gật. Trông như cô đang cố giữ mắt mình mở nhưng không nổi.
“Chuyện gì vậy?”
“Ta bị rối loạn múi giờ……”
Eun nói trong khi cơ thể ngã dần về phía trước rồi ngã khỏi cái thùng. Trông như cô sắp sửa rơi xuống đất nên Add vội vươn tay ra bắt lấy cô. Cúi xuống nhìn thì cậu thấy cô đã ngủ rồi.
“……”
Tình trạng của cô ta trông không ổn lắm và việc cơ thể bị teo nhỏ chắc cũng là do chuyện này.
Mà, họ đã du hành thời gian trong khi các Dynamo đều đã vỡ tan tành. Nếu có thứ gì đó bất thường xảy ra với người đi ké là Eun thì cũng không có gì lạ.
“Người duy nhất có thể đánh bại hắn……là mình.”
Add cúi đầu nhìn Eun trong khi tự nói với chính mình. Như Eun đã nói, ngay khi Add biết được danh tính của D, cậu đã tuyệt vọng và về căn bản đã từ bỏ việc chiến đấu. Cứ ở lại sẽ chỉ khiến cậu gặp một cái kết tương tự những lần trước đó.
Đó là lý do Eun sử dụng chức năng ẩn trong Dynamo để sơ tán Add hiện tại. Mục đích của cô là thắp sáng ý chí chiến đấu của Add và để cậu đánh bại D.
Rốt cuộc, tất cả những cuộc chiến trước giờ đều là để Add đánh bại D.
“Mình không hiểu……”
Giờ cậu đã hiểu tại sao Eun lại giữ bí mật về danh tính của D. Nhưng vẫn còn lại rất nhiều câu hỏi không có câu trả lời.
Làm thế nào mà D vượt qua được nghịch lý thời gian? Tại sao Add lại quên đi vô số những trận chiến trước đó? Chính xác thì cậu đã phải trải qua những gì mới có thể khiến cậu biến thành con quỷ mang tên D đó? Và cuối cùng, liệu thật sự có cách nào để đánh bại D không? Có quá nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.
Cậu thậm chí còn không biết nơi này là đâu.
“Lanox…….”
Mà, cậu có thể từ từ tìm hiểu mọi chuyện sau. Trước tiên cậu nên quay về nhà(?) mình rồi sau đó sửa chữa các Dynamo. Dynamo là một công cụ cần thiết, dù là để du hành thời gian hay gì khác.
Add tạm ngừng suy nghĩ về chủ đề này và quay đầu lại nhưng chợt ngừng lại. Có một vài khuôn mặt xa lạ đang tiếp cận cậu. Ba người đàn ông với vẻ mặt thô kệch.
Đây là một con hẻm tối không người. Sau lưng Add là một ngõ cụt.
Add nhận ra tình hình lúc này của mình rồi mỉa mai. Có vẻ như dù là thời nào hay ở đâu thì cũng tồn tại đám người khó chịu này.
Đám đàn ông ngừng lại khi Add nhếch mép cười chế giễu chúng. Chúng hẳn đã hiểu sai nụ cười của Add bởi tên ở phía trước nhất đưa tay ra.
“Nhóc, đưa ta xem con cáo đó được chứ?”
“Một đám đần độn……”
Vậy ra bởi Add đã hét lên giữa đường nên cậu và Eun đã thu hút sự chú ý không cần thiết của đám ngu này à?
Mà, đúng thật là vẻ ngoài của Eun lúc này là của một cô gái cáo nhỏ duyên dáng nhưng vô cùng dễ thương.
Add không hứng thú mấy với thú cưng nhưng chỉ cần nhìn sơ thôi cậu cũng có thể thấy là cô có thể được bán với giá rất cao.
“Haha, mày đúng là một đứa nhóc hài hước đấy…..”
“Chỉ nói không thì tụi nó không hiểu được đâu.”
Khi đám đàn ông mỉm cười bẻ cổ bẻ tay, Add mỉm cười lại chúng trong khi chuẩn bị tấn công. Dù sao lúc này đầu cậu cũng đang quá bối rối. Có thể cậu sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi thổi bay lũ đần không biết thân biết phận……
Cậu không có Dynamo.
“……..”
Add nhận ra tình thế của cậu và cứng đơ người. Cậu quên mất rằng hiện cậu không có Dynamo. Chúng không chỉ là đang không ở đây mà là chúng đã bị quá hủy và đang cần được sửa chữa.
Add mà không có Dynamo thì khả năng chiến đấu của cậu bằng không.
Chúng chỉ là một đám tôm tép mà bình thường cậu còn chẳng thèm liếc nhìn nhưng Add lúc này hoàn toàn bất lực. Add giấu sự hỗn loạn của mình trong khi từ từ lùi lại. Cậu muốn để Eun lo liệu chuyện này nếu cô đang ở trạng thái bình thường nhưng giờ thì cô lại đang ngủ.
Cậu không thể để chúng bắt Eun. Cậu không ưa cô nhưng với cậu cô là kim chỉ nam trong dòng thời gian này. Kể từ lúc này cô sẽ nói cho cậu biết điều cậu cần làm.
Cùng với việc Add lùi lại là ba tên đàn ông từ từ tiếp cận cậu. Đôi mắt chúng lấp đầy bằng sự tham lam. Chúng hẳn đang tưởng tượng việc kiếm được một đống tiền sau khi bán Eun.
“Hehehe……”
“Bọn tao sẽ trả nó lại cho mày sau khi xem mà.”
“Với mấy lời đó thì các ngươi còn chẳng trộm được kẹo của một đứa con nít đâu. Các ngươi có thể lựa lời nào nghe thuyết phục hơn không? Có vẻ như bọn ngươi hơi bị ngu nhỉ?”
Add châm biến trong khi giấu Eun vào bên trong áo khoác. Nhưng đám cướp nhìn nhau rồi nở một nụ cười nham hiểm. Có vẻ như chúng chỉ coi lời Add như trò bịp bợm.
Nhưng cậu sẽ trốn thoát.
Add ước tính vị trí và khoảng cách của cả ba rồi đợi cho đến đúng thời điểm. Mấy tên này đã hạ thấp cảnh giác như thể cậu đã là gà ở trong nồi. Đó là bởi dù Add nói năng cứng rắn nhưng lại đang lùi lại. Chúng hẳn đã hiểu việc này như Add chỉ đang cố ra vẻ.
Tất cả đều nằm trong tính toán của Add.
Cậu không thể đánh lại nhưng cậu có thể trốn thoát. Với điều kiện là cậu không bị đánh gục sau khi dính phải một đòn…..
“Đám các người khi cười trông đần độn hết biết thế nên cứ lên hết đây đi.”
“………”
Nét mặt cả ba tên méo mó giữ dội. Mặc dù chúng đang bị lòng tham chi phối nhưng liên tục bị hạ nhục vẫn khiến chúng tức giận.
Được rồi, bắt đầu thôi…..
“Ngừng ngay lại đó.”
Đám đàn ông chớp mắt rồi quay đầu lại nhìn sau khi nghe thấy một giọng nói đầy ớn lạnh. Add người đang định bỏ trốn cũng nhìn theo chúng. Có hình bóng ai đó bước tới chỗ họ ở cuối con hẻm.
Mái tóc dài màu đen, đôi mắt màu vàng kim sâu thăm thẳm đầy u sầu.
Đó là Ara.
“Hahaha.”
Ara đang mang theo cây thương của mình nhưng khi chúng nhận ra đó chỉ là một người phụ nữ thì chúng liền bật cười đầy mỉa mai. Ara khẽ thở dài sau khi bị coi thường.
“Ta sẽ không bắt tất cả các ngươi nếu các ngươi chịu rời đi ngay bây giờ. Nhưng nếu các ngươi còn định tiếp tục thì…..”
Một tên bước về phía Ara trước cả khi cô kịp nói hết.
Bịch!!
Ngay khoảnh khắc đó, Ara chưởng tới và cơ thể người hắn ta bị đánh bay về phía đống thùng gỗ. Quả cầu màu vàng kim bay ra từ lòng bàn tay của Ara đã đánh bay hắn ta.
Thấy đồng đội bị đánh bại, hai tên còn lại trố mắt ra rồi định di chuyển nhưng chưa kịp thì Ara đã vung thương. Đó là một đòn đánh mau lẹ như một con diều hâu lao xuống bắt lấy con mồi dưới đất. Hai tên đó chưa kịp phản ứng gì thì đã bị thân thương của Ara đánh trúng.
Bịch!! Hai người đàn ông bị đánh bay va vào mớ thùng còn lại.
Ara tiếc nuối lắc đầu sau khi hạ cả ba chỉ trong nháy mắt.
“Mọi người đáng lẽ phải liên kết sức mạnh của họ khi thế giới rơi vào hỗn loạn chứ…… Có vẻ như dù đi đâu thì cũng chẳng thể tránh được những kẻ ngu ngốc thế này.”
“………”
Add ngạc nhiên tới nỗi không nói được lời nào. Ara có thể dễ dàng hạ được ba người đàn ông với võ kĩ của mình. Cô có lẽ có thể hạ được dù là có 30 người mà cũng chỉ như đang làm ấm người.
Nhưng cái tông giọng băng lãnh và những chuyển động không chút nhân nhượng của cô mới nãy có hơi khác so với Ara mà cậu biết. Add nhìn lại tự hỏi liệu đây có phải ai đó khác không, nhưng đây rõ ràng là Ara.
“Add-nim, cậu ổn chứ?”
Ara tiếp cận một cách bình tĩnh và đầy duyên dáng. Khuôn mặt cô trông phần nào trưởng thành hơn. Trong khi Add đang không biết nói gì trước hình ảnh khác biệt của Ara, Ara trưng ra vẻ mặt bối rối rồi vội lại gần cậu.
“Có lẽ nào cậu bị thương rồi không…..?”
Cạch. Mũi chân Ara vấp phải một hòn đá. Cô bị bất ngờ và suýt ngã nhưng Add kịp thời vô thức lấy tay đỡ lấy cô.
Ara bối rối và xin lỗi trong khi dựa lên người Add như thể cô đang được cậu ôm.
“Cảm ơn vì đã đỡ lấy tôi, Add-nim.”
“Kugh……”
Đúng là lúc này cậu đang đỡ cô nhưng cảm giác như tay cậu sắp gãy tới nơi vậy. Eve đã chăm sóc cho vết thương của cậu nhưng Add vẫn đang bị thương.
Thấy Add vẫn không ngừng kêu la, Ara nghiêng đầu rồi vội lui lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
“C, có lẽ nào do tôi nặng quá không?”
“…..Đợi chút.”
Add làm ngơ sự hiểu nhầm của Ara rồi lấy tay sờ quanh áo khoác để tìm vị trí của Eun.
Cậu không chắc liệu nghịch lý thời gian có phải chỉ là một giả thuyết hay là một nguyên lý thật sự thế nên cậu không biết có nên cho Ara gặp Eun không. Dù gì cũng chưa từng có trường hợp họ du hành thời gian cùng nhau trước đây.
“Không có vấn đề gì.”
“……Tôi, tôi đã luyện tập chăm chỉ cả ngày lẫn đêm. Hay là bởi lượng thịt tôi ăn ngày hôm qua chăng…..?”
Add phớt lờ cái tông giọng lo lắng nghiêm túc của Ara trong khi một lần nữa kiểm tra vẻ ngoài của Ara. Cô không mang bộ y phục trắng mọi khi mà lại mang một bộ với tông màu chính là đen. Nhưng xét khuôn mặt của cô thì cô thật sự đúng là Ara.
“Có lẽ tôi nên cắt giảm lượng thịt lại……”
Cô ấy cũng vấp ngã vì những lý do không đâu như Ara.
‘…..Nhưng cô ấy vẫn có hơi chút khác biệt. Hay chỉ là do mình có hơi nhạy cảm quá thôi không?’
Eve trước đó khác lạ một cách bất thường, nhưng đến cả Ara mà cũng như vậy ư?
Mà, kiểm tra chi tiết lúc này cũng chẳng đem lại cho cậu câu trả lời.
Add tắc lưỡi rồi bắt đầu bước đi.
“Cô biết mọi người đang ở đâu phải không? Theo tôi.”
“Vâng, cậu đang định đi chiến đấu ở đâu đó à?”
Add khẽ gãi đầu khi Ara hỏi trong khi vội vã chạy theo cậu. Để biết chuyện gì đang xảy ra thì hỏi Eun sẽ nhanh hơn nhưng lúc này cô lại đang ngủ. Ara và Eve có vẻ hơi khác nhưng giờ không phải lúc để quan tâm tới chuyện đó.
Thứ khiến cậu bận tâm nhất lúc này là việc Elesis đã trở thành đồng minh của họ.
“Tôi sẽ về nhà tôi trước để lấy Dynamo. Sau đó chúng ta tới nhà trọ nơi mọi người đang ở.”
Cậu phải xác nhận chuyện đang xảy ra bằng chính mắt mình.
Sau khi lấy lại các Dynamo, Add tới nhà trọ tại trung tâm Lanox mà El Search Party đang ở. Con đường tới đó khá phức tạp thế nên tuy không trông đợi gì nhiều nhưng Add ngạc nhiên khi Ara không bị lạc.
Add lấy làm lạ hỏi thì Ara đáp.
“Cậu không nhớ à Add-nim? Tại tôi lạc nhiều lần quá thế nên cậu đã dạy tôi cách ghi nhớ mà.”
“…..Tôi đã làm vậy ư?”
Dĩ nhiên cậu không có chút hồi ức nào về chuyện này. Nhưng đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Trong suốt những lần thất bại tại Elder của Add, cậu đã quay về quá khứ và phát hiện việc Elsword đã lớn lên và rằng một số chi tiết trong quá khứ đã thay đổi.
Cuộc chiến với đám Nasod thợ mỏ mà họ từng gặp khó khăn đã trở thành một cuộc chiến mà họ có thể thắng một cách dễ dàng.
‘Mặc dù những thay đổi lần này có hơi khó tiêu ….’
Có vẻ như Add thật sự là người đã gọi Eve tới nhà mình và dạy Ara cách tìm nhà trọ. Add đi theo Ara tới nhà trọ rồi ngay lập tức nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc.
Họ là Elsword và Chung đang ngồi trên ghế sofa của nhà trọ.
“Là anh Add.”
“Cậu Add tới rồi.”
Add thở dài nhẹ nhõm khi Elsword vẫy tay. Ara và Eve đã thay đổi một cách kì lạ thế nên cậu đã khá lo lắng. Nhưng Elsword và Chung vẫn không có gì khác biệt.
Không chỉ vậy, Elsword đang ở trong hình dáng trưởng thành sau khi thức tỉnh Kí ức của thời không.
“…..Điều đó thật tốt.”
“Cậu đã gặp cô Eve chưa?”
Add gật đầu đáp lời Chung rồi ngồi đối diện Elsword. Trước tiên cậu cần thông tin để biết được tình hình hiện tại ra sao, dòng thời gian này là vào thời điểm nào và mọi chuyện đã thay đổi thế nào.
Add gọi một ly nước chanh từ quầy rồi từ từ nhìn nội thất nhà trọ. Đây là một nhà trọ mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Đây là một thời gian không quen thuộc nhưng cậu cảm thấy an tâm hơn sau khi thấy khuôn mặt quen thuộc của Elsword.
Add bắt đầu quá trình thu thập thông tin sau khi lấy ly nước chanh.
“Vậy tình hình lúc này sao rồi?”
Cậu cố tình hỏi một cách mơ hồ. Bằng cách này thì ít nhất cũng có thể đảm bảo cho cậu một chút thông tin. Sau đó cậu có thể dùng nó để biết được tình hình lúc này của họ.
“Chị hai và chị Rena đã đi do thám cùng nhau. Họ sẽ sớm quay lại thôi.”
“Tôi sẽ đi báo với Eve-nim rằng tôi đã đi tuần thị trấn xong rồi.”
Ara nói rồi bước lên lầu. Vậy ra Eve ở trên đó……Và Elesis là đồng minh của họ như thể đó là điều dĩ nhiên.
Add nhăn mày rồi hỏi.
“Elsword, kẻ địch chúng ta phải đánh bại là ai?”
“Dĩ nhiên là lũ quỷ rồi. Sao anh lại hỏi mấy chuyện này vậy anh Add?”
“……”
Vậy ra sau cùng thì lũ quỷ vẫn là kẻ địch của họ. Nhưng thủ phạm đứng đằng sau lũ quỷ điều khiển mọi thứ là D, Add của tương lai.
Chung đang ngồi nghe gần đã cũng nặng nề nói thêm.
“Không chỉ có thế. Lũ rồng cấu kết với quỷ tộc cũng không thể nào xem thường được.”
Khụ! Elsword và Chung bối rối nhìn khi Add tự dưng đang uống nước chanh thì ho lên và đập ngực mình.
“Anh Add?”
“Cậu Add?”
Elsword đứng dậy và định vỗ lưng Add nhưng Add đánh bật tay cậu đi.
“……Rồ-, cái gì cơ?”
“Lũ rồng. Cậu Add cũng biết về chúng mà.”
“Đúng vậy, đám đó đúng là dai dẳng….. Mặc dù có vẻ lúc này chúng không có ở Lanox.”
Elsword và Chung chỉ nói chuyện một cách bình thường nhưng nghe những lời đó lại khiến đầu Add trống rỗng. Cậu biết rồng là gì nhưng cậu không hiểu làm thế nào mà chúng lại có thể nhảy vào cuộc nói chuyện này một cách tự nhiên như thế.
Có phải chúng đã nhập bọn với D vì chúng là rồng không? (D – Dragon)
Add sốc tới nỗi cậu vô thức nghĩ ra mấy điều ngớ ngẩn này. Thấy Add há hốc mồm với biểu cảm trống rỗng, Elsword đang trò chuyện vu vơ với Chung lạ lùng nhìn Add.
“Anh Add, có chuyện gì vậy? Bộ anh bị thương ở đâu à?”
“….Đợi đã. Vậy không chỉ quỷ tộc……mà cả lũ rồng cũng là kẻ địch của chúng ta à?”
Thấy Add vắt tay lên trán kêu lên, Elsword nâng kiếm lên như thể đó là chuyện hiển nhiên.
“Đúng vậy, chúng ta phải chiến đấu và bảo vệ Elrios.”
“…….”
Lạ thật. Add cắn môi rồi lắc đầu.
Thời điểm mà Add cảm thấy do dự với việc du hành thời gian…..chính là sau khi cậu chứng kiến sự trưởng thành nhanh choáng váng của Elsword.
Cậu đã sợ rằng du hành thời gian sẽ đem lại một sự thay đổi to lớn mà cậu không thể lo liệu nổi. Nhưng cậu ngừng nghĩ về chuyện đó sau khi bắt đầu du hành thời gian để cứu các thành viên khác.
Nỗi sợ mà cậu đã quên đi từ lâu giờ đây đã trở thành hiện thực.
Sự thay đổi khó tả của Eve và Ara cùng với cái nơi xa lạ tên Lanox này là một chuyện. Nhưng rồng á? Quy mô sự thay đổi đã tăng nhanh đến chóng mặt.
Add đang thở dài nặng nề vì đau đầu thì tiếng bước chân bước từ trên cầu thang xuống vang lên. Add vô thức quay lại nhìn trong khi nghĩ đó là Eve thì chợt người cậu khựng lại.
Cánh tay Nasod đầy nặng nề đó.
Là Raven.
“Ah, anh Raven. Anh ổn chứ?”
“Sau khi nghỉ ngơi thì anh đã khỏe rồi.”
Raven điềm đạm nói trong khi tới chỗ sofa rồi ngồi cạnh Add. Raven để ý thấy Add đơ mặt ra nhìn chằm chằm mình nên anh quay lại nhìn.
“Có chuyện gì thế, Add?”
“……Kukukuk.”
Chà, Elesis đã trở thành đồng minh của họ. Thế nên việc Raven cũng vậy không có gì lạ cả! Theo ấn tượng của Add thì Raven mới đây là kẻ địch của họ. Nhưng xét cách mà anh ta cư xử thì anh ta hiện chắc chắn đang là đồng đội của họ.
Đó là một kết luận dĩ nhiên qua cách Elsword và Chung chấp nhận việc Raven ở đây một cách vô cùng tự nhiên.
“Không có gì đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng sau cùng thì thời gian quả thật rất công bằng…..”
Trước những lời khó hiểu của Add, Raven không nói gì mà chỉ quay lại trầm tư trong khi uống ly trà của mình. Add tổng hợp lại tình hình lúc này của họ rồi nắm chặt tay.
Đây quả là của từ trên trời rơi xuống. Trước là Elesis và giờ thì cả Raven cũng quay về phe của họ. Họ đã mất đi hai kẻ địch và thu được hai đồng đội. Sự khác biệt về mặt sức mạnh của đồng minh và kẻ địch đã được rút gọn một cách đáng kể.
Mà, đúng là danh sách kẻ địch của họ đã có thêm lũ rồng gì gì đó. Nhưng mà….ai quan tâm chứ?
Elesis, Rena và Raven đều ở đây. Không chỉ vậy, họ còn có cả Ara, Elsword, Chung và Eve.
Đây đúng nghĩa là một tổ đội mà chỉ có mơ mới thấy.
“Tôi chỉ muốn hỏi cho chắc thôi…..Aisha không ở đây đúng không?”
“Cô Aisha đã đi thảo luận vài thứ với cô Edel rồi.”
Trước câu trả lời của Chung, Add kìm lại khao khát được đứng dậy la lên ăn mừng. Cậu phát điên tới nơi mất. Cậu sắp chết vì hạnh phúc mất thôi.
Cậu chỉ hiếu kì hỏi thôi nhưng không ngờ cả Aisha cũng ở đây nữa!!
“Vậy, vậy tất cả đều tập hợp…….”
Ba người còn lại có vẻ không hiểu ý của Add nhưng chuyện đó không quan trọng. Cậu vui đến sắp phát điên rồi.
Add cúi đầu nhìn chân mình trong khi nghiến răng.
“Kukukuk, đúng vậy. Quả đúng là ta mà. Hoàn hảo, đây là một kế hoạch hoàn hảo. Kahahahaha!!”
Cậu gần như đã từ bỏ mọi thứ vì sức mạnh áp đảo của D. Nhưng thế này thì mọi chuyện lại khác. Sự cách biệt về sức mạng giữa đồng minh và kẻ địch đã được thu hẹp lại đáng kể.
Họ có thể thắng.
Elsword, Aisha, Rena, Raven, Eve, Chung, Ara, Elesis và Add.
Với cả 9 người họ, họ thậm chí có cơ hội dù đối đầu với D. Các thành viên mạnh nhất đều đã tập trung lại đây!
Khi Add đang run rẩy vì vui thích thì Raven bỗng lấy tay phải chạm đầu Add. Dù đang rất vui nhưng Add vẫn cảm thấy khó hiểu trước hành động của Add và định đẩy tay anh đi. Nhưng Raven lại nghiêm túc hỏi.
“Cậu đã trở nên thấp hơn, Add.”
“Cái gì?”
Add vô tình nhăn mày khi chủ đề nhạy cảm với cậu bị đụng chạm. Cậu chưa bao giờ quan tâm quá nhiều tới vẻ ngoài của mình nhưng ít nhất thì cậu cũng trên mức trung bình. Cậu chưa từng nghe ai bảo cậu thấp cả.
Dù Add thì đang sắp sửa nổi giận nhưng ánh nhìn của Raven thật sự nghiêm túc.
“Đã có chuyện gì à?”
“Nghĩ lại thì, anh Add à. Anh trông có hơi…..trẻ hơn.”
“Hả?”
Add ngớ người vuốt vuốt mặt mình khi nghe lời của Elsword. Cậu cảm thấy má mình khá mịn nhưng cậu không xác nhận được liệu thế này có khác gì so với mọi khi không.
Không, dĩ nhiên rồi. Ngoài kia được bao nhiêu tên đàn ông quan tâm tới độ mịn và đàn hồi trên má của họ chứ?
Nhưng Raven lại im lặng vuốt đầu Add, vai và cánh tay rồi nặng nề hỏi.
“Cậu bị thương rồi. Có phải cậu lại thực hiện mấy cái thí nghiệm nguy hiểm nào không?”
“……Mà, có thể nói là vậy.”
Nghe thế, Raven gật đầu rồi rút tay lại.
“Hãy cẩn thận.”
“Kukuk, anh không cần phải lo đâu.”
Add không nghĩ được câu trả lời nào hay hơn nên cậu nói cho có rồi đặt Dynamo lên bàn và bắt đầu sửa chữa. Chúng đã bị phá hủy hoàn toàn nhưng cậu có thể thể xử lý chuyện đó bằng những phần thừa cậu có.
Mọi khi Add làm mấy việc sửa chữa này một mình trong phòng nhưng lần này là ngoại lệ. Cậu muốn nghe cuộc nói chuyện của những người khác và thu thập thông tin.
Thấy Add tập trung sửa chữa còn Raven thì im lặng uống trà, Elsword lên tiếng.
“Vậy anh Raven, anh Add, từ giờ chúng ta sẽ chiến đấu thế nào đây?”
“Anh đang định nghe thử ý kiến của Rena và Elesis. Đánh giá của họ hẳn là chính xác.”
“Có lẽ khi đó em cũng nên đi theo chị hai.”
“Ara là người duy nhất có thể theo kịp hai người họ thôi. Chúng ta cứ ở lại thì tốt hơn.”
Raven thành thật trả lời. Add ngừng sửa chữa rồi trộm liếc Raven. Xét cách nói của anh ta thì có thể thấy rằng anh ta là một người đàn ông thành thực và chín chắn.
Còn về phần kĩ năng thì cậu còn chẳng phải kiểm tra.
‘……Tại sao Elesis và Raven khi đó lại tham gia với D chứ?’
Bởi họ không thắng nổi D ư? Hay bởi họ muốn đứng về phe chiến thắng? Add chắc rằng họ không phải loại người sẽ hành động theo mấy ham muốn vật chất như thế. Chúng ta có D người đã phá vỡ thế giới và xét việc kế hoạch của Eun là để phá hủy cái thế giới vỡ nát đó, hai người họ hẳn là cũng có những suy nghĩ của riêng mình về vấn đề này.
Quyết định của Elesis hẳn là liên quan tới Elsword, nhưng Add không hiểu quyết định của Raven.
Add đột ngột hỏi sau khi nhớ lại sau khung cảnh cuối cùng cậu thấy trước khi du hành thời gian, Raven giương kiếm trong khi đỡ lấy Rena đang bất tỉnh.
“Tôi có vài thứ muốn hỏi anh, Raven.”
Khi Raven quay qua, Add nghiêm túc hỏi.
“Anh sẽ làm gì nếu Rena gặp nguy hiểm?”
“Tôi sẽ chiến đấu và cứu cô ấy.”
Raven trả lời trước rồi hỏi.
“Tại sao cậu lại xác nhận lại điều này?”
“…..Sẽ ra sao nếu một kẻ địch mạnh đến áp đảo cản đường và không thể nào cứu được cô ấy?”
Trước câu hỏi này của Add, Elsword tự dưng vờ ho vài tiếng. Sau khi thu được sự chú ý của mọi người, Elsword bình tĩnh trách.
“Anh Add à, em không biết anh đang nghĩ cái gì nhưng…..tại sao anh lại hỏi anh Raven mấy thứ đó chứ?”
“Không sao đâu, Elsword.”
Raven lắc đầu rồi điềm tĩnh trả lời.
“Việc cậu hỏi điều này hẳn là liên quan đến kế hoạch của chúng ta. Nếu tôi không thể cứu được cô ấy……Tôi sẽ chiến đấu cùng cô ấy cho đến cùng.”
“…….”
Add im lặng gật đầu trước sức nặng đến từ câu trả lời của Raven. Raven không đùa khi nói những lời này tức là anh ta thà hy sinh cùng với Rena nếu anh ta không thể cứu được cô.
“…..Tôi sẽ lưu tâm điều đó cho kế hoạch.”
Cậu đã có thể phần nào đoán được lý do Raven đứng về phe của D. Rena là người mạnh nhất trong số 5 thành viên của El Search Party trước. Nhưng dù là cô cũng có những lúc mà cô gần như mất mạng.
Chiến đấu chống lại D sẽ dẫn đến một thất bại chắc chắn. Thế nên anh ta sẽ đi xa tới mức gia nhập với lũ quỷ nếu đó là để cứu Rena.
Đó chắc hẳn là quyết định của Raven vào thời điểm đó. Xét các giá trị quan của Add về việc làm mọi thứ để cứu người cậu quý mến thì quyết định của Raven hoàn toàn có thể hiểu được.
Add đang tập trung suy nghĩ thì Raven thoáng do dự rồi nói thêm.
“Ý tôi là tôi muốn hỗ trợ cô ấy hết sức mình bởi cô ấy đang làm việc quá sức kể từ lúc tộc Elf bị đẩy tới bờ vực tuyệt chủng.”
“…..Cái gì?”
‘Có vẻ như hôm nay mình gặp bất ngờ hơi bị nhiều lần đây.’
Add thầm nghĩ nhưng vẫn không giấu nổi cơn sốc của mình. Trước là lũ rồng và giờ là cơn khủng hoảng của tộc Elf. Lại xuất hiện thêm một thông tin kì lạ rồi.
“Anh chắc chắn cũng sẽ chiến đấu để cứu cậu nếu cậu gặp nguy hiểm, Add.”
“Sao cũng được. Mà chờ đã, tộc Elf đang gặp nguy hiểm à?”
“Có chuyện gì thế cậu Add?”
Qua cái vẻ mặt khó hiểu của Chung thì đây hẳn cũng là một thông tin đại chúng. Add lắc đầu thở dài.
“…….Thật chứ, chuyện gì đang xảy ra vậy trời?”
Lũ rồng từ trên trời rơi xuống và giờ là tộc Elf nằm bên bờ vực tuyệt chủng ư? Có quá nhiều thứ thay đổi kể từ lần du hành thời gian trước. Cậu biết được thêm nhiều bao nhiêu thì mọi chuyện lại càng thêm phức tạp bấy nhiêu. Nhưng Add tập trung suy nghĩ vào một điểm chính.
Những thay đổi linh tinh không quan trọng. Điều đáng để tâm là 9 người họ, El Search Party với 100% sức mạnh đã tập hợp.
Tuy không hẳn là họ đã có kế hoạch cụ thể nào nhưng giờ cậu đã thấy được hi vọng trong việc đánh bại D rồi. Add đang mỉm cười thích thú thì chợt…..một tiếng ồn vang lên từ bên ngoài cửa nhà trọ.
Rắcccc!!
Thế rồi một người đàn ông văng qua cánh cửa và lăn vào bên trong. Ánh mắt cả El Search Party tập trung vào người đàn ông bất tỉnh đang lăn dần tới chỗ sofa.
“Chuyện gì xảy ra vậy……?”
Elsword đanh địng đứng dậy thì một giọng nói đầy tức giận vang lên từ bên ngoài.
“Lũ nhóc con kia!!”
“…….Ah, là chị Rena.”
Add hỏi lại khi Elsword mới vừa định đứng dậy thì quay lại ngồi xuống. Add biết rằng tất cả những gì cậu làm nãy giờ chỉ là hỏi nhưng cậu không thể không hỏi lần nữa.
“Đợi đã, ai cơ?”
“Đó là giọng của chị Rena.”
Mặt Add nghệt ra khi Elsword vẫy tay như thể không chút hứng thú. Dĩ nhiên, kĩ năng của Rena không có gì phải nghi ngờ. Có lẽ chẳng cần ai phải ra ngoài đó để giúp cô cả.
Chỉ cần liếc sơ thôi cũng thấy là tên lăn vào trong nhà trọ chỉ là loại tôm tép. Add còn chẳng cần phải làm bẩn tay mình.
“…..Đó là Rena à?”
Mà, giọng nói đúng là khá quen thuộc. Thấy Raven đứng dậy và đi ra ngoài cửa, Add cũng đứng dậy theo anh ta. Hồi tưởng lại giọng nói lần nữa, đó đúng thật là giọng của Rena nhưng Add không hiểu sao muốn phủ nhận điều này.
Add đi theo Raven ra ngoài đường. Thế rồi cậu trố mắt ra kêu lên.
“…….Đó là Rena á?”
Vẻ đẹp mà không ai có thể rời mắt đang một mình chiến đấu với một đám đàn ông. Xét khuôn mặt của cô thì, đó đúng là Rena…..Nhưng cái cách cô vung kiếm và luồn lách giữa đám đàn ông đô con cảm giác thật khác lạ.
Kiếm? Rena ư?
Tại sao một người giỏi dùng cung như cô tới mức được ca ngợi như một nữ thần cung tiễn lại mang kiếm và đánh cận chiến chứ?
Dĩ nhiên, Rena vẫn là Rena thế nên cứ mỗi lần kiếm cô lóe lên là đám đàn ông đó lại bị đánh gục hay văng vào tường. Cô trông điên cuồng như một con sư tử nhảy vào giữa bầy cừu. Cứ như cô đang định phá hủy tất cả những thứ cản đường mình vậy.
Từ giờ trở đi, dù chỉ nhìn thấy bóng của Rena thôi chắc cũng đủ để khiến đám đàn ông đó co rúm lại vì sợ rồi.
Nhìn kĩ thì thanh kiếm đó cũng chỉ để đe dọa. Cô đang dùng một kĩ thuật vung kiếm đầy khéo léo để khiến kẻ địch để lộ điểm yếu rồi kết thúc chúng bằng những đòn tấn công tay không. Đám đàn ông né kiếm của Rena chỉ để kết thúc với việc bị đá bay đi hay bị đánh gục bằng cùi chỏ của cô. Đó là một trận chiến 1 đấu nhiều người có dùng đến vũ khí nhưng Rena không chỉ đang đe dọa kẻ địch của mình mà cô còn đang hạ gục toàn bộ chúng trong khi không để chúng chạm vào dù chỉ một cọng tóc của mình.
Mặc dù cô đang chiến đấu tầm gần với kiếm chứ không phải cung nhưng sự thật rằng Rena là một người có kĩ năng đáng nể vẫn không thay đổi.
“Sao lũ các ngươi dám chế nhạo Elf trước mặt ta chứ hả!”
Nghe tiếng hét đầy thịnh nộ của Rena, Add vô thức quay qua nhìn Raven đứng cạnh cậu. Nhưng Raven chỉ im lặng nhìn Rena. Trước cách mà Raven chấp nhận chuyện này như thể đó là chuyện bình thường, Add từ từ hỏi.
“……Người đó là Rena?”
Người phụ nữ đang quăng đám đàn ông khắp nơi và đánh gục họ như một con sư tử bị dẫm phải đuôi đó ư? Không chỉ vậy, nhưng vẻ mặt của cô lại lạnh lùng tới mức băng giá cũng chẳng thể sánh bằng. Đừng nói tới cười, miệng cô không có chút ý vui nào và đôi mắc thật sắc lạnh.
Cô vẫn vô cùng xinh đẹp….Nhưng bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt.
Raven hẳn đã hiểu câu hỏi của Add theo một cách khác thế nên anh ta bình tĩnh đáp.
“Những người vừa mới tới Lanox đó hẳn đã gây sự với một Elf.”
“……..”
Đó không phải câu trả lời Add muốn thế nên cậu tiếp tục nhìn chằm chằm khung cảnh này với vẻ mặt trống rỗng. Cuộc chiến đã gần kết thúc. 1 đấu 25, nhưng 1 lại áp đảo cả 25. Cơn bão những đòn đánh nghiền nát hoàn toàn kẻ địch của cô không hề ngừng lại đến mức khiến chúng ám ảnh.
Cô vẫn xinh đẹp và mạnh mẽ nhưng…..
“……Đó không phải Rena.”
Cậu không biết phải nói gì.
Cả đám đàn ông nằm sóng soài trên đường sau khi bị tẩn một trận bởi những đòn đánh tao nhã như thể nhảy múa của Rena. Những người đứng xem đều ngạc nhiên và ngơ ngác không biết liệu họ có nên vỗ tay không. Nhưng Rena không quan tâm biểu cảm của họ mà chỉ tra kiếm vào vỏ.
Không có giọt máu nào trên kiếm của cô. Add xem cảnh đó choáng ngợp không nói nên lời. Cô đã kìm lại, nhưng một Rena chiến đấu mạnh mẽ như một con ngựa hoang đứt dây cương này khác xa so với Rena mà cậu biết.
Rena đang phủi bụi trên tay thì chợt nhận thấy Raven và Add và lại chỗ họ.
“Hai người đã xem à?”
Giọng nói băng lãnh và cứng nhắc, tới mức như thể cô đang bắt chước Eve vậy. Khuôn mặt Add không có chút biểu cảm nào nhưng Rena không quan tâm và nói với Raven.
“Tôi sẽ đi giải thích chuyện này với Edel. Ở lại đây cho đến lúc đó, Raven.”
“Không, tôi sẽ đi tới chỗ Edel. Cô hẳn chỉ mới quay lại sau khi đi do thám Ashen Land. Hãy nghỉ ngơi chút đi, Rena.”
“Chúng chỉ là một đám yếu nhược thôi. Hơn nữa, đây là một vấn đề liên quan tới Elf thế nên tôi sẽ…..”
“Tất cả chúng ta đều được Edel ủy thác việc giữ gìn trật tự công cộng tại Lanox. Thế nên đó không chỉ là vấn đề của cô đâu.”
Raven kết thúc cuộc trò chuyện như thế rồi lại gần chỗ đám đàn ông đang bất tỉnh. Rena nhìn tấm lưng Raven khi anh đang quyết định những người cần bắt giữ một lúc rồi quay qua phía Add.
“Add, hiện tại trong nhà trọ có những ai?”
“…..Hẳn là mọi người đều ở đó.”
Add do dự nhưng vẫn trả lời. Cái cách cô đánh đám đàn ông đó không chút nhân nhượng, cái giọng nói lạnh như băng cùng khuôn mặt cứng rắn đó…… Rena này rất khác so với Rena mà Add biết.
Eve và Ara cũng có hơi khác nhưng riêng Rena thì lại thay đổi một cách đáng kể. Sự khác biệt rõ như trời và đất vậy.
“Vậy tôi sẽ báo cáo kết quả nhiệm vụ do thám của mình. Bảo mọi người tập trung đi.”
“Tôi sẽ làm vậy…..”
Add ngập ngừng gật đầu. Những sự kiện không quen thuộc liên tục diễn ra nhưng lúc này cậu không có lựa chọn nào khác ngoài thuận theo chiều gió.
Rena quay trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ do thám.
Elsword, Eve, Chung, Ara và Add tập trung để nghe lời giải thích ngắn của Rena.
“Chúng tôi đã xử lý xong Ash Covered Village. Vốn chúng tôi chỉ định đi do thám nhưng…..chúng tôi bị phát hiện thế nên Elesis và tôi đã xử lý mọi thứ.”
“Ở đó có nhiều kẻ địch không?”
Rena lắc đầu trước câu hỏi của Ara.
“Không, kẻ địch hành động rất lạ. Giống như chúng không chiến đấu bằng lý trí của mình thế nên chúng tôi đã có thể dễ dàng hạ chúng.”
Rena tiếp tục sau khi tự tin cho biết việc cô và Elesis đã tự mình xử lý toàn bộ kẻ địch.
“Tôi cũng đã thảo luận về chuyện này với Elesis và nhận định rằng Ash Covered Village không có chút giá trị chiến lược nào. Nhưng dù vậy lũ quỷ vẫn đang chiếm giữ nơi đó. Scar, hắn ta hẳn là đang khiêu khích để dụ chúng ta vào.”
“…..Liệu đáp lại lời khiêu khích của chúng có ổn không?”
Scar? Nghe như hắn là chỉ huy của lũ quỷ. Hắn là một tướng lĩnh à? Add vẫn hỏi bởi cậu không thích việc họ bỏ công đi giải phóng một ngôi làng dù biết rằng đó chỉ là mồi nhử. Rena lạnh lùng đáp.
“Chúng ta dù gì cũng cần bảo đảm một chỗ dừng chân để có thể tiến tới Grand Cavern. Cho dù đó là điều Scar muốn chúng ta làm.”
“Chiếm một cơ sở tiền tuyến chỉ với hai người, thật ấn tượng.”
“Giờ chúng ta có thể tiến tới Ngôi đền lửa.”
“Phải, và Scar sẽ…..đợi chúng ta ở Grand Cavern. Giờ là lúc cho cuộc đụng độ cuối cùng.”
“Đợi đã, đợi đã.”
Add giơ tay và ánh nhìn mọi người tập trung vào cậu. Cậu không muốn phải nói điều thế này khi mọi người đang hừng hực ý chí chiến đấu thế này…..
“Tôi xin lỗi nhưng tôi hoàn toàn không hiểu mọi người đang nói gì cả. Thế nên xin hãy giải thích nó theo một cách mà tôi có thể dễ dàng hiểu được.”
“Nếu muốn nói nhảm thì đợi lúc cậu ở một mình đi Add.”
Eve lạnh lùng cảnh cáo nhưng Add không lùi bước. Mà, đúng thật là phản ứng của Eve rất lạnh lẽo nhưng điều đó là có thể hiểu được.
Điều này hẳn là trông như Add đang cố làm hỏng tâm trạng của mọi người khi họ đang nghiêm túc chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng vậy.
“Tôi xin lỗi nhưng……tôi thành thực không hiểu những điều mọi người vừa nói. Mà, có thể coi là kí ức gần đây của tôi đã biến mất bởi ảnh hưởng từ một tai nạn trong quá trình thí nghiệm của tôi đi. Thế nên xin mọi người hãy giải thích chuyện đã xảy ra cho tôi.”
“Cậu ổn chứ cậu Add?”
“Nếu mệt thì anh cứ nghỉ ngơi đi anh Add.”
Add lắc đầu khi nghe những lời lo lắng của Chung và Elsword.
“Qua bầu không khí thì tôi có thể thấy rằng đây không phải lúc để nghỉ ngơi. Thế nên xin hãy giải thích chi tiết diễn biến tình hình lúc này.”
“Vậy thì chúng ta đang định…..ngăn chặn Scar kẻ định phá hủy Elrios phải không?”
Ara ngập ngừng nói không mấy chắc chắn. Rena gật đầu.
“Đúng vậy. Elrios sẽ bị phá hủy hoàn toàn nếu Scar hồi sinh quỷ thần. Chúng ta phải ngăn hắn.”
“……Vậy ai là Scar?”
“Hắn ta là một quỷ tướng.”
Đó là một cái tên mà cậu chưa bao giờ nghe. Add kêu lên trong khi tập trung suy nghĩ. Những địa điểm mới như Lanox, Ngôi đền lửa và Grand Cavern cứ liên tục xuất hiện hết cái này đến cái khác.
Không chỉ vậy, tên kẻ địch của họ cũng khác.
“Tôi hỏi chỉ để cho chắc thôi…..Mọi người biết D phải không?”
Khi Add hỏi sau một thoáng do dự, mọi người trông có vẻ bối rối.
“Không, đó là ai vậy?”
“Đó là một kẻ địch mới à?”
“Tôi chưa bao giờ nghe về nó.”
“Đó là một con quỷ mới à?”
Rena lạnh lẽo kết luận.
“Add, chúng ta đang trong một buổi họp chiến lược đấy. Ngừng nói chuyện phiếm đi.”
“…….Không ai từng nghe về hắn ta ư?”
Tim Add thắt lại. Việc Elsword và Ara không biết thì có thể hiểu được nhưng thậm chí Rena cũng chưa từng nghe qua ư? Mọi người hành động như thể họ chỉ mới nghe cái tên đó lần đầu.
Raven và Aisha không ở đây nhưng cảm giác như họ cũng sẽ chỉ cho cậu cùng một đáp án. Add thở dài rồi kìm nén cái đầu rối bời của mình lại.
“Tôi hiểu rồi, vậy một con quỷ mới đã xuất hiện, và chúng ta đã tập hợp lại để ngăn chặn hắn ta. ……Vậy kể từ giờ kế hoạch của chúng ta là gì?”
“Elesis đang đợi chúng ta ở Ash Covered Village. Chúng ta sẽ tới chỗ cô ấy.”
“Và sau đó?”
Add hỏi về kế hoạch dài kì của họ. Rena giải thích thêm.
“Chúng ta phải hành động cùng với Hỏa vu nữ, người có vẻ đang ở Ngôi đền lửa sớm nhất có thể. Sau đó chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thông tin về đường đi nước bước của Scar và lũ quỷ khác.”
“…..Vu nữ?”
Đây cũng là thứ mà cậu chưa nghe qua. Nhưng mọi người trông như đã biết từ lâu. Add cắn môi lắc mạnh đầu. Dòng thời gian này, thế giới này quá khác biệt.
Lần du hành thời gian này đã thay đổi quá nhiều thứ.
Mà, ngay từ đầu thì việc 9 thành viên El Search Party hợp lại với nhau đã không phải chuyện từng xảy ra trong những lần du hành thời gian trước rồi.
“Được rồi, tôi hiểu được sơ tình hình của chúng ta rồi. Vậy khi nào chúng ta sẽ bắt đầu đi tới Ash Covered Village?”
“Chúng ta sẽ khởi hành ngay khi Raven và Aisha quay lại. Dù sao chúng ta cũng không thể để Elesis lại một mình quá lâu. Tất cả mọi người, chuẩn bị xuất phát.”
Theo lời Rena, các thành viên của El Search Party đồng loạt gật đầu rồi đứng dậy. Add thở dài vẫy tay.
“…….Tôi sẽ tiếp tục sửa chữa Dynamo trong khi mọi người chuẩn bị sẵn sàng.”
Tất cả mọi người đều lên tầng 2 còn Add thì bắt đầu lặng lẽ sửa Dynamo. Về cơ bản thì Dynamo không khác gì một phần cơ thể của cậu cả. Cậu đã sửa chúng nhiều lần tới nỗi cậu có thể vừa nhắm mắt vừa làm.
“Rốt cuộc…..chuyện gì đang xảy ra quanh đây vậy?”
Thị trấn mới, tính cách của các thành viên El Search Party thay đổi….. Mà, những chuyện này có thì thể hiểu được. Tính cách của Elsword cũng đã thay đổi sau khi trưởng thành.
Nhưng điều lạ là không ai biết về D cả.
“Có lẽ nào D cũng đã nhúng tay vào chuyện này?”
Hắn là một kẻ đã làm đảo lộn thế giới bằng việc nói rằng hắn sẽ thống trị cả thời gian và không gian. Hắn dĩ nhiên có đủ khả năng để tạo ra những chuyện kì lạ thế này.
“Mình vẫn không hiểu.”
Quá nhiều điều mới xuất hiện đến nỗi khiến cậu nghĩ về việc thành thật tiết lộ chuyện cậu du hành thời gian và sau đó thảo luận với mọi người.
“Mọi người đang bận rộn chuẩn bị để xuất phát mà tại sao chỉ có mỗi chàng trai là lười biếng ngồi đây thế?”
Add kéo áo của mình lên khi nghe thấy giọng nói phát ra từ bên trong áo khoác của cậu. Eun nhảy ra từ trong túi rồi nhẹ nhàng đáp lên bàn.
“Việc ta cảm thấy buồn ngủ thường xuyên hơn quả là rắc rối. Mà, đúng là già đi thì chẳng thể nào tránh được.”
“…..Giải thích đi.”
“Chàng trai hẳn nghĩ ta là một bà lão thích kể chuyện cổ tích cho cậu nghe nhỉ. Cậu cứ liên tục bảo ta kể chuyện cho cậu bất cứ khi nào cậu nhìn thấy ta.”
“Ta không có tâm trạng để đùa đâu.”
Add ngừng tay rồi lườm Eun. Nhưng chỉ một lúc rồi ngừng và lắc đầu. Sự kiệt sức nhấn chìm cậu cùng lúc đầu cậu bắt đầu nhói lên.
Không quá lâu kể từ lúc cậu bỏ lại các đồng đội phía sau trước mặt D. Hơn nữa thời gian mà cậu đến lần này quá vô lý.
“Được rồi, ta sẽ giải thích. Ta nên giải thích gì cho cậu đây?”
“Nơi đây là đâu?”
“Chẳng phải họ đã nói rằng nơi đây là Lanox rồi sao, chàng trai?”
Cậu chẳng còn sức để mà giận nữa rồi. Add thả lỏng rồi giải thích lại tình hình hiện tại.
“Trước giờ ta luôn là người chọn thời điểm cho du hành thời gian. Nhưng đây là một nơi chúng ta đã tới nhờ vào mã khẩn cấp mà ngươi đã kích hoạt… Nó quá khác biệt so với nơi mà ta biết.”
“Để ta nói điều này, ta không phải người chọn tọa độ này.”
“…..Nhưng ngươi hẳn biết lý do.”
Eun ngoan ngoãn gật đầu.
“Dĩ nhiên là để đánh bại D rồi.”
“Không có D nào ở nơi đây cả. Không ai biết về D cả. Hắn ta đã lẩn trốn ở đâu ư?”
Eun đang định trả lời thì tiếng bước chân đi xuống cầu thang vang lên. Add vội định giấu Eun nhưng cô nhanh chóng né tay của Add.
“Dù sao thì đây cũng không phải thứ cậu có thể giấu mãi được.”
Vậy chẳng lẽ nghịch lí thời gian không ảnh hưởng gì ư? Add nghĩ Eun có lý do của mình thế nên cậu quay qua và thấy rằng người đang đi xuống là Eve. Ánh nhìn của cô từ từ chuyển từ Add qua các Dynamo đang được sửa nửa chừng. Cuối cùng ánh nhìn của cô dừng trên Eun người đang tự tin ngồi trên đùi Add trước cả khi cậu kịp nhận ra.
“Đó là gì vậy?”
“Tôi là cáo cưng của Add, Geum. Tôi đang trong bối cảnh tương tự với Ophelia mà cô điều khiển.”
Add nghệt ra trước câu trả lời của Eun nhưng trông như Eve đã hiểu.
“Vậy ra cậu đã tạo một phụ tá, Add.”
“…..Chắc vậy.”
Cậu không nên phủ nhận nó. Khi Add lo lắng nhìn cô, Eve thẳng mặt nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi khẽ quay đi.
“Hôm nay cậu gọi tôi vì muốn khoe người phụ tá đó à?”
“Không phải là bởi chuyện đó……”
“Vậy thì tại sao?”
“……Tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ tôi có hơi mệt.”
Đó là một cơ hội hiếm hoi để nói chuyện với Eve nhưng lúc này lời giải thích của Eun lại cấp thiết hơn. Hỏi thông tin từ Eun sẽ nhanh hơn nhiều so với việc hỏi Eve một cách lòng vòng.
Eve nhìn chằm chằm Add rồi quay đi.
“Tôi không cần mấy thứ như trái tim của cậu đâu, Add.”
“…..Hả?”
Eve không đáp mà rời khỏi nhà trọ. Khi Add đang nhăn mày khi không hiểu được lời Eve bỏ lại cho cậu thì Eun khúc khích cười.
“Cô gái quả là lạnh nhạt dù là ở đây nhỉ. Việc nâng mớ điểm thiện cảm đó lần nữa sẽ rất gian nan, rất rất gian nan đây.”
“Điểm thiện cảm….? Ý ngươi là gì?”
“Ồ, cậu không biết à? Tương lai sẽ trở nên đơn giản hơn nếu cậu quản lý điểm thiện cảm một cách ổn thỏa. Cứ để mặc điểm thiện cảm bằng không quá lâu sẽ khiến chúng chìm tới tận đáy thế nên cậu phải đảm bảo kiểm tra chúng thường xuyên. Ta sẽ trở thành một cuốn sách giáo khoa mẫu mực cho cậu.”
Add bỏ qua mấy lời khó hiểu trong khi nắm lấy vòng cổ Eun rồi đặt cô lên bàn.
“Cứ nói cho xong thứ ngươi đang nói mới nãy đi. Vậy kể từ giờ ta phải làm gì đây?”
“Đầu tiên cậu phải sửa các Dynamo, tiếp đó là hồi phục. Cậu có lẽ cũng sẽ phải giải quyết vấn đề của thế giới này nữa. Bởi có một quá trình cần thiết để có thể quay lại thế giới nguyên gốc.”
“…..Cái gì?”
Nhưng lời Eun nói nghe rất lạ. Thấy Add nhăn mày, Eun nở một nụ cười lạnh. Đó là một nụ cười quá sắc bén với một người mang trong mình vẻ ngoài nhỏ nhắn và dễ thương như cô.
“Chàng trai quá ám ảnh với thời gian. Đó là lý do luồng suy nghĩ của cậu đâm vào ngõ cụt. Cậu thật sự nghĩ rằng nơi đây chỉ đơn thuần là một địa điểm có trục trặc thời gian à?”
“Ý ngươi là sao? Ta rõ ràng đã bước vào một hố đen thời không…..”
Nhưng người quyết định địa điểm lần này không phải Add. Add đang định đáp trong khi trầm tư về lời của Eun thì chợt đông cứng người.
“Không phải cậu cũng nghĩ rằng chỉ đi ngược dòng thời gian thôi mà làm mọi chuyện thay đổi đến nhường này là hơi không khả thi sao?”
“…….”
Add lạnh người khi nghe lời Eun nói. Đúng vậy, Eun nói đúng. Có quá nhiều thứ đã thay đổi ……để có thể coi đây là hiệu ứng cánh bướm diễn ra sau khi du hành thời gian.
Đây là một thời không có nhiều thứ Add không biết hơn những thứ mà cậu biết. Phải xảy ra chuyện gì …..mới có thể gây nên điều này chứ?
Add hỏi trong khi nghi ngờ bản thân. Cậu không tin được kết luận của mình.
Định kiến đã hình thành trong đầu Add bởi những lần du hành thời gian của cậu. Giải quyết mọi chuyện bằng du hành thời gian nếu có chuyện gì xấu xảy ra. Đó là lý do cậu đã nghĩ đây cũng là một lần du hành thời gian….
“Chẳng lẽ ta đã ….không du hành thời gian?”
Eun thu lại nụ cười gật và gật đầu. Cô nhìn về phía xa trong khi hờ hững tuyên bố.
“Mô tả nó như một nơi giống như thế này sẽ dễ hiểu hơn. Nơi mà giống nhưng lại khác, khác nhưng lại giống. Có những thứ chàng trai biết và không biết, một thế giới đã luôn chạy trên những luật lệ và thời gian của riêng nó. Ở đây chúng ta là những kẻ ngoài cuộc.”
“Thế có nghĩa là…..”
Eun thông báo sau khi nghe tiếng kêu của Add.
“Để chạy trốn D, chúng ta đã nhảy tới một vũ trụ khác.”
Đây không phải một nơi mà cậu đã tới bằng du hành thời gian.
Nơi đây là một thế giới hoàn toàn khác, một vũ trụ khác.