• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Nữ hoàng Nasod

Độ dài 18,678 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:00:47

NHÓM DỊCH : PARANOIA

Trans & Edit : BiHT

------------------------------------------------------

       

         

Binh đoàn chinh phạt quỷ được thành lập và bắt đầu hành quân tới Ngôi đền Nước.

Những người tham gia gồm Penensio cùng các hiệp sĩ Velder, Chung và El Search Party và cả..... Ara đang bị giam giữ.

Từng thành viên của El Search Party nhìn chằm chằm xe ngựa với ánh mắt lo lắng. Xe ngựa được canh gác bởi các hiệp sĩ Velder trong khi được phủ kín để giấu người ở bên trong. Nhưng người bên trong đó lại là Ara.

“......Chị lo quá.”

“Dù gì thì chúng ta cũng đang hành quân cùng nhau, tại sao chúng ta không thể cứ thế cùng nhau đi chứ?”

Thấy rằng Rena và Elsword không thể rời mắt khỏi xe ngựa, Add thở dài rồi đáp.

“Đừng có ngớ ngẩn. Bây giờ cứ kiên nhẫn đi.”

“Chúng ta phải kiên nhẫn bao lâu hả Add?”

Eve hỏi Add với giọng lạnh lùng.

“Cho đến giờ tất cả những gì cậu nói với bọn tôi là kiên nhẫn. Tôi mong cậu có thể hứa với tôi thời điểm chính xác mà Ara Haan có thể lấy lại tự do của mình.”

“Ngừng việc nghĩ rằng chuyện này đơn giản thế đi.”

Yêu cầu của Eve là có thể hiểu được nhưng dù là Add cũng không thể trả lời một cách chắc chắn được.

Với tư cách là đại diện của El Search Party cùng với Rena, Add liên tục tham dự các cuộc họp chiến lược tại Hamel. Nhưng cậu vẫn không thể đưa ra bất cứ yêu cầu cụ thể nào liên quan tới Ara giữa những cuộc họp đó.

Đó là bởi nếu không tính tới những ràng buộc về cảm xúc thì cách xử lý mọi chuyện của Chung hoàn toàn đúng.

“Vậy nếu chúng ta cùng đi xe ngựa với em ấy thì sao? Nghe ổn chứ?”

Add thoáng nghĩ khi nghe đề nghị của Rena. Mặc dù việc yêu cầu tự do cho Ara lúc này là hơi quá..... Việc để thêm người vào trong xe ngựa với cô có thể thương lượng được.

Trái tim Add lung lay thế nên cậu gật đầu.

“Tôi sẽ thử thương lượng.”

Add cưỡi các Dynamo bay lên phía trước và đến gần Chung người đang đi ở phía trước cả đoàn. Chung đã tình nguyện đi trước bởi cậu ta biết rõ địa hình nơi đây. Cậu gật đầu lịch sự khi Add tới gần.

“Anh cần gì à?”

“Về cái người ở trong xe ngựa..... Chúng tôi mong rằng chúng tôi có thể thay phiên vào xe ngựa cùng với cô ấy.”

“Cứ tự nhiên.”

Add bất ngờ khi Chung trả lời ngay lập tức và dường như không hề suy nghĩ gì nhiều.

“Đồng ý dễ dàng như thế liệu có ổn với cậu không?”

“Nếu anh định cứu Ara Haan ra thì anh đã làm chuyện đó từ lâu rồi. Dù sao thì.... Tôi sẽ gặp rắc rối nếu các người định thẳng tay dùng vũ lực gây sức ép lên tôi.”

Đúng như cậu ta nói, người duy nhất đến từ phía Hamel lúc này là Chung. Họ đã để các binh sĩ Hamel lại để bảo vệ thành phố. Đây là một biện pháp đề phòng bởi thiệt hại Ran gây ra cho Hamel là quá lớn.

Mặc dù Penensio là một người chính trực, sau cùng thì anh ta vẫn là một người đến từ Velder. Chung lúc này đây đang đơn độc giữa những con người đến từ một đất nước khác.

“Nhưng chỉ thế thì tôi có thể cho phép được. Tôi mong rằng các người cũng tôn trọng ý kiến của tôi.”

“.....Lúc này tôi sẽ chấp nhận điều đó.”

Chung đang nói rằng cậu ta sẽ chấp nhận lời đề nghị của El Search Party đổi lại cho việc xác nhận ý kiến của cậu ta là cậu ta sẽ không thả Ara ra. Đây là một cuộc thương lượng công bằng dựa trên sự tin tưởng song phương.

Add quyết định cậu có lẽ cũng sẽ hỏi Chung thêm một câu khác.

“Tôi thật ra cũng biết một chút về Ran.... Cậu có thật sự nghĩ rằng dùng con tin sẽ có tác dụng với hắn ta không?”

“Tôi nghĩ xác suất là 50 – 50. Tôi thật ra cũng không mong đợi gì nhiều.”

Biểu cảm thù địch ngay lập tức hiện lên trên mặt Chung khi Ran được nhắc đến. Thế rồi cậu ta liền vội đổi biểu cảm trở lại như thể có hơi xấu hổ vì điều đó.

“....Tôi đồng ý rằng Ara Haan trông có vẻ không phải một cá nhân nguy hiểm. Nhưng tôi là lãnh chúa tạm thời của Hamel và Hamel đã bị tàn phá dưới tay Ran. Tôi không thể xử lý vấn đề này mà chỉ dựa trên cảm giác của tôi được.”

“Đúng vậy.”

Chung khẽ cười khi Add đồng ý.

“Cảm ơn anh vì đã hiểu. Tôi sẽ lo liệu chuyện này theo một cách mà cô ấy sẽ không bị thương hết mức có thể.”

“Xin hãy làm vậy.”

Add chấp nhận với giọng nhẹ nhàng tới mức khiến cả bản thân cậu bất ngờ thế rồi cậu bay trở lại chỗ của El Search Party.

“Cuộc nói chuyện đã kết thúc. Cô có thể vào.”

“Được rồi. Gọi chị nếu có chuyện gì xảy ra nhé.”

Rena gật đầu trong khi đi tới chỗ các hiệp sĩ Velder đang bảo hộ xe ngựa.

Bước chân của cô rất vội. Cô chưa bao giờ có cơ hội được nói chuyện mặt đối mặt với Ara mặc dù cô đã rất lo cho cô ấy suốt mấy ngày nay.

“Tôi sẽ đi nói chuyện với cô ấy sau Rena.”

“Nghĩ lại thì.... Tại sao các người lại lo cho Ara nhiều quá vậy?”

“Tôi không đặc biệt lo lắng hay gì cả. Tôi chỉ nghĩ rằng thật sai lầm khi làm ngơ một người đang bị đối xử bất công.”

Elsword người đang bước đi cạnh Eve tham gia cuộc trò chuyện của họ.

“Nhưng cô hỏi tôi về cách để thân thiết hơn với con gái loài người mà.... ui!”

“Đừng có nói những thứ kì lạ Elsword.”

Remy bay đi rồi quay lại sau khi đập vào gáy Elsword. Eve để ý thấy Add đang nhìn cô với ánh nhìn kì lạ nên cô phủ nhận.

“Tôi chỉ đang hỏi xem một vài lời khuyên bởi tôi nhận thấy việc hiểu con gái loài người có hơi khó khăn. Đừng hiểu nhầm.”

“Hooooh......”

Eve khẽ nhăn mày khi thấy Add khẽ cười.

Add cảm thấy như cậu có thể sẽ nhận được vài phản hồi thú vị nếu cậu nói gì đó lúc này nhưng cậu cố ý giữ im lặng.

Eve trông như đã thân thiết với Rena và xét cách mà cô đang lo lắng cho Ara đây, có vẻ như thái độ của Eve với những người khác ngoài Elsword đang trở nên gần gũi hơn.

Mặc dù họ đã du hành cùng nhau, phòng ngủ của nam và nữ luôn khác nhau. Nhiều thứ hẳn đã xảy ra bên ngoài tầm mắt của cậu.

Eve trông như bị xúc phạm khi Add tiếp tục mỉm cười thế nên cô bước nhanh hơn và di chuyển lên trước. Add cười nhếch mép trong khi nhìn lưng Eve di chuyển ra xa. Elsword đổi chủ đề.

“Dù sao thì, anh nghĩ Ran có mạnh không?”

“Dĩ nhiên là hắn phải mạnh rồi.”

Add trả lời ngay lập tức. Add thậm chí còn chẳng phải đối thủ của Ran khi họ chạm trán ở Elder. Nhưng Add đã trải qua nhiều trận chiến kể từ đó và đã trở nên mạnh hơn qua việc cải thiện công thức của Dynamo.

Không chỉ vậy, lần này còn có những người khác cạnh cậu. Eve, Elsword, Rena và Ara đều ở cạnh cậu và cái cậu tên Chung đó trông cũng khá mạnh.

Ran là một kẻ địch mạnh mẽ nhưng Add cảm thấy họ có cơ hội.

“Hmm.....”

“Đừng lo về chuyện đó. Hắn ta sẽ yếu hơn so với Elesis.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Elsword cũng đồng ý với những lời vô căn cứ của Add như thể đó là dĩ nhiên. Cảm giác cứ như thể nếu Add nói rằng Elesis là người mạnh nhất thế giới thì chắc Elsword cũng sẽ chỉ đáp lại với câu ‘tại sao anh lại nói mấy điều dĩ nhiên như vậy chứ?’

Khi Add khẽ cười, Elsword nghiêng đầu.

“Nghĩ lại thì. Có vẻ như anh cười nhiều hơn trước đó anh Add.”

“....Kukukuk, không có gì.”

Không hiểu vì sao Add bỗng bối rối và quay đầu đi. Eve đang một mình thận trọng bước đi phía trước họ và Rena đang nói chuyện với Ara ở trong xe ngựa.

“Cảm giác không như chúng ta sẽ thua....”

Là một kĩ sư, Add đã luôn tin tưởng vào những con số và xác suất thế nhưng những lời không chút cơ sở này lại chui ra khỏi miệng cậu mà không hề nhận ra.

         

         

Đêm.

Binh đoàn ngừng lại gần Ngoại ô Resiam (Resiam Outskirts) và chuẩn bị cắm trại. El Search Party cũng đang chuẩn bị giữa chừng thì Rena đến và nói với Add.

“Add, cậu có thể gặp Ara một chút không?”

“Chẳng phải mọi người đã nói chuyện với cô ấy rồi à? Có vấn đề gì à?”

“Umm, thật ra....”

Khi Rena cứ ấp úng, Add vô thức nhìn Elsword và Eve.

Add không cảm thấy gì đặc biệt khi thấy hai người họ đang ngồi trước đống lửa trại để chuẩn bị bữa tối. Bởi hai người họ đã đi và nói chuyện với Ara rồi, có lẽ Add cũng nên làm vậy.

“Được rồi, tôi sẽ đi.”

“Ừm, chị trông cậy vào cậu, đây.”

Rena đưa Add hai tô thịt hầm cô đã chuẩn bị sẵn.

Add im lặng nhận lấy rồi đi tới chỗ xe ngựa. Dù gì thì cậu cũng đang định thảo luận tình hình hiện tại với Eun.

Cũng không ảnh hưởng gì nếu cậu an ủi Ara trước khi làm vậy.

“Tôi vào đây.”

Add đột ngột mở cửa xe ngựa bước rồi ngồi vào trong xe. Ara đang ngồi đó với biểu cảm trống rỗng. Thế rồi cô để ý thấy Add và cúi đầu chào cậu.

Chỉ cần nhìn sơ thôi là thấy cô không như mọi khi. Ara nhận lấy tô thịt hầm Add đưa. Nhưng trông như cô không hứng thú gì lắm.

“Đảm bảo ăn uống cho đàng hoàng vào. Cuộc chiến sẽ sớm bắt đầu thôi.”

“......Vâng.”

Add nhăn mày sau khi nghe câu trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu của cô. Cậu hiểu rằng lúc này Ara đang mất tinh thần nhưng thế này không đúng lắm.

“Nếu cô đang lo cho Chung và Hamel thì tạm thời bỏ mấy chuyện đó qua một bên đi. Chỉ tập trung vào việc đánh bại Ran thôi.”

“......”

Add ngừng ăn tô thịt hầm của mình khi Ara không trả lời. Chuyện này có hơi lạ. Add đặt tô xuống và nghiêm túc hỏi.

“Có chuyện gì?”

“......Không có gì cả.”

“Cô đang làm lãng phí thời gian của tôi đấy. Có chuyện gì thế hả?”

Biểu cảm của Ara trở nên tối hơn cả trước đó khi Add lặp lại câu hỏi. Sau khi nhìn kĩ hơn, cậu thấy có quầng thâm dưới mắt cô và khuôn mặt cô rất nhợt nhạt. Trông như cô đã không ngủ được giấc nào đàng hoàng.

Những ngày trong ngục tù của cô ấy hẳn là không dễ chịu gì. Nhưng hẳn thứ gì đó khác đã gây nên điều này.

“Nói nhanh lên.”

“......Tôi không thể nói cho cậu được.”

“Nếu cô không muốn nói thì tôi sẽ nói chuyện với Eun vậy. Lôi cô ta ra.”

Ara cắn môi khi cậu nhắc tới Eun. Người cô khẽ run thế rồi cô lặng lẽ nói sau một thoáng im lặng.

“Đó là bởi gần đây tôi đã có những giấc mơ kì lạ.....”

“Giấc mơ?”

“......Một giấc mơ mà Elsword-nim bị Elesis-nim giết chết.”

Add khựng lại. Có thứ gì đó loé lên trong đầu cậu.

“Không chỉ vậy, Eve-nim đã bị giết bởi anh Aren ở Elder.....”

“.......”

Chúng không phải những giấc mơ. Chúng là những sự kiện từ những dòng thời gian mà Add đã trải qua.

Khi Add đơ người ra đó, Ara tiếp tục nói một cách ngắt quãng trong khi cắm đầu nhìn lòng bàn tay đặt trên đầu gối cô.

“Và tôi biết rằng điều này sẽ diễn ra....Thế nên tôi cố gắng chiến đấu. Nhưng tôi luôn thiếu sức mạnh....Tôi không thể làm gì dù cho mọi người bị giết bởi lũ quỷ ngay trước mắt mình......”

“Quên nó đi. Chúng chẳng ảnh hưởng gì tới hiện tại cả.”

Add cứng nhắc nói sau khi kìm chế cơn sốc của mình. Quả thật là những sự kiện đó đã xảy ra nhưng chúng giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Chúng đều là những dòng thời gian mà Add đã bỏ lại.

Nhưng mặc cho lời của Add, bóng tối ẩn bên trong khuôn mặt của Ara không biến mất.

Chỉ là khi Add định lựa lời để đáp lại tình huống không ngờ này.... Mái tóc Ara sáng loé lên và rồi được nhuộm trong sắc trắng.

Thế rồi với một tiếng “bụp”, đôi tai cáo xuất hiện trên đầu cô.

“Thế không được đâu, chàng trai. Đối xử với cô ấy dịu dàng hơn đi.”

Thường thì Add sẽ cảm thấy khó chịu vì sự thay đổi này nhưng lần này thì cậu lại thở một hơi nhẹ nhõm. Cậu đã thật sự cảm thấy mừng.

“Chuyện gì đã xảy ra? Làm thế nào mà Ara lại biết về những sự kiện đó?”

“Cô ấy biết vì ta biết, chàng trai.”

Eun lạnh lùng cười trong khi bắt chéo chân. Add biết là Eun có sức mạnh để nhìn vào tương lai. Nhưng chẳng phải nó không liên quan tới Ara sao?

Eun hẳn đã nhìn thấu câu hỏi của Add trong khi giải thích.

“Trong võ thuật, người ta rèn luyện để có thể đọc được tâm trí của kẻ địch. Cậu đoán trước cách kẻ địch di chuyển và đáp trả. Ánh nhìn, hơi thở, cân nặng, thăng bằng, cử động cơ thể của họ, dòng chảy không khí xung quanh, cậu kết hợp toàn bộ những yếu tố đó để đọc chuyển động của kẻ địch và đi trước chúng một bước.”

“Vậy?”

“Về bản chất, năng lực thấu thị(?) mà ta dùng không quá khác biệt với nó. Ta đọc hơi thở của vạn vật và kết hợp chúng lại để nhìn thấy tương lai.”

“Chuyện đó thì liên quan gì tới chuyện này?”

Quá đủ với việc giải thích rồi. Làm thế nào mà Ara lại biết được về những dòng thời gian mà Add bỏ lại chứ? Eun khẽ thở dài khi Add nhấn mạnh yêu cầu muốn nghe câu trả lời.

“Một vết nứt đã xuất hiện bên trong ý thức của Ara. Do đó cô ấy dần bị ảnh hưởng bởi ta. Linh hồn của chúng ta đang dần hoà vào nhau.”

Với Add điều đó nghe cực kì nguy hiểm nhưng Eun vẫn nhàn nhã nói tiếp.

“So với một con người thì có thể coi Ara là một bình chứa khổng lồ. Những bình chứa như cô ấy hiếm tới nỗi chỉ có thể tìm được một hoặc hai người như cô ấy giữa hàng ngàn người. Những người như cô ấy có thể chứa sức mạnh của ta tới một mức nào đó. Nhưng không cần biết bình chứa lớn thế nào, sau cùng cô ấy vẫn chỉ là một con người.”

“......Ara sẽ vỡ ra vì cô ấy không thể chịu được sức mạnh của ngươi?”

“Không, nó khác thế.”

Eun lắc đầu phủ nhận phỏng đoán của Add.

“Cùng với việc trái tim của Ara vỡ nát, sức mạnh và kí ức của ta thành ra lại lấp đầy vào những khe nứt đó. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn, Ara sẽ trở thành một thứ gì đó không phải Ara. Cũng như cách mà Aren hoá thành Ran.....”

“.......”

“Hai anh em này có một số thật phận nghiệt ngã làm sao, thật bất hạnh làm sao.”

Add cảm thấy ớn lạnh từ những lời mà Eun đang thú nhận một cách bình tĩnh.

Khung cảnh ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ nhỏ của xe ngựa soi sáng mái tóc trắng toát của Ara....trông thật đẹp đẽ, nhưng cùng lúc đó, nó trông cũng thật đáng sợ.

“....Làm thế nào mà ngươi lại nói chuyện này như thể đó là chuyện của người khác thế hả?”

“Bởi vì không còn cách nào khác.”

“Vậy thì chúng ta nên thử nghĩ ra một cách nào đó trước khi...”

Eun lắc đầu.

“Chàng trai hiểu nhầm rồi. Ara không trở thành Ara nữa cũng đồng nghĩa với việc ta sẽ không còn là chính ta nữa. Chúng ta nên gọi Ara người đã dung hợp với ta là gì và chúng ta nên gọi ta người đã dung hợp với Ara là gì?”

“......”

“Liệu chúng ta có nên đặt sẵn một cái tên cho cô ấy không? Cậu thấy Eunara thế nào?”

Eun quả là có tài đến bất ngờ khi có thể nói những thứ như vậy một cách nhàn nhã tới thế. Add cúi đầu và chỉ có thể rên rỉ.

“Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này, thứ gì đó là kết quả của sự kết hợp giữa Ara và ý thức của ta sẽ xuất hiện. Mà, ít nhất thì cô ta sẽ mạnh hơn nhiều so với bọn ta hiện tại.”

“Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc ngươi sẽ biến mất. Làm thế nào mà ngươi có thể bàng quan với chuyện này như thế chứ?”

“Ta đã sống rất lâu rồi thế nên ta không có bất cứ sự ràng buộc đáng kể nào với cuộc sống cả. Đúng là có vài thứ mà ta khao khát..... Nhưng nếu nó không thể trở thành hiện thực thì đành chịu thôi.”

Eun đang nói về cái chết của chính mình một cách nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Nhưng dù cho Eun đã chấp nhận cái chết của cô, chẳng có lý do nào để Ara bị lôi vào chuyện này cả.

“Sẽ ra sao nếu ngươi....”

“Nếu cậu định nói rằng ta nên rời khỏi cơ thể Ara ngay lúc này thì điều đó là bất khả thi. Cho đến thời điểm này thì Ara đã mượn quá nhiều sức mạnh của ta rồi. Dù cho ta rời khỏi người cô ấy, những phần thừa dư lại sẽ thay vào đó chìm vào trong ý thức của Ara. Mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tệ hơn thôi.”

“Vậy thì đâu là giải pháp cho chuyện này?”

Eun lắc đầu.

“Thậm chí cả ta cũng không nắm rõ mấy các cảm xúc của con người. Không còn cách nào khác ngoài việc để Ara bảo vệ chắc chắn ý thức của chính mình.”

“.......”

“Mang trong mình sức mạnh to lớn thì cái giá phải trả cũng lớn. Ara đã mang sức mạnh của ta để đạt được những kì công to lớn hơn so với những gì mà kĩ năng vốn có của cô ấy cho phép. Giờ đây chính là lúc mà cô ấy phải trả cái giá đó.”

Thảm kịch ở Hamel đã gây nên một vết nứt trong trái tim Ara..... Và kí ức cùng với khả năng của Eun bắt đầu lấp đầy nó. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục, Eun và Ara sẽ hợp lại với nhau và bị tái sinh thành một thứ gì đó không phải Ara mà cũng chẳng phải Eun.

Cũng như cách mà Aren trở thành Ran, Ara sẽ trở thành thứ gì đó không phải Ara.

“Cậu không cần phải bận tâm chuyện này, chàng trai. Ta vẫn sẽ có đôi mắt nhìn thấu thời không dù cho ta thay đổi. Ta vẫn sẽ hỗ trợ chàng trai trong việc du hành thời gian.”

“Làm sao mà ngươi có thể bảo ta đừng lo về chuyện này chứ?”

“Không phải chàng trai không liên quan gì tới chuyện này sao?”

“......”

Add không thể trả lời ngay. Cô ta đã đúng. Mục tiêu của Add chỉ đơn thuần là đoạt lấy lõi của Eve và trở về đúng thời điểm.

Dù cho trái tim Ara vỡ nát và cô trở thành thứ gì đó khác giữa quá trình đó.....

“Nói cho ta biết biện pháp của ngươi.”

“Hoho, chàng trai đang quan tâm tới Ara một cách không ngờ đấy. Có phải suy nghĩ của cậu đã thay đổi sau khi thấy cô ấy mặc đồ bơi không?”

“Ngừng nói mấy thứ không lành mạnh đi. Ta không biết thứ gì sẽ xuất hiện nếu ngươi và Ara hợp lại với nhau và ta không thể biết liệu cái thứ gì đó vừa xuất hiện đấy có điều khiển được không.”

“Ôi, vậy cậu đang nói rằng Ara phải vẫn là chính mình vì cô ấy ngây thơ và lắng nghe mọi yêu cầu của cậu à? Tàn nhẫn làm sao. Mặc dù Ara có lẽ sẽ rất vui khi nghe điều đó.”

“Ý của ta là ta không thích mấy thứ có danh tính không rõ ràng.”

Add nhăn mày khó chịu khi Eun mỉm cười kì bí.

“Ta chỉ nhắm đến kết quả mà ta muốn trong khi bỏ thêm chút ít công sức thôi. Thế nên cứ nói cho ta biết giải pháp đi.”

“Mà, câu trả lời rất đơn giản. Chữa lành trái tim của Ara.”

Đó là một điều kiện cực kì khó. Ara đã không kìm được nước mắt sau khi nhìn thấy sự tàn bạo mà Ran đã gây ra cho Hamel và đã ngoan ngoãn chấp nhận việc bị xích lại để rồi trở thành một tù nhân vì điều đó.

Người nào mà vẫn còn giữ được trái tim thoải mái sau khi trải qua toàn bộ những chuyện đó thì chắc là thánh rồi.

“Chính xác thì ta phải làm gì?”

“Vậy để cậu và cô ấy có một cuộc nói chuyện chân thành trong khi tắm cùng nhau thì sao? Ta sẽ nói trước cho Ara.”

“Ta sẽ làm thế.”

“Hmm?”

Add trả lời rồi đứng dậy. Eun thoáng lộ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi liền nở một nụ cười đầy khêu gợi.

“Vậy ra cũng có ngày mà chàng trai đáp lại như thế này nhỉ. Quả là một sự thay đổi tuyệt vời.”

“Đừng làm ta cười. Ta sẽ làm chuyện này theo cách của ta.”

Cậu nhận ra rằng Ara cần được an ủi về mặt tinh thần. Và có ai đó ngoài kia phù hợp với chuyện này.

          

           

Ngay khi Add ra khỏi xe ngựa, cậu hướng về chỗ đống lửa trại El Search Party đang ngồi. Elsword và Eve vừa ăn xong bữa tối và đang ngồi đối diện nhau nhìn chằm chằm đống lửa trại.

Thường thì Add đã ngừng lại và quan sát hai người nhưng giờ thì cậu có chuyện phải xử lý ngay. Cậu nắm lấy tay Eve và kéo cô đi.

“Có chuyện gì thế?”

.........Cậu cố kéo cô dậy nhưng cô nặng hơn cậu tưởng.

Khi Eve nhìn ngược lại cậu, Add cố thả tay cô ra một cách tự nhiên nhất có thể rồi yêu cầu.

“Tôi có chuyện cần nói với cô. Theo tôi.”

“Chúng ta có thể nói ở đây.”

“Chuyện này quan trọng.”

Thấy Add cứ cố chấp, Eve thoáng nhìn Elsword rồi đứng dậy. Khi họ đã cách những người khác đủ xa để không bị nghe thấy, Eve hỏi.

“Cuộc nói chuyện với Ara Haan thế nào?”

“Không tốt lắm. Vậy về chuyện đó.....”

Có vẻ như những người khác không biết về danh tính của Eun hay cơn khủng hoảng của Ara. Cũng khá khó để Add có thể giải thích cho họ. Dù gì thì mục tiêu chính ở đây là sự ổn định tinh thần của Ara.

“Tôi muốn cô đối xử tốt với cô ấy.”

“Tôi đã dự định làm vậy dù cho cậu không nói với tôi rồi.”

“Ý tôi không phải thế.....”

Khi nhắc đến chuyện chăm sóc Ara, Rena còn chẳng cần phải nhắc còn Eve thì cũng quan tâm cô khá nhiều. Để Eve người trước kia chỉ quan tâm mỗi Elsword thì đây là một sự thay đổi đáng chú ý. Nhưng chỉ thế này thì vẫn chưa đủ.

“Vậy đó là gì?”

“Tôi muốn cô trở nên thân thiết với cô ấy hơn cả thế.”

Add cố nói những từ mà cậu đã chuẩn bị trước. Nhưng chúng mắc nghẹn trong họng cậu và kết quả là cậu lại nói một cách vòng vo.

“Tôi không hiểu ý cậu là gì. Tôi không giữ khoảng cách cụ thể gì với cô ấy cả.”

“Haaah....”

Mọi thứ diễn ra rất trơn tru khi cậu chạy mô phỏng trong đầu cậu nhưng để thực sự nói nó ra thì quả là khó.

“Ý tôi là, bởi tình trạng của Ara không tốt lắm.... Cô nên xem xét liệu mình có thể an ủi cô ấy không.”

“.....An ủi cô ấy?”

Eve trông như không có nhiều thứ để nói về chuyện này. Eve người không có cảm xúc (hay cô ấy tin rằng vậy) chỉ biết ý nghĩa của việc an ủi người khác từ mỗi kiến thức trong những cuốn sách.

“Tôi xin lỗi nhưng tôi là một Nasod. Tôi không biết gì nhiều về chuyện này. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu hỏi Rena những chuyện như thế này.”

“Rena đã làm hết sức rồi.”

Mặc dù cậu cảm thấy tiếc khi phải nói điều này....mọi chuyện đi đến nông nỗi này là bởi chỉ mỗi Rena là không đủ.

“Chỉ mỗi Rena thì chưa đủ. Cô cũng phải làm nữa.”

“........Đó là một yêu cầu rắc rối. Chính xác thì tôi nên làm gì?”

“......”

Add cũng không giỏi gì trong việc an ủi người khác.

Cậu tự tin về khả năng đối xử với người khác một cách vô tâm của mình, nhưng miệng cậu khựng lại ngay khi cậu cố nói thứ gì đó tử tế. Nó không hợp với tính cách của cậu.

“Tôi cũng không biết.”

“Cả cậu cũng không biết thế mà cậu vẫn bảo tôi làm vậy à?”

Giọng Eve nghe như chết lặng. Thành thật mà nói, cả Add và Eve đều là kiểu người xa lạ với việc an ủi người khác nhất. Mặc dù lý do của họ thì khác nhau, với Eve thì là bởi cô không có nhiều kiến thức về cảm xúc trong khi Add thì biết về những cảm xúc nhưng cậu chỉ ưu tiên mỗi mục tiêu của mình.

“Tôi là một Nasod. Cậu bảo tôi, một Nasod đi an ủi con người.....”

“Bởi cô không biết cách làm thế nên hãy nghĩ về nó đi.”

Add đã an ủi Ara trước khi họ gặp Chung nhưng cậu không thể ngăn được việc vết nứt hình thành trong trái tim Ara.

Rena cũng vậy còn Elsword thì chẳng khá hơn chút nào. Giờ đây chỉ còn có thể trông cậy vào một người.

“Cô là người duy nhất còn lại có thể làm gì đó cho Ara.”

“.....”

Việc Add nghiêm túc với chuyện này thế nào hẳn đã được truyền tải bởi Eve không từ chối ngay. Cô thoáng trầm tư rồi lắc đầu.

“Bảo tôi an ủi cô ấy mà không đưa ra bất cứ biện pháp nào cụ thể để làm vậy là quá mơ hồ. Tôi sẽ phải hỏi Rena để lấy lời khuyên.”

“Không, cô không được làm thế.”

Add ngay lập tức lắc đầu. Biện pháp đó sẽ không có tác dụng nào cả.

“An ủi Ara sau khi tự mình nghĩ về chuyện này đi.”

“Xác suất thành công không quá cao nếu tôi tự mình thử.”

“Không quan trọng. Bởi tôi cũng sẽ thử theo cách của tôi.”

Cậu chỉ việc loại bỏ cái lý do đang làm lung lay trái tim của Ara. Sau cùng thì lý do cốt lõi của những gì mà Ara đang phải hứng chịu chính là Ran.

Tâm trí Ara có lẽ sẽ bình ổn nhanh hơn nếu họ có thể đánh bại Ran càng sớm càng tốt và có lượng thương vong tối thiểu trong quá trình đó. Mọi thứ sẽ được giải quyết nếu....cậu giải thích tình hình với Chung để khiến cậu ta chấp nhận hoàn cảnh của Ara, hợp sức để đánh bạn Ran..... Và rồi biến Ran trở lại bình thường theo mong ước của Ara.

“Có vẻ như trong đầu cậu cũng có thứ gì đó rồi nhỉ?”

“Vậy, cô sẽ làm gì?”

“Tôi chấp nhận.”

Add đã nghĩ rằng Eve sẽ phản đối thêm nữa nhưng không ngờ cô lại chấp nhận dễ dàng thế này.

Một Nasod mà lại chấp nhận yêu cầu bảo cô an ủi một con người dễ thế này ư? Khi Add định hỏi lại để đảm bảo, Eve lên tiếng.

“Bởi tôi biết rằng cậu lo lắng cho Ara Haan.”

“Để tôi nói cho cô nghe này, đó không phải là bởi vì mối quan hệ giữa nam với nữ...”

“Tôi biết vì điều đó.”

Add có hơi bất ngờ trước câu trả lời này. Eve thường hay hiểu nhầm về mối quan hệ của Add và Eve trước đây nhưng lần này thì không.

“Gần đây, tôi nghĩ tôi đã hiểu hơn một chút về ý nghĩa của việc lo lắng cho người khác.”

“.....Cô đang thay đổi.”

Add vô thức nói. Eve, một Nasod đang thay đổi. Không ai có thể tưởng tượng được cảnh Eve khi còn ở Ruben nói những lời thế này.

“Tôi không hiểu ý của cậu.”

“Cô không cần phải hiểu đâu. Kukukuk.”

Add vui vẻ nhẹ cười.

Gần đây cậu đã quên mất bởi có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhưng Eve không nghi ngờ gì chắc chắn là một tuyệt tác sẽ không bao giờ xuất hiện một lần nào khác trong lịch sử.

Eve đang thay đổi vì ở cạnh El Search Party.

“Tôi mong được nghe một kết quả tốt đấy, Nữ hoàng Nasod. Kahaha!!”

“......”

Eve thoáng nhìn Add một cách cực kì lạnh lẽo rồi quay lại đống lửa trại. Cảm giác phần nào như cậu vừa bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời nhưng Add không ngừng cười.

.....Bởi nếu cậu ngừng lại thì trông còn kì hơn.

Không có gì ngáng đường binh đoàn tới tận hoàng hôn hôm sau.

“Lúc này lũ Shadow demon đáng ra phải xuất hiện rồi....”

“Có phải chúng đang cố ý dụ chúng ta không?”

Add cũng rơi vào trầm tư sau khi nghe lời Penensio nói giữa lúc anh ta đang chỉ đạo các Hiệp sĩ Velder chuẩn bị cắm trại. Mặc dù lúc này họ đang ở giữa lãnh địa của kẻ thù, họ vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào của lũ quỷ cả.

“Nhưng vì lý do gì chứ?”

“Có thể chúng đang định chặn đường lui của chúng ta. Chúng ta sẽ phải cẩn thận.”

Penensio thận trọng nêu ra suy nghĩ của mình. Add lắc đầu.

“Nếu đã vậy thì chúng không cần phải làm thế này. Chẳng phải anh nói lũ quỷ phá huỷ Hamel cũng sử dụng các cổng không gian à? Lũ quỷ đang gây náo loạn Elrios lúc này gặp rất ít hạn chế về mặt không gian. Thế nên đừng nghĩ về chúng với những giới hạn thông thường.”

“Tôi hiểu, quả là vậy.”

Add ngừng nói khi Penensio gật đầu đồng tình với cậu. Add cũng biết rằng để lũ quỷ di chuyển xung quanh bằng các cổng không gian, chúng cần Dark El, và cái Dark El đó là một nguồn tài nguyên có giới hạn thế nên chúng không thể sử dụng chúng quá mức....nhưng Add không tiết lộ điều này.

Để đánh bại Ran, họ phải đi tới ngôi đền bất kể đây có phải bẫy hay không. Mặc dù cậu không thể phủ nhận rằng còn những lí do khác như cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Ara nếu họ cứ tiếp tục trì hoãn....

“.....Dù gì thì di chuyển vội vàng cũng không có gì xấu.”

Trong khi Add đang cố đưa mình ra khỏi những dòng suy nghĩ gây xao nhãng, cậu nhìn thấy Eve ở một góc tầm mắt của mình.

Mái tóc bạc của cô đang toả sáng dưới ánh hoàng hôn. Làn da trắng sáng của con búp bê máy giữa những người lính trông thật xa cách nhưng cũng thật đẹp.

Đẹp đến độ nó trộm mất ánh nhìn của Add trước cả khi cậu kịp nhận ra.

Eve đang nói chuyện với những người lính, thế rồi cô hẳn đã cảm thấy ánh nhìn của Add bởi cô quay lại nhìn cậu.

Add vì vài lý do cảm thấy tội lỗi thế nên cậu đảo mắt đi nhưng Eve đến gần cậu và đột ngột bắt đầu một cuộc trò chuyện như thể đây là một thời điểm phù hợp để làm thế.

“Tôi sẽ đi tắm.”

“.......”

Tại sao cô ấy lại nói cho cậu biết điều này? Trước ánh nhìn bối rối của Add, Eve tiếp tục giải thích.

“Tôi đã xác nhận được rằng có một con sông ở phía trước. Tôi đã kiểm tra độ sâu của con sông thế nên sẽ không có vấn đề gì.”

“Dù gì thì Hamel cũng được gọi là thành phố của nước mà.....”

Họ đã thấy nhiều dòng suối và sông trong quá trình hành quân và cậu cũng có thể tự xác nhận dòng sông Eve đang nói bằng chính mắt mình.

“Không chỉ Rena và tôi, Ara cũng sẽ tắm với chúng tôi.”

“.....Vậy cô muốn tôi giải thích.”

Họ cần sự cho phép của Chung để có thể cho Ara được tạm thời tự do di chuyển. Add hiểu ý của Eve và gật đầu. Thế nhưng cô vẫn chưa nói hết.

“Sau đó tôi cũng sẽ trông đợi vào cậu làm phần của cậu.”

“Cái gì?”

“Tôi cũng có vài thứ để cậu làm nữa.”

Những lời mà Add bảo Eve khi nhờ cô giúp đỡ hôm qua giờ bay ngược về lại cậu. Add cảm thấy có hơi khó chịu.... Nhưng trông như Eve đã hoàn tất toàn bộ tính toán của mình.

“Vậy thì bắt đầu thôi.”

Dòng sông xanh toả sáng dưới ánh trăng.

Ba người với cơ thể chìm trong dòng sông đang thận trọng tắm rửa.

Làn da sáng đến nỗi có thể khiến cả những viên ngọc trai phải ghen tị. Một giọt nước đọng lại trên cổ tạo nên một đường cong tuyệt đẹp khi nó lăn dần xuống tới bụng.

“Ah, sảng khoái thật!”

“.....”

“.....”

Add và Chung không phản ứng gì với tiếng kêu của Elsword. Chẳng có gì để nói khi ba người họ đang trần truồng tắm cùng nhau thế này.

“.......Cảm ơn vì đã mời tôi, Add-nim.”

“Cứ gọi tôi là Add, thế nghe thoải mái hơn.”

Chung miễn cưỡng cảm ơn và Add cũng cảm thấy miễn cưỡng. Dù cho họ có cùng giới tính, tắm chung với người khác thật sự khiến cậu khó chịu.

Elsword trông như đã làm thế này nhiều lần và chẳng bận tâm gì.

“Phù.....”

Add gãi đầu trong khi khẽ liếc nhìn Chung. Dù cho cậu ta trông như con gái nhưng quả thật cậu ta vẫn là con trai.

        

‘Khi tôi tắm cùng với Ara Haan, cậu cũng sẽ tắm cùng với Chung.’

            

Eve đưa ra điều kiện đó rồi rời đi không một lời giải thích.

Add cũng đã gọi Elsword bởi sẽ rất khó xử nếu mỗi mình cậu tắm với Chung.... Nhưng Elsword thì lại đang mỉm cười thích thú mà chẳng đoái hoài gì tới hai người họ.

“Bộ hai anh không định tắm à?”

“.....Có.”

Nước gần giữa sông khá sâu và chạm tới tận bụng họ. Trong khi cẩn thận bước chân, Add kiểm tra tâm trạng của Chung.

Mặc dù tình huống lúc này khá khó xử......Cậu không thể cứ giữ yên lặng mãi được.

“Tôi nghe nói rằng sẽ trở nên lạnh hơn khi đến gần Ngôi đền Nước và cả ngôi đền đã bị bao phủ trong tuyết. Tại sao thế?”

“Tôi cũng không rõ lắm. Có vẻ như có một truyền thuyết nào đó được lưu truyền về chuyện này.....”

Elsword người đang rửa mặt đột ngột tham gia.

“Ý anh là truyền thuyết về Nữ tu Nước phải không?”

“Cậu biết gì về chuyện này à?”

“Tôi nghe nó từ các hiệp sĩ khác. Hình như có con quỷ nào đó đã bắt cóc Nữ tu Nước người biết bí mật của thế giới. Thế rồi họ rơi vào lưới tình của nhau.”

Add nhăn mày.

“Cái truyền thuyết gì rập khuôn vậy. Để ta đoán nhé, tình yêu của họ không đi đến đâu và rồi ngôi đền bị đóng băng vì điều đó chứ gì?”

“Mà, tạm đặt truyền thuyết qua một bên, đúng thật là ngôi đền đang bị đóng băng. Nó sẽ gây nhiều khó khăn khi chúng ta chiến đấu.”

“Có nhiều lính hay không không phải vấn đề. Những người hữu dụng trong trận chiến với Ran chỉ có mỗi chúng ta thôi.”

Chung thận trọng gật đầu đồng ý với lời nhận xét vô tâm của Add. Cậu ta tuy lịch sự nhưng cũng rất sáng suốt.

“Phải, thứ lỗi cho lời của tôi nhưng những người khác sẽ chỉ gây ngáng đường trong trận chiến. Ngài Penensio cần phải lo cho những người lính trong khi chúng ta tấn công Ran.”

Chung hẳn cũng đã thừa nhận rằng El Search Party là một đơn vị chiến đấu quan trọng.

Add nghĩ rằng cuộc trò chuyện đang rất suôn sẽ thế nên cậu bắt đầu tìm một thời điểm phù hợp. Liệu cậu có thể hỏi xin cậu ta thả Ara ra nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp không?

Nhưng Elsword người đang nghe hai người nói đột ngột đổi chủ đề.

“Trước đó tôi đã có chút nghi ngờ, nhưng sau cùng thì Chung đúng thật là con trai.”

“.......D, dĩ nhiên rồi.”

“Hồi mới nhìn thấy anh lần đầu tôi cứ tin chắc rằng anh là con gái cơ.”

Khuôn mặt Chung đỏ lên trước những lời mà Elsword nói ra không chút suy nghĩ.

“Làm ơn đừng trêu tôi, Elsword.”

“Nhưng tóc anh thì dài còn da thì lại trắng quá.”

“Cho dù là vậy, tôi là đàn ông.”

Add không biết hai người này trở nên thân thiết như thế từ khi nào, nhưng Chung và Elsword lúc này đang có một cuộc trò chuyện thân thiết. Mặc dù đó chỉ là một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên, biểu cảm của Chung nhìn như đang tươi lên và Add dùng cơ hội này để chen lời vào.

“Chúng ta không có đủ người để đấu với Ran.”

“.....Vậy ra cậu đang cố bảo tôi thả Ara Haan ra.”

Đôi mắt Chung nheo lại ngay khi cậu hiểu ra ý nghĩa ẩn sau lời nói của Add. Add cố ý cười như thể muốn bảo Chung lắng nghe.

“Cô ấy đã đảm nhiệm vai trò tiền tuyến của chúng tôi suốt các trận chiến. Cả cậu cũng không chuyên về cận chiến mà phải không?”

“Tôi xin lỗi nhưng không có gì đảm bảo rằng cô ấy sẽ không chỉa mũi thương của mình về phía chúng ta. Hay cô ấy có thể phản bội chúng ta khi đối mặt với Ran.”

“Kiểu gì thì cậu cũng phải mang cô ấy đến trước mặt Ran nếu muốn dùng cô ấy làm con tin. Và cô ấy có thể phản bội bất cứ khi nào cô ấy muốn. Cậu có thật sự nghĩ rằng cái sợi xích yếu ớt đó có thể xích cô ấy ư?”

“Đó là một dấu hiệu của sự tin tưởng. Một dấu hiệu rằng tôi sẽ đối xử Ara với sự tôn trọng một khi sợi xích đó vẫn chưa bị phá vỡ.”

Ý kiến của họ va chạm một cách suýt sao. Thật ra, Add đã đoán trước kết quả sẽ như thế này..... Đó là lý do tại sao trước đó cậu không xin Chung thả Ara ra. Hơn nữa, điều Chung đang nói dĩ nhiên là đang xét đến vị trí lãnh chúa của Hamel của cậu ta.

Add vốn định tôn trọng phương pháp của Chung như cậu không thể kìm lại thêm nữa bởi giờ đây ý thức của Ara đang gặp nguy hiểm.

“Đến lúc này rồi thì cậu hẵn cũng đã biết rằng cô ấy vô tội.”

“..........”

Chung không trả lời mà thay vào đó là một tiếng thở dài nặng nề. Mới đầu, Chung đã phản ứng quá khích sau khi nghe rằng cô ấy là em gái của Ran. Nhưng cậu ta ngừng hành động theo cảm xúc sau khi có một cơ hội được thực sự nói chuyện với Ara.

“Yêu cầu của chúng tôi có thật là vô lý đến thế không?”

“Cô ấy đang cố đưa Ran trở lại và nói rằng hắn ta từng là một con người. Anh định nói rằng tôi nên chấp nhận hoàn cảnh của kẻ đã giết bố tôi ư?”

Rốt cuộc thì không ai trong số họ có thể chịu thua trong chuyện này cả. Ara người muốn biến Ran trở lại thành Aren và Chung người muốn trả thù. Mục tiêu của cả hai người họ không thể nào được thực hiện cùng một thời điểm cả.

Nhưng Add đã sớm biết chuyện này.

“Đó là chuyện của sau này. Tôi đang muốn nói là chúng ta không có đủ sức mạnh để hạ gục Ran lúc này. Gánh nặng là quá lớn với mỗi Elsword.”

“Em sẽ cố hết sức. Nhưng đúng là em cảm thấy đảm bảo hơn khi có chị Ara bên cạnh.”

Elsword người đang nhìn cái nhẫn trên tay mình đọc được ý định của Add và cũng nhảy vào hỗ trợ. Chung trông như cũng không có lời nào để phản bác.

Luôn tốt hơn khi có nhiều sự trợ giúp. Đây là một đề nghị hợp lý.

“......Tôi sẽ nghĩ về chuyện này thêm một chút.”

“Tôi mong cậu nhanh lên. Không còn nhiều thời gian đâu.”

Thật sự thì cuộc trò chuyện kéo dài được đến tận mức này cũng đã có thể coi như một kì công rồi.

Chung hiện đang hành động một cách rất trưởng thành và hợp tình hợp lẽ. Add cũng đánh giá cao về cách ứng xử lịch sự và không muốn thúc ép cậu ta hơn nữa.

Eve hẵn đã ép Add tắm cùng Chung để cậu có thể nói chuyện riêng với Chung. Mà, đó là về một phần của sự thành công.

“Vậy tất cả chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau phải không?”

Elsword đột ngột nói trong khi khoác tay lên vai Add. Add vô thức nhăn mày khi bỗng dưng bị đụng chạm nhưng Elsword không mấy để ý mà khoác tay còn lại lên vai Chung.

Elsword mỉm cười trong khi nhìn lên bầu trời đêm.

“Lần này chúng ta sẽ thắng.”

Đó là một giọng nói đang cố rũ bỏ nỗi buồn và sự hối tiếc. Add thôi định hất tay Elsword xuống mà khịt mũi đáp.

“Dù ngươi không nói thì chúng ta chắc chắn cũng sẽ thắng thôi.”

“Tôi cũng sẽ cố hết sức.”

Khuôn mặt cứng nhắc của Chung cũng thả lõng phần nào với một nụ cười nhẹ.

          

Đúng vậy, lần trước chúng ta đã thua.

Nhưng chúng ta sẽ thắng lần này.

            

Đưa ra quyết tâm kiểu này trong khi tắm cảm giác cứ như một trò đùa vậy.... Nhưng Add không kìm được mà bật cười vì cậu mơ hồ cảm thấy như trái tim họ đang đập chung một nhịp.

         

         

Eve ngước mắt lên nhìn mặt trăng rồi lại cúi xuống. Ara và Rena đang tắm ở phía xa.

Ba người họ cuối cùng cũng được ở cạnh nhau sau một thời gian dài nhưng giữa họ chỉ có mỗi sự im lặng. Bình thường thì khi ba người họ ở cạnh nhau, Rena sẽ đứng ra để đảm bảo cuộc trò chuyện không bị khựng lại dù chỉ một thoáng. Nhưng lần này thì không.

“Nhiệt độ của con sông rất thích hợp.”

“Ừ, chị cũng nghĩ vậy. Em thì sao Ara?”

“......Nó ổn.”

Ara khẽ gật đầu trước nhận xét của Eve và câu hỏi của Rena. Cảm thấy lo lắng, Rena người đang quan sát cả hai muốn nói gì đó nhưng rồi kìm lại.

Việc Eve đề nghị họ tắm cùng nhau là một sự thay đổi rất bất ngờ. Eve là một Nasod và cô không cần phải tắm như con người. Họ đã tắm cùng nhau trước đây nhưng lúc đó Eve chỉ bị lôi theo do Rena nghiêm túc đề nghị.

Giờ đây Eve đã tự thân chuẩn bị dịp này để nói chuyện với Ara.

‘Em làm được mà, Eve.’

Rena thầm cổ vũ Eve. Cô rất tự hào khi Eve cố xử lý những cảm xúc mà cô không thể hiểu được. Rena muốn giúp nhưng cô không thể can thiệp.

Rena dõi theo Eve với cảm xúc như một người mẹ đang nhìn đứa con của mình bước những bước đầu tiên của mình.

“Ara Haan, quãng thời gian khi cô ở trong hầm ngục thế nào?”

“......”

Một câu mở đầu thẳng tới mức Rena muốn xen vào nhưng cô vẫn kịp kìm lại. Cô phải kìm chế bản thân mình.

May sao, mặc cho phải trải qua những trải nghiệm tồi tệ gần đây, tính cách của Ara vẫn không thay đổi thế nên cô hiểu lời của Eve theo đúng nghĩa đen.

“Nhờ cách xử trí thấu đáo của Chung-nim nên cũng không quá tệ. Dạo này cô thế nào Eve-nim?”

“Với tôi không có thứ gì đáng nói cả.”

Sự im lặng tiếp tục sau khi cuộc trò chuyện bình thường mọi ngày kết thúc. Eve tiếp tục nhìn chằm chằm Ara và Ara thì cúi đầu để tránh ánh mắt của cô như thể cô cảm thấy tội lỗi.

Chợt ngay khi sự kiên nhẫn của Rena chạm đáy và định mở lời trong khi thầm nghĩ đã hết cách rồi, Eve đột ngột lấy tay tạt nước vào người Ara.

“Kyah?! E, Eve-nim?”

“..........”

Eve tiếp tục tạt nước mà không trả lời. Bối rối, Ara lấy tay che mặt rồi nhìn về phía Rena. Ánh nhìn của cô như muốn hỏi có phải cô đã làm gì sai không.

Khi Ara cứ tiếp tục lấy tay đỡ mà không làm gì, Eve ngừng lại.

“Tại sao cô không đáp trả lại?”

“Umm, tôi đang thắc mắc không biết có phải tôi đã làm gì đó khiến Eve-nim giận không.....”

“Tôi không giận. Lần trước chúng ta cũng làm thế này.”

Nhận thấy Ara bị bối rối, Eve bình tĩnh giải thích.

“Cô không nhớ à? Hồi còn ở Ruben ấy.”

“Ah....”

Đó là chuyện xảy ra khi Rena, Ara và Eve tắm cùng nhau sau khi họ đánh bại đám Nasod thợ mỏ.

Điều Eve muốn cô làm là hồi tưởng lại khoảng thời gian khi Rena đề nghị họ tắm cùng nhau để giảm bớt bầu không khí xa cách giữa họ. Và khi đang tắm, họ đã chơi trò tạt nước vào nhau.

“Thế rồi bỗng dưng Add-nim xuất hiện.”

“Cô không cần phải nhớ phần đó đâu.”

Eve đột ngột ngắt lời. Ara cúi đầu và rồi lại lo lắng nhìn Eve. Thấy thế, Eve tiếp tục tạt nước lên người Ara.

“E, Eve-nim!”

“Nếu cô không thích thì cô có thể đáp trả mà.”

Eve bắt đầu tạt nước vào người Ara không chút nhân nhượng. Thế rồi Rena người đang dịu dàng quan sát họ đập tay xuống nước. Theo sau đó, một cơn sóng nhỏ ập vào đầu Eve.

“Xem không thì chán quá nên chị tham gia đây.”

“Tôi không nhường đâu.”

“Ừ, đương nhiên rồi. Đây một cú khác với Ara cho công bằng nè~”

Ara đang hoàn toàn dồn vào một góc khi cả Rena người mà cô nghĩ rằng sẽ giúp mình lại quay ra tạt nước vào người cô. Khi Ara tiếp tục lấy hai tay chặn, Rena và Eve ngừng lại và vẫy tay với Ara.

“Nào, Ara.”

“Cô còn định đứng đó tới khi nào vậy?”

“.....Uuu.”

Thấy Ara vẫn còn do dự mặc cho lời hối thúc của họ, Rena nhẹ đập xuống mặt nước. Ara vội nâng một tay để chặn lại rồi lấy tay còn lại tạt nước về phía Rena.

Nhưng Rena đã sớm đoán được và ngay lập tức né thế nên Eve người ở phía sau mới là người dính đòn.

“Ah.......”

“Tiếp tục thôi.”

Eve không phản ứng và lại tạt nước Ara. Vẫn còn lo lắng, Ara thận trọng đáp lại Eve và Rena.

Họ tiếp tục tạt nước lẫn nhau trong khi hầu như không nói với nhau nửa lời. Ngạc nhiên thay, Ara cảm thấy tâm trí hỗn độn và rối bời của mình dần nhẹ bớt sau mỗi lần cô di chuyển người mình.

Chuyển động của cô dần bạo hơn và lượng nước cô tạt tăng dần. Bất cứ khi nào cô đưa tay ra tát nước, cả một cơn sóng khổng lồ lao về phía Rena và Eve.

Cứ di chuyển mà không nghĩ gì khiến tâm trí cô thoáng hơn.

“Hyaah!”

Một cơn sóng lớn hơn hẳn đống trước đó xuất hiện khi Ara một lần nữa lấy tát nước. Ara đã làm chuyện này chỉ trong nháy mắt thế nên cô ngạc nhiên với những gì mình vừa làm. Nhưng Eve và Rena người vừa bị làm cho ướt sủng chỉ nhẹ lắc đầu.

Những giọt nước ánh lên dưới ánh trăng.

“Ahahaha, việc này sảng khoái thật.”

“Không quá tệ. Vậy tôi cũng tới đây.”

Sau đó, Rena phô diễn kĩ năng cắt ngang qua dòng nước để tạt nước vào người họ, còn Eve thì cho thấy phương pháp dùng Moby và Remy để múc nước và thả xuống đầu họ.

Đó chỉ là một trò chơi nhẹ mà họ tạt nước lẫn nhau, nhưng âm thanh tiếng cười không hề giảm. Thế rồi Ara nhận ra tiếng cười không chỉ của Rena. Trước khi nhận ra thì cả cô cũng đã bật cười rồi.

Và điều này cảm giác siêu thực đến nỗi Ara tự véo mặt mình. Đã được bao lâu rồi kể từ lần cuối cô cười như thế này nhỉ?

Khi Ara đứng đơ ra đó, Eve hỏi.

“Cô có cần giúp không, Ara Haan?”

“......Vâng?”

“Tôi sẽ giúp nếu cô yêu cầu.”

Eve từ từ nói một cách do dự như thể cô đang cố sắp xếp lại thứ gì đó trong cô.

“Tôi đã nghe về hoàn cảnh mà cô đang phải đối mặt. Tôi không quá hiểu biết về cảm xúc con người nhưng tôi biết rằng cô đang rơi vào một tình huống rất khó khăn.”

“......”

Ara đơ ra đó và chớp chớp mắt trước những lời cô không hề ngờ tới. Với Ara, Eve luôn là một thành viên của nhóm với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng cũng có hơi khó để đối diện. Eve đã luôn lạnh lùng và là một người không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc thế nên Ara cảm thấy rằng cô không nên phạm phải bất cứ sai sót nào khi đứng trước mặt cô. Nhưng điều này trái lại khiến cô càng thêm lo lắng dẫn đến việc cô phạm phải còn nhiều sai sót hơn trước mặt cô ấy.

Dĩ nhiên, đây không phải lỗi của Eve. Đây chỉ là một trong những lý do khiến cô cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh Eve. Bên cạnh đó, Eve không hoà đồng lắm thế nên mối quan hệ giữa hai người vẫn cứ như thế cho tới giờ.

“Eve-nim........cho tôi ư?”

“Có thể tôi trông không giống thế nhưng tôi là Nữ hoàng Nasod. Tôi có thể giúp cô.”

“Người đã nói chúng ta nên chiến đấu cùng nhau cũng là Eve đấy.”

Ara ngạc nhiên trước lời của Rena và lại nhìn Eve. Trái tim Ara cảm giác như đang ấm lên vậy.

Thế rồi cô chợt nhớ là Eve vẫn đang đợi câu trả lời của mình thế nên cô vội cúi đầu.

“Không, tôi đã gây quá đủ rắc rối cho mọi người với vấn đề của tôi rồi. Tôi không thể khiến mọi người gặp thêm phiền phức nữa.”

“Vậy cô muốn nói là cô không cần sự trợ giúp của tôi à?”

Ara không biết mình nên trả lời như thế nào. Cô thận trọng hỏi.

“......Tại sao Eve-nim lại cố gắng giúp tôi?”

“Tôi cũng không rõ nữa.”

Eve thẳng thừng trả lời rồi từ từ nhắm mắt lại.

“Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy như mình phải làm thế. Tôi xin lỗi, tôi hẳn đã nói thứ gì đó không cần thiết dù cô không cần giúp đỡ rồi.”

“Không, không phải thế. Tôi rất vui vì Eve-nim muốn giúp tôi.”

Khi Ara hoảng hốt và lắc đầu, Eve quay trở lại câu hỏi ban đầu.

“Vậy thì tôi nên giúp cô thế nào?”

“Chuyện đó.....”

Quay lại điểm xuất phát. Rena thở dài một hơi rồi vươn tay ra nhéo má Ara.

“R, Rena-nim?”

“Ara, chị biết lúc này mọi chuyện với em đang rất khó khăn. Thế nên liệu bọn chị có thể góp cho em phần nào sức lực không?...... Đó là điều mà Eve đang hỏi.”

“Điều đó nghe có hơi khác, Rena.”

Khi Rena thả má cô ra, Ara chà chà chỗ bị nhéo. Thế rồi cô nhẹ cúi đầu.

“Cảm ơn mọi người vì đã hỏi, nhưng.....”

“Có vẻ như em đang lo lắng về điều gì đó mà bọn chị không biết. Em có thể kể chuyện đó cho bọn chị không?”

“......”

Ara ngậm miệng lại. Điều mà cô lo lắng là một vấn đề rất phức tạp. Mới đầu, đó là vấn đề với Ran và Chung.... Nhưng giờ nó đã trở nên rối ren hơn rất nhiều sau khi cô gặp lại Karis.

Cô không thể nói rằng cô đang có nhưng cơn ác mộng kì lạ về cái chết của các đồng đội của cô mỗi tối. Nhất là khi họ đang chuẩn bị lao vào một cuộc chiến như lúc này.

Việc tiết lộ điều đó với Add là không thể tránh được bởi Eun. Nhưng Add hứa là sẽ giữ bí mật chuyện này và có vẻ như cậu ấy vẫn đang giữ lời..... Cô không thể kể một câu chuyện chứa đầy điềm xấu như vậy với cả những người khác được.

Ara nuốt nhưng lời đọng trong cuống họng mình lại rồi gượng cười.

“Không có gì đâu. Chỉ là những việc mà anh hai đã làm thật quá khủng khiếp.... Tôi không biết phải làm gì cả.”

“Chị hiểu rồi.”

“Ừm, được rồi.....”

Rena thở dài rồi nắm chặt lấy tay Ara.

“Lúc này...... với em mọi chuyện rất khó khăn đúng không?”

“......”

Khi Ara không thể trả lời, Rena nhẹ nhàng thì thầm như thể cô đang hát.

“Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi khi cuộc chiến này kết thúc. Chắc chắn là vậy.”

“......Vâng.”

Lắng nghe lời Rena khiến cô cảm giác như điều đó sẽ thành sự thật vậy. Ara gật đầu thế rồi bỗng khuôn mặt cô đanh lại.

Ara vội nhìn quanh rồi cúi đầu.

“Tôi, tôi sẽ quay lại trước đây! Hai người cứ tự nhiên.”

“Em nên làm khô người trước khi đi đã.”

Ara vội nói lời từ biệt rồi để hai người lại. Những khải tượng đẫm máu mà cô vừa mới thấy đây, những cảnh tượng đó một lần nữa loé lên trong tâm trí cô.

Đó chỉ là một giấc mơ. Nó sẽ không thực sự xảy ra mà, đúng không?

Ara nhanh chóng di chuyển trong khi cố kìm chế trái tim bất an của cô.

         

           

Ara rời đi. Rena thở dài trước việc Ara rời đi như thể đang bỏ chạy.

“Có phải chị đã nói năng một cách vô trách nhiệm quá không.......”

“Tôi nhận thấy rằng đó là một lời khuyên phù hợp.”

Rena mỉm cười trước đánh giá cứng rắn của Eve rồi hỏi.

“Nghĩ lại thì, Eve. Có vẻ như gần đây em rất quan tâm tới Ara. Có chuyện gì đã xảy ra với hai đứa à?”

“Không có sự kiện nào như vậy cả.”

Khi Rena tiếp tục cười, hẳn Eve cảm thấy có hơi xấu hổ thế nên cô quay đi để tránh ánh nhìn của cô.

“......Tôi chỉ nghĩ rằng tôi không nên để cô ấy một mình như thế.”

“Ừm, đúng nhỉ.”

Thật ra, Eve có xu hướng giữ khoảng cách bản thân với El Search Party. Có thể thấy người cô giữ khoảng cách nhất là Add, nhưng đó là bởi cách suy nghĩ và hành động của cậu ta.....và có vẻ như gần đây cậu ta đang phần nào hoà nhập.

Mặt khác, trong khi Eve cực kì quan tâm tới Elsword, cô đối xử với những người khác xa hơn một bước. Theo cách nói của con người, cô là một người vô cùng kén chọn và hướng nội. Dĩ nhiên, do Eve là Nasod nên so sánh cô với con người cũng không phù hợp lắm.

“Tất cả mọi người đều đã chịu đựng rất nhiều suốt cuộc chiến ở Velder.”

“......Phải.”

Giọng Rena cũng thấp dần. El Search Party đã suýt bị xoá sổ trong cuộc chiến với Elesis, và tất cả mọi thứ có thể đã chấm hết nếu không có sự can thiệp của Aisha.

Lần thất bại đó vẫn đeo bám lấy họ như một vết thương.

“Tôi đôi khi tiếc nuối rằng đó là bởi sức mạnh của tôi không đủ. Rằng hoả lực của tôi không hề tương xứng với sự hỗ trợ từ hậu phương của chị.”

“Không, Eve à em đã cố hết sức rồi.”

“Tôi đã cố hết sức và vẫn thua.”

Giọng nói của Eve thấm đượm xúc cảm. Trước giờ cô chưa hề để lộ nó ra, nhưng hẳn Eve cũng đã rất chán nản mùi vị thất bại đó.

“......Lần tới tôi không muốn thua.”

“Ừm........”

“Tôi muốn trở nên mạnh hơn để có thể giúp đỡ Elsword và những người khác.”

“.......”

Rena cảm thấy tiếc vì lúc này đây chỉ có mình cô lắng nghe những lời này. Sẽ tuyệt biết mấy nếu những người khác cũng có thể nghe được điều này?

Eve người không biết giao tiếp với mọi người giờ đây đã bắt đầu chủ động hơn và quan tâm tới mọi người.

Đây là một sự thay đổi đáng kể.

“Rena, ngột ngạt quá.”

Trước khi Rena nhận ra thì cô đã kéo Eve vào lòng mình và vỗ đầu cô. Khuôn mặt Eve thoáng trông như đang cảm thấy chật chội nhưng không đẩy Rena đi.

“Được rồi Eve. Em không cần phải vội đâu. Em có thể trở nên mạnh hơn khi ở cùng với mọi người mà.”

“......cùng nhau?”

“Ừ, chị, Elsword, Ara và Add, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Trước lời thì thầm của Rena, Eve lặng lẽ tiếp tục lời mình.

“......Vậy ra tôi không đơn độc.”

“Phải.”

Trước câu trả lời dịu dàng này, Eve do dự rồi định ôm Rena. Nhưng ngay lúc đó, âm thanh một vụ nổ vang lên và theo sau là một tiếng rống xé toạc cả bầu trời.

Gwwwooooh!!

“....Có vẻ như chúng ta có khách.”

“Chúng ta phải nhanh lên và kiểm tra thôi.”

       

Ánh mắt Rena sắt lại còn Eve cũng liền quay lại không chút do dự.

       

Không có một âm thanh nào cả.

Với mái tóc vẫn chưa khô hẳn, Ara đến khu trại với những bước chân nhanh thoăn thoắt như thể cô đang bay. Ara thở một hơi nhẹ nhõm khi nhận ra không có gì bất thường cả. Cô đã thoáng nhìn thấy một cái bóng khổng lồ điên cuồng xông tới tấn công các Hiệp sĩ Velder...... Nhưng chắc là cô đã nhầm rồi.

“Cảm ơn trời.”

Ara xoa dịu tâm trí mình thế rồi chìm vào suy nghĩ trong khi từ từ đi dạo quanh khu trại. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện mới nảy của cô với mọi người.

Cô rất biết ơn cái cách mà Rena chăm sóc cho cô và cả cái cách mà Eve lo lắng cho cô đến nỗi cô không biết phải nói gì.

Ngay cả lúc này cô cũng muốn giải bày mọi thứ với họ...... Nhưng như thế thì được gì chứ?

“Ngài Eun, ngài có ở đó không?”

‘Có, ta đang nghe đây. Không khí hôm nay trong lành thật.’

Eun nhẹ nhàng đáp lại lời gọi của Ara. Ara tự động viên mình và hỏi để xác nhận lại thứ mà cô đã biết từ lâu.

“Các sự kiện mà tôi đã thấy trong những giấc mơ của mình..... Có thật là chúng có thể trở thành sự thật không?”

‘Tương lai không phải thứ gì đó không thể thay đổi và nó được quyết định bởi những hành động ở hiện tại. Đôi mắt của ta có thể nhìn xa hơn nhiều so với những kẻ khác và bởi ngươi cũng đã dành một quãng thời gian khá dài bên cạnh ta, ngươi cũng đã phần nào có khả năng nhìn thấy nó. Đây là một năng lực được gọi là thấu thị.’

Những khải tượng kinh hoàng mà Ara nhìn thấy trong những giấc mơ của cô mấy ngày qua.....

Eve bị phá huỷ bởi Shadow Master ở Elder, Elsword gục ngã trước lưỡi kiếm của Elesis, Rena cố bảo vệ những thành viên khác để rồi rơi vào cuộc mai phục của dark elf.

Và Add bị giết bởi Karis.

Dù cho đó chỉ là những giấc mơ, chúng lại quá thực và khủng khiếp....thế nên gần đây cô hầu như không ngủ được chút nào. Đến mức mà chỉ riêng việc nhắm mắt lại cũng khiến cô sợ hãi.

Ara ngừng bước rồi tuyệt vọng hỏi trong khi ngước nhìn mặt trăng.

“......Vậy tôi nên làm gì đây? Ngài thường làm gì vào những lúc như thế này vậy Ngài Eun?”

‘Nó giờ đây đã trở thành một phần cuộc sống thường ngày của ta thế nên ta không có gì nhiều để nói với ngươi cả. Cuộc sống của một chiến binh giống như nhảy múa trên đỉnh một thanh kiếm vậy, ngươi phải sớm biết rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.’

“Nhưng.....”

Nếu có ai thấy Ara lúc này thì hẳn trông cô như đang tự nói một mình vậy. Ara buồn bã lắc đầu. Eun đã luôn ở cạnh cô và cho cô rất nhiều lời khuyên nhưng đôi khi cô ấy có hơi khắc nghiệt.

Ara đã luôn giữ những lời khuyên khắc nghiệt đó trong thâm tâm mình nhưng tình huống lúc này lại khác.

“Dù vậy, tôi không thể để chuyện như thế xảy ra! Đó là bởi tôi không đủ mạnh.....”

‘Không ai có thể bảo vệ mọi thứ dù cho người đó trở nên mạnh đến mức nào. Điều nay nghe có vẻ tàn nhẫn..... Nhưng ta cũng đã có rất nhiều thứ mà ta đã không thể bảo vệ được.’

“........”

Ara thất vọng cắn môi trước tông giọng thuyết giảng của Eun.

Ara đã có thể sống sót trước đợt tấn công vào làng của cô của Karis và Ran nhờ có Eun. Nhưng tất cả những người trong làng đều đã bị giết..... Ara là người sống sót duy nhất trong biển máu đó.

‘Không cần biết ngươi trở nên mạnh tới mức nào..... Ngươi không thể thay đổi số phận.’

“Tôi không muốn thay đổi mấy thứ như thế. Tôi chỉ muốn ngăn chặn những sự kiện mà tôi đã thấy chúng như thể chúng thật sự có thể xảy ra thôi. Tôi không muốn những thứ như thế trở thành sự thật!”

‘Cho dù vậy.....’

Eun không nói thêm gì nữa. Thay vào đó, âm thanh giáp nặng di chuyển vang lên thế rồi ai đó nói với cô.

“Cô đang làm gì một mình ở đây thế hả Ara Haan?”

“Ah......”

Đó là giọng nói mà cô đã phải nghe khá thường xuyên mấy ngày qua. Ara trở nên cực kì hoảng hốt và dừng cuộc nói chuyện với Eun rồi quay đầu lại. Một chàng trai mang bộ giáp trắng đang nhìn chằm chằm cô.

Đó là Chung người vừa quay lại sau khi tắm xong với nhóm Add.

“Không phải trước đó cô đã hứa rồi à? Rằng cô sẽ chỉ di chuyển tự do khi cô đang tắm.”

“.....Tôi xin lỗi. Tôi tập trung suy nghĩ quá nên lỡ quên một chút.”

Biểu cảm trên mặt Chung trở nên bồn chồn khi Ara lịch sự cúi đầu xin lỗi. Chung thoáng nhìn quanh để xác nhận rằng không còn ai khác quanh đó rồi lặng lẽ nói.

“Tôi xin lỗi nếu lời của tôi có hơi khắc nghiệt. Xin hãy quay lại xe ngựa ngay đi.”

“Đươ....”

Ara nhận ra rằng nghe theo lời Chung không phải thứ cô muốn nói lúc này.

Cô hiểu rất rõ lý do Chung lại làm chuyện này. Nhưng chờ đợi mà không có cây thương trong tay khiến cô cảm thấy lo lắng không yên.

Lúc này đây cô cực kì hỗn loạn.....tới mức mà những người khác đều lo lắng cho cô.

Đó là dĩ nhiên. Ara Haan là một võ sư. Cô luôn giải quyết những sự bất ổn và rắc rối của cô bằng võ thuật. Không có cách nào để cô xoa dịu tâm trí mình chỉ với việc.....yên lặng chờ đợi mà trong tay không có vũ khí.

Ara hít sâu một hơi rồi nói những lời mà cô đáng ra đã phải nói từ lâu.

“Chung-nim, tôi sẽ không yêu cầu cậu tin tôi. Dù gì thì đây cũng là một yêu cầu quá phận.”

“Cái đó......”

“Nhưng liệu cậu có thể cho tôi chiến đấu cùng mọi người không?”

Chỉ là ngay khi Chung định đáp lại lời của Ara..... Tiếng mọi người la hét và một tiếng rống xuyên qua màn đêm vang lên.

Gwwwooooh!!

“......Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Vũ khí của cô ở đây!”

“Vâng!!”

Chung vội quay đi và Ara theo sau lưng cậu không chút nghi ngờ.

           

           

Add đang xem qua bản đồ trong lều chỉ huy khi tiếng rống đó vang lên. Add ngay lập tức nhảy lên Dynamo và nhanh chóng hướng lên phía bắc nơi phát ra âm thanh.

Cái bóng hình đen tối đang vung tay tấn công xung quanh. Các Hiệp sĩ Velder quá sốc trước cái cơ thể cao ngang toà nhà ba tầng của nó và đang sợ hãi.

“Shadow Master?”

Một con quỷ đã khiến Add nếm mùi tuyệt vọng, nó là kẻ thù mà cậu căm ghét ở Elder. Một kẻ thù mà cậu đã phải đối đầu một cách cẩn trọng trong quá khứ. Nhưng Add chỉ khịt mũi và tung ra một cú Void Impact.

Buùum!!

Không gian rách toạc và rồi một cái hố khổng lồ xuất hiện giữa ngực Shadow Master. Cơ thể nó rung lên vì chấn động khi nhận phải một vết thương có thể giết bất cứ sinh vật bình thường nào.

“Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ hoảng loạn khi gặp phải thứ như thế này lúc này ư?”

Nhờ vào sự cải tiến công thức mà Aisha nói cho cậu, hiệu quả đòn tấn công của Add đã được tăng cường rõ rệt. Sức mạnh tinh thần để điều khiển các Dynamo cũng đã được cải thiện rất nhiều thế nên giờ đây cậu có thể dễ dàng một mình hạ một tên Shadow Master.

Sau khi lắp đầy lại cái lỗ giữa ngực như thể một cái bình đất sét được trám lại, Shadow Master ngước lên nhìn Add. Thế rồi lũ Shadow Sniper bắt đầu chui ra từ cái bóng của nó. Đó là một cách xuất hiện kì quái nhưng Add không bối rối và vẫy tay.

Bùm!

Không gian nổ tung và đám Shadow Sniper mới xuất hiện ngã sổng soài trên đất. Shadow Sniper là lựa chọn chính xác để tấn công Add người đang ở trên không trung. Nhưng chỉ khi chúng có thể chịu được các đòn tấn công của cậu.

“Quá đơn giản.”

Phục kích họ với một tên Shadow Master không phải là một lựa chọn tồi..... Nhưng chỉ nhiêu đây thì dù chỉ mình Add cũng có thể lo liệu được. Có thể nào Ran không biết về kĩ năng của El Search Party ư?

Chợt khi Add đang định tung một cú Void Impact khác với nét mặt không đổi thì.... Đám Shadow Charger chui ra từ bóng của Shadow Master lao tới chỗ các Hiệp sĩ Velder vẫn còn đang kinh hoàng. Họ bị kích thước của Shadow Master làm hoảng sợ và đang đứng trơ ra đó.

Add tặc lưỡi rồi lao thẳng xuống và mở ra Void Field để trói chặt lũ Shadow Charger đang lao tới giữa chừng.

“Lùi lại nhanh lên!”

“Ugh......”

“Chúng tôi xin lỗi!”

Các hiệp sĩ từ từ lùi lại trong khi xin lỗi. Ít nhất thì họ cũng không quá tệ khi giữ khoảng cách nhưng vẫn giữ được đội hình.

“Mà.....Chuyện này cũng có thể hiểu được.”

Add khẽ cười rồi lắc đầu. Cậu không thể đổ lỗi cho các Hiệp sĩ Velder khi bị Shadow Master làm cho sợ hãi được. Chẳng phải đây là một kẻ thù mà cả Add trước đây cũng gặp khó khăn sao?

Các Hiệp sĩ Velder có lẽ có thể hạ lũ Charger hay Sniper ... Nhưng Shadow Master thì có hơi quá sức họ.

“Lùi lại và xem đi. Tôi sẽ kết thúc chuyện này nhanh thôi.”

Add nhẹ nhàng tuyên bố rồi đóng Void Field lại trong khi thổi bay lũ Shadow Charger vừa lấy lại tự do với một cú Void Double Impact. Chúng bị cuốn vào trong vụ nổ không gian và vỡ nát thành từng mảnh..... Thế rồi những mảnh vỡ biến thành một dung dịch màu đen đục rồi quay trở lại cái bóng của Shadow Master.

“Nó khác với trước kia.”

Shadow Master ở Elder đã xuất hiện cùng lũ tay sai qua cổng không gian....nó không có khả năng tạo ra thuộc hạ ngay tại chỗ thế này.

Mặc dù vẻ ngoài của nó không có gì thay đổi nhưng nó đã có một năng lực mới.

Không chỉ vậy....

Gwooooooooh!!

Một tiếng rống chói tai vang lên từ phía xa. Cuộc mai phục không chỉ diễn ra ở một nơi mà ở cả những nơi khác.

Tên Shadow Master ở trước mặt cậu không phải là kẻ thù duy nhất. Add nhận ra điều này và đưa ra một lời nhận xét nhàn nhã trong khi bật cười.

“Kukukuk, ngươi khiến chuyện này trở nên khá thú vị rồi đấy.”

Chẳng có lý do nào để lo cả. Những thành viên khác hẳn cũng đang chiến đấu.

“Nhưng....để đề phòng thôi, sẽ rất phiền phức nếu có chuyện gì xảy ra với Eve.”

Add thu lại nụ cười rồi liếc mắt nhìn Shadow Master một cách lạnh lẽo.

“Và ngay từ đầu thì ta chưa bao giờ ưa ngươi cả. Ta sẽ đảm bảo mình huỷ diệt ngươi nhanh nhất có thể.”

            

Đó là một đêm đen. Âm thanh chiến trận và tiếng hét của lũ quỷ vang lên từ khắp nơi tạo nên một bầu không khí kinh hoàng. Nhưng Eve thì lại đang một mình đối mặt với một Shadow Master.

Buuùuum!

Explosion Impact nổ tung kéo theo đó là lũ Shadow Charger bị hất tung lên không trung và phá huỷ. Nhưng chúng ngay lập tức hoá thành những dung dịch màu đen và được hấp thụ trở lại cái bóng gốc của chúng và lại được tái sinh.

“Vậy nó sẽ không kết thúc trừ khi cái nguồn bị phá huỷ.”

Lũ quỷ tay sai sẽ hồi sinh không giới hạn trừ khi Shadow Master bị đánh bại. Eve phóng một quả tên lửa về phía Shadow Master nhưng Shadow Defender trồi lên từ cái bóng của nó và trở thành một tấm khiên thịt.

“......”

Sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của Eve. Shadow Defender dĩ nhiên đã bị tiêu diệt.... Nhưng chúng có thể được tái sinh nhanh chóng.

Những kĩ năng nhỏ nhặt như thế này không có đủ hoả lực.

Cô cần phải dùng Generate Black Hole hoặc Junk Break để có thể kết thúc chuyện này trong một lượt.... Nhưng Junk Break có tầm đánh ngắn thế nên cô phải mạo hiểm lại gần, và Generate Black Hole thì lại cần thời gian để có thể lấy ra từ cổng không gian và kích hoạt.

“Không.....”

Trong khi Eve đang do dự, năm tên Shadow walker được tạo ra và toả ra xung quanh. Eve vội bắn một quả cầu điện vào Shadow Master.

Nhưng Shadow Master còn chẳng thèm né và dùng người nó hứng lấy quả cầu điện. Nó chỉ tập trung vào việc tạo thêm thuộc hạ. Quả cầu điện đúng là đã gây được thiệt hại đáng kể lên cơ thể của Shadow Master nhưng vết thương đó nhanh chóng được bao phủ bởi cái bóng.

“......”

Hoả lực của Eve không theo kịp tốc độ hồi phục của kẻ thù và tốc độ sản sinh tay sai của nó.

Ngay từ đầu thì Eve đã không phải Nasod loại chiến đấu. Cô là Nữ hoàng Nasod, người thống trị. Cô không ưu tiên khả năng để chiến đấu trực tiếp. Thậm chí những khả năng chiến đấu mà cô có lúc này cũng chỉ là nhưng bổ sung mà cô tự làm khi trải qua các sự kiện khác nhau trong cuộc hành trình với Elsword.

Hoả lực của mình cô là không đủ để đánh bại Shadow Master.

Và để mặc Shadow Master như thế này sẽ khiến vô số tên quỷ tay sai được tạo nên..... Điều này có thể sẽ khiến các Hiệp sĩ Velder gặp nguy hiểm.

Rena đã đi hỗ trợ khu vực khác. Xét việc không có Rena hay bất cứ ai khác đến hỗ trợ cô, họ hẳn cũng đang phải đối mặt với Shadow Master hoặc những con quỷ ở cùng cấp độ.

Mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát nếu cô không nhanh chóng đánh bại tên Shadow Master này.

Eve củng cố lại ý chí của mình và mạnh dạn tiếp cận Shadow Master bằng cách lướt trên không.

Thấy Eve liều lĩnh tiếp cận nó, Shadow Master vung tay tấn công cô nhưng Eve đã dễ dàng né được.

“.....!”

Trong khi Shadow Master còn đang bị sốc bởi điều này, Eve tiếp cận đủ gần để Junk Break có thể phát huy tác dụng và vào vị trí để triệu hồi cỗ máy nghiền. Junk Break là một lưỡi kiếm hai lưỡi có sức sát thương ghê gớm nhưng nó làm suy giảm chức năng của Eve và khiến cô bị bất động trong một lúc sau khi sử dụng.

Nhưng ngay khi cô định lấy cỗ máy nghiền ra.... Một tia sáng bay về phía Eve từ đâu đó và đánh trúng vào người cô. Eve muộn màng nhận ra và chuyển sang tư thế phòng ngự nhưng vẫn bị đánh trúng và đẩy lùi.

“Từ đâu mà nó.....?”

Đó là một cú bắn tỉa cực xa. Shadow Sniper được sinh ra từ một chỗ nào khác đã nhận thấy sự nguy hiểm của kẻ tạo ra nó và đã tấn công Eve. Eve nhận ra điều đó và cố định vị nó.... Nhưng rồi một bóng đen khổng lồ hiện ra phía trên cô.

“Bóng tối, Cái chết.......”

Tên Shadow Master mà nãy giờ không tập trung tấn công trực tiếp vào Eve giờ đang nâng tay lên. Eve vội lùi lại xa nhất có thể..... Nhưng tầm tấn công của Shadow Master là quá lớn.

Không chỉ vậy, trong màn đêm xung quanh cô loé lên các tia sáng màu xanh. Lũ Shadow Sniper đang chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai.

“......”

Nguy hiểm, chỉ là ngay khi khuôn mặt Eve đanh lại.....bộ y phục trắng, một cô gái với mái tóc trắng phấp phới lướt ngang qua Eve mạnh mẽ lao tới.

Ara lao thẳng tới mà không thèm để tâm tới bàn tay đang sắp sửa đập xuống của Shadow Master. Cô dùng thương đâm mạnh một cú xuyên qua chính giữa người Shadow Master. Người nó rung lên sau khi điểm yếu bị đâm xuyên qua. Nó vội cố lùi lại thế nhưng Ara với trạng thái Thiên Hồ đang kích hoạt ngay lập tức thu hẹp khoảng cách và không cho nó bất cứ khoảng trống nào.

“Cẩn thận.”

Quanh đó vẫn còn lũ Shadow Sniper đang lẫn trốn. Ngay khi Eve định báo cho cô, âm thanh một vụ nổ vang lên và đám Shadow Sniper đang nạp tia pháo của chúng hét lên khi bị huỷ diệt.

Kịch!

Khi Eve quay đầu lại, Chung đang nạp lại Destroyer với một biểu cảm cứng nhắc.

“Tôi sẽ lo liệu lũ Sniper. Eve-nim , xin hãy tập trung hỗ trợ Ara Haan.”

“Đã hiểu.”

Eve vội theo sau Ara và lại gần Shadow Master.

Ara đang né toàn bộ những đòn đánh của Shadow Master trong khi liên tục đâm thương vào người nó. Chuyển động của Ara vốn đã rất nhanh nhưng lúc này thì cô nhanh đến nỗi mắt của Eve không thể theo kịp cô.

“Haaaaaah!!”

“Uuuuuuugh!”

Cô là một con hổ đã phá lồng mà ra. Shadow Master không thể chịu nỗi những đòn đánh như vũ bão của Ara thế nên nó vung tay để rải đống quỷ cầu ra khắp nơi. Nó cũng tạo liền một hơi năm tên Shadow Charger.

“Ah........”

Cô phải nhanh chóng phá huỷ những quả cầu trước khi chúng nổ tung. Nhưng đám Shadow Charger đang ngáng đường cô.....

“Ara Haan, tiếp tục tấn công đi.”

Nghe theo lời Eve, Ara ngay lập tức rũ bỏ mọi nghi ngờ và một lần nữa lao thẳng tới chỗ Shadow Master. Phần lớn cơ thế của nó đã bị xé toạc khi Ara anh dũng đạp mạnh xuống đất lấy đà rồi xoay người để thực hiện thức thứ nhất của Long Nha quyết. Vấn đề duy nhất còn lại là những quỷ cầu và đám Shadow Charger.

“Generate Black Hole!”

Vũ khí Nasod xuất hiện thông qua cổng không gian theo lệnh của Eve và tạo một quả cầu trọng lực để gom toàn bộ lũ Charger lại và xé nát chúng ra. Nó thậm chí còn dọn sạch hoàn toàn những quả cầu gần đó.

Nhưng vẫn còn một số quả cầu không bị ảnh hưởng bởi Generate Black Hole.... Eve đang định vội chạy qua và xử lý chúng nhưng rồi tiếng nổ vang lên trước. Chung đã nhận thấy kế hoạch của Eve và bắn những viên đạn pháo để phá huỷ những quả cầu.

Mớ quỷ cầu bị tiêu huỷ không một dấu vết nhờ loạt đạn pháo của Chung. Và.....

“Bạo!!”

Nhờ Eve và Chung lo liệu các rắc rối khác, Ara đã có thể tập trung vào mình Shadow Master và đã có thể thực hiện toàn bộ Long Nha quyết. Ara nhảy lên cao giữa bầu trời đêm và vung mạnh thương khi cô lao xuống để chia cơ thể Shadow Master thành hai nửa.

Rắc!!

Khi mũi thương của cô chạm xuống đất, mặt đất vỡ nát và rung lên như thể địa chấn. Bụp! Cơ thể Shadow Master vốn đang lắc lư chợt nổ tung với một âm thanh kì lạ.

“Phù.....”

Ngay khi Ara rút thanh thương đang kẹt dưới đất ra, Eve lại gần và xác nhận lại tình hình.

“Sự phá huỷ của Shadow Master đã được xác nhận.”

“Cảm ơn sự trợ giúp của cô, Eve-nim.”

“Không có gì đâu. Đúng hơn tôi mới là người nhận được sự giúp đỡ.”

“Không phải vậy đâu! Tôi có lẽ đã bị làm bối rối và gặp nguy hiểm nếu không có sự trợ giúp của Eve-nim rồi.”

Eve mệt mỏi thở dài rồi lắc đầu khi Ara cứ tiếp tục phủ nhận.

“Đúng là một sự cố chấp kì lạ. Vậy hãy nói là chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau đi.”

“Vâng!”

Ara mỉm cười vui vẻ. Eve quay mắt lại nhìn phía sau. Chung đang lại gần trong khi nạp lại Destroyer.

“Có vẻ như lũ quỷ đang xuất hiện ở khắp nơi. Chúng ta phải nhanh lên và đi hỗ trợ những chỗ khác nữa.”

“Liệu cậu có đảm bảo sự tự do của Ara Haan kể từ lúc này luôn không?”

Đó là một câu hỏi cực kì thẳng thắn với Eve người không có mấy hiểu biết về thường thức. Đây là một tình huống cực kì khẩn cấp; họ cần bất cứ chiến binh có thể có. Đó là lý do tại sao Chung trả tự do và cây thương lại cho Ara.

Eve đang yêu cầu Chung đối xử với Ara như thế này không chỉ bây giờ mà là cả sau này.

Ánh mắt của Chung và Eve giao nhau. Ara muộn màng nhận ra điều Eve định nói và vội vẫy tay.

“Không, Eve-nim. Tôi ổn với chuyện này thế nên cô không phải lo đâu.”

“Tôi không ổn với chuyện này.”

“Huh?”

Eve làm lơ phản ứng của Ara và nhìn chằm chằm Chung để yêu cầu một lần nữa.

“Tôi không thể chấp nhận việc anh cố giam cầm Ara Haan sau khi đã chứng kiến những gì cô ấy thể hiện mới nãy.”

“.......Đúng thật là vậy.”

Chung thở một hơi dài rồi gật đầu. Thế rồi cậu ta cúi đầu với Ara.

“Với tư cách là lãnh chúa tạm thời của Hamel, tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của tôi trước giờ.”

“K, không có gì đâu. Tôi-cũng......”

“Tôi mong cô có thể giúp chúng tôi đi đến Ngôi đền Nước. Chúng ta sẽ nói về những chuyện sau đó vào lúc đó.”

Ara vội gật đầu.

Ý kiến của Chung và Ara về cách xử lý Ran va chạm với nhau là không thể trách khỏi. Nhưng lúc này là lúc họ phải hợp sức và vượt qua những vật cản đang đứng trước họ. Chung đề nghị rằng họ nên tạm hoãn và thảo luận về cách xử lý Ran sau.

“Cảm ơn anh, Chung-nim.”

“Không có gì đâu. Thật ra....Tôi mới là người phải xin lỗi.”

Chung thật sự hối hận. Thật ra, Ara không hề làm gì sai trừ chuyện cô là em gái của Ran. Mới đầu Chung đã nghĩ cô là người nguy hiểm bởi cô là em gái của một con quỷ tàn ác. Đó là lý do cậu cố giam cô lại và sử dụng cô như con tin. Nhưng sau khi thực sự nói chuyện và quan sát cô, cậu nhận ra rằng cô hoàn toàn không phải loại người đó.

Trước khi họ rời Hamel, sẽ tốt hơn nếu để cô lại trong ngục để có thể che giấu cô. Nhưng lúc này đó không phải vấn đề. Nhưng thậm chí nếu ý kiến của cậu nghiêng về việc thả cô ra, cậu không thể dễ dàng quyết định khi là một người đại diện cho cả Hamel. Đó là lý do cậu đã chấp nhận yêu cầu của Add trước đó nhưng vẫn đặt ra giới hạn.

Trong thâm tâm Chung cũng đã rất bồn chồn về cách đối xử với Ara. Nhưng lúc này, cậu đã có một cái cớ để thả Ara và một lý do để chiến đấu cùng cô. Chuyện này kết quả lại thành một sự kiện đáng mừng đối với Chung.

Chung đưa tay ra, Ara cũng thận trọng đưa tay cô ra và rồi họ bắt tay.

Không cần biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, họ đã quyết định sẽ chiến đấu cùng nhau bằng cách tin tưởng và dựa dẫm vào nhau ít nhất là cho tới khi đến Ngôi đền Nước.

“Cái đó nhìn có vẻ nguy hiểm.”

Trong khi hai người họ đang xác nhận ý chí của nhau.... Eve đang nhìn về phía xa trên bầu trời. Ara và Chung cũng nhìn theo hướng đó và chớp mắt một cách trống rỗng.

Shadow Walker, Charger, Defender và Sniper tất cả đều hoá thành những chất lỏng màu đen đục khi bị phá huỷ và rồi được tái tạo lại.

Vậy chuyện gì xảy ra nếu....... Shadow Master bị phá huỷ?

            

“Bóng tối, Sự phá huỷ......”

Không chỉ tên Shadow Master ở đây, nhưng con bị phá huỷ bởi Add, Rena và Elsword cũng hợp lại sau khi hoá thành chất lỏng màu đen. Chúng không thể đánh bại kẻ địch của mình trong hình dạng hiện tại.

Thế nên chúng phải hợp lại với nhau.

“Cái chết!”

Cơ thể to gấp ba lần một tên Shadow Master bình thường, một con quái vật với ba đầu sáu tay hướng tiếng rống của mình lên bầu trời.

Cơ thể nó lớn tới nỗi che đi cả mặt trăng. Những người nhìn vào cái bóng khổng lồ này để chết cứng không nói được gì.

Một cái bóng khổng lồ có thể phá huỷ nhiều toà nhà cùng lúc chỉ với một cú vung tay.

“Q, quái vật.....”

“C, chúng ta phải chiến đấu với cái thứ này à?”

Thậm chí các Hiệp sĩ Velder cũng đang trong tình trạng hoảng loạn và đang lung lay. Họ đều là những chiến binh dũng cảm đã bảo vệ Hamel khỏi đợt tấn công của lũ quỷ....nhưng tên Shadow Master trước mặt họ nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Nhìn sơ thôi là thấy cái bức tượng khổng lồ với chiều cao khi đứng dễ vượt hơn 13 mét này là hiện thân của thảm hoạ theo đúng nghĩa đen. Nó tiêm nhiễm nỗi sợ hãi cho bất cứ ai chỉ với việc nhìn vào nó. Tất cả những gì họ có thể làm là há hốc mồm ra nhìn nó.

Con quỷ của những con quỷ mà không người thường nào dám đối mặt, đó là một con quái vật của những con quái vật....nhưng ở đây có họ, những con người bước tới phía trước để đối mặt với con quỷ khổng lồ này.

“Nó bự quá. Điểm yếu của nó ở đâu vậy?”

“Nó quá cao.”

“Chúng ta chỉ cần tập trung hoả lực vào nó thôi.”

“Mọi người có ổn không?”

“Mọi người, có ai bị thương không nào?”

El Search Party, và sau tất cả là một giọng nói lạnh lùng.

“Hmph, không cần phải sợ. Cứ bảo tất cả mọi người rằng họ có thể sẽ ngáng đường nên lùi lại đi.”

Add liếc nhìn con quỷ cao như một bức tượng trong khi phủi bụi dính trên tay. Cậu vốn nghĩ rằng chúng định tung một đợt tấn công đơn giản từ nhiều hướng nhưng có vẻ như chúng cũng có giấu một chiêu trò như thế này.

Nghe thấy lời Add, toàn bộ El Search Party nhìn cậu. Ánh nhìn của họ như thể muốn nói giải thích kế hoạch cho họ luôn đi. Thế nên Add liền đưa ra một kế hoạch.

“Chung và Rena hỗ trợ từ phía sau, Ara và Elsword lên trước. Tôi sẽ hỗ trợ tiền tuyến từ trên không và Eve cũng làm thế từ dưới mặt đất. Có vẻ như sẽ có thêm lũ quỷ chui ra từ cái bóng của Chaos Shadow. Eve và tôi sẽ lo liệu chúng, Rena sẽ yểm trợ chúng ta nếu hoả lực không đủ. Nếu nó bắt đầu rải mớ quỷ cầu ra, Chung sẽ xử lý chúng hết sức có thể và những người khác cũng sẽ hỗ trợ tuỳ vào vị trí của mình.”

“Được rồi, đi thôi.”

Elsword nắm lấy thanh kiếm của mình rồi ngay lập tức xông tới. Ara bất ngờ và nhìn tới nhìn lui giữa Add và Elsword. Khi Add hất cằm bảo cô tiến lên, cô cúi đầu và lao đi. Add khịt mũi rồi hỏi Chung người đang nạp lại Destroyer.

“Vậy lúc này tâm trí cậu đã ổn định lại chưa?”

“Đổ lỗi cho cô ấy về những việc đã xảy ra cho Hamel là không đúng.”

Chung bình tĩnh lắc đầu. Add thoả mãn với câu trả lời đó.

“Vậy tôi sẽ trông đợi vào cậu.”

“Vâng, tôi cũng vậy.”

Chung gật đầu rồi đứng vào vị trí cùng với Rena. Penensio đang sắp xếp lại các Hiệp sĩ Velder và để họ sơ tán ra phía sau.

“Kukukuk, tốt. Vậy hãy xoá sổ tên nhãi nhép này đi nào.”

Add phấn khích cười trong khi nhảy lên Dynamo.

                   

Elsword dũng cảm lao tới Chaos Shadow. Hàng tá Shadow Charger ngay lập tức trồi lên từ cái bóng của nó nhưng đạn pháo của Chung đã dọn sạch toàn bộ chúng.

“Haaaah!”

Nhờ thế, Elsword đã có thể tiếp cận Chaos Shadow và vung kiếm. Thanh đại kiếm của Elsword vung một cách dữ dội chém vào cái bóng.

“Huh?”

Nhưng chấn động có cảm giác lạ và phần thân dưới Chaos Shadow chỉ dao động như thể sương mù. Elsword tiếp tục vung kiếm lần nữa dù bị bất ngờ và Ara người tới sau cũng đâm nhanh thương nhưng vũ khí của họ chỉ đi xuyên qua người nó.

“Có phải nó chỉ là một cái bóng không?”

“Chuyện này lạ quá.”

Trông không như đòn đánh của họ gây được chút sát thương nào. Khi Ara và Elsword ngừng tấn công, Shadow Defender và Charger trồi dậy xung quanh họ.

“Đừng hạ thấp cảnh giác.”

Eve đến một thoáng sau đó và sử dụng cây roi của mình để thổi bay lũ quỷ. Nhưng cô cũng bối rối như Elsword và Ara khi đòn đánh của họ không có tác dụng với Chaos Shadow.

“Void.....Impact!”

Giọng Add vang lên ngay lúc đó và cơ thể của Chaos Shadow một lần nữa dao động. Dĩ nhiên nó hồi phục ngay lập tức với cái bóng của nó....nhưng đòn đánh đó thật sự đã gây được sát thương.

“Vậy đòn đánh thường sẽ không có tác dụng. Vậy bọn tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó trong khi xử lý lũ tay sai.”

Eve đề xuất một hành động hợp lý nhưng Ara vội lắc đầu.

“Không, chúng tôi sẽ hỗ trợ cô Eve-nim. Thế nên hãy nhanh chóng....”

“Đòn đánh của tôi có tác dụng?”

Eve bối rối trước đề nghị của Ara nhưng thử bắn một quả cầu điện. Thế rồi phần thân dưới của Chaos Shadow bị bào mất một phần.

Eve có hơi ngạc nhiên bởi điều này và hỏi Ara.

“Làm sao cô biết được điều này?”

“U, um chuyện đó.....”

Ara đã nhìn trước với năng lực thấu thị mà Eun đã kể và nhìn thấy không chỉ đòn tấn công của Add mà của cả Eve đều có tác dụng. Khi Ara do dự và không thể trả lời, Eve thôi hỏi.

“Vậy tôi sẽ trông cậy vào hai người.”

“Được rồi!”

Thường thì Elsword và Ara sẽ ở phía trước còn Add và Eve sẽ hỗ trợ họ nhưng hôm nay mọi chuyện lại ngược lại. Add ở trên không và Eve ở dưới đất liên tục trút các đòn tấn công vào người Chaos Shadow.

Elsword và Ara ở cạnh Eve trong khi xử lý lũ Shadow Charger và Sniper đang tiếp tục xuất hiện.

“Void Impact!!”

Add đang tra tấn Chaos Shadow bằng cách tấn công nó không ngừng nghỉ. Eve cũng kết hợp nhiều kiểu tấn công chủ yếu được tạo từ cầu điện nhưng.....

Hoả lực của cô không đủ.

Hoả lực của hai người họ không theo kịp tốc độ hồi phục của Chaos Shadow.

Không. Thẳng thắn mà nói thì đó không phải là một câu mô tả đúng. Hoả lực của Add vốn đã rất đủ rồi. Chaos Shadow đang phải hứng chịu đợt tấn công tận dụng các vụ nổ không gian, khống chế và bóp méo không gian không hồi kết theo đúng nghĩa đen. Tới mức mà hầu như không có phút giây nào mà ba cái đầu của nó không bị hư hại.

Vấn đề của họ.....là Eve.

“........”

Những gì Add trình diễn phía trên kia vượt xa cả mong đợi. Chỉ mình cậu cũng đã có thể làm hàng tá tên Shadow Master bình thường nổ tan xát rồi.

Nhưng phương pháp hồi phục của Chaos Shadow là bổ sung thiệt hại của nó từ những phần khác trên cơ thể nó.

Dù cho Add làm nổ tung phần trên của nó, nó chỉ cần bổ sung chúng từ phần bên dưới. Nếu là vậy, họ phải phá huỷ phần bên dưới và không cho nó bất cứ chỗ trống nào để phục hồi.....Nhưng hoả lực của Eve người chịu trách nhiệm cho việc này lại không đủ.

“Nó không đủ.”

Eve vô thức lầm bầm với chính mình.

Cuộc chiến đang giằng co ngay lúc này, lý do nó đang dần trở trở nên bất lợi cho El Search Party là bởi Eve thiếu hoả lực. Rena, Chung, Ara và Elsword đều đang hỗ trợ Eve và Add bằng tất cả những gì họ có. Và Add thì đã sớm thể hiện một màn biểu diễn vượt trên cả những giới hạn bình thường của mình......thế mà Eve lại đang thể hiện dưới cả mong đợi.

Hết cách rồi mà. Cô không phải là một Nasod loại chiến đấu.

“......”

Eve không biết phải mô tả cái cảm xúc đang lấp đầy tim mình là gì.

Thế nên cô cố bắn cầu điện không ngừng nghỉ nhưng tốc độ hồi phục của Chaos Shadow vượt xa so với tốc độ gây sát thương của cô.

“Nếu chuyện này tiếp diễn....”

Thật ngu ngốc khi tiếp tục chiến đấu khi đã ấn định là sẽ thất bại. Họ phải rút lui và tìm một cách khác. Hoả lực của Eve không thể trở thành biện pháp tấn công chính của El Search Party. Tuy vẫn không rõ tại sao đòn đánh của Eve có tác dụng với Chaos Shadow. Nhưng việc tìm một cách khác để khiến đòn đánh của Elsword và Ara có tác dụng sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn.

Eve thôi việc bắn những quả cầu điện.

“Chúng ta phải rút lui. Xin hãy sẵn sàng.”

“Huh? Cô bị thương ở đâu ư Eve-nim?”

Ara đâm rồi ném một tên Shadow Charger đi rồi quay lại hỏi Eve. Lời nghẹn lại trong họng cô vì vài lý do, nhưng cô ép mình nói ra.

“Tôi xin lỗi. Tôi có thể gây sát thương lên con quỷ này nhưng sức mạnh của tôi là không đủ để có thể đánh bại nó. Hãy rút lui và tìm một cách khác.”

“Cái đó.....”

Ara ấp úng với vẻ mặt tiếc nuối. Bất cứ ai từng chiến đấu đều biết việc thừa nhận rằng sức mạnh của họ còn thiếu khó đến mức nào.

“Haaah!!”

Elsword thổi bay ba tên Shadow Defender trước mặt cầu rồi gác kiếm lên vai.

“Eve, cô ổn với điều đó chứ?”

“.......Ý cậu là gì?”

“Khi cô du hành cùng với tôi......”

Elsword thì thầm với giọng như thể đang hồi tưởng lại kí ức từ lâu về trước. Eve nhăn mày nhìn lại Elsword.

“Mới đầu, cô không biết gì cả. Cô thậm chí còn không biết cách chiến đấu.”

“........”

“Nhưng rồi cô nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Tôi thật sự đã rất ngạc nhiên.”

Đó là một câu chuyện từ khi cô còn du hành một cùng với Elsword. Eve cảm thấy cảm động bởi những kí ức cũ đột ngột trỗi dậy trong cô. Sau cuộc gặp với chàng trai tóc đỏ thô lỗ này, cô đã đối mặt với thế giới mà cô chưa bao giờ thấy trước đó.....và cô học các khả năng chiến đấu trong khi bị lôi vào đủ những cuộc chiến lớn có nhỏ có mà chàng trai này dính vào.

“Nhưng có thật là cô thấy ổn khi từ bỏ lúc này không?”

“Elsword-nim! Như thế là hơi.....”

Ara sốc và khiển trách Elsword nhưng cậu vẫn không nhìn lại. Đôi mắt của cậu đang đặt trên kẻ thù và thanh kiếm đang nằm trong tay cậu.

Cậu không rút lui hay từ bỏ dù khi đối mặt với con quỷ khổng lồ đang đứng ngay trước mặt cậu mà đòn tấn công của cậu không có tác dụng.

Chàng trai tóc đỏ đó đã luôn như thế này. Cậu không bao giờ nao núng hay sợ hãi dù đối mặt với những kẻ địch mạnh hơn cậu. Cậu không bao giờ từ bỏ. Dù là khi người chị mà cậu rất chi ngưỡng mộ xuất hiện với tư cách kẻ thù, dù đang đang khổ và do dự, cậu vẫn nắm lấy thanh kiếm của mình và đương đầu với nó cho tới khi kết thúc.

Tinh thần không bao giờ lay chuyển của cậu ta luôn khiến Eve bận tâm, đôi khi nó khiến cô lo lắng, và đôi khi nó.....

“Có thật là cô thấy ổn việc từ bỏ theo sau tôi không?”

“......”

Lời của Elsword không ăn nhập gì nhưng Eve hiểu ý của cậu. Thường thì cô đã đáp lại một cách lạnh lùng nhưng lúc này cô lại không thể nói gì.

Khao khát cháy bỏng được trở nên mạnh hơn của cậu để có thể đứng cạnh Elesis. Eve đã đi theo chàng trai dù vẫn đang bối rối về cậu ta..... Cô đạt được sức mạnh để bảo vệ bản thân để không bị dính vào những xung đột và náo loạn mà cậu gây ra.

           

Nhưng có thật là chỉ bởi lý do đó không?

            

“Tôi sẽ không nói gì thêm nếu đó là điều cô thật sự muốn. Nhưng......”

Elsword chém bay ba tên Shadow Walker vừa xuất hiện chỉ với một cú vung kiếm. Thanh kiếm của cậu ánh lên một cái và rồi lũ Shadow Walker đều biến trở lại thành dung dịch màu đen.

“Tôi rất vui vì cô đã đi theo tôi mặc cho sự bướng bỉnh của tôi.”

“.......”

Eve không biết phải mô tả cái cảm xúc đang dâng lên trong tim mình lúc này thế nào. Eve ấn lên ngực mình và nhìn trơ mắt ra nhìn bóng lưng Elsword. Chương trình của cô đang thực thi khác với mọi khi. Một cảm giác khôn tả lan toả tới tận những đầu ngón tay của cô và khiến đầu cô trống rỗng.

Đôi chân cô không di chuyển. Cô kết luận rằng họ cần phải rút lui, nhưng cảm giác như cô sẽ mất thứ gì đó rất quan trọng nếu cô rút lui ở đây.

“Coi chừng, Eve-nim!”

Ngay khoảnh khác đó, Ara vội lao mình để đẩy Eve đi. Shadow Charger vung nắm đấm của nó khi nó trồi lên từ phía sau Eve đánh vào vai Ara. Da thịt rách toạc và máu bắn ra, nhưng Ara nghiến răng rồi dùng thương đâm và tiêu diệt tên Shadow Charger.

“......Cô có ổn không? Ara Haan?”

“Tôi ổn! Nhiêu đây không là gì cả!”

Ara mạnh mẽ đáp nhưng máu đang nhỏ thành dòng từ vết thương cực sâu trên vai cô. Đòn đánh cũng chấn động tới tận xương cô thế nên có vẻ sẽ rất khó để cô có thể vung thương. Nhưng Ara gắng gượng chịu cơn đau và mỉm cười.

Ara vươn tay ra về phía Eve người đang quỳ gối.

“Vết thương cỡ này sẽ hồi phục khi tôi chiến đấu nhanh thôi! Đừng bận tâm tới tôi và chiến đấu đi Eve-nim.”

“.......”

Eve đờ đẫn nhìn Ara rồi nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cô. Ara đang mỉm cười thế rồi bối rối sau khi nhớ lại việc Eve đề nghị rằng họ nên rút lui.

“Ah, umm...... Liệu chúng ta có nên rút lui thay vì chiến đấu không?”

“Tôi nghĩ tôi có thể phần nào hiểu được rồi. Không, thật sự tôi vẫn không thể hiểu được.”

Lời của Eve mâu thuẫn lẫn nhau. Chúng là những lời hiếm hoi với một Nasod luôn luôn tuân theo logic. Nhưng cảm xúc của cô lúc này chỉ có thể được mô tả như thế.

Elsword không nói gì thêm và đang vung kiếm chiến đấu với lũ Shadow demon. Thậm chí giữa lúc đó, cậu vẫn thỉnh thoảng cố thử dùng Spiral Blast và Triple Geyser vào người Chaos Shadow để tìm cách đánh bại nó.

“Tôi thừa nhận nó. Ara Haan, tôi đã lo lắng cho cô.”

“Huh? Huh? C, cảm ơn.”

Nhưng Eve vốn không nói lời này để nhận lời khen. Đây chỉ là một sự sắp xếp lại suy nghĩ đơn thuần của cô.

“Tôi sẽ thừa nhận nó. Cảm xúc lúc này là gì.”

Eve nói với Elsword trong khi nhìn chằm chằm vào lưng cậu. Không có lời đáp nào từ cậu nhưng chuyện đó không thành vấn đề.

Chàng trai tóc đỏ bất lịch sự Eve đã gặp khi chỉ mới vừa thức dậy vẫn đang chỉ làm những điều mình muốn. Hai người họ đã gây gỗ và đánh nhau nhiều lần kể từ lúc đó. Nhưng Eve vẫn ở bên cạnh cậu.

Bởi cô muốn ở bên cạnh cậu.

Lý do tại sao Eve phản đối việc bắt giam Ara cũng rất đơn giản. Đó là bởi cô không thích điều đó. Tại sao cô lại không thích điều đó?

Đó là bởi cô muốn ở bên cạnh cô ấy.

“Tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ bây giờ tôi hiểu được một chút rồi.”

Eve tiến lên trước trong khi nói với chính mình. Remy và Moby hẵn cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của Eve bởi chúng bắt đầu bay vòng quanh cô.

Bây giờ cô đã hiểu được cảm giác này là gì......về lý do tại sao cô không muốn thừa nhận ngay rằng cô không thể đánh bại Chaos Shadow.

Đó là bởi nó cảm giác thật khó chịu.

Cô không phải là một Nasod được sinh ra nhằm mục đích chiến đấu. Thế nên việc cô thiếu hoả lực và không thể trở thành một phần sức mạnh của El Search Party là không thể tránh khỏi. Cô không thể đánh bại Chaos Shadow thế nên họ phải rút lui để tìm một cách khác.

Đó là một quyết định đúng, một quyết định hợp lý. Một quyết định phù hợp với một Nasod logic.

Nhưng nó cảm giác thật khó chịu.

Có một chàng trai mà cô muốn ở cạnh. Giờ đây cô cũng có những người khác mà cô muốn ở bên. Chàng trai và những người khác tin vào cô và đã đặt lòng tin vào cô. Họ đều tin rằng cô có thể đánh bại con quỷ này. Đó là lý do tại sao họ vẫn đang giữ vững vị trí của mình.

Không thể đạt đến kì vọng của họ cảm giác cực kì khó chịu.

Mặc dù luôn nhìn chàng trai người luôn chọn chiến đấu trong bất lợi để có thể trở nên mạnh hơn với ánh nhìn thương hại.... Mặc dù luôn không thể hiểu được những hành động liều lĩnh của chàng trai khi lao thẳng vào những kẻ địch mạnh hơn mình không chút sợ hãi. Eve đã tiếp tục làm mình mạnh hơn thông qua tất cả những chuyện đó.

Tất cả dưới cái cớ là để tự vệ.... Nhưng giờ cô đã biết rằng đó không phải là lý do duy nhất.

         

Đó là bởi cô muốn ở bên chàng trai đó và cô cần có sức mạnh để làm vậy.

Lúc này đây cũng không có gì khác biệt cả.

              

Eve nhìn Add người đang chiến đấu trên bầu trời, Rena và Chung hỗ trợ họ từ phía sau, Ara chiến đấu bên cạnh cô và cuối cùng là Elsword người đang anh dũng chiến đấu trước mặt cô mà không để lộ chút dấu hiệu mệt mỏi nào.

Cô giờ đã có những người mà cô muốn ở bên. Cô muốn có sức mạnh để bảo vệ họ, cô muốn giúp đỡ được họ. Tất cả họ đều tin tưởng vào cô và cô muốn đáp lại sự mong đợi của họ.

“Vậy ra đây là.....cảm xúc.”

Ngay khi Eve nói với chính mình, một luồng nhiệt dâng lên phía trước Eve. Nó đã chui ra từ khi nào vậy? Mảnh El mà Eve tin chắc rằng mình đã đặt gọn trong người giờ đây đang lơ lửng trước ngực cô.

Đó là một mảnh El bí ẩn được trao cho cô bởi một vị pháp sư mạnh mẽ. Nhưng Eve vươn tay về phía mảnh El màu hồng không chút do dự.

Luồng nhiệt đó chiếm lấy cô. Nhưng Eve không thả nó ra. Cô chỉ khao khát được trở nên mạnh hơn, cô chỉ khao khát muốn đáp lại lòng tin của mọi người gửi gắm vào cô.

Đúng là một lựa chọn vừa giống người vừa giống Nasod.

Chooooeeeeeng!!

Thế rồi xuyên qua màn đêm, xuyên qua bóng tối.....một tia sáng khổng lồ đâm xuyên bầu trời đêm.

             

Ánh mắt của toàn bộ El Search Party đều vô thức hướng về phía cây cột ánh sáng đột ngột xuất hiện. Thậm chí cả Chaos Shadow cũng ngừng tấn công Add và nhìn vào cây cột ánh sáng.

Khi ánh sáng biến mất, một con búp bê máy xinh đẹp đứng ngay nơi đó với đôi mắt khép lại. Đôi cánh bạc vỗ nhẹ một cánh duyên dáng dưới ngọn gió đêm, Add kêu lên trước vẻ bề ngoài tuyệt mĩ đó.

“Đó là......”

Mái tóc khác và bộ trang phục khác. Cô là Eve và cùng lúc cũng không phải Eve. Không, cô là Eve vượt trên cả Eve.

Add đứng đơ ra, quên đi cả việc cậu đang ở giữa trận chiến. Những người khác cũng vậy và ngừng mọi hành động của họ.

Người chịu trách nhiệm cho sự trì hoãn của trận chiến chỉ với việc xuất hiện của mình cuối cùng cũng mở mắt ra.

Người đã là Eve, và là Eve tuyên bố một cách lạnh lẽo với Chaos Shadow.

“Sự phản kháng chỉ là vô ích, đầu hàng đi.”

“Sự phá h.....”

Lời tuyên bố của Eve khiến Chaos Shadow lấy lại ý thức và nó triệu hồi các Shadow Charger. Nhưng Eve không bận tâm và đưa ra chỉ thị cho Add người đang ở trên không.

“Chúng ta sẽ loại bỏ nó ngay bây giờ, Add.”

“......Được!”

Thắc mắc về sự thay đổi của Eve có thể để sau. Cảm nhận được rằng Eve đang mang trong mình một luồng sức mạnh khổng lồ, Add ngay lập tức mở cổng không gian phía trên đầu Chaos Shadow.

Đó là thứ mà cậu đã để dành để dùng như một đòn quyết định và giờ chính là lúc để kết thúc chuyện này.

“Stardust Shower!!”

Chaos Shadow la hét trong khi cơ thể nó chấn động bởi cơn mưa những quả cầu trọng lực.

Nửa người nó bị phá huỷ ngay lập tức và nó đang cố gắng một cách tuyệt vọng tập trung vào mỗi việc hồi phục cơ thể. Chỉ có hai trong số kẻ địch của nó có thể gây sát thương lên nó, nhưng chỉ một trong số chúng có thể tạo ra lượng sát thương đáng nói. Tất cả sẽ ổn miễn là nó có thể chịu được cơn mưa cầu trọng lực này.

........Là thứ mà Chaos Shadow đã nghĩ. Nhưng nó cảm nhận điều gì đó không ổn. Eve tiếp cận Chaos Shadow với những bước đi thanh thoát và rồi đưa hai tay ra hai bên.

Theo lệnh của cô, vô số vũ khí xuất hiện thông qua cổng không gian.

“Lunatic Scud!!”

Cơ thể vốn đã vỡ vụn bởi những quả cầu trọng lực của Chaos Shadow giờ đây lại phải hứng chịu luồng hoả lực tập trung của vô số vũ khí Nasod trút xuống người nó như mưa. Chaos Shadow hét lên và cơ thể nó xoắn lại trong tuyệt vọng khi đang cố tăng tốc độ hồi phục của mình.

“Kwwoooooooo!!”

Nhưng đợt tấn công từ những vũ khí của Eve không chút thuyên giảm. Chaos Shadow vung tay với chút hơi tàn nhưng Eve không chút bối rối và chỉ tiếp tục trút cơn mưa lửa cho đến lúc mọi thứ kết thúc.

“Kết thúc rồi!!”

Với lời tuyên bố của Eve, hàng trăm món vũ khí nuốt chửng Chaos Shadow. Không còn chỗ nào để cái bóng có thể trốn trước ánh sáng chói loá của luồng năng lượng dữ dội này.

Không còn sót lại chút dấu vết nào của bóng tối, dù chỉ là một vết nhỏ.

“Tình hình hiện tại đã kết thúc.....”

Eve xác nhận sự phá huỷ của Chaos Shadow và thu lại toàn bộ vũ khí vào cổng không gian. El Search Party tập trung quanh cô. Người chạy đến đầu tiên là Add nhưng cậu do dự khi thấy vẻ ngoài khác lạ của cô và không dám mở lời.

“Eve, em có ổn không?”

“Em ổn Rena.”

Eve nhẹ đáp lời khi Rena chạy đến sau đó và lo lắng hỏi. Ara và Chung cũng trông rất ngạc nhiên trước diện mạo đột ngột thay đổi của Eve.

Elsword cũng có cùng một biểu cảm.

Nhưng Eve muốn nói điều gì đó với Elsword. Thứ gì đó mà cô đã không thể nói cho tới giờ. Nhưng cảm giác như cô có thể nói nó lúc này.

Rằng cô cảm thấy như thế nào.

Sau khi hít thở một cách không cần thiết, ngay khi Eve ổn định lại lòng mình và đang định nói, Elsword đột nhiên vươn tay ra.

“Bây giờ tóc cô trở nên mượt hơn rồi.”

“.....”

Eve đông cứng trước bàn tay đột ngột vuốt tóc cô mà không hề có sự cho phép hay hỏi trước. Những người khác cũng đóng băng còn Add thì phẫn nộ nghiến chặt răng.

Nhưng Elsword không để ý tới phản ứng của mọi người và đang bắt đầu sờ vào bộ giáp ngoài của Eve một cách đầy ngưỡng mộ.

“Tôi bất ngờ khi thấy cô tự dưng thay đổi như thế đấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Đồ.....”

“Đồ?”

“Đồ thô lỗ!!”

Sau khi nuốt lại những lời cô định nói, Eve lấy tay tát thẳng vào má Elsword. Những người khác giả vờ không thấy gì và nhìn đi hướng khác. Elsword người vừa bị đánh không hiểu được và chớp mắt bối rối trong khi Eve lạnh lùng quay đi trong khi tức tới bốc khói.

“Chúng ta hãy tổng hợp lại những gì đã xảy ra thôi.”

“Vâng, làm thế thôi.”

Rena mỉm cười và dịu dàng đánh mắt với Elsword. Thấy ánh nhìn của Rena biểu cảm của Elsword còn bối rối hơn trước nhưng Rena cảm thấy lúc này không giải thích cho cậu cũng không sao.

Rena thầm cười trong khi đi theo Eve người đang cực kì bực bội đi ở phía trước.

“Sao? Tôi làm gì sai à?”

“Thằng ngốc.”

Add kìm chế những cảm xúc hỗn độn của mình lại và đi ngang qua Elsword để theo sau Eve.

“Chị Ara?”

“......Uuuu, U, um thì.....ở đây Elsword-nim là người sai!”

Trông như Ara không tìm được cách để giải thích với Elsword và gặp bối rối. Thế rồi cô lao đi như thể đang bỏ chạy. Chung cũng theo sau họ với biểu cảm bất lực.

Trong khi đang quỳ, Elsword người bị bỏ lại một mình trong khi gãi má.

“Tại sao mọi người lại hành động như thế.....”

Mà cũng chẳng phải vấn đề bởi họ đã đánh bại con quỷ khổng lồ rồi. Elsword chống tay xuống đất rồi đứng dậy. Bởi trời đã trễ rồi nên cậu cũng nên giúp việc dọn dẹp thôi.....

“?”

Elsword cảm thấy một cảm giác kì lạ và quay đầu lại nhìn vào màn đêm. Nhưng không có gì ở đó cả.

“......Lạ thật.”

Elsword nghiêng đầu rồi theo sau cả nhóm đang bước đi ở phía xa.

Con quỷ ngồi trên một ngai vàng to lớn, Ran khẽ hé mắt ra. Cái lỗ màu đen phía trước hắn ta hiện hình ảnh Elsword đang bước đi với lưng hướng về phía trước.

“Trực giác tốt lắm.”

“Nhưng hắn ta vẫn chỉ là một tên nhóc. Hắn còn chẳng đến nổi đây đâu.”

Một giọng nói quyến rũ, Karis kẻ đang dựa mình vào cái ngai mỉa mai rồi ngay lập tức cảm thán.

“Nhưng một con quỷ sẽ không bị thương bởi bất cứ thứ gì trừ sức mạnh của khoa học ư? Đó quả là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Dù đúng là nó có hạn chế khi chỉ là một cá thể duy nhất và có quãng đời bị rút ngắn.....Như ta nghĩ, loài quỷ cũng có khả năng mạnh hơn.”

Ran làm ngơ đánh giá của Karis và ra lệnh cho cô ta.

“Mang Ara tới đây.”

“Không phải ngươi đang ra lệnh cho ta một cách dễ dãi quá à?”

“Chẳng phải dù ta không yêu cầu thì ngươi vẫn sẽ làm thế à?”

“Hmph.”

Karis lè lưỡi như thể mình vừa bị phát hiện. Vẻ ngoài của cô ta rất trưởng thành và gợi cảm nhưng cô ta cũng có một mặt rất vui vẻ và năng động.

Nhưng cái phần vui vẻ đó của cô ta là thứ làm cô ta chơi đùa với kẻ thù của mình và giết chúng một cách tàn bạo.

“Mà bởi kiểu gì ta cũng sắp đi thì ta có nên giết toàn bộ chúng không? Ah, không được không được. Ta sẽ bị ngài D trách mắng nếu làm thế mất. Ta sẽ phải giết một cách vừa phải. Vừa phải thôi.”

“......”

Khi Ran làm ngơ cô, Karis trông có vẻ chán và rồi lầm bầm biến mất thông qua cổng không gian.

Ánh nhìn của Ran sau khi bị bỏ lại một mình nán lại giữa không trung. Sau khi ngước nhìn một lúc, Ran đột ngột với tay ra.....Nhưng dĩ nhiên hắn không bắt được thứ gì cả.

Sau khi bắt lấy không khí, Ran thì thầm cay đắng.

“Sasha......”

Ran lặng lẽ kêu lên cái tên không ai biết đến sau đó thả tay xuống và nhắm mắt lại.

               

Hồi kết của thời gian đang đến gần.

Bình luận (0)Facebook