Chương 52: Inglis 15 Tuổi Và Học Viện Hiệp Sĩ Hoàng Gia Chiral ⓶
Độ dài 1,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 16:45:14
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
[KYAAaaah! Cái gì thế này, nặng quáaaa!!]
Rafinha dùng hết sức bình sinh chỉ để đứng thẳng bằng hai chân.
[Ở trong trường trọng lực này mà không có Ma Ấn Vũ Cụ thì đúng là khó thiệt…! Cơ mà để tập luyện thì tốt đấy!]
Leon có vẻ suy nghĩ khá tích cực về bài tập này.
[Ừ, ổn đấy chứ. Tớ còn không biết là mình có thể tập luyện bằng cách này.]
[Nhưng nếu cứ vậy hoài, thì chân tớ sẽ bự ra còn nhanh hơn bây giờ nữa…!]
Nghe chừng Leone rất quan tâm tới việc phần thân dưới của mình trở nên quá nở nang.
Đó cũng là câu cửa miệng của cô bé khi thường xuyên đổ lỗi cho việc tập luyện kiếm kĩ đã khiến cho bản thân trông mập mạp như vậy.
[Nào, mọi người, chuẩn bị--! Bắt đầu!]
Khoảnh khắc hiệu trưởng Milliera búng tay, ba lỗ nhân hình liền hé mở trên sàn đấu và theo sau đó là ba hình bóng bước ra, chuyển động như thế chúng đang thực sự tồn tại.
[Thạch Ma Tượng nhỉ--]
--Đó cũng là sức mạnh của Ma Ấn Vũ Cụ hình trượng đấy ư?
Hay là cô ấy còn sở hữu một Ma Ấn Vũ Cụ khác nữa?
Chẳng biết nữa. Song cô ấy hẳn là rất mạnh khi có thể tạo ra ba cơ thể khổng lồ to gấp đôi người bình thường.
Thành thạo đồng thời cả hai Điển Tích từ hai Ma Ấn Vũ Cụ…quả không hổ danh là chủ nhân của Đặc Cấp Ma Ấn.
Bằng mọi giá mình phải thử sức với cô ấy. Nếu may mắn, biết đâu mình có thể ép cô ấy chiến đấu với mình ngay lúc này?
[Rồiii. Hãy chơi đuổi bắt nào. Ba con Thạch Ma Thượng này sẽ là người bị. Thời gian giới hạn là 10 phút, những ai còn trụ lại trong sàn đấu cho tới lúc đó---sẽ nhận được một phiếu ưu đãi miễn phí đồ ăn tại căn tin học viện trong vòng 1 tháng ♪~ Hãy cố hết sức để sống sót nhé!]
Đó quả là một đề nghị hào phóng đến từ vị Hiệu Trưởng.
[Ồoo, tuyệt quá…! Thế sẽ rất có ích đây.]
[Chúng ta phải trụ lại tới cuối cùng…! Cơ mà nặng quáaaaa!!!]
Đối với Inglis và Rafinha, những người có cái miệng ăn gấp vài ba lần bình thường, thì phần thưởng này có giá trị với cả hai còn nhiều hơn bất kì ai khác.
[Không sao đâu, Rani. Chỉ có ba con thôi mà.]
--Miễn là mình đánh bại chúng, thì trò chơi sẽ kết thúc.
[Vậy thì, ta tiến hành thôi! Chuẩn bị, sẵn….]
[Haaaa!]
Ngay khi Hiệu Trưởng vừa hô hiệu lệnh, Inglis nhảy tới chỗ con Thạch Ma Tượng gần nhất và tung ra một cú đá móc.
Đòn đánh khiến cho con Thạch Ma Tượng bay lên cao, rồi đáp thẳng xuống vị trí ngoài sàn đấu, nứt vỡ và nằm yên bất động.
[Nnnn--?!]
Và trong khi Hiệu Trưởng vẫn còn ngỡ ngàng—
[Eei! Kia nữa!]
Inglis vung tay đấm tiếp con Thạch Ma Tượng thứ hai, rồi tiện tay quăng luôn cả con thứ ba ra ngoài.
Tuy cơ thể trĩu nặng, song nó không có nghĩa là cô chẳng thể thực hiện được từng ấy việc.
Tải trọng từ lực hấp dẫn là vừa đủ và khiến cho nó trở nên hoàn hảo trong việc tập luyện thể lực.
[Xong-]
Giờ thì cô có thể ăn một cách thỏa thích cả tháng trời mà không cần lo nghĩ tới tiền bạc.
[Yaay! Buffet kéo dài cả tháng tới rồi ♪]
[Khủng thật đó, Inglis…! Quả đúng là cậu ha!]
Cả Rafinha lẫn Leone đều tỏ ra phấn khởi với kết cục, song những người khác thì có vẻ vẫn đang ngẫn tò te trước sự việc trước mắt mình.
[À ừm…?]
[Do chúng đã ở ngoài vòng---?]
[Chúng ta đều đã đậu, đúng chứ? Yeaah!]
[Ta có thể thoải mái đánh chén cả tháng luôn!]
Nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ mà mọi học sinh đều được ăn chùa cả tháng trời, vị Hiểu Trưởng đổ môi hột và mở lời---
[…Như các em đã thấy, nếu chúng bị đẩy ra ngoài sàn đấu, thì các em sẽ đậu~ Lần này xé nháp làm mẫu thôi nhé~]
Ra là cô ấy đã đổi trắng thay đen.
[Hiệu Trưởng, không phải vậy là lươn lẹo sao…]
[Cô xin lỗi, cô xin lỗi, cô xin lỗi! Đó là sai sót của cô! Một lần nữa nào các em…!]
[……]
Nếu cô ấy đã thành tâm cầu xin đến thế, thì Inglis không còn lựa chọn nào khác ngoài thuận theo.
Mà, cô chỉ cần hạ gục chúng thêm lần nữa là được. Dù gì thì nó cũng chả khác gì một bài tập luyện với cô.
[Ểee…? Lạ ta, mình đã sai sót gì—không không không, không thể nào.]
Hiệu Trưởng Milliera lắc đầu--sau một hồi lẩm bẩm một mình, cô ấy lại tạo ra lũ Thạch Ma Tượng thêm lần nữa. Và rồi—
[Rồi, hãy làm lại nào – chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu!]
[HAAaaaa!]
Đùng! Đùngg! Đùngggg!!!
Lũ thạch ma tượng bị đánh bay ra khỏi sàn đấu với ba cú chưởng liên tục.
[……]
Nụ cười của Hiệu Trưởng lại một lần nữa cứng đờ.
[…Ufufufufu! Đó cũng là xé nháp thôi nhé~ Các em biết đó, thứ gì quan trọng thì cần phải được lặp lại hai lần, đúng chứ~?]
[Hiệu Trưởng! Quả nhiên là điều đó…!\
[Suỵttttt!!!]
Hiệu Trưởng Milliera nhanh chóng chạy tới chỗ Inglis để bịt miệng cô.
[T-Ta thương lượng, được chứ…? Cô sẽ cho em ba tháng ăn uống, thế nên đừng có đánh bay lũ Thạch Ma Tượng ra khỏi sàn đấu trước thời hạn nữa? Cho dù em có bước ra ngoài ngay giữa chừng thì cô cũng không bận tâm--]
[…Cho cả ba người luôn, và em sẽ mặc kệ lũ thạch ma tượng.]
[Được rồi. Cô sẽ lo chuyện đó.]
[Ngoài ra, cô có thể làm cho trường trọng lực mạnh hơn đối với em được không?]
Nó sẽ trở thành một bài luyện tập tốt hơn khi trọng lực có thể khiến cho Inglis khó lòng di chuyển linh hoạt.
[Ểe…? Hừmm—cô đang áp dụng một lực đồng đều cho cả sàn đấu, thế nên việc làm nặng hơn cho riêng em là bất khả thi. Nếu em khăng khăng, thì cô có thể sắp xếp một buổi luyện tập riêng ngoài giờ--\
[Hãy làm thế đi ạ.]
[--Vậy thì, cô sẽ chuyển thành hai tháng ưu đãi cho cả ba.]
[Em hiểu rồi.]
Và thế là thỏa thuận đã đạt được.
Trước mắt thì Inglis sẽ tha hồ phân tích cách mà Ma Tố vận hành cho tới khi có thể tự mình tái tạo lại hiệu ứng tương tự. Đó sẽ là mục tiêu đầu tiên của cô tại Học Viện này.
[Vậy thì, ta làm lại nào, lần này sẽ là thật. Bắt đầu!]
Ba con Thạch Ma Tượng mới mọc lên từ mặt đất và bắt đầu đuổi theo các học sinh vòng quanh sàn đấu.