Chương 51: Inglis 15 Tuổi Và Học Viện Hiệp Sĩ Hoàng Gia Chiral ⓵
Độ dài 1,987 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:37:11
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
Ngày khai giảng của Học Viện Hoàng Gia Hiệp Sĩ Chiral, một ngôi trường hiệp sĩ ở vương đô, cuối cùng đã tới.
[Bởi Thiên Thượng Lãnh đã cung cấp cho chúng ta Cơ Giáp Điểu, thế nên từ giờ trở đi, các chiến dịch và đối sách của chúng ta sẽ chuyển biến một cách tích cực. Tôi hy vọng các bạn sẽ là những người tiên phong trong kỷ nguyên đổi mới này…!]
Một thanh niên khôi ngô tuấn tú với mái tóc vàng óng, khoác trên mình bộ cánh hào nhoáng cùng áo choàng phấp phới, đứng trên bục diễn thuyết và đưa ra những lời khích lệ cho những tân học sinh đang xếp thành hàng dài bên dưới.
Tuy trông cả hai trạc tuổi nhưng cậu ta lại chính là bề trên của Raphael, Hoàng Tử Wayne.
Nhờ vẻ đẹp trai và trẻ tuổi của mình, cậu ta đã hớp hồn vô số nữ sinh xung quanh.
Và cũng chính là người đã đề xuất ra ý tưởng vận chuyển Hồng Vương, thế nên cậu ta không hề chỉ có cái mã không thôi, mà còn sở hữu cái đầu rất chi là nhạy bén.
Giáo trình đào tạo của Học Viện Hiệp Sĩ về cơ bản là kéo dài trong 3 năm. Ngoài ra thì những ai có thành tích học tập xuất sắc cũng sẽ được đặc cách nhảy lớp.
Đa số các học sinh nhập học ở đây đều là con cháu của quý tộc hoặc gia tộc hiệp sĩ.
Cũng có lúc mà một số thường dân sẽ nhập học, nhưng chủ yếu là bởi chúng được chúc phúc với các Ma Ấn mạnh mẽ.
Và chính xác vì lý do đó mà một số gia đình đã nhận làm người bảo hộ cho chúng.
Ngoài ra thì Học Viện cũng chấp nhận cả du học sinh. Inglis còn nghe thấp thoáng được rằng sẽ có một số bạn đồng niên của mình là người ngoại quốc.
[Waa. Hoàng Tử Wayne ngầu quá trời luôn~]
[Thế là không được đâu, Rani. Đã bảo là chúng ta tới đây để học mà, đừng nói vậy chứ.]
[? Một tí chả chết ai đâu.]
[Không nha. Vẫn còn quá sớm với chị, Rani. Không là không.]
[Rồiii. Em mè nheo thiệt đó, Glis…]
[Thôi nào, hai cậu. Cơ mà Điện Hạ cũng rất ngầu mà, phải không? Cậu không nghĩ thế sao, Inglis?]
Leone hỏi.
[Không.]
[Thế thì, ai mới ngầu đối với cậu?]
[À thì…?]
Sao hỏi câu phiền phức vậy trời…
Trong suy nghĩ của mình, Inglis không hề xem đàn ông là một đối tượng khác giới.
[…Con Hồng Vương mà chúng ta thấy lần trước chăng? Nó trông rất mạnh mẽ.]
[Đó còn chả phải là một con người…! Tại sao vậy Inglis, cậu quả là một mỹ nhân kiêu sa, song lại chẳng hề hứng thú gì với tình yêu?]
[Ừ. Tớ vậy đó.]
[Quả là phí của giời. Nếu xinh đẹp như em, Glis, thì chị sẽ có cả tá bạn trai theo hầu mình.]
[Ahahaha… nghe có lý đấy. Inglis dù gì cũng rất trưởng thành mà.]
[Không. Chị không được làm thế, Rani. Cơ mà chị vừa nói cái quái gì thế?]
[Cái tính đó của em giống mẹ chị thật đấy~]
[Quan tâm tới Hiệp Sĩ cũng là bổn phận của Tùy Tùng mà.]
Ngay khi Inglis vừa dứt lời, Hoàng Tử Wayne cũng đã hoàn thành bài diễn thuyết của mình, và rồi người giảng viên chủ trì buổi lễ cất giọng để giới thiệu học sinh tiếp theo.
[Vậy thì, Điện Hạ Wayne sẽ trao tặng huy chương của học viện cho các em! Nếu được gọi tên, các em hãy bước lên sân khấu!]
Điện Hạ Wayne bắt chuyện với từng học sinh bước lên sân khấu.
Vô số học sinh với cặp mắt lấp lánh trước niềm vinh hạnh được nhận huy hiệu và nói chuyện trực tiếp với Hoàng Tử.
Vị hoàng tử coi bộ cũng khá phấn khởi muốn biết mặt từng học sinh một.
[Rafinha Wilford!]
Tên của Rafinha được gọi, và cô bé bước lên trên sân khấu.
Việc cô bé là em gái của Thánh Hiệp Sĩ Raphael thì chả ai là không biết cả.
Thế nên, sự xuất hiện của cô bé đã khiến cho các tân học sinh ríu rít hết lên.
[Đó là em gái của Thánh Hiệp Sĩ Raphael sao…! Cậu ấy nhìn có vẻ dễ thương phết.]
[Cậu ấy cũng là chủ nhân của một Ma Ấn Thượng Cấp, đúng không? Quả là một cặp anh em tài giỏi!]
[Nếu làm quen với cậu ấy, thì biết đâu tớ sẽ được gặp Raphael-sama cũng nên…!]
Dõi theo cảnh tượng ấy, Hoàng Tử Wayne bắt đầu mở lời với Rafinha khi cô bé bước lại gần.
[Này. Thế ra đây là em gái của Raphael à? Hai người trông giống nhau thật đấy. Cậu ấy đã giúp đỡ ta rất nhiều, em thấy đó.]
[C-Cả thần nữa… Anh trai thần cũng đã được điện hạ giúp đỡ-]
[Nếu là em gái của Raphael, thì tất nhiên cũng là em gái của ta. Cứ tự nhiên nói với ta nếu gặp bất kì rắc rối nào. Ta sẽ giúp đỡ trong khả năng của mình.]
[Cám ơn điện hạ rất nhiều.]
[Vì là em gái Raphael, nên xung quanh em chắc chắn sẽ không thể nào yên bình. Nhưng cứ mặc kệ mà vui vẻ tận hưởng cuộc sống nhé. Đó cũng là những gì Raphael mong mỏi.]
[Vâng, thần hiểu ạ.]
Theo sau Rafinha là…
[Inglis Eux!]
Một tràng âm thanh xôn xao lại vang lên lần nữa khi Inglis bước lên trên sân khấu.
[Tuyệt quá… đây là lần đầu tiên mà mình thấy một người đẹp tới thế.]
[Aa, đúng thật vậy. Nhưng hình như đằng đó ở bên khoa Tùy Tùng thì phải, vì tớ chả thấy có Ma Ấn nào trên người cả.]
[Dẫu cho là nhỏ có thể nhảy vào làm dâu ở bất cứ gia đình quý tộc nào với cái vẻ ngoài đó, quả là kẻ lập dị mà.]
Inglis khiêm nhường cúi chào vị Hoàng Tử trước khi bước lên trước mặt cậu ta.
[Em là…Em họ của Rafinha, đúng chứ?]
[Vâng ạ.]
[Tận dụng hiệu quả những Tùy Tùng như em chính là phong cách tác chiến mới của chúng ta. Cho dù không sở hữu một Ma Ấn, thì những nỗ lực của em chắc chắn sẽ là một nền tảng vững chắc cho nhiều người khác theo sau. Qua đó, tương lai của chúng ta đều phụ thuộc cả vào em đấy. Hãy cố gắng hết mình. Vả lại, nhớ chăm sóc thật tốt Rafinha nhé. Em là người bảo hộ của em ấy mà, đúng không?]
Bên cạnh cặp đôi Inglis và Rafinha, cũng chẳng phải chuyện gì lạ khi nhiều gia đình quý tộc và hiệp sĩ khác cũng gửi ai đó họ tin tưởng tới khoa Tùy Tùng để đồng hành cùng con cái họ.
Những Tùy Tùng đó sẽ chỉ chuyên tâm vào lái Cơ Giáp Điểu chở Hiệp Sĩ của mình.
[Vâng, thưa điện hạ. Thần sẽ cố gắng hết sức.]
Một thời gian ngắn sau khi Inglis quay bước rời đi…
[Leone Olfa!]
Và rồi, một tràng âm thanh xì xầm khác vang lên, song lại khác hẳn so với lúc Inglis và Rafinha.
[O-Oi oi. Olfa? Chẳng phải đó là…?]
[Em gái của tên phản bội Leon ư…!?]
[Nó còn dám tới đây à!]
Đối mặt với Leone đang bị nhục mạ một cách xối xả, Hoàng Tử Wayne mở lời.
[Thứ lỗi cho ta, Leone. Hoàng tộc bọn ta phần nào cũng phải chịu trách nhiệm cho sự vụ này. Do không thể công bố việc làm của Thiên Thượng Nhân trước công chúng nên đã khiến em-]
[K-Không đâu… thần không đáng nhận được những lời vàng ngọc ấy. Việc thần cần làm bây giờ là bắt giữ anh trai mình và rửa sạch danh tiếng cho dòng họ Olfa khỏi nhưng ô uế mà anh ấy đã gây ra.]
[Tốt lắm. Leon là Leon. Và em là em, không phải anh ta. Ta tin ở em. Ta nguyện chúc cho tương lai của em sẽ luôn sáng lạn và hạnh phúc. Đừng để tâm tới những lời bàn tán và hãy cố gắng hết sức mình.]
[Vâng…!]
Rồi thì, buổi lễ khai giảng cũng kết thúc và các lớp học ngay lập tức bắt đầu.
Vốn dĩ, các tân học sinh sẽ được chia ra thành hai nhóm; khoa Hiệp Sĩ và khoa Tùy Tùng. Tuy nhiên, lần này thì tất cả lại được tập trung ở sân vân động trong khuôn viên của học viện.
Ở đó tồn tại một sàn đá rộng lớn hình đĩa với một thiếu nữ đứng ngay giữa. Trên tay, cô ấy cầm một thứ tựa như là Ma Ấn Vũ Cụ dạng trượng phép.
Cô ấy trông khá là xinh xắn với mái tóc nâu vàng, khoác trên mình một tấm áo choàng tung bay phấp phới và tân thời.
Cặp kính tròn nhỏ mà cô ấy đang đeo cũng góp phần nào để lại một ấn tượng sâu sắc cho người khác trong lần đầu gặp mặt.
[Xin chào~ Tôi là Miliera, hiệu trưởng của học viện này~ Hân hạnh được gặp tất cả các em.]
Điều này làm Inglis nhớ lại rằng cô chưa hề nhìn thấy Hiệu Trưởng của mình ở buổi lễ khai giảng.
Cô không thể ngờ rằng vị Hiệu Trưởng lại là một thiếu nữ trẻ đẹp đến thế, chưa kể còn mang một bầu không khí nhẹ nhàng và thoải mái xung quanh bản thân.
Tuy nhiên, Ma Ấn đang phát sáng trên bàn tay của hiệu trưởng Miliera thuộc loại Đặc Cấp.
Nó là minh chứng cho khả năng trở thành Thánh Hiệp Sĩ và rằng cô ấy không phải là một người tầm thường.
[Vậy thì, không cần phải vòng vo dài dòng làm gì, chúng ta bắt đầu buổi định hướng cho tân học sinh thôi! Tôi sẽ giới thiệu cho các em nội dung của khóa học ở Học Viện này. Đầu tiên, chúng ta đều sẽ có một bài tập khởi động. Nào, xin mời từng em bước lên sàn tập~. A, các học sinh Hiệp Sĩ, không được mang Ma Ấn Vũ Cụ lên nhé~]
Hiệu Trưởng Miliera gọi lớn tới các học sinh.
[…Được đấy. Trông hấp dẫn phết.]
Inglis nhẹ nhàng nhảy lên trên sàn tập, song~
BỊCH!
[!? CÁI…!?]
Cơ thể bỗng dưng nặng tựa chì cối, và thế là cô không thể nào đáp đất một cách đúng đắn.
[Gggguoohh…n-nặng quá…!]
[M-Mình không thể đứng được…!]
[K-Không đ-đi được!!]
Khi nhìn một lượt xung quanh, cô thấy rằng ai cũng đều đang khuỵu gối, thậm chí có cả những học sinh không thể di chuyển.
[Đây chính là Cao Trọng Lực tạo ra bởi một Ma Ấn Vũ Cụ. Nó chỉ là một bài tập chiến kỹ cơ bản của Học Viện thôi, nên các em hãy cố gắng làm quen nhé~ Các thầy cô sẽ rất là buồn nếu nhìn thấy các em mất mạng trên chiến trường, thành thử chúng ta sẽ rèn luyện, rèn luyện và rèn luyện cho các em đến khi mà không ai phải đón nhận cái số phận nghiệt ngã ấy nữa♪]
Nghe xong, các tân học sinh bắt đầu thầm nghĩ rằng mình có chăng đã tới một nơi chốn hiểm nguy – tất nhiên là không phải tất cả, chỉ có riêng Inglis là hết mực hoan nghênh tiến triển mới này.
Cấu trúc của ma tố khiến cơ thể cô nặng trĩu quả thật cực kì tuyệt vời.
Liệu rằng đây chính là sức mạnh của Ma Ấn Vũ Cụ mà hiệu trưởng Miliera sở hữu?
Nếu Inglis thành công tái tạo lại cấu trúc ma tố này, thì không những cô có thể rèn luyện thao túng ma tố, mà còn có thể mài dũa thể lực khi xài nó lên bản thân. Quả là một mũi tên trúng hai đích.
[Ồooo, đỉnh quá…! Ngôi trường ngon đấy!]
Mình nhất định phải học bằng được cách làm chuyện này!
Inglis ngay lập tức bị cuốn vào việc phân tích bố cục và dòng chảy của Ma Tố xung quanh bản thân.