Chương 5: Thiên Đàng và Địa Ngục
Độ dài 10,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:53:24
Mình thật sự xin lỗi mọi người vì bản dịch trước khá là tệ do mem mới làm với lí do “Nản quá nên bê bản eng vào hết.”. Một phần cũng do mình chưa xem kĩ mà đã up lên, mới đây mình đã thay đổi hoàn toàn văn phong của chương này khoảng 90%, nếu có sai sót nào mong mn góp ý thẳng thắn nhé.
Chân thành MOD đã báo cho mình biết, nếu không là toi rồi. Cam kết sẽ ko có lần sau.
----------------------------------
Quay trở về Infermia, tôi lập tức triệu tập tất cả thuộc hạ đến Hell Sector và mở ra một cuộc họp khẩn
Phòng họp này nằm ở trên của tòa tháp trung tâm Infermia là nơi chỉ có Hellshaft và Hell Sector mới đến đươc. Một nơi chỉ dành cho 5 người, nó thật sự là một nơi rất lớn. Chiều rộng căn phòng từ 20-30 mét.Chiều cao mỏng xấp xỉ hơn 100 mét. Trần nhà cao ít nhất là 10 tầng.
Mỗi bên bức tường là một ô cửa sổ rộng và được thiết kế sao cho tầm nhìn bao quát toàn lãnh thổ. Mặt trăng ở đây tỏa sáng một màu đỏ rực trên bầu trời đầy sao, đây đúng là một đêm huyền ảo.
Những vật dụng nội thất của nơi này cũng tương tự như phòng riêng của Hellshaft, một thiết khá là rùng rợn. Tuy nhiên, nơi đây lại mang một bầu không khí thiêng liêng đậm chất của một nhà thờ quỷ dữ. Một chiếc bàn mỏng được đặt vừa vặn sao cho phù hợp với căn phòng, tất nhiên tôi đang ngồi trên chiếc ghế trung tâm. Bốn người của Hell Sector cũng đang cho mình một chỗ ngồi ổn định.
“ Có chuyện gì vậy Ma Vương-sama. Lại đột ngột triệu tập như thế này.”
“Cẩn thẩn lời nói của mi với Ma Vương đi. Con chó chết tiệc này.”
Adora và Gracia lại gây lộn với nhau nữa rồi.
“ Hell-sama kính yêu của em, dạo này Ngài không chơi đùa với em làm em thấy cô đơn quá đi.”
Foneus làm một khuôn mặt hờn dỗi ngọt ngào. Những tia sáng hi vọng lộ ra cả mặt.
Mặc khác, Satanakia lại có khuôn mặt lạnh lung, nước da ngâm đen, cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Hellshaft-sama, hôm nay ngay sẽ ở lại Infermia chứ?”
“ Ta cũng định vậy, nhưng…”
“ Thân sẽ rất vinh dự nếu Ngài gặp thần vào tối nay. Vì hôm nay là ngày nguy hiểm của thần.”
“..Ể?”
“ Ngày nguy hiểm của thần.”
Nhấn mạnh hai lần vậy à.
Khóa học dành cho người lớn, đi xa đến mức đó ư. Nghĩ đến chuyện như thế, cơ thể tôi không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra.
“ Giờ không phải lúc để đùa đâu.”
Đứng phắt dậy, tôi chỉ tay về phía nhóm Hell Sector.
“ Ta triệu tập các ngươi đến đây là vì lũ con người thấp hèn kia! Tiêu diệt hết bọn chúng cho ta.”
“Oooooh! Cuối cùng ngày cũng đã chịu hành động! Ma Vương.”
Adora run rẩy, khóc lóc đầy vui sướng.
“ Ngài đã vắng mặt khá lâu nên chúng thần cứ tưởng Ngài không còn quan tâm đến Helladian nữa, ai ngờ.”
“ Thật là sôi máu quá đi! Xin Ngài hãy ban mệnh lệnh, Ma Vương!”
( Những cách gọi như sau của Hell Sector -> Hellsaft:
Forneus => Hell- sama.Satanakia=> Hellshaft-sama.Adora=> Ma Vương.Gracia=> Ma Vương-sama )“ Nếu là lệnh của Hell-sama ban xuống,em sẽ gữi càng nhiều kẻ xuống địa ngục tăm tối ấy.”
Satanakia cũng nở một nụ cười trên môi. Vuốt ve mái tóc bạc trắng của mình sang một bên và tia ánh mắt đầy tán tỉnh về phía tôi.
“Thần sẽ hoàn thành bất kì mệnh lệnh nào mà Ngài giao phó.”
Họ là những người đáng tin cậy. Mặc dù sẽ rất đáng sợ nếu trở thành kẻ thù.
Adora lấy ra một xấp tài liệu từ bàn và rút ra một mảnh giấy.
“ Vậy xin Ngài hãy ban kế hoạch.”
Tờ giấy trống trơn, nhưng khi tôi cầm nó lên thì lại xuất hiện một loạt các kí tự và hình ảnh.
“ Có một bộ tộc được gọi là Deog nằm gần Caldart. Chúng là một bộ tộc man rợ. lang thang, có sức chiến đấu rất cao, rất hợp cho kế hoạch lần này. Ngay cả phần thưởng nhỏ nhất, chúng cũng sẽ nhận việc.”
“Này này, có nhất thiế sử dụng chúng không chứ, chúng ta cũng có một lực lượng mà. Nếu đó là quân đoàn tinh nhuệ của Helladia, con người sẽ---“
“ Vì chúng là con người nên chúng ta không cần lực lượng tinh nhuệ ra quân. Sử dụng lính đánh thuê là đủ rồi.”
Nếu nằm gần Caldart thì sẽ dễ giao nhiệm vụ. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ có cấp độ 18… điều này có nghĩa là sao?”
Suy nghĩ một hồi lâu, tôi mới nhận ra. Adora và các Hell Sector, kế hoạch và nhiệm vụ của bọn quái, đây có thể là một nhiệm vụ và người chơi sẽ được nhận thông báo. Như là nhiệm vụ ngăn chặn sự tấn công của những con quái vật.
Nếu nhận định đó là đúng thì đây chính là một nhiệm vụ. Bọn lớp 2A đều có cấp độ trên mức 15. Nhưng nếu mức độ nhiệm vụ quá cao, bọn nó có thể sẽ từ bỏ.
“Tốt lắm! Hãy yêu cầu bộ tộc này thực hiện ngay.”
Satanakia đứng dậy.
“ Có một người mà thần quen biết trong bộ tộc man rợ ấy. Ngoài ra thần sẽ treo thêm phần thưởng cho họ.”
“Fumu, rất tốt. Ta sẽ giao việc đó cho cô, Satanakia.”
“ Có điều, thần có thể tham gia vào trận chiến được không ạ? Dù việc để chúng đối phó với con người cũng không sao, nhưng nếu thất bại thì cả Helladian này và danh xưng của HellShaft-sama cũng không còn. Thì.”
Cái? Nên làm sao đây… nếu tôi cũng tham gia nhiệm vụ, có thể sẽ bại lộ(với Hell Sector) .Tuy nhiên, tôi đã vào Guild 2A rồi. Nếu mà Satanakia cũng tham chiến, có cảm giác tôi sẽ bị giết mất.
“Không cần đâu. Cô chuẩn bị tốt mọi việc là đươc rồi.”
Satanakia cuối đầu thất vọng. Mái tóc trắng xinh đẹp của cô buôn xuống mượt mà. Bộ ngực đầy đặn với hố đen sâu thẳm, nặng nề bởi sức hút của trọng lực. Nó cứ nảy lên, nảy xuống như một quả bóng.
“ Vậy đổi lại phải tăng số lượng lính đánh thuê. Và phải thưởng cho chúng những vật phẩm có giá trị cao.”
Nhìn vào bảng chiến lược do Adora trao cho tôi, có vẻ như những vật phẩm sẽ được trao cho lũ Deog sẽ là phần thưởng chính của nhiệm vụ lần này. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu là thức ăn cho động vật.
“ Sẽ theo lệnh của Ngài. Ngoài ra thần có một thỉnh cầu nữa.”
“ Là gì? Nói ta xem.”
Satanakia nhìn thẳng vào tôi với vẻ mặt không cảm xúc.
“ Khi chúng thần thành công, thần muốn HellShaft-sama trao cho thần những giọt tinh trùng của Ngài vào bụng thần.”
“ LÀM VIỆCCCC NHANHHHHHHHH.”
Trước khi tiếng la hét của tôi chấm dứt, Satanakia đã biến mất khỏi căn phòng.
+++
"Ồ? Có một nhiệm vụ mới đã được đề ra này"
Hinazawa mở bảng thông tin của cô ấy, và lên tiếng trong khi nhìn vào danh sách.
"Ồ ~ Thật sao? Loại nào ?"
Ogiya thao tác một cử chỉ hình chữ L bằng ngón tay và xoay cổ tay với khuôn mặt tràn đầy kỳ vọng. Giống như mọi người khác, họ cũng mở menu của họ lên
----- Nhiệm vụ cấp 18 “Khuất phục bộ lạc Deog”!
Tôi cũng mở menu của mình và giả vờ kiểm tra nội dung của nhiệm vụ.
Khi kế hoạch của Adora được thông qua, nó được thông báo cho loài người như một nhiệm vụ.
"Cấp độ của chúng ta chỉ ở mức 15, vì vậy đây là một thử thách khá khó khăn."
Theo như Shogun tầm thường, người đã gây ấn tượng với những ý kiến thông thường của cô, một người từ German đến Akihabara hét lên hăng say như thường lệ.
"Yo! Chả sao cả! Được ăn cả ngã về không! Hãy cùng đi tiếp đón đám quái vật đó nào. Và giết sạch chúng!"
Arisugawa mang trên đầu một chiếc ruy băng lớn mặc chiếc váy ngắn diềm xếp ngồi trên ghế sofa.
"Nói về giết chóc, tớ sẽ rút lui ... Nhưng, liệu điều đó ổn không? À, tuy nhiên, tớ sẽ hỗ trợ từ phía sau"
Hinazawa ngồi cạnh Arisugawa vỗ đùi.
"Này! Tớ đã nói với cậu rằng đừng dạng háng ra! Tớ cần phải nói với cậu điều đó bao nhiêu nữa. Thật đáng xấu hổ!"
"Tớ, tớ xin lỗi!"
Gì vậy, Hinazawa vẫn chịu trách nhiệm dạy bảo cách xử sự thiếu nữ cho Arisugawa à? Tuy nhiên,đối với những gì xảy ra trước mắt. Với Alice (nam) sợ hãi với đôi mắt ngấn lệ, và một Loli được chứng thực bởi bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ nở một nụ cười tàn bạo giơ tay lên. Chính điều này,cái đám này khiến tôi không thể chịu đựng nổi.
[Trans: từ giờ rút gọn cái con được chứng nhận loli kia thành ARMECSSTE Loli nhé J dài vl ]
Busujima và Miyakoshi lẩm bẩm "Phiền phức" vì họ không quan tâm, họ không có động lực rõ ràng. Trong khi Yuuki lẩm bẩm “Tớ nghĩ có thể ...” ,tôi ra vẻ khinh bỉ.
"Chúng ta làm gì đây? Akira-kun"
Asagiri, người đang chờ đợi quyết định cuối cùng, nhìn chằm chằm vào Ichinomiya.
Etto, còn ý kiến của tôi thì sao .... À,liệu tôi có cần thiết không? Rồi sao,không quan tâm luôn .
"Đúng vậy...."
"Chúng ta nên nhận nó"
Người nào đó ngắt lời khi Ichinomiya đang suy nghĩ. Tôi đoán rằng người đó chỉ vừa mới vào phòng. Khoác trên mình áo choàng đen, với biểu cảm nhăn nhó như thường lệ.
"Điểm kinh nghiệm thu được cũng sẽ rất cao. Nó sẽ không tệ nếu phần thưởng là “Lựu đạn choáng” “Flame Bringer” “Khiên thần thoại”và “Necronomicon””
"Shizukushi-san ...."
Ichinomiya ngạc nhiên. Không chỉ Ichinomiya, mà những người khác cũng có phản ứng bất ngờ. Shizukuishi nói chuyện trong một cuộc họp như là một điều hiếm thấy vậy.
Và khi Ichinomiya bình tĩnh lại,cô ta khẽ cười. Nụ cười đó làm tôi hơi khó chịu. Chỉ đơn thuần là vì tôi dám bước vào vòng tròn giao tiếp của các bạn cùng lớp và nhận được một sự chào đón nồng nhiệt .... Tôi cảm thấy nó không chỉ là một câu nói.
"----- Tớ nghĩ cậu nói đúng. Được rồi. Chúng ta hãy cũng làm nhiệm vụ này !"
Từ lời đề nghị của Ichinomiya, mọi người đều đồng thanh "Oooh ~!"
Từ góc phòng tôi cũng giơ tay lên hưởng ứng.
Với điều này, nó ổn thôi. Tôi kìm nén cảm xúc và cười một cách tuyệt vọng. Tôi rời Guild một cách âm thầm để không phá hỏng bầu không khí.
Tiếp theo là xác nhận từ phía Ma Vương. Này Satanachia, Tôi hy vọng cô đang làm tốt mọi thứ.
Tôi bí mật rời Caldart, và trang bị áo giáp Demon Lord đằng sau những tảng đá để tránh sự chú ý của mọi người.
Được rồi, dịch chuyển thôi nào .... Ah. Như bạn đã biết, tôi chưa bao giờ một lần bước chân vào bộ lạc của làng Deog.
À, chết tiệt ~! Điều này thật khó chịu!
Tôi bắt đầu chạy với bộ giáp trên người. Ma vương đang chạy qua các cánh đồng với tất cả sức mạnh của mình. Trong khi tạo ra một âm thanh hỗn độn, hình dáng nghiêm túc của Ma vương khi chạy ở tốc độ tối đa khá kì dị.Tôi tuyệt đối không được thể hiện điều này với Hell Sector. Tôi có thể đảm bảo << L O Y A L T Y >> sẽ giảm nếu bị lộ.
Arghh!! Đù ! Tôi đã không nghĩ về bất kỳ loại phương tiện nào để di chuyển cả!
Aikawa-san đã đúng, đáng lẽ tôi phải suy tính trước mọi việc.
+ + +
Đối với bộ lạc Deogs, chúng đã tự ý chiếm những tàn tích để dựng ngôi làng của mình. Các di tích tương tự như Rome cổ đại, trải rộng 300 mét ở cả bốn phía. Tuy nhiên, mọi tòa nhà đơn lẻ đã sụp đổ và một cây cột vẫn còn, trần nhà sụp xuống, các bức tường sụp đổ, không có một thứ gì trông còn tốt cả. Mặc dù mặt đất được lát bằng đá vỉa hè, và cỏ dại xuất hiện từ những khoảng trống của nó.
Bên trong đống đổ nát, khoảng bốn mươi kẻ thuộc bộ lạc Deog đã được tập hợp. Trong số họ, có một người phụ nữ với dáng người tuyệt mĩ và khác hẳn với đám còn lại.
"Đây là Hellshaft-sama. Ngài là người đã để ý đến kế hoạch của ta. Satanakia này vô cùng cảm động"
"O, ou ... ... không thành vấn đề. ,Kết quả sao rồi .... báo cáo đi "
Dầu sao thì tôi cũng đang sự mệt mỏi tột độ!
Vì khi tôi vừa mặc áo giáp Demon Lord vừa chạy cực max speed, nó trở nên thật thú vị trong một chốc lát! Điều này thật sự rất mệt mỏi.
"Vâng. Thần đã sẵn sàng để báo cáo về điều đó rồi"
Nhìn vào Satanakia, cô gọi to nơi tập trung mười con Orc.
"Tộc trưởng, lại đây!"
Đáp lại giọng nói của Satanakia, ba trong số tên Orc tiến đến. Chiều cao của chúng gần giống như con người. Dù có sự khác biệt, nhưng vẫn trong khoảng 170 cm. Đơn giản, chúng có cơ bắp bao quanh cơ thể, giống như một vận động viên thể hình. Và chúng có khuôn mặt giống người kết hợp với thân hình lợn khỏe mạnh, mũi hếch và hướng lên trên, và răng nanh ló ra từ hàm. Chúng có đôi tai sắc nhọn, đôi mắt hõm và nhỏ bé, nó trông thật kinh tởm.
Một trong số chúng có vẻ rất chính chắn cất bước về phía này. Tôi đoán hắn ta là thủ lĩnh.
"Đ, có thể diện kiến trực tiếp với Ma vương như thật là vinh dự. Nghĩ đến cái ngày mà Ngài đến để nói lời chào với bộ tộc Deog thật đúng là ...."
Kẻ thủ lĩnh đứng đầu che miệng, hắn ta khóc nức nở, nước mắt chực trào ra.
Eh, có nhất thiết phải xúc động như thế không?
Hai kẻ chờ đợi từ phía sau,không chịu đựng được nữa và nghiêng về phía trước.
"Ma vương Hellshaft-sama! C, chúng thần, muốn trở thành một phần của Hellandia!"
Một trong số chúng lên tiếng cầu khẩn, thì một kẻ khác đã gào lên trong khi khóc.
"Thần sẽ trở thành một phần của lực lượng Ma vương, thần rất xin lỗi vì đã rên rỉ ở lãnh thổ của ngài. N, nhưng thần tự tin vào các kỹ năng của mình, vì vậy đó là lí do tại sao thần…”
"Đồ ngốc! Deg! Oga! Đừng thô lỗ nữa!"
Khi tộc trưởng hét lên, hai kẻ được cho là Deg và Oga cúi đầu xuống.
"Thần vô cùng xin lỗi vì cách cư xử thô lỗ của chúng, Ma Vương-sama. Vì sự thô lỗ của chúng, chúng vẫn còn trẻ, thần hy vọng ngài có thể bỏ qua điều này ... ..."
Ngay cả khi hắn ta quở trách, hai người họ vẫn không trở nên bình tĩnh, không chịu lùi bước.
"N, nhưng, chúng thần rất nghiêm túc. Nếu chúng thần lập công, ngài sẽ nghĩ về việc đó chứ?"
"xin Ngài hãy suy nghĩ! Xin Ngài hãy suy nghĩ."
Hai trong số họ đã làm một dogeza.
Tôi nên làm gì với điều này đây. Nhìn về hướng Satanakia với sự cầu cứu.
Satanakia sau đó gật đầu, rút cây cung ra khỏi lưng và lắc nhẹ. Sau đó, một hiệu ứng phát quang, cây cung biến thành một thanh kiếm. Cô ấy giơ thanh kiếm lên, chuẩn bị vung xuống những kẻ bộ lạc Deog.
"Ma ~! Đợi đã, Satanakia!"
Cô! Đừng hiểu nhầm mệnh lệnh! Cô có thực sự phải làm điều đó ngay ư?
"Cả hai ngươi, ta đã hiểu được thành ý của các ngươi. Một khi ngươi thể hiện tốt trong nhiệm vụ của mình vào lúc này, ta sẽ nghĩ về nó"
"Thật ư!"
"Cảm ơn ngài rất nhiều! Cảm ơn ngài rất nhiều!"
Deg và Oga, dập đầu xuống đất nhiều lần.
Tuy nhiên, những con Orc trong trò chơi này, thực tế khắc nghiệt của thế giới đã được dự tính. Để thực hiện ước mơ và hy vọng, và cảm xúc của kẻ khao khát gia nhập quân đội này, tôi có thể phần nào hiểu được họ.
Trên thực tế, NPC trong trò chơi, cũng là kẻ thù .... Tuy nhiên, khi tôi nhìn vào hai người đang tôn thờ tôi bằng đôi mắt rạng ngời, nó đã trở thành cảm giác mà tôi không thể mô tả.
Quay lưng lại với hai Orc, tôi bắt đầu cất bước.
Bởi vì họ ở trong vị trí làm một dogeza, tôi không thể hiểu được những gì tôi phải làm, và cách tôi cư xử như thế nào để trở nên lo lắng. Đối với thực tế, trong phạm vi tương lai của bản thân, tôi đã tuyệt vọng làm điều gì đó như thế chưa?
Giả vờ quan sát nơi này và rời đi, tôi nhìn vào đống đổ nát. Khoảnh khắc đó, từ hư không, một mùi thơm ngọt ngào và nặng nề trỗi dậy.
"N ... cái gì đây ..."
Có một nhóm người kì lạ. Trong phần bên trong của tàn tích, tại nơi từng là một hội trường, tập hợp những cô gái có mùi hương thơm mát. Họ gần như khỏa thân?Bọn họ mặc những trang phục thiếu vải gần như nude toàn bộ. Ngồi thư giãn với tư thế yêu thích của mình, nhưng tất cả bọn họ đều có tư thế như thể mời trai tới, với một bầu không khí gợi dục, tôi để tâm hồn mình trôi cùng với cảm giác dâm dục. Chết tiệt, trái tim tôi đập mạnh quá.
"Satanakia. Cái gì kia?"
"Aah, những cô gái đó là succubus. Thần đã tập hợp họ cho ngài"
"Dù sao đi nữa, trước đó cô nói những người có thể sẽ sử dụng .... chính là họ sao"
"Vâng. Mặc dù chúng không thể chiến đấu trực tiếp, nhưng có thể làm lung lay ý chí địch, moi móc thông tin "
Đau đầu quá. Nếu một cái gì đó như thế này được phô diễn ra , bất cứ ai cũng sẽ có ham muốn, nhưng .... Tôi không thể làm cho những kẻ đó có một khoảng thời gian vui vẻ được! đặc biệt là với Ichinomiya, Ogiya, Germany hoặc Yamada, không, đúng hơn là tất cả đám con trai! Arisugawa là .... thật tốt nếu cậu ta là một cô gái.( thằng này là trap )
"Etou, những cô gái này không cần thiết cho trận chiến này đâu."
Satanakia ủ rũ thất vọng.
"Sau này, thần sẽ giữ họ cho trò giải trí của Ma vương, vì vậy hãy gọi cho họ nếu bất cứ khi nào ngài muốn"
Ngay cả khi cô ấy nói như vậy,nếu có cần gì bất kì… ehh, giải trí ???
Trước khi hỏi cô ấy có ý gì, Succubus đã biến mất. Chỉ có mùi thơm kéo dài ngọt ngào vẫn còn trên cơ thể tôi. Đột nhiên, một lá thư thông báo xuất hiện ở rìa tầm nhìn của tôi.
“ ----- Succubus hiện đã sẵn sàng”
Màn hình menu mở ra khi tôi chạm vào bức thư, nơi tôi có thể thấy một biểu tượng xa lạ với thiết kế của một người phụ nữ xinh đẹp làm hồ sơ người mẫu. Maa .... Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ sử dụng chúng. Nhưng, tôi hơi tò mò. Trong khi trái tim tôi đang rung động về những thứ tôi có thể làm, với bất cứ giá nào, mọi thứ sẽ sẵn sàng với điều này.
Sau đó, tôi đến Guild với tư cách là thành viên của lớp 2A, vì tôi chỉ ở đây để xác nhận cái chết của bọn chùng. Nghĩ đến việc này một lần nữa, bên trong ngực tôi đau nhói, và nhịp tim trở nên dữ dội. Kỳ vọng và không thoải mái, tôi đoán nó là cảm giác tội lỗi. Dù tim tôi vẫn không bình tĩnh nổi.
+ + +
Ngày hôm sau khi nhận nhiệm vụ, tất cả chúng tôi rời Caldart và tiến về khu chiếm đóng của Deogs. Bọn chúng đang định cư trong đống đổ nát cách đó khoảng ba giờ đi bộ.
Hiện tại trên thảo nguyên,một con đường được cấu thành từ đất và bùn.Mọi người bước trên con đường tự hình thành, mềm mại như không khí.Chúng tôi chia làm 2 nhóm trên con đường này. Nhưng tôi vẫn chỉ lẻ loi một mình.
Cách xa nhóm một chút, tôi đang tụt lại phía sau, Asagiri đến bên cạnh tôi.
"Doumeguri-kun, đây là lần đầu tiên cậu thực hiện một nhiệm vụ lớn phải không? Cậu lo lắng à?"
"Ừ ... Có một chút."
Asagiri mỉm cười với tôi, như thể cô ấy đang cố gắng làm tôi vui lên.
"Nó sẽ ổn thôi. Vì cậu đã ở cùng chúng tớ. Doumeguri-kun, trước tiên cậu phải làm quen với cách chiến đấu theo nhóm, vì vậy xin cậu đừng làm gì quá sức nhé."
Nhẹ nhàng vẫy tay với tôi, cô ấy tiến lên phía trước.
Tôi thực sự lo lắng, lý do không phải là những gì Asagiri vừa nói với tôi. Đó là bởi vì tôi đã lừa tất cả bọn 2A vào một cái bẫy và khiến họ bị giết. Các lực lượng được chuẩn bị trong nhiệm vụ, là những con quái vật mạnh hơn nhiều. Chúng không liên quan đến nhiệm vụ, vì chúng là những con quái vật ở trên chiến trường, và không được phản ánh trên cấp độ nhiệm vụ.( chả hiểu eng nó nói cái gì luôn )
Điều này có thực sự ổn không? Mà, nó sẽ ổn thôi. Thay vào đó, điều quan trọng nhất là tôi nên lo lắng là tôi có thể sẽ bị giết bởi một trong những lũ quái ấy. Ngoài ra, tôi không bao giờ ước mình sẽ trở thành Ma vương Hellshaft. Vì vậy tôi sẽ tấn công không thương tiếc. Vì nó sẽ là kết thúc của cuộc chơi nếu tôi chết.
“ Có vẻ cậu khá gần gũi với Asagiri hơn trước nhỉ,hmm”
Shizukuishi đi trước mặt nói với tôi dù không ngoảnh lại.
"Iya, không có gì đặc biệt đâu …Asagiri luôn tốt bụng với bất cứ ai, cô ấy rất giỏi trong việc quan tâm mọi người"
Cô ta đúng là, cô ấy sẽ nói điều gì đó để khiến tôi cảm thấy nghi ngờ một lần nữa sao?
Đi trước Shizukuishi, là Miyakoshi và Busujima. Sau khi xa cách đáng kể, cả hai người họ đang trò chuyện điên cuồng, và tôi thậm chí không biết là họ đang nói gì. Dù vậy, tốt hơn hết là đừng bất cẩn và nói chuyện với họ.
"Trước đây, khi hai người đó đau khổ, có chuyện gì xảy ra không?"
"!! Tớ, à. Không có gì đặc biệt cả"
"Cậu có vẻ khá buồn"
Ku ... ... Cái cô này. Thật tình, phải kiềm chế lại đã.
"Chà ... ... Bởi vì tớ luôn cô đơn, tớ không giỏi nói chuyện với người khác.”
Shizukuishi điều chỉnh bước đi của mình thật chậm sao cho phù hợp với tôi. Khác với ánh mắt mạnh mẽ của mình, chỉ có đôi môi cô là mỉm cười. Nụ cười đó, tôi thật sự rợn người, cậu có thôi ngay đi không hả.
"Về trang bị của cậu, tôi tự cậu đã có cho mình lí do chưa.”
Đến rồi. Đây chính là chi tiết không phù hợp mấy khi bị cô ta vạch trần trên sân thượng tối đó.
"Tớ đã nói với cậu trước đây rồi ... tớ không biết gì về nó cả. Khi đăng nhập, tớ đã xuất hiện rồi các cậu tìm thấy tớ đấy thôi.”
Một cái cớ hoàn hảo. Chỉ vì bị ném vào một thế giới sai hình thức mà bản thân còn không hiểu nổi thì đây chính là con đường an toàn cho danh tính mình. Nếu tôi cố phụ họa thêm sẽ lộ mất.
"Ara, sou. Mặc dù vậy tôi vẫn có một chút tò mò"
Oi oi, lần này là gì nữa hả.
"Một người không giao tiếp tốt với người khác, đó là lý do trơn tru nhất như nước chảy trên bảng đứng. Đó là nếu bạn đang luyện tập."
"~!"
Con nhỏ này. Đừng nhìn tôi như thế chứ. Mình, mình không nên bối rối, cần phải bình tĩnh lại.
“N…Nói thật với cậu là. Tớ nghĩ Shizukuishi sẽ hiểu lầm những gì tớ nói, vì thế tớ sẽ nói thật vậy.Chính xác thì tớ không có nhiều cơ hội trò chuyện với những cô gái… nên tớ đã làm vậy với những cô gái ảo.”
"Thật kinh tởm"
K, khốn nạn! Có cần nặng lời đến thế không chứ ! Lời nói của cô ta đúng là một thứ vũ khí nguy hiểm , tôi sẽ bắt cô phải trả giá cho tội lỗi của mình!
“Là lỗi của tôi. Nhưng dẫu vậy, cậu không cần phải khóc chỉ vì điều đó đâu"
"Tớ, tớ không có"
Tôi,tôi không có khóc đâu đấy!
"Được rồi được rồi, như những gì tôi đã nói trước đây, bạn có một cảm giác kì lạ, đó là những gì tôi muốn nói"
"Dừng có nói thẳng vậy chứ! Tâm trí tớ luôn luôn nghiêm túc đấy! "
Vì tôi bất ngờ lớn giọng, mà những người phía trước nhìn lại.
"Cái gì? Đừng có hét lên đột ngột thế chứ? Muốn phát bệnh đây này!”
Busujima! Máu điên của ả nổi lên!
Ichinomiya dừng bước, cậu ta nhìn tôi đầy thư giản.
"Có gì không ổn à?"
Tôi vội vẫy tay.
"N, không có gì, không có gì cả"
"Đúng. Bọn tôi chỉ trò chuyện, và cậu ta đột nhiên phấn khích thôi. Đừng để ý đến bọn tôi.”
Shizukuishi hờ hững đáp lại, mặc dù cô ấy đang nhìn theo một cách khác. Với vẻ mặt ngạc nhiên của từng người, không gian đột nhiên trở nên ồn ào.
Đôi mắt của Miyakoshi sáng ngời và tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Cậu nói dối! Có lẽ, cả hai cậu đã tán tỉnh nhau trong khi trò chuyện chứ gì?"
"Đừng đùa chứ! Doumeguri-kun còn quá sớm để có bạn gái, tầm một triệu năm! Tớ thậm chí sẽ không đi chơi với cậu ta đâu! "
Bọn này điên rồi! Bình tĩnh nào bọn khốn!
Ichinomiya đặt tay lên vai Ogiya trong khi nở nụ cười cay đắng.
"Hãy bình tĩnh. Chúng ta không còn là học sinh tiểu học, vì vậy hãy ngừng gây ồn ào nữa. Chúng ta cũng cần đẩy nhanh tiến độ của mình đi"
Được cứu rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
Mọi người trong Guild 2A đều bình tĩnh lại nhờ Ichinomiya và bắt đầu tiếp tục cất bước.
Mọi chuyện đã ổn, nhưng Shizukuishi, người vẫn ở bên cạnh tôi mới là một vấn đề. Thành thật mà nói, tôi không thể bất cẩn với người này, vì tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì.
Có lẽ tôi nên chuẩn bị một số biện pháp đối phó với cô ta?
Trong khi đi bộ, đó là những suy nghĩ duy nhất tôi nghĩ đến.
+ + +
Tiếp cận lãnh thổ của bộ lạc Deog là điểm đến của chúng tôi, một cuộc do thám đã bắt đầu thực hiện. Có 40 Deog trong nhà. Đánh bại họ, hoặc đuổi họ đi, hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng thực ra là có hơn một trăm tên.
"Vậy mọi người, chúng ta chiến nào?"
Sau cuộc họp chiến lược với Ichinomiya, cậu ta nhìn quanh tất cả các khuôn mặt của chúng tôi.
"Ồ vâng" "Ya!" "Aaaaah" "Un" "Tay tôi đang bị run rẩy khi được kiểm tra lại" "Hãy làm hết sức mình .... " "Hãy giết chúng đi nào vì tớ cảm thấy ghê tởm chúng" "Ageha có thể làm hết sức mình mà" "Là những gì chúng hò reo.
"Đi thôi! Hãy hoàn thành nhiệm vụ nào!"
Theo lệnh của Ichinomiya, mọi người đứng dậy. Bằng cách nào đó, tôi cũng có cảm giác muốn tham gia vào cuộc chinh phục này ghê.
"Doumeguri-kun"
Asagiri gọi tôi,v ới một biểu hiện hơi lo lắng,
"Trước tiên hãy làm quen với nó. Cậu không cần phải vượt quá giới hạn của mình, vì vậy hãy đi cùng với mọi người khác"
"Aah ... ... tớ hiểu rồi"
"Thật sao? Doumeguri-kun, vì bạn không bao giờ làm gì hết mình cả nên tớ hơi lo lắng."
"Chà chà, thật tốt vì tớ đang ở một nơi hoàn toàn an toàn. Mục đích lần này của tớ sẽ là xem mọi người chiến đấu để học tập. "
Asagiri gật đầu hài lòng, chìa tay ra. Một lòng bàn tay đang hướng về phía tôi ... tuyệt , đúng là một năm có một ?
Giơ tay lên một cách sợ hãi, Asagiri vỗ tay với tôi một cách ép buộc. Tay tôi đang bị đẩy, và tôi nghe thấy một âm thanh đau khổ. Nhưng, Asagiri có một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
"Được rồi! Cố lên nào!"
Khi Asagiri quay lại, cô tiến về phía đống đổ nát.
Điều này thật tuyệt vời, tôi đã chạm vào tay Asagiri. Tôi, chạm vào tay Asagiri, đây không phải là lần đầu tiên ư? Ngay cả lần trước, chúng tôi đã dành cả đêm cùng nhau và không một ngón tay nào chạm vào nhau.
Phép màu đã giúp một kẻ nhạt nhẽo như nước này có thể hạnh phúc đến thế.
"Cậu ỏng ẻo quá đấy, biết không. Có phải vì cậu đã chạm vào một cô gái lần đầu tiên trong đời "
"Làm gì cá. Chà, chắc khoảng ... .sáu năm?"
"Thật đáng ghét"
"Vậy còn cậu thì sao? Ngay cả cậu rất tệ trong việc giao tiếp với người khác. Ngay cả khi đó, cậu vẫn làm tớ vui!?"
"Trinh tiết của một cô gái là vô cùng quý giá, nhưng trinh tiết của một chàng trai thì, chẳng phải điều đó khiến họ phải xấu hổ sao?"
Đau quá, tai tôi đau!
"Cậu ... .cậu muốn kiếm chuyện, cậu có ác cảm với tớ hay gì à?"
"Không thể nào. Mặc dù tôi không có ác cảm với cậu, tôi không thích cậu. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu chết"
Đến mức đó à!?
"Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy muốn nhìn lại chính mình, vì vậy tôi muốn cậu chết"
----- Ơ?
"Có chuyện gì à? Chúng ta nên hành động thôi"
Ichinomiya gọi chúng tôi. Mọi người bắt đầu rời đi. Nhìn sang Shizukuishi, cô ấy quay lưng lại với áo choàng và bắt đầu bước đi. Tôi thì đi phía sau vì không muốn đi cùng cô ta.
Tôi ý thức được cô ta rất nguy hiểm.
-----Nhưng,
"Đừng quá căng thẳng. Bởi vì cậu có chúng tớ mà"
Tại sao là Vua của Riajuu’s, Anh hùng kiêm luôn lãnh đạo lớp 2A, Ichinomiya đi cùng tôi.
"O, ouu ... thật đáng ghét"
Ở con đường phía trước chúng tôi, nơi Asagiri đang vẫy tay sốt ruột chờ đợi . Vì khoảng cách từ chúng tôi đến tàn tích không còn xa nên không cần lên tiếng đáp lại. Tôi chỉ đơn giản là vẫy tay từ bên này sang bên kia.
Một hành động thật tuyệt vời như thế, đó là những gì tôi nghĩ khi nhìn chăm chú vào Asagira. Tiếp đó Ichinomya cất tiếng.
"Cậu và Doumeguricó vẻ đã trở nên thân nhau hơn rồi nhỉ?"
Ơ Tôi và Asagiri?
“Đừng có đặt tay lên người phụ nữ của tao”, đó có phải là những gì mà cậu ta đang cố gắng truyền đạt không nhỉ?
"Tớ, iya,tớ với Asagiri chẳng có gì đặc biệt cả.Chỉ là trò chuyện vu vơ, quan tâm nhau nhiều hơn trước thôi, vì vậy, trở nên thân thiết với nhau là ---- - "
Ichinomiya cau mày nhìn tôi ngay lập tức.
N? Hình như câu trả lời của tôi làm phật ý cậu ta chăng?
"Aa ... ... Đúng thế. Ririko, luôn quan tâm đến mọi người, nên mọi việc mới rắc rối."
Gì chứ, cái cảm giác khó chịu này.
Tôi nhìn qua Asagiri một lần nữa. Bộ dạng pháp sư phản chiếu đến tầm nhìn của tôi ( khi nhìn Asagiri thì Shizukuishi xuất hiện)
----- Shizukuishi?
Có lẽ, Ichinomiya đã hỏi Shizukuishi về nó?
Maa, người đó chắc chắn là một đứa trẻ có vấn đề, không thể thu thập hành vi của mình .... Trong trường hợp đó, tại sao anh ta không sửa câu chuyện của Shizukuishi?
Một số lượng lớn các tảng đá khổng lồ bắt đầu rơi xuống từ đống đổ nát. Đây có lẽ là một phần của tàn tích. Nhìn kỹ hơn, có một dấu vết nhẹ nhõm mà phong hóa. Mọi người của 2A, đột nhiên đo thời gian và lao vào.
"Này, Ichinomiya .... "
"Không ổn , tớ sẽ tiên phong trước"
"Ơ?"
Để lại một từ phía sau, Ichinomiya tháo vỏ kiếm và đá xuống đất. Mọi người khác đang trốn đằng sau những tảng đá, mở miệng và tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Đợi ... ... Akira-kun!"
Asagiri nhanh chóng bám theo sau.
"Oi, đừng bỏ tớ ở đây chứ"
Ogiya cũng bắt đầu theo sau, những người khác cũng thế. Ở cuối hàng, tôi đuổi theo chúng và cố gắng không chắn vào tầm nhìn của chúng.
Sau đó nhảy vào thị trấn đổ nát mà tôi đã đến thăm lần trước. Khi đến đây bằng hình dáng của Hellshaft, ấn tượng có chút khác biệt. Tôi cảm thấy như thể đó là một thị trấn nhỏ vào thời điểm đó, nhưng khi đi dưới hình dạng con người, con đường trở nên rộng và lo lắng bức tường có thể sẽ sắp sập xuống rất bất ngờ.
Từ phía sau bức tường, bộ lạc Deog đột nhiên xuất hiện.
"Uwaaaa!?"
Sự xuất hiện đó, nó hoàn toàn khác với những gì tôi thấy ngày hôm qua. Kích thước của cơ thể của bọn chúng, và biểu hiện quái dị. Ý định tấn công, giết người của chúng, tôi đã không cảm thấy điều đó khi tôi ở Hellshaft.
Sau đó, tôi nhớ đến sự hiện diện của người cầm thanh kiếm thô ráp như một cái rìu trước mặt tôi.
Anh chàng này, đó là Deg, đó là người đã làm một dogeza!
"Gueeeee, ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, và gia nhập vào Hellandia!"
Oi, ngươi sẽ làm gì nếu ngươi giết ta hả!
Nhưng chân tôi không di chuyển. Nỗi sợ cái chết bất ngờ ập đến, cơ thể tôi không thể chuyển động.
Và hatchet của Deg đã được nâng lên rất nhiều.
----- Ku ~!
Ngay lúc đó, một luồng ánh sáng chạy khắp cơ thể của Deg.
Đây là!?
"Nhật Sái Viêm!"
Một hiệu ứng chém đáng kinh ngạc, xuyên qua cơ thể của Deg.
"Guwaaaa !! ... ... F, có lẽ mình là người phải ra đi trước rồi ... ... Hel, Landia .... "
Người ngã xuống đột ngột, ngừng di chuyển. Tôi gần như vô tình đưa tay ra, tiếng hét của Ichinomiya vang lên
"Đồ ngốc! Tại sao cậu lại lang thang ở một nơi như vậy hả!"
"Ơ ... "
Ichinomiyabiểu hiện như thể đã sẵn sang cho cái chết, hét lên với tôi.
"Rút lui ngay. Đến nơi an toàn! Và hãy cẩn thận xung quanh cậu! "
"O, ouuu!"
Rút khỏi lối vào thị trấn, tôi cầm thanh kiếm của mình. Tôi không biết cái gì sẽ tấn công tôi sau đó. Nhưng, đúng như dự đoán, khi tôi rút lui khỏi đây, số liệu của Deog đã còn không tồn tại. Tôi chỉ nhìn vào bóng dáng của những người khác đang chiến đấu từ xa.
Âm thanh của vũ khí va chạm, âm thanh của vụ nổ từ ma thuật tấn công và âm thanh của ma thuật phục hồi đã được nghe thấy từ xa. Những âm thanh dần dần mờ nhạt, tôi trở lại thị trấn. Đến với không gian mở ở các khu vực bên trong, có khoảng mười người trong bộ tộc Deog và một trận chiến đang diễn ra giữa mười một người 2A.
Bộ lạc Deog, đó có phải là tổng số còn lại của họ không?
Sức mạnh bất ngờ của bang hội 2A, tôi đã bị sốc.
"Bão lửa!"
Một vòng xoáy lửa, là ma thuật tấn công của Shizukuishi và rút sạch HP của bộ lạc Deog. Con số hiển thị trên ngọn lửa, sụp xuống đất. Đó chắc chắn, là người đứng đầu bộ lạc Deog.
Họ khá vui vì công việc được yêu cầu bởi Quỷ vương Hellshaft. Để nó xảy ra như thế này. Tôi nhìn vào bóng dáng của người đứng đầu bộ lạc Deog đã ngã gục và ngừng di chuyển, ngực tôi có phần đau đớn.
Tôi không nên nghĩ về những thứ như thế.
Những kẻ đó chỉ là quái vật. Chỉ là của NPC. Nhưng tôi cảm thấy tiếc nuối cho họ, điều đó thật điên rồ, đối với tôi. Ngay cả một lúc trước, tôi sắp bị giết bởi Deg.
Xem xét lại hành động của mình, tôi nhìn lại tình huống.
Bộ lạc Deog đã ở trong một tình huống tuyệt vọng để sống sót. Tấn công mà không giả vờ, họ đẩy lùi 2A.
"Kyaaaaa!"
"Hiu!"
Hinazawa và Yuuki bị chém bởi một cái rìu dày, và ngã gục trên mặt đường lát đá. Họ sẽ không chết nhưng dường như họ đã chịu thiệt hại đáng kể.
Ichinomiya nhìn thấy bóng dáng của họ, nhảy bổ xuống bộ lạc Deog trong khi thanh kiếm của cậu ta bị vung ra.
"Tớ sẽ kết liễu chúng! Mọi người hãy quay lại!"
"Akira-kun!?"
Tôi nghe thấy giọng nói kiềm chế của Asagiri, khi Ichinomiya tiến lại gần bộ lạc Deog một mình. Cậu ta vung thanh kiếm lỏng lẻo một cách giản dị. Sau đó, cả bộ lạc Deog đã đại bại trong cuộc chiến này.
"Guoo!?"
Ichinomiya vung thanh kiếm của mình một lần nữa để đe dọa lại bộ lạc Deog đang sợ hãi. Thanh kiếm cảu cậu ta tỏa sáng lấp lánh như thể muốn tiêu diệt tất cả.
Asagiri là người vượt trội về tốc độ và Ichinomiya là người đủ nhanh. Và có khả năng tấn công vượt trội hơn nhiều. Ngay cả một đòn duy nhất cũng có đủ trọng lượng có thể được gọi là đòn kết liễu.
Mặc dù vậy, có một giới hạn.
Khả năng chiến đấu của Ichinomiya, cậu ta rõ ràng đã vượt quá cấp 15 mà cậu ta đang có.
Exodia Exodus phản ánh khả năng của một cá nhân từ năng khiếu của họ. Do đó, cả Asagiri và Ichinomiya sẽ vượt cấp ít nhất một cấp độ phía trước so với những người khác. Tuy nhiên, đây là -----
Trao đổi các cuộc tấn công với bộ lạc Deog với nét mặt sẵn sàng cho cái chết, cơ thể bị cắt bằng bộ đếm của anh ta. Một người khác, bộ lạc Deog đã thất thủ.
Ý chí tuyệt vọng của hắn ta ;ấy để bảo vệ bạn đồng hành của mình. Sức mạnh tinh thần và ý chí của hắn đang tăng lên một mức.
Ngay cả khi có sự khác biệt về cấp độ, hắn cũng không thể bất cẩn. Tôi bây giờ biết.
Bộ lạc Deog đã mất dù sao đi nữa, Ichinomiya cứ vung kiếm xuống sau lưng họ.
Và điều cuối cùng. Chính Oga đã làm một dogeza ngày hôm qua.
"D, dừng lại ... ... "
Giọng nói sợ hãi của Oga trở thành giọng nói đau đớn của kẻ thù đã ngã xuống. Ichinomiya, người đã ra đòn quyết định, vung kiếm như thể chém trời.
Một âm thanh của gió bị cắt được nghe thấy, máu chảy thành dòng.
Với điều này, tất cả các bộ lạc Deog đã biến mất.
----- Để làm điều này một cách dễ dàng, bộ lạc Deog đã bị tiêu diệt.
Sau đó, bọn họ cùng nhau ăn mừng, và tôi đã không tham gia vào đó, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng cười mơ hồ.
Với niềm vui của việc thành công nhiệm vụ, và được giải tỏa khỏi cảm giác căng thẳng, mọi người đều có tinh thần cao. Nhưng tôi, cảm thấy buồn về những tàn tích bao xung quanh mọi người.
Sau đó một lúc, bang hội 2A nói về nội dung của nhiệm vụ, như thể họ đang làm dịu đi sự phấn khích của trận chiến.
Sau khi phân phát các vật phẩm thu được, chúng đang trên đường trở về Caldart.
----- Tuy nhiên, Shizukuishi nói ra một từ duy nhất.
"Tôi nghĩ mọi người có thể về trước được không? Bởi vì tôi có vài chuyện để nói với Doumeguri-kun "
"Na .... ~!?"
Ichinomiya nhìn tôi đầy biểu cảm và giật thót.
Chờ đã Shizukuishi! Cô đang nói gì vậy Mọi người á khẫu hết rồi kìa! Thay vào đó, nó giống như họ vừa thấy một cái gì đó kỳ lạ, nhìn này, mọi người đang nhìn chúng ta kìa!
Trong khi mọi người đang loay hoay, tôi không còn cách nào khác ngoài việc im lặng. Asagiri vội vã chạy tới chỗ tôi, cô ấy làm biểu cảm can đảm và ủng hộ tôi "Hãy cố gắng nhé!"
Tôi không cần sự hỗ trợ đó đâu. Iya, hoặc có lẽ có thể không bị đánh bại bởi ý định và quấy rối độc hại, là những gì cô ấy đang cố gắng truyền đạt tôi đoán vậy. Đành cảm ơn cậu vậy. Ngay bây giờ, tôi chỉ có thể cảm thấy một cảm giác khó chịu từ điều này.
"Cuối cùng sự phiền toái cũng đã biến mất"
Khi mọi người biến mất khỏi cánh đồng, Shizuku vui vẻ nói.
"Cái quái gì ở dưới đất vậy ... "
Tốt nhất, thì tôi đã biết nó không phải là thứ tốt lành gì. Nó sẽ phát lệnh tấn công bằng một lời chú sau chốc lát.
Shizukuishi mở cuốn sách ma thuật của mình và niệm chú.
-----Cái quái?
Một ma pháp trận xuất hiện dưới chân tôi
Thôi chết!!
Dậm chân thật mạnh xuống đất và bật nhảy sang bên cạnh. Tôi lăn nhào trên đất, tức một vụ nổ xảy ra nơi tôi đứng cách đây khi nãy. Lưng tôi có thể cảm thấy cái nóng oi bức và song xung kích dội đến.
"A, a, a, a, areeeee cậu đang cố gắng giết tớ ư!?"
"Chuẩn ."
Bây giờ tôi đã hiểu chẳng còn gì là an toàn cả
"Tại sao tớ lại bị giết chứ!"
"Mặc dù nhiệm vụ đánh bại bộ lạc Deog đã thành công,nhưng cậu lại không vui nhỉ?"
Tôi trở nên cứng họng, không nói nên lời.
"Cậu có thực sự là Doumeguri-kun, hay chỉ là một con quái vật không? Nếu là con người, cậu sẽ chết vì ma thuật cảu tôi vì cậu đang ở một cấp độ thấp nhất. Khi đó tôi sẽ biết cậu là người thật.”
"Cái quái gì vậy, chuyện gì đang xảy ra với khái niệm săn phù thủy từ thời trung cổ này thế! Cậu sẽ nhận ra mình là một con người nếu tớ bị chìm xuống nước và chết đuối à? Cậu chỉ đang cố giết tớ thôi! Ngay cả khi cậu xác thực được thì việc đó rất chi là vô nghĩa! "
"Cậu đang nói gì vậy? Cậu sẽ hồi sinh nên không sao đâu"
"----- !! Đ, đó là .... "
Mẹ kiếp, với trường hợp của tôi là ngoại lệ. Nếu chết đi, tôi sẽ không thể sống lại, hôm nay thật là một ngày tồi tệ mà.
"Chờ đã! Cách thức đăng nhập của tớ khác với mọi người và không có gì phải nghi ngờ cả. Nếu tớ không hồi sinh lại, cậu sẽ làm gì!? "
"Đến lúc đó. Bất cứ lúc nào, để cậu không quay trở lại ... ... Không có cơ sở cho điều đó. Có lẽ, chúng ta có thể đã chết"
"Shizukuishi ... ... ?"
Shizukuishi chỉ tay phải về phía tôi, và một ngọn lửa xoáy xuất hiện trên lòng bàn tay cô ả.
-----Chết tiệt!?
Tôi bắt đầu chạy trốn, rẽ vào những con hẻm đổ nát. Hơi nóng của lửa cháy xém cả tóc, lung tôi cũng không khác gì, một quả cầu lửa xẹt qua. Va vào bức tường đá, một vụ nổ xuất hiện
Nếu mà dính phải đòn đó chắc cú là tôi sẽ chầu trời liền.
Tôi cứ chạy đi mà không ngừng nghỉ. Vì Shizukuishi không tập thể dục, nên việc chạy theo sẽ rất chậm đối với cô. Nếu nói về tốc độ di chuyển thì tôi hơn nhỏ là cái chắc .
Đến một góc của di tích, tôi trốn vào một căn phòng nhỏ hẻo lánh. Mặc dù không có mái nhà nhưng bù lại tường lại rất cao rất thuận lợi cho việc ẩn nấp. Tuy nhiên không thể ở mãi một nơi như này. Nếu khi rời khỏi đây, không còn nghi ngờ gì cà, cô ta sẽ khai hỏa vào tôi.
Chết tiệc, nếu mọi việc cứ như này thì tôi chết mất. Không còn cách nào để thoát sao?
Nhìn quanh căn phòng trong trong tuyệt vọng, có cả quần áo rách rưới, và một thanh kiếm rỉ sét được treo trên tường. Cỏ dại tràn đầy trên sàn nhà, một sức sống đầy mãnh liệt khắp nơi.
Ra là thế, đây là căn phòng mà một người thuộc bộ lạc Deog sống.
Tôi chợt nhớ đến những người của bộ lạc Deog đã bị tiêu diệt bởi Guild 2A. Bọn họ bị tàn sát không thương tiếc. Chắc chắn, họ tồn tại vì mục đích như vậy.
-----Họ giống như tôi.
Người đứng đầu, Deg, Oga. Nụ cười của họ trôi nổi trước mặt tôi và biến mất.
Trong khoảnh khắc đó, một cảm xúc mãnh liệt trong tôi bùng phát.
Mở cửa sổ hệ thống của tôi, tôi mở kho đồ trang thiết bị của mình. Và đầu ngón tay của tôi dừng lại trên áo giáp của Ma vương. Hít một hơi thật sâu, tôi thở ra thật mạnh.
"Giyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Hét lên như thể đang chỉ trích ai đó, tôi ấn ngón tay lên cột trang bị.
Tất nhiên đó là áo giáp của Ma vương.
Sau một thời gian,bộ giáp đen bao phủ cơ thể tôi. Cơ thể ốm yếu của tôi đã được trang bị cho mình bộ giáp. Từ 170 cm chiều cao cơ thể lên 2m30 một cách đột ngột. Đôi vai trở nên rộng ra, ngực thì được bảo vệ bởi một lớp giáp dày màu đen. Vòng eo thu gọn, một đôi chân dày như khúc gỗ dài ra. Sau lưng là một ngọn lửa trực trào trải dài trên nền đất.
Chuẩn bị tinh thần đi, Shizukuishi. Đã đến lúc cô phải sợ hãi rồi.
"Doumeguri-kun? Giọng cậu có vẻ khủng khiếp đấy, có chuyện gì ha---“
Là giọng của tôi đấy, Shizukuishi đến. Tất nhiên cả người cô cứng đờ.
Á khẩu. không có bất kì thông báo nào, đột nhiên Ma Vương xuất hiện thì đến cả tôi cũng ngạc nhiên thôi.
"C ... ... tại sao"
Phất chiếc áo choàng lửa sau lưng, tôi làm một tư thế khá ngầu lòi.
" Được mời gọi bởi những người chiến hữu đã ngã xuống nơi đây, trong bóng tối sâu thẳm của cái chết, xuất hiện nào hắc hỏa. "
Cơ thể của Shizukuishi run rẩy. Choáng ngợp trước sự hiện diện mạnh mẽ mà tôi phát ra, cô lùi lại.
"Kẻ mạnh nhất trị vì sự cuồng nộ và lửa hận, Ta, Ma vương Hellshaft đến đây !!"
"Không thể nào .... Ở một nơi như vậy, không thể ... "
"Không có ai khác ...Để xem như là một vinh dự, ta xin phép được giết ngươi. Nếu ngươi đau đớn, ít nhất ngươi sẽ hạnh phúc khi bị chính tay ta kết liễu mạng sống của ngươi.”
Shizukuishi đã lấy lại thần thái của mình, mở ra cuốn sách ma thuật của mình. Tốc độ quá chậm, tôi đã mở menu kĩ năng của mình ra và có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
Đây là một cơ hội tuyệt vời, tôi sẽ thử nghiệm cái này!
Khởi động ma thuật bằng bàn tay của mình, tôi nhấn nút để xác nhận tuổi của tôi từ cửa sổ hơi phóng đại.
"Hell & Heaven !!"
Vào khoảnh khắc đó, thế giới trở nên méo mó. Cả trang bị, địa hình và dữ liệu của nơi này đã dược ghi đè lên. Tất cả những thường thức bị phá hủy, lệch lạc quá mức phi logic tất cả đều bị chi phối bởi sự vô lí.
Cả thị trấn đổ nát được thay vào đó và một bối cảnh trên một sân khấu. Những bức tường đá sụp đổ, chất đống trên mặt đất cả không gian được thay đổi thành một sân khấu. Bức tường với một chu vi tính toán rơi từ bầu trời xuống, một bức màn bất ngờ đáp xuống từ hư không đến.
Khung cảnh hoàng hôn từ từ mờ dần, thay vào đó là ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào đống đổ nát tối tăm. Cô gái được chiếu sáng ấy là một pháp sư.
"Ca ... ... .cái gì thế này!?"
Shizukuishi bất ngờ hét lên, tốt rồi, tôi không nghĩ có gì là quá đáng ở đây cả , !
Cả tay và chân của Shizukuishi đều bị trói lại, cô không thể di chuyển. Từ cả hai bên trái và đi xe của cô, xuất hiện một bức tượng orc cao ba mét làm bằng thép.Các bức tượng được kết nối với nhau bằng một bàn tay của nó.
Từ căn cứ kia đáng lẽ cả bộ lạc đã bị tiêu diệt nhưng.
"Hii!"
Bóng dáng của một linh hồn xuất hiện từ khe nức, ngay cả Shizukuishi cũng phải rùng mình. Đến tôi cũng phải mà. Dường như cô ta đã tè dầm ra rồi thì phải.
Giống như trên Trái Đất, nó cũng xảy ra ở đây. Sự xuất hiện bất ngờ của một nhà hát ngoài trời. Và khán giả là cả bộ lạc Deog. Những con Orc huýt sáo, đầy hứng thú. Cảnh tượng trông giống như một câu lạc bộ thoát y ... ... Tôi chưa từng chứng kiến điều này bao giờ cả.
Mặc dù vậy, đây có thực sự là hiệu ứng của Hell & Heaven? Từ những gì Aikawa-san nói, các hiệu ứng là ngẫu nhiên và cô ấy không biết điều gì sẽ xảy ra , đó là những gì tôi nghe nói, tôi chưa bao giờ nghĩ đến một điều gì vô lí cả cho đến khi tận mắt thấy cả một CLB thoát y như vầy.
Vẻ măt Shizukuishi trở nên tái nhợt và run rẩy.
"A ... .D, dừng lại đi"
Cơ thể tôi run lên vì hồi hộp, phấn khích. Shizukuishi luôn khinh thường và tự kiêu, nhưng bây giờ cô lại run rẫy, sợ hãi và khóc lóc. Thật đúng là một điều khó nghĩ đến. Chuyện này thật thú vị… nó làm tôi trở nên phấn khích hơn.
Nhưng thành thật mà nói, tôi không muốn cô ta bị làm hục trong một vòng đầy quái như thế này. Nhưng nếu tôi chơi đùa với cô ta một lúc, làm tâm trí cô tan vỡ và không còn điềm đạm như trước.
Rắc rối hơn nữa là nếu cô ta biết đươc danh tính thật sự của tôi.
A, được rồi ... tôi làm ngay đây.
Đặt tay lên cổ Shizukuishi mà không cần do dự. Xé áo và váy cô ấy một cách dứt khoác, nhanh gọn, có thể chiêm ngưỡng làn da trắng nõn nà và bộ đồ lót màu hồng. Có một bông hao ren đính kèm trên ấy, bộ đồ lót thật hết sức quyến rũ.
"Gì thế ... .aya ... ... a"
Đôi môi mấp máy, thậm chí không thể hét lên. Thay vào đó là những tiếng reo vang lên ra từ bộ lạc Deog.
"Hiya ~ hooooooooooo!" "Cởi nó ra!" "Treo nó lên!"
Đưa tay lên để đáp lại những tiếng reo hò, sự phấn khích của bộ tộc Deog càng hăng hơn trước.
Không khí có vẻ khá tốt. Được rồi, nên làm gì tiếp theo đây? Phải thuận theo ý muốn của khan giả mới được.
Tôi đặt tay lên áo ngực của Shizukuishi.
"Ya, iya, đồ bẩn thiểu, dừng lại."
Shizukuishi lẩm bẩm từ câu từ mê sản như vậy. Tôi cũng chả quan tâm đến, xé toạc nó ra và cầm lấy cái áo ngực ấy. Làn da trắn nõn của cô lộ ra dưới lớp áo ngực. Cô ngày càng run rẩy dữ dội hơn trước. Tôi đã quá quen với cơ thể mảnh khảnh của Satanakia và Forneus nhưng cơ thể này lại là việc khác. Cơ thể cô lại có một đường cong đến tuyệt mĩ.
Cơ thể của Shizukuishi nói chung rất là mảnh mai. Như thể nếu tôi mà chạm vào cô ấy tức thì sẽ vỡ vụn. vì cô ấy rất yếu đuối nên tôi phải đối xử thật nhẹ nhàng vào.
Mặc dù ngữ điệu của cơ thể cô không đến mức đó, nhưng ngược lại, nó có phần sống động và một bầu không khí khó chịu kỳ lạ ở đó.
"U ~ hiyoaoooooooaooooeeoaooooee!"
Giờ đây tất cả bộ lạc Deog đều đang rất có tinh thần. Họ nhảy nhót, điều đó cũng làm tôi phấn khích theo ... chờ đã, thủ lĩnh!? Ngươi, không phải ngươi là kẻ đứng đầu bộ lạc này à!?
Với khuôn mặt già nua, nhưng thân hình lại rất chắc chắn phù hợp với vai trò lãnh đạo…Nhìn thái độ của hắn xem(quá khích)? Nhưng thực tế là hắn ta vẫn là một lão già bẩn thiểu.
Chà, đến tôi mà cũng bị cuốn theo bẩu không khí này. Shizukuishi vẫn khoác lên mình cái áo choàng, quần áo và đồ lót thì bị cởi ra hết. Kế đó là đôi gang tay và đôi bốt của mình, vẻ ngoài cô trông như một kẻ biến thái vậy.
Loay hoay với chiếc áo ngực mà tôi cởi ra, và ném vào dàn khác giả. Bọn họ trở nên điên cuồng và cãi nhau chỉ vì một chiếc áo ngực.
Fufufu, Màn kịch chính vẫn còn ở phiá sau. Giơ ngón tay trỏ của tôi lên trời. Bộ lạc Deog im lặng và nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của tôi. Từ từ hạ ngón tay xuống, tôi chỉ vào vùng bụng dưới của Shizukuishi.
"Uraaaaaaaaaoooaaaaaaaoaaaaaoaagawiii!"
Tiếng thét của niềm vui sướng tột độ rộ lên, vang vọng từ lũ Orc. Để đáp lại sự mong đợi từ chúng, tôi đặt tay lên quần lót của Shizukuishi.
Shizukuishi mở to mắt và lắc đầu.
"Không thể nào, không thể nào ....Thả tôi ra, làm ơn, kyaaa"
Một vẻ mặt tuyệt vọng với con tim đau nhói. Tuy nhiên đây là nhiệm vụ của tôi. Tôi phải đáp ứng sự mong đợi của họ! Bằng tất cả sức lực của mình, tôi nắm lấy quần lót càu Shizukuishi.
"kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Shizukuishi tuyệt vọng gào thét, nước mắt tuôn trào không ngừng nghỉ.
"Hiyawaaaaaoooooo!"
Tiếng thét vui mừng của tộc Deog đan xen với nỗi tuyệt vọng của Shizukuishi hòa quyện vào nhau
Tôi quay lưng lại với Shizukuishi và nhận được toàn bộ lời cổ vũ, tôi dang hai tay và ấn ngực đầy tự hào.
Thật là một cảm giác lân lân.
Tất cả đón nhận tác phẩm của tôi. Dù vậy vẫn có chút kì kì, nhưng không thể tránh khỏi là bọn họ đều ấn tượng bởi chính màn biểu diễn của tôi. Umu, đúng vậy.
Tuy nhiên, những tiếng reo hò sôi sục lúc đó đã bị gián đoạn. Bộ lạc Deog, nhìn chằm chằm vào háng của Shizukuishi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi cảm thấy lo lắng vì chưa kịp nhìn, nhưng... Tôi liếc sang cơ thể của Shizukuishi.
----- N?
Quần áo bị xé rách, mặc dù cô ấy không mặc gì bên dưới, thứ duy nhất cô ấy mặc là áo choàng, một chiếc áo choàng màu nude thực sự tuyệt vời.
Tuy nhiên, có một cảm giác không tương thích trên phần được che bởi chiếc quần lót.
Cùng với cặp đùi đang khép chặt của cô, rất bóng loáng. Không có gì củng với màu tóc cả, đáng lẽ nó phải có chứ, như một cô gái chẳng hạn.
"Ôi ... ... là" "Cô ta chưa trưởng thành à" "Cô ấy cạo “nó” đi ư?" "Wa, không thể nào. Không có gì" "Cô ta đã không phát triển!" "Cô ta không phát triển chút nào!"
Tiếng ồn của khán giả dần dần tăng lên. Và tiếng hoan hô bùng nổ.
"Uaaooooooooaooo!"
Với tiếng hét không thể hiểu nổi, tôi cuộn quần lót của Shizukuishi và chỉ vào khán giả.
Tại nơi tôi chỉ, bộ lạc Deog lao về phía đó. Trong khi tiếng la hét tăng lên,kẻ thì giành giật vị trí. Bọn chúng…Bọn chúng thực sự rất muốn chiếc quần lót này nhỉ.
Sau đó tôi ném quần lót của Shizukuishi cho khán giả. Bộ lạc Deog vội vã chạy đến chiếc quần lót đang bay xuống. Cuối cùng, sau cuộc đấu tranh tuyệt vọng, người nhận được giải thưởng đã khóc lóc! Tràn đầy nước mắt của niềm vui tột cùng.
Gã đó đã làm một dogeza trước mặt tôi, đó là Oga. Hắn là kẻ muốn vào Helladian. Hai người đặt tay lên nhau, khua tay và cất giọng.
Nhìn thấy Deg và Oga ,tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cả hai ngươi đã làm hết sức mình.Hi sinh vì Helladian, đây chính là phần thưởng cho hai người. Hai người có thể cùng nhau đến cõi Niết Bàn rồi.
"Y, ngươi thật tồi tệ ... ... Ue, e ~ ku, hi ~ ku"
Shizukuishi đang khóc nức nở, lệ rơi như mưa. Tôi thấy có chút tội nghiệp cho cô ả. Được rồi, ít nhất thì tôi nên làm tâm trạng Shizukuishi tốt hơn chứ.
Tôi mở ra danh sách ma thuật từ hệ thống menu. Và nhấn nút phê duyệt để xác nhận tuổi của tôi mà không do dự.
----- Ecstas!
Một ánh sáng màu hồng được phát ra từ lòng bàn tay của tôi và một biểu tượng hình trái tim nổi lên từ vùng bụng dưới của Shizukuishi.
"W,ngươi đã làm gì, ngươi làm ... ... N! Aawaan!"
Cơ thể của Shizukuishi đột nhiên ngã khụy ngay lập tức.
Nắm chặt ngón tay của tôi, sợi dây buộc Shizukuishi căng ra. Shizukuishi, ngã ngửa phía sau sân khấu trên nền đá.
"A ... ... a, cái gì, iya ~"
Bây giờ Shizukuishi như một đứa con gái hứng tình do ảnh hưởng từ Ecstas. Ý chí và suy nghĩ của cô đã bị tước đoạt bởi ham muốn tình dục của mình. Bằng chứng đó là Shizukuishi hiện đang nắm lấy bộ ngực của mình và xoa bóp, xoay vùng chúng .
N, không thể nào .... Đó là Shizukuishi, đang chơi với chính mình à ... .Tôi không thể tin được.
Đối với hành động của cô, bộ lạc Deog hò reo cỗ vũ.
Shizukuishi đỏ bừng mặt, nheo mắt ngấn lệ.
"Tại sao ... .đây, trước mặt lũ quái vật mà, chuyện như vậy ... ... A, aaan ~!"
"Fu, fufu. Có chuyện gì? Cô có thể cảm nhận được nhiều hơn từ điều này đấy. Cô có thể di chuyển bàn tay của mình nhiều hơn nếu muốn đấy.”
"Ta không có…không có?”
Shizukuishi đáp lại tôi trong tình trạng lâng lâng.
"Đúng thế .... Ngươi đã luôn làm như vậy, đúng chứ"
"Đúng vậy, tôi đã luôn luôn ?"
Chuyển động ngón tay của Shizukuishi rất táo bạo. Xoa xoa ngực cô như khuấy nó lên, cô véo những ngón tay đang đứng trước đó.
"N! Aa ~, tôi cảm thấy sắp ... .oood"
Nhưng…có điều, Shizukuishi đã luôn làm điều đó à. Sốc thật… không biết nói gì luôn.
"Luôn luôn, ngươi đã làm nó ở đâu? Và bao nhiêu lần? "
Bàn tay ngắt quãng giữa hai chân của Shizukuishi mạnh mẽ giơ lên và rơi xuống. Lông mày của cô nhăn nhó như đang chịu đựng.
"Na ~, aan ~! Waa ~, b, bồn tắm, và phòng của tôi ... mọi ngày nào .... "
Eeeeeeeeeeh!? Cậu luôn làm nó mỗi ngày à? Thật khác xa với hình ảnh mĩ nhân ở trường.
Đùa à, tôi lại càng phấn khích hơn nữa. Ở trường cậu luôn luôn bình tĩnh như vậy, dù cậu đã làm một điều như thế hôm qua.
"Kuuuu ~!"
Shizukuishi cong lưng lại, và run rẩy run rẩy. Bàn chân cô duỗi ra, nó uốn cong chặt như thể những ngón tay cố nắm lấy thứ gì đó.
Shizukuishi, cô ta ... ... Đừng nói là cô sắp....
Tiếp đến, cơ thể cô cứng lại và run rẩy, cuối cùng cơ thể cô mất hết sức lực. Một âm thanh nhỏ, mờ nhạt của làn nước có thể nghe từ giữa chân cô.
----- W, cái gì ~?
Nhỏ giọt từ từ, cuối cùng nó trở thành một dòng chảy mãnh mẽ tạo thành một vòng cung. Từ giữa hang của Shizukuishi, dòng nước lấp lánh sáng ngời trào ra và tạo thành một vũng.
Shizukuishi nhìn chằm chằm vào khán giả với vẻ mặt táo bạo. Không còn bất kì sức mạnh nào giúp đỡ cô, đầu nghiên một bên nước dãi xuất hiện từ khóe miệng. Đôi má ửng hồng, dòng lệ cứ thế mà rơi đầy hấp dẫn.
Cả bộ lạc Deog chứng kiến hết mọi việc, toàn bộ cơ thể chúng chuyển đỏ ửng lên. Một sự phấn khích không thể kiềm nén bắt đầu bùng nổ và cả cuộc tranh luận sôi nổi. Ngoài những cuộc tranh luận, còn có những lời cảm tạ đến tôi.
"Cảm ơn Ngài ~! Hellshaft-samaaaaaa!" "Hellshaft-sama!" "Ma Vương vĩ đại!"
Những lời nói than khóc đồng thanh, sau cùng nó trở thành một âm thanh tung hô lớn trên sân khấu.
“Hell! Hell! Hell! Hell! Hell! Hell! Hell! Hell!”
Bộ lạc Deog giơ nắm đấm lên và ca ngợi tên của Ma vương. Tôi đoán họ đã hài lòng với màn trình diễn của Shizukuishi và tôi cũng vậy, nhưng rồi, một kẻ biến mất và trở thành những hạt ánh sáng.
----- Đã đến lúc kết thúc.
Biến đổi chiếc áo choàng của tôi thành một thanh kiếm, hướng nó về phía Shizukuishi
"Đây là một màn biểu diễn khá tuyệt vời, cô biết đấy"
Shizukuishi ngước nhìn tôi bằng con mắt trống rỗng.
“ Hủy diệt những ước muốn thoáng qua, đó là định mệnh cùng những giọt nước mắt, sự sống sẽ tiêu tàn. ”
Được bao bọc trong ánh sáng rực rỡ của bộ lạc Deog, tôi vung thanh kiếm của Ma vương vào Shizukuishi.