Chương 3: Dù là trò chơi hệ thống cấp bậc vẫn không thay đổi
Độ dài 13,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:53:21
Hiện giờ tôi đang một mình đi bộ dọc theo những đồng bằng cỏ xanh mướt.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi Infermia, lâu dài của Ma Vương. Đi qua khu đất hoang, băng qua một khu rừng, một ngọn núi, một con sông và lại băng qua tiếp tục một ngọn núi khác thêm lần nửa. Cho dù đã ba ngày ba đêm, thì sau tất cả đây vẫn là một trò chơi trực tuyến. Nghĩ đến một ngày trôi qua ở đây, nó chẳng hơn gì một giờ.
Đây đúng là 24 giờ một ngày rồi.
Sau ba ngày đi bộ, điểm kết thúc của bản đồ không được hiển thị. Nó quá rộng lớn. Mô phỏng thực tế giống với thế giới là rất tuyệt, nhưng có cần thiết chi tiết như thế không? Tôi sắp phát điên lên rồi đây. Mặc dù có thể dịch chuyển với kĩ năng của mình, nhưng tôi không thể dịch chuyển đến những nơi tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi đến đó cả.
Tất cả cảnh vật xung quanh tôi cực kì đẹp, cho thấy một cảnh quan rất đa dạng. Nhờ nó mà tôi đã rất cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo trong lúc đi bộ như thế.
Trong vùng đất hoang dã có một khu rừng tối tăm như vùng núi phía tây, một ngọn núi lửa. Khi băng qua dãy núi, tôi đặt chân vào một vùng đất đầy rẫy cây xanh. Đó là một khu rừng được bao phủ bởi sương mù. Một vùng đất mà không khí thay đổi thường xuyên như thế chắc chắn sẽ cảm thấy nó như một trò chơi hơn. Tuy nhiên, đó là một cái nhìn nhận đầy bí ẩn mà không thể nào tồn tại trong thực tế. Một cái cây khổng lồ xuyên qua bầu trời. Những tản đá to lớn được chôn vùi trong núi và tỏa ra những bức xạ. Một hồ nước phản chiếu cảnh vật như một tấm gương.
Bầu không khí áp đảo của phong cảnh bao trùm lấy tôi mang lại một cảm giác thực tế mà tôi cảm thấy đây là điểm đến cuối cùng đẹp nhất. Nếu nơi này trở thành một địa điểm du lịch thực sự thì những chuyến du lịch đến các thế giới khác sẽ trở nên cực kì phổ biến. Thật là vô lý khi nghĩ đến những chuyến du lịch này có thể xảy ra.
Thấp thoáng tôi thấy một ngôi làng bị bỏ hoang, có vẻ như một người đàn ông đang tản bộ từ một ngôi nhà trong lúc ngắm cảnh như vậy. Tên ngôi làng này là Grinack.
“Điểm tập kết là ở Grinack! Nếu ai không đến kịp thời gian, chúng ta sẽ gặp ở Caldalt”
Ichinomya đang hô to vào lúc đó. Có vẻ như Grinack là tiền tuyến của họ khi tấn công lâu đài. Có một dấu hiệu mờ nhạt của một trại người.
Không nghi ngờ gì nửa, họ đang ở thị trấn Caldalt.
Tôi bắt đầu tiến đến Caldalt.
Lí do là-----
“Điều tra hành tung của họ”
Đó là những gì Aikawa-san nói khi đang nằm trên giường của tôi. Dẫu vậy, Ma Vương là tôi đây thì đang ngồi trên sàn.
“ Biết địch biết ta thì dù một trăm trận chiến cậu cũng không lo sợ, đúng không? Nếu chúng ta biết họ đang làm gì và chiến thuật tấn công của chúng, chúng ta sẽ đối phó dễ dàng hơn.”
Điều đó có thể đúng, nhưng tôi lại không giỏi giao tiếp với bất kì ai cả.
“ Iya, em muốn đến những ngọn núi, nhưng em không biết họ đang ở đâu. Em có thể đi ngay nếu chị có cao kiến nào đó”.
Khuôn mặt Aikawa-san biến dạng, biểu hiện ra rõ ràng.
“ Cậu không thể làm gì trừ khi cậu được ai đó yêu cầu? Bộ cậu không có não à? Tự suy nghĩ về bản thân và hành động đi. Đừng có làm tôi thất vọng.”
“Vâng, em thật sự xin lỗi. Em đi đây”
Maa, tôi cũng cần kiến thức về thế giới này, khả năng của Hellshaft mạnh đến đâu, điều này sẽ tốt nếu tôi có thể xác thực nó.
Vì lí do đó, tôi đã rời khỏi lâu đài vì nếu không làm như thế Aikawa-san sẽ mắng tôi. Đây là một việc quan trọng. Đừng có hiểu lầm tôi đấy.
--Trong thực tế, tôi thấy bản thân mình hiện là cấp 1, kiểm tra lại rất nhiều lần. Đích thực, thì nó là cấp độ mặc định khi trò chơi bắt đầu.
HP xấp xỉ 100. Khả năng tấn công và phòng thủ khoảng 20.
Nhưng khi mang những trang bị của Hellshaft, chỉ số tăng lên. HP trở thành 1000, khả năng tấn công và phòng thủ thành 100.
Và chiếc áo choàng với ngọn lửa có thể biến thành vũ khí và thay đổi hình dạng một cách tự do sao cho phù hợp với những đòn tấn công vật lý. Không chỉ là kiếm, mà còn có các biến thể khác như búa và rìu.
Nói cách khác, tất cả các sức mạnh đều từ bộ giáp của Ma Vương mà ra. Và khi bỏ bộ giáp ra, tôi chỉ là một kẻ tân binh bất lực.
Tôi mở màn hình Menu ra, ít nhất có thể hi vọng có thể sử dụng được vài loại ma pháp. Để tìm hiểu, tôi kiểm tra lại các danh sách ma thuật. Kĩ năng《 ECSTAS 》nổi bật nhất trong số đó. Nó là loại ma thuật hắc ám hầu như không thể thi triển được. Đây có thực sự là một nhân vật trong MMORPG thế hệ mới không vậy?
Aikawa-san có nói.
“ Điều này không hề đặc biệt, mọi người biết rằng trò chơi người lớn được thương mại hoá lần đầu tiên khi hệ thống VR hoàn chỉnh. Thậm chí ở quá khứ dù là một đoạn video hay bất cứ hình thức nào thì lĩnh vực người lớn rất là phổ biến nhất... từ khi xuất hiện hệ thống tiền bạc, họ phải chi trả rất nhiều vào nó. Đó là, Exodia Exodus là một ông trùm cao cấp dành riêng cho người lớn. Từ đó, các vật phẩm dành riêng cho người lớn và các chức năng hậu cung không thể dùng chung trong trò chơi và những chức năng tình dục được xuất hiện. Chi phí thuê hàng tháng rất đắt đỏ.”
Những bây giờ chị ấy lại nói rằng muốn cái kẻ phụ trách chế độ người lớn này gãy tay và chết đi.
Maa, cũng không có gì là lạ.
‘’ Ah, nó cũng là hệ thống cung cấp tự nhiên. Đối với các thiết bị và vật phẩm khiêu gợi đặc
biệt, một số lượng lớn vô lí khác đã được đặt trước đó’’
Để có thể tận dụng hết lợi thế của bản năng con người…
----------Vì vậy, vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.
Đòn tấn công chủ lực của Hellshalf ban đầu là ma thuật tấn công. Cơ bản là nó giống như
một kiếm sĩ không thể sử dụng kiếm và một Ma Vương không thể sử dụng ma thuật.
Tôi cảm thấy hụt hẫn khi nhìn lại bảng kĩ năng của mình lần nữa. Trong đó có một ma thuật
khá là lạ.
< Hell & Heaven > vẫn là một ẩn số. Sau khi hỏi Aikawa-san về nó, đó chỉ là một kĩ năng
ngẫu nhiên. Không có đầu mối nào cả. Tuy nhiên, từ những nhân vật khác, tôi có thể cảm nhận được khí aura từ họ để dùng nó.
Trong khi mãi suy nghĩ về mọi thứ, tôi bất ngờ cảm nhận thấy có thứ gì đó.
Không chịu đựng được những lời phàn nàn, tôi đã gửi tài liệu nhân vật Hellshalf… điền vào
những dữ liệu và gửi đi và nó đã nhắc tôi rằng mình đã có sai sót những con số trong các vật phẩm mà tôi không hiểu rõ.
‘’ Không thể nào… đừng nói với tôi là tờ giấy tạo nhân vật mà tôi làm theo ý của mình đã
được phê duyệt à?’’
Tôi có linh cảm không tốt về chuyện này.
Hơn nữa tôi chỉ là một nhân vật phản diện nên sau khi giết một con quái thì điểm kinh nghiệm sẽ không được tiếp nhận. Nói cách khác, bất kể tôi có chiến đấu bao nhiêu lần đi nữa thì tôi cũng không được lên cấp.
‘’Nếu như vậy trò chơi sẽ rất khó…’’
Khi đang đi qua con đường núi, xuất hiện một máy nhà của một tòa nhà to lớn bên ngoài
ngọn đồi. Leo lên dốc tôi có thể nhìn toàn bộ.
Đó là <Caldalt> thành phố được bao quanh bởi những bức tường khổng lồ.
Đây là thủ đô của lục địa Bargaia.
Một bức tường tạo thành một ven đá màu be ( xám tro ) rộng từ 5 đến 600m từ hai bên. Tất
cả các thị trấn bên trong đều được làm bằng đá. Cấu trúc rất phù hợp với thời Châu Âu và
Trung Đông với trí tưởng tượng của tôi, đó là một cảm nhận. Từ giờ trở đi, mọi chuyện sẽ rất khó khăn vì xung quanh tôi chỉ toàn NPC.
Thật nguy hiểm. Tôi phải trang bị giáp của Ma Vương sớm thôi.
Tôi chọn một trang thiết bị từ trong kho đồ. Đó là một bộ giáp bảo vệ trong kho của Hell’s Gate, một kẻ ngu ngốc, đần độn vừa mới bắt đầu trò chơi tử thần này. Thậm chí còn có bộ giáp tốt hơn thế, nếu tôi chỉ mang tiền từ hầm ngục của Hellshalf thì tôi có thể sắm cho mình một bộ giáp tốt hơn rồi. Tuy nhiên, nó sẽ không được tự nhiên nếu một kẻ nghiệp dư vừa mới bắt đầu chơi như tôi lại có được một trang bị tốt như vậy. Tôi đúng là chu đáo thật. Thật đúng như mong đợi! Có nên ca ngợi bản thân nhiều hơn không nhỉ?.
Cởi bộ giáp của Ma Vương ra, tôi quay lại hình dáng con người, chỉ với quần áo, một con dao găm cùn. Maa, đó là những thứ cần thiết.
Bây giờ tôi phải nhanh chóng vào Caldalt. Vì nó gần với thành phố khổng
lồ nên chỉ có những con quái vật cấp thấp nên tôi sẽ không sao.
Cứ như thế, tôi bắt đầu cất bước cho đến khi có tiếng ồn xào xạc.
----OI. Đứng lại.
Quaí vật cấp cao tấn công con người ngay sau thời điểm chúng được trang bị, giống như một sự phát triển trong manga.
Mồ hôi túa ra, tôi quay lại.
“ Cái…!?’’
Tôi ngỡ ngàng trước hình dạng đó.
Đây là .. không lẽ nào!
Đó là thân hình với hai tông màu đen và trắng. Rất ngắn và mập mạp, và nó chính là.
Đây ..là một con gấu trúc.
Nó thật dễ thương. Tuy nhiên nó có vẻ hơi yếu. Fufu, tôi không nên phấn khích khi tính mạng của một thần tượng sở thú trong tay mình dù đây là luật bảo vệ của thế giới tự nhiên.
Không thể được vì đó là luật rừng. Tôi không nên cảm thấy tiếc thương cho nó.
Giữ con dao găm, tôi nhanh chóng tiếp cận con gấu. Khoảnh khắc tôi sắp tấn công thì cơ thể nó cuộn tròn lại.
‘’ Gu waaaa~aaaaaaaa~!’’.
Cơ thể tôi trở nên mất thăng bằng và ngã xuống. C-Cái gì… nó biến mất?
Ngước mặt lên nhìn, hình dáng của một con gấu trúc kết nối ngón chân cái của nó lại. Ku… Tôi nhận ngay một cú đấm của một con gấu trúc...nó kêu lên? Nhìn thấy chỉ số HP phản chiếu trên tầm nhìn của tôi.
Vì giới hạn HP của Ma Vương Hellshal là 1000, tôi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tuy nhiên, trong trạng thái mà tôi không được trang bị bộ giáp thì HP chỉ còn 100. Sức phòng thủ quá thấp để mà gọi là khốn đốn, 30 trong chỉ số HP của tôi đã giảm từ đòn tấn công của con gấu trúc.
Ku, khá khen cho con quái thú nhà ngươi Hôm nay ta sẽ tha mạng---Bu~waaa~aaaa~!
Con gấu trúc kiên cố hóa chính nó khi đang trong tư thế chiến đấu. Trong khi lắc đầu trên của nó, một pha tấn công mạnh mẽ từ một cú đấm của một võ sĩ quyền anh hạng nặng được tung ra. HP của tôi lại giảm đi.
Mình thật vô dụng! Trong tình huống này, mình sẽ chết! Mình sẽ chết! Tôi quay lại và chạy hết tốc lực.
Bây giờ nghĩ lại, đó là một con gấu! Tôi thực sự đã bị lừa bởi vẻ bề ngoài đáng yêu của nó. May mắn thay, không có dấu hiệu nó đuổi theo khi tôi nhìn lại. Trước khi thoát khỏi nguy hiểm, một mối đe dọa khác lại xuất hiện. Người đó nhìn nhìn chằm chằm vào tôi ở giữa đường.
Maý tóc trắng mượt mà, cơ thể đầy đặn. Và tương tự như một cái đuôi tròn cùng đôi tai Pyon.
Dù nhìn trái, phải, trên, xuống thì đó vẫn là một con thỏ.
E,ehh~? Không thể tin được, dễ thương quá, sinh vật nhỏ nhắn dễ thương này là gì thế? Cứ tự nhiên và thư giản đi nào. Tôi có thể biến anh chàng này thành đồng minh của mình. Tôi dừng lại, ngồi xổm xuống gần con thỏ. Vào lúc đó, đôi mắt của nó sáng rực lên.
“Gu ho~!?”
Nó lấy hết sức mạnh nhảy thẳng vào tôi, đâm vào và thổi tung cơ thể tôi. Cơ thể tôi bị thổi bay đi, từ một đòn mạnh hơn tôi tưởng. C-Cái gì...Con này...Tôi nhanh chóng thẩm định trạng thái con thỏ.
<Flicker Bunny> Cấp 3.
Cấp 3! Nó đang nói rằng nó đang là sinh vật tiêu thụ của chuỗi thức ăn cao hơn tôi? Cố giữ lấy khoảng cách, tôi chạy thật nhanh.
Thật vô dụng! Nơi này quá nguy hiểm khi tôi chỉ một mình. Tuy nhiên, tôi sẽ bị giết ngay nếu trang bị giáp của Ma Vương. Có một thị trấn gần đó, tôi sẽ sớm sắm cho mình một bộ giáp khác.
Quay lưng lại, một con thỏ đuổi theo tôi với dáng người nhỏ bé, dễ thương khi đang chạy. Con chó cái, con quỷ bạch tạng chết tiệt này! Tao sẽ an toàn thoát khỏi tay mày thôi! Có vẻ như khoảng cách với Flicker Bunny đang dần rộng ra, vì tốc độ của tôi nhanh hơn nó.
Chết tiệt, gần đến cổng Caldart. Mình sắp hết chịu nổi. mình----.
Một quả cầu lông xuất hiện giữa con đường Caldalt. Nó nhảy về phía tôi, bản thân thì vẫn cố chạy mà không có lí do.
“Gu gi yaa aa~!”
Qủa bóng ném trúng vào cằm tôi. Khung cảnh trước mắt trở nên mờ nhạt và cơ thể đổ gục xuống. Cái-Cái? Cái gì thế này?
Nhìn thẳng vào quả cầu lông lá dài khoảng 5cm trước mắt tôi.
Hamster !?
Đó là một loài gặm nhắm, mũi và lông của nó đang đung đưa co tròn. Mình… Mình bị tấn công bởi nó à? Liếc nhìn nó, tôi mở bảng trạng thái củanó ra.
<Goblin Hamster> Cấp 2.
Tôi yếu hơn nó nữa ư?.
Vô tình muốn khóc, tôi kiềm nước mắt và lấy con dao găm ra. Tuy nhiên, tôi đã bị choáng ngợp trước tinh thần chiến đấu của nó. Qúa quắt, đừng có đùa với tao! ,mày chỉ là con quái tầm thường hơn tao một hoặc hai cấp độ thôi!
Tôi đứng lên và lấy đà để đâm nó.
---Hụt.
Khoang, mày~! Ý mày là sao? Đây là mạng sống của tao biết không hả? Phải tập trung hơn nữa!
Giữ chặt lấy con dao, tôi tấn công nó một lần nữa. Mẹ kiếp, tôi thậm chí còn không biết điểm yếu của nó hay phương thức tấn công hợp lí nào cả. Nếu biết trước như vậy, tôi nên đọc kĩ hướng dẫn trước! Nhưng trong những trò chơi đã mua, tôi còn không đọc hướng dẫn của nó nữa là. Trên thực tế, tôi chỉ chơi các trò chơi, còn đọc cách hướng dẫn chỉ tổ phiền phức! Kẻ nào có thể đổ tội cho tôi vì không đọc nó đây? Haizz, có đó. Chính là TÔI của hiện giờ.
“Gu wa aaa~!
Goblin Hamster lại xông thẳng vào tôi.
“itte tete!”
Cùng nhiều đợt tấn công như thế. Với cơ thể không có trang bị của Ma Vương, HP của tôi đang giảm khá nhanh.
Tệ thật, xui xẻo! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết mất thôi! Nếu tôi bị giết bởi một sinh vật nhỏ bé dễ thương như vậy thì tôi không đành lòng chết chút nào, tôi nhất định phải chết trong vinh quang!
“Wa aaaa aaaa a~!”
Phút chốc một kiếm sĩ từ đâu nhảy ra với một âm thanh dễ thương.
---Eh!?
Cô ấy tấn công con Hamster với thanh kiếm của mình. Cơ thể con chuột lang biến mất thành những hạt ánh sáng.
“Cậu ổn chứ? Doumeguri-kun!”
Máy tóc bán nâu, gương mặt quyến rũ, khuôn mặt bình thản, dãn ra.
Những gì hiện hữu trước mắt tôi là đôi mắt bướng bỉnh và khuôn mặt không tì vết. Vươn cao thanh kiếm với những cử động tràn đầy sức sống, cô gái ấy xuất hiện một cách rạng rỡ
với một tính cách tràn đầy sức sống.
---Asagiri!?
Vài ngày trước, chỉ để cứu bản thân tôi đã tự tay giết cô ấy. Tôi biết mà, trong thế giới này có thể hồi sinh lại sau khi đã chết. Tuy nhiên, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy vẫn còn sống, tôi đã rất nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
“Asarigi….Ririko. Mình vui quá…”
“E, eh, tại sao cậu lại gọi nguyên tên đầy đủ của tớ thế?”
Asagiri nở một nụ cười cay đắng.
“A~ nó vô lý quá à?”
“Uun, tớ không phiền khi nói như thế đâu. Về tên đầy đủ của tớ”
Asarigi Rriko… un, đó là những gì tôi nghĩ trước đây.
Ngay lúc đó, con thỏ Flicker đuổi đến. Từ khi số lượng kẻ địch tăng lên, tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa.
“Tớ sẽ giết những con quái thú này, vì vậy cậu hãy chạy thoát thân ngay đi”
“Ư, ừm”
Tôi nhanh chóng rời đi. Trong thời gian này tôi phải tìm một nơi an toàn, sau đó quay lại chỗ Asagiri.
Con thỏ bị tấn công và Asarigi dùng tấm chắn để phòng thủ.
Một con số màu đỏ xuất hiện nhưng khác với tôi, nó không đáng là bao.
“Haa aa~!”
Với tinh thần chiến đấu của mình, thanh kiếm của Asarigi nhấp nháy sáng. Cơ thể con Flicker Bunny nhận những vết tích chéo nhau sau đó nó biến thành những hạt ánh sáng. Đúng như mong đợi từ Asagiri. Có lẽ cô ấy đã luyện tập hết mình
trong nữa năm nay. Kĩ năng của cô ấy---n?
Bỗng Asagiri liếc tôi, nét mặt của cô thay đổi.
“Chạy nhanhhhhhhhhh!”
Wa?
Nhìn lại phía sau. Có một con quỷ lại với hai tông màu đen trắng.P, pandaaaaaaa! Khốn nạn, nó vẫn không tha cho tôi ư!? Con gấu trúc vung cánh tay đầy uy lực của mình và lao vế phía tôi.
Crap.
Tình huống này thật tệ! Mình chết mất!
Điều đó sẽ không xảy ra trong thời khắc éo le như thế này được. Nhưng hiện thực là thế này đây. Bàn chân con gấu trúc đang tiến gần lại, nó chầm chậm lại gần. Tôi đã chuẩn bị cho cái chết của mình, đây là những điều cuối cùng tôi nhìn thấy, vì vậy tôi vẫn tiếp tục quan sát. Tất cả những gì tôi nhìn, những gì tôi thấy vào cuối cuộc đời chỉ là sự bất hạnh, bàn chân con gấu trúc hân hoang---tte.
“Are, cái gì thế?”
Đó là chậm! Cú đấm của con gấu trúc này đang chuyển động chậm lại... ma thuật này là”
“Ngay lúc này, chạy nhanh đi”
Tôi bắt đầu kéo bản thân mình chạy, chỉ để lại tiếng hét của Asagiri trong khi hầu như không thể đứng dậy nổi.
“Bão Lửa”
Tiếp đó, một vụ nổ xảy ra phía sau tôi.
Cái, Chuyện gì vậy?
Bao quanh con gấu trúc, một cột lửa xuất hiện. Sóng xung kích thổi bay cơ thể làm tôi ngã nhàu trên bãi cỏ và nằm đó. Sóng xung kích bao gồm cả sức nóng khiến cho tóc và quần áo tôi nóng lên.
Chả biết cái quái gì vừa xảy ra cả. Dù thế, các hạt ánh sáng hiện lên nói với tôi rằng con gấu trúc đã bị hạ.
“ Thành công rồi”
Asagiri phát ra một giọng nói đầy vui vẻ.
Một cô gái khác đang ở đó, Mái tóc và áo choàng đều màu đen. Một làn da trắng nổi bật phía dưới bộ trang phục đen. Cô đóng quyển sách dày cộp lại trong tay và quay sang Asagiri với vẻ lạnh lùng dữ dội.
“Đừng gọi tôi nữa”
“A~, xin lỗi. Nhưng cảm ơn. Ừm… Shizukuishi-san”
Hài lòng, Shizukuishi quay mặt đi.
Ít nhiều thì tôi cũng nên cảm ơn cô ấy. Vì mạng sống của tôi, cô ấy đả cứu tôi.
“Ano, Shizukuishi…-san...cảm ơn…”
Shizukuishi-san tiến về phía Caldalt như thể giọng nói của tôi không đến tai cô ấy. Vậy giờ tình hình của tôi thì sao đây? Hơn nữa, muốn tham gia nhóm này. Asagiri nở một nụ cười như thể cô đang gặp rắc rối.
“Ahahaha, đừng lo. Non-Non, cậu ấy là như thế đó, cậu ấy không phải là người xấu đâu. Thậm chí còn giúp tớ cứu Doumeguri-kun mà”
Iyaa, tôi nghĩ không có gì phải lo cả. Tôi cảm thấy không bị xem như kẻ địch hay thậm chí là sự tồn tại của mình, hay chỉ là do tôi tưởng tượng mà ra?
Shizukuishi nói gì đó mà không quay lại.
“Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Mặc dù tôi không muốn tham gia với những người khác, nhưng thật là phiền phức khi tôi đã giết nó. Tôi chỉ tự cứu mình thôi”
Hou. Cả hai chúng tôi đều có chung một triết lí sống của riêng mình. Bỏ qua một bên, có lẽ cô ấy không thấy tôi? Như dự đoán nó đã làm tổn thương tôi đôi chút.
“Đi thôi nào. Doumeguri-kun”
Trong tâm trạng xấu hổ như vậy, Asagiri lay tôi đi ngay tức thì. Có rất nhiều tia gió trong nụ cười ấy.
“Tốc độ gió xung quanh là 20m, có lẽ”
“N? Tốc độ gió? Cậu đang nói gì vậy?”
Lắc đầu như thể chẳng có gì, tôi đi đến cổng thành Caldalt cùng với Asagira.
◇ ◇ ◇
“Ou, tuyệt thật…”
Một bức tường cao đến 10m bằng đá được xếp chồng lên nhau. Cánh cổng to lớn mở ra, khi chúng tôi bước vào đập vào mắt tôi là một khu đô thị đông đúc rất nhiều người.
“Đây là Caldalt~”
Asagiri quay lưng lại dang rộng hai tay ra. Cứ như thể cô ấy đang giới thiệu quê nhà đáng tự hào của mình vậy. Dù vậy thì đây đúng là một thành phố đẹp. Nó thật ấn tượng bao gồm cả bên ngoài lẫn bên trong cánh cổng, và ấn tượng nhất là hình ảnh của một khu đô thị thời Ai Cập pha lẫn với nét của Châu Âu. Nơi đây tràn ngập bầu không khí kì lạ, cùng với một cảm giác yên bình cứ lan tỏa khắp nơi.
Các cửa hàng tự do kinh doanh các mặt hàng như vũ khí, áo giáp, trang bị v.v…, nhiều cửa hàng bán vải và đá lót, tràn đầy sức sống. Lúc đầu tôi không để ý nó lắm vì nó là một cửa hàng theo phong cách thời trung cổ, tôi còn thấy có cả nhà sách, rạp chiếu phim và trung tâm giải trí khi tôi quan sát các biển hiệu. Những thứ này có lẽ đã được lên kế hoạch để quảng bá cho doanh nghiệp. Vì nó vẫn đang được phát triển nên tôi không chắc những dữ liệu này có được triển khai hay không.
Có rất nhiều quán ăn tại đây. Nhà hàng và quán cà phê, quán bar và quán rượu, có vẻ như đây thực sự là một thế giới giả tưởng, sử dụng những nguyên liệu bí ẩn để ăn và uống. Mặc dù những khách hàng và nhân viên đang phục vụ các món ăn đa tất cả chỉ là NPC. Tuy nhiên, có người cười khi dùng tay ra hiệu, có người thì tức giận khi cãi nha, như thể họ là một con người thực sự.
Cũng có một số chi tiết trong dự án về sự phát triển của thế giới này được đề cập, điều này dường như khác với việc luôn phụ thuộc vào chương trình máy chủ.
“Yo! Ririko-chan. Cháu có muốn dừng chân tại đây không?”
Một ông già của một cửa hàng cất tiếng. Nó tương tự như một ông chủ của khu mua sắm khu phố. Asagiri quay lại, đáp lại với một nụ cười trong có vẻ thân thiện.
“Xin lỗi, oji-san. Bây giờ cháu đang vội ạ “
Nắm chặt tay, cô đáp lại.
...Không, đây chỉ là một NPC?
Asagiri nhận ra biểu hiện đáng ngờ của tôi, cô đáp lại bằng một lời giải thích.
“Những người ở đây là NPC, nhưng họ có thể nhớ tên, có hành vi, kiến thức và trò chuyện được. Đó là lí do tại sao ông ấy có thể nhớ tên tớ và còn nhớ những thứ mà tớ mua và cuộc trò chuyện trước đây.”
Đúng như mong đợi từ AI thế hệ mới của Hellz Domain. Có thể chúng sẽ có khả năng nổi loạn một lúc nào đó.
“Ah, nhìn kìa. Cậu có thấy cửa hàng ở đó không? Đôi khi tớ mua đồ ở đó đấy”
Điều tệ nhất về trò chơi này là nó nhạy cảm với cả năm giác quan của chúng ta như con người. Do đó, các giác quan của chúng ta về mùi vị là một yếu tố quan trọng.
Trong khi ai đó có thể thích ứng với những loại nước hoa của họ, họ cũng có thể cảm nhận kẻ thù của mình khi đang ở gần mùi của họ. Một con quái vật xuất hiện trong lĩnh vực này nhằm để cải thiện ấn tượng đó trong nhiều trận chiến.
Điều này khiến tôi nhớ lại mùi hương của Asagiri, cô ấy có mùi nước hoa. Phần nào tôi cảm thấy như được mời đi ăn, mặc dù đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra.
Sau khi tản bộ một lúc với Asagii, chúng tôi băng qua khu mua sắm, cảm giác như thành phố yên tĩnh hơn nhiều. Trước mặt tôi đang là ao và đài phun nước, một tòa nhà bằng đá trang nhã ở đó.
Nhìn qua khu mua sắm, tôi còn ngỡ ngàng hơn, nhưng khi bước vào một con đường vắng lặng tôi trở nên lo lắng về những gì đang đợi ở đó.
Mặc dù tôi không muốn liện can gì với những người bạn cùng lớp ở thế giới ban đầu, nhưng tôi phải hội ngộ và thu thập thông tin về họ. Tôi nên thể hiện như thế nào khi nói chuyện? Tôi không thể nói với họ về sự phát triển của thông số kĩ thuật, bằng cách nào đó tôi phải tìm một cách tiếp cận khác nhau và làm cho họ nói về nó, tôi chẳng biết gì cả.
Ngay từ đầu, những kẻ trong lớp tôi thường không cảm thấy buồn chán, nhất là khi đang nói về điều gì đó.Ngược lại, tôi tuyên dương khả năng nói chuyện của họ mà không có mục đích rõ ràng. Họ phải có một người trò chuyện với mức độ đó. Tôi cũng có thể làm điều đó, một việc như thế.
...Maa, mặc dù tôi không cần phải làm vậy. Nó đúng là vô nghĩa khi đang giao tiếp với người khác.
Asagiri không do dự xông thẳng lên lối vào. Khi bước lên cầu thang, cô nắm chặt tay cầm cửa. Rồi nhẹ nhàng mở ra.
Đúng vậy… Ngay cả khi tôi không giỏi giao tiếp với họ, thì phải có cách khác để có được thông tin của chúng. Tuy nhiên, tôi cần phải suy nghĩ thấu đáo hơn.
“Na, naa, Asagiei…”
“Đây là Guid Hall. Đó là phòng khách nơi mà các nhà mạo hiểm giả có thể tự do tập hợp với nhau. Chúng ta thuộc nhóm năm hai…<2A Guild> là nơi tập hợp của chúng ta”
Bầu không khí như đang ở khách sạn. Một hàng ghế sofa được xếp trên một tầng tròn như thể đang bao quanh nó và có một quầy trọ, nơi danh sách nhiệm vụ được yêu cầu.
“Tớ hi vọng sẽ mua được một ngôi nhà, nhưng nó quá đắt”
“A-Asagiri~tớ không bận tâm về nó..Dến một nơi kì lạ như thế này và ở đây---”
Asagiri thắc mắc hơi nghiên đầu.
“Cậu đang nói về cái gì vậy? Nó không phải là lớp 2A à...Ah mừng cậu đã đến Doumeguri-kun~”
Qúa muộn rồi, giọng của Asagiri vang lên trong hành lang.
Không thể được giúp đỡ nếu nói đến điều này, tôi đã quyết định là chia sẽ ít thông tin nhất có thể. Bất kể là gì, nó có thể chấp nhận được nếu tôi có được nó. Ở mức độ nào đó, nó sẽ có lợi.
Đáp lại giọng nói của Asagri,có những người đang đối mặt tôi và Asagiri. Có phải là vì NPC nhiệt tình như thế này không? Có một kẻ như vậy trong lớp không? tôi gặp phải một rắc rối nghiêm trọng. Đó có phải là Ogiya với mái tóc vàng kiểu mohawk?
“Đó~là sự thật à. Đã tìm được Doumeguri-kun à”
Con khỉ mà tôi thấy có vẻ khác biệt, tóc thì nhộm vàng, iya, đó là Ogiya. Tôi chả thấy hứng
thú trước kiểu mohawk của cậu ta đồng thời tránh chạm mắt với hắn. Tsk~, sự kì vọng của
tôi trở nên bất lực. Tôi đã sai lầm khi nghĩ mình có thể thích ứng với tình huống như thế
này. Đây không phải là một vấn đề quan trọng lắm?
“Oioi,Doumeguri-ku~n, đừng có phớt lờ mọi người chứ, tệ quá đấy!”
Ogiya đang nằm trên ghế sofa, hai chân thì duỗi thẳng ra. Thái độ tự cho mình là quan trọng ấy, tuy nhiên cậu ta chỉ nên dừng lại ở mức đó. Và rồi cậu thanh niên đang nằm trên ghế sofa đối diện với tôi bật dậy.
“Đây thực sự là Doumeguri-kun. Cậu đã ở cái nơi quỉ quái nào vậy?”
Người anh hùng Ichinomya, đứng đầu lớp 2A. Cậu ta là một thanh niên đẹp mã với những ấn tượng sâu sắc, phản xạ phi thường, cậu ta là hình mẫu của một riajuu xung quanh toàn là phụ nữ. Tôi khá ghen tị về cuộc sống của cậu ta.
“Tớ...một thời gian trước đây, tớ chỉ vừa mới đăng nhập...:”
“Một thời gian trước?”
Ichinomya biểu hiện khó hiểu. Maa, tất nhiên rồi. Ngay cả bản thân tôi còn không hiểu nữa là. Tuy nhiên,tôi cảm thấy thật lạ về việc đăng nhập, dù họ đã ở đây nữa năm rồi. Tôi phải thận trọng để tránh gây ra sai lầm khiến họ ngạc nhiên về nó.
“Với tớ thì nó...sono”
Oi, đừng nhắc về nó nữa, phiền quá.
“Tất cả sẽ nói về nó một cách chậm rãi khi mọi người đông đủ. Ngay bây giờ chúng ta cần mở tiện chào đón, vì vậy chúng ta hay để đến tối nhé. Cho đến lúc đó, cậu chỉ cần đợi. Nếu vừa đăng nhập thì cậu cảm thấy tinh thần mệt mỏi rồi, đúng chứ?”
“Ư,ừm…”
Với nụ cười trên mặt, Ichinomya vỗ nhẹ vai tôi. Trong tình huống như thế này, Asagiri mỉm cười với chúng tôi và tiến về phía lối ra.
“Vậy thì tớ sẽ đặt chỗ trước ở <Dancing Unicom> “
Ichinomya đáp lời ”Cảm ơn nhé, Ririko” với một nụ cười tươi sáng. Vâng, nó đã ở trong tâm trí của tôi trong một thời gian, những gì tôi gọi đó là tình bạn. Đến khoảng nửa đêm, tôi cứ mãi suy nghĩ về cái cách mà Asagiri gọi Ichinomya bằng tên của nhau khi họ thân mật và cách cô ấy gọi tên đầy đủ của
tôi, nhưng đó chính lại là sự khác nhau về mối quan hệ của chúng tôi.
--------------------------
“Vậy thì, hãy ăn mừng cuộc hội ngộ với bạn cùng lớp của chúng ta Doumeguri, người mà chúng ta gặp đầu tiên sau nữa năm.”
“Cạn li~”
Các thành viên Guild của lớp 2A với hai bàn 6 người. Tôi cũng yện vị trên một chỗ, cạnh Ichinomya người ngự trị cao nhất của trường đài.
E rằng tôi sẽ lại bị gắn mác là kẻ tồi tệ nhất...Cảm thấy buồn nôn vì sự phục vụ tận tình đến vô thức trước mặt. Hiện giờ tôi và Ichinomya đang có một trận đấu với những chiếc cốc thủy tinh, cậu ta cứ rụt rè. Rồi chiếc ly tạo ra một âm thanh.
“Thế, Doumeguri-kun”
Cầm chiếc ly trên tay, Asagiri hâng hoàng, tôi và cô ấy đang có một trận đấu với sự cảm giác vinh dự từ khán giả. Làm một chuyện như thế, tôi cảm giác như đây là một nụ hôn gián tiếp.
Nhìn xung quanh, không còn ai cầm ly nữa.Maa, chuyện là Asagiri đang bắt chuyện với những người khác, cứ như thế tất cả bọn họ đều hào hứng nói chuyện với nhau như thể đã quên đi sự tồn tại của tôi.
“Hôm nay, tớ đã đi đến Brestwick Pass để truy đuổi một con quái”
“Ah tớ đã từng đến trước đó. Đó không phải là một địa điểm thú vị sao?
“Yup yup, thật thú vị~ Vào lúc đó, Ririko đã--”
“Eeh~, đợi đã, đừng có nhắc lại những thứ kì lạ như thế nữa được không~?
Tôi chả biết sự tình của câu chuyện ra sau. Thật giống như tôi của mọi khi như đang ở thế giới thực. Ngược lại, cùng nhau trải qua những cuộc phiêu lưu trong nửa năm đã khiến họ gần gũi nhau hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã vượt qua nhiều khó khăn khi đồng hành cùng nhau.
“Wahaha wa~, ya` nhưng, đăng nhập mà trễ đến tận nửa năm! Muộn quá đấy Doumeguri-kun”
Đó là Ogiya. Cậu có thể đừng nói về tôi được nữa không. Hơn nữa lại đang uống sake nữa. Đây đúng là một trò chơi rồi. Đương nhiên, luật pháp không cấm...tte, cậu đang say đấy à?
“Ahaha, nó làm cậu ngạc nhiên à? Ở đây, cậu có thể ăn và uống thoải mái. Ngoài ra còn có rượu, cậu có thể uống say đấy?”
Asagiri ngồi phía đối diện giải thích.
Bằng cách thực hiện hành động uống rượu, dữ liệu ý thức của tôi có thể trở nên say khước, sau đó thông tin được truyền đi và đó là cơ chế tác động của phản ứng. Các món ăn được dọn ra cạnh nhau, tất cả trông thật ngon. Hương thơm và hơi nước bốc lên làm kích thích sự háo ăn của tôi. Tôi quyết định thử món hầm trước. !? Cái gì thế này! Món hầm này ngon quá, tôi chưa bao giờ được thưởng thức nó cả! Ngỡ ngàng trước món hầm mà tôi đã thử. Ngon quá, đúng là ngon thật. Mặc dù tôi không biết nguyên liệu từ đâu. Có cả thịt và rau mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây, nhưng tôi quyết định không nghĩ về nó nữa vì hương vị nó quá ngon.
“Cậu có thể lấy nguyên liệu nấu ăn từ những con quái đã chết. Phải rồi, Alice-chan”
Asagiri vẫy tay chào với cô gái phục vụ. Cô trông hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc lại mỉm cười.
“Un. Mình làm hơi quá rồi”
Một cô gái như vầy? Cô ấy khá dễ thương. Có một dải ruy băng lớn trên đầu và một chiếc váy xòe màu xanh, cùng với một chiếc tạp dề màu trắng. Cô ấy trông như Alice ở xứ sở thần tiên. Tte, thích rồi đấy, tôi thấy khá thích thú với cô ấy.
Cho dù nhận ra cái nhìn không đứng đắn từ tôi, cô ấy vẫn tươi cười và nở ra một nụ cười cay đắng.
“Haha… dừng lại ngay đi. Nhìn nó thô tục quá đấy. Chắc mình nên biến thành bình thường trở lại…”
Đây không phải là trò đùa, nghiêm túc à. Thực tế, cô ấy không phải là NPC, vậy có phải là thừa không?
Asagiri thấy cảnh tôi đã cười.
“Ahaha, Doumeguri-kun Cậu thật sự không biết à? Cô gái đó là vũ khí bí mật của Guild 2A, Arisugawa Izumi đấy.”
Arisugawa... Biết rồi. Cậu ta nhỏ con và cơ thể mảnh mai…?
“Eeeeeehhhhhhh--------------------------~”
Cậu bé dễ thương thu nhỏ mình lại bằng cách giấu mặt vào cái khay.
“N-Ngạc nhiên thật đấy”
Yaa, nó còn ngạc nhiên hơn tôi tưởng nhiều.
-------Arisugawa Izumi được gọi là <Alice>.
Maa, chắc chắn đó là sự nữ tính hay đúng hơn là vẻ ngoài của cậu ta rất trẻ trung, mang lại một cảm giác dễ thương. Thường xuyên được đối xử như một cô gái, cậu đã ta cải trang thành gái và trai...đây có phải được gọi là Nekama không? Cậu ta có ổn khi là Nekama? Trong trường hợp này, tôi cảm thấy như cậu ấy là một đồng tính luyến ái. Áp dụng cho một cuộc hôn nhân Netoge, bên trong là một người đàn ông chính chắn nhưng sau khi gặp mặt, đó là một cô gái dễ thương! Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng không hẳn là một Otoko. Đây được coi là hai bước tiến. Tùy thuộc vào từng người, chỉ có một cơ hội để đi đến một kết thúc có hậu,Iya, có khác gì với tôi nhỉ?
“Vậy, tại sao... cậu lại ăn mặc như thế?”
“ Trạng thái của tớ sẽ được lên cấp nếu như sử dụng những phụ kiện dành cho con gái. Vì vậy, mọi người bắt tớ...”
Tôi hơi thắc mắc rằng có lẽ đây là cá tính riêng của bản thân đi kèm với sự thay đổi trạng thái nhân vật... Đây đúng là một thông tin mới lạ.
“Tớ, tớ hiểu rồi, chắc là Arisugawa cũng nghiêm túc về việc này.”
Ừm, nhẹ nhàng gật đầu, cậu ta cầm cái khay quay trở lại bếp. Với tà váy ngắn đung đưa, tôi có thể nhìn rõ quần lót qua những khoảng dừng. Thật sự rất đáng yêu. Lại có một cái gì đó bên trong tôi trỗi dậy một lần nữa. Khoan, bình tĩnh lại nào tôi ơi, phải giữ vững tâm trí đã, không thể để dục vọng cám dỗ được, tuy vậy tôi lại rất muốn. Nhưng đây là điều không nên làm.
“ Alice-chan có khiếu nấu ăn rất ngon vì thế cô ấy đảm nhận phần nấu ăn nhiều hơn là chiến đấu. Cậu biết không, Alice-chan là người làm ra những món này đấy?”
Tôi biết chứ. Tuy nhiên, nếu những món này trở thành những lương thực, thì sẽ có nhiều người không muốn trở lại với thực tế nữa? Những món ăn cao cấp và ngon miệng như thế này không bao giờ được thưởng thức ngoài đời thật được, những món ăn thực sự...? Kĩ năng Aptitude?
“ Đây có phải là kĩ năng Aptitude...?”
Trước câu hỏi của tôi đến Asagiri, Ichinomya trả lời.
“ Ở mỗi người chúng ta có những năng lực khác nhau. Trong thực tế có một số người học giỏi, có người giỏi thể thao, cậu đồng ý chứ? Khả năng của nó là thế đấy.”
“ Giờ thì tớ hiểu rồi...”
Cũng như nếu tôi đánh bại một con quái vật thì cách thức tăng cấp độ khác nhau. Hay đúng hơn, chỉ có một số tình trạng cụ thể được lên cấp nhanh hơn hoặc chậm hơn...rõ ràng là ở mỗi người thậm chí có những năng lực khác nhau ngay cả cùng một đẳng cấp.
Cần phải chuẩn bị biện pháp đối phó với việc này, tôi cần phải cân nhắc sự khác biệt của cá nhân mình.
Ở bên này, Yamada Yoshimume đang trò chuyện với Asagiri. Bởi vì cậu ta có một khuôn mặt rất chi là bình thường nên tôi tò mò cậu ta có hay bị nhìn nhầm là một NPC hay không.
“ Nói về khả năng chiến đấu thì Ichinomya là nhất, tiếp theo là Asagiri. Đó là bộ đôi bất dịch”
“ Tớ không mạnh đến thế đâu. Nhưng cũng không phản đối Ichinomya là người mạnh nhất”
Asagiri liếc nhìn sang Ichinomya, Ichinomya cũng tỏ vẻ bối rối.
“ Thay vì cứ bị khủng hoảng như thế thì nên luyện tập chiến đấu , nó sẽ không có ý nghĩa gì cho dù tớ là người mạnh nhất.”
Vâng, đó chính là sự bình tĩnh giữa một người mạnh mẽ và một kẻ tầm thường. Tôi bất chợt hỏi Yamada vì có chút tò mò.
“ Nhân tiện...còn cậu Yamada?”
“ Tớ? Tớ cũng bình thường thôi.”
Cảm ơn cậu vì cậu trả lời đúng như mong đợi. Nó cũng không nhiều hơn hay ít hơn trong suy nghĩ của tôi. Một câu trả lời rất đổi bình thường.
Đặt món hầm xuống, cắn lấy bánh mì vừa nướng xong, tiếp đó tôi nhìn chằm chằm vào món ăn mã Arisugawa mang ra. Một loài sinh vật loại giáp xác như cua với tôm trôi nổi trong món súp đỏ. Khoai tây và các loại rau trông như bông cải xanh có rất nhiều màu sắc và hương vị nhìn rất ngon miệng.
Đang lo lắng không biết làm sao để ăn? Lập tức một cái li chứa đầy chất lỏng giống như bia được đưa đến cho tôi.
“ Guten Abend, Doumeguri! Đã lâu không gặp” ( Guten Abend trong tiếng Đức là Chúc ngủ ngon).
----Yushima Leonhart, biệt danh là { Akihabara Đức }.
Có vẻ cậu ta là con lai giữa người Nhật – Đức, nhưng lại có vóc dáng của một người ngoại quốc. Hình như là cậu từ Đức sang Nhật Bản chỉ một mình và mục đích là tìm hiểu về văn hoá otaku điển hình như các hoạt hình của Nhật.
Tôi không biết anh chàng này có phân biệt được người Nhật hay không vì rõ ràng cậu ta đang nói chuyện với mọi người bằng giọng điệu như thế này đây. Tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Cậu ấy là một trong số ít người nói chuyện với tôi.
Tuy nhiên, nếu có thể thì tôi không muốn trò chuyện với cậu ta chút nào.
“ Đúng là một dịp tốt để uống bia, Trẻ nhỏ lớn lên cùng với bia”
Không, không. Ngay cả khi ở Đức thì trẻ em cũng không nên uống bia, đúng chứ?
“Ngoài ra, ở Đức bia còn được dùng để tắm lần đầu cho trẻ nhỏ nữa”
Đừng có xạo.
“ A, hôm nay tớ xin dừng tại đây”
Nói về “ hôm nay” như thể là tôi đang khoa trương về cách nói của mình vậy. Tuy nhiên, vì đang có nhiệm vụ quan trọng. Nếu say xỉn, có khả năng tôi sẽ thốt lên rằng tôi là Ma Vương Hellshalf mất.”
“Ya—tớ hiểu rồi! Muốn bánh bao hơn là hoa (một câu tục ngữ ở Nhật Bản) thích dâm dê hơn là uống! SAU TẤT CẢ, HENTAI LÀ TUYỆT NHẤT!”.
Rốt cuộc cậu đang nói cái quái gì thế, đúng là một tên ngoại quốc kì lạ. Trả lại! Trả lại đây nhưng ấn tượng đẹp về nước Đức trong tâm trí tôi đi!
“ Nhưng thật đáng buồn làm sao, trong thế giới này không có eromanga hoặc trò chơi eroge nào cả. Tạm thời thì hãy bình chọn nữ quái vật nào đáng yêu nhất”
Cậu ta quá say quá chén rồi. Sau đó chìm vào im lặng mà không nói nữa,
Yarayare, vừa buôn lời thở dài một cô gái ngồi cạnh Asagiri lên tiếng.
“Etou, Doumeguri-kun... đúng không?”
Ah, cô ấy còn không biết tên tôi nữa chứ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy nhận ra sự tồn tại của tôi.
----Hinazawa Naru, còn biết đến như 《 Bộ Giáo dục-Văn hóa-Khoa học và Công nghệ được chứng nhận là LOLI chính hãng》.
Đó là một cô gái xinh đẹp và còn có thể trở nên đẹp hơn nhiều nữa. Nhưng tiếc thay cho cơ thể cô đã ngừng phát triển ở hình dáng của một học sinh tiểu học, thay vào đó nó lại là ưu điểm hiếm hoi của một LOLI hợp pháp. Không những thế, điểm số học tập lại rất cao, là một học sinh danh dự bắt nguồn từ sự dạy dỗ của những giáo viên tuyệt vời. Tuy nhiên lại có một vấn đề, cô ấy lại mắc chứng yêu bản thân, nhận ra sự dễ thương của chính bản thân mình và tận dụng nó rất hiệu quả. Maa, bạn cũng chỉ có thể peropero khi đứng nhìn từ xa thôi.
( peropero có thể coi là thẩm du cũng dc )
Diện cho mình bộ quần áo hở rốn và hở vai. Chiếc đồng hồ mềm màu trắng trên cơ thể, làm nổi bật lên một cơ thể nhỏ nhắn quyến rũ. Đôi chân tươi mỏng của cô lộ ra từ chiếc váy ngắn trên người, được trang trí bằng những đồng tiền và đồ trang sức.
Theo suy đoán của tôi, cô ấy có thể thuộc dạng pháp sư hồi phục, là người chịu trách nhiệm về ma thuật hồi phục. Một sự hấp dẫn trong hình dạng trẻ con, một điều kiện kị.... đúng chuẩn LOLI...*gokuri*... Wa~!Iya, đừng nghĩ quá nhiều tôi ơi!
( Gokuri : nuốt chửng,suy nghĩ)
“ Sau đó, trong nửa năm qua cậu đã làm gì?”
“ Etou~, tớ cũng không rõ...”
“F~un”
Cuộc trò chuyện đến thế, cô nàng LOLI quay mặt đi như thể đã hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Eh? Từ lúc đầu, tôi đã chuẩn bị đối phó với những câu hỏi và câu trả lời đúng như dự đoán... nó chỉ là bước đệm để đi vào vấn đề chính... Nhưng cũng vô dụng.
Bởi vì muốn tránh khỏi những rắc rối này , tôi đưa mắt sang các thành viên khác. Bất ngờ thay, mắt tôi dừng lại ở một cô gái hào nhoáng ngồi cạnh bên với Ichinomya
----Busujima Megu, biệt danh 《Gyaru》, cô ấy là một Gyaru.
Tóc nhộm vàng và làn da rám nắng, bộ trang phục hỗn hợp của cô mang một chủ nghĩa kì lạ và tưởng tượng khác người, bằng cách nào đó nhìn giống như bầu không khí của Shibuya. Kiểu tóc xoăn lố lăng, trên người là một chiếc váy màu hồng và một cái yếm màu trắng, những vật trang trí màu đen. Trong Exodia Exodus, cũng có một trang phục mang phong cách Gyaru, thật tình không biết làm gì ngoài ngưỡng mộ người đã thiết kế những trang phục này.
Và liệu có ấy có đủ tự tin cho rằng mình là người phụ nữ đẹp nhất của trường đài, tôi không nói gì cả vì cũng chả cần để ý đến. Cô ấy trông như là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt tuyệt trần và rất nổi tiếng với cánh đàn ông. Tuy nhiên người như cô ta sẽ không dễ dàng để ý đến sự tồn tại của một người kém cỏi nhất trong lớp, ngày cả khi từ chối lời tỏ tình cũng nên.
Ngay cả như thế thì cô ta cũng là một nữ sinh trung học bình thường, cả tôi cũng không muốn liên quan gì đến vì về cơ bản chúng không nói chuyện với nhau cùng một ngôn ngữ, cũng không có lấy một cơ hội để tôi có thể nói chuyện.
“ Này~Akira. Tớ có hỏi mọi người trong thành phố, có vẻ như ở phía nam có một ngọn núi chứa đầy tiền bạc và đồ trang sức ấy. Thật tuyệt, đúng không?”
“ Lần đầu tiên tớ nghe về điều đấy. Nhưng tớ không cần phải nâng cao kĩ năng của mình nữa, đi đến đó không phải là vô nghĩa sao?”
“ Soooo, tớ cần một người đi chung. Vậy, sao hai ta không cùng đi đến đó?”
Có vẻ như Ichinomya không có hứng thú với một Gyaru. Cậu mỉm cười cay đắng, rõ ràng là đang gặp rắc rối, tôi liếc sang Asagiri một lúc. Cô ấy thật đáng yêu, rồi đột ngột quay mặt đi.
Thật là, đừng có làm một rom-com ở một nơi như thế. Vì thế ai cũng cảm thấy khó chịu với Ichinomiya.
“ Nhưng ma Doumeguri-kun đang ở đây và tớ cũng phải giúp cậu ấy quen với thế giới này. Lần sau chúng ta sẽ đến “
Cậu! Tại sao sử dụng tôi làm cái cớ như thế chứ? Cậu định làm gì, Gyaru-sama sẽ điên lên mất! Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi kìa.”
“ Eeh~không sao đâu. Cậu ta không phải là một đứa con nít, sẽ tốt hơn nếu bỏ mặc cậu đấy? Doumeguri-kun cũng thích ở một mình cơ mà. Nè, đúng không? Doumeguri-kun?”
Biểu hiện trên khuôn mặt dường như nói rằng [ Cậu hiểu chứ?] hiện lên đó. Không thể trả lời, Gyaru lại thêm vào.
“ Hay đúng hơn, cậu ta sẽ làm cản trở ta khi đang ở cấp 1. Cậu sẽ trở nên vô dụng và chỉ biết lết chân thôi. Chỉ khi nào đáp ứng đủ cấp độ thì mới được đến, hiểu chứ?”
Uwa, thật lạ siêu phiền toái. Chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân, nói liên tục như thể đây là một cuộc tranh luận công bằng vậy. Mặc dù là có lí do chính đáng, nhưng nó cũng không được áp dụng cho cô ta. Đúng là thứ sinh vật tràn đầy 100% cảm xúc tiêu cực.
Khi cuộc tấn công tiếp theo của Gyaru sắp đến, một giọng nói vang lên đến mức tất cả phải câm lặng.
“ Busujima – san, đủ rồi đó”
Asagiri, người ngồi đối diện với tôi, bối rối. Ánh mắt như thể đâm xuyên qua Gyaru.
Dù thế, đôi mắt của Gyaru cũng trở nên nguy hiểm hơn. Những người khác và tôi đông cứng như những tản đá ven đường. Có thể nói rằng Asagiri là một kẻ thù do tự nhiên sinh ra.
“ Cái gì? Không liên quan gì đến cô Asagiri-san. Định ngăn tôi đi với Akira à?”
“ Ý tớ không phải vậy...”
Đưa ra một nụ cười gượng gạo, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Asagiri nói tiếp.
“ Vì Doumeguri-kun là đồng đội của lớp 2A chúng ta, nên đây không phải là hay khi cậu thốt ra những lời khủng khiếp như thế. Với tình hình như thế thì giúp đỡ lẫn nhau là điều đương nhiên.”
Asagiri nhẹ nhàng tiến về phía trước, Gyaru đang bị tấn công quá áp đảo .
“ Không chỉ có lòng dũng cảm, mà đối với lớp 2A sức mạnh cần phải được tập hợp lại bằng vũ lực. Bởi vì là một thành viên trong lớp đồng thời cũng là một người bạn, cậu không cảm thấy xấu hổ ư?”
“ Không đời nào...”
Nét mặt của Asagiri trở nên buồn bã như tôi.
Busujima dường như không đành lòng mà quay sang chỗ khác , tôi đặt tay ra cái đĩa trên bàn.
“E, etou...Tớ, tớ---“
Tôi định lên tiếng nhưng Asagiri lại im lặng lắc đầu.
Mou, cuộc đối thoại đã kết thúc, đó là những gì ánh mắt cô ấy nói.
Chết tiệt, một cảm xúc khó chịu bên trong Asagiri. Đặc biệt là Busujima, cô là người có lỗi.
Từ bên cạnh, tôi liếc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hào nhoáng của Busujima, tôi nhất quyết sẽ cho cô ta nhận ra tội lỗi của mình trong một lúc nào đó.
Thu mình lại, tôi nhìn sang bàng kế bên. Ngồi cạnh Yamada là một cô gái trầm lặng.
---Yuuki Uiko, biệt danh《 Thiếu nữ mỏng manh》
Một người con gái cần được che chở, gia đình cô ấy là một tiêu chuẩn nhất định. Cô ấy khá nhút nhát, hướng nội và yêu thích những thứ dễ thương, về cơ bản thì đây là một cô gái khá tự ti. Từ tất cả đường nét trên cơ thể, đó là một cô gái mỏng manh, yếu đuối. Tất nhiên tôi là người đánh giá nó.
Vào lúc đó, mắt chúng tôi chạm nhau.
Yuuki nhắm mắt lại, liếc xuống dưới.
Oi oi, có vấn đề gì nếu mắt tôi gặp otokonoko yêu thích của tôi ~ Vì tôi không thể phân biệt với hành động của mình, tôi không thể dừng lại?
「Này Doumeguri, cậu có thể dừng nhìn với tớ mà chưa được phép không? 」
Cô gái ngồi bên cạnh Yuuki có một biểu hiện ngớ ngẩn trôi nổi trên cô.
──Miyakoshi Ageha, bí danh 『Little Devil』.
Trước những lời nói của Miyakoshi, khuôn mặt của Yuuki đỏ bừng và miệng thì liên tục đóng mở. Vì thế, trước mặt một cô gái yếu đuối như thế thì một thằng đốn mạt như tôi không nên có cái nhìn khiếm nhã như vậy! Cậu đang trở thành một kẻ bắt nạt đấy!
Mái tóc nâu và có làn da trắng. Trên mi mắt kèm theo lông mi giả, nếu cô gái hào nhoáng có những quan hệ tốt với nhau thì cũng sẽ có quan hệ tốt với Busujima. Chỉ cần nhìn qua thôi, Miyakoshi khá xinh đẹp, tôi có linh cảm rằng mình đang đặt chân vào lãnh địa của Gyaru.
Miyakoshi nghiêng mặt nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu gợi.
“ Thay vào đó, Ageha sẽ~ cho phép cậu làm điều đó, như tớ đã nói... cậu sẽ làm gì?”
U~!?
Tổ cha con nhỏ này. Tôi hiểu điều cô ấy nói là hoàn toàn nghiêm túc. Dù thế điều khủng khiếp gì sẽ đến nếu tôi trả lời câu này bất cẩn! Đó là một điều ngu ngốc. Tôi thừa biết rằng một điều như thế không thể nào có có thể thực hiện được, tôi đang không biết phải trả lời như thế nào.
Vì vậy, trong khi đang chờ đợi cậu trả lời, cô ấy nở một nụ cười ác quỷ. Dùng hai tay ôm lấy cơ thể để bảo vệ bản thân, tôi quay sang tránh mặt.
“U~wa~gros~. Nghiêm túc à~ Đừng nhìn tớ nữa~”
Tiếng gào thét trong tôi vang lên.
Chết thật! Ai đó nghiêm túc cái! Có thể cô ấy không biết là tôi đã từng tiếp xúc với một số bộ ngực tuyệt trần kia! Nhưng ngực của Miyakoshi thì khó mà với tới! Aa, thâm niên của Aikawa-san cũng rất quyến rũ, nhưng tôi lại yêu cặp ngực kì diệu như Forneus hơn .
---Maa, tôi cảm thấy như đang bị trêu chọc, tuy nhiên nhờ nó mà tôi có thể tham gia cuộc trò chuyện này. Ở giữa những cuộc trò chuyện dễ chịu đến vô tận, một người đang uống từng chút từng chút một và cứ thế cho đến qua bữa ăn.
Ở một nơi như thế này, thực sự rất giống thế giới ngoài đời.
Đó không phải là nơi tôi bị bắt nạt. Cũng không phải là nơi mà một người nào đó chia phe phái và tạo ra bức tường ngăn cách với nhau. Tuy nhiên bức tường này chắc chắn đang tồn tại. Nhưng tôi không thể nhìn thấy nó, cũng không thể chạm vào, đó là một bức tường rất mạnh hơn nhiều so với sức mạnh vật lý, nó chỉ có thể tồn tại giữa tôi và những người bạn cùng lớp này.
....Chỉ vì tôi đến một thế giới khác thì không có nghĩa là quan hệ con người với nhau sẽ thay đổi.
Khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình tôi sẽ quay trở lại lâu đài. Nếu tôi ở một nơi như thế trong một thời gian dài, linh hồn bên trong tôi có thể sẽ đổi thay. Tôi nhìn lại hai cái bàn tiệc của lớp 2A một lần nữa.
Đầu tiên là các anh chàng----
Ichinomya Akira (Anh hùng) Kiếm sĩ.
Takuya Ogiya ( Màu mè ) Đấu sĩ.
Yuushima Leonhart ( Một otaku người Đức ) Ma đạo sĩ.
Yamada Yoshimume ( bình thường – Kun ) Đấu sĩ.
Arisugawa Izumi ( Alice ) Thần thuật sĩ.
Năm người.
Còn bên con gái---
Asagiri Ririko ( Nữ Anh hùng ) Kiếm sĩ.
Hinazawa Naru ( LoLi) Thần thuật sĩ.
Busujima Megu (Gyaru ) Thần thuật sĩ.
Yuuki Uiko ( tiểu thư mỏng manh ) Đấu sĩ.
Miyakoshi Ageha ( Ác ma ) Ma đạo sĩ.
Và một người không có mặt tại đây---
Shizukuishi Non ( Stundere ) Hắc Ma đạo sĩ.
Tổng là sáu người.
Bao gồm cả tôi và sáu chàng trai này, vì thế tổng có mười hai người.
Tuy nhiên phải có đến 36 người tất cả trong lớp 2A này. Điều đó có nghĩa là chỉ một phần ba lớp chúng tôi có mặt ở đây.
Mười kẻ ở đây đã quên đi sự tồn tại của tôi và đang chìm đắm trong cuộc trò chuyện riêng với nhau. Bên cạnh Ichinomiya, tôi hỏi khi đang định uống.
“Này Ichinomya. Tớ nghĩ là tính cả Shizukuishi...thì chúng ta có tất cả nhiêu đây thôi à?”
Ichinomya cau mày, biểu hiện cau có.
“Tớ không chắc. Chỉ có 11 người thức tỉnh trong Caldart. Những người khác cũng đang ở đâu đó, chúng ta sẽ tìm thấy họ ngay thôi, đó là những gì tớ nghĩ nhưng...”
Thì ra là thế. Ngoài tôi ra còn có những người khác không thể xác nhận đăng nhập vào?Thiệt là! Có quá nhanh khi tôi hội ngộ cùng họ sớm hơn không?
Tôi không đặt cảm xúc mình vào trái tim, khi đang nghe câu chuyện từ Ichinomiya người hiện đang có một biểu cảm nghiêm túc này.
“ Có lẽ chỉ có chúng tớ mới bị đưa đến đây. Đó là những gì tớ nghĩ, nhưng cậu lại xuất hiện, Doumeguri-kun có thể là gợi ý để có thể tìm những người khác.”
Maa, tôi cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên sẽ không có nhiều người tình nguyện ra ngoài nếu được yêu cầu. Ngược lại tôi tự hỏi nếu cậu ta quan tâm đến vấn đề này ở một mức độ chính xác nào đó và nó sẽ trở thành một vấn đề quan trọng đó là nắm bắt tình hình hiện tại.
“ Tớ thực sự không hiểu lắm...nhưng thế giới này chính xác là gì? Nó như một trò chơi, nhưng khi chúng ta đang nhập thì nó không phải là một trải nghiệm học tập của di sản thế giới sao?”
“ Về điều đó, chúng tớ đang suy nghĩ kĩ lưỡng lại. Kết luận cho rằng đây là một trò chơi MMORPG. Đó chỉ là bằng chứng gián tiếp... mà bọn tớ cho là hợp lí.”
Tôi nghiên đầu thể hiện lên một biểu cảm dường như chưa hiểu hết câu chuyện.
“ Tớ hiểu rồi...dù vậy đây vẫn là điều bí ẩn”
Khi đáp trả lại, Ichinomya ngước mắt nhìn lên trần nhà.
“....Có lẽ, Shizukuishi-san có thể đúng”
Cái? Điều đó nghĩ là gì?
Asagiri đang lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, nói vào.
“ Non-Non...Ý tớ là Shizukuishi-san, nói rằng đó là do một vài vấn đề về mạng. Mặc dù tớ chưa biết nhiều về nó, có vẻ như hai mạng dữ liệu có chung một nguồn vì thế đã bị rối tung lên.”
Thật ngạc nhiên. Câu trả lời chính xác.
“ Vì thế mọi người đang mất tích, cũng có thể đã đăng nhập ở một nơi khác như Điểm trung tâm hoặc một một người khác... đó là gì nhờ,etou, một thế giới khác? Trò chơi? Có thể đã được trộn lẫn vào nhau.”
Trong khi đang nghịch cái thìa của mình, Hinazawa cắt ngang lời.
“Ma~, khả năng là như thế, nhưng tớ không thể xác thực nó. Vì hiểu rằng dù có làm gì đi nữa thì cũng sẽ không có thay đổi nào”
Ichinomya nở một nụ cười gượng gạo.
“ Một bên, Shizukuishi-san nói thế. Bởi vì cô ấy đang kích thích tâm trí, thần kinh của mọi người, dù cho cô ấy có nói những điều tốt đẹp nhưng vẫn bị mọi người phủ nhận”
Ra là thế, Shizukuishi vẫn như trước kia khi vào Exodia Exodus. Tôi biết cô ấy không có ở đây, đối với tôi thì lại không muốn xuất hiện trong một bữa tiệc như vậy. Thật tuyệt khi có người có thể hiểu được tôi.
Tuy nhiên, Shizukuishi có sắt thái kì lạ, một tâm trí vững như một cái bẫy thép. Nhưng thật tiệc là cô ấy không có mặt ở đây. Không có gì nguy hiểm nếu bạn đang cố đi sâu vào một mớ sự thật và hư cấu. Để tiếp cần Stundere, thì phải thông qua tâm trí của tôi.
Ichinomya trông rất tự nhiên khi tiếp tục nói.
“ ----Tuy thế, tớ đã có phương pháp để thoát khỏi thế giới này. Có lẽ cậu cũng sẽ thấy nó, đó là cái mà tớ đã thấy khi bị đưa vào thế giới này.”
Thấy cái gì chứ. Tôi cảm thấy một chút lạc lõng đâu đây. Bất cẩn khi ấn nút, cảm giác giống như sắp xuất hiện một sự hủy diệt?
“ Ở phía Đông của lục địa là lâu đài của Ma Vương, Infermia . Nếu vượt qua được cánh cổng địa ngục ở đó, chúng ta sẽ có thể trở về thế giới thực. Mặc dù lâu đài này được bảo vệ bởi Ma Vương và thuộc hạ của hắn nhưng nếu không đánh bại chúng thì chúng ta sẽ không thể qua được cánh cổng.”
Tôi biết chứ. Tôi rất kì vọng sự giải thích này.
“ Tuy nhiên nhiệm vụ dẫn quân bao vây lâu đài đã thực hiện...nhưng chúng tớ không làm đươc giá.”
Trong khi vung cái nĩa xung quanh, Ogiya nghiên đầu về phía trước.
“ Thì tớ đã nói với cậu rồi, điều đó là không thể không thể nào. Sẽ không có hiệu quả nào nếu ta không lên thêm cấp nữa. Điều đó là bất khả thi.”
Arisugawa kinh ngạc, đặt thức ăn xuống bàn.
“ Chúng ta có thể tăng cấp của mình lên ở mức độ nào đó, nhưng không ai trong chúng ta biết cả. Ngay cả Ogiya, không phải cậu là người đã đề cập về nó trong cuộc chiến bao vây lâu đài vào lúc đó sao?”
“S-Sai rồi! Tớ chỉ nói rằng mình muốn về nhà càng sớm càng tốt, tớ không nói chúng ta sẽ thắng bao giờ cả.”
“Ya~! Thoát khỏi thế giới này rõ ràng là không thể! Ở một nơi thú vị như thế này, tớ thà sống còn hơn.”
“Cái gì? Đừng có đùa!”
Qua những nhận xét lạc quan của thanh niên Đức, Gyaru phản kháng lại.
“ Ở một nơi xa lạ như vậy, tôi không thể chịu nổi! Nó sặc mùi Game và Otaku. Nếu tôi không quay về sớm, tớ sẽ bỏ mặc hết.”
“ Đúng vậy~, tớ cũng muốn sớm trở về. Vì không có bất kì một chàng trai nào xứng đáng ở đây cả.”
Từ những nhận xét của Miyakoshi, tất cả nam sinh đều bật khóc.
“ T-tớ cũng thế...Tớ muốn quay về nhà.”
Yuuki rơi lệ, lẩm bẩm với chất giọng rất mỏng manh. Ừm, tôi biết chứ. Nếu họ nói“ Ee~ tớ không muốn quay lại đó đâu ye~t☆”, ngược lại tôi sẽ shock mất.
Trong trạng thái chán nản, Arisugawa lẩm bẩm.
“ Trong trò chơi này, nếu cậu hiểu biết và chỉ tốt, nó sẽ rất tuyệt. Tớ khá là sợ vì không biết đây là thứ gì. Xét cho cùng, tớ rất muốn sớm quay về...”
Hinazawa gật đầu tán thành cùng ý kiến.
“ Tớ đồng ý điều đó. Mặc dù không có sự trợ giúp nào...Nếu họ không đến, chúng ta phải tự mình thoát thân.”
Với một số trường hợp ngoại lệ, có vẻ như đa phần số phiếu là muốn trở về nhà. Tuy nhiên tôi là người hiểu rõ nhất. Nếu cứ tiếp tục như như thế này, tôi lo rằng Infermia sẽ gặp nguy?
Ichinomiya nhìn tôi với vẻ mặt cay đắng.
“ Ngay cả khi hỏi thì vẫn còn nhiều điều chúng ta không biết đến. Tuy vậy chúng ta sẽ tìm rõ thế giới này và sẽ quay lại thế giới thức của mình.”
“ Maa... Tớ nghĩ vậy là tốt.”
“ Vì thế, trong cuộc tranh luận này... Doumeguri-kun là một trường hợp hiếm gặp. Đó là gợi ý cho chúng ta biết thêm về thế giới này hoặc có thể giúp chúng ta vượt qua Hell’s Gate. Hơn nữa, có thể có điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra với Doumeguri-kun trong tương lai tới.”
Iya, Một điều đặc biệt hơn không thể xảy ra .
“ Vì vậy trong thời gian này tớ sẽ giúp đỡ Doumeguri-kun. Tốt hơn là không nên để cậu ấy một mình cho đến khi đã quen với thế giới này. Bởi nơi này nguy hiểm hơn cậu nghĩ.”
Tôi không ngờ ngay cả Anh hùng cũng tử tế với một kẻ cô độc như tôi. Bất giác, trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng tôi không thể phủ nhận nó. Vấn đề là ai sẽ giám sát tôi.
“....Tớ sẽ suy nghĩ về điều này. Xin lỗi nhưng tớ hơi mệt. Tớ có thể tận hưởng cuộc vui với mọi người sau?”
Khi thốt ra những lời đó, mọi người gửi cho tôi “ hôm nay cậu vất vả rồi” hoặc “ Chúc ngủ ngon” , một lời chào thích hợp.
Mục đích ban đầu của cuộc họp hội ngộ này không phải vì đó là bữa tiệc chào đón tôi. Tóm lại, bọn chúng chỉ muốn nâng cao tinh thần thôi. Một biểu hiện khá là thất vọng biểu hiện trên khuôn mặt của Asagiri, có lẽ là do tôi đã từ chối lời đề nghị của chúng. Mặc dù tôi cảm thấy xấu hổ, nhưng nếu tôi bị một ai đó giám sát mình thì tôi sẽ không thể đạt được mục đích. Tôi không phải là người theo dõi, mà chính là bọn chúng.
◇ ◇ ◇
Khi rời khỏi Dancing Unicorn, tôi tiếp bước đến Guild Hall. Bên ngoài trời đã tối đen và các ngôi sao đang nhấp nháy trên bầu trời đêm. Bởi không biết nhiều về các chòm sao, nên tôi thắc mắc nếu đó thực sự là một bầu trời đầy sao thật thì không biết nó có phải là chòm sao duy nhất ở thế giới này không. Bởi vì nếu thế giới này là thật, xác suất của nó là rất cao. Đơn thuần nó chỉ là sự kết hợp kết cấu ngẫu nhiên của các vì sao, nếu chúng rơi xuống, đảm bảo tôi sẽ gỡ lỗi nó khi đã trở về thế giới thực vì nó rất vô vô lí.
Khi đặt chân vào Guild Hall, có rất nhiều thương gia và mạo hiểm giả lang thang trong đây. Bọn họ đều là NPC, không giống như chúng tôi họ có thể làm việc suốt ngày. Tôi cũng không phủ nhận rằng đây là những nô lệ của hội.
Bước đến quầy tiếp tân, tôi check-in để có thể cho mình một phòng ngủ. Theo yêu cầu của cô gái, cánh cửa mở ra ở khu vực phòng khách. Vì tôi không được cấp đặc quyền truy cập nên không có món đồ nào như chìa khóa cả, cho nên cánh cửa sẽ tự động mở ra. Bước lên cầu thang để tìm số phòng của mình, bất ngờ tôi nghe được một âm thanh.
Phải chăng... đây là một giọng hát?
Trước mắt tôi là phòng của mình. Nhưng vì được một giọng hát mời gọi mà tôi cứ tiếp tục đi lên cầu thang.
Tôi tự hỏi đó là gì? Bởi trong một vài cơ hội, nó có thể là một nhiệm vụ bất ngờ nào đó xảy ra hoắc là thứ gì đó. Vì đây là trung tâm thành phố nên sẽ không có một trận chiến nào đột ngột nổ ra. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân mình và tiếp tục đi lên cầu thang theo sự thu hút bởi tiếng hát. Ngoài cầu thang mà tôi dạ đi lên chỉ có mốt cánh cửa duy nhất.
Đây có phải là nơi nào đó tiếp nối với mái nhà không? Maa, tôi cũng không định đi xuống ngay lập tức .
Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Từ khoảng không một làn gió đêm sảng khoái thổi tung mái tóc của tôi. Để không phát ra âm thanh, tôi buộc ra ngoài. Và đúng như dự đoán, đây là mái nhà của Hội quán Guild.
Đúng lúc đó, tôi bị cuốn hút bởi bầu trời đêm của Caldart bao phủ trước mắt tôi. Các tòa nhà kiểu phương Đông – Tây kì là giao nhau cùng với ánh sáng của khu chợ như ánh sáng gián tiếp. Tất cả các ánh đèn của cửa hàng và những hoạt động của người dân gắn kết vào nhau, sau đó một khung cảnh của bản đồ xuất hiện.
Làn da trắng sáng và ở đó là một cô gái xinh đẹp đang cất tiếng hát với mái tóc màu quạ đen đung đưa trong gió.
---Shizukuishi Non.
Đứng trên mép của mái nhà, ánh mắt của cô đang nhìn chằm chằm vào phía bên kia của đường chân trời. Đôi mắt đó có thể nhìn thấy tận cùng của thế giới này, vì thế tôi dường như cố gắng nhìn sang phía bên kia.
Giọng hát tuyệt vời và hình dáng của cô ấy.
Mái tóc màu quạ đen nhảy múa trong gió như đang nhảy theo nhịp của bài hát. Ngay cả giọng nói rõ ràng ấy, xem ra cô cũng nó nét mặt vui vui vẻ, tất cả đều rất quyến rũ. Trái ngược với ánh đèn của thị trấn ở hội trường, kết hợp với trang phục pháp sư là sự phù hợp với một thế giới giả tưởng, trong như một bức tranh. Tôi phải chiếm được cô ấy ngay lập tức, tôi muốn biến cô ấy thành một khung cảnh cho Exodia Exodus.
Hơn hết, Shizukuishi có vẻ khá thú vị, cô đang hát một cách hạnh phúc và khá là đẹp. Tôi thậm chí còn không tưởng tượng được đây là Shizukuishi.
Tôi đã bị mê hoặc và tiếp cận cô phù thủy đang hát ở thành phố đêm này.
“-------~!?”
Bất ngờ giọng hát ngừng lại.
Nhận thức được điều đó, Shizukuishi đối mặt với tôi. Bề ngoài cô ấy không được trang bị như lúc bình thường.
Đó là kính.
Đằng sau gọng kính đó không phải biểu hiện thường ngày của cô ấy, đôi mắt mở to, trong sáng, vô tội vạ. Không có vết nhăn nhó quen thuộc nào giữa trán của cô. Cũng không cô ác ý trong đó, nó trông giống hệt như một cô gái xinh đẹp và khiêm nhường kiểu Nhật.
“Doumeguri...-Kun? Tại sao cậu lại ở đây?”
Với vẻ mặt trống rỗng, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Biểu hiện đó thật đáng yêu, thật lúng túng khi giao tiếp bằng mắt . Mặc dù cô ấy thực sự là Shizukuishi? Tôi đã có những nghi ngờ, cô phải cô ấy là NPC?
“Etou, Uhm. .. Tớ nghe thấy một bài hát.”
Má của Shizukuishi đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Đôi mắt cô mở to vá miệng thì run rẩy.
EH? Cô ấy sao bối rối như vậy? Đúng ra thì đó là một màn cảm xúc khá là hiếm hoi, mới mẻ.
“ Không ngờ cậu nghe thấy tôi... Tôi đúng là quá bất cẩn mà.”
Shizukuishi đặt một tay lên má để trấn an bản thân, Ngón tay cô chạm vào một khung.
Đúng lúc đó Shizukuishi trở nên cứng đờ. Khuôn mặt đỏ bừng của cô trở nên nhợt nhạt.
“A....!”
Ngón tay cô xoắn thành hình chữ L với một động lực đáng sợ và bắt đầu di chuyển mạnh mẽ.
Tôi không thể nhìn thấy nó, nhưng dường như cô ấy đang điều chỉnh kho trang bị.
Trước khi nhận ra, cặp kính đã biến mất khỏi khuôn mặt của cô. Và rồi cô ấy lại tỏ vẻ cau mày như thường. Cau mày, nhăn nhó hiện lên ở giữa lông mày,nét mặt cau có cũng với đôi mắt mở to.
Đùa mình à? Cô gái xinh đẹp vừa ở đây đâu rồi? Bầu không khí tốt đẹp trong mắt của tôi, dù vậy cảm giác lãn mạng sẽ không xảy ra, tại sao lại thay thế bằng một cô gái có biểu hiện độc ác như thế chứ? Hãy để tôi thay đổi lại đi nào.
Người con gái có vẻ mặt độc ác, nói một cách lạnh lùng đầy khinh bỉ.
“ Cậu muốn gì? Nếu không có gì thì biến đi. Cậu đang cản đường tôi đấy.”
Oi, đừng có bất lịch sự như thế. Thường thì “ Có chuyện gì thế?” sẽ tốt hơn. Cậu không thể nói chuyện bình thường à? Hay đó là một loại haiku?
“Iya, thật ra tớ không muốn quấy rầy cậu, nhưng... kể từ khi nghe được bài hát này, tớ tự hỏi đây là gì.”
Shizukuishi cắn chặt môi. Có vẻ như cô ấy muốn hỏi gì như một bối cảnh mà cô ấy không lường trước được. Khi tôi mỉm cười hơn bao giờ hết, cô ấy đưa mắt nhìn tôi như một con dao.
“ Thế cậu đã hài lòng khi tìm hiểu được nguyên do chưa. Tôi không quan tâm đến cậu, thay vào đó là một sự khó chịu nếu cậu ở gần đây. Sao cậu không quay lại bữa tiệc đi?
“ Iya, tớ chỉ có...”
Shizukuishi hơi cuối xuống. Không, ít nhất nó là nụ cười đáng để coi là thân mật, không có sự chế nhạo nào. Chỉ để được chắc chắn.
“ Oh. ...ra là thế. Cho nên cậu cần dùng bí danh Stealth. Nó là điều hiển nhiên. Vì cậu thậm chí còn không có một vai trò quan trọng ở đây, quá tầm thường. Mặc dù cậu đã đến thế giới này với một bộ dạng như thế, thì không có gì ngạc nhiên lắm.”
Con nhỏ này, Đừng có mà phán xét bản thân người khác theo ý của mình chứ. Hãy rút lại tất cả.
A~, tại sao tôi lại phải liên quan đến người này như vậy! Thời gian ngắn trước đây tôi đã quyết tâm là không đến gần Shizukuishi rồi, tôi đúng là ngu ngốc thật! Đây cũng là lần đầu tiên tiến xa đến vậy.
“... Thật vinh dự khi được nhận những lời than phiền của cậu.”
Cố giữ cho bản thân thật can đảm. Với điều này nó lạ một bước ngoặt. Hay đúng hơn, tôi muốn đầu hàng cho xong. Vì được yêu cầu rời khỏi đây, tôi có nên đi không?
“ Trong nữa năm qua cậu đã làm gì? Đi kiểm tra từng ngóc ngách của NPC để xem quần lót à?”
“ Cậu! Tôi không nghĩ mình là loài người ve vãn xung quanh nhân vật 3D mà nhòm ngó như thế. Tôi nghĩ cậu chưa từng xem tôi là con người Huh!”.
“..... Thật tệ hại”
Theo một nghĩa khác~! Ví dụ như không phải là tôi! Mà chỉ nghe được từ ai đó!
“ Tớ nghĩ cũng đáng để ra đây. Vì tớ có thể nhìn thấy cậu đeo kính.”
“....Ku~!”
Fufufu, thật xấu hổ. Rõ ràng là cô ấy không muốn nhìn thấy ngoại hình của mình. Vì đó là nguyên nhân gây khó chịu, tôi phải trả ơn cô ấy. Với điều này, nó sẽ bắt đầu lại, ý tôi là có thể nắm được điểm yếu của Shizukuishi chẳng? Đây không phải là một lợi thế lớn đối với tôi sao?
Đối với Shizukuishi, người đang cuối xuống với đối mặt hếch lên, tôi bình tĩnh đưa ra một lời nhận xét với thái độ sáng suốt.
“ Bỏ sang một bên đi, tớ mới vừa đến thế giới này hôm nay. Thật ngạc nhiên khi sáu tháng đã trôi qua.”
“Ee...Vậy sao?”
Cái? Bầu không khí xung quanh Shizukuishi lại thay đổi một lần nữa.
Tôi cố gắng không rời khỏi đây và nhìn Shizukuishi. Rồi cô ấy cũng nhìn tôi. Cái nhìn từ đầu đến cuối.
Điều đó...tại sao cô ấy lại chăm chú nhìn quá thế? Cơ thể tôi cảm thấy như các mô như đang rực cháy.
“ Điểm khởi đầu của cậu là ở đâu?”
“ Sao? Tớ thậm chí còn không biết nó. Nhưng khi đó thì đã nhận ra mình đang ở giữa một cánh đồng.”
“ Tôi hiểu rồi...”
Đó dường như là một giọng nói không đếm xỉa đến. Ý tôi là ít nhất cuộc trò chuyện đã kết thúc. Hãy cho tôi một break.
Tôi không thể hiểu bản chất của con người này. Thậm chí không biết cô ấy đang nghĩ gì, vì thế tôi sẽ không bao giờ tiếp cận cậu ta nữa.
“ Vậy, tớ----“
“ Thật thú vị”
Eh?
Shizukuishi khép chặt bàn tay lại đưa về phía đôi môi . Dường như cô ấy đang cầu nguyện.
“ Cách đây hai ngày tôi đã đi bộ để điều trả quanh trung tâm Caldart. Trong phạm vi này, trang bị mà cậu đang mặc không có ở Caldart, mà chỉ cô ở Shingenza thôi.”
Ngực tôi lỡ mất một nhịp, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra.
“ Phải mất cả ngày để di chuyển từ Shigenza đến đây. Nhưng cậu, Doumeguri-kun nói là mình đã đến thế giới này hôm nay. Những bộ trang phục đó không phải là trang bị khởi đầu. Vậy, cậu lấy nó ở đâu?”
Cậu nói điểm khởi đầu? Một nơi như vậy... Infermia----
Cảm giác rùng mình lan truyền khắp cơ thể tôi. Dù vậy mồ hôi vẫn không ngừng chảy. Cái trang bị ngu ngơ này, tôi nghĩ rằng nó có ở bất cứ nơi nào, tôi đã sai! Đợi đã. Uh-oh, người này---
Shizukuishi tiếp tục câu chuyện.
“ Hướng của Doumeguri-kun đến là từ một khu vực mà nơi đó quái vật xấp xỉ ở cấp độ 5. Đăng nhập vào và chỉ với trang bị thô sơ cùng với kiến thức nhỏ hẹp, lẻ loi như thế, làm sao mà cậu đến đây bình an như vậy?”
Người con gái này, Shizukuishi Non là----
Shizukuishi vẫy tóc bước về phía trước. Vừa gợi lên những sai lầm của tôi.
“ Từ những gì cậu nói lúc trước, tôi sẽ đính chính lại."
Là sao?
Tiến về phía tôi, Shizukuishi mỉm cười quay lại. Trên nụ cười đó có những vết hằn giữa lông mày. Trong cô ấy thật dữ tợn.
“ Tôi sẽ để mắt đến cậu. Vậy thì, Chúc ngủ ngon.”
Cô tuyên bố thẳng thừng và biến mất khỏi cánh cửa ở phía đối diện.
Bị bỏ lại một mình trên tần thượng. Tôi bắt đầu cất bước sau khi Shizukuishi vừa rời khỏi cánh cửa.
----Shizukuishi Non. Cô ta thật nguy hiểm.
Có lẽ tôi đã mắc một sai lầm nào đó mà không thể khắc phục được.