Mở đầu: Hiểm họa trong đêm trăng
Độ dài 1,579 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:29
Đôi lời của trans: đây là lần đầu mình dịch 1 truyện nên các bạn cảm nhận thế nào thì cứ nhận xét, ném đá gạch thoải mái, mình sẽ nhận hết để rút kinh nghiệm cho những lần sau. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Ánh trăng yếu ớt rọi qua những đám mây của buổi đêm.
Trừ một vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời như muốn gây sự chú ý của những sinh vật sống trên mặt đất.
Vào lúc nửa đêm thì phần lớn mọi người đều đã chiềm vào giấc ngủ.
Tại trung tâm của thành phố, quán rượu luôn sống động với các nhà mạo hiểm giả sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, tại khu vực âm u này thì những thanh âm này dường như rất xa.
Hình bóng của một cô gái đang lặng lẽ, bí mật đi đến một nơi để gặp vị thần.
“Soma-sama, xin hãy làm ơn cho phép Lilly rời khỏi Familia...’’ Giọng cô ấy khẽ rung lên khi khẩn cầu.
Lilly khoác lên mình một cái áo choàng cũ kỹ và đang quỳ xuống trước ông ấy với khuôn mặt gần như chạm đất.
Đôi mắt nâu của cô ấy hầu như chỉ tập trung tại một điểm của sàn nhà.
Vị thần mà cô ấy nói chuyện đang ngồi co ro một cách lặng thinh trong góc phòng.
Đám mây đổi chỗ trong bầu trời đêm, căn phòng ngập tràn ánh trăng được rọi qua khung cửa sổ. Thắp sáng cả những kệ tủ được sắp liền nhau. Nơi để chậu cây cũng như bình rượu. Có hai người đang ngồi trong một căn phòng riêng tại nhà của Soma Familia.
Lilly đến đây để trực tiếp xin thần Soma cho phép được rời khỏi Familia.
Điều này sẽ giúp cô thoát khỏi lời nguyền của Soma Familia để cô có thể kề vai sát cánh với Bell và những người đồng đội khác một cách tự hào. Cô ấy đã thấy và nắm bắt ngay cơ hội này khi thần Soma chỉ có một mình.
Rời khỏi một Familia thì sẽ dẫn đến việc viết lại Falna (lời ban phúc của thần) được xăm sau lưng và điều này cần đến sự cho phép của vị thần ban phước cho cô ấy, Soma.
“Lilly biết điều này sẽ xảy ra và thần rất xin lỗi vì điều này.Nhưng hãy làm ơn, Lilly cầu xin người hãy rộng lượng...”
Cô ấy không hề nhìn hay ngẩn đầu lên.
Đôi bờ vai nhỏ nhắn của cô gái khẽ rung lên chứng tỏ cô ấy mức độ kính sợ đối với vị thần của mình. Lilly không thể thoát ra khỏi sự ám ảm về rượu của Soma, thứ mà làm cho cô đánh mất chính bản thân mình. Và người đã tạo ra thứ đó đang ngồi trước mặt cô.
Nhưng vị thần ấy vẫn không trả lời.
Vẻ bề ngoài của ông ấy như một người trung niên có một chiều cao tương đối. Cơ thể và chân tay mảnh khảnh. Ông ấy mặc một cái áo choàng rộng, tay áo và lai áo đều bị dơ bởi bùn đất.
Soma vẫn ngồi trong góc phòng, nhìn vào bức tường trước mặt và tiếp tục lẩm bẩm một mình. “Các nguyên tắc....Sự trừng phạt.... Khát vọng của ta, lý trí của ta...’’
Mái tóc dài không được buộc lên che lại khuôn mặt của ông ấy. Dường như ông ấy muốn che dấu đi nỗi phiền muộn và tuyệt vọng của mình.
Ông ta vẫn không hề nhúc nhích và xoay lưng về phía Lilly.
Bỗng có một giọng nói khác vang lên trong phòng mà không phải đến từ Lilly hay Soma. ‘’Ngài Soma bây giờ đang rất bận. Nếu có bất trắc thì tìm đến ta được rồi , Erde”
Hình dáng của một người đàn ông xuất hiện kế bên vị thần ấy.
Những tấm kính treo trên tường như muốn rọi lại bản chất thật sự của con người này. Đôi mắt nhỏ đen tuyền toát ra một khí chất đầy sắc sảo và khôn ngoan, nhưng khóe mội lại nở ra một nụ cười đầy nham hiểm như muốn phản bội lại điều đó. “Thật bất ngờ khi tôi thấy cô vẫn còn sống. Tôi đã được thông báo rằng Kanu đã chết rồi mà.’’(Trans: Cái thằng bị giết bởi con Minotaur, ai không biết thì có thể xem lại khúc cuối của tập 7 trong anime).
Lilly bỗng tuyệt vọng đến mức không thể đáp trả lại bất cứ lời nào.
Zanis Lustra – người lãnh đạo của Soma Familia và là một mạo hiểm giả giàu kinh nghiệm Level 2.
Anh ta được ban tặng danh hiệu của Gandharva, Wine-Guardian (Tửu vệ). Tinh thần của anh ta đủ mạnh để có thể thoát khỏi sự thao túng bởi Divine Wine (rượu thần), ý chí của anh ta còn mạnh hơn cả nó.
Với sự vô tâm, thững thờ của Soma đối với chính Familia của bản thân mình, thì việc Zanis quản lý hết tất cả mọi việc ở đây không còn là điều đáng ngạc nhiên nữa. Thật ra với cương vị là một người lãnh đạo, ngoài việc sử dụng tên của vị thần của họ cho mục đích cá nhân, anh ta còn có thể lợi dụng những thành viên khác để trục lợi cho bản thân. Cũng giống như những người đàn ông ném Lilly vào tổ của lũ Killer Ants (kiến sát thủ), Zanis loại người sẽ làm bất cứ điều gì để tước mọi thứ của kẻ yếu hơn.
Sau khi giả vờ chết và lên kế hoạch tỉ mỉ cho việc bí mật lẻn vào nơi trú ngụ của thần Soma, thì Lilly đã bị bắt gặp bởi một người mà cô cực kỳ muốn tránh bằng bất cứ giá nào.
“Thử nghĩ xem nào, không có bất kỳ sự hiện diện nào của Kanu lẫn đám bạn của nó...Ngươi có ý tưởng gì không nào?’’
Cô gái trả lời một cách thành thật với người đang có một nụ cười không hề thay đổi kể từ lúc anh ta mới bước vào phòng.
“...Lilly không biết bất kỳ điều gì hết.’’ Cô ấy trả lời một cách cộc lốc và xoáy thẳng vào vấn đề. Lilly cảm thấy cực kỳ khó khăng trong việc giữ bình tĩnh trước sự xuất hiện của người đàn ông này. “Thưa ngài Zanis....Lilly đến đây là có lý do chính đáng.Lilly đang chờ câu trả lời của Soma-sama.
“Ồ vâng, chính là như vậy. Bây giờ thì ta nên trở về vấn đề chính nào.’’ Zanis phóng đại lên vừa gật gù vừa nói, như thể anh ta đang diễn tuồng vậy. Anh ta chậm rãi, cẩn thận nói tiếp. “Việc rời khỏi đây đương nhiên là được.....nhưng với một khoảng lệ phí ‘’nho nhỏ’’. Chỉ có thế mới có thể giải thoát ngài Soma khỏi những nỗi phiền muộn – ngài ấy đã dành ra rất nhiều thời gian để nuôi dạy cô mà. Và số tiền mà ngài Soma cần ít nhất là mười triệu valis.’’
Lilly thất thần trong vài giây sau khi hiểu được điều mà Zanis mới đề cập đến.
“Ý ngài như thế nào, Soma-sama?’’
‘’....Tùy ngươi.”
Soma không hề nhìn khi trả lời, Vị thần như một hòn đá nằm trong góc của căn phòng, không có bất kỳ chuyển động nào.
“M-mười triệu....’’ Lilly thốt lên với vẻ mặt tái xanh lại.
Chính vị thần của cô ấy cũng không biết mặt lẫn giọng nói cô ấy. Zanis cười thầm khi nhìn Lilly, cô ta biết rằng dù có tranh cãi hay phản bác lại đến thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ vô dụng.
Lilly ngã khuỵu xuống dưới sàn nhà như một con búp bê bị hết dây cót. Cô ấy chậm rãi dùng tay chống xuống sàn để tự giúp mình đứng lên.
Khuôn mặt của cô ấy không còn thể hiện được chút xúc cảm nào, Lilly lảo đảo bước ra khỏi căn phòng.
Khoẳng khắc mà cô ấy vừa rời khỏi thì một nhân vật khác xuất hiện ngay trước cánh cửa.
“Ê, đám người thuộc Apollo Familia đang đứng trước kìa’’ một giọng nói cực kỳ thô lỗ đến từ gã người lùn đang đeo một bình rượu lớn sau lưng.
“Rất tốt, Chandra. Dẫn họ đến căn phòng nhỏ bên dưới tiền sảnh.’’
“Đó không phải là việc của tôi. Anh tự đi mà làm.’’
Chandra nói với một giọng cộc cằn khi anh ta xoay lưng mình về phía Zanis và đi xuống tiền xảnh để tránh những cuộc nói chuyện vô nghĩa. Người đàn ông chỉ nhún vai và cảm thấy thích thú hơn là khó chịu.
Sau đó anh ta quay trở lại và nói với vị thần. “Thưa ngài Soma, thần sẽ lo phần đàm phán. Ngài có ý muốn gì không?’’
‘’....Tùy ngươi.”
Soma hoàn toàn không quan tâm đến cuộc đàm phán. Zanis cười khúc khích một cách đầy giả tạo.
Đôi mắt của anh ta như muốn dấu lại sự tự đắc của mình mà lại không thể, rồi rời khỏi căn phòng.
Ngay sau khi Zanis đóng cửa thì căn phòng lại trở về với sự im lặng.
“...”
Vị thần ngừng lẩm bẩm và bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại một mình ông ấy.
Màu xám xanh của ánh trăng rọi lên cây và bệ tủ nơi để rượu của ông ta. Soma với tới, cầm chai rượu lên và bật nhẹ nắp.
Ông ấy đưa lên miệng và uống đến khi cạn bình chỉ với vài ngụm.