• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Chú thỏ nóng tính (Phần B)

Độ dài 2,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:29

Trans: I'm back. Đầu tiên là mình muốn xin lỗi mọi người khi drop truyện một thời gian khá lâu. Vì điểm số đại học của mình khá tệ và mình cũng bị mất tinh thần. Thế nhưng chuyện đó đã qua rồi thì cho qua nên mình sẽ quyết định dịch lại bộ này. Mong các bạn ủng hộ.

P/s: Mỗi lượt theo dõi và cmt là động lực để mình tiếp tục dịch. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Mặt trời đã bị khuất dạng bởi tường thành để đổi chỗ cho màn đêm.

Oario lại trở nên náo nhiệt hơn khi đêm xuống.

Những bài ca hân hoan được cất lên từ các quán rượu, và các nghệ sĩ đang biểu diễn trên khắp các con đường của thành phố. Rất nhiều mạo hiểm giả tập trung lại để gặp gỡ nhau sau khi trở lên mặt đất từ Dungeon. Những hòn đá ma thuật đang thắp sáng cho màn đêm tĩnh lặng .  

Riêng dãy nhà  kế bên quận Nam là rất nhộn nhịp.

Những ngọn đèn đường được làm từ ma thạch rực rỡ sắc màu chiếu sáng cả con đường rộng lớn. Những ngọn đèn sáng lung linh đến nỗi có thể trở thành đối thủ nặng kí cho các ngôi sao trên bầu trời. Nhìn xuống đường, những tòa nhà cao tầng và đều có những đặc điểm riêng của chúng. Ở khu vực này mọi yêu câu đều có thể đáp ứng, các quầy bar, casino, rạp hát....Mọi con đường ở quận Nam này đều rất tấp nập, muốn đến một nơi để giải trí sau một ngày làm việc vất vả thì không ai là không biết nơi này.

Nhưng đây không phải là nơi mà tôi sẽ đến, chính khu phố kế bên mới là nơi chúng tôi hẹn nhau.

Tôi gặp Lilly và Welf ở bên trong quán bar được trang trí bởi rất nhiều mặt nạ hình thú, từ chim đến sư tử đều có. Ba người chúng tôi đang ngồi quay quần bên nhau xung quanh một cái bàn.

“Cạn ly!’’

Xung quanh cái bàn đều ngập tràn niềm vui cứ như bọt bia bị tràn ra bên ngoài của cái cốc. “Vô!”, những nhóm mạo hiểm giả khác cũng đang tận hưởng khoảng khắc này sau khi làm việc mệt mỏi.

Có một bảng hiệu màu đỏ trên tường như biểu tượng của một Familia với thiết kế giống côn trùng.  Đó là thứ tượng trưng cho quán bar này: Hibachitei, the Flaming Wasp (tạm dịch: chú ong rực lửa)

Tọa lạc trong một con hẻm, quán rượu này khá nổi trong giới thợ rèn và Welf  là một trong số đó. Rượu mật ong đỏ là lý do mọi người đến đay để thưởng thức nó.

Nếu phải so sánh với quán Nữ Chủ Phong Nhiêu, thì nơi này có vẻ chật chội hơn. Tôi cho rằng có lẽ vì nó nằm ở mặt sau của con đường chính. Bàn ghế được đặt khá sát nhau nên việc di chuyển cũng gặp nhiều bất tiện. Bên trong quán rượu không được sạch sẽ và đầy ấp tiếng cười của đàn ông và người lùn. Tôi cảm nhận được một bầu không khí khang khác ở đây. Chỗ của Syr thì có lẽ sáng và hiện đại hơn, còn ở Chú ong rực lửa mang lại cảm giác mạo hiểm hơn.

Một vài cô gái người prum làm việc tại đây cũng chia vui cùng với Lillu và Welf.

“Chúc mừng anh đã lên level nha Welf!’’

“Bây giờ Welf-san đã trở thành thợ rèn cấp cao rồi phải không?’’

“Đúng là như vậy....Cám ơn nhé’’

Anh ta khẽ gật đầu, trông có vẻ rụt rè hơn thường ngày. Nhưng nụ cười ấy đang chứng tỏ một tâm trang rất phấn khởi của anh ấy khi đạt được mục đích của mình.

Welf đã đạt đủ lượng kinh nghiệm trong những trận chiến ở các tầng trung và nhất là ở tầng mười tám. Việc đó đã giúp anh ta lên Level 2 và nhận được kỹ năng cấp cao “Forge’’(rèn).

Hephaistos-sama đã cập nhật bản trạng thái cho anh ấy và việc thăng cấp đã được thông báo sáng nay. Anh ấy đi thẳng một mạch đến nơi ở của tôi với một vẻ mặt rạng ngời, rồi liền tìm Lilly để nói cho cô ấy biết và bây giờ chúng tôi đang ngồi đây để ăn mừng chuyện này.

Bây giờ Welf đã trở thành một thợ rèn cao cấp vì thế nên chúng tôi không thể để ngày trọng đại như thế này mà không tổ chức tiệc được.

“Welf-san, có phải bây giờ anh có thể khắc biểu tượng của Familia lên bất kỳ vũ khí nào anh muốn phải không?’’

“Ừ, đúng là như thế. Nhưng tôi cần phải có sự cho phép của nữ thần Hephaistos cùng với những người đội trưởng trước khi sử dụng nó. Nếu tôi làm ra một vũ khí tồi sẽ làm ô danh cô ấy mất.’’

Bây giờ Welf đã trở thành thợ rèn cao cấp, nên anh ấy được cho phép chạm khắc biếu tượng Ἥφαιστος lên vũ khí và giáp.

Có vẻ như không phải lúc nào anh ấy cũng có thể chạm khắc biểu tượng đó nhưng tôi cá là...không, tôi chắc chắn việc làm ăn của Welf sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Hiệu quả mà biểu tượng ấy đem lại là rất lớn.

Thật ra thì những đồ dùng được thợ rèn cao cấp làm thì nhu cầu luôn rất lớn, và danh tiếng của Welf sẽ lan truyền nhanh như lửa cháy trong rừng vậy. Trong khi tôi đang chung vui với những bạn của tôi thi tôi cũng có chút đạm buồn. “Nhưng thế có nghĩa...anh sẽ rời khỏi tổ đội này phải không?’’

Lý do mà Welf gia nhập tổ đội của chúng tôi là muốn đạt được kỹ năng Forge. Bây giờ anh ta đã đạt được điều mình mong muốn thì không có lý do gì để tiếp tục ở lại. Thật là ích kỷ nếu gây cản trở cho anh ta theo đuổi ước mơ của mình.

Đây có thể là lần cuối tôi gặp anh ấy. Nhìn Lilly cũng đang tỏ ra chút thất vọng.

Welf gãi đầu. Anh ta cười một cách ngượng ngùng và nhìn chúng tôi như những người anh em lâu ngày mới gặp lại nhau vậy. “Đừng nhìn tôi với ánh mắt của con thỏ hoang bên đường.’’

Anh ấy húp một vài ngụm nhỏ của ly bia rồi tiếp tục nói. “Tôi nợ các cậu mà. Tôi không thể nói ‘Xong rồi, tạm biệt nhé’ và bỏ đi được.’’

“Huh...”

“Tôi sẽ luôn đồng hành với các cậu mỗi khi các cậu cần. Cho nên đừng lo lắng.’’ Anh ấy kết thúc với nụ cười.

Tôi chớp mắt vài lời trước câu nói của Welf. Và ánh mắt của Lilly cũng thế, liếc nhìn hai người chúng tôi trước khi cả ba lại cụng ly.

Chúng tôi vẫn tiếp tục là một chiến đội.

“Welf-san chỉ mới gia nhập với chúng ta trong vòng 2 tuần...Việc thăng cấp không mất nhiều thời gian lắm. Còn Lilly chắc còn lâu mới lên level được.’’

“Chậc, có phải tôi ăn không ngồi rồi trước khi gặp 2 người đâu. Nhưng có vẻ đúng như vậy, nó diễn ra rất nhanh....Tôi đã mém chết năm lần khi cùng party với cậu trong những tầng trung nên nó có lẽ gia tăng tốc độ lên chút.’’

“Ah-ha-ha...”

Cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra rất sôi nổi trong quán rượu.

Đầy ắp những món ăn đa dạng đang tọa lạc trên bàn của chúng tôi, nào là thịt nướng, cá chiên thảo mộc – mùi thơm ở đây thật quá tuyệt vời. Tôi sử dụng hết lòng cản đảm của mình để uống thử xem vị của rượu ở đây là như thế nào. Chỉ với một ngụm vừa đủ thôi là bạn có thể cảm nhận độ ấm từ cuốn họng đến tận dạ dày.Và Welf chính là người đã bảo bọn tôi thử thứ rượu này. Sau khi nếm thử một vài món ăn cũng như thức uống ở đây thì tôi dần hiểu ra rằng lý do tại sao nơi này cũng rất nổi tiếng so với quán Nữ Chủ Phong Nhiêu. Tôi tự hỏi quán nào rẻ hơn nhỉ.

Các vị thần của chúng tôi cũng sẽ gia nhập tối nay. Nhưng theo như lời Welf nói thì nữ thần Hephaistos đang rất tức giận đối với nữ thần Hestia về “trách nhiệm và nghĩa vụ” của nữ thần Hestia hay ddieuf gì tương tụ như vậy...Cô ấy phải lên công việc bán thời gian của mình trong tòa tháp Babel, và cô ấy thật sự không vui về điều này. Cô ấy gởi lời chúc mừng Welf, nhưng nỗi phiền muộn thì hiện rõ trên mặt. Welf hơi nhăn mặt và chấp nhận lời chúc mừng.

“Này Bell, cậu vẫn chưa lên level hả?’’

“Không, không chưa.’’ Tôi trả lời thật lòng. Các kỹ năng cơ bản đúng là tăng lên khá nhiều trong chuyến đi bốn ngày ở các tầng trung nhưng vẫn chưa đủ để lên level.

“Việc nhận kinh nghiệm ở level hai chắc chắn sẽ khó hơn ở level một và việc thăng cấp cũng vậy....Nhưng Lion-san có lẽ là người nhận nhiều điểm kinh nghiệm nhất trong trận chiến vừa qua.

Lilly ngụy trang thành một cô gái á nhân người sói bằng phép thuật của mình để che dấu thân phận thật sự. Đôi tai sói của cô ấy giật giật khi nói. Và tôi đồng tình hết với mọi điều cô ấy vừa nói.

Trận chiến mới vừa rồi.....Con trùm của tầng, Goliath

Chúng tôi tham gia vào lực lượng với các nhà mạo hiểm giải đến từ Rivira để tấn công con quái đó. Có hơn hàng trăm người ở đó, bảo vệ lẫn nhau và tạo cơ hội để tấn công. Tuy nhiên, con Goliath lại triệu hồi những con quái nhỏ ra. Nhờ vào các mạo hiểm giả chiến đấu với chúng nên chúng tôi mới có thể tập trung vào con Goliath được. Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ lúc đó chúng tôi có khoảng năm trăm người tham chiến.

Tất cả những người tham gia vào cuộc chiến đều được chia đều lượng Excelia thu được sau trận chiến. Hơn thế nữa, ai bỏ công càng nhiều thì sẽ nhận được lượng Excelia tương ứng – trong trường hợp này thì Asfi và Lion vì họ là người giữ chân con Goliath và thậm chí Lion còn nhận rất nhiều sát thương. Tôi tin chắc rằng cô ấy xứng đáng nhận nhiều hơn tất cả những người khác.

Nếu Welf và những người khác không hỗ trợ và câu thời gian, thì tôi không thể nào có thể tung ra đòn quyết định được. Tuy nhiên, Lion gần như là người làm hết tất cả.

Soloo với một con quái vật với kích cỡ như thế để bảo vệ đồng đội của mình....Tôi vẫn còn kinh ngạc về  những gì mà cô ấy làm được. Hành động quả cảm của cô rất đang được lưu trữ lại trong các sử sách về anh hùng. Nhớ lại những chuyển động, những đòn tấn công, khí chất mà cô ấy tỏa ra vẫn còn làm tôi lạnh cả sống lưng.

“....Vậy, nó là gì vậy? Con Goliath đó?’’

Từ khi được lái qua đề tài này thì Welf hỏi chúng tôi về “độ dị’’ của con trùm mà chúng tôi phải chiến đấu ở tầng thứ mười tám.

Cả ba người chúng tôi chụm đầu lại để không bị nghe lỏm bởi những người xung quanh.

“Điều này không thể giải thích được. Việc một con boss tầng xuất hiện ở khu vực an toàn là một điều chưa từng xảy ra.’’

“Con boss đó mạnh một cách bất thường? Nó đánh những mạo hiểm giả lão làng như đập muỗi vậy! Nếu một con khác xuất hiện như vậy nữa, chắc chúng ta chết mất’’

“Tôi nghĩ có lẽ anh nói đúng...’’

Một con quái vật đen. Còn mạnh hơn cả con quái Rex.

Một con quái vật xuất hiện ở nơi là lẽ ra nó không nên xuất hiện, điều này làm chúng tôi khá hoang mang. Mọi thứ bây giờ đều khá bất thường. Nếu chúng dễ dàng bỏ qua vấn đề này thì về sau sẽ có khá nhiều điều phát sinh thêm nữa.

“Hestia-sama có lẽ biết điều gì về nó...’’

Khoảnh khắc mà cô ấy nhìn thấy thứ màu đen ấy xuất hiện – cô ấy nói rằng thứ đó được gởi xuống để giết cô.

Dungeon có lẽ rất tức giận vì có thần đột nhập vào bên trong.

Các vị thần đều phải ở bên ngoài Dungeon để che dấu sự hiện diện của họ.

Thông qua cách mà cô ấy biểu hiện và những điều cô ấy nói, tôi không thể tưởng tượng ra những mối liên hệ giữa các vị thần và Dungeon. Có lẽ các vị thần đang cố gắng che đậy điều gì đó.

“Nữ thần Hestia có nói điều gì cho anh không Bell-sama?’’ Lilly hỏi, nhưng tôi chỉ có thể lắc đầu. Sau trận chiến ấy, nữ thần chỉ xin lỗi vài lần và luôn tránh né mọi câu hỏi của tôi.

Cô ấy cứ hành động như việc ấy tôi không được phép biết, và tôi cũng không thể làm trái ý muốn của cô ấy được. Điều này làm tôi khá lo lắng.

Nhưng cô ấy không muốn nói, hoặc có lẽ cô ấy không cần phải nói.

Đó là điều cô ấy làm tôi ngạc nhiên.

Mà khám phá những điều huyền bí trong Dungeon là công việc của mạo hiểm giả và chỉ mạo hiểm giả mà thôi.

“Ừm, đó là tất cả những điều ta biết phải không…Vậy thì mọi người trong thành phố biết được bao nhiêu phần?” Welf chuyển chủ đề để thay đổi không khí của cuộc nói chuyện.

Chúng tôi đang bắt đầu thảo luận về những điều xảy ra sau trận chiến và tình hình hiện tại.

“Không có bất kì sự hoảng loạn hay bất an nào xảy ra trong thành phố Orario đều do Guild giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Chỉ có chúng tôi cùng với những người khác ở đó mới biết được sự thật.”

“Đừng nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến cách họ giải quyết chúng....”

“Một sự kiện lớn như thế mà Guild cũng có thể xử lí được’’

“Lilly đã nghe nói rằng Rivira đã trở lại tầng mười tám. Dungeon đã trở lại bình thường, cứ như chưa từng gì xảy ra vậy.”

Lilly rất giỏi trong việc tổng hợp tin tức vì trước đây cô ấy từng là kẻ trộm và là người hát rong. Nên cô ấy rất rành trong những vấn đề như thế này hơn là tôi với Welf.

Dường như cả Dungeon lẫn thành phố Orario đang trong quá trình bình thường hóa. Những nỗ lực của Guild khi cố gắng làm mọi chuyện lắng xuống đã được đền đáp – sau cùng thì sức mạnh của Guild cũng hơn tất cả các mạo hiểm giả vì họ kiểm soát nguồn thu nhập của những nhà mạo hiểm giả cũng như quản lí nguồn tài nguyên từ Dungeon.

Bỏ qua những chuyện đó thì không biết cuộc sống  các cư dân của Rivira có trở lại như trước đây không. Đã có tình huống vô cùng nguy hiểm xảy ra mà nên tôi không chắc nó sẽ chìm xuống nhanh như thành phố Orario.

“Nói về Bell, thì cậu có sao không? Tôi đã nghe rằng Guild quăng cả sách vào cậu và nữ thần Hestia. Chịu hình phạt cũng hơi nặng nữa.’’

“À, ừm....’’

Tóm lại thì cả Familia của tôi và của thần Hermes đều phải nhận hình phạt.

Hestia-sama và Hermes-sama đều bị triệu tập đến Guild để cung cấp thông tin về biến cố ở tầng mười tám. Đó là lúc giọt nước tràn ly.

Hoàn toàn bỏ qua lời giải thích, Guild đã tuyên bố rằng biến cố này chỉ là một “tai nạn’’ và các vị thần là người phải chịu trách nhiệm một cách trực tiếp. Hai người họ phải nhận phải lời cảnh báo và hình phạt cực kì khắc nghiệt.

Và hình phạt đó là ..... phải đóng tiền.

“Vậy số tiền đó là bao nhiêu vậy, Bell-sama?’’

“Một.....một nửa tài sản của Familia’’

“.....Ôi trời.’’

Hình phạt có vẻ ngược lại so với những điều tôi tưởng tượng, điều đó làm chúng thở phào nhẹ nhỏm.

Guild đã biết rằng Hestia Familia có tuổi đời cực kì non trẻ và không có nhiều cách dành dụm. Chúng tôi chỉ có vài ngàn Val – một số tiền khá lớn đối với tôi cộng với số vật phẩm rớt ra sau trận chiến thì nó vừa đủ để trả số tiền phạt. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ quên khi nữ thần gởi tất cả số tiền mà chúng tôi vừa kiếm được với khuôn mặt khóc lóc như một đứa trẻ khi bị mẹ tịch thu một món đồ chơi vậy.

Mặt khác thì thần Hermes đã lên kế hoạch cho việc này rồi.

Các thành viên trong Hermes Familia đều dày dặn kinh nghiệm nên khoản tiền mà họ kiếm được là khá lớn. Nhìn cách mà họ trả tiền phạt cho Guild làm cho tiền phạt của chúng tôi như là tiền thừa sau khi mua một món đồ ngoài chợ. Tôi vẫn nhớ như in cái khuôn mặt tươi cười của thần Hermes. Sau cùng thì Asfi chỉ biết thở dài.

Tôi đã gượng cười lại khi thấy vẻ mặt thất thần của Welf sau khi nghe câu chuyện của tôi.

“...?”

Chúng tôi tận hưởng bữa ăn trong tiếng cười nói của các vị khách xung quanh.

Bình luận (0)Facebook