• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn

Độ dài 5,830 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:58:51

Khi màn đêm buông xuống, màu trời chuyển dần từ đỏ sậm sang xanh thẫm.

Phía Tây Orario. Đại lộ Chính tây lúc này nhộn nhịp vô cùng với hàng đống cư dân và những mạo hiểm giả từ Dungeon trở về, ai ai trông cũng vô cùng một mệt mỏi sau một ngày vất vả

"Cuối… cuối cùng cũng xong…"

Hestia lê bước bằng đôi chân mệt mỏi trên đường phố đông đúc nơi Đại Lộ. Bóng dáng Tháp Babel thấp thoáng sau lưng cô khi cô chao đảo lết xác về nhà.

Cô đã kết thúc ca làm việc của mình tại Chi nhánh Tháp Babel của Familia Hephaistos và đang tiến về phòng mình.

"Cái bà Hephaistos đó… không thể cho mình thả lỏng một chút sao…!?"

Dù công việc này vốn là để trả nợ nhưng đây vẫn là quãng thời gian mệt mỏi nhất trong cuộc đời Hestia. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn nhàn nhã lười nhác sống qua ngày, vậy nên hoàn cảnh hiện tại với cô chả khác gì tra tấn.

Dù là bài thuyết giảng dài dằng dặc của 'cô bạn' nữ thần Hephaistos hay là thái độ chả kính trọng cô chút nào của đám trẻ làm việc cùng cô cũng khiến cô chẳng kịp thở. Thực ra, họ có vẻ thích giao thêm việc cho cô thì đúng hơn. Đến mức độ mà cô ấy ngày nào cũng muốn thét lên ấy.

Cô cũng lờ mờ nhận ra Hephaistos nghiêm túc thế nào khi muốn sửa thói quen dựa dẫm vào người khác của Hestia.

"Ahhh, mình muốn về gặp Bell….!"

Kiệt sức sau nhiều ngày lao động vất vả liên tục, đầu óc mệt mỏi của Hestia đột nhiên nhớ về "đứa trẻ" của cô.

Chỉ mới vài ngày trước thôi cô còn không thể đợi đến lúc Bell trở về từ Dungeon mỗi ngày mà trao cho cậu ấy lời chào ấm áp, chính vì vậy cô thường xuyên lẻn về sớm chỉ để chào cậu. Giờ tình cảnh của hai người đảo lộn hoàn toàn.

Cô chẳng muốn gì hơn được nhảy vào vòng tay cậu khi cậu đi qua cửa chính. Biết rằng chuyện này sẽ không thể nào xảy ra, cô chỉ còn biết kéo lê đôi chân mệt mỏi về nhà.

“—Eh?”

Đang mê man suy nghĩ, Hestia giật mình khi một mái tóc bạc như lông thỏ đột nhiên lóe sáng trước mắt cô.

Cô để ý thấy một dáng người rất quen thuộc trong vô vàn chủng tộc đang nhộn nhịp trên đường.

—Đó là Bell!

Đôi mắt to tròn của cô ấy mở lớn khi cô nhận ra đó là cậu.

Bell hẳn là đang trên đường từ Dungeon về nhà. Cậu vẫn đang mang bộ giáp mới của mình. Do cậu quay lưng lại với cô, tức là cậu cũng đang đi cùng chiều với cô, đi về phòng.

Sức lực bừng bừng quay trở lại với Hestia như cá gặp nước vậy. Khi cô đang định chạy tới bên cậu thì….

"?!"

Do dòng người đông đúc nên cô không nhìn rõ được người đi bên cạnh cậu, nhưng giờ thì nhìn rõ rồi.

Người đó thấp hơn Hestia và khoác một tấm áo choàng có phần quá khổ với cái balo sau lưng. Khó mà nói được người kia là nam hay nữ nếu chỉ nhìn sau lưng, nhưng đó là một cô gái. Hestia biết mà.

Cô gái bí ẩn đó hẳn tỏa ra lớp khí chất khiến tất cả đàn ông đều muốn vươn tay ra bảo vệ. Không chỉ thế, cô ấy còn nắm chặt lấy bàn tay của Bell.

Hestia thấy được nét mặt của Bell khi cậu nhìn xuống chỗ cô gái, và cô gái cũng ngước mắt nhìn cậu. Cậu đang cười rất hạnh phúc.

Boom! Cứ như thể cả tấn gạch đổ xuống đầu Hestia vậy.

Cô ấy đã hoàn toàn kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, vậy nên đây có thể coi là đòn kết liễu luôn. Bell, ốc đảo cuối cùng cho tâm hồn cô ấy, đang nắm tay và cười với một người con gái khác mà không phải cô ấy. Cả bầu trời như sụp đổ, khiến Hestia tổn thương đến mức không cách gì đo đếm được.

Từ bỏ cơ hội quan sát Bell và cô phụ tá mà cậu đã từng kể, Hestia quay lưng lại và bỏ chạy. Sự hiểu lầm này đã đè nặng lên trái tim cô.

“—Nghe này, Miach! Bell, cậu ta - cậu ta ngoại tình!!”

Rầm! Một cái cốc rỗng khác đập xuống bàn khi Hestia than vãn khóc lóc.

Họ đang ở một quán bar cách Đại Lộ một đoạn kha khá xa. Một tòa nhà bằng gỗ cũ kỹ và xập xệ chứa đầy những tay mạo hiểm giả thô kệch trò chuyện ồm oàm nghe chả lịch sự chút nào.

Cô đang ngồi cùng họ uống rượu rẻ tiền, đối diện với cô là một vị thần khác, và cô đang kể lại hết những gì vừa xảy ra.

"Ngoại tình không phải là chuyện đùa đâu. Tôi không thể tưởng tượng được Bell lại làm như vậy."

Người đàn ông điển trai đang lịch thiệp và dịu dàng chuyện trò cùng cô là Miach. Anh ta lắng nghe kĩ càng câu chuyện của Hestia, và bày tỏ ý kiến của mình cho chuyện đó. Tấm áo choàng sờn rách màu tro của anh ta rất hợp với tông màu trang trí của quầy bar.

Hestia và Miach đều thuộc tầng lớp thấp đến không thể thấp hơn - những vị thần nghèo khó nhất trong tất cả các vị thần sống tại Orario. Điều này khiến họ có mối quan hệ rất khăng khít. Familia Hestia rất hòa hợp với Familia Miach chuyên môn pha chế dược phẩm, vậy nên vị thần này đều hiểu rất rõ "đứa trẻ" của vị thần kia.

Hestia vô tình gặp phải Miach trên đường và thế là lôi anh ta tới tham gia uống rượu giải sầu cùng cô. Từ nãy tới giờ, Miach chưa từng lộ ra vẻ phật ý nào, bình tĩnh lắng nghe câu chuyện của Hestia.

"Tôi tận mắt mình trông thấy mà! Họ đang nắm tay nhau, mỉm cười với nhau, vui đùa cùng nhau! Đó là bằng chứng không thể chối cãi; cậu ta có tội, có tội, có tội!!"

"Chúng ta đã biết tình hình của Bell lúc đó đâu, vậy nên biết đâu lại không như cô tưởng thì sao. Tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để tuyên án cậu ta 'có tội'…. Và lại nói, cô có phải chồng, vợ hay người yêu của cậu ta đâu, vậy nên tôi thấy dùng từ 'ngoại tình' có vẻ không ổn lắm."

Hestia đang mải vùi đầu vào ly rượu tiếp theo nên chẳng nghe được phần sau câu nói của Miach.

Cô ấy lại thế nữa rồi… Miach thở dài và nghĩ, anh lắc đầu, mái tóc xanh dương cũng đung đưa.

"Chết tiệt! Rốt cuộc cô ta là ai cơ chứ! Bell thuộc về tôi; cậu ta là của tôi! CỦA TÔI!"

"Nào nào. Dù cô có là nữ thần cũng không thể phát ngôn độc đoán thế được. Bell chả thuộc quyền sở hữu của ai cả."

"Anh tưởng tôi không biết sao? Chà, tôi biết chứ! Tôi chỉ muốn nói thế thôi; Tôi đã luôn luôn muốn tuyên bố như vậy!"

"Cô say rồi à?"

"Trính sác!"

Hestia uống như thể chưa bao giờ được say- cứ như tắm trong rượu vậy. Chẳng mấy chốc mà cái bàn đã chất đầy những ly rỗng và mùi rượu bay nồng nặc trong không trung.

Rượu khiến đầu Hestia đau như đụng phải tường. Đôi mắt của cô lại ngân ngấn nước, cô hít thật sâu và rồi.

“WAAAAAAAAHHHHHHHH! Bell Bell BellBell BE—L—L! Đừng để ta lại một mình—!”

"N-này! Yên lặng chút đi, Hestia!"

Miach thường ngày trầm tĩnh cũng phải cố xoa dịu cho vị nữ thần này; tiếng khóc của cô ấy to tới mức ngắt lời tất cả mọi người trong quán bar. Ánh mắt của tất cả khách hàng khác đều găm vào người họ.

"Chỉ cần cậu hạnh phúc, muốn ta sống trong cống rãnh cũng được, cậu biết không! Ta yêu cậu đến mức đó đấy! Ta muốn ngủ chung giường với cậu và vùi đầu vào lồng ngực cậu! Ta sẽ chỉ ăn ba lát bánh mỳ một ngày nếu như điều đó khiến cậu mỉm cười---!"

Miach trở lại ghế của mình.

"Ta yêu cậu, BELL!...Hee-hee-hee… Chỉ lần này thôi, ta muốn cả thế giới biết cảm xúc của ta. Giờ thì thoải mái hơn rồi!"

"Tôi mừng là cậu ấy không ở đây để nghe cô bộc bạch… Ông chủ, tính tiền."

Miach nhìn cái hóa đơn và mỉm cười nhẹ nhõm; họ không bị lột nhẵn túi. Đầu của Hestia gục lên bàn, cơ mặt của cô dãn ra khi cô hạnh phúc cười.

Miach lẩm bẩm "May quá…" rồi nhìn xuống cô nữ thần đã say khướt. Anh dịu dàng dìu cơ thể rã rời của cô đi ra khỏi quán.

"Miach, hóa đơn thế nào rồi?"

"Không cần. Tôi đãi."

"Chúng ta là bạn, đúng không? Tức là… chúng ta sẽ… cưa đôi!"

"Để tôi nói lại, không là không. Cô còn có mỗi 12 val."

Miach vội vã đáp lại khi nghe Hestia lí nhí nói. Anh ta nhấc hestia lên một chiếc xe đẩy bốn bánh mà anh dùng để chở vật phẩm khi họ gặp nhau ban nãy. Giờ có Hestia ở trên trông nó giống một cái xe đưa nôi hơn.

Hai vị thần đi dọc trên đường, đồng hành cùng họ là tiếng cọt kẹt của bánh xe gỗ lăn trên đá và ánh sáng lấp lánh từ những ngọn đèn ma thạch dưới bầu trời đêm.

"Mia…ha. Điều chế cho tôi một chai tình dược đi. Tôi sẽ tẩy não Bell."

"Không. Coi như tôi chưa từng nghe thấy cô nói vậy, thế nhé."

“Aaa-oooouuuuuch…!!”

Cơn đau đầu tê tái ập đến khi cô mở mắt.

Rên rỉ một tiếng đầy mệt mỏi, cô ngước mắt lên nhìn trần nhà từ trên giường. Cô nhận ra đây là giường mình, và mình đang ở nhà. Đồng hồ trên tường báo cho cô biết bây giờ đã là buổi sáng.

Lúc này là buổi sáng sau đêm cô uống cùng Miach, và cô vẫn còn choáng váng sau khi say.

"N-người ổn chứ, Nữ thần?"

Bell ngồi ngay bên cạnh giường.

Cậu đưa một ly nước tới, nhìn Nữ thần với ánh mắt đầy lo âu.

"Ta…ta xin lỗi, Bell. Ta xin lỗi vì đã để cậu thấy ta như thế này…"

"Không sao đâu, thần không phiền mà… Um, hôm qua, Miach có tới đây và nói chuyện với thần. Vậy chuyện đúng là vậy à?"

"…Uh, có vẻ như ta đã uống quá chén."

Bell đưa ly nước lên cho cô ấy. Hestia không ngồi dậy, cứ nằm đó uống nước, vẻ cau có hiện rõ trên mặt.

Đêm hôm trước, Miach đã tới nhà thờ cũ và nói với cậu, "Cô ấy…rất mệt. Cứ để cô ấy nằm nghỉ, một chút thôi cũng được." Nói xong câu nói đầy ẩn ý đó, anh ta rời đi.

Tôi chẳng nhớ được gì cả…

Tất cả những gì xảy ra đêm hôm qua đã bốc hơi khỏi bộ nhớ của cô. Cô hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì cũng như cô đã nói gì với Miach. Sau khi nghe những lời Miach nói với Bell, cô bắt đầu có chút bất an.

Nhớ tới sự yên lặng nhưng lại kèm theo nụ cười buồn của Miach khiến cô có cảm giác hôm qua mình đã gây rắc rối không nhỏ.

"…Bell, cậu có chắc mình nên ở đây chứ? Dungeon thì sao?"

"Thần không thể để mặc người thế này được, vậy nên hôm nay thần nghỉ một bữa."

Chân mày của Bell dãn ra và cậu mỉm cười giải thích rằng mình đã báo lại với phụ tá của cậu rồi mới về đây.

Dù Hestia có chút xấu hổ vì tất cả những gì Bell đã làm cho cô, trong lòng cô lại vui mừng quá đỗi. Cô có thể ở cùng cậu cả ngày không biết chán. Và cô cũng quyết định hôm nay mình cũng đình công luôn.

Hậu quả về sau, cũng tức là cơn thịnh nộ của Thần rèn, cô cứ kệ đó khi khác tính.

"Nữ thần, người có ăn được cái này không?"

"…Có vẻ hơi khó. Bell, giúp ta được không?"

"Um, tất nhiên rồi. Thần sẽ cố gắng hết sức."

Bell đặt một miếng táo lên thìa và dơ tới miệng của cô ấy. Hestia chống tay rướn người ra và nhìn cậu với ánh mắt hân hoan. Cô đưa miệng tới chỗ cái thìa, trên mặt hiện rõ vẻ vui sướng.

Thông thường, trò này rõ ràng là sến tới chảy nước vì cái này chả khác bón cho ăn là bao. Tuy nhiên, Bell vẫn mỉm cười và đút cho cô. Hestia càng lúc càng cảm thấy hạnh phúc khi thấy Bell dấu đi sự xấu hổ của mình và cho cô thấy mình chân thành tới mức nào.

"Ou…ohhh…Đầu tôi…"

"N-nữ thần?"

Tiếc là không ai thấy được hành động xấu hổ nhất trong lịch sử lúc này, Hestia ôm lấy đầu và "ngã" vào ngực Bell. Bell vươn hai tay ra ôm lấy cô.

Cô có thể thấy sự ngượng ngùng trong mắt Bell, nhưng nó chỉ tổ khiến cô muốn vùi sâu hơn vào người cậu. Mùi của cậu như mùi của rừng xanh hiền hòa vậy. Cô không bỏ lỡ vận may của mình, ôm chặt cậu ấy hơn bao giờ hết.

Và sau đó, trò chơi kéo co kì quái giữa vị nữ thần hạnh phúc và chàng Bell lúng túng bắt đầu.

"Hmm… Vậy tối hôm qua cậu đi ăn sáng với cô phụ tá đó à?"

"Vâng. Hôm qua có một chuyện rất tuyệt vời đã xảy ra…"

Lúc này đang là buổi chiều. Vẫn còn nằm trên giường, Hestia đang mải mê chuyện trò với Bell. Cơn say gần như đã bốc hơi rồi.

Dù cái cảnh nắm tay nhau vẫn còn khiến cô nghi hoặc nhưng sau khi cập nhật chỉ số xong cô cũng thấy bớt hồ nghi hơn, cơ mà sâu trong lòng cô vẫn thấy không thoải mái. Tốc độ phát triển của cậu vẫn thần tốc như thường lệ, chứng tỏ rằng cậu vẫn đang lăm le nhắm tới Aiz Wallenstein, cô nàng tóc vàng hoe mắt hoàng kim đó. Cậu hoàn toàn không hiểu gì về sức mạnh mà cảm xúc của cậu mang lại.

Nhưng tạm thời, cô dẹp những tâm tình về kenki- Kiếm công chúa- sang một bên, giờ là lúc tập trung xem xét cô phụ tá kia. Cô muốn biết Bell nghĩ về cô ta như thế nào.

Dù cô vẫn chưa gặp cô nhóc phụ tá đó nhưng Hestia đã bắt đầu thấy cực kỳ ghen tị rồi.

"Lãng mạn quá nhỉ? Chỉ có cậu và cô phụ tá, hai người cùng nhau thưởng thức sơn hào mỹ vị… Ta ước gì ta cũng ở đó…"

Nói ra những lời chua lòm, Hestia ngoảnh mặt đi khỏi Bell, nhún vai lại và đằng hắng cổ họng. Nhưng mấy ám hiệu đó có vẻ như lại khiến Bell hiểu sai.

Cậu ngồi thừ một lúc, người khẽ run lên. Rồi cậu cuối cùng cũng xác định tư tưởng và nói.

"Chà, um, thế thì đi thôi! Hai chúng ta, và, người biết đấy, cùng nhau ăn trong nhà hàng cao cấp…"

"…Eh?"

"Một bữa tối xa xỉ…. Có được không?"

Hestia sững sờ nhìn cậu chàng Bell ngồi bên cạnh đang ráng không đỏ mặt.

Cô không thể tin vào tai mình nữa.

"C-chuyện là…. Thần kiếm được khá nhiều tiền sau khi đi Dungeon ngày hôm qua…! Và thần, um, muốn cảm ơn người, vậy nên…!"

Hestia không còn nghe thấy gì khác.

Cô còn đang mải tua đi tua lại lời mời của Bell trong đầu.

Phải chăng đây chính là h-h-h-h-hẹn hò????

Và Bell trực tiếp mời? Bữa tối?! Đầu óc cô vận chuyển điên cuồng.

Cô ngất ngây trong hạnh phúc.

"Sau khi người thấy khá hơn thì hôm nào rảnh cùng đi với thần nhé, Nữ thần."

"Đi luôn hôm nay đi!"

"Uh?"

"Hôm nay!"

Hestia vứt hết chăn màn sang bên rồi bật dậy.

Bell sửng sốt.

"N-nữ thần à… người cần nghỉ ngơi…"

"Ta thấy khá hơn rồi!"

Cô ấy không nói dối. Sự kích thích và lo lắng trước buổi hẹn hò với Bell đã sạc đầy năng lượng cho cô. Trên cái ghế bên cạnh giường, Bell chết lặng ngồi đó, mặc cho Hestia nhảy nhót khắp phòng, sẵn sàng cho buổi tối.

—Chờ đã.

Hestia đột nhiên dừng lại và đưa cổ áo lên mũi ngửi.

Mùi ghê quá, nồng nặc mùi rượu. Một nữ thần biết tự trọng sẽ chẳng bao giờ dính vào cái mùi này, vậy mà cô giờ bốc mùi khắp người.

Cô ấy trừng mắt lên.

"Bell, sáu giờ tối!"

"V-vâng?"

"Đại Lộ Tây Nam vào sáu giờ tối! Ta sẽ gặp cậu tại Quảng Trường Tình Ái!"

Bell toát hết mồ hôi lạnh khi nhìn Hestia mang theo cái túi nhỏ của mình lao ra ngoài cửa.

Nói tóm lại, đây chính là thiên đường.

"Không biết 'cái ấy' của mình có bự thêm chút nào không?"

"Chà, mà dù sao các nam thần và nữ thần như bọn mình cũng không còn lớn lên nữa- Này, đừng có sờ soạng!"

Nếu bất kì 'đứa trẻ' nào ở thế giới loài người đến được chỗ này, họ hẳn sẽ ngất xỉu vì mất quá nhiều máu mũi.

Những vị nữ thần tụ họp ở đây, dưới tầng hơi nước mờ ảo, lộ rõ từng centimet cơ thể xinh đẹp của họ, trần truồng như nhộng. Làn da bóng loáng của họ sáng lóa lên; những cánh tay và cặp chân khỏe khoắn sáng rực rỡ trong sương mù.

Nơi đây có thể coi là thiên đường mà tất cả cánh đàn ông hằng mong ước.

"Haah… Cảm giác thật là sảng khoái!"

Một nụ cười thoải mái nở trên mặt Hestia khi cô chìm xuống làn nước nóng, gợn sóng nổi li ti vuốt ve cơ thể cô.

Nhà tắm Thần thánh. Đây là nơi chỉ chuyên dùng để tắm rửa mà chỉ có các vị thần mới được phép vào- đúng như cái tên của nó vậy.

Ở đây chỉ có một "bể nước" rộng lớn vây quanh bởi rất nhiều bồn tắm nhỏ hơn với đủ loại kích cỡ. Những tán cây đại thụ và mỏm đá tự nhiên được xếp xen kẽ xung quanh các bồn tắm, khiến nơi này giống như một ốc đảo biệt lập vậy. Không chỉ vậy, tất cả chỗ này đều làm từ đá, những hình khắc cầu kỳ trên tường và các cột trụ khiến nhà tắm này càng thêm vẻ đường bệ uy nghi.

Nhà tắm Thần thánh được Guild xây dựng và điều hành nhằm phục vụ các nam thần và nữ thần sống tại Orario. Tiền được thu từ các Familia, trích từ khoản cúng nạp lên các vị thần để biến nơi này thành hiện thực.

Tất nhiên các nam và nữ thần đều có bể tắm riêng, nhưng do các nam thần ít khi tới đây tắm, cụm từ "Nhà tắm Thần thánh" thường dùng để nói về phía bên các nữ thần. Sau cái lần một vị thần già khụ và biến thái lọt qua được cửa vào bên trong bồn tắm nữ (từ đó về sau ông đã trở thành huyền thoại), Guild đã siết chặt an ninh tới mức con chuột cũng không chui lọt.

Hestia cũng đua theo những nữ thần khác, hoàn toàn phơi bày ra không chút cảnh giác dưới làn nước nóng. Làn da sáng bóng của cô đỏ ửng lên do sức nóng, cô thở dài một tiếng đầy sảng khoái khi nước luồn qua cơ thể cô.

"Có nhầm không nhỉ? Hestia? Thật là bất ngờ đấy, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

"Ahh… Oh, Demeter, lâu rồi không gặp!"

Hestia chào hỏi vị nữ thần cô vừa gặp, vẻ thoải mái trên mặt vẫn chưa tan đi.

Vị nữ thần tên Demeter giấu những đường cong gợi cảm của mình bên trong chiếc khăn mỏng và ngồi bên cạnh Hestia.

"Ooo-h? Ngực của cậu vẫn bự như mọi khi nhỉ."

"Xem ai nói kìa!"

Hestia đập lên cổ tay của cánh tay đang vươn tới chỗ ngực cô.

Dư chấn sau cái đập khiến bộ ngực đồ sộ của Demeter rung rinh, khiến mặt nước gợn sóng lăn tăn.

"Thế có sự vụ gì à? Tớ nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên cậu tới đây?"

"Umm…"

Hestia định thần lại rồi quay về phía một nữ thần khác đang ngồi sửa sang lại mái tóc bồng bềnh màu mật ong bên cạnh.

Vào đây thì cần phải bỏ tiền, vậy nên Hestia vẫn luôn tránh không vào nhà tắm này. Tuy nhiên, đã lên kế hoạch sẵn sàng cho một đêm lãng mạn với Bell, cố quyết định sử dụng chút tiền tiết kiệm ít ỏi để tới đây tắm.

Việc này vô cùng quan trọng, không chỉ để tẩy sạch mùi rượu mà còn để thanh lọc cơ thể và tinh thần của cô.

Mọi thứ phải trở nên thật hoàn hảo trong đêm nay.

"Tớ định tí nữa cùng hẹn một người đi ăn tối. Vậy nên tớ muốn chuẩn bị thật kĩ càng."

"…Phải chăng người đó là một chàng trai?"

"Nếu tớ nói phải thì sao?"

Hestia ném cho Demeter một ánh mắt chán ghét khi thấy cô bạn sửng sốt như vậy.

Khi thác nước ở bên kia bờ hồ vẫn róc rách chảy, đôi mắt Demeter mở lớn như mắt trẻ con.

"Chà, chà! Ai mà ngờ được, Hestia đi cùng một chàng trai! Thật không thể tin nổi! Này, mọi người ơi-!"

"C-cậu làm cái gì thế?"

Hestia mất hết cả bình tĩnh khi thấy Demeter phấn khích như vậy

Nhưng thanh âm của vị nữ thần đã kịp vang vọng khắp phòng, và những vị thần khác cũng lò dò chạy sang tìm hiểu. Sau khi Demeter kể cho bọn họ tin sốt dẻo, họ liền gia nhập ngay hội bà tám.

"Hestia và một chàng trai á?!"

"Chuyện gì đã xảy ra?!"

"Hestia, cô gái chưa từng có hứng thú với đàn ông hồi còn trên thiên đàng, cô ấy -!"

"Cái cô Hestia suốt ngày ở trong phòng, là Hestia đó có phải không?"

"Loli Hestia đấy!"

"Chuyện gì thế?!"

"Khai ra đi, mau lên!"

Chỉ trong chớp mắt, tất cả những nữ thần đang tắm đều đã vây quanh Hestia.

Mặc kệ hết quy định và chuẩn mực trong Nhà tắm Thần thánh, một vài nữ thần nhảy bổ xuống bể, một số người khác xô đẩy nhau, cọ xát làn da màu hồng nhạt của họ với nhau để nhìn rõ hơn cô gái ấy.

"Chuyện gì vậy? Chuyện tôi đi hẹn hò kì quái lắm sao?"

"Không phải vậy, Hestia bé bỏng của tớ ơi. Trước giờ cậu từ chối hết mọi lời mời từ cánh đàn ông, đúng không?"

"Cậu là một trong top 3 những nữ thần còn trinh, sánh ngang cùng Athena và Artemis!"

"Nói thẳng nhé, bọn tớ muốn biết ai đã đánh sập pháo đài bất khả xâm phạm nhà cậu."

Hestia giật lùi lại khỏi Demeter và những nữ thần khác cùng vô vàn câu hỏi của họ, ánh mắt của cô đầy vẻ giễu cợt.

Cô muốn nói với họ rằng chẳng có vị thần nào cho ra hồn đang tán tỉnh cô cả, nhưng rồi cô nhận ra rằng đám nữ thần kia sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn với câu trả lời cho có lệ.

Lúc này bản năng hóng hớt đã lấn át hết tư duy của họ rồi.

"…Cậu ấy là thành viên trong Familia của tôi, là con người."

Một điệp khúc những "Ooohh!" và "Haaaa?" vang lên. Thậm chí tiếng vọng ô a kia chưa dứt thì họ đã nhao nhao bày tỏ ý kiến như "Mình biết mà!" và hỏi mấy câu đại loại như "Có phải cậu ta đang lợi dụng sự che chở của cậu cho cậu ta để lấn tới không?"

"Cậu có chắc cậu ta không chơi đùa với cậu không đấy? Nếu cậu phải lòng một tên xấu xa thì thooi xong…."

"Cậu coi tớ là ai chứ? Tớ là một nữ thần! Tớ hiểu rõ con người như lòng bàn tay ấy."

"Những đứa trẻ chẳng giấu được gì khỏi mắt nữ thần chúng ta đâu; Chúng ta thấy hết."

"Được rồi, thế cái gì khiến cậu phải lòng cậu ta?"

"Tính cách của cậu ấy, chắc vậy."

Giờ nghĩ lại, cô thấy giữa cô và cậu chả có một đường kẻ nối nào cả. Cô thì thầm trả lời với chính mình, đó là nếu có cái gì của cậu khiến cô bị hấp dẫn thì đó chỉ có thể là sự chân thành của cậu.

Những vị nữ thần vẫn tán chuyện hỏi han không ngừng, và Hestia đã chán ngấy rồi. Vậy nên cô quyết định rằng đã tới lúc phải chuồn đi.

Cô đứng dậy và lẻn ra khỏi vòng vây của nữ thần. Những giọt nước vẫn còn vương vấn trên cơ thể mảnh khảnh của cô, lấp lánh trong ánh sáng chiếu xuống từ vòm trời trên đầu nhà tắm. Mái tóc đen nhánh thường ngày được cô buộc hai đuôi nay xõa xuống, tỏa sáng rực rỡ dưới tinh quang.

Hesita nhắm mắt lại và đứng lặng người ở đó.

Khung cảnh đó chắc chắn sẽ được các họa sĩ miêu tả lại thành: Một vị nữ thần trẻ tuổi đứng bên hồ nước, tắm trong ánh nắng vàng và được vây quanh bởi vô vàn ánh mắt phấn khích.

"Này, Hestia. Cậu thích điểm gì ở cậu ta?"

Một nữ thần khác dơ tay lên và hỏi câu hỏi cuối cùng.

Hestia ngoái đầu lại và dịu dàng cười.

"…Mọi thứ."

Quảng trường Tình Ái nằm ở Đại lộ Tây Nam. Nó nằm ngay phía cuối phố.

Khu vực này được lát bằng những viên đá sặc sỡ và vây quanh bởi hàng rào xanh những cây hoa. Tất cả sự hoa lệ đó kết hợp lại và tạo nên bầu không khí tuyệt mĩ. Khi mặt trời lặn về phía tây, những bóng đèn ma thạch quanh quảng trường sẽ sáng đèn, lập lòe rực rỡ dưới bầu trời nhá nhem.

Chỉ còn chút nữa là tới sáu giờ. Xung quanh dày đặc các cặp tình nhân đang tay trong tay bên nhanh, Bell cố gắng khiến mình càng ít bắt mắt càng tốt và đứng đợi phía trước một tượng thần ở giữa Quảng trường Tình ái.

"Bell!"

"Ah…!"

Hestia thấy Bell và chạy tới chỗ cậu.

Ban đầu, Bell có chút nhẹ người khi nghe thấy giọng nói thân quen. Nhưng khi cậu nhìn thấy cô ấy, cậu sững sờ kinh ngạc.

Hestia đã thay kiểu tóc. Hai đuôi tóc thường ngày xõa xuống, mái tóc đen nhánh ấy giờ trải dài xuống lưng. Nàng tiên trẻ tuổi ngày nào đã trưởng thành, và cô ấy khiến Bell như ngừng thở.

Mấy sợi dây với các quả chuông mà cô ấy thường dùng để buộc tóc giờ buộc quanh cổ tay cô nhưng những chiếc vòng tay. Cô mặc bộ quần áo đẹp nhất mà cô sở hữu. Hestia đã xài hết con bài tẩy của mình.

Cô nín thở một lát, đứng ngay trước Bell. Hai má cô bắt đầu phơn phớt hồng, cô thu hết dũng khí để hỏi cậu.

"C-chà, cậu thấy sao? Ta thử thay đổi hình tượng một lần, nên…"

"…Ah, vâng, người trông tuyệt lắm! Vô cùng, vô cùng tuyệt vời! Thần biết nói thế nào nhỉ? Người trông tao nhã hơn hẳn mọi khi, Nữ thần à! Người…um…rất…đáng yêu!"

Mặt của Bell đỏ ửng lên, cố gắng khen nữ thần nhưng chỉ toàn nói lắp.

Cậu đang cố gắng hết sức để thể hiện sự kính trọng lên người đứng đầu Familia của mình, nhưng lời cậu nói thì lại nồng nặc hương vị xấu hổ. Hiện tại Bell đã bị Hestia hớp hồn.

Hestia trông có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong cô đang siết chặt nắm tay và "Yessss!"

"Ta định tới sớm hơn-xin lỗi, Bell. Cậu chờ lâu chưa?"

"K-không, thần vừa tới thôi."

Họ chẳng dám nhìn vào mặt nhau, chỉ biết đứng vân vê quần áo mình.

Cái này càng lúc càng giống một buổi hẹn hò thực thụ rồi, đến nỗi hai má của Hestia bắt đầu tê cứng lại.

Từ giờ về sau dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì khí thế hừng hực của Hestia vẫn sẽ chẳng thể bị tụt xuống.

"Chà, vậy thì Bell này, cậu nên hộ tống ta tử tế vào đêm nay nhé!"

"C-cứ tin ở thần!"

Rồi cậu mỉm cười và vươn tay ra. Hestia đang định đón lấy thì - chuyện đó xảy ra.

Bọn họ quây lấy quảng trường như đàn sói.

"Họ đây rồi!"

"Hestia ở đây này!"

"Vậy ra… cậu chàng bên cạnh cô ấy là…!"

Đó là những nữ thần ở nhà tắm. Bất chấp là thiếu nữ hay phụ nữ thì đôi mắt của họ đều đang lóe sáng đầy điên cuồng và nhất tề xông tới.

Bell chết sững trước cả đám nữ thần lao tới. Hestia đứng bên cũng chẳng khá hơn gì, hai mắt trừng lớn hết cỡ.

"Awww! Cậu ta thật đáng yêu!"

"Vậy ra đây là kiểu người Hestia thích à!"

“M-mmpph!”

Đám đông đẩy Hestia sang bên và bâu chặt lấy Bell chỉ trong tích tắc.

Những cánh tay từ tứ phương tám hướng vươn tới kéo Bell vào trong lồng ngực họ, các nữ thần đều ôm lấy cậu, hết người này tới người khác.

Dưỡng khí bắt đầu trở nên thiếu hụt, có vẻ như đã bị nhốt trong cái lồng thần thánh ở địa ngục. Khuôn mặt của Bell đỏ bừng lên chỉ sau vài giây khi cậu cố ngoi lên thở.

“Nah…Hnnnnn…Hahhhh?!”

"Xin lỗi, Hestia! Bọn tớ chỉ tò mò chết đi được, vậy nên kìm lòng không đặng mà chạy tới… Trời ạ, trời ạ, trời ạ! Cậu ta trông đúng là giống hệt con thỏ!"

“Nnn—hnnnn—!”

“B-BEEELLLL—!”

Tiếng hét của Hestia vang vọng khắp quảng trường.

Mạng sống của Bell đang bị đe dọa. Cậu đã rơi vào trong thung lũng kẹp giữa cái khe rãnh khổng lồ của Demeter. Không ai trong số các nữ thần khác có thể sánh ngang với hẻm núi giữa bộ ngực ngoại cỡ đó. Mỗi lần Demeter xoa mái tóc trắng của Bell, áp lực nặng nề lại đè lên Hestia. Mạch máu trong đầu cô căng ra tới mức máu sắp sửa phún ra từ hai mắt cô.

Đam mê hóng hớt của các vị nữ thần đã chĩa mũi dùi vào đời sống cá nhân của cô, và mũi dùi đó nghiền nát mọi thứ cản đường không chút nhân nhượng.

Ngay khi Hestia sắp sửa tới điểm bùng phát-

Quần áo xộc xệch, mặt đỏ bừng, tóc rối tung, Bell luồn ra từ một khe hở trong đám đông.

"Nữ…thần…"

"B-bell! Cậu không sao chứ?!"

"…Thần có thể chết trong hạnh phúc rồi…!"

Cái gì! Hestia phang thẳng mũi giày vào cẳng chân Bell.

"Xin lỗi…!"

"Tạm tha. Giờ chuồn khỏi đây thôi!"

Kéo cái chân Bell ra khỏi đám đông, Hestia bắt đầu tháo chạy.

Phải mất một lúc các nữ thần mới nhận ra phần thưởng của họ đã chạy mất; cái lúc họ sửng sốt chính là khoảnh khắc Bell và Hestia cần để ra khỏi Quảng Trường Tình ái.

Hai người họ chạy hết tốc lực trong thành phố, không ngừng cảnh giác phòng các vị nữ thần đuổi theo.

"Ahhh! Tại sao họ lúc nào cũng vậy chứ?! Nữ thần chả bao giờ kiểm soát được hành động của bản thân, thật quá thể!"

“Ha-haaaa…”

Bell cau có khi thấy Hestia càu nhàu.

Hai người họ rốt cuộc đã cắt đuôi được đám người đuổi theo tại chỗ tháp chuông cũ ở ngay ngoài Đại lộ Chính Tây. Ngọn tháp làm từ gạch, trên đó treo lủng lẳng quả chuông suốt từ đấy đến giờ vẫn chưa từng rời chỗ, mỗi tội đã bị bể.

Họ trốn vào bên trong tháp cho tới khi các nữ thần chạy ngang qua, nhả cho Bell và Hestia chút thời gian để thở.

"Đã nửa đêm rồi… Aww, và đáng lẽ đêm nay là đêm hai ta hẹn hò nữa chứ."

"H-hẹn hò?"

Nửa đêm đã sắp tới gần. Hestia thở dài một hơi và vò đầu, mái tóc giờ đã rối bù do chạy quá lâu.

Ngày dài sắp sửa kết thúc một cách thảm hại rồi, và cô ấy đang rối tinh rối mù lên đây.

"Oh…! Nữ thần, nhìn cái kia kìa!"

“……?”

Bell hớn hở chỉ trỏ cho Hestia thấy.

Thứ mở ra trước mắt họ là cả thành phố về đêm, sáng bừng lên bởi những ngọn đèn ma thạch như những ngôi sao trong đêm.

Vô vàn ánh đèn rực rỡ đủ sắc màu trên mỗi tòa nhà tại Orario.

Và ở trung tâm của nó, một ngọn tháp trắng khổng lồ đâm thủng màn đêm để lao thẳng lên trời.

Hestia thẫn thờ trong giây lát trước vẻ đẹp của thành phố về đêm nhìn từ đỉnh tòa tháp cổ. Cô chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ ngắm nhìn Bell đang ngồi bên cạnh cô. Cô có thể thấy cả thành phố phản chiếu trong đôi mắt  long lanh đó.

Bell cảm nhận được ánh mắt của Hestia và cũng quay sang đáp lại. Được nhìn thấy khung cảnh tuyệt mĩ này cùng với Hestia khiến cậu thấy ấm áp lạ thường. Tận dụng cơ hội, cậu nói.

"Um, Nữ thần… Dịp khác lại đi nữa nhé. Chắc chắn luôn."

“Bell…”

"Cho tới lúc đó, thần sẽ làm việc thật chăm chỉ để tiết kiệm tiền. Chúng ta có thể ăn sơn hào uống mĩ vị, và sau đó cùng tới đây."

“……”

"Hôm nay chúng ta đã khám phá ra khung cảnh tuyệt vời này… vậy nên một ngày nào đó hãy cùng thần quay trở lại đây nhé."

Cậu muốn nói cho cô ấy biết ngày hôm nay không hẳn là vô ích.

Và cậu rất vui khi được chia sẻ khoảnh khắc này cùng cô.

Bell cố gắng không để Hestia tụt hứng. Mà cũng không chỉ là làm màu; cậu thật sự cảm thấy như vậy.

Một nụ cười vô tư nở trên đôi môi Bell, nó khiến Hestia ngẩn người. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, bụng cồn cào.

Nụ cười chân thực, hồn nhiên và ngốc nghếch đó khiến cô càng lúc càng bị hấp dẫn.

Cô cảm nhận được tình yêu trong những hồi ức ngày hôm nay cô tạo ra, và lời hứa về tương lai của Bell.

"Ta rất mong chờ đấy, Bell."

"Vâng."

Cô mỉm cười đáp lại, nụ cười rộng đến sát rạt mang tai.

Hai người quay đầu nhìn lại khung cảnh thành phố về đêm, tận hưởng chút thời gian còn sót lại.

Hestia đã xích lại gần cậu hơn. Cảm xúc đó khiến má cô đỏ ửng, tâm trí cô thư thái hẳn.

Đêm nay mình đang định hỏi chuyện cô phụ tá ấy, nhưng… giờ mình không có hứng nữa.

Giờ không phải là lúc để làm mấy chuyện vớ vẩn đó, cô tự nghĩ trong đầu, rồi lại nhìn xuống thành phố.

Cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, cô nhắm mắt lại và mỉm cười.

Chiếc chuông trên dây ribbon buộc trên cổ tay cô khẽ rung lên trong làn gió lạnh thổi qua tòa tháp, khẽ vuốt ve hai người họ dưới chiếc chuông già.

Bình luận (0)Facebook