• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9-11: Raid

Độ dài 7,482 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:21:20

(Translator's Note: Đoạn hội thoại của 4 người này mình thề luôn đọc mà không biết câu nào nói về Randalph câu nào nói về Kim Yong-woo nên sau một hồi rặn não ra thì mình đã chỉnh thành chỗ nào nói về Yong-woo thì họ sẽ xưng là "hắn ta" hoặc "gã" còn Randalph thì "người đó" hoặc "anh ta")

Các con phố của khu vực Hondae tràn ngập những người trẻ tuổi. Một nơi chứa đựng niềm đam mê và cả những ước mơ cháy bỏng của nhiều nam nữ thanh thiếu niên.

Tại quán cafe Amoa thuộc khu vực trung tâm của Hongdae, bốn con người đang tụ họp lại với nhau. Mỗi cá thể có một phong cách ăn mặc riêng, và bầu không khí giữa họ hoàn toàn khác xa so với những cuộc gặp mặt bình thường.

Họ trông như một nhóm bạn hiếm khi nào có thể tụ họp lại với nhau như vầy. Nhưng tất cả đều mang trong mình điểm chung duy nhất.

Họ là những Người thức tỉnh. Hơn thế, mỗi cá nhân trong số đó đều là những Người đi trước và làm chủ một bang hội!

“Giá như đây là Paris. Chúng ta có thể tụ tập lại với nhau ở Paris và một khi những cửa tiệm bắt đầu mở cửa buôn bán…”

Người phụ nữ tầm độ ba mươi [note17687] vẫy tay. Cô nhẹ cau mày khi đề cập đến việc bay tới Paris.

Mái tóc xoăn, dài đi kèm với bờ môi đầy quyến rũ. Nốt ruồi nằm trên sống mũi và đôi mắt ủ rũ đã tạo cho người phụ nữ này một vẻ đẹp say đắm lòng người.

Người đàn ông đầu hói đeo kính râm ngồi ngay đối diện cô cười và nói.

“Tôi thích sự yên tĩnh.”

“Thế tại sao anh lại chọn trung tâm Hongdae?”

“Dù không ưa gì tiếng ồn, nhưng thứ tôi thích nhất chính là sức sống mạnh mẽ của tuổi trẻ. Cô Kim ghét những thứ như thế này sao?”

Người phụ nữ mà anh ta gọi cô Kim có tên là Kim Suk-soo. Kim Suk-soo tặc lưỡi.

“Well, tôi đâu có ghét tiền. Nhân tiện thì, tại sao chúng ta lại tụ tập ở đây?”

“Heaven’s Will.”

Người phụ nữ gật đầu như thể cô đã đại khái đoán được phần nào của câu chuyện.

“À. Lại là về Kim Yong-woo. Chẳng phải hắn ta điên rồi sao? Tôi nghe nói rằng gã cứ suốt ngày luyên thuyên những điều vô lý về mấy con kiến.

“Gã từng gọi tôi là một bãi phân kiến.” (Trans: đọc đoạn này mà chết cười)

“Ôi trời. Như thế có hơi tàn nhẫn đấy.”

Kim Suk-soo khúc khích cười.

Một cậu thanh niên trẻ với mái tóc vàng đưa lon coca lên miệng và nói.

“Ông chú này, chả phải con người đang dần trở nên điên hơn đấy sao? Vào chủ đề chính nào. Không còn nhiều thời gian đâu. Tôi cần phải gặp mặt đội của mình để bàn về chiến thuật đột kích dungeon nữa.”

“Chẳng phải bang hội Mithril đã giải tán rồi sao?”

“Ông chú nắm bắt thông tin chậm quá. Nó đã được mở lại vào hôm qua rồi. Các thành viên của bang hội đang có một khoảng thời gian khó khăn. Những người đã chết ở Philippines…”

“Sự tò mò đã giết chết con mèo.” [note17688]

Cậu thanh niên trẻ đập mạnh tay vào bàn.

“Aish! Ông không biết là đất nước ấy đang bị lũ sinh vật kia tàn phá và người môi giới của chính phủ thậm chí đã sắp xếp một con thuyền cho tôi để tiến vào đó sao? Rõ ràng là tôi được mời mà.”

Kim Suk-soo, người nãy giờ im lặng lắng nghe, nhỏ giọng hỏi.

“Nhắc mới nhớ, tình hình ở đó thế nào? Tôi nghe nói rằng họ đã công khai áp dụng luật quân sự.” [note17689]

“Đại tỷ. Đừng nhắc về nó nữa. Họ đã điều động cả xe tăng. À, chị có biết là những sinh vật bị tiêu diệt bên ngoài dungeon sẽ không rơi ra Lõi không? Chị hiểu không?”

Những lời của cậu thanh niên hoàn toàn khác hẳn so với lúc nói chuyện cùng người dàn ông đeo kính râm. Vì còn khá trẻ nên Kim Suk-soo là một đối thủ khó nhằn với cậu.

“Thật sao? Quả là tin tốt.”

Kim Suk-soo chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào như thể cô đã biết từ trước.

Đúng một tuần trước, số lượng lớn sinh vật đã đổ bộ ra bên ngoài từ dungeon ở Philippines. Dường như chúng lên tới 5,000 con. Dân thường và những Người thức tỉnh phải gánh chịu một vài thiệt hại nhưng chỉ mấy ngày sau đó, quân đội đã được điều động để tiêu diệt chúng.

Chất lượng của cuộc phản công từ phía quân đội là điều chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng không có Lõi nào rơi ra dù cho bao nhiêu quái vật bị tiêu diệt. Chỉ có duy nhất một cái.

Rất nhiều suy đoán được đưa ra nhưng giả thuyết đáng tin cậy nhất chính là lũ quái vật cần phải bị giết ở trong dungeon. Nói cách khác, dungeon và Lõi có một sự liên hệ chặt chẽ với nhau.

Dù sao thì, những Người thức tỉnh rất vui khi nghe về điều đó.

“Nhân tiện, những vết xước như bị mèo cào đấy là sao thế? Chẳng phải xa tăng đã tiễn hết lũ quái đó lên đường rồi sao?

“Well, một trong số chúng gặp may. Em không biết gì nhiều. Nó chắc hẳn phải là một sinh vật rất mạnh. Đại tỷ, chúng ta dừng chủ đề này lại được không? Em cảm thấy thật khủng khiếp.”

“Xin lỗi nhé em trai. Đại tỷ đây thật thiển cận quá.”

Dù đã sống sót sau cuộc đột kích, nhưng với sự mất mát của các thành viên bang hội nên đương nhiên là cậu sẽ cảm thấy buồn bã và tự trách. Khác với Hoa Kỳ, Hàn Quốc không có bất kỳ loại bảo hiểm nào dành cho những người tử nạn trong dungeon. Những người thức tỉnh không thuộc bất kỳ tổ chức nào buộc phải tiến vào dungeon mà không hề được đảm bảo.

Rất nhiều những nhà tài phiệt và các chính trị gia đầy quyền lực có một sự hứng thú mãnh liệt đối với Lõi. Nếu như các bang hội không được thành lập thì những Người thức tỉnh tại Hàn Quốc sớm đã trở thành nô lệ cho họ.

“Trở lại việc chính nào.”

Một người phụ nữ bí ẩn cất tiếng nói đã phá tan sự im lặng. Cô trạc tuổi với cậu thanh niên nhưng lại mang một gương mặt lạnh lùng. Chiếc váy bó kèm bộ áo cánh. Một hình mẫu hoàn hảo của những ‘phụ nữ thành thị lạnh lùng’.

“Tôi đã gặp một Người thức tỉnh.”

Cậu trai trẻ phàn nàn khi nghe những lời thốt ra từ người đàn ông đeo kính râm.

“Thế thì sao chứ? Những kẻ chưa từng đánh bại lũ sinh vật thì không thể coi là anh hùng thật sự được.”

“Anh ta đã một mình tiêu diệt con quái vật vượt qua cả tiêu chuẩn thông thường.”

“Eh? Chẳng phải đó là một truyền thuyết độ thị hay sao? Không, một truyền thuyết hầm ngục?" [note17690]

Kim Suk-soo lấy tay che đi nụ cười của mình.

“Omo, em trai. Là thật đó. Con quái vật ấy.

Cậu thanh niên làm ra một biểu cảm ngạc nhiên.

“Eh eh? Chẳng phải chưa từng có ai thấy chúng hay sao?”

“Chúng có tồn tại. Người chết thì không thể nào làm chứng cho việc đó được.”

“...Về lại chuyện chính đi.”

Kim Suk-soo thở dài.

“Tôi không sợ Băng lãnh Công chúa đâu. Này, Alin. Nới lỏng tâm trạng đi. Nếu ở tuổi của tôi thì chắc hẳn cô đã có khá nhiều nếp nhăn rồi đấy biết không?”

“Dường như có cũng có một người khác đã nghe về chuyện này.”

Alin và Kim Suk-soo nhìn nhau chằm chằm.

Cậu trai trẻ chứng kiến mọi việc đã ra hiệu cho Kính Râm, đề nghị anh ta hãy tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

“Hmm… Thông tin của tôi chỉ ra rằng Người thức tỉnh đó, anh ta đã gia nhập Heaven’s Will.”

“Heol. [note17691] Ông chú, anh ta là con người thật sao?”

“Vậy là Kim Yong-woo không có ăn nói linh tinh.”

Sự im lặng bao trùm lấy cả bốn người họ.

Đơn độc xử lý một con quái vật vượt ngoài tiêu chuẩn thông thường. Nếu đúng như thế, thì nó sẽ là một sự thật choáng ngợp.

Sự tồn tại của lũ quái vật này không chỉ là truyền thuyết. Tất cả những người có mạng lưới tình báo rộng rãi đã phân loại trường hợp này vào mục thông tin bảo mật cấp 1. Trừ khi bất đắc dĩ họ mới nói về nó, điều đó đã khiến thông tin này trở nên rất quan trọng.

Việc tụ tập tại đây là điều cần thiết. Tất cả vì lợi ích của chính họ.

“Đánh bại nó một mình? Không đời nào. Ông thấy ma rồi đó.”

Kim Suk-soo bày tỏ ý kiến của mình. Cậu thanh niên ngồi đó cũng gật đầu tán thành.

Nếu là vài năm sau thì có lẽ sẽ khác. Nhưng hiện tại, hầu hết đều tán thành rằng không một Người thức tỉnh nào có thể xử lý loại quái vật đó. Mới chỉ có tám tháng kể từ khi Người thức tỉnh xuất hiện. Những Người đi trước thì dù có tài cỡ nào cũng không có nhiều thời gian để mạnh được tới mức đó.

“Cô biết tại sao tổ đội 12 người được thành lập không?”

Kính Râm lịch sự hỏi. Lần này là Băng lãnh Công chúa Alin đáp lại.

“Trong trường hợp tồi tệ nhất, ít ra một người có thể sống sót.”

“Đúng thế. Đó là số lượng vừa đủ để có thể đương đầu với lũ sinh vật tiêu chuẩn. Chỉ cần bốn người thôi cũng giết được đám kobold và goblin rồi.”

Không ai nói gì. Kính Râm không sai. Ban đầu chính con người đã nghĩ ra cái ý tưởng tổ đội 12 người đấy.

“Cách đây không lâu, tổ đội của Kim Yong-woo đã bị quét sạch hoàn toàn.”

Ba người còn lại bị nhấn chìm trong sự im lặng. Ngoại trừ chủ hội Kim Yong-woo, 11 thành viên khác đã chết trong dungeon. Người duy nhất sống sót trở ra là Kim Yong-woo. Sức mạnh của con quái vật đã làm việc đó không hề bình thường chút nào.

“Kim Yong-woo còn sống trở về nhưng hắn ta cứ lải nhải như một thằng điên. Gã cứ mải luyên thuyên về một con voi có thể xử lý được sinh vật vượt qua tiêu chuẩn thường đó.

“Hắn ta điên rồi. Ông không cần phải nhìn nhận việc đó quá nghiêm túc đâu.”

Kim Suk-soo tặc lưỡi. Đầu của Kim Yong-woo vốn đã mất vài con ốc vít rồi. Gã thật sự nghĩ mình là người được chọn bởi thần linh. Bản tính của Kim Yong-woo đủ để khiến họ phải nghi ngờ.

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Thế thì tại sao?”

“Gần đây thái độ của Kim Yong-woo đã thay đổi. Gã thay đổi như hoàn toàn trở thành một con người mới… và thậm chí còn tặng cho người đó một chiếc Bugatti Veyron. Tôi nghĩ hai người họ đã gặp nhau ở trong dungeon lúc trước.”

“Khoan, anh ta là con người sao? Chiếc xe đó? Thật ư? Không phải là mượn một thời gian rồi trả chứ?”

Người đàn ông lắc đầu.

“Chưa từng có ai thấy Kim Yong-woo lái chiếc Bugatti Veyron bao giờ cả. Mặt khác, hình ảnh người đàn ông đó lái chiếc xe ấy thì khá dễ bắt gặp.”

Cậu trai trẻ ngồi bên phải họ đột nhiên bật khóc.

“Tuyệt vời! Đây chắc chắn là một trường hợp đặc biệt! Ngày mai mặt trời sẽ mọc ở hướng tây!”

“...Tôi công nhận.”

Kim Suk-soo và những người khác càng trở nên ngạc nhiên hơn. Kim Yong-woo là một kẻ keo kiệt và bủn xỉn khét tiếng.

Mặc dù là người quản lý ngân sách của bang hội, nhưng gã thì lúc nào cũng nằng nặc đòi mạnh ai nấy trả mỗi khi đi ăn với ai. Hắn ta chỉ ăn duy nhất một bát Jajangmyeon mỗi tháng nhưng lại tặng cho ai đó một con xe đắt tiền?

Chiếc Bugatti Veyron nổi tiếng với danh hiệu con xe nhanh nhất thế giới. Cũng có vài ý kiến khác cho rằng vị trí đó phải thuộc về chiếc Hennessey Venom GT nhưng con xe đó lại rất hiếm tại Hàn Quốc. Tốc độ tối đa được cho phép chạy trên đất nuớc này có một giới hạn nhất định.

Kim Yong-woo từng rất kiêu ngạo khi gã mua được nó, điều đó khiến họ cảm thấy ghê tởm. Ngay cả khi Alin xin chạy thử một vòng, hắn ta sẽ xua cô đi như đuổi ruồi vậy.

Đúng thật là cứ như mặt trời sẽ mọc ở đằng tây vào ngày mai vậy.

Kính Râm đưa cốc cà phê lạnh lên miệng gần hơn và nói.

“Đương nhiên, tôi không thể nào chắc chắn hoàn toàn được. Nó chỉ là có khả năng cao thôi. Và nếu như hắn ta vẫn còn là Kim Yong-woo, thì không đời nào xử lý được sinh vật vượt tiêu chuẩn thường đó đâu. Ngay cả một trăm Người thức tỉnh tập hợp lại cũng gặp khó khăn để tiêu diệt nó. Vây nên khi ấy, Kim Yong-woo, người duy nhất sống sót, chắc chắn đã nhìn thấy gì đó.

“Ông chú à, ông đang lo lắng về những điều không đâu đấy chứ?”

“Không… rõ ràng là kỹ năng của gã rất tốt. Hơn nữa, việc chạm trán con quái vật vượt tiêu chuẩn thường đó hoàn toàn là sự thật.”

“Này, cứ cho là như thế đi. Vậy thì tại sao hắn ta có thể sống sót trở về chứ?”

“Tôi nghĩ người đó sở hữu một kỹ năng hiếm nào đấy. Chính nhờ vậy Kim Yong-woo mới có thể trở ra an toàn.”

Kỹ năng hiếm! Tất cả họ đều nuốt nước bọt.

Đúng như cái tên, nó rất hiếm. Ít nhất thì trên đất Hàn Quốc là như thế. Người duy nhất sở hữu kỹ năng hiếm được biết đến là ở Trung Quốc.

Ngay cả những Người đi trước đã thức tỉnh cách đây tám tháng cũng chỉ có kỹ năng thường. Người đàn ông đeo kính râm thì lại có kỹ năng Đặc biệt Thường là ‘Tăng cường Cơ bắp’.

Kỹ năng có thể được nhận thông qua một vài việc làm hoặc hành động chống lại lũ quái vật và hoàn thành các loại nhiệm vụ khó khăn.

Nhiệm vụ có thể được tìm thấy ở đâu đó nhưng cũng tồn tại một danh sách tổng hợp và cập nhật thường xuyên các loại nhiệm vụ khác nhau. Mỗi tháng một lần, danh sách nhiệm vụ sẽ được cập nhật sao cho phù hợp với cấp độ của những Người thức tỉnh. Hoàn thành nhiệm vụ ở cấp độ cao hơn khoảng một hay hai bậc thì sẽ nhận được kỹ năng. Đôi lúc cũng cần phải có may mắn và cả nỗ lực nữa.

“Nhưng anh ta đã gia nhập Heaven’s Will chưa?”

Băng lãnh Công chúa Alin bình thản nói.

Năm bang hội đều sở hữu sức mạnh và quyền lực như nhau. Họ tôn trọng lẫn nhau. Chính bởi thế mà một thỏa thuận ngầm được giao kèo rằng không bao giờ chiêu mộ thành viên đã thuộc về bang hội khác.

Người đàn ông đẩy chiếc kính râm của mình lên.

“Chỉ có mình Kim Yong-woo cứ làm quá nó lên thôi. Họ chưa từng đột kích dungeon cùng nhau lần nào cả.”

“Vậy thì anh ta vẫn có thể bị tước đi.”

Alin nhắm mắt và tin chắc là như thế. Cô bỏ qua cho gã đàn ông kia vì đã tổ chức một buổi họp mặt của các chủ hội lần này.

Cậu trai trẻ bối rối.

“Ông chú. Tôi không hiểu gì hết. Tại sao ông lại nói ra điều này? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ông lén lút chiêu mộ anh ta hay sao? Chúng tôi cũng đâu phải mấy thằng ngáo ngơ hay gì. Nếu có ác ý nào thì…”

Kính Râm lấy tay cọ vào sống mũi mình.

“Tôi đã thất bại. Bị khước từ trước khi kịp mở lời. Tôi suýt nữa đã chết đấy.”

“Heh, ngay cả ông chú đôi lúc cũng thất bại.”

“Có rất nhiều người ở gần Hội quán Heaven’s Will đã chứng kiến việc đó… họ lập tức từ bỏ ý định ngay khi nhìn thấy tôi.”

“Uhh? Ông chú thật sự cứ từ bỏ thế sao?”

“Cậu chưa nhìn thấy anh ta đâu. Nếu tôi nói dù chỉ một từ thôi thì cái đầu này đã nằm lăn lóc trên nền gạch nhà hàng rồi.”

Biểu cảm của cậu thanh niên trở nên kiên quyết.

Có một điều mà họ không thể nào chối cãi rằng Kính Râm là mạnh nhất trong tất cả những người đang tụ tập tại đây.

Hơn nữa, họ cũng biết rằng ông ta bị ám ảnh như thế nào với việc trở nên mạnh hơn. Ông phải có được mọi thứ mình muốn. Một ý chí sắt đá không bao giờ chấp nhận thất bại. Điều đó khiến họ dựng tóc gáy.

Nếu đây là sự thật thì họ chắc chắn phải có được tài năng của anh ta. Ngay cả khi phải chi ra cả tỉ won!

Một khi đã chiêu mộ được, thì cán cân về sức mạnh giữa năm bang hội sẽ nghiêng hẳn về bên nào có được anh.

Có lẽ họ sẽ tiến tới được tầng tiếp theo. Nhận được danh hiệu là người đầu tiên bước vào tầng thứ hai của dungeon là một thành tựu đáng kể. Đó là ‘chứng chỉ’ quyết định đâu sẽ là bang hội mạnh nhất tại Hàn Quốc!

Kể từ lần thông báo của chính phủ Hoa Kỳ, sự tồn tại của Người thức tỉnh được biết đến rộng rãi. Đã có rất nhiều người quyết định lén lút sắp đặt phía sau cánh gà.

Bây giờ là thế giới của dungeon và Người thức tỉnh. Người thức tỉnh càng kiếm được nhiều Lõi, nhân loại buộc phải phụ thuộc vào nó nhiều hơn nữa.

Và nhận được danh hiệu là người mạnh nhất sẽ càng có lợi hơn…

“Tôi chỉ muốn một điều thôi. Chia sẻ thông tin về kỹ năng hiếm đó. Tôi không cần gì khác nữa.”

“...Tôi sẽ tiên phong. Câu trả lời là đồng ý.”

Alin nhanh chóng đứng dậy. Má cô hơi ửng đỏ.

“Oho, ho. Đến lúc rồi sao. Đã rõ rồi. Tôi đồng ý.”

Kim Suk-soo cũng tương tự.

“Hmm hmm! Ông chú, hãy liên lạc riêng với tôi.”

Cậu trai trẻ là người cuối cùng rời khỏi.

Kính Râm bị bỏ lại một mình tựa lưng vào ghế và thở dài.

‘Đôi mắt thật khủng khiếp…’

Ông thấy mình như ‘chết bất thần’ ngay khi nhận phải cái nhìn trừng trừng từ người đó. Thần thức dần mờ nhạt với những tiếng thở hổn hển phát ra. Cứ như ông đang đứng trước một vực sâu không đáy mà cầu nguyện cho số phận của mình. Mồ hôi trút xuống như mưa rơi.

Cơ thể ông run lên cầm cập mỗi khi nhớ lại ánh mắt đó.

***

(Translator's Note 2: Mình không biết là do bên eng dịch hay tác giả viết mà lâu lâu lại có một câu viết ở ngôi thứ ba chen vào giữa cả một biển câu ở ngôi thứ nhất của main nên mình để hết lại thành ngôi thứ nhất rồi)

Giữa trưa.

Tôi thư thái ngồi trên hàng ghế gỗ tại một công viên và quan sát mọi người. Lũ trẻ con hăng say chơi đùa hoặc tán gẫu với nhau và hình ảnh những người phụ nữ đồ đầy mồ hôi vì cực nhọc là khung cảnh quá đỗi quen thuộc.

‘Thanh bình.’

Tôi đeo một chiếc kím râm gọng dày.

Mặc kệ sự tồn tại của các dungeon, họ vẫn sống một cuộc đời bình thường.

Và nếu tôi không có bất cứ hành động gì đặc biệt, thì sự yên bình này sẽ còn kéo dài khá lâu nữa. Ở kiếp trước, tôi đã giết người vô tội vạ và sự yên bình nhanh chóng chấm dứt. Khu vực xung quanh dungeon trở nên hoang sơ và thành phố cũng chỉ còn là những tàn tích.

Nhưng giờ thì khác. Việc dẫm đạp lên bất cứ ai mình muốn như còn ở kiếp trước là điều không thể chấp nhận được. Nếu họ không chĩa mũi gươm về phía tôi, thì thù địch là không cần thiết.

Cho đến hiện tại.

‘Không tệ chút nào.’

Chẳng phải tôi từng chết một lần rồi sao? Bây giờ tôi đã được tự do.

Có lẽ đó là lý do khiến tôi trở nên rộng lượng hơn. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trà trộn vào con người ở kiếp trước.

Nhưng giờ tôi đã mạnh hơn lúc trước. Không, đúng hơn là tôi có tiềm năng để trở nên mạnh mẽ hơn.

Vì thế tôi chả bận tâm điều gì cả. Kẻ mạnh thì luôn được tự do tự tại. Đó là lý do tôi quyết định trở thành một chiến binh mạnh mẽ đứng trên tất cả. Tôi cần phải nỗ lực để đạt được mục tiêu đó.

Tôi không biết gì nhiều về con người ở thời đại tân tiến này. Văn hóa và hành vi ứng xử của họ quá đỗi khó hiểu.

Lẽ thường thôi. Ở kiếp trước tôi không có hứng thú gì nhiều về con người. Tôi chỉ xem chúng như miếng mồi cho lũ quái vật của mình. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác.

Nhân loại sống rất thanh bình. Đặc biệt là trên đất Hàn Quốc này. Có lẽ là do mối đe dọa mang tên Triều Tiên lớn hơn so với các dungeon.

Giờ tôi cần phải chú ý đến chúng. Phân tích và tìm hiểu về con người là điều cần thiết phải làm.

Tôi dành nhiều thời gian đi lang thang và quan sát.

‘Nhờ Kim Yong-woo, mình đã có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn.’

Việc đó xảy ra một cách bất ngờ ngay khi tôi vừa ra khỏi dungeon. Một vài ánh mắt dõi theo tôi kể từ lúc đó.

Chúng là của những người đưa tin cho Kim Yong-woo. Anh ta đã phác họa thô ngoại hình và trang phục của tôi lên một tờ giấy và họ đã chờ đợi tận hai tuần liền. Sự kiên nhẫn rất đáng khâm phục.

Mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhờ đó.

Sau khi gặp Kim Yong-woo tại Hội quán, anh ta nói rằng mình sẽ trở thành thuộc cấp của tôi. Anh tôn thờ tôi. Và thậm chí còn quỳ xuống mà hôn lấy bàn chân tôi.

Những hành động kỳ quặc đó là để đáp lại ơn cứu mạng. Khi đó tôi khá là sốc.

Dù sao thì tôi cũng chả mất thứ gì nên đã khiêm nhường đón nhận nó.

So với những Anh hùng khác thì Kim Yong-woo khá mạnh mẽ. Sử dụng anh để hoàn thành mục tiêu của tôi là một lựa chọn không tồi. Một vị trí hoàn hảo, đứng phía sau Kim Yong-woo. Tôi không muốn phải đón nhận bất cứ sự chú ý nào ngay lúc này.

‘Giờ thì khi đã có ID… mình sẽ trở thành công dân của nước này?’

Tôi móc ví ra và kiểm tra danh tính.

Kim Yong-woo đã tạo cho tôi một danh tính khác. Tên và họ thì vẫn như cũ nhưng thân phận của tôi sẽ là một ‘Hàn kiều’.

Khi còn 9 tuổi, tôi rời Hàn Quốc để đến Hoa Kỳ và trở về sau khi đã tốt nghiệp tại Đại học Harvard. Kim Yong-woo cũng từng tốt nghiệp tại đó.

Với một kẻ chưa từng nhận được sự giáo dục bậc trung học nào như tôi thì việc này cũng chẳng đáng để tâm. Miễn là tôi được hành động tự do.

“Tôi có thể ngồi cạnh anh chứ?”

Người phụ nữ tôi đã thấy lúc trước tiến lại gần và hỏi. Tôi không quay đầu lại, ngồi yên đó như một lời từ chối. Nhưng cô ta cứ ngồi sát bên cạnh tôi một cách rất tự nhiên. Cô ta đã đi theo kể từ lúc tôi ghé sang Heaven’s Will vào sáng nay.

‘Một người phụ nữ phiền phức đã tới.’

Tôi tặc lưỡi.

Từ cái nhìn đầu tiên, cô trông khá quen thuộc như thể tôi đã gặp ở đâu đó trước đây. Dù trông khác so với kiếp trước khi tôi biết đến cô nhưng người phụ nữ này chắc chắn là chủ bang hội Timely Rain. Nhưng tôi cứ xem cửa sổ trạng thái cho chắc.

IfpkD9d.png

Chuẩn rồi.’

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Ánh mắt sáng sủa, sống mũi nhọn và đôi môi mỏng manh đã tạo cho người phụ nữ này một vẻ đẹp cực kỳ nổi bật. Tuy nhiên, một nửa gương mặt của cô đã bị cháy đen ở kiếp trước. Một kẻ khó chịu luôn săn lùng tôi nhiều hơn ai hết.

Tôi có thể đoán được lý do cho việc đó. Vì tôi là người chịu trách nhiệm cho cái gương mặt bị cháy của cô ta.

Chuyện là… khi dungeon của tôi đứng trên bờ vực bị tàn phá. Lõi Dungeon đang bị đe dọa nghiêm trọng nên tôi đã thuê một sinh vật thuộc tính lửa để canh gác, và nó đã khiến cô ta bị thương.

Nhờ đó, người phụ nữ và bang hội của cô coi tôi như kẻ thù không đội trời chung. Chúng cứ săn đuổi và vài lần đẩy tôi đến bờ vực của cái chết.

Sau cùng, tôi đã chiến thắng nhưng lại nhận phải một vết thương nghiêm trọng tốn tận một năm để hồi phục.

‘Định mệnh của chúng ta đã đến.’

Chủ bang hội Timely Rain đã tới tìm tôi. Dù có thể loại bỏ cô ta ngay bây giờ nhưng tôi sẽ không làm vậy. Tôi có linh cảm rằng bánh xe vận mệnh sẽ cứ thế mà chuyển động thôi.

Nếu tôi không nhớ gì về kiếp trước của mình… mọi thứ đã được sắp đặt sẵn nên việc chống lại nó chỉ là vô nghĩa. Nếu hợp tác thì tôi có thể tìm ra mục đích của chúng dù sớm hay muộn.

Người phụ nữ đỏ mặt và hạ thấp ánh nhìn. Tôi đang sử dụng toàn bộ sức mạnh của Nhìn Lâu.

Tôi nhẹ nhàng hỏi.

“Cô muốn gì?”

Cái biểu cảm lạnh lùng kia phần nào đã được loại bỏ. Vì bắt chuyện trước nên giờ tôi đang chờ đợi câu trả lời.

Alin lấy tấm danh thiếp ra từ túi xách. Cô cười rồi đưa nó cho tôi.

“Hãy liên lạc với tôi.”

“.…..?”

Đôi mắt của Alin vẫn giữ nguyên một vẻ cong đẹp trước phản ứng của tôi. [note17692]

Cô đứng lên và rụt rè vỗ nhẹ vào vai tôi.

“Tôi sẽ chờ anh gọi.”

Và cô rời đi mà không quay đầu lại. Bị bỏ lại một mình khiến trán tôi xuất hiện vài nếp nhăn.

‘Thứ con người giống cái đó… cái gì xảy ra vậy?’

Thật khó để hiểu được ý định của cô ta. Đến tận đây để đưa danh thiếp cho tôi rồi rời đi? Không hiệu quả đâu.

Tại sao cô ta lại chạm vào vai tôi trước khi rời đi? Nếu là thái độ thù địch thì tôi có thể đối phó nhưng hành động ban nãy lại không rõ ràng chút nào.

‘Mỹ nhân kế?’

Tôi không biết nhiều về phụ nữ. Vì được sinh ra ở giữa chiến trường, trong suốt tận 300 năm, tôi chỉ cố gắng trở nên mạnh hơn.

Nhưng một trong những thứ cần phải đề phòng đó chính là người đẹp, đặc biệt là trên chiến trận. Những kẻ chỉ lo cặp kè với mỹ nhân chắc chắn sẽ chết vào ngay hôm sau.

Ngay cả bốn Đại Công Tước cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng chiêu trò ấy. Nhưng điều đó không chỉ xảy ra ở mỗi Quỷ Giới.

Cũng như loài quỷ có sở thích chém giết, một succubus thì khao khát đàn ông mãnh liệt và sẽ hành xử như những kẻ tìm kiếm (đàn ông) ngoài sa trường. Trong suốt cuộc đời mình, tôi luôn cố gắng tránh xa bọn mỹ nhân đó hết mức có thể. Cảm giác khi được trở nên mạnh mẽ còn sung sướng hơn cả khoái lạc tình dục.

Đương nhiên, tôi vẫn có kinh nghiệm trong chuyện đó. Thời kỳ sung mãn của tôi vẫn chưa chấm dứt. Nếu không thi thoảng giải tỏa cơn thèm muốn xác thịt thì chắc tâm trí của tôi điên lên mất. (Trans: Vậy mới bảo chưa từng có ai nhịn quay tay mà sống lâu được cả :))))

Nhưng tôi làm chuyện ấy cũng chả phải vì tình cảm đặc biệt gì cả. Không hề có chút cảm giác sung sướng nào. Tôi đã tự nhận thức được điều đó.

‘Dùng trò đó với tôi, cô tìm nhầm người rồi.’

Đương nhiên, tôi cũng thắc mắc tại sao Alin chỉ đưa mỗi tấm danh thiếp, nhưng điều đó không đủ lý do để phải liên lạc với cô ta. Tôi vứt tấm thẻ xuống đất và đứng dậy.

Nếu là về vấn đề làm ăn thì Alin chắc chắn sẽ tìm đến tôi nữa. Còn không thì cũng chẳng cần thiết liên lạc với cô ta làm gì.

Tiềm năng của cô khá cao so với những người khác. Có thể nói là đứng hàng đầu so với bao nhiêu kẻ tôi đã từng gặp. Một người không hề có lòng tham cũng như sự giả tạo. Nếu phát huy được hết tiềm năng thì tương lai của cô sẽ nở rộ như một bông hoa vậy.

Tuy nhiên, vì hiểu rõ được tính cách của cô ở kiếp trước nên không dễ gì tôi cho Alin theo sau mình đâu. Một trong những rào cản của việc đó là bởi cô nắm giữ chức vị chủ bang hội.

Tôi cần chiêu mộ những người cho tổ đội của mình. Dù ít nhưng phải thật sự chất lượng. Một tổ đội sẽ tự nguyện theo chân tôi đến bất cứ đâu.

‘Giờ mình cần phải trải nghiệm thứ mà con người gọi là raid.’

Gác Alin qua một bên, tôi bước tới khu vực bãi đỗ xe.

***

Ttalkak!

Buổi xế chiều, trong căn phòng tối. Ánh sáng duy nhất tại nơi đây chính là đến từ chiếc màn hình. Tôi chẫm rãi rê chuột để điều khiển máy tính.

“Um.”

Tôi không quen dùng cái màn hình bé xíu với đống máy móc này cho lắm. Trong quá khứ tôi chưa từng xài máy tính bao giờ những đã thấy nó một vài lần. Tôi đã dần trở nên quen thuộc với thứ này hơn nhưng sử dụng nó vẫn khá bất tiện.

Duk. Duk. Duduk.

Tôi gõ phím bằng ngón cái. Giống như cách một con đại bàng gõ móng của mình mỗi khi đứng.

Thật buồn cười khi nghĩ rằng tôi có thể làm quen với nó nhanh đến thế dù chỉ mới sử dụng cách đây vài ngày. Số lần nhấp chuột đã lên đến tận 300. Tôi giờ có thể nắm rõ toàn bộ biểu tượng trên màn hình.

Tôi đã làm quen với máy tính nhanh như cách mà nước thấm vào bông. Đây là nhu cầu cần thiết của con người trong thời hiện đại này nên tôi cần phải tập sử dụng nó, cho dù phải tự ép buộc bản thân.

‘Mình phải lên mấy trang web online dành cho Người thức tỉnh để tìm hiểu thêm về raid.’

Bất cứ ai cũng đều biết về sự tồn tại của Người thức tỉnh nhờ bản thông báo từ chính phủ Hoa Kỳ. Họ nắm trong tay sức mạnh và những năng lực siêu nhiên. Rất nhiều người trở nên hứng thú về việc này và các cổng thông tin về Người thức tỉnh xuất hiện một cách bùng nổ.

Điều tương tự cũng diễn ra với những Người thức tỉnh. Với số lượng ngày càng tăng lên, họ nhận ra sự tồn tại của những Người thức tỉnh khác và bắt đầu tụ tập lại với nhau. Kim Yong-woo bảo rằng có một trang web về Người thức tỉnh mà tôi có thể đăng ký vào.

Trang chính của trình duyệt bao gồm những bài báo liên quan đến Người thức tỉnh. Chỉ cần nhấn ba chữ cái trên bàn phím là cụm từ Người thức tỉnh sẽ hiện lên như một gợi ý tìm kiếm.

Nhưng một trang web nơi họ tụ tập lại với nhau không phải thứ có thể mò ra được thông qua công cụ tìm kiếm.

Tôi lấy một mảnh giấy từ trong ví ra và đặt nó lên bàn. Một địa chỉ trang web, ID và mật khẩu được viết lên đó.

‘Đây rồi.’

Những từ tiếng anh nằm trên tờ giấy được nhập vào thanh địa chỉ và màn hình trở nên tối đen. Thứ duy nhất còn lại trên đó là khung đăng nhập nằm ở chính giữa.

ID và mật khẩu.

Tôi nhấn OK và một tin nhắn hiện ra ‘Randalph Brigsiel-nim. Chân thành hoan nghênh anh đã đến.’

Sau đó, một bảng thông báo mở ra.

‘VIP.’

Tư cách thành viên VIP được hiển thị ở góc trái trên. Kim Yong-woo không chỉ cho ID mà còn đảm bảo tôi có thể xem được tất cả nội dung trên toàn bộ diễn đàn.

Tôi đã biết trước việc đó. Thông tường thì người ta sẽ cảm thấy e ngại với thiện ý kiểu này nhưng tôi thì khác. Tôi không phải loại sẽ từ chối những thứ được tặng miễn phí cho mình.

Tuy nhiên, tôi không nhận nó vô điều kiện. Để đổi lại ân huệ đó, tôi tặng cho anh ta một Lõi rơi ra từ con quái vật cấp cao đã xuất hiện lúc trước.

Con người đã đặt ra giá trị rất to lớn cho cái Lõi này. Nó chính là kết tinh của mana nguyên chất. Nó cũng không quan trọng mấy đối với quỷ và lũ sinh vật cấp cao nhưng nếu có thể hấp thụ Lõi của đối phương thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi dự định sẽ đóng một vai trò tích cực tại thế giới loài người nên đã nhanh chóng thu dọn hết đống mana còn sót lại trước khi lũ sinh vật trong dungeon tìm đến chúng.

‘Thật mừng vì mình đã mang nó theo.’

Tôi biết rằng Lõi mà mình đã tặng có giá trị rất cao. Thật ra thì, Kim Yong-woo đã đổ hết cả mồ hôi khi tôi đưa nó cho anh ta.

Anh ta có một số tiền đáng kể trong tài khoản ngân hàng nếu tính luôn cả chiếc xe sở hữu. Sau khi được rửa sạch sẽ thì nó sẽ đáng giá ít nhất 5 tỉ won. [note17693]

Trên thực tế, Kim Yong-woo còn thấy nhiêu đó là chưa đủ. Với cấp độ hiện tại của Người thức tỉnh thì họ không thể nào giết được sinh vật có thể rơi ra loại Lõi như thế này. Chính vì vậy mà nó rất hiếm.

Nhờ đó, tôi có thể nghỉ ngơi và thư giãn tại căn nhà này.

‘Anh ta đã bán nó tại buổi đấu giá bí mật ở San Francisco sao?’

Tôi nhanh chóng dẹp đi sự tò mò của mình. Tiền thì lúc nào chả có sẵn. Và nền kinh tế lẫn hệ thống tiền tệ sẽ sụp đổ trong khoảng 15 năm tới. Cho dù có thể ngăn chặn việc đó, tôi vẫn sẽ không làm thế.

“Nhiều quá.”

Mắt tôi hướng lại về phía màn hình. Trang chủ của web tràn ngập rất nhiều bài đăng khác nhau. Số lượng bản tin xuất hiện ngày càng nhiều đến nỗi cứ sau mỗi phút lại có thêm một trang được tạo ra. [note17694]

Có khá ít Người thức tỉnh đã đăng ký. Nếu muốn tìm bài báo nào đó cụ thể hơn thì tôi buộc phải vào một diễn đàn riêng của nó.

Đầu tiên tôi tìm kiếm một vài thông tin cơ bản. Ngoài tên của những Người thức tỉnh ra, một số cái thì bị khóa và khi nhấn vào, cửa sổ thông báo hiện lên yêu cầu trả 100 điểm để đọc nó.

Tôi chỉ có 10 điểm thôi. Thông tin tôi cần tìm hiểu thì khá dễ dàng để truy cập nên không cần tốn quá nhiều điểm.

Tiêu đề của nó là ‘Bản đồ Lối đi trong Dungeon’. Có lý do cho việc Dungeon Master phải mua một tấm bản đồ. Người duy nhất biết nhiều về dungeon hơn tôi chính là tinh linh Yihi.

Tôi đọc các bài viết từ cũ đến mới nhất.

‘Mình phải tìm hiểu xem chúng đã biết được tới đâu.’

Tôi nhanh chóng thất vọng. Chẳng có thông tin nào đáng giá cả.

Nó chẳng qua chỉ là cái nhìn tổng quát của những Người thức tỉnh về lũ quái vật, cách để kiếm Lõi và thông tin của một số nhiệm vụ cơ bản. Tôi không cần mấy thứ đó.

Tuy nhiên, cái ‘thông báo khẩn cấp’ ở trên cùng thì có chút giá trị đấy.

「Loại quái mới, Ale Snake đã xuất hiện. Xin hãy lưu ý rằng nọc độc của chúng rất mạnh và có thể gây tê liệt. Xem danh sách đính kèm để thấy được hình ảnh.」

「Gần đây thi thể của một Người thức tỉnh đã được tìm thấy bên trong dungeon. Kết quả xét nghiệm chỉ ra rằng đây là một hành vi do con người gây nên. Xin hãy cảnh giác đặc biệt đối với những Anh hùng khác trong tổ đội.」

「Một làn sóng quái vật đã bắt đầu xảy ra tại Trung Quốc. Nhấn vào đường link để biết thêm chi tiết.」

Làn sóng quái vật là một sự cố mà lũ sinh vật trong dungeon đổ bộ ra bên ngoài. Thông báo chính thức đã cảnh báo những Người thức tỉnh nên tránh xa các thông tin nguy hiểm.

Sau khi xem qua vài thứ không quan trọng khác, tôi nhấn vào một diễn đàn dành cho những tổ đội tìm kiếm ‘thành viên raid’.

‘Có thể tìm người tại đây.’

Đôi lúc tôi cũng thắc mắc. Con người luôn tiến vào hầm ngục của tôi theo một lịch trình nhất định. Hóa ra là chúng có thể tìm một tổ đội raid tại đây mỗi khi cần.

‘Phải thừa nhận rằng thứ gọi là Internet này rất hữu dụng.’

Thật tiện lợi. Hy vọng rằng tôi có thể xử lý mọi việc trên thế giới thông qua thứ này. Quả đúng là nền văn minh của máy móc. Thế giới tồn tại dựa trên sự mất cân bằng cực độ. [note17695] Họ ngu muội một cách kỳ lạ nhưng lại xoay sở để sử dụng được mana nhằm tạo ra những công cụ hữu ích.

Có một bài đăng nhỏ trên diễn đàn mà tôi đã xem xét khá kỹ.

Điểm Thể lực trên 35. Cần chiêu mộ một Anh hùng.

Bên tôi đã có 2 pháp sư và cung thủ. Từ chối nhận người mới.

Khả năng định hướng của bạn có tốt không?

Ngoại trừ một vài cái ra thì hầu hết các bài đăng đều có tag ‘chiêu mộ đã hoàn tất’. Một vài bài đăng tuyển mộ mới hiện lên sau mười phút.

‘Đây là một cuộc tranh giành ác nghiệt.’

Có rất nhiều yêu cầu khắt khe trong khâu chọn lựa thành viên. Yêu cầu tối thiểu của mỗi tổ đội luôn luôn là phải sở hữu những năng lực hoặc kỹ năng đặc biệt nào đấy… và hầu hết chúng đều từ chối người mới.

Người mới là những kẻ chưa từng tham gia vào bất kỳ cuộc đột kích dungeon nào. Xét theo đó, thì tôi cũng là người mới.

“Mình vẫn phải gửi nó.”

Sau khi lẩm bẩm những từ ngữ đó, tôi gửi đi một ghi chú nhỏ. Tôi nhấn phím như đại bàng gõ móng để viết ra những thứ có thể khiến bản thân trở nên thu hút với các tổ đội khác.

-Nhận tôi. Tôi mạnh mẽ. Kobold và goblin không phải đối thủ của tôi.

Một ghi chú vừa chủ quan lẫn khách quan. Tôi biết rằng mình rất mạnh. Chỉ riêng đó thôi là đủ rồi. Đề phòng trường hợp có người không nhận ra điều đó, tôi viết ra ba câu ngắn.

Nhưng có đợi bao lâu đi nữa, tôi vẫn không nhận được lời hồi đáp nào.

“Hrmm… họ đã đủ người rồi.”

Những bài viết mới được đăng tải. Tôi cũng gửi họ tin nhắn tương tự.

-Tôi xin lỗi.

-Tìm tổ đội khác đi.

-Anh nghĩ mình là vua hay sao?

Tôi gửi đi 29 tin nhắn nhưng chỉ nhận lại được mỗi 3 lời hồi đáp. Phản ứng của cả ba không được tốt cho lắm.

Đương nhiên, tôi đã nhận ra được nguyên nhân.

‘Cách diễn đạt.’

Có một thứ gọi là phép xã giao trên Internet. Họ không thể thấy mặt của nhau tại đây và cần phải xác minh được danh tính của người kia.

Nhưng tôi là người mà thậm chí còn không thể cư xử lịch sự trước các Công Tước và Đại Công Tước. Tôi đã ở trên chiến trường từ khi còn nhỏ và học được những lời chửi rủa thô bỉ từ đối thủ của mình.

Đó là ngôn ngữ của một người đàn ông mạnh mẽ.

Và tôi không muốn thế. Tôi sẽ không thay đổi cách ăn nói dù cho có bị sét đánh đi chăng nữa.

Tính cách của tôi được hình thành tự nhiên và không thể nào thay đổi được. Chẳng phải nó đã được mài giũa sau 300 năm sao? Một ngày nào đó tôi sẽ thích nghi được nhưng bây giờ không phải lúc.

‘Mình có nên đi đột kích chung với Heaven’s Will không?’

Tôi lắc đầu.

‘Không. Không thể từ bỏ được.’

Tôi là Randalph Brigsiel. Và tôi đã gửi tin nhắn đến tất cả bài đăng. Một trong số đó rốt cuộc cũng sẽ được thôi.

Ngoài ra, tôi cũng muốn biết một cuộc đột kích là như thế nào. Tôi muốn được quan sát dungeon của mình dưới góc nhìn của một người mới thực thụ. Hơn nữa, tôi cũng rất mong sẽ tìm được một vài tài năng tiềm ẩn.

Tên của những Anh hùng ở kiếp trước. Nhưng kẻ mạnh không chỉ có mỗi chúng. Cũng có một số người với tiềm năng tốt đã chết trong những ngày đầu. Tôi đang tìm kiếm các cá thể như vậy.

Ngay lúc đó, một bài viết được đăng tải.

Điểm Thể lực trên 33. Chiêu mộ thành viên sẽ kết thúc sau sáu phút nữa. Xin hãy gửi tin nhắn cho tôi.

Tổ đội này cần tám người. Tôi đã tuyển được sáu thành viên rồi nên chỉ còn lại một vị trí trống.

Tôi gửi đi một tin nhắn như lúc trước. Và nhận được lời hồi đáp sau ba phút.

-Randalph-nim? Anh có kinh nghiệm về raid không?

Tất nhiên, tôi có kinh nghiệm với dungeon. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng tôi chưa bao giờ tham gia vào một cuộc đột kích. Tôi nhấn phím với cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

-Đây là lần đầu của tôi.

-Well, nghề nghiệp của anh là gì?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời cộc lốc.

-Cận chiến.

-Tôi hiểu rồi. Ngày nay càng có ít những người mới gửi yêu cầu gia nhập nên tôi nghĩ mình cần phải giúp họ. Tham gia cuộc đột kích… vào buổi trưa ngày mai, đi từ Cổng Ra 3 của Ga Suyu và đến tiệm ‘Street Cafe’. [note17696]

-Đã hiểu.

-Hãy để lại số điện thoại. Nhớ gọi hoặc nhắn tin cho tôi khi anh đã tới đấy.

Được chấp nhận một cách dễ dàng. Tôi thở dài và ngả người ra sau ghế.

‘Mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi chiến đấu với lũ sinh vật cấp cao.’

Gửi đi một tin nhắn nhỏ thôi cũng giống như đang chiến tranh vậy. Dù gì thì, yêu cầu của tôi đã được chấp thuận. Tôi sẽ chiến đấu thật ngầu lòi và tạo ấn tượng tốt với họ.

Tock, tock.

Âm thanh phát ra từ chiếc đồng hồ đeo tường.

Kim Yong-woo đã bỏ ra 4~5 tỉ won để mua một căn biệt thự sang trong ở phường Cheongdam cho tôi. Tất cả đồ nội thất và dụng cụ đều đã có sẵn tại đây rồi.

114 pyeong. [note17697] 5 phòng và 3 nhà tắm.

Nó trông khác so với một tòa lâu đài nhưng tất cả những gì tôi cần đã được chuyển đến.

Tôi nhìn lên trần nhà. Mọi thứ giờ đã khác rồi.

Tôi nhớ những lần có Yihi bầu bạn nhưng cơ thể tinh linh của cô không thể rời khỏi dungeon. Đương nhiên, tôi có thể dịch chuyển về dungeon bất cứ lúc nào. Tuy vậy, nếu làm như thế thì tôi không thể nào thích nghi với tình trạng hiện tại được.

Tôi có thể quay về sau khi hoàn thành được nó. Dù gì thì, nhanh chóng thích nghi không phải chuyện khó nhằn gì với tôi. Sự khác biệt này sau cùng sẽ có ích ở mặt nào đó.

Tôi nhắm mắt lại.

Buổi chiều nay sẽ dài lắm đây.

Bình luận (0)Facebook