Chương 2-4: Bảo hộ dành cho Người mới
Độ dài 4,975 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:21:09
TL Note: Do bên eng dịch từ chap 2 đến chap 99 có gộp vài chap vào làm một nên tiến độ có lẽ sẽ ra chậm hơn nhưng nhiều chữ hơn~~~
=====
Cửa sổ thông báo lập tức biến mất ngay khi tôi nhìn sang chỗ khác.
‘Thật sự… đã trở về điểm xuất phát.’
Tôi đang ở trong một cái hang lớn.
Ánh sáng xanh đang lấp lóe chính là Lõi Dungeon, thứ duy nhất hiện diện tại đây.
Cánh tay phải đã mất rất lâu giờ đang ở ngay trước mắt tôi. Không thể nào. Chỉ có duy nhất một điều có thể lý giải cho tất cả những gì diễn ra.
Tôi đã thật sự trở về quá khứ! Thật không thể tin được. Quay ngược thời gian.
‘Cửa sổ Trạng thái’.
Tôi lặp lại trong đầu và một cửa sổ hiện ra trước mắt.
‘Ha! Trạng thái của tôi cũng trở lại như lúc đầu.’
Nếu như chúng cũng bị trả về thì tôi đã thật sự quay lại quá khứ. Tôi nắm chặt tay mình với đôi mắt sáng lên.
‘Hy vọng đã trở lại. Tôi được ban cho một cơ hội thứ hai.’
Tôi chỉ có duy nhất một khát vọng vô tận trong lúc hấp hối. Dù trạng thái có bị trả về lúc bắt đầu, tôi vẫn không hối hận. Được ban cho một cơ hội khác đã là đủ lắm rồi.
Hơn nữa, tôi đã ghi nhớ tất cả mọi cách để trở nên mạnh hơn.
‘Tôi sẽ không thất bại nữa.’
Tôi quay lại nhìn vào Lõi Dungeon. Tảng đá có kích thước của một người trưởng thành đang phát ra ánh sáng xanh chính là lõi của dungeon.
Nó là một báu vật cần phải bảo vệ. Trước đây, tôi đã mất nó quá sớm. Hiện tại, bằng mọi giá tôi sẽ không để nó bị phá hủy. Tôi không có ý định để vụt mất những gì mình đã được ban tặng.
Swiik
Ánh sáng xanh tỏa ra mạnh hơn từ cái lõi và hình thành một vật thể nhỏ bé.
Nó tự nhào nặn chính mình cho đến khi hoản chỉnh, từng chút từng chút một. Đúng như dự đoán, hình dáng hoàn hảo của nó chính là một tinh linh mờ ảo.
Tinh linh bé chỉ vừa lòng bàn tay ấy lượn vòng trên không trung. Dù mang vẻ ngoài dễ thương và nhỉ nhảnh, nhưng mái tóc màu lục bảo đi kèm với đôi mắt long lanh đã tạo cho nó một vẻ đẹp mà không máy móc nào có thể tái hiện được.
Sau một lúc, bé tinh linh gật đầu và đáp xuống trước mắt tôi! Cô cúi người chào.
“Xin chào, Dungeon Master. Em sẽ là tinh linh đồng hành với chủ nhân. Yihi! Yihi!”
Yihi cười rạng rỡ, lộ cả hàm răng ra ngoài.
‘Yihi’ là tiếng cười của cô. Tên của một tinh linh thường được đặt theo kiểu như thế.
Tôi thành thật đáp lại.
“Đã lâu lắm rồi. Thật tốt khi được gặp lại em.”
Gặp lại Yihi một lần nữa… sau gần 25 năm.
Một tinh linh đã làm mọi thứ để có thể giúp đỡ tôi. Sau cùng, nỗ lực của cô chẳng nhận được chút đền đáp nào.
Lúc ấy, tôi đã quá cố chấp và luôn muốn giải quyết mọi thứ một cách đơn độc. Bây giờ sẽ khác.
Tôi thề trước cái Lõi Dungeon, rằng mình sẽ không bao giờ để mất Yihi lần nữa.
“Cảm ơn vì đã chào đón Yihi, Dungeon Master.”
Yihi vẫy nhẹ đôi cánh. Dù được gọi là tinh linh, nhưng cô trông giống với một nguồn năng lượng tồn tại phụ thuộc vào Lõi Dungeon nhiều hơn.
“Ý ngài là gì khi nói rằng đã lâu lắm rồi? Dungeon Master đã gặp Yihi ở đâu đó rồi à?”
Yihi đặt ngón tay lên miệng trông khi đang bối rối. Đôi môi hồng hào sau đó mở ra và cô nháy mắt một cái.
“Em chỉ vừa mới xuất hiện thôi mà. Làm gì còn lý do nào khác nữa đúng chứ?” (chỗ này khá confuse, ý thằng này muốn nói là con này vừa mới xuất hiện nên nó chào vậy thôi chứ đã gặp qua bao giờ đâu)
Dù có tốt đến đâu, cô ấy không nên được biết về mọi thứ. Thật may là tôi đã không trở nên nhẹ dạ tới mức đó.
Yihi vỗ tay! Clap.
“Ah, đúng rồi. Giải thích cho Dungeon Master là nhiệm vụ của Yihi. Chủ nhân đang thắc mắc điều gì? Yihi sẽ nói cho ngài tất cả những gì em biết. Hay ngài muốn em thuật lại mọi thứ từ đầu?”
Tôi không ngại khi phải nghe một tràng giải thích dài từ Yihi. Nhưng vì đã nắm rõ nội dung từ trước và có việc gấp cần làm nên tôi kiên quyết lắc đầu.
“Giải thích như thế là ổn rồi.”
“Thật sao?”
Yihi mở to mắt ngạc nhiên.
“Chẳng phải đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ sao? Hệ thống điều hành nó cũng rất khác đối với ngài mà phải không? Em có thể đưa ra một lời giải thích ngắn gọn và dễ hiểu. Yihi sẽ làm được mà.”
Cô bĩu môi, và đôi cánh đập yếu đi. Tôi hoàn toàn hiểu rõ thái độ lo lắng ấy.
Tinh linh cơ bản cũng chỉ là một hộp thoại. Yihi chẳng khác gì so với 25 năm trước. Nếu tôi đồng ý thì cô sẽ luyên thuyên tận vài giờ liền cho đến khi hết nước bọt mới thôi.
“Tôi xin lỗi nhưng điều đó là không cần thiết.”
“Em hiểu rồi.”
Với đôi cánh rũ xuống, Yihi lén nhìn trộm tôi. Cô đang rất cố gắng thuyết phục tôi lắng nghe lời giải thích của mình nhưng bất thành.
“Tôi sẽ sử dụng cửa hàng.”
“Pant! Ngài biết về cả cửa hàng? Chủ nhân đã chuẩn bị trước khi đến đây sao? Không, không thể nào!”
Yihi nhảy dựng lên.
Cô bắt đầu càu nhàu. Tôi đã đoán trước được phản ứng này của Yihi.
“Đúng vậy, tôi có thể đọc được suy nghĩ.”
“Wah, thật tuyệt vời. Chủ nhân! Đọc suy nghĩ đó!”
‘Vì thế mà việc giải thích là không cần thiết~.’ Yihi tự nhủ.
Yihi. Cô ấy là ví dụ tiêu biểu của người có đầu óc đơn giản.
“Giờ tôi sẽ mở cửa hàng.”
Yihi ho vài tiếng rồi ngồi xuống và nhổ vào tay mình. [note16781] Một dòng chữ hiện ra trong không khí.
Vô vàn những thứ được bố trí dưới cửa sổ thông báo.
Điểm (pt) là đơn vị dùng để mua hàng.
Hiện tại tôi đang có 200,000pt. Tôi có nghe được rằng những Công Tước và Đại Công Tước bắt đầu với nhiều điểm hơn.
Có rất nhiều thứ từ vài bình thuốc thường cho đến những bộ giáp ma thuật mạnh mẽ. Một số thì có giá trị lên đến hàng triệu pt.
Nhưng tôi không tìm kiếm một món vật phẩm đắt tiền nào cả. Tôi lướt qua danh sách trong cửa hàng một cách nhanh chóng rồi dừng lại trước mục ‘Sách Kỹ năng’.
Bạn có thể học được những kỹ năng nếu như mua được sách của chúng. Điều đó tùy thuộc vào cấp bậc nhưng cũng có khá nhiều những kỹ năng thú vị. Kỹ năng càng cao thì cần nhiều pt hơn để học.
Tôi thật hối hận vì trước kia từng làm mất Dungeon của mình như thế nào! Bây giờ khi đã quay về 25 năm trước, tôi đã có thể sử dụng lại cửa hàng.
Có hàng ngàn những sách kỹ năng. Số lượng của chúng cũng được giới hạn. Những kỹ năng rất tốt thì chỉ có thể mua được duy nhất một quyển với cái giá đắt đỏ. Có lẽ nếu tôi mua nó thì cửa hàng của những con quỷ khác sẽ không xuất hiện thứ này nữa.
Trong số chúng có những sách kỹ năng mà tôi muốn có.
‘Những thứ này.’
Toi di chuyển ngón tay nhanh nhẹn. Kết Hợp Kỹ Năng (Hiếm), Tầm Nhìn Xa (Thường), Phóng Đại (Thường), Nhắm Chặt Mắt (Thường), Nhìn Lâu (Thường), Điềm Tĩnh (Đặc biệt Thường)
Yihi cắn móng tay làm phát ra tiếng ‘obeobeo’ ngay khi tôi chọn mua sáu kỹ năng.
“C-Chủ nhân? Chẳng phải ngài nên dùng điểm một cách cẩn thận hay sao? Yihi không khuyến khích việc này đâu. Tất cả chúng đều không phải những kỹ năng tốt cho lắm…”
Yihi cố gắng can ngăn tôi nhưng nút mua đã được nhấn rồi.
“Ôi trời…!”
Tôi đã đốt 150,000 điểm.
Flop! Yihi ngất xỉu. Cô dường như đã hứng chịu một cú sốc lớn.
Nên là như thế.
Một Lõi Dungeon sẽ trở nên mạnh hơn cùng với Dungeon Master và giúp họ ngồi vào chiếc ghế Quỷ Thần. Nếu dungeon còn tồn tại cho tới phút cuối thì chúng sẽ được tăng một cấp bậc.
150,000pt bay mất ngay khi cô vừa xuất hiện… nên hoảng loạn là điều hiển nhiên.
Yiing!
Thừ gì đó đang xoay vòng trong không khí. Nó trông như một cái xoáy nước. Đó là sáu sách kỹ năng mà tôi vừa mua.
Phương pháp học chúng rất đơn giản. Giữ trên tay sách kỹ năng muốn học và nói ‘Học’.
Đây chính là quá trình học kỹ năng. Tôi học nốt những sách kỹ năng còn lại. Nhưng chưa kết thúc ở đó.
“Kết Hợp Kỹ Năng.”
“Tầm Nhìn Xa, Phóng Đại, Nhắm Chặt Mắt, Nhìn Lâu và Điềm Tĩnh!”
Tôi gật đầu. Chuẩn bị nhiêu đây chắc là đủ rồi.
Cấp bậc cao nhất có thể kết hợp được chỉ đến Đặc biệt Thường. Những kỹ năng có phẩm chất Hiếm hoặc cao hơn không thể kết hợp được.
Yihi chảy dãi nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Ánh mắt cô như muốn hỏi tôi đã làm cái gì thế này.
Kết Hợp Kỹ Năng nhìn qua trông khá hữu ích. Tôi có thể nhận những kỹ năng không được bán trong cửa hàng, nhưng tỉ lệ rất thấp. Trong vài trường hợp, có những kỹ năng được tạo ra chỉ để làm người chơi yếu đi.
Nhưng…
Tôi nhếch môi cười.
Tâm Nhãn. Đó chính là kỹ năng mà tôi muốn.
Tôi đã dùng 150,000 điểm chỉ đê có được nó. 30,000pt không phải là một phần thưởng nhỏ chút nào cho một thứ không mang lại bất cứ danh hiệu gì.
“Đ-Điều đó thật vô lý!”
Giọng nói của Yihi chứa đầy sự ngạc nhiên. Cô há hốc mồm vì điều đó dường như là không thể tin nổi.
Dễ hiểu thôi. Trong vài trường hợp, chỉ một mảnh của sách kỹ năng Độc nhất đã có giá hơn một triệu điểm. Yihi ngạc nhiên vì kỹ năng Độc nhất này chỉ tốn có 150,000pt.
Ngay khi tôi mở cửa sổ trạng thái, kỹ năng Độc nhất đã được thêm vào.
Chỉ có hai thôi. Nhưng nhiêu đó kỹ năng cũng khiến tôi an tâm rồi.
Tôi mở cửa sổ trạng thái để kiểm tra Trạng thái Ẩn. Có một vài thay đổi ở phía dưới bảng chỉ số.
Tiềm năng được thêm vào. Ô kỹ năng cũng đã mở ra.
Tôi gật đầu trong sự hài lòng. Tiềm năng đại diện cho khả năng phát triển của bản thân.
Tôi hiện tại đang ở mức 287 và giới hạn là 500. Một khi nâng tất cả năm chỉ số lên 100, điểm tiềm năng cũng sẽ đạt mức giới hạn là 500.
Những danh hiệu hoặc trang bị với khả năng tăng thêm chỉ số rất cần thiết cho việc đột phá giới hạn. Chỉ có duy các Đại Công Tước biết được phương pháp phá bỏ rào cản. Đương nhiên, hiện tại quá trình đó không cần thiết lắm đối với tôi.
‘Nhiêu đây đủ tốt để bắt đầu rồi.’
Tâm Nhãn đồng thời cũng là một trò lừa bịp.
Có thể nhìn thấy cửa sổ trạng thái của đối phương là một điều tốt nhưng nó sẽ vô nghĩa nếu như người đó chẳng có tài năng gì.
Người sở hữu kỹ năng này ở kiếp trước là ‘Công Tước Dipella với 30 cái miệng’.
Cô ta có sở thích nghịch ngợm với Kết Hợp Kỹ Năng. Rất nhiều điểm thưởng đã được đốt vào Kết Hợp Kỹ Năng. Trong quá trình đó, Dipella vô tình nhận được Tâm Nhãn.
Đó không phải là một bí mật vì Công Tước Dipella khá to mồm. Không may, Kỹ năng Độc nhất chỉ có thể được học bởi một người. Nếu ai đó tái sử dụng cái công thức kia thì Tâm Nhãn vẫn sẽ không xuất hiện.
Công Tước Dipella dùng Tâm Nhãn để xây dựng một đội quân hùng hậu. Cô ta là một thủ lĩnh mạnh mẽ. Level của Công Tước Dipella vượt lên hẳn so với những người khác. Cô nhận được khá nhiều lợi ích từ việc này.
Công Tước Dipella trao đổi vật phẩm và thông tin với những con quỷ khác và thu được khá nhiều điểm. Chúng được dùng để mua kỹ năng cho việc kết hợp lại. Kết quả là, dungeon của cô ta trở nên bất khả xâm phạm đối với loài người.
Ngay cả các Đại Công Tước khi tiến vào dungeon của Công Tước Dipella đều sẽ nhận phải vài vết thương. Cấp độ của nó đủ cao để có thể tiến lên bậc 2.
‘Cái giá phải trả khi đổ tiền vào để học Tâm Nhãn rất đáng.’
Công Tước Dipella đã liều lĩnh đổ tiền và chỉ số vào Kết Hợp Kỹ Năng nên cô ta không thể sánh được với các Đại Công Tước. Tuy vậy, Tâm Nhãn vẫn là một kỹ năng hữu dụng.
“C-Chủ nhân. Thứ ma thuật gì đây?”
“Chỉ là ma thuật thôi.”
Một trong những kỹ năng quan trọng đã về tay mình. Tuy nhiên, nó không dừng lại ở đó.
Tôi lướt qua danh sách có trong cửa hàng. Với 80,000 điểm còn lại, chúng cần được dùng một cách khôn ngoan nhất.
‘Tôi cần phải nâng cao chỉ số trong giai đoạn Bảo hộ dành cho Người mới.’
Giai đoạn Bảo hộ dành cho Người mới kéo dài tám tháng.
Dù nó khá khó chịu nhưng tôi cần phải ở trong dungeon của mình suốt thời gian đó.
Trong giai đoạn Bảo hộ dành cho Người mới, Dungeon Master chỉ có thể tấn công những sinh vật xuất hiện ngẫu nhiên tại tầng đầu tiên của dungeon. Tuy số lượng khá ít nhưng chúng là những đối thủ khó nhằn.
Điều này cũng được áp dụng với các con quỷ khác.
Nói cách khác, giai đoạn Bảo hộ dành cho Người mới áp dụng cho cả người lẫn quỷ. Trong vòng tám tháng, loài quỷ không thể trực tiếp tấn công con người.
Một chiến binh loài người mới xuất hiện cần thời gian để làm quen với dungeon. Những con quỷ có thể tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi hoặc lên kế hoạch. Đó chính là giai đoạn Bảo hộ dành cho Người mới.
Tôi chi 20,000pt để mua phép báo động.
Kỹ năng này hoàn toàn khác biệt bởi nó dùng nguồn cung ma lực trực tiếp từ Lõi Dungeon. Nếu ai đó lẻn vào tầng cao nhất của dungeon thì Lỗi Dungeon sẽ phát ra âm báo động. Nó dùng để đề phòng trường hợp có người vô tình đột nhập vào dungeon khi tôi đang luyện tập.
Đương nhiên, khả năng điều này xảy ra gần như là không nhưng để cho chắc ăn nếu lỡ may điều gì đó tồi tệ xảy ra.
Cuối cùng…
Tôi mua vé vào phòng luyện tập không chút do dự. Tôi chỉ được phép ở nơi này trong vòng tám tháng.
Sau khi giai đoạn Bảo hộ dành cho Người mới kết thúc, tôi sẽ trở nên quá bận rộn với dungeon mới. Đương nhiên, việc đó có lý do của nó cả.
‘Tôi cần phải thu về tất cả lợi ích có được từ dungeon.’
Không như kiếp trước của bản thân.
Câu trả lời sẽ nằm ở phía cuối con đường.
***
Phòng luyện tập.
Tôi cảm nhận được nó ngay khi vừa đặt chân vào. Một lượng dồi dào mana! Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến cơ thể tôi trở nên thoải mái.
Tôi chậm rãi quan sát xung quanh. Được gọi là ‘phòng’ nhưng nó trông giống một mê cung hơn. Những con đường chật hẹp, loằng ngoằng và phân tách thành nhiều lối đi chẳng khác gì rễ cây.
Mục tôi của tôi là tiến tới tận cùng của mê cung này.
‘Thật sự thì, đây mới là mục đích. Phần thưởng từ buổi luyện tập.’
Nó có thể nâng cao chỉ số của tôi rất nhanh. Một cơ thể kiệt quệ sẽ thích nghi và khôi phục lại trạng thái ban đầu hiệu quả hơn. Đây chính là khái niệm của ‘hồi phục’. Chính vì thế, một căn phòng giàu mana sẽ cực kỳ hoàn hảo cho việc lấy lại sức mạnh như trước kia.
Nhưng quan trọng hơn việc nâng cao chỉ số, hoàn thanh phòng luyện tập còn mang lại nhiều lợi ích đáng mong chờ hơn thế. Căn phòng có thể làm tăng chỉ số của tôi nhưng hoàn thành nó sẽ nhận được một phần thưởng.
Đó là một danh hiệu. Thật sự thì, điều này chưa được xác thực. Tôi chỉ nghe thoáng qua về nó trong một câu truyện. Tuy thế, khả năng nhận được thứ gì đó là rất lớn. Tôi mong là mình sẽ nhận được danh hiệu, nhưng điểm thì cũng ổn thôi.
‘Khá là khó khăn để nhận được một danh hiệu.’
Danh hiệu là một trong những cách để vượt qua rào cản của chỉ số. Không có giới hạn cho số lượng danh hiệu có thể nhận được nhưng ở kiếp trước, tôi chỉ có hai cái. Tôi đã sống sót đến phút cuối cùng mà chỉ có được hai cái. Nên có thể nói nó khá là khó để đạt được danh hiệu.
Tuy nhiên, Tiềm năng của đang bị chắn bởi một bức tường. Vậy nên một danh hiệu sẽ rất hữu ích cho những lúc như thế.
Đặc biệt là với tôi. Trong quá khứ, tôi thậm chí còn không thể nâng cả năm chỉ số đến tối đa. Tôi chỉ đạt được 93 điểm Thể lực. Nó khá thấp so với những con quỷ khác nên tôi đã gặp nhiều rắc rối.
‘Tôi chỉ dùng phòng luyện tập được vài lần.’
Tôi mất dungeon nhanh hơn bất cứ ai. Nên lợi thế của việc luyện tập lâu dài cũng theo đó mà đi.
Một ngọn lửa bùng cháy trong tôi. Tôi thề sẽ thành công ở kiếp này.
Dù sao thì, một danh hiệu sẽ giúp tôi đối phó với bức tường đó. Nó quan trọng tới mức cần được nhắc lại nhiều lần.
Có một vài hạn chế khi trang bị danh hiệu nhưng chúng có thể được nhân lên. [note16782] Nếu ai đó còn chưa nhận ra ý nghĩa thật sự của danh hiệu thì họ sẽ không bao giờ mạnh lên được.
“Đã khá lâu rồi mới thấy cảnh này.”
Lượng mana dày đặc bao trùm không gian xung quanh tôi.
Quả nhiên là mê cung. Nó hẹp tới mức không thể nào bay lên được. Tôi kiểm tra những vật phẩm cất trong túi da đang dắt bên hông mình.
Nếu muốn, tôi có thể quay lại đây bất cứ khi nào nhưng một khi đã thề sẽ hoàn thành nó thì phải làm cho trót. Vì thế mà tôi đã dùng 10,000pt để mua một cái túi ma thuật. Tôi có thể chứa số lượng vật phẩm lên đến gấp 150 lần độ rộng của cái túi.
Nó có thể chứa bất cứ thứ gì từ thức ăn cho đến nước uống. Ngay cả một con quỷ cũng sẽ đói bụng sau tám tháng không ăn. Tôi mang theo những thức ăn dựa trên tình hình thực tế hơn là ngon miệng. Chỉ cần ngăn chặn cơn đói lại là quá đủ.
Tôi đóng cái túi da sau khi đã kiểm tra các vật phẩm.
‘Cứ đi từ từ trước cái đã.’
Mỗi khi tới giao lộ, phòng luyện tập sẽ đưa ra một thử thách. Tôi cần phải hoàn thành nó tại một trong số những ngã rẽ.
Tôi chạy đến ngã rẽ đầu tiên. Sau ba giờ, một căn phòng rộng lớn xuất hiện. Hàng tá những món vũ khí được đặt ở chính giữa phòng. Mỗi loại một món.
Cửa sổ thông báo hiện ra. Tôi chọn một thanh gươm sắt không chút do dự. Và những món vũ khí khác mờ dần đi rồi biến mất. Lượng mana trong khu vực bắt đầu khuấy động. Chúng đang dâng trào một cách đáng nghi.
“Grr…”
Một vài vứt không gian nứt xuất hiện. Số lượng của chúng dường như lên đến 300.
Loài quỷ có thể đối phó với lũ sinh vật này chỉ với một ngón tay. Crazyhound. Nhưng chỉ số hiện tại của tôi đang bị giới hạn nên lượng quái vật này có thể coi là mối đe dọa.
Tôi dùng Tâm Nhãn để kiểm tra cửa sổ trạng thái của chúng.
Tâm Nhãn có thể nhìn thấy kỹ năng chi tiết hơn. Nhưng khi nhìn vào kỹ năng và cái tên Crazyhound, tôi có thể đại khái đoán được chúng.
‘Một con chó điên chạy lung tung.’
Chúng quá yếu. Đám Crazyhound lao về phía tôi từ mọi hướng.
“Krwaang!”
Không hề vội vàng, tôi chặn các đòn tấn công từ mọi hướng. Sau đó sút một con Crazyhound vào đồng loại của nó. Ngay khi đâm mũi gươm vào một nơi, tôi liền chuyển hướng tấn công ngay lập tức.
Các đòn tấn công và phòng thủ chỉ cách nhau vỏn vẹn 0,1 giây và tôi không hề mắc bất cứ sai lầm nào.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Kẻ địch rất đông nhưng hạ gục chúng chẳng phải việc khó nhằn gì.
Kaekang! Kaekaekang!
Xác lũ Crazyhound đang phân hủy rải rác khắp nơi.
Chúng được chuyền về lại thành mana. Dù gì thì ban đầu những sinh vật này được triệu hồi đến đây bằng mana mà.
Số lượng Crazyhound tụt giảm nhanh chóng. Sau khi loại bỏ được 100 con, khoảng cách về thực lực giữa hai bên ngày càng chênh lệch và mũi gươm của tôi trở nên cẩu thả hơn.
Nhìn tôi giống như đang vung kiếm một cách ngẫu nhiên nhưng kết quả thì lại khác. Mỗi khi cánh tay tôi chém tới, một con Crazyhound sẽ chết.
Tốn gần 10 phút để loại bỏ hết 300 con.
Kukung!
Cửa sổ thông báo bỗng nhiên đóng lại và bức tường đá bắt đầu di chuyển. Tổng cộng năm lối đi mở ra. Tôi có thể chọn một trong số chúng.
‘Tôi đoán mình nên đặt ra vài quy luật cho việc di chuyển.’
Tôi chọn lối đi sát bên phải. Tôi sẽ cứ chọn ngã phải để di chuyển cho tới khi gặp ngõ cụt.
Một khi quy luật đã định, tôi tiến về phía trước với thanh gươm sắt của mình.
***
"Vậy nên. Ngài biết đấy. Yihi đã nghĩ là…”
Ngay khi tôi bước tới.
Yihi ngồi lên vai trái của tôi mà thỏ thẻ. Một tinh linh yếu ớt. Lõi Dungeon đã không được trông chừng trong một khoảng thời gian dài.
Tôi không hề thắc mắc bất cứ điều gì và rồi kết hợp thành công một kỹ năng độc nhất. Nó tạo ra một sự kinh ngạc nhẹ.
“Ah, tai em. Chủ nhân đang bắt nạt Yihi.”
Yihi ôm tai mình. Sau đó, cô bay đến bên tai tôi mà luyên thuyên.
“Dù gì thì, một kỹ năng độc nhất rất khỏ để kiếm được. Cực kỳ đắt đỏ đấy. Cả đời em thậm chí còn không thể có được một cái. Mà Chủ nhân chỉ cần suk! Sak! Bbeong! Và nó được tạo ra. Nên là Yihi…”
Yihi siết chặt bàn tay lại như đang định làm điều gì đó.
“……?”
“Em từ bỏ. Yihi~”
Và cô tự cười nhạo bản thân. Yihi nhún vai.
“Suy nghĩ về việc đó chỉ tổ tốn thời gian thôi. Cũng chả sáng suốt gì khi nói về nó mà phải không?”
Yihi hiểu ý nghĩa của câu mình vừa nói nhưng có một bức tường vô hình khổng lồ ngăn giữa cô và sự thông minh.
“Tốt lắm.”
Tôi trả lời thẳng thừng. Yihi xem đó như một lời khen và đập cánh liên tục.
“Yihi.”
Cô dường như đang trong tâm trạng tốt. Yihi nhìn tôi một lúc rồi đưa ra nụ cười ngây thơ. Cô đưa môi đến gần má tôi.
Dù mang hình dạng của một linh linh trẻ tuổi như cô vẫn là thứ thuộc về Lõi Dungeon.Vì thế, tôi không hề cảm thấy gì cả.
“…”
Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên vai. Nó giống như là hất mấy con muỗi phiền phức đi vậy. Yihi la hét khi bị mu bàn tay của tôi đánh văng ra. Tôi khá vui khi nhìn thấy biểu hiện của Yihi nhưng cô cần phải được huấn luyện ngay từ đầu.
“Hing. Thật không công bằng.”
Một lúc sau, Yihi nắm lấy cổ áo tôi và phàn nàn.
Tôi tăng tốc chạy. Thấp thoáng đã vượt qua năm giao lộ. Đoạn đường vẫn còn rất dài nhưng tôi cần cho cơ thể nghỉ ngơi chút đã.
‘Một vòng nữa thôi rồi mình sẽ nghỉ.’
Thời gian là có hạn. Tôi còn không biết tám tháng liệu có đủ không.
Tuy nhiên, hành hạ cở thể mình là điều không hề tốt. Nếu cứ tiếp tục như thế thì nó sẽ bị hủy hoại mất. Không nhất thiết phải hoạt động quá mức.
Tôi đi thêm một đoạn nữa rồi đứng lại trước một giao lộ. Một cửa sổ thông báo lập tức hiện lên.
Tôi nhìn vào khối hộp chữ nhật đặt ở trung tâm căn phòng.
Quy định của nơi này là tôi không được phép di chuyển trong vòng ba ngày liền. Dù sao thì, tôi cùng mừng vì mình có thể nghỉ ngơi ba ngày liên tục. Tôi không hiểu vì sao lại phải là ngồi thiền nhưng nó yêu cầu sự tập trung rất cao.
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống. Và sau đó hoàn toàn hối hận vì quyết định này.
***
23 ngày!
Đó chính là thời gian tôi ở trong phòng thiền. Tôi bỏ ra 23 ngày chỉ để ngồi thiền.
Paduduk!
Tôi nghiến chặt răng.
Chỉ cần một cử động nhỏ nhất cũng sẽ phá vỡ sự tập trung của tôi và đặt lại đồng hồ bấm giờ. Cái hệ thống này đánh giá trạng thái tinh thần của tôi chính xác đến mức đáng sợ như một con ma vậy.
Tôi không biết rằng mình lại suy nghĩ vu vơ nhiều đến thế. Việc tập trung ở đây hoàn toàn khác. Ngay cả khi tập trung bình thường cũng không thể nào làm tâm trí tôi trống rỗng. Bảng thông báo lúc đó là một cái bẫy.
Vì thế, 23 ngày trôi qua. Nếu xui xẻo hơn tôi có lẽ sẽ phải ngồi thiền ở đây tận tám tháng.
‘Tôi đã nghe nói về phòng luyện tập sau mười năm khi bắt đầu ở kiếp trước nên cũng không biết nhiều lắm.’
Bất cứ Dungeon Master nào cũng có thể bước vào phòng luyện tập. Nhưng tin tức đó đến tai tôi sau tận mười năm. Mà mọi thứ khi ấy phức tạp hơn nhiều.
‘Tôi không thể nới lỏng cảnh giác. Lo lắng một chút cũng chả sao.’
Tôi cứ nghĩ nó sẽ dễ dàng. Nhưng căng thẳng là không thể tránh khỏi. Bị gãy cổ vài lần. Và chuẩn bị tâm lý để đối phó với mọi trường hợp có thể xảy ra.
***
Có lẽ may mắn không mỉm cười với tôi.
Tôi có suy nghĩ đó ngay khi nhận nhiệm vụ ở giao lộ thứ 80. Một khi tiến đến sau con số 90 và rồi gặp phải giao lộ thứ 100, tôi nghĩ đây là quả báo.
Tôi cười cay đắng và tiếp tục khám phá mê cung. Vẫn còn thời gian.
110, 120,… 149!
Nếu như không đặt ra mục tiêu rõ ràng từ trước thì giờ có lẽ tôi đã từ bỏ. Tôi không hề từ bỏ khi bước qua giao lộ thứ 149 nhưng buộc phải nuốt đi nước bọt sau khi tiến vào phòng 150, nơi chỉ có duy nhất một ngã rẽ.
Kết thúc rồi sao?
Kết thúc rồi!
Đôi mắt tôi sáng lên
Arkal là một sinh vật cao tận hai mét mang giáp toàn thân. Tôi xông tới chỗ Arkel với toàn bộ sức lực của mình. Chỉ số của tôi đã cao đến kinh ngạc sau khi băng qua tận 149 phòng.
Cuối cùng, thanh gươm của tôi đã khiến Arkel sụp đổ.
Đột nhiên tôi được dịch chuyển đến trước Lõi Dungeon. Cùng lúc đó, một vài cửa sổ thông báo nổi lên.
Tám tháng sắp trôi qua, và tôi đã kịp hoàn thành nó. Tôi ngậm chặt miệng ngay khi cửa sổ thông báo hiện ra.
Đương nhiên sau đó tôi phải kiểm tra cửa sổ trạng thái của chính mình.
Sự tăng trưởng đáng ghi nhận. Cái quan trong chính là danh hiệu.
Chiến Binh Bất Bại. Một danh hiệu đặc biệt độc nhất.
Danh hiệu, kỹ năng và vật phẩm cũng có những cấp bậc như thường, hiếm, độc nhất, anh hùng, huyền thoại. Trong số đó, những thứ có thêm dòng ‘Đặc biệt’ ngay trước chúng thì cao cấp hơn một chút.
Mặc dù cấp bậc của nó không đạt đến Anh hùng nhưng Đặc biệt Độc nhất cũng là khá tốt rồi.
Ngay cả trước khi chết ở kiếp trược, tôi hầu như chưa từng nghe qua ai đó đạt được một danh hiệu Anh hùng. Tuy nhiên, Chiến Binh Bất Bại có thể sánh ngang với cấp bậc Anh hùng.
Một danh hiệu giúp tăng tất cả chỉ số. Chỉ riêng việc đó thôi đã là cực kỳ tốt. Rất khó để tìm được những thứ giúp nâng cao chỉ số.
Tôi có tổng cộng 348 điểm chỉ số. Điều này đủ để tôi cảm thấy tự tin về việc mình đang dẫn trước trong số 72 con quỷ.
‘Khổ trước sướng sau là đây sao?’
Đó là một câu nói mà con người thường nhắc đến. 300,000pt sau tám tháng nỗ lực thật xứng đáng.
“Bây giờ…”
Mục tiêu của tôi đã hoàn thành.
Giai đoạn Bảo hộ dành cho Người mới sắp kết thúc. Lượng điểm thu được cũng đã đủ.
Tôi gật đầu nhẹ.
Đến lúc củng cố dungeon rồi.