• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 3,426 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:58:38

Buổi đêm hôm đó.

Tại căn hộ mà Onodera Tatsuya đang sống.

                                               *

“Nè, nè anh.”

“Chuyện gì?”

“Làm “chuyện ấy” tức là sao vậy?”

“...”

Mùa xuân cũng là mùa của tình yêu.

Mấy con mèo hoang bên ngoài cứ gào gào ầm ĩ, đám bồ câu vốn dĩ là biểu tượng của hòa bình cũng phồng mang trợn má lên, lao vào nhau tranh giành lãnh thổ. Dẫu sao thì tháng sáu- cái tháng cưới hỏi cũng đang cận kề, thế nên cả con người cũng không ngoại lệ.

Tức có nghĩa, đây đang là mùa sinh sản. Tất cả những sinh vật sống đều đang bất chấp tính mạng đấu đá nhau, với mục đích tìm ra nửa kia của mình và tiếp tục duy trì nòi giống.

Thế nên việc những câu hỏi như thế kia xuất hiện cũng chẳng hiếm hoi gì.

Vì lẽ đó, Onodera Tatsuya chỉ ôn tồn đáp lại.

“Tự đi mà tra.”

“Ơ? Em tra xong không hiểu nên mới hỏi anh đấy.”

“Sao thế được? Móc điện thoại ra lướt lướt mấy cái là ra ngay chứ gì. Thấy phiền quá thì cứ lên diễn đàn Yahoo mà hỏi, cứ chờ đấy, tí mấy người rảnh rảnh người ta vào giải đáp cho nghe.”

“Ơ? Nhưng mà em ngại lắm...”

“Anh bận nấu cơm tối rồi. Làm phiền nữa là anh cho mày nhịn luôn đấy.”

“Ơ...?”

Tsubakiya Hinana bĩu môi ra chiều bất mãn.

Lôi chiếc ghế vào trong bếp rồi ngồi lên, dựa cằm lên lưng ghế, Hinata bắt đầu xoay vòng vòng như vòng quay ngựa ở công viên giải trí...

“Ụa mà, chẳng phải anh là giáo viên sao?”

“Ờ thì giáo viên đấy. Giáo viên quốc ngữ hẳn hoi nhé. Thế nên giáo dục giới tính không thuộc chuyên môn của anh.”

“Thì biết là không phải chuyên môn, nhưng từ năm nay anh cũng là giáo viên chủ nhiệm rồi còn gì.”

“Làm như anh mày có quyền từ chối ấy, nếu có thì anh đã xin chuyển sang lớp không có mày rồi...”

“Nghĩa vụ của giáo viên chủ nhiệm là giải đáp thắc mắc cho học sinh, không phải sao? Giáo dục giới tính cũng tính là thắc mắc còn gì, anh nên tận tình giải đáp mới phải chứ?”

“Anh thuộc kiểu người công tư phân minh nhé.”

“Nhưng em mới chỉ là học sinh cấp hai thôi đó? Mới mười bốn tuổi thôi đó? Đang ở độ tuổi dậy thì đó?”

“Ai chẳng biết, anh quen mày từ hồi mới đẻ còn gì?”

“Thì đó, vậy nên việc em cảm thấy hứng thú với mấy cái tình dục âu cũng là hiển nhiên thôi. Chẳng phải chuẩn bị kiến thức đúng đắn về giới tính cho trẻ vị thành niên là trách nhiệm của người lớn sao? Chuyện anh có là giáo viên chủ nhiệm hoặc có phận sự hay không cũng chẳng liên quan gì hết, không phải sao?”

Cái miệng tía lia là giỏi, Tatsuya thở dài ngao ngán.

Khi xưa nó thẳng thắn thật thà, dễ thương biết bao nhiêu. Có lẽ lí do khiến Tsubakiya Hinata “đó” trở nên như thế này là vì bị những người xung quanh ảnh hưởng.

“Này, Hinata.”

Vừa đắp vụn bánh lên miếng thịt heo, anh vừa nói.

“Trên đời này có cái khái niệm gọi là “nỗi lòng của người lớn” đấy, có biết không?”

“Hông biết, em còn nhỏ mà?”

“Theo như cái “nỗi lòng người lớn” ấy mách bảo, thì để giải đáp cho những thắc mắc của em, em phải chuẩn bị tinh thần, kiến thức nền tảng và một vài thứ khác.”

“Thật thế ạ?”

“Đúng thế đó. Vậy nên không chuẩn bị trước là không được đâu.”

“Vậy chuẩn bị trước là được chứ gì?”

“Bộ tưởng nói phát là có ngay à, đâu có dễ vậy em. A... Tiếc quá là tiếc à. Thực ra anh cũng muốn trả lời em lắm, nhưng không chuẩn bị trước thì không được rồi. Tiếc quá tiếc quá.”

“Thế anh đã từng làm “chuyện ấy” bao giờ chưa?”

Con này nó không thèm nghe mình nói gì cả.

Nhăn mặt khó chịu, nhưng dẫu sao thì Tatsuya cũng là một giáo viên, thế nên anh biết rõ cách xử lý những tình huống như thế này.

“Miễn Bàn!”

“Ơ? Giả lơ kìa!”

“Anh không có giả lơ, đây là cách xử lý tình huống của người lớn.”

“Nhưng anh mới hai tư mà phải không? Nếu vậy hẳn anh phải làm rồi chứ?”

“Trên trời có con chim bay bay...”

“Nè, kể em nghe, kể em nghe đi mà. Năn nỉ ỉ ôi luôn đó.”

“Học cách đánh số de đi em. Dù có là hàng xóm sát vách lâu năm đi nữa, thì cũng không có chuyện giáo viên bô lô ba la đi kể tuốt tuồn tuột mấy chuyện như thế với học sinh của mình đâu. Quả nhiên, nhóc mày đang trong kì động dục phỏng?”

“A, phát hiện hành vi quấy rối tình dục!”

“Nhóc mày mới là người đang quấy rối anh đấy... Mà, sắp sửa chiên thịt heo rồi, giờ sao? Nói tiếp nữa, rủi thịt có bị cháy thì anh không biết đâu đấy.”

“Vâng... Vậy để em chuẩn bị đĩa.”

Cuối cùng cũng thoát rồi.

Dõi theo Hinata đang cao hứng trở vào phòng ăn, Tatsuya khẽ thở dài.

Dạo gần đây, việc đối đáp với cô bé trở nên khó khăn hơn hẳn.

Cô bé còn đang là một đứa trẻ, vòi vĩnh nũng nịu như cơm bữa. Về cơ bản thì anh chỉ việc tùy ý xử lý sao cho phù hợp thôi, những chuyện như thế này đối với anh đã quá quen thuộc rồi.

Nhưng, đã quen rồi thì cớ sao lại cực khổ thế này?

Lí do rất đơn giản, tuy bên trong vẫn còn là trẻ con, nhưng vẻ ngoài của cô bé lại chẳng khác nào một người trưởng thành cả.

                                                   *

Tsubakiya Hinata.

Mười bốn tuổi, nữ sinh cấp hai.

Một thành viên của gia đình hàng xóm sát vách lâu năm.

Năng động, hoạt bát, khỏe mạnh là ba đặc điểm nhận dạng điển hình. Chỉ mới đây thôi cô bé vẫn còn là một đứa nhóc nghịch ngợm với nước da rám nắng, chạy quanh xóm với chiếc vợt bắt côn trùng trên tay, chuyên cầm đầu bọn trẻ tổ chức mấy trò nghịch ngợm. Trông lết thết lôi thôi chẳng ưng vào đâu được.

Cơ mà nói gì thì nói, ai rồi cũng sẽ thay đổi.

Cô bé đã phát triển rất nhanh trong mấy năm trở lại đây, tay chân thon dài hẳn ra, chiều cao thì vút lên như măng non, nét mặt cũng trưởng thành hơn trông thấy trong nháy mắt. Dĩ nhiên cả những vị trí khác trên cơ thể và nhiều thứ khác cũng thế.

Cô bé giống y đúc mẹ mình- người sở hữu một cửa hàng làm ăn khấm khá tại Ginza. Nếu đi trên phố, mười người hết cả mười sẽ ngoái đầu lại nhìn cô. Dẫu sao thì, bất cứ ai có thị lực ở mức ổn lẽ dĩ nhiên phải quay lại nhìn một người con gái có mái tóc suông dài, cao một mét bảy hai đang thong thả bước đi trên phố mà thôi.

Con gái thay đổi rất nhanh.

Đấy là một câu thành ngữ rất thường hay được sử dụng, nhưng Tatsuya không hề biết con gái có thể thay đổi nhiều đến thế này.

“Nè, nè anh.”

“Im lặng mà ăn đi, thịt nguội hết bây giờ.”

“Anh này, bị bắt phải làm giáo viên chủ nhiệm lớp em, anh có khó chịu không?”

Vẻ ngoài của Hinata vượt xa một học sinh cấp hai bình thường. Suốt ngày bị nhầm thành học sinh cấp ba, đến mức việc yêu cầu giảm học phí không được thông qua chỉ là chuyện cơm bữa.

Thế nhưng, tâm hồn bên trong lại chẳng thể nào theo kịp được sự phát triển quá nhanh của cơ thể. Cô bé vẫn chưa biết cách giữ khoảng cách với người khác, sự thiếu chín chắn trong hành xử lộ ra cả. Trên hết, những kinh nghiệm sống cần thiết của cô bé cũng chỉ ở mức tạm chấp nhận.

“Khó chịu thì không.”

Tatsuya nói.

Đoạn, anh rưới nước sốt lên mẫu thịt heo chiên xù đã được cắt thành từng lát.

“Tuy rằng không khó chịu, nhưng tính ra lại có nhiều thứ phiền phức. Mặc dù mối quan hệ giữa anh với em chẳng có gì mờ ám, song người ngoài nhìn vào lại không nghĩ như thế.”

“Thế sao ạ?”

“Làm gì có đứa con gái mười bốn tuổi nào ăn nhờ ở đậu tại nhà một thằng thanh niên ngoài hai mươi, ngày nào cũng ăn cơm ở đấy, đến tận tối khuya mới lết về nhà, đôi khi còn ngủ quên tới sáng hôm sau nữa chứ.”

“Cảm ơn anh vì đã che chở cho em suốt thời gian qua nhé.”

“Nhìn thế nào thì cũng đầy điểm trái lẽ thường. Học sinh và giáo viên, người trưởng thành và trẻ vị thành niên. Nếu mà có giáo viên nào đó làm mấy chuyện như thế này ngoài kia, thấy là anh báo cảnh sát cho lên phường luôn khỏi chần chờ.”

“Nhưng mà hồi xưa mình cũng thường thế này mà?”

Hinata vừa đặt mấy miếng thịt lên cơm vừa nói.

Đúng như lời cô bé, tình trạng này không chỉ mới bắt đầu mới hôm qua hôm kia.

Cả hai đã luôn thế này suốt mười năm trở lại đây. Do quan hệ hàng xóm giữa hai nhà cũng khá thân thiết, thế nên mỗi lần mẹ Hinata vắng nhà, Tatsuya sẽ thay cô chăm sóc con mình như một lẽ hiển nhiên. Khó có thể nói rằng việc chăm sóc chẳng có tí phiền phức nào, nhưng đối với gia đình chẳng có nổi một mụn con gái như nhà Onodera, sự xuất hiện của cô bé chẳng khác nào một thiên thần nhỏ.

Thêm vào đó cha mẹ của Tatsuya đã nghỉ hưu từ sớm, sau đó chuyển đến định cư tại một đất nước Đông Nam Á để an dưỡng. Một mình con sống trong căn hộ gia đình lớn thế này thì tiếc lắm, chi bằng cứ để Hinata sang chơi rồi tiện trông con bé luôn cho đỡ buồn. Gia đình đã nói đến thế rồi nên anh cũng đâu thể khăng khăng từ chối được.

Vì lẽ đó nên Tatsuya mới bỏ qua và xem những chuyện thế này là bình thường.

Dẫu sao thì Hinata cũng là một đứa trẻ ngoan.

Tuy vẫn còn đó vô số phiền phức- dù là ngày xưa hay ngày nay cũng có những nỗi phiền khác nhau- thì cô bé vẫn là một đứa trẻ hiền hậu, tốt tính và chẳng phải dạng người hay toan tính nọ kia.

Không nói đến quá trình trưởng thành đốt cháy giai đoạn, cô bé đã nhận được sự đùm bọc bảo ban đúng mực, để rồi trở thành một người con gái tỏa sáng lấp lánh thế kia, Tatsuya có thể ưỡn ngực tự hào rằng hết nửa công lao dưỡng dục ấy hoàn toàn thuộc về anh.

Chỉ cần có thế thôi.

Tuy nhiêu đó đã là quá đủ, nhưng...

“Em đã vui lắm đấy, khi biết anh là chủ nhiệm mới của lớp.”

Tọng một họng đầy cơm và thịt heo chiên đến nỗi phồng cả hai bên má lên, Hinata nói tiếp.

“Có người quen biết cũng đỡ tủi thân, với lại mình quen nhau cũng lâu rồi nên không phải ngại ngần gì cả.”

“Không, biết ngại giúp anh cái đi. Cư xử sao cho phải phép giùm. Ở trường thì anh với em chỉ đơn giản là giáo viên và học sinh. Không có chuyện đặc cách gì ở đây hết.”

“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Cơ mà tính ra cũng có nhiều cái lợi ấy chứ, có lắm những chuyện giáo viên không tiện nói ra. Vả lại anh cũng có thể khảo sát tình hình những bạn khác trong lớp thông qua em mà.”

“Ờ nhỉ, cái này đúng.”

“Có em rồi thì khả quan hơn hẳn đúng không? Mới năm thứ hai kể từ khi trở thành giáo viên mà anh đã phải nhận chức chủ nhiệm rồi. Rủi mà anh bị học sinh làm khó trong lớp thì sao? Mình anh thì khó giải quyết vấn đề lắm đúng không?”

“Nhóc mày biết cách làm người khác xuống tinh thần quá nhỉ?”

“Thấy chưa, nhưng đừng lo, có em đây rồi. Anh tỏ ra biết ơn một tí thì sao?”

“Trước mắt thì anh công nhận giá trị tồn tại của nhóc.”

“Thế thì giúp em làm bài tập với.”

“Không nhé.”

“Ơ!? Đồng ý đi mà, hồi đó anh cũng giúp em làm bài còn gì?”

“Thời thế thay đổi rồi em, anh giờ đã khác. Vả lại anh mày cũng bận lắm. Vừa phải soạn bài kiểm tra, vừa phải chấm bài, vừa phải chuẩn bị giáo án. Chưa kể, anh còn phải quan tâm giúp đỡ những học sinh gặp vấn đề trường lớp nữa. Những học sinh gặp vấn đề đấy, có nghe không?”

“Sao nói tới đó tự nhiên anh nhìn em?”

“Ụa có đâu, ai biết gì đâu? Nói tóm lại, bài tập thì nhóc tự lo. Việc của nhóc là cố gắng làm sao có ích cho anh một tí, đổi lại anh sẽ đãi nhóc ăn món heo chiên xù gia truyền thơm ngon nứt vách sập trần, thấy sao? Giao kèo có lợi quá chứ lị?”

“Lợi gì mà lợi cơ chứ? Trông thế nào thì người chịu thiệt cũng là em mà?”

“Thế thì lấy một miếng bên phần ăn của anh đi, rồi mình hòa. Chịu chưa?”

“Ơ kìa, ơ kìa? Hối lộ học sinh là không tốt đâu nha.”

“Cái này là chuyện riêng, không phải chuyện công. Nhóc cũng nên học cách xử lý tình huống dựa trên hoàn cảnh đi.”

“Ehehe... Vậy em không khách sáo đâu!”

Nói rồi, Hinata thó luôn miếng thịt heo trên dĩa của Tatsuya.

                                                            *

Sao mà có chuyện mờ ám gì được?

Vừa rửa đống bát đĩa trong bếp, Tatsuya vừa nghĩ.

Đứa con gái bên nhà hàng xóm mà anh xem như em gái bấy lâu nay, bỗng chốc đã trưởng thành lên theo năm tháng, thế nhưng tâm hồn bên trong lại chẳng lớn thêm được tí nào.

Giờ đây anh phải dạy dỗ đứa trẻ đó với tư cách là một người làm công chức sao?

Dẫu biết đứa trẻ tên Tsubakiya Hinata này có hơi đặc biệt, nhưng chắc hẳn vẫn còn đâu đó những trường hợp thế này trên khắp đất nước. Với tư cách là một người làm nghề giáo, anh cảm thấy thật tuyệt khi có thể đóng góp được chút gì đó ở vị thế hiện tại.

Trên thực tế, trong công cuộc giáo dục sơ trung thì những vấn đề như thế này chẳng phải hiếm hoi gì. Thế nhưng lại chẳng có sách vở nào ghi lại cách giải quyết tình huống như trên cả. Dẫu sao thì những vấn đề liên quan có thể phát sinh là vô kể, thế nên cũng khó để yêu cầu người ta soạn ra những hướng dẫn cần thiết, nhưng ít ra cũng phải gợi ý gì đó chứ. Nếu không thì sớm muộn gì những người liên can sẽ phải lãnh chịu hậu quả bất khả kháng mà thôi. Cái này chẳng hề liên quan đến việc anh là một giáo viên cả, Tatsuya chỉ muốn thảo luận những vấn đề kể trên với cô bé trên cương vị người thân mà thôi. Giờ đây khi đã là một giáo viên chủ nhiệm, anh phải chuẩn bị tinh thần và quyết tâm hơn trước để còn đối diện với cô gái nhỏ đó...

“Hây!”

Bụp...

Nhắm thẳng đến lưng của Tatsuya, Hinata tấn công bất ngờ.

Nói là “tấn công”, nhưng không phải kiểu xách dao lên dí người khác chỉ vì si tình.

Đấy đơn giản chỉ là một cái ôm. Một chiếc ôm nhẹ nhàng từ sau lưng Tatsuya khi anh đang rửa bát.

“Ehehe...”

Anh cảm thấy Hinata đang dúi mặt vào lưng mình, cọ qua cọ lại.

Rồi cô bé cất giọng ngọt lịm, cứ như một chú cún con đang làm nũng.

“Lâu lâu tấn công bất ngờ nè. Sao hả, anh chịu thua chưa? Ngoan ngoãn đầu hàng đi.”

“...Hinata.”

“Dạ?”

“Ở trường không được làm thế này đâu đó.”

“Em biết rồi, em có còn con nít đến mức đó đâu?”

“Chơi chán rồi thì bỏ ra hộ anh cái. Đừng có làm phiền chỗ người lớn đang rửa bát. Con nít con nôi cái tướng to như voi... Giờ nhóc nặng chắc cũng cỡ anh nhỉ?”

“Nói lố còn nói lắm! Em ráng ăn uống luyện tập điều độ để giữ ở mức năm mươi kí rồi đấy.”

“Biết rồi, bỏ ra hộ cái. Vướng víu quá đi.”

“Không chịu. Lâu lắm mới được ôm thế này mà.”

SIẾT!!!!!!!!!

Hinata bỗng siết chặt hai tay, cứ như đang ở trong giải đấu vật chuyên nghiệp.

Bị bộ ngực phát triển sớm ấy ấn vào lưng, song trái tim của Tatsuya chẳng mảy may tỏ ra loạn nhịp. Nếu nó loạn lên thật thì đừng nói là giáo viên, đến cả hàng xóm của Tsubakiya Hinata anh cũng không đủ tư cách.

u63093-85866995-7697-41c6-87fe-960c3addb1d8.jpg

“Hinata.”

“Em nghe.”

“Nếu mà không bỏ ra ngay, anh sẽ dùng tư cách giáo viên bắt mày đi chùi toa lét đấy.”

“Chẳng phải anh bảo phải ứng xử tùy hoàn cảnh sao?”

“Anh là người lớn nên anh có quyền. Thế nhá, đếm đến ba mà không bỏ ra là xác định đi chùi toa lét nhé. Một... hai...”

“Chậc, người đâu mà khó tính...”

Bỏ ra rồi.

Ló mặt ra từ bên cạnh, cô bé mỉm cười tủm tỉm, chằm chằm nhìn khuôn mặt của Tatsuya.

Chiều cao của cả hai chỉ cách nhau đúng hai cen-ti-mét. Trông cô bé chẳng khác người lớn là bao.

“Nè anh.”

Hinata nhoẻn miệng cười, một nụ cười trong sáng chẳng chút vẩn đục.

Nụ cười không khác gì những đứa trẻ với khuôn mặt lấm lem bùn đất đang chơi đùa ngoài công viên.

“Anh có cảm thấy ngực em chạm vào lưng không?”

“Lại nói nhăng nói cuội gì đấy?”

“Tí nữa nếu có làm mấy thứ dâm dâm một mình, cứ nhớ lại cảm giác này đi nhé.”

“...”

Bất giác, anh dừng việc rửa bát của mình lại.

Trừng mắt lên nhìn, con bé này học đâu ra mấy thứ đó vậy, cơ mà đứa quái quỉ nào dám cả gan dạy nó mấy thứ như thế vậy?

“Hinata.”

“Hôm nay cảm ơn anh! Em về nhà làm bài tập đây!”

Trẻ em rất nhạy mỗi khi cảm thấy mình sắp sửa bị mắng.

Xoay người điệu như một con én, cô bé lướt nhanh ra cửa. Đôi chân đó vẫn nhanh nhẹn như ngày nào.

Rửa xong hết tất cả bát đĩa, Tatsuya thả mình lên chiếc ghế sô pha.

Anh khui ra một lon bia- thứ khó có thể uống trước mặt Hinata.

Bật công tắc ti vi, anh mở một kênh đang chiếu đủ thứ tiết mục vô nghĩa.

“...”

Hinata có một vóc dáng cao, tay chân cô bé cũng rất thon gọn, mảnh mai.

Sự mảnh mai ấy lại còn thể hiện rõ hơn qua bộ đồ cô bé đang mặc. Thế nên cả bộ ngực của cô bé cũng lớn hơn hẳn vẻ ngoài. Lí do khiến người khác phải ngoái đầu lại nhìn mỗi khi đi dạo trên phố không chỉ đơn giản là vì cô bé có dáng cao, hay có một khuôn mặt đẹp.

Nhưng thế thì đã sao?

Anh đã biết đến Hinata từ thuở cô bé mới vừa lọt lòng. Thậm chí anh còn thay tã cho cô không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc thì cả hai mãi mãi chỉ là hàng xóm, cùng lắm anh chỉ xem Hinata như em gái mình.

Vừa khui lon bia thứ hai, anh vừa nghĩ.

Biết rằng cô bé có nhiều những điều sầu lo trong lòng, song cũng giống cô, người xung quanh cũng phải chịu những muộn phiền không sao kể xiết.

Hinata thì gặp bất trắc bởi sự khác biệt giữa ngoại hình bên ngoài và tâm hồn bên trong, mặt khác, Tatsuya lại phải đấu tranh vì danh dự của một người trưởng thành. Chung qui thì bên nào cũng có những nỗi khổ riêng.

Nhưng dẫu sao thì gánh vác khó khăn nhiều hơn những gì lẽ ra phải lãnh, âu cũng là trách nhiệm của một người trưởng thành.

Bình luận (0)Facebook