Tóm tắt
Tsubakiya Hinata, 14 tuổi.
Còn tôi, Onodera Tatsuya- một giáo viên vừa nhậm chức. Hinata đối với tôi vừa là học sinh, vừa là một người hàng xóm lâu năm.
Do có thể trạng phát triển nhanh quá mức bình thường, con bé trở nên chính chắn hơn hẳn những bạn cùng lứa, cũng vì thế mà Hinata nhanh chóng trở thành tâm điểm của những lời đồn thất thiệt.
Nhưng thật ra, Hinata vẫn còn trẻ con hơn rất nhiều so với cái vẻ ngoài ấy.
"Nè anh ơi, bế em đi, bế em đi mà!"
"Không là không. Lớn già đầu rồi còn đòi bế là sao?"
"Hổng chịu đâu!! Chẳng phải ngày xưa anh cũng hay bế em sao? Đi mà, bế em đi!"
―― Giai đoạn lưng chừng giữa người lớn và trẻ con, ánh sáng lấp lánh thoáng qua chỉ tồn tại trong khoảng khắc này.
―― Đối với những người chẳng mất bao lâu để trở thành người lớn, sự tươi sáng ấy mờ nhạt đến mức khó có thể nhận ra.
"Cơ mà, hình như anh vẫn còn trinh phải không?"
"Im đi, con nít con nôi quan tâm mấy thứ đó làm gì?"
Rồi đến một lúc nào đó nó sẽ vỗ cánh bay xa đến nơi chân trời mới. Thế nên ít nhất ngay lúc này, tôi muốn dõi theo từng bước chân của con bé khi còn có thể.
Hôm nay, tôi vẫn sẽ tiếp tục đối diện với Tsubakiya Hinata.