Ngoại truyện 7: Buổi gặp mặt (Phần 1)
Độ dài 1,682 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 09:30:39
Đã khoảng một tuần trôi qua kể từ cuộc hẹn hò tại quán cà phê mèo. Trời về chiều, và tôi đang ngồi trong một quán cà phê gần đó.
“Được rồi, bắt đầu cuộc họp thôi nào!”
Cô gái ngồi đối diện với tôi hào hứng nói.
“V-vâng…ái đau!”
Tôi cúi đầu nhanh quá nên lỡ đập trán vào cạnh bàn. May quá, cốc cola và cà phê không bị đổ mất giọt nào.
“E-em có ổn không!?”
“Em ổn ạ, không sao.”
Tôi xoa xoa trán trong khi cúi đầu chào thêm lần nữa.
“Em xin lỗi. Em không có ý định pha trò hay gì đâu.”
“Không sao đâu. Lần đầu gặp mặt thì lo lắng là chuyện bình thường thôi.”
Cô gái nói và nở một nụ cười xã giao. Mà tại sao tôi lại ngồi đây cái đã nhỉ? Hai tuần trước, tôi nhận được một tin nhắn từ Syosetu, trang đăng tải web novel lớn nhất Nhật Bản, thông báo về việc xuất bản truyện của tôi “Dù là hiện tại hay mãi mãi về sau, bạn thuở nhỏ của tôi luôn là người dễ thương nhất trên đời”. Về cơ bản thì lúc đó tôi hét rầm trời. Bây giờ tôi vẫn nhớ chính xác nội dung cái tin đó.
Gửi Kamino tiên sinh:
Rất hân hạnh được làm quen. Tên tôi là Aria Amami, và tôi là nhân viên phòng biên tập của công ti xuất bản light novel Sugar Bunsha.
Tôi cảm thấy rất vui và hứng thú khi đọc bộ truyện “Dù là hiện tại hay mãi mãi về sau, bạn thuở nhỏ của tôi luôn là người dễ thương nhất trên đời”. Tôi đã bị thu hút bởi tiêu đề bộ truyện, và tôi nhận thấy nó khá có tiềm năng. Tôi rất ấn tượng về sự dễ thương của nữ chính, và cuộc đối thoại giữa hai nhân vật chính và những khúc tự thoại cũng rất thú vị.
Tuy công việc rất dày đặc, nhưng tôi luôn cố gắng dành thời gian để đọc tác phẩm này. Bộ phận chuyên phụ trách mảng truyện hài lãng mạn của chúng tôi ở Sugar Bunsha muốn đưa tác phẩm này tiếp cận được với nhiều độc giả nhất có thể.
Nếu tiên sinh có hứng thú, xin đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với chúng tôi, và chúng ta có thể hẹn một buổi gặp mặt nào đó trong tương lại gần. Rất hi vọng được làm việc với tiên sinh.
Tại sao tôi lại nhớ nguyên xi được hết đống này ư? Tôi vui đến mức đọc đi đọc lại bức thư này tới 10000 lần. Thôi được rồi, nói thế nghe hơi điêu, nhưng đúng là tôi đã đọc lại rất nhiều lần để chắc chắn đây không phải một trò đùa.
Và tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Sau một vài tin nhắn qua lại, chúng tôi đã tới cái ngày hẹn gặp đáng mong chờ này.
“Xin phép được tự giới thiệu!”
Cô gái vừa nói vừa đẩy chiếc kính gọng đỏ lên. Bầu không khí thoải mái lúc đầu bỗng dưng trở nên vô cùng nghiêm túc.
“Chị là Aria Amami đến từ phòng biên tập của công ti xuất bản light novel Sugar Bunsha. Rất hân hạnh được gặp em.”
Phong thái cực kì chuyên nghiệp khi cô ấy vừa chào vừa đưa tôi tấm danh thiếp. Đây là lần đầu tiên tôi nhận một thứ như vậy. Kích thước của nó trông chẳng ăn nhập với sức nặng chút nào.
“E-em là Tohru Yonekura! Rất hân hạnh được hợp tác! Em chưa có danh thiếp!”
Tôi cúi đầu chào mà tim đập chân run. Có lẽ Amami-san nhận ra là tôi đang lo lắng, hoặc chỉ đơn giản là lúc nào cô ấy cũng hoạt bát như này.
“Không cần tỏ ra hình thức quá hay gì đâu. Em cứ cư xử bình thường là được rồi.
Amami-san có vẻ kiểu người sẽ kéo mọi người xích lại gần nhau hơn. Khi nhận được tin nhắn tôi cứ tưởng cô ấy sẽ phải nghiêm túc lắm chứ.
“Em muốn gọi chị thế nào cũng được! Amami-san, Aria-san, Amin hay Achan, tùy em!”
Cô ấy thực sự là thoải mái ha. Giống kiểu người sẽ gặp ở những bữa tiệc thâu đêm trên đại học hơn là người của nhà xuất bản. Được cái tôi cũng không giỏi mấy khoản trịnh trọng lắm, nên cũng đỡ. Nói chuyện thoải mái hợp với phong cách viết truyện của tôi hơn.
“Aaa-san nghe có vẻ ổn đấy nhỉ!”
“Đấy là tên nhân vật trong trò chơi điện tử mà. Ừ thì tên chị đúng là có tận 3 chữ a thật, nhưng cái khác đi.”
“Triple-A-san thì sao nhỉ.”
“Giới âm nhạc sẽ chửi chị vì dám ăn cắp tên một ban nhạc mất.”
Em mong chờ điểu gì ở một best seller tương lai chứ hả, Mr.Yonekura.
Dường như Amami-san muốn nói vậy. Tôi định bảo là không cần thêm “Mr” vào đâu, nhưng ngừng lại giữa chừng. Tưởng tượng việc được người khác gọi mình là “Mr.Yonekura” khiến tôi có cảm giác lâng lâng, như thể tôi là một tác giả chuyên nghiệp vậy.
“Chị cũng có lờ mờ đoán được, nhưng đúng là em trẻ thật đấy, Mr.Yonekura. Em vẫn đang đi học à?”
“A, vâng. Em đang học năm cuối cao trung.”
“Cao trung á!? Tuyệt vời, quả là một tác giả trẻ tài năng.”
Hãy cố gắng, tập trung để đạt được mục tiêu nhé! Cứ khi nào Amami-san nói gì là một câu tương tự xuất hiện trong đầu tôi, nhưng được nói bằng giọng người bạn thuở nhỏ. Trông cô ấy có vẻ không già hơn tôi là mấy. Nhưng tôi cũng chỉ dám nghĩ vật thôi không nói hẳn ra. Dù sao thì Rin cũng đã dạy tôi răng không nên bình luận về tuổi của phụ nữ rồi mà.
“Học sinh cao trung à…”
Amami-san nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì, như thể tôi là con gấu trúc trong sở thú Ueno không bằng vậy. Ngược lại thì tôi cũng quan sát cô ấy. Chắc cũng tầm hơn 20 tuổi một chút là cùng nhỉ…
Cô ấy trông khá mảnh mai, nhưng khuôn ngực lại đầy đặn, và mái tóc xoăn nhẹ màu vàng nhạt được tém rất khéo ở sau lưng. Đôi mắt có phần trẻ con lấp ló sau chiếc kính gọng đỏ. Đôi môi mềm mọng, và nét mặt trông có phần thoải mái giúp bầu không khí của cuộc trò chuyện không bị quá căng thẳng.
Amami-san trông giống một cô gái dễ thương hơn là một người phụ nữ xinh đẹp. Bộ đồ công sở màu xám đó trông chẳng hợp với phong cách của cô ấy chút nào. Cô ấy trông giống kiểu người sẽ quẩy hết mình tại những bữa tiệc Halloween ở Shibuya hơn là một người dành hàng tiếng đồng hồ ngồi trong văn phòng.
Đang nghĩ vậy thì Amami-san cất tiếng hỏi, trong khi đôi mắt cô ấy sáng lên như thể vừa phát hiện ra một viên ngọc thô vậy.
“Liệu em có phải là một dạng thần đồng không!?”
“Không, không đâu ạ…Chị nói quá rồi.”
Tôi ít khi nhận được lời khen, nên lúc này bụng tôi bắt đầu ngứa râm ran.
“Không quá lời chút nào đâu! Các thần đồng là những điều tuyệt vời nhất! Như lời của một nhà thơ đã từng nói, ‘Bí mật của một thiên tài là giữ được một tâm hồn trẻ thơ ngay cả khi về già’. Thay vì việc tiến vào guồng quay vô tận của cuộc sống, trẻ con được quyền khám phá và theo đuổi những gì chúng thực sự mong muốn! Đó là điều tuyệt vời!”
“A-a, ra vậy ạ…”
Tôi đáp qua loa cho có lệ. Chắc đấy là điều mà phải lớn lên mới cảm nhận được. Tôi uống một ngụm cola để xoa dịu cái bụng đang râm ran từ nãy đến giờ.
“Thường thì các tác giả tầm bao nhiêu tuổi ạ?”
“Tác giả tiểu thuyết ánh sáng thì thường là trên dưới 30 tuổi. Ở độ tuổi đó thì thường là họ sẽ có một vài trải nghiệm cuộc sống rồi.”
“Thật ư?”
“Phải. Thế nên chị mới nói, đang là học sinh cao trung mà viết được tiểu thuyết thì thực sự là phi thường. Mục tiêu trở thành best seller đối với em sẽ dễ như ăn bánh thôi!”
Best seller. Một danh hiệu mà nhiều tác giả nhắm tới. Nhưng cũng chỉ có một số ít người làm được. Và giờ Amami-san đang nói rằng tôi có thể đạt được danh hiệu đó. Không phải nói quá đâu, nhưng nếu thả lỏng người ra thì chắc tôi sẽ ngoác miệng ra cười mất.
Tôi không nên tỏ ra tự phụ, thay vào đó tôi nên nhìn mọi thứ một cách khác quan hơn. Tôi vẫn nhớ hồi sơ trung đã suy nghĩ quá một chiều nên thất bại trong việc theo đuổi ước mơ. Tôi sẽ không lặp lại điều đó lần nữa.
“Chúng ta còn chưa bắt đầu mà, em sẽ nghĩ về điều đó khi nào truyện của em được xuất bản.”
“Tuyệt vời! Em bình tĩnh thật đấy!”
Đó là điều tôi đã học được từ thiên thần hộ mệnh của mình. Tôi thầm cám ơn cô bạn thuở nhỏ, bởi cứ khi nào mất bình tĩnh thì Rin lại xuất hiện để xoa dịu tôi.
“A, xin lỗi! Chị buột miệng đó, đáng ra không nên nói thế nhỉ.”
“Không sao đâu ạ. Em cũng không giỏi cư xử kiểu cách lắm đâu.”
“Đ-được rồi, chị cám ơn nhé. Giờ thì vào việc chính nào.”
Sau khi nhấp một ngụm cà phê, Amami-san dựng thẳng lưng dậy và đẩy kính lên. Chắc đấy là cách để bật mode nghiêm túc.
“Đầu tiên, chị muốn khẳng định lại rằng, công ti của chị, Sugar Bunsha, muốn xuất bản tiểu thuyết của em. Các điều kiện xuất bản cũng sẽ bao gồm chi tiết về tiền bản quyền và số lượng bản sao sẽ được xuất bản.”
Tôi đã tưởng tượng ra khung cảnh này vô số lần trước đây rồi.
Bắt đầu “Cuộc họp với nhà xuất bản tại quán cà phê” nào.