• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cô bạn gái tuyệt vời nhất thế giới

Độ dài 1,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-29 17:09:27

Ehehe~

_______________________

Đó là vào mùa mưa cách đây mười năm. Ngày hôm ấy, những đám mây xám xịt lũ lượt kéo theo cơn mưa như trút nước.

Tôi đi bộ về nhà với chiếc ô trong tay. Một tiếng kêu đầy cô đơn vang lên, tôi quay đầu lại.

“Một con mèo sao…”

Chiếc hộp các tông bị bỏ lại một cách qua loa. Bên trong là một chú mèo nhỏ với bộ lông trắng. Tôi thấy bản thân bị hút vào chiếc hộp đó, dòng chữ ‘mèo bị bỏ rơi’ hiện lên trong đầu. Chiếc hộp ướt sũng, thứ người ta để lại như lời xin lỗi với chú mèo chỉ độc mỗi một chiếc khăn được trải ra bên trong. Trên chiếc hộp cắm một chiếc ô màu hồng, như là hành động nhân ái cuối cùng trước khi bỏ nó đi.

Nhìn thấy con mèo con trước mặt, một cảm giác anh hùng kì lạ dâng trào. Tôi sẽ đưa nó về ngay bây giờ, nhưng biết sau đó ăn nói với mẹ thế nào đây?

“Nếu con thấy bất kì ai gặp khó khăn, hãy đưa tay giúp lấy họ.”

Những lời mẹ hằng nói hiện lên trong đầu. Chú mèo này đang gặp chuyện. Cho nên tôi phải giúp nó. Mặc dù nó không phải con người, nhưng chẳng sao cả.

Tôi đưa tay ra, vẫn giữ những suy nghĩ trẻ con đơn giản đó trong đầu.

“Huh…?”

Tôi bối rối nghiêng đầu khi lòng bàn tay chạm đến con mèo. Kể cả có chiếc ô che, nó vẫn rùng mình vì ướt. Chắc là trời mưa trước. Tiếng mèo con to dần làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Tôi nở nụ cười với chú mèo, nhằm làm dịu đi đôi mắt lo lắng ấy.

“Sẽ ổn thôi.”

Tôi kẹp ô vào giữa cổ và vai rồi ôm lấy con mèo. Nó có vẻ kém tuổi tôi khá nhiều. Con mèo rùng mình dữ dội, đến nỗi tôi tưởng rằng nó sắp chết đến nơi. Tôi phải giữ cho nó được ấm. Ôm chặt con mèo con vào ngực, tôi chạy thật nhanh về nhà.

Trong tương lai, tôi sẽ gặp được một cô gái, cô ấy sẽ là người bạn duy nhất của tôi. Thời gian qua đi, chúng tôi sẽ sánh bước bên nhau dưới ngày mưa như thế này. Cô gái đó cầm chiếc ô màu hồng trong tay, một cảm giác kì lạ ập đến bên trong tôi. Mặc cho cảm giác ấy, tôi sẽ không bao giờ hiểu được

__________________

Tôi là học sinh cuối cấp, tên Tohru Yonekura, và tôi có một người bạn thuở nhỏ học cùng lớp. Rin Asakura, khả năng học tập lẫn thể chất của cô ấy đều rất tốt. Cô ấy như một biểu tượng sống cho cái danh học sinh gương mẫu xinh đẹp vậy.

“Sao anh cứ nhìn chằm chằm em vậy, ghê quá đi mất.”

Ngày thứ bảy thứ ba của tháng Tư. Tôi đang nắm tay Rin. vai tôi như nhảy dựng lên khi nghe thấy cô ấy độc miệng.

“A-anh có nhìn chằm chằm gì đâu..”

“Nhưng chẳng phải anh đang nhìn em sao?”

“...”

“Anh im lặng là coi như đồng ý nhé?”

“‘Sự im lặng chói tai’ à. Nghe có vẻ khá ổn với một bộ truyện fantasy đấy chứ.”

“Đừng có nghĩ đến việc đánh trống lảng với em đấy nhé?”

“Xin lỗi, xin lỗi mà…Ừ, anh có nhìn thoáng qua.”

Tôi cảm thấy Rin đang dồn lực mạnh hơn vào bàn tay đang nắm lấy tay tôi trong lúc tôi buông lời xin lỗi. Chết dở, không thành thật rồi. Tha cho anh đi mà.

Vứt thành kiến sang một bên thì, Rin thực sự rất xinh đẹp. Làn da trong suốt như mặt hồ, đường nét chạm tới định nghĩa hoàn hảo. Đôi đồng tử sắc bén có thể mê hoặc bất cứ ai nhìn vào, những nạn nhân bất lực đó như bị hút vào sự quyến rũ bí ẩn ấy một cách tuyệt vọng. Thân mình mảnh mai càng tôn lên bộ ngực nhô cao. Chiếc áo dài đen tuyền nhờ làn gió thàng Tư mà cứ thế đung đưa.

Đó là Rin, một hình mẫu thu nhỏ của người đẹp Nhật bản, chính là định nghĩa của sự trang nghiêm, giản đơn đầy đứng đắn. [note46343]

Giống như một con kiến đang đi thu thập đường, tôi phải làm gì đó nếu không muốn vẻ ngoài của cô ấy làm cho mê mẩn. Má, làm cái gì bây giờ?

“Không sao mà, anh muốn nhìn thì, em cũng không phiền đâu.”

“Hả?”

Rin quay mặt đi. Nắng xuân cũng không đến mức phải làm tai cô ấy đỏ lên thế kia đâu ha.”

“Anh biết đấy, vì chúng ta đang…”

Rin siết chặt tay tôi một cách vừa phải.

“...Hẹn hò mà.”

Những lời nói trấn an đấy bắt đầu làm lồng ngực tôi nóng lên.

Đúng vậy, Rin sở hữu điểm số lẫn thể chất không chê vào đâu được. Và cô nữ sinh danh giá xinh đẹp này lại còn là bạn gái tôi nữa. Cả hai đã giữ thứ tình cảm này suốt mười năm, nhưng chỉ hai tuần trước thôi, nó đã phát triển. Thực sự, tôi như đang từ trên trời rơi xuống. Suốt một thời gian dài như vậy, mong muốn của tôi chưa một lần thành sự thật, mà chỉ lúc này đây, nó đã thành thật, làm người tôi không theo kịp nổi.

Tôi cũng đã biết Rin từ tiểu học, nên khi cả hai bắt đầu hẹn hò thì cũng không có gì thay đổi nhiều cho cam. Ngoại trừ việc, khi hẹn hò, những ngón tay của chúng tôi cứ tự nhiên đan vào nhau mà chia sẻ hơi ấm. Đó là bằng chứng cụ thể cho mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi cảm thấy vui vẻ và yêu đời mỗi khi ở bên Rin, đến nỗi tôi cứ để năm giác quan của mình đắm chìm trong cảm giác đó. Lời nói là không đủ để diễn tả tôi lúc này. Kệ đời, được đi chơi cùng Rin là niềm vui không tài nào kể xiết đối với tôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chợt thấy ham muốn được ôm cô ấy vào lòng trào dâng.

“Hmm, em cảm thấy xung quanh em có ai đó biến thái thì phải.”

“Đâu, ai? Anh sẽ đá ra ngoài ngay lập tức.”

Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm gián đoạn buổi hẹn hò của hai bọn tôi.

“À ừm, là người đang nắm tay em này.”

“Em thực sự nghĩ anh đang có cái gì đó ecchi trong đầu à?”

“Anh có thật đấy à?”

“Thì, anh muốn ôm em…kiểu vậy.”

Nếu là Rin trong quá khứ, thể nào cô ấy cũng thở dài thườn thượt, nhìn tôi khinh bỉ rồi lại độc miệng cho xem. Nhưng bây giờ thì khác.

“Nếu ra chỗ nào đó khuất khuất người…thì em mới làm.”

Nói vậy, gương mặt nghiêm túc của cô ấy run rẩy hết cả lên. Từ lúc bắt đầu hẹn hò tôi chưa từng thấy cái phản ứng đó bao giờ. Tôi cảm thấy cả đầu lẫn bên trong cơ thể mình nóng bừng.

“N-nè, đừng để em giang tay mãi như này chứ, xấu hổ lắm.”

“Đ-đúng ha, anh xin lỗi.”

Tông giọng cứng rắn của Rin khiến tôi tỉnh cả người. Tôi cố gắng mở miệng, đồng thời trấn áp trái tim đang nảy tưng tưng trong lồng ngực

“Xin lỗi em, anh hơi tận hưởng quá đà rồi.”

“Đương nhiên. Anh đang đi chơi với em cơ mà. Cứ lúc nào anh hẹn hò với em cũng vui hết.”

“Ahh, nghe thế xấu hổ lắm, em bớt bớt lại chút đi được không.”

“Ơ, anh là người khơi mào ra cơ mà.”

Rin nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Hình phạt dành cho anh là, anh sẽ phải dành cả ngày đi chơi với em.”

Rin nói, miệng nở một nụ cười hết sức đáng yêu. Khi lấy lại được khả năng suy nghĩ, tôi bày tỏ niềm hạnh phúc của mình với ngày hẹn hò hôm nay.

“Tất nhiên rồi. Anh sẽ toàn tâm toàn ý cho đến hết ngày để được em tha thứ nhé.”

“Ehehe, trách nhiệm hơn rồi đó.”

Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Chắc chắn rồi, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời lắm đây.

Bình luận (0)Facebook