• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : "Chú" thật sự đã chết rồi

Độ dài 2,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-22 16:30:05

Khi cô tử thần rời đi, căn phòng trống lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Ngồi trên ghế máy tính, tôi vẫn tiếp tục thơ thơ thẩn thẩn vài phút, cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi đưa bàn tay nhỏ bé ra trước mặt—

Đôi tay này thật thanh thoát, với những ngón tay thon dài và làn da trắng ngần, mềm mại như ngọc bích. Dưới móng tay, lớp da hồng hào và khỏe mạnh, không chút vết bẩn hay sẹo. Thật sạch sẽ và hoàn mỹ, như một tác phẩm nghệ thuật

Bẹp* bẹp* Tôi vỗ vào khuôn mặt tròn trĩnh của mình.

Đau. Vậy ra đây không phải là mơ.

Ánh mắt tôi chuyển đến ngực mình. Nó chỉ mới hơi nhú lên một chút, và làn da xung quanh mịn màng, tinh khiết như tuyết, trông giống như da của một đứa bé sơ sinh, nhìn qua phi thường đáng yêu.

Sau đó là đến phần bụng  phẳng lì, không hề có chút mỡ thừa nào, cùng với đó đôi chân thon dài.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là đôi chân của một bé gái. Chúng thon thả và duyên dáng, còn bàn chân nhỏ bên dưới trông thật đáng yêu. Một người lớn có thể dễ dàng nắm gọn trong lòng bàn tay. Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi chân trông hơi hồng, mỗi ngón chân như những viên ngọc trai nhỏ xinh, đầy mê hoặc.

Trời ạ… Đây thật sự là cơ thể của tôi sao? Cơ thể này thực sự đã dậy thì chưa?

Tôi thử duỗi thẳng chân, định đứng dậy khỏi ghế. Nhưng rồi tôi phát hiện ra một sự thật phũ phàn_tôi quá lùn, lùn đến mức dù có duỗi thẳng chân hết cỡ cũng không thể chạm đến mặt đất.

Chiếc ghế này là tôi mua khi vừa tốt nghiệp, lúc đó với chiều cao 1m75 của tôi dễ dàng chạm đất. Nhưng bây giờ thì trong thân xác này, có vẻ như tôi phải “nhảy” mới xuống ghế mới được!

Thật là bực bội!

Với tâm trạng nặng nề, tôi mất vài giây để ước lượng vị trí đôi dép tôi để dưới ghế. Rồi với một tiếng "phịch", tôi nhảy xuống.

"A!"

Lòng bàn chân nhạy cảm của tôi chịu một cảm giác kỳ lạ khi chạm vào đôi dép người lớn. Đến mức khiến tôi bất giác kêu “A” một tiếng. Cơ thể thiệt sự này quá nhạy cảm!

Đôi dép size 43 tôi mua ở siêu thị mấy năm trước không hề đem lại cảm giác thoải mái khi đi vào chân lúc này. Chúng quá lớn. Gần như mỗi bước đi, tôi phải lê chân trong đôi dép. Dựa trên kích thước của bàn chân tôi thì ước tính chiều cao của tôi bây giờ chắc chưa đến 1m4.

Tôi bước đến góc phòng để đến tủ quần áo. Nhìn vào tủ với tay nắm cao ngang trán mình, tôi không thể không lắc đầu ngao ngán.

Dù chắc chắn không thể có quần áo phù hợp bé gái trong tủ đồ của một người đàn ông trưởng thành, tôi ít nhất có thể tìm được thứ gì đó để che thân. . Cô tử thần có thể đã giao nhiệm vụ cho tôi ký hợp đồng phát hành tiểu thuyết của minh, nhưng tôi cũng không thể khoả thân ngồi trước máy tính mà không mặc gì cả, điều đó quá mức thôi tục!

Đồ lót—quá rộng. Quần short—quá rộng. Quần jean—vẫn quá rộng.

Ngay cả khi đeo dây nịt, tôi vẫn không thể mặc vừa hầu hết quần áo cũ của mình với cơ thể nhỏ bé hiện tại.

Cuối cùng, sau khi tìm kiếm vô vọng, tôi chọn một chiếc áo phông rộng thùng thình, dài đến giữa đùi. Khi mặc, phần vai áo vẫn lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh trắng nõn. Nó vẫn khá rộng nhưng tôi tạm chấp nhận coi nó như một chiếc "váy" quá khổ.

“Chết tiệt! Nhớ mặt tao đó con Tử thần kia! Đừng coi thường một ông chú nghèo như tôi! Tôi sẽ không chịu thua đâu!”

Sau khi thay đồ, tôi nhảy trở lại ghế, điều chỉnh lại độ cao và góc ngồi, rồi cầm lấy con chuột quá khổ. Tôi kiểm tra email.

【Tôi đã đọc mở đầu và cốt truyện của tiểu thuyết của bạn, nhưng dựa theo tiêu chuẩn của chúng tôi, chúng tôi không thể ký hợp đồng với bạn ngay lúc này】

Thật bất ngờ, biên tập viên của trang web tiểu thuyết lớn nhất, “Honeydew Light Novels,” đã gửi cho tôi một tin nhắn khá dài cách đây ba phút :

【Vấn đề chính của tiểu thuyết của bạn là bạn miêu tả cảnh vật quá nhiều và có quá nhiều nhân vật được giới thiệu ngay từ đầu. Chưa kể đến, câu chuyện thiếu trọng tâm và thậm chí bạn còn không tạo được sự mong chờ cho độc giả. Thường thì mở đầu của một tiểu thuyết nên có nó hoặc một nhân vật chính có khả năng đặc biệt, nhưng bạn lại không có cái nào hết】

【Hơn nữa, cốt truyện sau này của bạn có vẻ hơi 'tàn nhẫn.' Các tác giả tiểu thuyết nên phục vụ cho một lượng lớn độc giả, có nghĩa là chúng ta cần viết những cốt truyện mà đa số độc giả có thể chấp nhận được. Trong Chương 2, thử thách của nhân vật chính có vẻ quá khắc nghiệt. Không phải là bạn không thể viết những cốt truyện kiểu như vậy, nhưng nếu bạn làm, bạn cần phải làm cho độc giả hiểu rằng nhân vật chính sẽ quay trở lại. Bạn đã không tạo ra được sự chờ mong của đọc giả ở đây, và nhịp độ của câu chuyện cũng không tốt】

【Nếu bạn vẫn quyết định ký hợp đồng với chúng tôi, hãy thực hiện những thay đổi mà tôi đã đề cập. Cắt bớt những phần miêu tả cảnh vật không cần thiết, cũng như các cuộc hội thoại không liên quan đến cốt truyện chính. Tiếp đó hãy bắt đầu với phần giới thiệu nhân vật chính ở đoạn thứ tám và chỉnh sửa lại cốt truyện sau đó. Sau khi bạn đã thực hiện các chỉnh sửa, hãy gửi lại cho tôi để tôi xem xét lần nữa】

“…”

Chi tiết quá!

Tôi tốn hơn năm phút để đọc đi đọc lại phản hồi từ biên tập viên tên “Tuzi.” Sau khi chắc chắn rằng mình không bỏ sót điểm nào, tôi di chuyển con chuột bằng bàn tay run rẩy của mình đến bong bóng chat và nhấp vào.

"Tap-tap."

Bởi vì đôi tay của tôi đã trở nên nhỏ hơn nhiều, bàn phím trên bàn đối với tôi lúc này trở nên lớn hơn nhiều. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ và cảm giác gõ phím của tôi. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm được sự phấn khích của tôi. Trong vòng chưa đầy 30 giây, tôi đã nhanh chóng gõ: “Cảm ơn biên tập viên-san. Tôi sẽ bắt đầu chỉnh sửa ngay bây giờ,” rồi nhấn Enter.

Quả thực... những lời đồn trên mạng là đúng. “Đệ nhất mỹ nữ biên tập viên” của Honeydew quả thật cô âý rất tận tâm với các tác giả. Ngay cả với bản thảo của tôi thứ đã bị từ chối bởi nhiều trang web khác nhau, cô ấy vẫn đi sâu vào phân tích và thậm chí còn đưa ra hướng dẫn chỉnh sửa.

Bạn thấy đấy, các trang web tôi từng gửi trước đây hoặc là trả lời “Không thể ký hợp đồng” hoặc “Không phù hợp với tiêu chuẩn của trang web.” Một số nơi thiếu chuyên nghiệp “Quá tối tăm” hoặc “Bạn đã viết cái gì thế này?” Chỉ có biên tập viên của Honeydew Light Novels mới chỉ ra các vấn đề ở phần mở đầu tiểu thuyết của tôi và cho tôi hướng dẫn tổng quát về cách sửa đổi.

Có hy vọng rồi!

Chỉ cần tôi có thể ký hợp đồng, một nửa vấn đề tài chính của tôi sẽ được giải quyết. Hôm nay là ngày 2 tháng 5, và nếu tôi có thể ký hợp đồng trong hôm nay, sẽ còn gần 30 ngày cho đến cuối tháng. Trong 30 ngày này, tôi có thể nhận được một số phần thưởng từ độc giả cho cuốn sách mới của mình, và tôi đã quen với việc nấu ăn ở nhà. Tôi có sẵn nhiều gạo và trứng, nên với số dư khoảng 300 trong một tháng, tôi tự tin rằng mình sẽ không chết đói.

Vấn đề duy nhất còn lại là phải đóng tiền thuê nhà...

“Ding-ding-ding-ding—”

Ngay sau khi gửi tin nhắn cho biên tập viên của Honeydew Light Novels, tôi nhận được lời mời tham gia một nhóm trò chuyện mới trên ứng dụng nhắn tin, có tên là “Nhóm bảo vệ quyền lợi tác giả Yae-Do.”

"Chú đến rồi."

"Chú! Chúng tôi đã chờ Chú!"

Ngay khi tôi tham gia nhóm, vài tin nhắn xuất hiện trong nhóm chat rõ ràng mới được tạo gần đây này.

Hầu hết mọi người trong nhóm đều quen thuộc với tôi. Họ là các tác giả từ cùng trang web mà tôi từng đăng bài, tất cả đều dưới sự quản lý của cùng một biên tập viên. Trước đây, bút danh của tôi là “Chú yêu Loli,” và những người quen biết tôi đều gọi tôi là “Chú.”

Yae-Do Novels là trang web nợ chúng tôi một tháng tiền nhuận bút rồi sau đó phá sản.

Lý do tôi đang gặp khó khăn trong tháng này là vì tôi đã giả định rằng sẽ có khoản thanh toán để trả tiền thuê nhà, nhưng rồi chuyện đó chưa bao giờ diễn ra.

"Sao vậy?"

Sau khi nhanh chóng kiểm tra danh sách các thành viên trong nhóm, tôi trả lời tin nhắn nhắc đến mình: "Các cậu đang làm gì vậy?"

Một người nhắn tin cho tôi: "Chú, tôi nhớ Chú sống ở thành phố Thâm Quyến, đúng không?"

Tôi đáp lại: "Đúng, tôi sống ở Thâm Quyến. Có chuyện gì sao?"

"Hoàn hảo, ông chủ của Yae-Do Novels đang ở Thâm Quyến. Một vài tác giả và tôi đã bàn bạc, và chúng tôi dự định đến đó vào ngày mai. Ít nhất có 20 người, tất cả đều là người quen, chúng tôi định hẹn nhau ra gặp mặt."

"Đúng vậy, chúng ta hãy gặp nhau trực tiếp đi. Điều đó cũng giúp cho việc đòi tiền diễn ra dễ dàng hơn."

"Chúng ta đã là đồng nghiệp lâu vậy rồi mà chưa từng gặp mặt trực tiếp. Chú là người hoạt động tích cực nhất trong nhóm trước đây. Đừng cho chúng tôi leo cây nhé. Sau khi gặp mặt, chúng ta sẽ cùng nhau đòi lại tiền. Những ai không tham gia sẽ không có phần."

"Thế thì nhất định phải đi rồi!"

Thấy cơ hội để đòi lại tiền, tôi nhanh chóng trả lời: "Các cậu cứ quyết định địa điểm, rồi thông báo trong nhóm nhé."

“OK, chúng tôi đợi câu này mãi .”

“Được rồi, tôi sẽ sửa lại phần mở đầu tiểu thuyết. Các cậu cứ tiếp tục nói đi.”

Nghĩ về việc vừa có thể ký hợp đồng vừa thu lại khoản tiền quá hạn, hai vấn đề đã khiến tôi đau đầu cách đây một giờ, tôi vui vẻ duỗi lưng trên ghế một cái.

“Ôi không…”

Rồi, tôi nhận ra giọng nói hiện tại của mình.

Nó mềm mại và dễ thương, giọng nói của bé loli chính hiệu.

Khoan đã, tiêu rồi!

Gặp mặt trực tiếp?!

Nhận ra điều mình đã nói trước đó, tôi nhanh chóng mở lại cuộc trò chuyện trong nhóm “Nhóm bảo vệ quyền lợi tác giả Yae-Do”:

“Thấy chưa, tôi đã nói Chú rất dễ gần. Thâm Quyến là một siêu đô thị, có người thổ địa dẫn đường sẽ tốt hơn nhiều.”

“Tôi nhớ Chú nói Chú gần 30 tuổi, có thật Chú là một ông Chú không?”

“Sao lại có những ảo tưởng không thực tế vậy? Cậu viết tiểu thuyết riết bị ngu à? Tôi đã đọc tiểu thuyết của Chú. Với phong cách viết đó, chắc chắn Chú là một người đàn ông thực thụ.”

“Haha, tôi chỉ hỏi vu vơ thôi. Chúng tôi có thể đến vào khoảng 12 giờ trưa ngày mai. Chú là nhân vật quan trọng nhất”

“…”

À, các vị huynh đệ, câu “Nhất định phải đi” kia. Thu hồi………. liệu còn kịp không?

Bình luận (0)Facebook