Chương 01 : Chuyện này tuyệt đối kỳ quái a !
Độ dài 1,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-19 23:00:05
【Sau khi xem xét, cuốn sách của bạn không đáp ứng được các tiêu chuẩn ký hợp đồng. Vui lòng cố gắng điều chỉnh nội dung hoặc gửi đến các biên tập viên khác】
【Xin chào, cuốn sách của bạn không đáp ứng được tiêu chuẩn kí kết của chúng tôi 】
【Không thể 】
【Lời giới thiệu của bạn quá khó hiểu, xem không hiểu cái gì hết. Chúng tôi không thể ký kết】
—
Ah, Ahhhh—
Trong căn hộ tăm tối, tôi nhìn vào những phản hồi trên màn hình, vò đầu bứt tai trong sự thất vọng.
Tại sao chứ!
Tôi nghĩ mình viết cũng đâu tệ lắm đâu, vậy tại sao tất cả biên tập viên của các website đều từ chối tác phẩm của tôi vậy? Tiếp tục như vậy đừng nói đến trả tiền thuê nhà , liền tiền ăn cơm cũng không có!
Khi mà tôi còn đang hoang mang, điện thoại bên cạnh máy tính của tôi bỗng sáng lên với thông báo “Bạn có tin nhắn mới”.
Ai đó thực sự nhắn tin cho tôi?
Có lẽ đó là bạn học cấp 3 hay đại học nào đó trúng mánh hoặc đã phát hiện ra ba của mình là phú nhị đại, ông nội là chủ tịch tập đoàn tỷ đô, và đang đi khắp thế giới để phát tiền ,vì vậy họ nhớ đến người bạn học cũ nghèo rớt mồng tơi này.
Ôm như vậy hi vọng, tôi mở khóa màn hình điện thoại và bấm vào tin nhắn mới được gửi đến—
【Nhắc nhở thanh toán: Kính gửi quý khách, số dư của bạn không đủ trả cước điện thoại. Chúng tôi sẽ khóa một chiều trong vòng 24 tiếng. Xin vui lòng trả tiền sớm nhất có thể】
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy tin nhắn này, tôi cảm thấy như mình vừa ăn mì ăn liền với dưa cải với lạp xưởng và như một chú Husky vừa đọc xong tin tức. Một nỗi đắng cay và buồn bã không thể lý giải bao trùm trong lòng , vang vọng trong thung lũng trống rỗng, như một tiếng than dài.
Không đợi tôi lấy lại tinh thần, điện thoại lại vang lên tiếng thông báo tin nhắn :
【Kính gửi cư dân căn hộ 301, tòa nhà 3 của Khu dân cư ốc sên. Xin chào, tiền thuê nhà của bạn cho tháng này (từ ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến ngày 1 tháng 6 năm 2022) là 850,00 tệ và đã quá hạn 1 ngày. Vui lòng thanh toán trong vòng 3 ngày kể từ ngày hết hạn, nếu không hệ thống sẽ cắt nguồn cung cấp nước và điện. Vui lòng thanh toán sớm nhất có thể 】
Tuyệt, giờ thì hết cách .
Sau khi đọc tin nhắn, tôi run rẩy mở ứng dụng Alipay và ngân hàng .
Tôi có 1,50 tệ trong tài khoản Alipay và 300,50 tệ trong tài khoản ngân hàng. 300 tệ còn lại đó chính là chút quật cường còn lại của tôi.
Tôi là một tác giả viết tiểu thuyết trên mạng. Ban đầu, kế hoạch của tôi là dùng số tiền 300 tệ đó để sống qua nửa tháng còn lại, viết một cuốn tiểu thuyết thành công, và sau đó tìm cách ký hợp đồng càng sớm càng tốt. Bằng cách đó, tôi sẽ không cần phải lo lắng về chi phí sinh hoạt cho tháng tới của mình.
Cũng như người ta hay nói , “Cuộc đời giống như một hộp sô-cô-la, bạn sẽ không bao giờ biết bạn sẽ nhận được vị gì”
Thật ra từ đầu tôi cũng không phải tiểu thuyết gia chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm một công việc ổn định, thuê một chỗ ở, và viết tiểu thuyết vào ban đêm sau giờ làm. Tôi không biết liệu đó có phải là do cam kết cập nhật mỗi ngày hay là tôi thực sự có chút tài năng , nhưng cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi nhanh chóng được ký hợp đồng, và tôi có hai nguồn thu nhập.
Tuy nhiên, tiệc vui chóng tàn. Theo nền kinh thế giới tiến vào suy thoái, nhiều doanh nghiệp không trụ nổi. Ông chủ của tôi đầu tiên là tuyên bố thiếu một tháng tiền lương và hứa sẽ trả vào lần sau, rồi nói rằng công ty đang gặp khó khăn tài chính, trì hoãn thêm một tháng nữa, và cuối cùng một nhóm lớn nhân viên chúng tôi vào danh sách đen, giải tán nhóm làm việc và biến mất cùng với tình nhân của hắn. Và cuối cùng thì công ty cũng bị giải thể.
Sau khi bị quỵt lương bởi ông chủ mình tôi đành phải dành toàn bộ số tiền mà tôi dành dụm được để trả tiền thuê nhà. Còn lại tôi đành phải dựa vào tiền kiếm được từ việc viết tiểu thuyết bán thời gian của mình trong khi lên kế hoạch để nghỉ ngơi một thời gian và tìm công việc mới.
Họa vô đơn chí chính là, ngay khi tôi nghĩ mình có thể sống sót với khoảng 1.000 tệ từ tiền nhuận bút hàng tháng trong một hoặc hai tuần , thì trang web nơi tôi viết tiểu thuyết…đóng cửa.
Số tiền nhuận bút mà đáng lẽ tôi phải nhận được, vốn dùng để trả tiền thuê nhà tháng này, đã không cánh mà bay. Mọi nguồn thu nhập của tôi bỗng chốc bị cắt đứt.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi lập tức triển khai kế hoạch kiếm tiền khẩn cấp. Sáng sớm, tôi đã gửi đơn xin việc tới mọi nơi có bao ăn ở. Đồng thời, tôi liên tục "quấy rầy" các biên tập viên ở nhiều trang web khác nhau. Và cứ như vậy đó là cách câu chuyện này bắt đầu.
"Đến lúc này, tôi đã nhận được phản hồi từ tất cả các biên tập viên của các trang web tiểu thuyết nổi tiếng về tác phẩm của mình, ngoại trừ..."
Trong ánh sáng lờ mờ, tôi lo lắng nhìn chăm chú vào hình đại diện của biên tập viên duy nhất chưa phản hồi.
Cô ấy là biên tập viên của "Honeydew Light Novels" — trang web tiểu thuyết 2D lớn nhất. Các tác giả thường gọi cô ấy là "đệ nhất mỹ nữ biên tập viên". Nghe nói cô ấy rất chân thành và ân cần với mỗi tác giả, nên nhiều người mới thường gửi bản thảo đầu tiên cho cô ấy .
"Làm ơn, dù có bị từ chối, xin hãy cho tôi một gợi ý về điểm yếu để tôi có thể cải thiện..."
“Miễn là tôi có thể có kí hợp đồng, chuyện gì tôi cũng làm”
Trong khi chờ đợi, tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Hơi thở trở nên gấp gáp, và thị lực dần mờ đi.
“Thời khắc của ngươi đã đến”
Trong cơn hoảng hốt, tôi nghe thấy một giọng nói như thế.
Tôi quay lại và bắt gặp một cô gái đứng bên bàn máy tính. Cô ấy khoác áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái, đầu đội trùm mũ, với khuôn mặt lạnh lùng như băng.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ khi nào mà một cô gái lại ở trong phòng của tôi?”
Mặc dù trong tình huống kỳ quặc và với nhận thức mờ dần, tôi vẫn tự động trả lời: "Xin đợi một lát. Tôi đang viết tiểu thuyết và cần phải nói chuyện với biên tập viên sau khi cô ấy xem xét xong bản thảo."
“Ngươi đang viết tiểu thuyết?”
Cô gái bên cạnh lên tiếng: "Để ta coi thử xem."
Cô ấy cầm chuột và mở tài liệu trên màn hình của tôi
“…”
Cô gái bên cạnh im lặng, chăm chú xem xét cuốn tiểu thuyết tôi vừa viết.
"Đầu tiên, nội dung thiếu mạch lạc, không tạo được sự mong đợi, và cốt truyện không hợp lý. Bạn gọi đây là tiểu thuyết sao? Ngay cả một con gà mổ bừa cũng có thể viết hay hơn thế này."
"Thôi, đừng chờ đợi nữa. Cuốn sách của ngươi không thể cứu vãn được. Đi thôi."
“Khoang”
Chỉ đến lúc này tôi mới tỉnh táo lại. "Cô là ai? Làm thế nào cô vào được đây?"
"Ta thật sự cần phải giải thích sao?"
Cô gái gỡ mũ trùm đầu, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. "Ta là thần chết, đến đây để lấy đi mạng sống của ngươi."
Tôi hoảng hốt. "Tôi sẽ chết sao?"
"Ngươi làm việc 996 không ngày nghỉ, về nhà còn viết đến khuya. Tháng này, Ngươi chỉ ngủ chưa đầy 4 tiếng mỗi ngày. Nếu Ngươi không chết, thì ai sẽ chết?"
Cô gái bực bội nói, "Đủ rồi với những chuyện vặt vãnh. Đi theo ta, Ngươi có thể để lại di chúc trên đường."
"Tôi thật sự sẽ chết sao?"
Nhận ra tình huống, tôi hít một hơi sâu, tâm trí tôi dần bình tĩnh lại. Tôi nghĩ, nếu sắp chết, thì chẳng có gì để sợ. Lòng can đảm dâng trào, và không hiểu sao, tôi đứng lên ngay bên cạnh cô gái xinh đẹp tự xưng là thần chết này.
"Liệu tôi có thể ước điều gì không? Cô có thể làm bạn gái tôi không? Chỉ một ngày thôi... không, thậm chí một giờ cũng được. Tôi chưa bao giờ có bạn gái. Dù ngực cô có hơi nhỏ, nhưng nếu cô trở thành bạn gái đầu tiên và cuối cùng của tôi, thì cũng không tệ..."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cô gái tự xưng là thần chết dường như bị kích động bởi điều gì đó. Cô ấy nhanh chóng vung lưỡi hái về phía cổ tôi với một cái "vút". Tốc độ nhanh như phản ứng một chú mèo bị giẫm đuôi một cách đột ngột.
Hả?
Giữa cơn quay , tôi cảm thấy như đầu mình thực sự bay đi.
Không, không đúng. Nó thật sự đã bay đi... Tôi đã bị chặt đầu!
"Ta đã thay đổi ý định."
Trong cơn ngây ngất, chỉ còn lại cái đầu, tôi thấy cô gái thần chết đang từ từ tiến đến. Đôi chân mang vớ đen của cô ấy, dẫm trực tiếp lên đầu tôi.
"Ngươi muốn có bạn gái? Ngươi thấy những cô gái ngực nhỏ không hấp dẫn? Hehehe..."
Khi cô ấy dẫm lên tôi, cô gái thần chết xinh đẹp với khuôn mặt nhỏ nhắn mang một nụ cười yandere. Ánh sáng mờ ảo trên đầu cô ấy phản chiếu thành những vòng tròn đồng tâm.
"Hãy để Ngươi tự trải nghiệm hương vị này..."
Sau đó, tầm nhìn của tôi chìm vào bóng tối.
"..."