Chương 25 : Tầng cuối cùng~
Độ dài 1,952 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:58
“Eh-“
Không một người nào biết tiếng ấy là của ai. Đó có thể là từ bất cứ người nào trong nhóm.
Tầng thứ 10. Nó là một cái hang rộng rãi với nền đá nhẵn.
Ánh sáng mờ nhạt phát ra từ những phiến đá. Cả khu vực rộng khoảnh 10 m, với một cầu thang dẫn xuống ở một góc.
Và cuối cầu thang là một tấm gương.
Có vẻ họ có thể về lại tầng 9 ngay bây giờ. Theo lần thám hiểm trước thì, muốn dùng nó lên cao hơn nữa cũng không khó lắm.
“Đây là… khu vực nghỉ ngơi sao?”
Dù Ria vẫn nghi hoặc lẩm bẩm, cô tạm chấp nhận là thế.
Hơi bị khó để nghỉ một chút trong khu rừng tầng 9. Kẻ địch không hề lộ diện. Đây hẳn cũng không phải bẫy hay gì cả.
“Không có dấu hiệu của ma lực. Đây là một khu vực hoàn toàn bình thường ạ.”
Lời nói của Maal đã chứng thực chuyện đó
“Trước khi đụng trùm cuối, em nghĩ ta phải chuẩn bị trước ở đây nhỉ?”
Suy nghĩ về việc này như khi chơi game, Serge đoán xét theo bản chất của mê cung này, mọi chuyện có lẽ là thế.
“Tạm thời bây giờ thì, nghỉ ngơi tí thôi.”
Ria quyết định thế. Dù họ tính đi tiếp, kế hoạch ban đầu dù sao cũng là rút về ngay, nhưng có vẻ cả nhóm có thể ngủ lại đây.
Tiếc là, nền đá ở đây cứng bất thường, nên cô không thể làm bồn tắm được. Họ đành làm sạch trang bị và cơ thể bằng nước.
Trải mền ra, cả nhóm nằm xuống. Hai người đứng canh gác ca đầu là Maal và Ria. Cả hai là lựa chọn tốt nhất vì là người ít mệt nhất.
“Em thật vô dụng, phải không ạ?”
Maal khẽ thì thầm.
Ria ôm chầm vai Maal, chậm rãi vuốt ve tai em ấy.
“Không phải như thế đâu.”
Không có bất kì một sự giả dối nào trong lời nói Ria cả. Nếu Maal không ở đó, lượng thời gian cần để thám hiểm mê cung sẽ tăng gấp nhiều lần. Nhưng, chuyện đó không cần nói em ấy vẫn hiểu.
“Maal làm mấy việc như nấu ăn và dựng trại nè, không phải em rất quan tâm mọi người sao? Chỉ biết mỗi chiến đấu thì không phải là một tài năng đâu.”
Với Maal, Ria luôn dịu dàng. Đó là một sự dịu dàng mà không một ai có thể liên kết được với hình ảnh của một Ria-chan Tàn Nhẫn đến lạnh người .
“Nhưng mà, em cũng muốn mình hữu dụng trong chiến đấu.”
Không phải là em ấy không hiểu cảm giác ấy.
“Em cũng là đồng đội của chị mà, phải không?”
Trước đây, em ấy chỉ là một công cụ. Định vị bẫy, phá chúng, và phá khoá rương kho báu.
Nhưng ở đây, trong vòng tay Ria,và mọi người đều xem em ấy là đồng đội. Em ấy hiểu điều đó mà không cần ai phải nói cả.
Ở đây, em ấy không phải một công cụ. Em ấy muốn trở thành một đồng đội có thể kề vai sát cánh cùng họ.
“Vậy thì,chị sẽ có một buổi tập huấn đặc biệt khi ta về ha.”
“Vâng!”
“Shh. Nhỏ thôi.”
Maal vội im thin thít.
“Được rồi , đi thôi!”
Sau khi đánh một giấc, họ không thấy tinh thần uể oải gì cả dù cho nó không hiển thị dưới dạng chỉ số. Cả nhóm bước lên cầu thang dẫn xuống.
Thay vì là mê cung, chỗ này giống một hành lang hơn.
Nó rộng không quá 3m. Trần nhà cũng khá thấp. Dù ban đầu họ nghĩ nó chỉ là một đường thẳng, nó lại ngoẹo sang bên trái một tí.
“Cầu thang xoắn ốc sao~? Cứ giống giống chuỗi DNA ấy, chị nhỉ…”
Chỉ có Ria hiểu từ Serge vừa dùng. Dù Ria không hẳn là loại hứng thú với khoa học, đôi khi cô cũng vẫn xem mấy chương trình truyền hình quốc gia chứ bộ.
“Cái đó có dạng xoắn kép mà? Chị lại nghĩ cái này hoàn toàn khác cơ.”
“Phải, em chỉ nói ví von thôi ạ. Mà đi xuống một cái cầu thang xoắn ốc dẫn xuống lòng đất, cứ như ta đang đi xuống địa ngục ý. Em lại có dự cảm chẳng lành cho lắm.”
Cậu nhóc nói nhiều thế có lẽ cũng do hồi hộp. Không phải là cô không hiểu cảm giác cu cậu lúc này..
Mê cung này cho ta một cảm giác như bị giam hãm. Không như mấy tầng trước, nó có xảm giác như một đi khỏi trở lại ý.
“Ah, chờ một chút.”
Giữa đường, Serge dừng cả nhóm lại. Sau vài giây tập trung, cậu kiểm tra lại nó bằng ma thuật.
“Vẫn ổn, lối đi đằng sau chúng ta không bị đóng lại.”
“Sẵn tiện thì, em có thể xem thử phía trước ta có gì được không?”
“Đã rõ.”
Ma thuật của Serge là thời không ma pháp. Kể cả có không thấy được, em ấy vẫn có hiểu trong không gian xung quanh có gì miễn là không bị thứ gì chặn lại.
“Độ sâu khoảng… năm cái cổng thành gộp lại. Có vẻ có thứ gì như một cánh cổng ở cuối đường. Nếu có một căn phòng phía sau bức tường ấy, không phải nó cũng phải cỡ năm khu nhà sao nhỉ?”
Chắc là sẽ có một thủ hộ trấn giữ một khu vực rộng lớn như thế.
“Mình tự hỏi liệu có phải là một con rồng không nhỉ?”
Ria lẩm bẩm. Cả nhóm đều tỏ ra lưỡng lự.
Rồng là gì? Là sinh vật mạnh nhất còn sống trên thế giới. Nó mạnh hơn hầu hết các loại ác ma.
Dù sao thì, khoảng 2000 và thêm một lần vào 1000 năm trước, có rất nhiều cuộc tràn quân của ma tộc. Nhờ sự trợ giúp từ sức mạnh của Ám Long Valis, nhân loại cuối cùng đã chiến thắng.
Người sáng lập ra Casalia, Leyte Anaia, đã trở thành vợ Valis, cho ra đời vị vua đời thứ hai, tổ tiên của Ria.
“Mà, dù ta có nói là Rồng thì cũng có phải là một trong Ngũ Long Thần đâu.”
Carlos cũng biết các truyền thuyết về kị sỹ giao tranh với lũ rồng, nên cô tiếp tục.
“Nếu một trong Ngũ Long Thần xuất hiện, cả ta cũng sẽ bỏ chạy mà.”
Kể cả khi Ria vô cùng tự tin, cô không nghĩ rằng mình đọ nổi với một Long Thần. Nó kiểu như bảo một con người chặn một đầu đạn hạt nhân ấy.
“Mà nếu đó là một con Địa Long thì khoẻ nhỉ.”
“Ừ, chúng thì cũng chỉ giống một con thằn lằn trinh sát cỡ bự thôi mà.”
Trước câu hỏi của Lulu, Ria ưỡn ngực và lần này trả lời đầy tự hào.
“Tớ thậm chí có thể xử cỡ 50 con như thế. Nếu như tớ có vũ khí.”
Dù Ria nói một việc kinh khủng thế như thể đó là chuyện vặt, so với Vua Ogre, một con thằn lằn to xác thật chả có gì là đáng sợ cả.
Mà chỉ 1 con ‘thằn lằn’ ấy cũng đủ san bằng một ngôi làng thông thường rồi.
“Nee-chan, chị đánh với rồng thật bao giờ chưa vậy?”
Trong số các trận chiến trước của Ria-chan Tàn Nhẫn , không có cái nào là với rồng cả.
“Chưa. Nhưng chắc nó mạnh hơn 1 con Hydra đấy.”
“Các báo cáo ghi lại là chúng có thể huỷ diệt cả các thành phố lớn.”
Đó là vì chúng đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của rồng.
Trong khi nói chuyện về mấy thứ như vậy, cả nhóm đã đến được đích.
Trước mắt họ là một cặp cửa kép lớn bằng kim loại.
“Đó là… nó được làm bằng mithril.”
Lulu thốt lên kinh ngạc. Dùng thứ quý như mythril thế này thì…
“May thật.”
Cười toét miệng, Ria lấy cây rìu và phá chốt cửa. Theo lẽ tự nhiên, cánh cửa đổ sụp vào trong.
“Serge, hốt mớ mythril.”
“Đã rõ, Nee-chan.”
Một cách sắc sảo, cậu nhóc thu thập mớ kim loại từng cánh cửa.
Cả nhóm bước vào phòng.
Tầm nhìn của họ rơi vào bóng tối.
“Em không thể nhìn xa vào bên trong được.”
Cả Maal, người có đôi mắt cực tốt trong bóng tối, cũng không thấy được gì.
“Những tảng đá lớn nằm vương vãi khắp nơi.”
Serge vẫn có thể xác định được những gì ở bên trong.
Vậy thì đã đến lúc cho một cuộc họp chiến lược.
“Trước hết, trong trường hợp khẩn cấp, Maal sẽ rút lui về bảo vệ cho Serge.”
“Việc đó-!”
Maal lên tiếng phản đối.
“Toàn bộ chiến lợi phẩm đều ở trong không gian lưu trữ của nhóc ấy cả, thế nên chị có chết cũng không sao đâu.”
Trong những trận chiến cho tới giờ, họ đều hiểu đối thủ của mình. Thế nên họ cũng biết khi nào thì nên rút lui bởi ‘biết mình biết ta trăm trận trăm thắng’.
Nhưng lần này, đó có thể là một con rồng.
“Mớ vũ khí và áo giáp ta đã tốn bao công thu thập, tất cả sẽ bay hết. Đó cũng là lý do, trừ mớ đồ cần thiết tối thiểu, tất cả đều được giao lại cho Serge.”
Túi ma thuật thường có sức chứa hạn chế, nhưng giờ trong đó cũng chả có gì nhiều vì tiền bạc và mấy thứ tương tự của cô đã được giao cho cậu nhóc luôn rồi.
“Cậu ta cũng giữ vài món riêng của chị nữa.”
Ngoài tiền bạc, Ria cũng đưa nhóc ấy trang sức và kim loại quý lấy được từ lâu đài, cả con dao có dấu hoàng gia nữa.
“Khi mọi chuyện trở nên cấp bách, Maal, bọn này sẽ nhờ cậy vào em nhé .”
Nếu Serge chạy một mình, cậu chàng sẽ khó mà thoát nổi mê cung. Nhưng nếu Maal ở đó giúp cậu tránh mấy nguy hiểm, họ có thể chuồn êm.
“Đã rõ.”
Maal gật đầu với vẻ mặt quyết tâm. Đó là một khuôn mặt đã nhận ra trách nhiệm trong công việc mình được giao phó.
Lulu niệm phép phòng hộ lên mọi người. Ngoài phòng thủ về mặt vật lý và ma thuật, cậu ấy còn dùng cả phép ngăn tác động lên tâm trí họ luôn. Việc tiếng gầm của Rồng có thể gây trạng thái hoảng loạn lên con người là thứ ai cũng biết.
Serge dùng ma pháp tăng tốc cho cả nhóm. Dù cậu nhóc có thể niệm nó từ xa, lượng ma lực tiêu hao sẽ thấp hơn nếu họ tiếp xúc với nhau.
“Vậy thì, đi thôi.”
Một quả cầu ánh sáng xuất hiện từ cây trượng của Lulu, xua tan bóng tối trong khi bay về phía trước, rồi bộc phá.
Ngay lúc đó, cả căn phòng rộng lớn được thắp sáng.
Nhìn vào trong, họ thấy một tảng đá cực bự.
Không, không phải một hòn đá nữa, nó trông giống một ngọn đồi.
Là một gã khổng lồ.
Cùng cây chùy trên tay, tên khổng lồ đứng dậy.
Nó còn to hơn cả thân hình đồ sộ của Gig nữa, dễ cũng phải gấp 20 lần là ít.
Nó chỉ có một mắt. Sừng nhọn mọc ra trên đầu.
“Một Cyclops…”
Một tạo vật ngang tầm loài rồng.
Hậu duệ của những vị thần thất thế.
Với một vẻ ngoài hoang dại chỉ có độc trên người một cái khố và cây dùi, nó khơi dậy nhiều thứ hơn là sự sợ hãi.
Gã khổng lồ hít vào, rồi lại gầm vang lên.
Bầu không khí lúc này trở nên tê dại.
Nếu không nhờ ma pháp phòng hộ của Lulu , nhiêu đó là cũng đủ để khiến không một ai di chuyển nổi rồi.
“Aaaaaah-!”
Ria cũng hét lên. Cô bắt đầu lao về phía tên khổng lồ với thanh nodachi nắm chặt trên tay
Và, trận chiến khốc liệt nhất mà nhóm Ria phải đối mặt đã bắt đầu.