Chương 16 : Sáu mạo hiểm giả~
Độ dài 1,709 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:58
“ Trước tiên thì mình hãy đi tắm trước đã nhé .”
Khi Ria quay lại ngôi biệt thự, cô mượn một phòng tắm và dễ dàng tự mình mang một thùng nước đầy đến miệng vào đổ đầy bồn tắm. Rồi bằng cách dùng phép hoả cầu một lần, nước chẳng mấy chốc bắt đầu nóng bốc khói .
Đóng cửa phòng lại, Ria hào hứng lột đồ ra.
Chộp lấy quần áo của Maal người đang ngơ ngác nhìn quanh, cô cũng nhanh chóng lột trần em ấy luôn.
“Awaawaawa-”
Làn nước ấm bị toé vào Maal còn đang bối rối.
“Che tai em lại để nước không tràn vào đi.”
“V-vâng.”
Bằng cách dùng xà phòng, lông của Maal cuối cùng lại phồng hết cả lên. Dĩ nhiên, bàn tay mềm mại của em ấy cũng đã được rửa cẩn thận. [TN: Từ “rửa” trong đây còn có thể đọc là “kiểm tra”.]
Khi mớ bong bóng tuyệt đẹp được rửa sạch, Cô nhấc bổng em ấy lên từ phía sau và tiến vào bồn.
“Puhaah~, tắm rửa quả là có thể giúp thư giãn tinh thần mà!”
Nói đoạn, Ria vuốt ve cơ thể của Maal, tận hưởng bộ lông ngắn mà mềm mại của em ấy .
“Nhân tiện, chị đang tính đến chuyện đi chinh phục dungeon nhưng…”
“Haaa.”
Maal đã ở trong một trạng thái thoải mái hết sức có thể .
“Khi điều ước của chị thành hiện thực, Maal sẽ được tự do. Kể cả khi nó không thực hiện được, em có thể đi bất cứ đâu mình muốn sau 2 năm.”
Tai Maal giật giật.
Tai của một miêu nhân bộc lộ cảm xúc giống như một chiếc miệng thứ hai vậy.
“Tuy nhiên, chị muốn em hợp tác với chị tới lúc đó. Vì mê cung này chỉ cho 6 người vào cùng nhau thôi, với em thì ta đã có đủ đội hình rồi.”
“Haa…”
“Nhiệm vụ của Maal sẽ là làm đồng đội, và gối ôm của chị nha!”
Nói rồi, Ria ôm chầm lấy cơ thể mềm mại và rũ rượi ấy.
“Em nghĩ ta khá ổn. Tập kích, tai thính, bẻ khoá, em ấy có vẻ có đủ tất cả kĩ năng cần thiết để làm trinh sát.”
Sử dụng Giám định, Serge lập tức đồng ý. Ban đầu thì, tổ đội này chả có ai đảm nhận vị trí trinh sát cả
Tuy nhiên, Lulu và Carlos phản đối theo hướng khá tiêu cực.
“Cậu định đen một cô bé dễ thương thế này vào mê cung sao?”
“Phải đó. Một cô bé nhỏ nhắn thế này nên đi làm hầu gái trong gia đình mới phải.”
Gã cuồng elf coi bộ cũng cuồng cả mấy sinh vật nhiều lông nữa. Tội lỗi tội lỗi.
Lulu đã xoá vết sẹo bên tai Maal và chưa gì đã rất gắn bó với em ấy rồi.
Nhưng cuối cùng, họ cũng nghe theo ý Ria. Giám định cho thấy Maal đã level 20 rồi.
“Vậy thì, chúng ta sẽ chuẩn bị trang bị vào sáng mai và khởi hành tới mê cung vào buổi chiều nhé?”
Mọi thứ đã được quyết định.
Tối đó, như những gì mình đã tuyên bố, Ria để Maal làm gối ôm cho mình.
Cô kéo Maal lên giường khi em ấy cố rụt rè nằm trên sàn. Cả hai chỉ mặc độc bộ đồ lót và Ria đang vuốt ve bộ lông mềm mịn.
“Sao Maal lại bị trở thành nô lệ vậy?”
Khi cô hỏi trong lúc xoa đầu em ấy, miệng Maal hé mở.
“Em sống ở một ngôi làng về phía đông nam của nơi này, nhưng một ngày nọ khi đang thu lượm thảo mộc, em đã bị lũ săn nô lệ bắt mất…”
Khá đáng buồn, nhưng những bi kịch như thế ở quanh đây không hề hiếm.
Maal có một khả năng gọi là ‘Tiên nhãn’ giúp nhìn thấy ma lực, một sự tồn tại khá tiện lợi trong mê cung. Em ấy bị mua bởi một đội mạo hiểm giả, và vào dungeon được hai năm.
Mới gần đây thôi, đội đó đã bị đánh bại trong dungeon và em ấy bị bán đi để kiếm tiền sửa trang bị cho họ.
“Là vậy sao? Nghiêm trọng thật đó. Nhưng em đừng lo. Chị không ở trong tình trạng thiếu thốn tiền bạc đâu.”
Việc tôi đang sống trong một dinh thự thế này là bằng chứng.
“Chị nhắc em mới để ý, Ria-sama…”
“Đừng có dùng -sama. Nếu muốn gọi chị kiểu như thế, thì bằng mọi giá cứ dùng‘Ria-chan’ là được.”
“Umm, gia cảnh của Ria-chan thế nào ạ?”
“Em biết quốc gia phía nam nơi này gọi là Casalia chứ?”
Đó là một vương quốc lớn, nên là Maal dĩ nhiên có nghe qua.
“Cha chị là quốc vương đó.”
Căng thẳng, đuôi Maal cứng lại.
“Casalia là một đất nước tốt. Dù vẫn có nô lệ, săn lùng nô lệ là phạm pháp. Chị muốn cho em tới thử một lần quá…”
Trong khi cô vỗ về em ấy và nói thế, Maal chìm vào giấc ngủ.
Đó là giấc ngủ yên bình đầu tiên mà cô bé có được sau một thời gian dài.
Ngày hôm sau, cả nhóm chia nhau ra như đã dự tính. Serge, Lulu, và Carlos ra ngoài mua nhu yếu phẩm.
Không gian lưu trữ của Serge tiện lợi ở chỗ nó không để thời gian trôi đi. Cậu nhóc có thể trữ rau quả và thịt tươi đủ ăn cho 6 người trong hàng tháng trời.
Đứng đối diện Ria và Maal, Gig đóng vai vệ sỹ trong khi Maal kiếm trang bị thích hợp cho mê cung.
Maal mặc áo giáp da đen giống với Ria, cùng hai con dao và một cái nỏ. Cô bé cũng nhận bộ bảy dụng cụ mở rương báu trong mê cung.
“Không có quái vật nào thật sự nguy hiểm cho tới tầng 4. Nhưng dĩ nhiên, việc đó còn tuỳ thuộc vào level của em nữa.”
Giờ thì, còn lý do gì mà chúng ta lại không tiến vào mê cung nhỉ?
Thay vì khoa học, ở thế giới này ma thuật là thứ hỗ trợ cho cuộc sống của con người. Cụ thể là nguyên liệu chế tạo ma cụ, và nhiên liệu cho chúng, ma tinh thể.
Ma tinh thể được tìm thấy ở những khu vực tồn tại một lượng ma lực cực lớn. Dù ta cũng có thể tạo chúng bằng cách tôi luyện lại ma thạch tìm được bên trong quái vật, ngoài tự nhiên không có nhiều quái có chúng trong người.
Nhưng các mê cung thì khác. Quái vật xuất hiện trong đó, không trừ loại nào, đều có chúng.
Nói cách khác, mê cung là những khu vực nơi tồn tại lũ quái vật nguy hiểm và sản xuất ra ma thạch.
Hơn nữa, vì lý do gì đó mê cung cũng tạo ra cả quặng đá quý, vũ khí và áo giáp chứa trong các rương báu, và chứa cả ma cụ nữa.
Dù người ta nói là chủ mê cung đã đặt chúng ở đó, người chủ này có rất nhiều loại. Một con rồng, một vị thần thất thế, một tiên tử, nó khá là đa dạng.
Mỗi lần bạn vào trong kiến trúc sẽ hoàn toàn thay đổi và phần lớn đều chưa hề được ai đi qua.
Lại nói, chủ nhân của mê cung của Shashmeer là một bí ẩn.
Nếu xét tới việc nó đã xuất hiện từ 1000 năm trước, có lẽ đó là một ác ma còn sống sót, bằng cách nào đó lại rất tốt bụng với con người..
Dù sao thì, bạn cũng chả chết được.
Những mạo hiểm giả lên bảng đếm số sẽ bị lột hết trang bị trừ những món tối cần thiết nhất và dịch chuyển lên mặt đất.
Vậy thì, vì ma lực và sinh lực đã bị lấy mất, có lẽ các kho báu cũng từ đó mà được tổng hợp ngay tại đây…
“Và giờ thì, đây là Công hội thành phố Mê cung ạ.”
Nhờ hướng dẫn của Maal, cả nhóm đã tới phía tây thị trấn, lối vào của mê cung.
Trên ngọn đồi dốc thoai thoải, có một cánh cổng khổng lồ. Bên cạnh nó là một toà nhà rộng lớn.
“Mạo hiểm giả trước hết phải đăng kí với hội trước khi tiến vào mê cung. Ma thạch thu thập được từ mê cung, cũng như nguyên liệu quái vật chưa qua chế biến và ma cụ, sẽ được bán ở đây.”
“Ah~, chỗ-này-thật-t-uy-ệt~!”
Dù chỉ Serge là lộ vẻ háo hức ra mặt, Ria và các chàng trai của chúng ta cũng đang đứng ngồi không yên.
Thám hiểm mê cung là khao khát của kẻ làm trai.
Mở cánh cửa dẫn vào toà nhà, cả khu vực lập tức bị bao bọc bởi mùi mồ hôi.
Bên trong toàn mấy gã trai lỗ mãng và hình bóng của các nữ mạo hiểm giả khá hiếm. Đúng như dự đoán, có rất nhiều chiến binh và chỉ một số ít vài ma thuật sư.
Từ bên trong quầy tiếp tân cất lên một giọng nói khi họ thấy Maal.
“Đó không phải là Maal sao. Em quay lại được rồi à?”
Họ chắc cũng biết hoàn cảnh của em ấy.
“Vâng. Đây là chủ nhân mới của em. Vì bọn em sẽ chuẩn bị vào mê cung, làm ơn hãy đăng kí giúp em ạ.”
“Umm… Chị nghĩ là có một ogre, một elf và một kỵ sỹ thì không sao nhưng… hai đứa nhỏ sao?”
“Có vấn đề gì không ạ?”
“Vấn đề thì không nhưng…”
Nhân viên lễ tân để ý dáng vóc của Ria, chắc đang nghĩ cô là một quý tộc nào đó.
Không có gì lạ khi con nhà quý tộc ngưỡng mộ mấy câu chuyện anh hùng và thách thức mê cung này. Vì ở đây không thể chết, về điểm đó thì mê cung này khá thích hợp.
Không nói thêm gì đáng chú ý, cả 5 người trừ Maal đưa tấm thẻ mạo hiểm giả gỗ của mình ra. Làm thêm cái mới cho Maal tốn 10 đồng kẽm.
Khi bạn nộp lại một lượng ma thạch nhất định, tấm thẻ sẽ được làm lại bằng kim loại, và việc tới và rời thị trấn sẽ không cần tốn tiền nữa.
Dù sao thì, thủ tục chuẩn bị đã hoàn tất.
“Cuộc thám hiểm cua chúng ta chính thức bắt đầu ngay bây giờ!”
“Nhầm rồi anh ơi, hướng này cơ mà.”
Serge đẩy Carlos đi.