Chương 4 Azell Zestringer(4)
Độ dài 2,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:32
Chapter 4 - Azell Zestringer (4)
Translator: Trans
Editor: Lương tâm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ma pháp và Linh Thức là một võ kỹ bí mật mà không được truyền lại một cách vô tư cho những kẻ khác, và không ai lại đi luyện tập trước mặt người khác. Tuy nhiên, Azell biết về sự có mặt của Rick. Anh bắt đầu cộng hưởng mana mà không bận tâm tới ông.
“Mmm.”
Có một quả cầu ánh sáng mờ nhạt nổi lên trước mặt Azell trong khi anh bắt đầu việc cộng hưởng mana. Sau khi thấy điều này, Rick ngay lập tức nhận ra đó là gì.
‘Đó là tổng hợp mana ? Cậu ta còn không có đến một Đai Sinh Mệnh, vậy sao cậu ta có thể tạo ra hiện tượng cộng hưởng ma lực dày đặc như thế được ?’
Đai Sinh Mệnh của một người đã làm chủ được Linh Thức, là thứ đại diện cho lượng sức mạnh mà một người có thể dùng. Số lượng Đai Sinh Mệnh càng tăng, thì càng có thể giải phóng ra càng nhiều sức mạnh.
Tuy nhiên, khi Rick quan sát anh, Azell chưa thật sự kích hoạt năng lượng của anh và anh không có Đai Sinh Mệnh nào.
Vậy làm thế nào mà anh có thể tạo ra một lượng ma lực cộng hưởng dày đặc được vật chất hóa ra dạng ánh sáng ?
Nếu Azell nghe được câu hỏi của Rick, thì anh sẽ trả lời như này.
‘Kể cả khi tôi không có Đai Sinh Mệnh, khả năng kiểm soát về mặt ma lực của tôi khá cao và điều này cho phép thôi thoải mái điều khiển ma lực.’
Azell đã hoàn toàn thành thục Linh Thức, và anh đã đạt tới đỉnh cao từ trước đó. Tất nhiên, anh từng vô đối trong việc điều khiển ma lực.
Những người tập luyện khác chỉ hấp thụ được một phần năng lượng họ tạo ra thông qua cộng hưởng mana. Tuy nhiên, Azell gom hết tất cả nằng lượng vào một chỗ, và anh đỡ nó bằng cả hai tay.
Rồi anh uống nó.
Hai mắt Rick trở nên tròn xoe.
“Cậu ta ăn…lượng mana tổng hợp?”
Ông chưa bao giờ được nghe về điều này. Azell uống chỗ mana tổng hợp mà anh ta tạo ra cứ như nó là nước!
“Hoo-ooh.”
Điều này khiến một lượng đáng kể ma lực chảy vào mạch đã cạn khô của anh.
Azell lưu thông ma lực xuyên suốt các mạch năng lượng trong của thể anh. Sau khi nó được thấm đẫm, anh gom hết tất cả năng lượng của mình lại để vẽ lên một Đai Sinh Mệnh.
‘Mình không thể làm được trong một ngày’
Như dự đoán, việc tạo ra Đai Sinh Mệnh rất vất vả. Với lượng ma lực này, anh còn không thể duy trì cái nguồn nhỏ nhoi sẽ trở thành vòng bọc của Đai Sinh Mệnh.
Azell một lần nữa cố gây ra hiện tượng cộng hưởng mana để hình thành nên một khối mana tổng hợp khác, nhưng đột nhiên tầm nhìn trước mắt anh xoay tròn.
“Oook…..”
Anh đang ngồi chéo chân, nhưng suýt chút nữa thì anh mất cân bằng. Anh vừa vặn ngăn mình đổ sập xuống mặt đất, sau đó
Azell nhận ra vấn đề mình gặp phải.
‘Chết tiệt. Cơ thể mình không thể chịu nổi.”
Tình trạng cơ thể anh tệ tới mức anh chỉ có thể cộng hưởng mana trong một khoảng thời gian ngắn, và sau khi tiếp nhận một khối ma lực(magical energy,không phải mana?) anh đã tới giới hạn của mình. Linh Thức là một bí kỹ tăng cường cơ thể thông qua ma lực. Một người phải rèn luyện cơ thể và ma lực tương đương nhau để thấy được hiệu quả đồng điệu. Nếu một bên bị thiếu hụt, bên kia cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Rick nói.
“Đừng có cố quá sức. Cậu học đâu ra cách gom mana lại thành một khối và uống nó vậy? Tôi biết mấy cái căn bản của Linh Thức, cơ mà đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phương pháp này.”
“….chắc thế?”
Azell quay đầu một cách bối rối.
Thái độ của anh cho thấy anh cũng không biết. Tất nhiên, anh đang diễn thôi, nhưng anh mới bịa ra một câu chuyện để che đậy vừa mới lúc nãy. Nên Rick mặc kệ.
Azell nói.
“Tôi có một thỉnh cầu, bác sĩ quân y Rick.”
“Mmm?”
“Bữa ăn ngày mai… Ông có thể cho tôi suất ăn bình thường được không?”
Azell đã có thể nói một cách rõ ràng lúc này. Giọng anh khàn khàn, nhưng anh vẫn có thể phát âm rõ ràng.
Rick lắc đầu.
“Không. Cậu nghĩ cơ thể cậu có thể tiêu hóa được suất ăn thường à?”
“Tôi hỏi thôi, vì tôi tin là tôi có thể.”
“Cậu chỉ cảm thấy như vậy thôi. Cậu có thể đi ra phân máu đấy.” (TLN: ew >.<)
“Không, thật đấy. Tôi không chắc về kí ức của mình, nhưng… Tôi có khả năng điều khiển cơ thể mình nhờ Linh Thức. Tôi mới đi vệ sinh đúng một lần trong hôm nay.”
‘Cơ thể cậu ta đang ở trạng thái có thể không hấp thụ nổi hết chất dinh dưỡng …. Thế không phải là bình thường đúng không?’
Azell nói với Rick đang im lặng.
“Trước tiên, tôi sẽ ăn bữa sáng mai và sẽ ngưng nếu nó là gánh nặng. Ít nhân xin ông hãy cho tôi thử?”
“Mmm. Được rồi. Tuy nhiên….”
Rick nói với vẻ không mãn nguyện.
“Cậu nói chuyện với tôi có vẻ vô tư tự nhiên quá nhỉ?”
“Thế à? Mà tiện đây, không phải ông, bác sĩ quân đội Rick, cũng làm như vậy à?”
“Tôi là người được cả Chỉ Huy quân đội kính nể đấy ?”
“Trong quá khứ, Tôi cũng được đối đãi đặc biệt. Có lẽ thế. Vì tôi cũng chả nhớ được gì.”
“Hầy.”
Rick tặc lưỡi, nhưng ông không nói gì thêm. Ngay từ đầu, ông không phải loại người quan trọng hóa việc người khác thưa gửi mình như thế nào.
‘Hơn nữa, tên này trông gần gũi một cách kì lạ?’
Lúc đầu, ông hơi sợ cái tên trông không giống người và rồi thì ông cảm thấy thương hại.
Giờ khi ông đã nghe câu chuyện của anh, anh trở nên thân quen đến kì lạ. Điều này làm ông đối xử với anh một cách thoải mái dù dáng vẻ anh có như thế.
Sau khi Azell thấy phản ứng đó , anh mỉm cười bên trong.
‘May thay, mình có thể điều khiển năng lượng khá tốt.’
Việc một người nhìn người khác và cảm thấy một cảm xúc đặc biệt là chuyện thường tình. Cảm xúc đó có thể gọi thông thường là nét ấn tượng. Một số người thì dễ chịu, số khác lại tỏ ra đe dọa và một số thì ấn tượng mờ nhạt tới mức ta không biết rằng họ có ở đó hay không.
Khi một kẻ tập luyện Linh Thức đạt đến đỉnh cao, họ có thể điều khiển năng lượng tỏa ra, và dựa vào đó, họ có thể thay đổi ấn tượng của chính mình. Trước đó Giles từng nhẹ nhàng tỏa ra một cảm giác áp chế. Điều đó cũng cùng nguyên tắc. (TLN Eng: lấy Giles làm ví dụ.)
Azell có thể tối đa hóa kỹ thuật này. Anh định tỏa ra một bầu không khí thân thiện không chút áp lực nào. Rick đã dính thính .
Rick than phiền.
“Ngài Giles nhặt về một tên quái lạ rồi.”
Ông không gọi Giles là một Chỉ Huy, nhưng ông gọi cậu một cách kính trọng cho các hiệp sĩ là ‘Ngài’.
Azell thấy lạ, nhưng anh hỏi một câu khác.
“Ah. Ông cho tôi hỏi vài câu có được không?”
“Cậu có nhận ra là người ở vị trí như cậu thì không nên nói như vậy không ?”
“Tôi biết tôi là người bị hỏi, nhưng tôi chả nhớ được cái gì cả. ”
“Tôi không rõ cậu là ai nhưng…. Tôi chắc cậu từng sống một cách vô liêm sỉ.”
“Tôi cũng nghĩ thế đấy.”
Azell cười cay đắng. Nếu anh không sống vô liêm sỉ, thì anh đã không bỏ một nguồn vốn lớn để cứu mạng mình bằng cách mô phỏng kì ngủ đông của loài rồng. Anh có thể còn không cố để làm vậy
‘Mà dù sao, Carlos cũng đã hối hả để thực hiện thí nghiệm.’
Carlos đã làm hết sức để có thể cứu được Azell bạn mình. Tuy nhiên, với tư cách một pháp sư, chắc hẳn cậu ta rất sung sướng khi cậu ta có thể thực nghiệm phương pháp này. Ngay từ đầu, pháp sư là một đám như vậy.
Azell đặt một câu hỏi.
“Chỗ này là đâu?”
“Ta đang ở rừng Balan nằm phía rìa tây của vương quốc Rulain.
“Vương quốc Rulaine….”
Giờ nghĩ lại thì, Giles cũng đã giới thiệu về viêc mình thuộc nhóm lính biên phòng phía tây vương quốc Rulaine. Tại thời điểm đó, anh không có tâm trí mà để ý tới việc ấy, nhưng giờ khi anh nghĩ về nó thì….
‘Quốc gia đó không tồn tại.’
Theo kiến thức của Azell, quốc gia gọi là Rulain không hề tồn tại.
Tuy thế, anh có nhớ một hình tượng được gọi là Rulain. Trong số những gia đình quý tộc của vương quốc Nadik, có một người được gọi là công tước Rulain.
Azell hỏi câu hỏi quan trọng nhất.
“Tiện đây, năm nay là năm bao nhiêu dựa theo lịch Atein thế?”
Mỗi quốc gia trên lục địa sử dụng năm mà mình được sinh ra (TLN:để làm năm đầu tiên). Tuy nhiên, có một hệ thống riêng biệt gọi là lịch Atein. Các pháp sư đếm thời gian kể từ khi Quỷ Long Vương Atein bị tiêu diệt và lúc con người được giải phóng khỏi thảm họa. Cách thức này bắt đầu được sử dụng rộng rãi.
Rick trả lời.
“Là năm 222.”
“Năm 222? Ông vừa nói là năm 222?”
“Ừ. Và tiện đây, ngày hôm nay là ngày thứ 8 của tháng thứ 4.”
“Huh… Không, khoan chút.”
Azell đặt tay mình lên trán, trong khi làm ra một biểu hiện ngạc nhiên. Cơn sốc quá lớn khiến anh thể đứng hình trong một lúc.
“220 năm…..’
Azell đi vào giấc ngủ 2 năm sau khi anh hạ Quỷ Long Vương Atein. Theo Rick, 220 năm đã trôi qua.
‘Mình không thể tin được.’
Anh đã đoán rằng mình đã đi vào giấc ngủ một thời gian dài.
Không như các loài động vật khác, loài rồng ngủ đông ít nhất cũng vài thập kỉ. Kể từ khi anh thức dậy, anh đã phần nào chấp nhận sự thực là mình đã ngủ rất lâu.
Tuy nhiên, anh chưa bao giờ tưởng được rằng một khoảng thời gian phi thường tới vậy đã trôi qua.
‘Điều này giải thích cho việc đó.’
Anh chắc rằng đó cùng là một thứ ngôn ngữ, nhưng những từ ngữ anh không biết lại bị lẫn vào. Không phải là anh đang ở một nơi mình chưa từng tới, mà là từ ngữ mới anh không biết đã được tạo ra sau một quãng thời gian dài đã qua.
‘Mọi người mình biết… Họ đã chết cả rồi.’
Azell đang tuyệt vọng thì nghe được một giọng nói cẩn thận hỏi anh một câu hỏi. Điều này làm anh tỉnh ra.
Rick đang nhìn chằm chằm anh với vẻ lo lắng.
Azell trả lời.
“Ah, tôi ổn.”
“Sao thế? Ký ức liên quan tới ngày tháng gì à?”
“Một chút.”
“Cậu nhớ ra được gì?”
“Tôi nghĩ… Tôi đã mất vài năm trí nhớ.”
Azell nói dối về điều đó.
Rick ngạc nhiên hỏi một câu.
“Bao nhiêu năm?”
“Tôi không chắc nữa. Tuy vậy, ngày cuối cùng mà tôi nhớ là của năm 218.”
Do thế, chỉ có 4 năm khoảng trống trong trí nhớ của anh. Azell quyết định kể cho ông ta như thế.
Tất nhiên, đây là một điều có thể gây sốc cho người khác.
Rick hỏi.
“Cậu bao nhiêu rồi, Azell?”
“Tôi không biết. Tôi không nghĩ mình quá 30…..”
“Thế hử?”
Rick ngạc nhiên. Azell hỏi trong lúc nhăn mày.
“Sao ông phản ứng như thế?”
“Không, nói sao nhỉ. Cậu nhìn không già đến thế. Khi tôi nhìn ngoại hình cậu, tôi hoàn toàn không thể xác định được tuổi của cậu.”
“Mmm. Nên là như vậy.”
Azell cười cay đắng
Sau cuộc trò chuyện, Rick đi ngủ, nên anh cũng nằm xuống giường mình. Mặc dù cơ thể anh yêu cầu được ngủ, anh thức cả đêm bởi vì lúng túng và sốc.
‘Carlos…..’
Anh muốn thấy người bạn mà mình sẽ mãi không thể gặp lại. (TLN: Q_Q)
5
Sáng hôm sau Azell gọi một người lính và họ đi tìm Giles.
Đang buổi sáng, nhưng vẻ ngoài của Giles trông thật hoàn hảo. Cậu trông ốm yếu, nhưng cậu đang cố sử xự cho đúng khuôn phép.
Giles hỏi anh một câu hỏi.
“Cậu ăn sáng chưa?”
“Nhờ ơn ngài.”(đang còn lễ phép nên mình để ngài, về sau sẽ để tôi-cậu hoặc tôi-anh)
Sau khi được Giles cho phép, Azell được quyền có một bữa ăn bình thường. Rick ngạc nhiên bởi việc Azell ăn hết tất cả phần ăn mà quân lính đem tới.
“Nhìn cậu trông khá hơn hôm qua rồi đấy.”
“Trông tôi thế thật à?”
Khi gầy khô thì anh trông rất đáng sợ, nhưng vẻ ngoài của anh trông đã giống người hơn so với hôm qua.