Chương 3 Azell Zestringer(3)
Độ dài 2,392 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:32
Chapter 3 - Azell Zestringer (3)
Translator: thằng dịch
Editor: tòa án lương tâm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiện thời, Azell nhìn khá hơn trước khi anh được bổ sung nước. Tuy thế, anh trông vẫn như một con quái vật.
Người lính đang dẫn đường cho Azell nói.
“Chỉ Huy Giles muốn cậu để ngài ấy khám nghiệm.”
‘Khám nghiệm?’
Azell nghiêng đầu về một bên. Anh không hiểu từ này nghĩa là sao.
Lúc trước, anh đã luyện thính để nghe những từ ngữ được phát ra xung quanh anh, và đó cũng là rắc rối thông thường khi anh không hiểu những từ ngữ đó. Cách đọc và âm điệu cũng gần giống những gì anh biết. Theo quan điểm của anh, anh như đang nghe mấy âm rời rạc của một thứ phương ngữ, và trong đó có những từ anh nghe không hiểu lẫn vào.
Một ví dụ cho việc đó là ‘Quân Y’ . Vào thời của Azell, chức vụ quân y này không tồn tại trong quân đội. Một Giáo Sĩ, người học được y thuật từ đền thờ, thường xuyên đi theo quân đội tới các nơi.
Điều này cũng đúng với cụm từ ‘khám nghiệm’. Không có một cách gọi nào cho việc một thầy thuốc khám cho bệnh nhân. Do vậy, mỗi khi Azell nghe cuộc trò chuyện của họ, anh thường có phản xạ trễ một cách kỳ lạ như thể anh đang đang cố hết sức để hiểu. Lý do là anh đang cố để hiểu nghĩa của những từ anh không biết.
‘Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Có phải mình đang chỗ nào đó mà mình chưa bao giờ tới không? Hay là….’
Khi Azell đang nghĩ về việc đó, vị bác sĩ quân y nói.
“Mmm. Người này là ai và mấy cậu mang cậu ta từ đâu tới vậy?”
“Chuyện là….”
Người lính nhanh chóng giải thích tình hình. Vị bác sĩ quân y nhăn mày.
Cậu ta bị đem đi làm thí nghiệm cho loại ma pháp hắc ám nào à?”
Sau khi nghe điều này, Azell bắt đầu nghĩ.
‘Thế cũng không tệ nhỉ?’
Anh có thể nói là mình đã bị bắt cóc bởi một pháp sư hắc ám. Anh đã bị dùng làm thí nghiệm và chuyện đó giống như tra tấn. Điều này khiến anh ở trong tình trạng hiện thời, và anh không thể nhớ được mình là ai. Anh có thể nhớ tên mình, nhưng mọi thứ khác đều mờ nhạt và rời rạc....
Đó có thể là một lời giải thích tốt. Nó chắc chắn hiệu quả hơn so với việc nói thẳng tuột ra sự thật? Vị bác sĩ quân y, người đang nhìn vào Azell với một biểu hiện sợ hãi, đặt tay lên trán Azell. Từ bàn tay ông, một ánh sáng ấm áp tỏa ra và nó được hấp thụ vào cơ thể Azell.
‘Ông ta là một chuyên gia hồi phục.’
Chuyên gia hồi phục là những tồn tại có thể coi là một kiểu pháp sư. Bình thường, họ tích lại thuốc đặc chế trong cơ thể mình, và họ có thể kết hợp nó với ma lực để hữu hình hoá nó.
‘Mình không nghĩ ông ta là một Tu Sĩ…’
Vào thời Azell, các chuyên gia hồi phục đều là tu sĩ của đền thờ và cũng không có nhiều người như họ. Tuy nhiên, người đàn ông trước mắt anh trông không giống có chức vụ tu sĩ.
‘Liệu một chuyên gia phục hồi, không phải một tu sĩ, lại tham gia quân đội và phục vụ như một bác sĩ quân y?’
Điều này khá thú vị. Trước khi Azell đi vào giấc ngủ, chỉ có tu sĩ của đền có thể sử dụng y thuật, nên họ được ngay cả giới quyền quý kính nể. Tuy nhiên lúc này, người đàn ông này trông không có vẻ được đối xử như thế.
Ngay sau đó, vị bác sĩ quân y tặc lưỡi.
“Sao cậu ta sống được trong tình trạng như thế này nhỉ?”
Những chuyên gia hồi phục có thể nói ra được thể trạng của người khác bằng việc tiếp xúc. Hơn nữa, họ cũng có thể truyền sức mạnh phục hồi để chữa lành các vết thương và bệnh tật.
Vị bác sĩ quân y hiểu được tình trạng của Azell và biết rằng việc anh sống quả thực là phép màu.
Đồng thời, anh cũng có thể duy trì sự tỉnh táo và tự đi được. Cậu ta thách thức cả lô gíc.
Sau khi chết lặng, ông nói với người lính.
“Cậu. Người này…. Cậu ta trông không cần gì trừ nước và được cho ăn gì đó.”
“Sao cơ?”
“Cậu ta đang ở trong trạng thái cực kì đói. Không thể hiểu sao cậu ta vẫn giữ được tỉnh táo. Sau khi thấy tình trạng tồi tệ của cậu ta, cậu không nghĩ thế à?”
“Ờ thì… Tôi quá sợ nên không để ý về việc đó.”
“Tôi đoán nhìn cậu ta trông giống quái vật hơn là con người.”
Azell hơi tổn thương trước lời nói của vị bác sĩ quân y. Họ vừa gọi anh là quái vật , nhưng cơ thể anh đã một lần cảm nhận được hương vị của phụ nữ trưởng thành.
“Ra nhà bếp và bảo họ làm món gì dễ tiêu ấy. Thứ gì đó như canh chẳng hạn.”
“Đã rõ.”
“Tiện luôn, mang nó tới đây do người này còn gặp khó khăn trong việc di chuyển.”
“Rõ. Tuy nhiên, cậu ta vừa tự đi đến đây bình thường mà…..”
“Thế trông cậu ta đang không gặp khó khăn gì hử?”
Người lính không còn gì để nói trước những lời đó.
Sau khi người lính dời khỏi, vị bác sĩ quân y nói với Azell.
“Cậu có muốn uống chút nước không?”
Azell nhanh chóng gật đầu. Mặc dù anh đã uống nhiều nước, nhưng thế vẫn chưa đủ.
Vị bác sĩ quân y nói với anh sau khi nhìn anh cẩn thận uống nước.
“Tôi không biết cậu là ai, nhưng đừng cố quá dù cậu đã học Linh Thức.”
“…….”
“Trông khiếp quá, nên là đừng có nhìn tôi như thế. Tôi là một chuyên gia hồi phục. Tôi, ít nhất, biết bệnh nhân của mình luyện tập cái gì.”
‘Không, tôi đâu có nhìn ông như thế để doạ đâu….’
Azell mới chỉ nhìn vào vị bác sĩ quân y với một ánh nhìn nghi hoặc. Tuy nhiên, vị bác sĩ quân y lại hiểu nhầm đó là một cái lườm tự vệ.
‘Trông mình dơ tới mức nào nhir …..’
Giờ thì anh muốn nhìn thấy mình ít nhất một lần. Azell nói.
“Một cái chậu lớn… Ông có thể … cho tôi chút nước không….?”
“Mmmm? Tại sao? Không, đừng bận tâm. Tôi sẽ đưa cậu đây.”
Vị bác sĩ quân y ngăn Azell trả lời một cách khó xử và xả đầy nước vào một cái chậu. Azell rùng mình khi thấy khuôn mặt phản chiếu trên nước của mình.
‘Waa, Nhìn mình như quái vật thật luôn ấy?’
Anh cảm thấy cũng đúng khi mình bị đối xử như một con quái vật. Anh muốn đanh một lời khen cho tính cách của Giles vì cậu đã đối xử với anh như một con người kể từ lúc đầu cậu gặp anh.
‘Chết tiệt. Cái cơ thể như tượng khảm của mình còn đâu…’
Anh nghĩ về việc mình nhìn ra sao trong quá khứ, và so sánh nó với vẻ ngoài hiện thời. Anh muốn khóc.
‘Ít nhât thì, tóc mình còn chưa rụng .’
Mái tóc đỏ, dù Azell hiểu rõ, đã mọc dài ra.Nó nhìn rối bù xù, nên trông rất xấu.
Vị bác sĩ quân y nói.
“Cậu không biết mình trông ra sao à?”
Azell gật đầu.
Vị bác sĩ quân y nói.
“Mmmm. Tôi không rõ cậu đã trải qua những gì, nhưng chắc là khó khăn lắm nhỉ.”
Ngay sau đó người lính mang một đĩa canh tới. Azell nhận lấy và chậm rãi ăn mỗi thìa một lần. Chỉ là canh thôi, nhưng mỗi muỗng anh ăn đều mang lại một thay đổi cho cơ thể anh. Đó là một lượng nhỏ độ ẩm và chất dinh dưỡng, nhưng sức sống của anh dần quay trở lại một cách rõ rệt.
Vị bác sĩ quân y nói sau khi quan sát thân hình cậu.
“Tôi là Rick Boran. Tên cậu là?”
Anh suýt trả lời ngay lập tức, nhưng anh dừng lại sau khi một ý nghĩ chợt nảy ra. Anh đặt tay lên trán mình và nhăn mày.
“Tên……”
“Ừ. Tên.”
“Azell….. Zestringer…..?”
“Azell Zestringer?”
“Hình như thế…..”
Anh trả lời một cách mơ hồ vì anh muốn tạo ấn tượng rằng anh không
chắc về kí ức của mình. Hơn nữa, Zestringer là tên họ chính gốc của anh. Ngay từ đầu, anh là một thường dân. Sau khi anh lật đổ Quy Long Vương Atein, anh được trao cho tước hiệu công tước Karzark bởi những thành tựu của mình. Sau đó, anh được gọi là Azell Karzark trong công chúng và bí mật.
Rick hỏi anh
“Hình như..Cậu không chắc về kí ức của mình à?”
Azell gật đầu. Rick nhăn mày.
“Cậu chắc đã bị ép hoạt động quá sức rồi.”
“Pháp sư….”
“Mmm?”
“Một pháp sư .. tôi… tôi không nhớ gì nhiều… nhưng…..”
“Ah.”
Biểu hiện của Rick tối xầm lại.
Ông nói mấy từ đó ra mà không cân nhắc kỹ, nên thực tế là ông thấy khá có lỗi. Nếu Azell đã phải chịu dựng như những gì anh đã nói thì đó không phải là những gì ông có thể gợi lại một cách nhẹ nhàng.
Tất nhiên, đây là những gì Azell đang nhắm tới. Azell nhìn vào biểu hiện của những người khác, và anh xin lỗi trong thân tâm.
‘Tôi xin lỗi. Dù thế nào thì, thế này vẫn dễ cho ông chấp nhận hơn.’
Rick nói với biểu hiện đồng cảm, không hề nhận ra được những suy nghĩ nội tâm đen tối của Azell.
“Mmm. Xin hãy yên tâm nghỉ ngơi trong trại này. Tôi sẽ yêu cầu binh lính đứa đồ ăn tới đây. Vào lúc này, tôi thật sự không thể làm được gì cho cậu.”
Azell gật đầu.
4
Azell ăn hai phần canh và nước hôm đó trước khi anh đi ngủ. Thú thực, anh vẫn muốn ăn thêm, nhưng Rick quyết định rằng anh không nên ăn quá nhiều.
Mặc dù anh vẫn còn đói, nó sẽ làm anh đau dạ dạy mất.
‘Đó là một quyết định hợp lý nên mình không thể nói gì cả.’
Azell chắc rằng anh sẽ ổn kể cả có ăn thêm đi chăng nữa.
Dù dòng năng lượng của anh đã cạn khô, khả năng điều khiển cơ thể nhận được thông quan việc học Linh Thức vẫn còn đó.
Tuy thế, anh không thể giải thích được tình huống mà bản thân gặp phải, nên anh chỉ có thể nghe theo chỉ dẫn mà không nói gì .
Tuy nhiên, Ngoại hình của Azell đã thay đổi một cách nhanh chóng. một chút sức sống đã quay trở lại trên làn da từng khô nẻ. Cơ thể anh, nhìn từng giống như da bọc xương, đã đầy đặn lại một chút.
Cơ thể anh bắt đầu hồi phục, và Azell quan một cách chính xác tình trạng cơ thể mình qua việc điều can thiệp.
‘Thật là bực mình.’
Tất cả sức mạnh anh tích luỹ được trước khi đi vào giấc ngủ đã không còn.
Mớ cơ bắp anh có được thông qua việc luyện tập bền bỉ đã không cánh mà bay, và dòng năng lượng tràn đầy anh từng một thời khó khăn để có thể kiểm soát thì trơ cả đáy. Những Đai Sinh Mệnh, được coi là nền tảng của những người tập luyện Linh Thức, đã bị dập tắt hết.
‘Cả Đai Sinh Mệnh cũng đã biến mất.’
Dù cho dòng năng lượng đã cạn, anh tưởng rằng những Đai Sinh Mệnh vẫn sẽ còn đó. Tuy nhiên, trong quá trình duy trì trạng thái ngủ đông dài kỳ, lượng ma lực được dùng để tạo nên các Đai Sinh Mệnh cũng được sử dụng.
Anh đã ngủ trong bao lâu rồi? Thời gian càng trôi qua, anh càng thêm tò mò một cách sâu sắc về thực trạng.
Mà dù sao thì, anh phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Anh vẫn phải làm đầy lại dòng năng lượng nhăn nhó của mình bằng ma lực để đem nó sống lại, và anh phải vẽ các Đai Sinh Mệnh lại một lần nữa. Chỉ khi đó anh mới có thể lấy lại sức mạnh trước kia.
‘Mặc dù vậy liệu mình có nên coi đây là may mắn khi lời nguyền đã đi?’
Dự đoán của Carlos đã đúng.
Azell đã mô phỏng kỳ ngủ đông của loài rồng, và anh đã ngủ trong một thời gian dài. Anh thành công trong việc khuất phục lời nguyền. Cơ thể anh không còn lời nguyền của Quỷ Long Vương ,thứ ăn đi sức sống của anh.
‘Đúng vậy. Thế này chắc là ổn.’
Azell không trông mong gì hơn. Anh đã nhận được lợi ích. Anh tò mò về nhiều thứ, nhưng anh quyết định chỉ chú tâm vào một việc.
Ngay lập tức, Azell bắt đầu luyện tập Linh Thức.
Luyện tập Linh Thức bao gồm quá trình hình thành nên những hình ảnh trong tâm thức và một người phải hướng lối cho tâm trí và cơ thể vào một trạng thái vững vàng. (TLN: Tạo ra hình ảnh trong đầu, và cố đồng bộ hoá tâm thức và cơ thể.) Trong trạng thái này, một người sẽ cộng hưởng với ma lực trong bầu không khí để sản sinh ra năng lượng. Năng lượng này được dùng để làm đầy các mạch năng lượng.
Mana.
Đó là một nguồn năng lượng dồi dào trong bầu không khí. Linh Thức của một chiến binh, và ma pháp của một pháp sư đều là ma lực tạo ra khi cộng hưởng tâm trí với mana.
Người ta thấy rằng mana phản ứng với ý chí mạnh mẽ. Điều nay thay vào đó cho phép năng lượng được biến đổi thành bất kì hình dạng nào.
Đây là cách mà một pháp sư có thể tạo ra các hiện tượng khác nhau.
Ooh ooh ooh ooh oong…… (TLN: tiếng điện cao áp kêu-ai bị điện cao áp giật chắc sẽ biết)
Azell đang ngồi thiền bắt đầu cộng hưởng với mana. Rick rất ngạc nhiên, nên ông nhìn vào bên trong(cơ thể Azell). Do ông là một chuyên gia hồi phục, ông cũng khá nhạy bén về chuyển động của mana.
“Cậu ta đang luyện Linh Thức đấy à?”