Chương 04: Ngài Rồng tậu một căn nhà
Độ dài 5,951 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:23:48
“Ba ơi! Mặt trời lên cao rồi!”
Olivia bé nhỏ đã dậy từ sớm. Con bé thường thức giấc sớm hơn ta nhiều.
Đôi tay nho nhỏ của con vỗ nhẹ lên mặt ta: “Dậy thôi, Ba ơi, dậy đi nào!” Olivia lặp đi lặp lại như đang hát.
Đầu óc ta vẫn đang mơ màng, vậy nên khi thấy ta còn đang gật gù, cô nhóc túm rồi giật chòm râu dê dưới cằm ta và tiếp tục hát: “Dậy đi nào Ba ơi!”
“Hrmm… Chào buổi sáng, Olivia.”
“Chào buổi sáng Ba!” Olivia cười rạng rỡ.
Gần đây, vốn từ vựng của bé con đã phát triển hơn rất nhiều, kể cả ngoài giờ đọc sách. “Ba ơi, hôm nay mình đi xem hoa nhé!” Olivia giang rộng đôi tay và nở nụ cười sáng lạn như vầng thái dương trên bầu trời.
“Nghe hay đấy. Mình cùng đi xem hoa nào. Những bông hoa màu hồng mà Ba rất thích đang nở rộ đấy.” Ta có ý định cho con xem cảnh đẹp mà trước giờ ta đã luôn thưởng thức một mình. Khát vọng đó chợt đến với ta một cách rất tự nhiên. Một ngày nào đó Olivia sẽ trở thành người lớn, nhưng giờ phút này, ta muốn con được trải nghiệm mọi thứ tuyệt vời mà ta đã biết, kể cả những thứ mà ta không biết. Chắc chắn, sau tất cả, chúng sẽ trở thành những tài sản quý giá của con.
Dù đã sống hàng thiên niên kỷ nhưng đây là lần đầu tiên ta có cảm nhận như thế này. Ta thực sự rất mong đợi được trông thấy con gái ta lớn khôn và trưởng thành. Nhưng cùng lúc đó, ta lại có một mối lo khác. Olivia là một đứa trẻ loài người, và bởi tuổi thọ ngắn ngủi của mình (nếu so với một con rồng như ta) nên cách sống của con bé cũng sẽ khác. Vì thế, ta biết rằng có những sự khác biệt giữa một môi trường sống thoải mái cho một con rồng và một hoàn cảnh thuận lợi cho việc nuôi nấng Olivia, và ta cần phải khắc ghi sự thật đó vào trong tâm trí.
Ví dụ như nhu cầu ăn uống của chúng ta là không giống nhau. Ngoài những lá dương xỉ mềm, trái cây chín với dâu dại mà thỉnh thoảng ta vẫn hay ăn thì ta chủ yếu sống dựa vào việc hấp thụ mana trong không khí. Trong khi đó, Olivia lớn lên nhờ ăn súp sữa và nhiều loại thực phẩm khác. Ngoài ra, ta có thể ngủ đến chừng nào mà ta muốn—nhiều ngày, nhiều năm hay thậm chí là nhiều thế kỷ. Còn Olivia chỉ ngủ một lần mỗi tối.
Thứ nữa là ta hoàn toàn có thể sống tự lập một mình mà không gặp vấn đề gì. Olivia thì không thể sống thiếu sự giúp đỡ của bên ngoài. Hay đúng hơn, đó là vấn đề của toàn nhân loại. Họ sinh hoạt bằng cách thấu hiểu lẫn nhau và chia sẻ với nhau. Thỉnh thoảng họ là bạn, nhưng đôi lúc họ lại gây hấn và tranh chấp với nhau. Họ cũng kiếm tìm đồng minh và bạn đời nữa. Đó là cách sống của con người. Mỗi người là một cá nhân, nhưng họ cũng sống như một tập thể.
Ta biết được điều đó qua một cuốn sách mà mình đã đọc, và mọi nghi ngờ từng có trong ta đã tan biến khi ta quan sát Olivia. Bởi thế, ta luôn cố gắng tương tác với Olivia trong dạng người mỗi khi có thể.
Dù ta ở dạng rồng hay dạng người thì Olivia đều coi ta là “Ba” của con bé, nhưng tất nhiên, cô nhóc cũng tò mò về ngoại hình của ta lắm. Mái tóc lẫn màu bạc và tím giống hệt màu bờm của ta thường được búi lên gọn gàng. Ngoại trừ đôi mắt đậm mana vẫn giữ nguyên màu đỏ, trông ta chẳng khác gì một người “cha” cả... Hay ít nhất, đó là điều ta nghĩ.
Nếu một ngày, có ai đó nói: “Vì được một con rồng nuôi lớn nên cô ta mới man rợ đến vậy!” Ta nghĩ chắc ta sẽ khóc đến rớt tròng mắt ra mất. Dòng thác nước mắt của ta có khi còn tạo được một cái hồ, hay thậm chí là cả một đại dương. Ta đã thề sẽ cho Olivia một cuộc sống mà con - với tư cách là một con người - yêu cầu.
Tình hình là như thế, nên tiếp tục sống trong ngôi đền-kiêm-hang này cũng không ổn lắm.
“Hoa! Hoa kìa!”
Ta biến thành dạng người và nắm tay bé con cùng đi men theo rìa núi. Những đoá hoa đang đua nở rực rỡ nhất.
Olivia có một cách đi kỳ lạ tên là “nhảy chân sáo”, con bé cứ nhún rồi nhảy xung quanh ta suốt.
Ta có một lời gợi ý đặc biệt dành cho con: “Này, con yêu.”
“Sao vậy Ba?” Olivia đáp, đôi mắt của cô bé lấp lánh sự tin tưởng tuyệt đối với ta.
Là “Ba” của con, ta muốn con được theo học nền giáo dục và văn hoá của loài người, và nếu có thể, cả sức mạnh để đánh bại kẻ xấu, cũng như lòng tốt, sự chân thành, và một cuộc sống tuyệt vời… Tóm lại, ta muốn cho con một cuộc sống trọn vẹn với những năng lực như thế.
“Chúng ta tìm một ngôi nhà mới nhé?”
“Nhà mới ấy ạ?”
Và thế là, việc đầu tiên trong danh sách là đi tìm một chỗ ở con người. Chúng ta cần phải kiếm một căn nhà cho riêng mình.
* * *
Tiếng “nhà” khiến Olivia nghiêng đầu bối rối.
Ta dắt tay Olivia băng qua khu rừng của Đỉnh Linh Thiêng của Olympias.
Rõ ràng là con người dùng gỗ để dựng lên những túp lều và căn chòi nhỏ, nên bé con nhà ta đã hỏi: “Ba ơi, đây là nhà của chúng ta ạ?”
“K-không đâu, con nói gì vậy, Olivia?! Đó chỉ là một cái cây rỗng ruột thôi mà!”
Ta thảng thốt kêu lên khi thấy cô nhóc chỉ tay về phía hốc của một cái cây lớn. Chợt nhớ tới căn nhà lụp xụp, tồi tàn ở Pias khiến trái tim ta xót xa. Có lẽ ấn tượng về nhà trong Olivia chỉ là một cái lán thô sơ và tồi tàn không khác hốc cây là bao.
Đã nhiều tháng trôi qua (theo cách tính của lịch loài người) kể từ ngày ta và con chung sống với nhau, và không một lần con gọi túp lều rách nát ở Pias là “nhà.” Thực lòng mà nói, ta nghĩ đó là một điều tốt. Cái nơi ở tràn ngập tiếng cười thô thiển và đượm mùi rượu ủ lâu ngày đó không xứng với con gái bé bỏng của ta chút nào.
“Con có thể có một ngôi nhà to hơn thế nhiều.” Ta nói với con.
Đầu của cô nhóc nghiêng sang bên: “Nhà to hơn ấy ạ?”
“Đúng thế! Một ngôi nhà to thật to mà sẽ không bị sụp dù cho ba có vô tình biến trở về dạng rồng đi chăng nữa! Như là, ba không biết nữa, thế này này.” Nói rồi ta biến trở về dạng rồng để chọc bé con vui vẻ.
Dẫu đã hứa rằng sẽ không bao giờ bất cẩn biến về dạng rồng bởi ta muốn nuôi dưỡng Olivia trở thành một quý cô loài người nhã nhặn, nhưng vẫn có một đôi lần, trong cơn nửa tỉnh nửa mê khi mới thức giấc, ta đã lỡ biến sang dạng rồng. Nhà mà bị sụp thì sẽ tệ lắm đây, ta thầm nghĩ. Dù sao ta cũng là một con sâu ngủ mà.
“Một ngôi nhà...to hơn…”
Đôi mắt của Olivia chợt sáng lên lấp lánh, chóp mũi bé xíu giật giật trước những lời đó của ta.
Aaaa, biểu cảm đó có nghĩa là bé con đang mừng lắm. Gần đây ta mới phát hiện ra điều đó.
“Ý ba là như lâu đài ạ?!”
“Lâu đài à…”
Trong những cuốn truyện thiếu nhi mà ta mua cho con bé, có những hình minh họa đẹp đẽ của những tòa lâu đài to lớn được lắp kính màu, đèn chùm, và có cả các nàng công chúa trên tháp cao nữa! Chắc là Olivia thích mê những hình ảnh đó rồi.
Thú thực thì, ờ, lâu đài cũng là một ý khá hay đấy. Nếu nhà to chừng đó thì chúng ta sẽ ổn thôi, kể cả nếu ta có biến về dạng rồng đi nữa.
“Con muốn sống trong lâu đài sao Olivia?”
“Vâng ạ!”
“Được rồi. Nếu vậy con sẽ là một nàng công chúa nhé?”
“Vâng! Và Ba sẽ là hoàng tử nhé!!!”
Ta suýt bị nghẹn. “Ặc!”
“Ba ơi?”
“Ồ, không, không có gì đâu Olivia.”
Ba của con, là hoàng tử. Sao ta có thể không bật cười trước những lời đó chứ? Tất nhiên, là ba của con bé, ta không thể trở thành “hoàng tử” như thế được. Nhưng việc cô nhóc tin tưởng khi gọi ta như thế khiến ta thấy ngượng ngùng một cách vui sướng.
“Hrmm…” Ta suy ngẫm thật cẩn thận. “Một lâu đài sao…” Ta có nghĩ đến một chỗ, nhưng ta không chắc mình có mượn được nơi đó hay không nữa. “Olivia này, nhân dịp đặc biệt hôm nay, con có muốn bay cùng ta không?”
“Ưm? Ba có thể bay ạ?”
“Chắc chắn rồi.” Ta nói và mỉm cười với con. Sau khi đặt bé con ngồi lên cái bờm mềm mại của mình, ta sải rộng cánh. Tốt nhất là nên đi hỏi thử.
* * *
“Oaaaaa! Chúng ta cao quá đi!”
“Dù thế nào cũng không được buông ba ra nhé, Olivia!”
“Vâng ạ!”
Dù đang vui vẻ reo lên là thế, nhưng cô nhóc không hề có ý làm trái yêu cầu đó của ta. Nhẹ lòng thật. Chỉ nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra nếu con bé tuột khỏi lưng ta giữa bầu trời khiến ta lạnh sống lưng. Tất nhiên là ta sẽ cứu Olivia bằng mọi giá, nhưng tránh né tất thảy nguy hiểm vẫn là tốt nhất.
“Oaa, lâu đài nè!”
Ta chạm đất khi đã tới đích đến.
“Phù… Cuối cùng cũng đến. Lâu lắm rồi mới bay như vậy. Ba kiệt sức rồi.” Ta thở dài… dù có vẻ hơi quá so với một cái thở dài bình thường. Nó biến thành hơi thở rồng có mana và đánh thẳng vào cánh cổng lâu đài, khiến nó mở UỲNH một tiếng!
Ui da. Không ổn rồi. Đáng ra mình nên lịch sự hơn mới phải!
“À, ờ, úi chà! Ta thật không phải phép.”
“Ba, Ba thật tuyệt vời! Ba có thể mở cửa mà không dùng tay kìa!”
“Đừng bao giờ bắt chước ta nhé, Olivia.”
Trong lúc chúng ta nói chuyện, một bóng dáng hoảng loạn lao ra khỏi cánh cổng.
“Tiếng động đó là gì vậy?”
Một người phụ nữ trong bộ giáp oai vệ lên tiếng. Mái tóc màu hồng của cô được buộc lên gọn gàng và vẻ nghiêm túc hiện rõ trên gương mặt. Ta đoán nếu xét theo tiêu chuẩn của nhân tộc thì hẳn là cô ấy hấp dẫn lắm.
Ta không nghĩ lâu đài vẫn còn được sử dụng nhiều đến vậy, nhưng người phụ nữ này đã xuất hiện rất nhanh chóng. Ta không biết liệu có phải cô ấy vẫn luôn bảo vệ nơi này hay không. Nghĩ lại thì, cô ấy vẫn luôn rất đáng tin cậy khi ta thấy cô ấy trước đây, dù chúng ta không trò chuyện với nhau nhiều lắm.
“A-ai ở đằng đó? Aaa! Một con rồng?!”
“Chào buổi chiều, tiểu thư Clowria. Lâu rồi không gặp.”
Nữ kỵ sĩ xinh đẹp giật nảy mình khi trông thấy ta. Cũng không biết bao nhiêu thế kỷ trôi qua rồi nhỉ? Ta chỉ mong là cô ấy vẫn còn nhớ mình…
“Ngươi...ngươi là Cổ Long của Olympias? Đồ xỏ lá! Ngươi tới đây vì biết đây là lâu đài của Bệ hạ, Nữ hoàng Maredia sao? Ta sẽ coi đây là hành động ngươi muốn quy phục chúng ta… Nhưng mà, sinh vật đang ở trên lưng ngươi là gì vậy?”
“Đó là con gái của ta! Thật mừng là cô vẫn còn nhớ ta.”
“Con gái của ngươi…? Nhưng không phải nó… nó là con người sao?” Vừa nói, cô ấy vừa vung vẩy thanh kiếm trong tay. Rõ ràng là cô ấy đang rất hoảng loạn.
Ta không thể để thanh kiếm đó va phải Olivia được. “Xin hãy dừng lại.” Ta giữ nó lại bằng một móng vuốt của mình.
“Aaaaa! Thanh Hexblade của ta!” Nữ kỵ sĩ bật khóc khi thấy thanh kiếm bị uốn cong.
“Ôi không! Ta rất xin lỗi. Ta không nghĩ là nó lại bị cong dễ đến vậy…”
Đó không phải là hành động phản kháng, và ta cũng không nghĩ là Clowria có ý gì khi làm vậy, nên… Ta biết ta đã làm hỏng chuyện rồi.
“Ugh… Chết tiệt, đồ Long tộc quyền năng!”
Kỵ sĩ tộc Hắc Ám - Clowria kêu lên như vậy. Rất lâu trước kia, cô ấy từng đi cùng chủ nhân của mình là Nữ hoàng Bóng tối tới gặp ta sau khi lâu đài hoàn công. Ta nghĩ cô gái này là một kẻ khá lịch sự, nhưng ta không hiểu cụm từ kỳ lạ mà cô ấy dùng lắm (“quy phục chúng ta”). Nghĩ lại thì, lẽ nào cô ấy muốn làm bạn với ta chăng?
Cũng phải mấy trăm năm, có khi là cả ngàn năm trước rồi.
Gần đây, ta không nghe nói nhiều về Lâu đài của Nữ hoàng Bóng tối… hay đúng hơn, ta có nghe rằng Nữ hoàng Maredia đã thua trong trận chiến với “Anh Hùng”, và rằng lâu đài không còn được sử dụng nhiều như trước nữa. Đúng là nơi này quá yên ắng so với một lâu đài thật. Những cung điện trong sách tranh của Olivia luôn có rất nhiều người sinh sống ở đó.
“Xin lỗi, tiểu thư Clowria, nhưng ta có thể được phép nói chuyện với Nữ hoàng Bóng tối một chút được không?” Ta hỏi theo cách lịch sự nhất mà ta biết.
“Gì chứ… Ngươi muốn nói chuyện với Người sao…?”
“Đúng vậy. Ta có một thỉnh cầu.”
“Thỉnh cầu gì? Hãy nói đi.”
“Không có gì. Ta chỉ muốn hỏi liệu mình có thể sở hữu lâu đài này hay không thôi.”
“...Xin lỗi?”
“Ta muốn hỏi liệu mình có thể lấy lâu đài này được không.”
“Ngươi nói gì?!”
Ngày trước, từng có rất nhiều cư dân tộc Hắc Ám lui tới lâu đài, nhưng có vẻ như dạo gần đây chỉ còn Nữ hoàng Maredia và tiểu thư Clowria vẫn sống ở đây. Nếu vậy, rõ ràng nơi này là quá lớn đối với họ. Nên ta đã đề nghị như vậy.
“Hai cha con ta có thể sống ở đây cho đến khi con gái ta trưởng thành được chứ? Và vì chất lượng không khí quanh đây khá tệ, nên ta muốn mang nó về ngọn núi của mình.”
“CÁIIIIII GÌIIIII?!” Clowria gào lên. Vậy mà ta đã nghĩ cô ấy là kiểu người vô cùng điềm tĩnh chứ.
“Oa! Ba ơi, vậy là mình sẽ sống trong lâu đài này ạ!” Olivia đang ngồi trên lưng ta reo lên với hai gò má ửng hồng như mọi khi.
Cùng lúc đó, khuôn mặt của Clowria tái ngắt đi ngay tức thì. Ồ, ta nhớ là đã đọc về khuôn mặt đó trong Mọi điều tốt nhất: Về chăm sóc trẻ. Ta nghĩ vẻ mặt đó không ổn cho lắm. Có lẽ dù là tộc Hắc Ám như tiểu thư Clowria cũng có thể bị choáng váng nhỉ…
Ngay lúc ta đang ngẫm nghĩ thì tiểu thư Clowria gục xuống bất tỉnh nhân sự.
“Trời ơi, tiểu thư Clowria? C-cô ấy cần được giúp đỡ! Nữ Hoàng! Nữ hoàng Bóng tối ơiiiii!”
Ta đã định cứu giúp cô ấy ngay khi vẫn trong dạng rồng, nhưng rồi ta sực nhớ ra và biến thành dạng người. Ta rùng mình khi nghĩ tới điều sẽ xảy ra với cô ấy nếu móng vuốt của ta lỡ trượt đi một chút. Ta vẫn nhớ như in bức tường đổ sụp ở căn nhà dơ dáy nơi Olivia từng sống. Thậm chí cái mà ta nghĩ là búng tay nhẹ lên trán cũng có thể… ài.
“Cô ổn chứ? Đừng lo, ta sẽ đưa cô vào trong lâu đài ngay!” Ta nhấc bổng cô ấy lên bằng đôi tay con người của mình. Trước hết, ta cần chuyển cô ấy vào trong cái đã. “Olivia, theo Ba vào trong nào!” Vừa tăng hết tốc lực, ta vừa liên tục ngoái đầu lại xem Olivia có theo kịp mình không.
“A! Đợi con với, Ba ơi!” Dù trong lúc này, cô nhóc vẫn cố đuổi theo ta với nụ cười trên môi. Con gái ta đáng yêu quá. Chắc hẳn bé con đang vô cùng vui sướng trước tòa lâu đài thật-không-giả-trân này, bởi con đang chạy bước nhỏ trong khi nhón lấy viền váy ngắn của mình giống như một nàng công chúa thực thụ.
Ôi, con yêu. Trông con hệt như một nàng công chúa vậy! Khoan đã… Giờ đâu phải lúc cho chuyện đó! Ta cần đưa tiểu thư Clowria đi cứu trị ngay!
Chờ đợi bên trong lâu đài là một sảnh đường trống vắng và buồn tẻ. Ta chắc rằng ngày trước, đại sảnh này đã rất sống động với những tiếng ồn ào huyên náo của đám đông tộc Hắc Ám. Ta kêu lên thật to: “A, xin thứ lỗi! Có ai ở đây không? Tiểu thư Clowria bị ngất rồi!”
Lúc này, ta nhận ra mình không thể hét thật to trong hình dạng con người được. Nếu ở dạng rồng, chỉ cần ta gầm một chút thôi là những tảng đá chặn đường đi bộ của ta sẽ vỡ ra thành từng mảnh. Là con người thật đúng là bất tiện.
“Có ai ở đây không?”
“Có ai ở đây không?” Đằng sau ta, Olivia vui vẻ lặp lại theo.
Bé con nhà ta đáng yêu nhất. Đôi môi ta bất giác cong lên thành một nụ cười.
Ngay sau đó, không gian ở chính giữa sảnh đường chợt uốn cong và vặn vẹo.
A, chút pháp thuật cỏn con, ta nghĩ. Đó là pháp thuật bóng tối, sở trường của tộc Hắc Ám. Từ trong không gian vặn vẹo đó tuôn ra thứ vật chất đen thùi lùi trông như hỗn hợp giữa bùn đen và bóng tối, sau đó nó bắt đầu biến thành hình dạng con người.
“Kẻ nào cả gan dám triệu hồi ta?” Cái bóng đen đặc cất tiếng. “Hỡi kẻ ngu xuẩn dám quấy nhiễu giấc ngủ của ta, hãy biết rằng ngươi sẽ chẳng thể sống sót mà rời khỏi lâu đài này được nữa.”
Chất giọng ầm vang của cái bóng ấy bùng nổ với khí chất vương giả… là những gì mà ta sẽ nói, nhưng cái này giống như là nó đang bất mãn vì bị đánh thức hơn.
Cái chất bùn đen bóng đó cuối cùng cũng cô đặc xong.
“Ta là Nữ hoàng Bóng tối Maredia. Những kẻ ngu ngốc các ngươi phải—”
Đó là một phụ nữ có hình dáng nhỏ nhắn. Hay đúng hơn, đó là một “cô gái”. Ít nhất thì đó là điều ta nghĩ trong đầu cho tới khi ta quan sát cẩn thận hơn. Thứ mana mạnh mẽ bao phủ lấy cơ thể cô gái đó, và giữa những sợi tóc đen óng dài chấm đất lộ ra…
“A, Ba nhìn kìa! Cô ấy là một con cừu!”
Đúng như Olivia nói. Cô bé kia có hai cái sừng trông không khác sừng của một con cừu lớn là bao. Cô ấy là một thành viên của tộc Hắc Ám. Vài viên đá quý lớn được đính lên trên cặp sừng cong vút đó, dù trông chúng có hơi kỳ lạ. Ta cảm thấy như chúng được gắn lên đó một cách vội vã vậy. Trông chúng không được thẳng hàng cho lắm.
“Khoan đã, lẽ nào cô là…?”
Ta vẫn nhớ đôi mắt hoàng kim ấy. Chúng tỏa sáng như cặp trăng sinh đôi từ sau mái tóc đen suôn dài. Cô ấy là người đã đi cùng tiểu thư Clowria đến gặp ta sau khi lâu đài mới được hoàn thành.
“Nữ hoàng Bóng tối! Thật mừng khi được gặp cô!”
Cô gái nheo cặp mắt hoàng kim và nhìn ta chằm chằm một hồi lâu, còn ta thì vẫn ôm tiểu thư Clowria trên tay.
Khựng lại.
“OÉEEEE!” Chợt cô ấy hét lên, trong giọng nói bỗng trở nên kích động hơn rất nhiều.
“T-t-t-ta đã nghĩ là ta cảm nhận được một nguồn mana mạnh mẽ! Và rồi có một giọng nói dịu dàng nhưng quyến rũ đến kỳ lạ! Ngươi là Cổ Long của Olympias! Nhưng sao ngươi lại ở trong hình dạng con người vậy…”
“Vâng, đúng là ta. Là con rồng sống ở núi Olympias đây.”
Phù. Nữ hoàng Bóng tối cũng còn nhớ ta nữa! Ta vẫy tay với cô ấy theo cách chào hỏi của con người.
“C-có chuyện gì to tát sao? T-ta vẫn đang sống tự bế rất v-vui vẻ và thoải mái trong lâu đài này, vậy thì tại sao, tại làm sao sinh vật cổ xưa với sức mạnh đứng đầu này lại đến làm phiền ta…?”
“Tự bế” là gì vậy?
Ngay lúc ta còn đang suy ngẫm về từ ngữ mới mẻ đó, Olivia đã túm lấy viền áo choàng của ta và tự giới thiệu: “Mình là Olivia. Rất vui được gặp cậu!”
Con bé thậm chí còn kết thúc lời giới thiệu của mình bằng một cái cúi đầu. Ta không thể chịu được cách con tỏ ra lịch sự và lễ phép đến vậy! Chúng ta đã tập chào hỏi (trong lúc đọc sách tranh) cho trường hợp sau này khi con gặp những con người khác, và ta nghĩ việc luyện tập đã đem lại kết quả rất tốt. Cái cúi đầu của con thật hoàn hảo.
“A! Ta là Nữ hoàng Bóng tối Maredia.” Nữ hoàng cũng đáp lễ bằng cái cúi đầu nhanh chóng. Đúng là một quý cô mẫu mực.
“...Khoan đã, CLOWRIAAA?!” Ngay khi nhận ra tiểu thư Clowria đang nằm trên tay ta, cô ấy hoảng loạn chạy tới. “S-s-sao ngươi lại ôm Clowria kiểu công chúa như thế?! Cổ L-Long, đừng nói với ta n-ngươi có tình cảm với người bạn của ta- Ý TA LÀ NGƯỜI HẦU! Đồ rắn độc! Nếu không có Clowria, ta thậm chí còn không thể đi tắm được!!!”
“N-Nữ hoàng Bóng tối?”
“Uhh… A hèm! NGƯƠI KHÔNG NGHE THẤY GÌ HẾT!”
Trong tíc tắc, đôi mắt ngập nước của cô ấy chuyển thành cái nhìn chết chóc găm thẳng vào người ta: “Dám ‘đổ’ cánh tay phải của ta, kỵ sĩ kiêu hãnh của tộc Hắc Ám… Dù ngươi có là Cổ Long danh tiếng đi chăng nữa thì ta cũng không quan tâm—ngươi sẽ phải trả giá cho điều đó! Giờ hãy nếm mùi cơn thịnh nộ khủng khiếp và đáng sợ của ta đây!” Dù cố gắng lên giọng ra lệnh, nhưng cô ấy lúng búng như ngậm hột thị vậy.
Ta rất ngỡ ngàng. Nữ hoàng uỷ mị và nhút nhát hơn nhiều so với lần cuối ta thấy cô ấy. Cả tính cách cũng bị ảnh hưởng rất nhiều so với ngày đó, khi sự tự tin từng hiện hữu trong cô đã biến mất hoàn toàn. Giờ trông Nữ hoàng có chút ủ rũ với mái tóc bù xù như cái bờm của ta khi lâu ngày không được chải chuốt gọn gàng.
Trong khi đó, tiểu thư Clowria không có thay đổi gì về ngoại hình cả… Nghĩ đến việc hai cô gái bé nhỏ của tộc Hắc Ám sống một mình trong lâu đài rộng lớn này, ta nhận ra điều đó đã khiến cho họ lo lắng rất nhiều, và nếu có thể, ta thực sự muốn dỡ bỏ mối lo đó khỏi đôi vai của hai người.
Rồi, có một thứ đã thu hút sự chú ý của ta. Ta liếc nhìn Nữ hoàng Bóng tối, và thấy hai miếng tròn tròn mỏng mỏng treo trên mặt cô… A, từ từ, lẽ nào chúng là “mắt kính”? Ta đã đọc về chúng trong quyển Giữ cho đôi mắt con khỏe đẹp. Chúng là vật dụng được những người mắt kém sử dụng. Có lẽ cô ấy cũng đang gặp rắc rối với việc nhìn chăng?
Đúng lúc này, tiểu thư Clowria chợt mở mắt và rên rỉ: “Đâu…? Đây là…”
Chưa đầy một giây sau đó, Nữ hoàng Bóng tối lao vụt đến và giành lấy Clowria từ tay ta bằng động tác nhanh như gió. Dù trông nhỏ nhắn vậy thôi, nhưng hành động đó đã tỏ rõ sức mạnh của cô ấy.
“Clowria! Chị không bị thương ở đâu chứ? Chị có ổn không?” Nước mắt cô tuôn rơi. Rõ ràng cô ấy đã thực lòng lo lắng. Hẳn là cô ấy yêu quý tiểu thư Clowria nhiều lắm.
“Bệ hạ… Tôi rất xin lỗi… Tôi đã bị hạ gục hoàn toàn! Thật đáng xấu hổ làm sao…”
“C-chỉ cần chị ổn là được rồi!” Nữ hoàng Bóng tối nói rồi ôm lấy cô ấy.
“Ta không biết phải làm sao nếu mất chị nữa…”
“Erm, xin thứ lỗi, thưa Nữ hoàng Bóng tối. Ta không muốn cắt ngang lời cô, nhưng ta tới đây để hỏi xem liệu hai chúng ta có thể sống ở lâu đài này được không.”
“Xin lỗi?”
“Sống trong lâu đài, làm ơn đấy.”
“Cái gìiiiiii?!”
“Hồi nãy ta đã nói về chuyện này, và sau đó tiểu thư Clowria đã ngã gục xuống.”
“Hư-hức…” Nữ hoàng lên tiếng. Cô ấy có tật máy giật. “Tất nhiên là sẽ như thế rồi… S-s-sao người có thể thiếu suy nghĩ như vậy… C-chúng ta đang nói đến lâu đài của Nữ hoàng Bóng tối ta đây đấy… Nói thẳng ra thì ngươi muốn cướp lâu đài từ tay bọn ta chứ gì?”
“Không, không, tôi không hề muốn cướp lấy nó. Tôi chỉ muốn mượn thôi. Cô thấy đấy, tôi đang rất cần một nơi mà con người có thể sống được ở đó.”
“Hửm?” Nữ hoàng Bóng tối có vẻ hoang mang. “Một chỗ ở cho con người? Nhưng vì cớ gì…?”
“Ba ơi…” Olivia nói, cô bé đang lo lắng kéo lấy vạt áo choàng của ta. “Hai chị ấy không sao chứ ạ?”
Aww, con đang lo lắng cho họ như một cô bé ngoan kìa. Đúng là một tâm hồn dịu dàng.
“Ưmm… Ta quên không hỏi, nhưng...cô bé đó là con người, đúng chứ?”
“Đúng vậy. Con bé là nhân loại.” Ta gật đầu. “Thật ra thì, bé con này là con gái ta.”
“Hu waaaaaa?”
Nữ hoàng Bóng tối kinh ngạc đảo mắt qua lại giữa ta và Olivia.
Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên ta giới thiệu Olivia là con gái ta với ai đó. Ta thấy hơi xí hổ, và sự ngượng ngùng hạnh phúc đó gợn nhẹ trong lòng ta.
Ta thấy Nữ hoàng Bóng tối đang nhìn chúng ta với vẻ mặt khó hiểu, và cả tiểu thư Clowria đang nắm thanh kiếm bị cong trong tay với tư thái sẵn sàng. Aaa, phải rồi. Ta quên mất không giải thích với họ lý do chúng ta cần một ngôi nhà! Ta muốn đánh mình quá. Khi nhờ ai đó điều gì, đúng ra phải cho thấy đó là một yêu cầu hợp lý chứ nhỉ. Và là cha của con, ta phải cho Olivia thấy người trưởng thành cần phải hành xử như thế nào.
“Ngày nọ, khi thức dậy ở ngôi đền của mình, ta đã thấy một đứa trẻ bé xíu; đó chính là Olivia. Con bé đến từ một ngôi làng tên là Pias…”
Và thế là, ta quyết định kể cho hai người họ nghe về cách ta trở thành “Ba” của Olivia.
* * *
“H-hức!” Ai đó oà khóc. “Oaaaaa!”
“Híc.” Người còn lại sụt sịt. “Sa-sao chuyện đó có thể…”
Đó là tiếng khóc của Nữ hoàng Bóng tối nhỏ bé và tiểu thư Clowria cao ráo, đôi tay của hai người đan lấy nhau khi họ bật khóc. Ta không biết liệu có phải mình đã làm sai gì không nữa.
“Sao vậy ạ?” Olivia lo lắng hỏi. “Hai chị cần thổi phù phù ở đâu sao?”
Hai người kia càng khóc to hơn nữa.
“Hức! Đúng là một cô bé ngoan mà!” Nữ hoàng Bóng tối kêu lên.
“Đúng là vậy, thưa Bệ hạ… Olivia, em đã phải lớn lên trong một hoàn cảnh khắc nghiệt… Sao em có thể ngoan ngoãn và thuần khiết đến vậy chứ?!”
Nữ hoàng Bóng tối sụt sịt: “Híc, ôi Cổ Long… Trái tim của ngươi thật trong sáng đến mức quyết định trở thành cha của cô bé ấy… Vậy mà chúng ta, chúng ta đã không hề hay biết!!!”
Ôi trời, những giọt nước mắt đó lại là một chuyện khác. Ta mừng vì câu chuyện của Olivia đã làm họ cảm động, nhưng… Ta thực sự không thể phá hỏng bầu không khí bằng cách đề nghị họ cho ta mượn lâu đài ngay lúc này được…
Ngay khi suy nghĩ đó mới lướt qua trong đầu ta…
“Clowria!”
“Vâng, thưa Bệ hạ! Lời nói của Người là mệnh lệnh của kẻ bề tôi!”
“Ta nghĩ lại rồi. Chúng ta sẽ cho Cổ Long mượn tòa lâu đài này.”
“Thật sao?!” Ta bật thốt lên. “Cô chắc chứ, thưa Nữ hoàng?” Có vẻ như cô ấy quyết định cho mượn lâu đài bởi cô ấy thấy thương cho Olivia.
Nếu dựa theo biểu cảm và giọng nói run rẩy đó thì chắc Clowria cũng ngạc nhiên y như ta vậy: “T-tôi ngạc nhiên quá! Người chắc chứ, thưa Bệ hạ? Suốt nhiều năm qua, Người đã tự nhốt mình trong Tháp Tây kể từ khi bị bỏ xa bởi gã Anh Hùng đó… Chẳng phải Người đã ở trong lâu đài để hồi lại năng lượng nhằm trả thù tổ đội Anh hùng đó sao…?”
“C-chà, nếu có thể giúp cô bé này lớn lên khỏe mạnh thì đó chỉ là cái giá rất nhỏ thôi! Hơn nữa, miễn là ta còn những căn phòng thoải mái của mình trên đỉnh Tháp Tây thì ta không cần đến phần còn lại của lâu đài nữa! Vậy nên sao ta lại không cho cô bé này và quý ngài Cổ Long tốt bụng đây thấy trái tim nhân từ và giàu lòng trắc ẩn của ta nhỉ? Ta có sai không, hỡi cánh tay phải của ta?”
“Đúng như lời của Người, thưa Nữ hoàng Maredia xinh đẹp!”
“Với cả,” Nữ hoàng Bóng tối lẩm bẩm với nụ cười quỷ quyệt trên môi: “Nếu kẻ từng được ca ngợi trong những bài ca sử thi là ‘Con rồng cổ đại ghê gớm’ bắt đầu đến sống ở đây, vậy thì… hắn sẽ thay cho một cái, như là, dịch vụ an ninh siêu siêu cấp… Ha ha… trí thông minh vô biên vô hạn của ta thật là đáng sợ…”
“Dịch vụ an ninh”? Là gì vậy nhỉ?
Bỏ chuyện đó qua một bên, có vẻ như bằng cách nào đó, bọn ta đã có một nơi để ở. Ta đặt tay lên đầu Olivia: “Olivia.”
“Gì vậy ạ?”
“Kể từ hôm nay, lâu đài này sẽ là nhà của chúng ta!”
“Thật sao ạ?!” Olivia nhảy cẫng lên vì vui sướng: “Yay! Làm được rồi! Thật là tuyệt vời! Từ giờ con sẽ giống như một nàng công chúa! Ba và con, sống trong lâu đài… Vậy hai chị ấy sẽ là nữ hoàng ạ? Hay họ cũng là công chúa ạ?”
“Ai cơ, chị ư?” Clowria hỏi lại. “Chị không thể nói thay cho Bệ hạ, nhưng chị chắc chắn không phải là kiểu công chúa rồi… Tất nhiên, chị đã từng có biệt danh là ‘Công chúa Kỵ sĩ của Nữ hoàng Bóng tối,’ nhưng chuyện đó cũng phải một nghìn năm trước rồi.”
“T-ta ư, công chúa sao? Ôi không, t-ta đỏ mặt mất…”
Hai người kia xoắn xuýt vì xấu hổ trước câu hỏi cực kỳ dễ thương của Olivia, làm ta cũng thấy xấu hổ theo. Olivia ơi, đến ngôn từ cũng chẳng thể diễn ra sự đáng yêu của con nữa.
Và đó là cách hai cha con ta biến tòa lâu đài ấy trở thành nhà của mình. Giờ thì ta đã có thể cho Olivia một cuộc sống lý tưởng với con người hơn. Ta thấy rất phấn khích.
* * *
Theo lời của Nữ hoàng Bóng tối thì, miễn là cô ấy và Clowria còn có thể sử dụng Tháp Tây, thì bọn ta được tự do sử dụng phần còn lại của lâu đài tuỳ thích. Thực tế thì có vẻ như phần lớn thời gian, Nữ hoàng Bóng tối thậm chí còn chẳng muốn rời khỏi phòng của cô ấy nữa.
Cô ấy đang tỏ ra chu đáo sao? Nữ hoàng là người từng có thể ra lệnh cho vô số tộc Hắc Ám. Có lẽ cô ấy rất cẩn trọng và săn sóc. Nếu có thể, ta cũng muốn cô ấy làm bạn với Olivia nữa. Dẫu sao thì tộc Hắc Ám cũng gần gũi với con người hơn là rồng.
Giờ thì, đến lúc di chuyển rồi. Ba sẽ cố gắng hết sức!!!
Trên đường về nhà, chúng ta di chuyển trên trời với tâm trạng khá rộn ràng.
“Ba tuyệt quá, Ba ơi!” Giọng nói du dương của con gái truyền đến từ trên lưng ta.
“Ba đang bay với cả một tòa lâu đài này!”
Ta ngậm một đầu những sợi dây giữ lâu đài trên không trong miệng mình. Những sợi dây thừng này được làm từ rễ của cây Thế giới - cái cây đã mọc ở trên núi kể từ khi ta bắt đầu ký sự. Mỗi khi ta đến gần nó, năng lượng và sức sống sẽ chảy vào trong ta. Và bởi vậy, ta biết rằng những sợi dây này sẽ cung cấp cho ta đủ năng lượng để về tới ngọn núi mà không cần phải tạm dừng, dù lâu đài nặng đến đâu chăng nữa. Dĩ nhiên, đây là lần đầu tiên ta bay với một lâu đài treo trong miệng, nhưng đến cuối cùng thì hoá ra mọi chuyện vẫn ổn đến mức đáng ngạc nhiên.
“Hức! C-cái gì đây?”
“L-lâu đài của Người, thưa Nữ hoàng Maredia… Nó đang b-bay…”
“C-Clowriaaa! Tỉnh lại đi! Đừng ngất trước ta chứ!”
Tiếng nói của họ phát ra từ Tháp Tây ở ngay dưới cằm ta. Ta thấy mừng vì cả hai người họ đều có vẻ rất kinh ngạc.
* * *
“Nhìn này, Ba ơi! Bên này nè!”
“Oa, Olivia, cái cầu thang đó to thật đấy!” Ta đáp lại con.
Kể từ hôm đó, ta và con gái đã rất chăm chỉ để dọn dẹp ngôi nhà mới. Chúng ta đã đặt lâu đài ngay cạnh ngọn núi nơi ta sống - Đỉnh Linh Thiêng của Olympias. Bay với lâu đài trong miệng khá là mệt, nhưng mọi chuyện đều ổn thoả cả. Cơ mà, hai người di chuyển cùng với lâu đài - Nữ hoàng Bóng tối Maredia và Kỵ sĩ tộc Hắc Ám Clowria - đã trốn trong Tháp Tây và đến giờ vẫn chưa hề bước chân ra ngoài.
“Hức! Ta sẽ ở trong đây,” Nữ hoàng Bóng tối nói với ta: “Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được mở cửa ra đấy, nghe chưa?”
Đó là lúc ta chắc rằng Nữ hoàng Bóng tối đang quan tâm đến ta và Olivia. Ta nghĩ đó mới là Nữ hoàng Bóng tối! Người có thể lãnh đạo một số lượng lớn tộc Hắc Ám chỉ có thể là một người nhân từ mà thôi.