Chương 02: Ngài Rồng trở thành phụ huynh
Độ dài 1,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:07:43
“Ba ơi! Te he, he hee hee!”
Ngày thứ hai của ta với cô con gái loài người của mình. Với Olivia. Giờ đây chính bé con hay cười này đã chiếm trọn tâm trí ta, ngay cả ban đêm rùng rợn với những tiếng gầm rú và hú hét văng vẳng đằng xa cũng sẽ tan biến ngay tức khắc mỗi khi ta trông thấy nụ cười của con bé. Cô nhóc luôn chập chững chạy về phía ta, không hề có chút nào sợ hãi con rồng này cả.
Sự hiện diện của Olivia khiến ta thấy lâng lâng và ấm áp, nhưng đồng thời ta cũng thấy rất phẫn nộ. Ta đã quyết ý: nhất định cô con gái bé bỏng siêu dễ thương của ta sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc và viên mãn.
Lũ người-đực đó bị làm sao vậy chứ? Ta chẳng thể tin nổi chúng lại có thể bỏ rơi một bé gái đáng yêu như thế này.
Ta không hề biết chút gì về chăm sóc trẻ con cả. Tuy vậy nhưng ta lại cực kỳ tự tin vào khả năng đọc của mình.
* * *
“Hừm… Ra là vậy, hiểu rồi…”
Ta lật trang sách bằng một cái móng của mình. Sách của con người khá là nhỏ, nhưng mắt rồng có thể nhận rõ hầu hết mọi thứ nên ta vẫn có thể đọc được nội dung trong sách như thường.
Tại ngôi đền nơi ta chọn làm nhà, không chỉ có vàng bạc châu báu được chất thành từng đống cao mà còn có cả những cuốn sách nuôi dạy trẻ ta mua được ở Pias, trong một tiệm cho thuê sách. Lúc này ta đang đọc đến cuốn thứ tám mươi bảy với tiêu đề “Đứa trẻ đầu tiên của bạn.”
Ta muốn thu nạp kiến thức trong những cuốn sách này khi Olivia còn đang say ngủ sau khi con bé đã chơi đến mệt nhoài.
Ta là một con rồng. Dù đã sống được rất lâu nhưng ta lại biết rất ít về con người, và việc ta trở thành “Ba” của Olivia hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên. Bởi thế, chỉ có một điều duy nhất mà ta có thể làm, và đó là nghiên cứu. Ta muốn học thêm được nhiều thứ nhất có thể.
Tất nhiên, ta cũng có thể mường tượng cách mọi chuyện diễn ra ở trong đầu. Hơn nữa, ta cũng ra sức để hiểu Olivia hơn.
Ta là rồng, còn Olivia là người. Chúng ta thuộc về hai thế giới khác biệt. Nhưng bây giờ ta là cha của Olivia. Ta đã thề với bản thân là sẽ làm tròn vai trò này—ít nhất là cho tới khi con bé trưởng thành hơn.
Ta sẽ khiến cho tuổi thơ của con ngập tràn hạnh phúc, ta cũng sẽ chuẩn bị cho con một cuộc sống an lành ở thế giới loài người khi con đã lớn khôn. Và trong khi thực hiện điều đó, ta cũng sẽ biến những ngày tháng bên nhau của chúng ta trở thành những hồi ức thân thương vô cùng đáng nhớ.
“Được rồi, đọc thêm cuốn nữa nhân lúc Olivia còn ngủ nào. Có lẽ mình sẽ đọc tiếp quyển này. Để xem… Đồ ngọt tự làm khiến bạn của con thích mê…”
* * *
Ta đã đọc rất nhiều sách, và ta cũng học được rất nhiều thứ. Ta biết được rằng con bé chỉ có thể ăn được rau củ đã được luộc đến chín mềm. Ta biết được rằng con người giữ cơ thể sạch sẽ bằng cách đi tắm. Ta học được thêm về giặt quần áo và bệnh tật. Vẫn còn rất nhiều thứ cần phải học, nhưng trong nghiên cứu của mình, ta đã ưu tiên tất cả những thứ giúp con vui sống khỏe mạnh hơn.
“Te he he! Nhìn, Ba! Nhìn này!”
Nở nụ cười toe toét trên môi, bé con nhặt một viên đá quý sáng lấp lánh trên sàn và giơ cho ta xem.
Rồi, rồi, ba thấy rồi. Ba đang xem đây. Nhưng ý ba là, đó là đá của ba. Ba biết nó ở đó mà.
Gương mặt bé con trông vui vẻ hơn bao giờ hết. Có vẻ như con đang ngập tràn năng lượng nhỉ.
“Ấy chà, không biết chúng ta có thể sống trong cái hang này mãi được không nhỉ?”
Rất lâu trước kia, có những sinh vật nhỏ sống lâu hơn cả con người—ta cũng không nhớ chúng là Elf hay Người lùn hay tộc Hắc Ám nữa, mà dù sao thì chúng cũng đã đục đẽo tảng đá từng ở trước cửa hang và biến nơi đây trở thành một ngôi đền nhỏ tuyệt đẹp. Nhưng rốt cuộc thì hang vẫn chỉ là hang. Dù nó đủ rộng và là nơi ẩn náu thích hợp để ta có thể nằm ngủ, nhưng ta có cảm giác nơi đây không dành cho một đứa trẻ loài người. Bởi vậy, ta quyết định sẽ tìm kiếm một ngôi nhà khác cho hai cha con.
Hình như nhà ở của con người không chỉ là vật chống đỡ tự nhiên. Chúng cũng rất xinh đẹp, đầm ấm và thoải mái, và còn có thể ấm lạnh tùy nhu cầu nữa. Ta nhớ lại căn nhà rách nát nơi gã đàn ông đã bỏ rơi Olivia đang sống. Trên tường toàn những lỗ là lỗ, trông chẳng có vẻ gì là có thể bảo vệ người trong nhà khỏi những trận gió rít cả… Ta muốn tìm một ngôi nhà rộng rãi, vững chãi và an toàn hơn cho con bé.
Quyển sách trong tay còn chẳng to bằng một cái móng vuốt của ta, và chữ trên đó thì còn nhỏ hơn nữa, nhưng ta vẫn đọc được hết.
“Điều mà con người trân trọng nhất chính là sự hiện diện của người vẫn luôn yêu thương và gần gũi bên họ vô điều kiện. Và một món ăn vặt ngon là biểu tượng của tình yêu đó… Hrmm, hiểu rồi, hiểu rồi!”
“Hrmm!”
Có vẻ như Olivia đã thức giấc tự khi nào. Cô bé đang cười khúc khích.
...Con bé bắt chước ta kìa! Đáng yêu quá. Rõ ràng là con người có thể tiếp thu ngôn ngữ từ môi trường xung quanh họ.
Ta lật trang sách trên tay trong khi để Olivia chơi với cái bờm quanh cổ mình. Có lẽ biến được thành dạng con người thì sẽ dễ đọc sách của con người hơn. Ta gãi gãi cằm, cẩn thận nâng người để không rung cái lưng.
Olivia vẫn đang chơi vui vẻ với cái bờm của ta - thứ yêu thích mới của con bé.
Bỗng bé con lẩm bẩm: “Ba…”
Ta thấy âm ấm ở trên lưng. Hoá ra Olivia đã ngáy ngủ trên cái bờm mềm mại của ta. Con bé lại thiếp đi rồi. Trẻ con loài người thường ngủ rất nhiều nhỉ. Hình như có cả một cụm từ như thế: “Trẻ hay mơ là trẻ mau lớn.”
Ta chắc là con sẽ lớn nhanh thôi, Olivia ạ.
Tiếng thở của con bé thật nhẹ nhàng và êm ái. Tiếng nhịp tim nho nhỏ của con cũng rõ ràng bên tai ta.
Tầm mắt của ta trở lại với cuốn sách trong tay, và một suy nghĩ thoáng qua trong đầu: Chà, mình mừng là đã để nắng sớm chiếu trên bờm mỗi ngày. Nếu không, còn lâu nó mới được bồng bềnh như bây giờ.