Chương 03
Độ dài 1,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-31 03:45:14
Từng có một khoảng thời gian trong đời, tôi lầm tưởng rằng chỉ cần mua được nô lệ thì có thể tự nhiên thực hiện những hành vi dâm dục với họ.
“Giờ chẳng phải là lúc thích hợp để ngài cho bọn em biết rồi sao.”
Sylphy bảo.
Đã 3 tháng trôi qua từ khi hai mắt, cánh tay và toàn bộ cơ thể các nàng được tái phục hồi.
Giờ đây, các nàng đã trở thành những cô gái xinh đẹp đến nỗi khó hình dung được thân hình gầy gò của họ khi trước.
Mái tóc xanh lá nhạt của nàng đã lấy lại vẻ bóng mượt khiến tôi gần như không thể nhìn trực diện. Kuh, rực rỡ quá…!
Trong khi đó, tôi vẫn là một thằng cựu trai tân chết tiệt. Trái ngược với những cô nàng nô lệ được ăn mặc chỉnh chu, nuôi dưỡng và trở thành những mỹ nữ trong tức khắc, tôi lại trở thành một chàng trai kém hấp dẫn điển hình như kiểu “Ể, à… việc đó.”
Em gái tôi từng nói rằng: “Onii-chan có một gương mặt, ngoại hình, và tính cách tệ hại thật luôn nhỉ? Đó chẳng phải là lý do anh không được ưa chuộng à? Coi nào, đừng có ré lên như một con lợn mà.”
Khốn nạn! Hoàn toàn phủ nhận sự tồn của tôi! Em gái tôi đúng là ác quỷ đội lốt thiên thần mà.
“Em cũng muốn biết. Xin hãy cho em biết mục tiêu của ngài.”
Tiếp theo là nàng dwarf Noel. Dù không thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc, nàng lại là một mỹ nữ với gương mặt sắc sảo và trí thông minh đáng kinh ngạc.
Sâu thẳm trong đôi mắt ấy thật vô hồn. Có lẽ xuất phát từ thói quen theo đuổi sự thật, nàng đang nhìn chăm chú và mắt tôi. Dễ thương quá. Kuh, quả nhiên tôi không nhìn thẳng vào chúng được!
Tôi là một chủ nhân hèn nhát như trong bức họa vậy, một sự tồn tại thuận lợi cho hai nàng.
Tôi cũng có suy xét về vấn đề này rồi. Ban đầu, tôi có ý định mua nô lệ để khai thác phần thưởng, tiền bạc, và tình dục.
“Em thật sự không thể lý giải nổi hành vi của ngài mà. Chúng em rõ ràng đều thuộc giống loài quý hiếm. Với tình trạng sức khỏe như hiện giờ, giá trị của chúng em là vô lượng. Nhưng, Allen lại chỉ dùng những kỹ năng đó để kiếm sống qua ngày. Tại sao vậy ạ?”
Cũng đã được 3 tháng từ khi tôi mua hai người họ rồi. Tôi nguyền rủa sự thiếu chuẩn bị của bản thân.
Bởi có thể kích hoạt [tái phục hồi], tôi đã giả định rằng mình có thể mua những nô lệ với một mức giá hời. Kết quả thì, bạn biết mà, tôi đã bị bóc lột triệt để bởi tên thương gia nô lệ cao tay đến mức tôi còn phải do dự khi trả tiền thuê trọ.
Tôi hiểu rằng mình cần phải làm gì đó nên đã tìm đến một tu viện đổ nát nằm sâu trong những ngọn đồi ở kinh đô. Tôi quyết định thiết lập căn cứ ở đây.
May thay, thông qua việc tái sinh đến thế giới khác, tôi biết đến khoai tây, một loại lương thực chính có thể tự thân phát triển trên những mảnh đất cằn cõi ngay cả khi bị bỏ mặc. Tôi đã rất lạc quan rằng mọi việc sẽ đâu vào đó thôi.
Và rồi may mắn cuối cùng đã ghé thăm. [note50307]
Sylphy là một chuyên gia về [mộc], nàng có thể thúc đẩy sự phát triển của thực vật thông qua việc sử dụng ma thuật. Mặt khác, Noel lại chuyên về [kim] và phát triển phân bón thông qua thuật giả kim.
Các nàng đã hỗ trợ lẫn nhau để biến tu viện hoang tàn thành một không gian sinh sống dễ chịu.
Tôi cá rằng sau lưng mình, các nàng đã nói: “Thằng cha này đúng là nghèo hèn. Thật tồi tệ khi để phụ nữ ngủ trong một tu viện bẩn thỉu thế này.” “Tán thành.”
Có lẽ sau khi nói những điều tồi tệ về tôi chẳng hạn như: “Con lợn đó thật vô dụng, chúng mình phải tự lo liệu thôi, Noel.” “Mình cũng thấy vậy đó, Sylphy.”, tình bạn của họ đã được củng cố theo cái cách mà tôi không hề mong muốn. Tôi sắp khóc thiệt đó.
Sau đó, Sylphy giao cho tôi nhiệm vụ đi mua sắm, (Tôi không thể từ chối ánh mắt của mấy cô nàng xinh đẹp. Đơn hàng của nàng cũng không quá đắt Để các nàng không nghĩ tôi kẹt xỉ và ảnh hưởng đến danh dự của một thằng đàn ông, tôi đã mua chúng với sự hào phóng. Thực tế, hầu hết số đơn hàng đều là hạt giống thực vật), mỗi lần chúng được mang về từ kinh đô, mức sống của tu viện lại được cải thiện đáng kể, và rồi chuyện đùa ấy cứ tiếp diễn như vậy.
Giờ nghĩ lại, từ lúc tái sinh, thành tựu lớn nhất của tôi là khi tán dương hai nàng bằng mấy câu đại loại như “Hai người làm tốt lắm.”
Sự thích ứng nhanh chóng và sự đoàn kết giữa các nô lệ đã đẩy cao mức sống lên đáng kể, làm lu mờ các thành tích của chủ nhân họ.
Tu viện này được dựng lên bởi những viên gạch được xếp chồng lên nhau một cách chặt chẽ, tỉ mỉ không khác gì một tác phẩm nghệ thuật có thể chống chọi lại với mưa gió. Phóng tầm mắt ra ngoài, ta thấy một mảnh vườn đầy ắp lúa mì, khoai tây, lúa mạch, và đậu tương.
Tôi đang hờn dỗi. Cứ như một đứa trẻ vậy. Tôi lăn lộn trên giường như một kẻ lười biếng. Ghen tị với tài năng của họ, tôi quyết định sống cuộc đời như một kẻ ăn bám.
Trước khi nhận ra, thực vật và ngũ cốc mà Sylphy thu hoạch đã được bày ra trên bàn ăn, chi phí cho thực phẩm gần như không còn.
Các cô nàng đều nghĩ thằng đàn ông suốt ngày lười biếng ở nhà đang có mục tiêu nào đó nên cả Sylphy và Noel đều muốn nghe về ý định thực sự của tôi.
Họ bảo “Sao ngài lại đối tốt với chúng em vậy?”, “Sao ngài không lợi dụng sức mạnh của chúng em chứ?”
Mày biết mà Allen! Thật là mỉa mai mà!
>Sao ngài lại đối tốt với chúng em vậy?
Không đúng, tôi mới là người đang được nuôi sống nè! Tôi phải hỏi tại sao họ lại cho mình ăn chực miễn phí mới đúng!
> Sao ngài không lợi dụng sức mạnh của chúng em chứ?
Không, chúng tôi có thể tự cung tự cấp nguồn thực phẩm và chỗ ở đều nhờ vào công sức của phụ nữ, chứ đừng nói đến nô lệ, tôi có quyền đòi hỏi gì hơn à! Mày là một thằng đàn ông bất tài, vô dụng và giờ lại định bày ra bộ mặt khổ sở hơn nữa à!?
Đây chẳng phải là cảm giác của một ông chồng vô dụng luôn bị vợ mình mỉa mai sao! Chẳng phải là cực hình sao!
Tuy nhiên, tôi rất thích việc Sylphy và Noel tự suy xét rồi hành động, và trên hết, hình ảnh các nàng đem lại thành quả cho tôi trông cứ như thánh mẫu ấy.
Chừng nào còn ở vị thế được hưởng lợi thì cái kiểu phàn nàn như “Đừng xem thường ta chứ!” sẽ gây ra những hiểu lầm nghiêm trọng.
Giờ tôi đã trở thành một con chó vui vẻ liếm chân của các nàng kể cả khi bị ép buộc. Đúng hơn là, tôi muốn liếm chúng nhưng tiếc là các nàng chẳng đòi hỏi việc đó.
Tuy nhiên, hai người họ có vẻ muốn làm tôi khốn khổ,
“Thực ra, em cũng có thể làm việc này, nhưng mà…”
“Xem này Allen, [siêu tốc luyện thành].”
Ma thuật hệ mộc hiếm có và giả kim thuật vượt trội mà thằng nghiệp dư nào cũng hiểu được. Các nàng vừa cho tôi mục sở thị chúng.
Tôi lại hờn dỗi rồi. Cứ như trở thành một đứa trẻ nũng nịu ấy.
Nhưng mà, nếu thể hiện thái độ đó một cách công khai, tôi sẽ càng trông giống một thằng đàn ông hẹp hòi. Tôi sẽ phát điên mất nếu họ bảo “Thì ra chủ nhân của em không chỉ nhỏ bé ở “chỗ đó”, mà bụng dạ cũng nhỏ nhen quá ha.”
Nếu tình cờ nghe được điều gì như thế, tôi không đủ tự tin để nói mình sẽ không treo cổ đâu.
Do vậy, với một biểu cảm thoải mái, tôi giả vờ làm một người đàn ông trưởng thành, tự tin, thừa sức chịu đựng sự đả kích chỉ như một cơn gió thoảng. Nhưng thực tế, tôi lại đang khóc trong lòng.
Giờ gì, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ. Giống loài tuyệt vời à. Tôi đáp lại những lời quảng bá cho giống loài quý hiếm bằng gương mặt tươi cười rồi khen “Tuyệt lắm!!”
Xem nào, vấn đề hiện tại là làm sao để trả lời câu hỏi của Sylphy và Noel đây, cơ mà… mục tiêu của mình á?
Ừ thì chắc chắn động cơ thầm kín của tôi là cho họ ăn thật nhiều, bù đắp tí thịt vào rồi làm mấy việc dâm dục rồi! Tôi còn muốn biết thêm nhiều thứ khác nữa cơ!
Sao giờ. Tôi có nên gỡ bỏ lớp mặt nạ tế nhị này ra không? Sau đó thì cởi bỏ hết quần áo, rồi làm điều gì đó thú vị trong lúc cơ thể đang trần trụi?
Nói đi! Nói thẳng tham vọng của mày đi!
“—Trước tiên thì, chắc là xóa sổ nạn đói trên toàn cầu, nhỉ?”
Tanjiro trong đầu tôi đang gào lên: “Đừng có chạy trốn! Đừng có chạy trốn chứ, thằng hèn nhát.”
☆
[Sylphy và Noel]
(… Sao ngài ấy giữ một ancient elf làm nô lệ ở bên mà không cố tận dụng chứ? Vậy chẳng phải quá vị tha sao?)
(Không biết ngài ấy đang nghĩ gì. Nhưng mà, có lẽ ngài là người mua hàng phù hợp nhất để làm chủ sở hữu của tụi mình.)