Chương 01
Độ dài 1,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-25 05:15:14
Cứ mỗi tháng, một cuộc họp chính sách được tổ chức để những cô nàng nô lệ xinh đẹp (mỹ nữ) mà tôi đã mua báo cáo thành quả.
Họ đang không ngừng báo cáo những thành quả áp đảo. Ban đầu, tôi là một tên gian lận có thể tái phục hồi bất kì loại chấn thương nào, nhưng giờ thì tôi đang bị mờ nhạt dần.
Thật khó chịu mà. Tôi cảm thấy rất lạc lõng.
Điều cay đắng ở đây là, tôi là chủ nhân của những cô nàng này. Do vậy, tôi ngồi ở nơi cao nhất của chiếc bàn tròn, nơi tổ chức cuộc họp.
Mẹ nó, đúng là tra tấn mà…!
Một thằng đàn ông bất tài chả thể làm gì giữa những người phụ nữ bận rộn với sự nghiệp. Chắc chắn, sau cuộc họp chính sách, tôi sẽ trở thành tâm điểm của sự chỉ trích trong các cuộc nói chuyện của phụ nữ: “Thằng cha này vô dụng vãi.”, “Ngài ấy bốc mùi thật nhỉ?”, “Ngài ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt đồi bại kia đấy!”, “Ngài ấy nên chết đi cho xong!”
“Này nhé.”
Tôi mở miệng.
Ngay lập tức, các cô nàng đang hùng hồn nói về tài năng của mình và những gì họ đạt được đã im bặt như thể vừa bị dội một gáo nước.
Ể, ùm… tự nhiên thấy hơi ngượng khi trở thành trung tâm của sự chú ý.
Nơi đây tụ tập toàn những cô nàng đặc biệt xinh đẹp (mỹ nữ). Là nguyên cảnh mà một kẻ trinh nguyên gầy guộc như tôi tuyệt đối không chịu nổi.
“Hả, có gì không ổn à…”
Nàng elf Sylphy nói với tôi với biểu cảm căng thẳng.
Cô có mái tóc màu xanh lá nhạt dài đến thắt lưng và làn da trắng như tuyết trinh. Thân hình cô cao lớn như siêu mẫu càng khẳng định chắc nịt mình là phụ nữ.
Chết thật, cô ấy quả là mỹ nữ… quá xinh đẹp để mà nhìn trực diện! Các bạn trai tân, nếu được tái sinh ở thế giới khác, tôi đề nghị các bạn trước tiên đến thả cọ tại một tửu điếm.
Nếu không, bạn sẽ tiếp tục làm phiền chính mình như một thằng trai tân chết tiệt rồi trở thành biểu tượng của sự vô danh mà không thể làm gì với điều đó.
“Ta, không nghĩ là mình xứng đáng làm chủ nhân của mọi người. Vậy nên ta đang suy xét việc loại bỏ dấu hiệu chủ nô.”
Tôi nói những lời này trong gãi má của mình.
Mọi người đều có một gương mặt khiến tôi không thể nhìn chính diện được, một khi tôi liếc nhìn họ như một thằng trai tân chết tiệt, cảm giác nó không khác nào tận thế cả-- Chết, tôi lại làm gì sai nữa sao? Họ trông thật quả quyết, giống như đang nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp vậy.
“Phản đối!”
Guh…! Đâu cần phải phản hồi ngay tức khắc vậy chứ!
Dwarf, thiên sứ, hỏa hồ, băng lang, hắc elf, quỷ, ma cà rồng, và cả những cô tiểu thư tiên cá xinh đẹp đều thay đổi biểu cảm và phản đối kịch liệt.
Ô, đây có phải là sự hỗn loạn của số lượng? Nguyên tắc biểu quyết đa số!
Các cô nàng rõ ràng có thể thoát khỏi kiếp nô lệ. Hơn nữa, các vết thương chí mạng và những căn bệnh nan y đều đã được [tái phục hồi] hoàn toàn khi tôi mua họ rồi.
Không có lí do gì để các cô nàng này cản tôi lại cả.
Vậy mà họ trông lại rất khẩn trương…
Khốn thật, đây là cái gọi là “bị nhấn chìm bởi kế hoạch” à! [note50244]
Hãy để tôi giải thích.
Sau khi được tái sinh ở thế giới khác, tôi được ban cho cheat từ nữ thần và có thể chữa được mọi loại bệnh.
Với bộ não thiên tài IQ 85 ở kiếp trước, tôi nghĩ ra một kế hoạch.
Mua và tái phục hồi cho những nô lệ có khiếm khuyết về mặt thể chất với một mức giá cực hời. Tiếp đó, tôi chuyển sang gian lận bằng tri thức hiện đại để khai thác các phần thưởng, tiền bạc và tình dục.
Tuy nhiên, do tôi, một người quá dể dãi với phụ nữ, lần lượt đáp ứng các yêu cầu của họ nên trước khi kịp nhận ra, hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người từ các chủng tộc đã tụ tập lại. Trước khi kịp nhận ra, một ngôi làng đã được hình thành, ngôi làng đó phát triển nhanh chóng để rồi giờ đây nó đã trở thành một thành phố.
Hơn nữa, những cô gái tiếp tục bòn rút những tri thức từ kiếp trước của tôi để phát triển mức sống, môi trường, công nghiệp và nông nghiệp theo nhiều cách!
Điều này liệu có thức sự thỏa đáng không chứ!?
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã trở thành nhân vật hàng đầu, rồi khi cần hội ý, tôi sẽ bị các cô gái gọi đến phòng của họ, một cạm bẫy mật ngọt mà thằng trai tân nào cũng hiểu được.
Kết luận.
Tôi không có đang bốc lột những cô nàng nô lệ này! Mà là chính các nàng đang sử dụng chủ nhân của mình để giúp họ có cuộc sống thoải mái hơn…!
“Đúng vậy đó… ngài chưa thể hài lòng với mức độ thành tựu như thế này được.”
Sylphy đang đưa ra một nhận xét thật điên rồ. Bộ tôi không nên cảm thấy hài lòng sao?
Đương nhiên là vậy rồi, crusher!
Tôi lại tiếp tục bị lợi dụng vì bản tính ngọt ngào dễ dãi trước phụ nữ mà ai cũng công nhận ư!?
Hơn nữa, tôi vừa bảo mình sẽ hủy bỏ dấu hiệu chủ nô!
“Thành thật mà nói, ta không nghĩ mọi người cần tới mình.”
“Tôi… sẽ làm hết sức. Tôi sẽ cố mà, nên xin hãy để tôi làm nô lệ của ngài… hic~.”
Không đời nào! Tôi vừa làm Uri-tan thuộc tộc thiên sứ khóc ư! –Sử dụng vũ khí của phụ nữ đúng là hèn hạ mà!
“Allen-chan, đừng có làm con gái khóc chứ. Chị mày buồn đấy.”
Cô nàng tiên cá Dine nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng bồng bềnh của Uri-tan trong khi trách mắng tôi.
“Nếu chủ nhân mong muốn điều gì, thần đều sẽ nỗ lực hết mình.”
Và quỷ tộc Kusakura. Nhờ hai cánh tay đang khoanh lại mà thứ tâm hồn dày đặc của cô đang nổi lên.
Cô ta là một kẻ ngốc trong việc theo đuổi tri thức. Cô yêu kiếm Nhật, kimono, và rượu Nhật. Hiện cô đang giữ vai trò là Ủy ban An toàn Công cộng của một thành phố phát triển, cứ như nguồn gốc của con quỷ đang bị che đậy vây.
Vào ban đêm, tôi dám chắc đó là một sự xâm phạm quyền riêng tư khi tôi luôn nhận được phản hồi ngay lập tức chỉ bằng cách gọi cô. Tôi thậm chí không thể đến được nhà thổ với tình hình đó.
Có lẽ cô ta theo dõi tôi suốt ngày lẫn đêm để bắt tôi tại trận những hành vi đáng bị xử tử.
Khốn nạn, lúc nào cũng là cô ta…!
“Tôi sẽ xây dựng nên một hệ thống giúp tăng gấp ba lần sản lượng sản xuất. Vậy nên, xin ngài hãy cân nhắc việc loại bỏ dấu hiệu chủ nô.”
Lần này là Noel từ tộc dwarf. Dường như bên trong đôi mắt vô cơ ấy đang tràn đầy một nguồn động lực lớn hơn bao giờ hết.
Cô nàng là một thiên tài sáng chế. Là một mỹ nữ được sinh ra để chế tạo công cụ.
Với ký ức từ kiếp trước, tôi là một kho tàng kiến thức mà nàng ấy muốn giữ được bằng mọi giá.
Đã vậy thì, tôi muốn nàng ấy để tôi làm một hoặc hai việc hư hỏng và nghịch ngợm. Thật là trò đùa khi mua các nàng nô lệ xinh đẹp về mà lại tiếp tục làm một thằng trai tân!
Nhưng buồn thay, tôi không thể cản lại sự hung bạo của số lượng, vì vậy tôi đưa ra một thử thách bất khả thi rồi kết thúc phiên họp chính sách. Nếu các nàng không hoàn thành được nó, mối quan hệ chủ tớ này coi như xong! Tôi tuyên bố.
Một tháng sau—
“Mọi chuyện giờ ổn thỏa cả chứ?”
Sylphy bảo.
Đây là,
Nông nghiệp, ngư nghiệp, khai thác mỏ, sản xuất, xây dựng, thương mại, tài chính và nhiều lĩnh vực khác đều vượt mức thành tựu 350%.
“À, nhắc mới nhớ, một trong Tứ Thiên Tướng của Quỷ Vương hiện thời đang đề nghị ghé thăm thành phố của chúng ta để bàn chuyện kinh doanh. Ngài thấy sao ạ?” [note50245]
Lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn chứ.
Sylphy cười đắc thắng như muốn nói, “Quả là chủ nhân.” Quả đúng là tấm màn đen của bóng đêm mà.
Đây hẳn là ý đồ muốn biến chủ nhân vô dụng thành con rối rồi thao túng theo ý muốn của nàng.