Chương 46 : Ngoại truyện Trung Thu năm 2015 (2)
Độ dài 3,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:38
Chương của Mạnh Đức.
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Phụ thân,con đã mang Huyền Đức tới." Mạnh Đức kêu hô một tiếng và những người đang mải mê nhìn ánh trăng nhìn về phía bên này.Khi tôi nhìn sang,tôi thấy rằng người ngồi ở giữa là lão nhân kia với hai người khác ngồi bên cạnh ông ấy.
"A ! Tỷ tỷ đã trở lại." Một cô gái ở bên trái trông rất giống Mạnh Đức là người nhìn thấy chúng tôi và cô ấy vẫy tay với chúng tôi khi cô ấy nở nụ cười.
"Tỷ tỷ ." Bên cạnh cô gái này,một cô gái khác cũng đứng lên và rất cung kính khi cô ấy nở nụ cười chan chứa như vậy.Nếu tôi phải nói cô ấy khác với Mạnh Đức ra sao,có lẽ cô ấy ôn nhu hơn một chút .
À,nếu như tôi nhớ không lầm,hai người bên trái hẳn là Tào Hồng và Tào Nhân.Mặc dù tôi chưa từng nói chuyện với bọn họ trước đây nhưng tôi đã từng thấy diện mạo của bọn họ.
"Thế nào,Huyền Đức.Ngài đều biết hết sao ?"
"À...Cũng không nhiều lắm." Tôi nói khi tôi nhìn xa hơn và nhìn thấy hai người ở phía bên phải ông già đang vẫy tay với tôi.Mà đó là Hạ Hầu tỷ muội mà tôi không thể nào quen thuộc hơn nữa.
"Vốn là còn rất nhiều tỷ muội huynh đệ khác,chẳng qua lúc này ở Hứa Xương cũng chỉ có mấy vị này thôi."
"Mặc dù tôi cũng biết một chút về Tào tộc trước đây nhưng nhìn Tào tộc thật đúng là đại hộ ha." Tôi không khỏi cảm thán.
[TL:đại hộ: thế gia vọng tộc,gia đình giàu có.]
"Không hẳn là đại hộ,chỉ là một sĩ tộc bình thường mà thôi." Nụ cười trên mặt Mạnh Đức vẫn rạng rỡ như vậy . Dường như cô ấy hơi vui mừng khi nghe thấy tôi khen ngợi gia tộc cô ấy.
Dĩ nhiên,tôi cũng biết Tào tộc không phải là một sĩ tộc địa phương nào đó.Ngay cả với loại người biết lơ mơ qua loa một chút về Tam Quốc như tôi,cũng biết bản thân Tào Tung là một đại quan.
"Man nhi trở lại rồi sao ?" Chỉ thấy ông già mở miệng nói chuyện khi chúng tôi tiến lại gần hơn.
[TL:Tào Tháo có tiểu tự là A Man.]
"Phụ thân,con đã quay trở lại." Mạnh Đức lặp đi lặp lại những lời cô ấy mới vừa nói khi cô ấy vừa mới mở cửa vào và nhìn tôi khi cô ấy giơ tay lên giới thiệu tôi."Vị này chính là phụ thân tôi,Tào Tung."
Khi cô ấy nói xong,cô ấy lại nhìn về phía Tào Tung."Phụ thân,đây chính là Lưu Bị,Lưu hoàng thúc."
"À,Tào Tung đại nhân,đã được một thời gian kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau."
Tôi tiến lên phía trước và khom người hành lễ cúi chào về phía Tào Tung.Khi tôi đã nói như vậy,thật ra trong lòng tôi cũng có ít hoặc nhiều bận tâm và lo lắng.Dù sao người ta cũng là lão nhân gia,nhất định không còn nhớ tôi trông như thế nào.
"Đúng vậy,đúng là đã lâu không gặp." Dường như Tào Tung nhận ra tôi ngay khi ông ấy không nhìn chằm chằm và sửng sốt khi thấy tôi mà chỉ liếc nhìn tôi một cái."Nếu lúc ấy không có ngài tới cứu tôi,sợ rằng lúc này tôi đã ở dưới quỷ đao và không còn đứng ở đây rồi."
"Ha ha ha."
Khi ông ấy nói xong,ông ấy liếc nhìn sang Mạnh Đức và mỉm cười.
"Đừng nhìn con,phụ thân.Con đã mang Huyền Đức theo ý muốn của người.Dĩ nhiên người nên nhìn Huyền Đức mới đúng." Nụ cười trên mặt Mạnh Đức trở nên hơi dao động,không biết phải làm sao và đồng thời cô ấy bước sang một bên khi cô ấy nói như thế.
Quả nhiên Mạnh Đức vẫn cư xử khác bình thường với phụ thân của cô ấy .
"Aiya,tôi cũng không ngờ có thể thấy nữ nhi của mình xấu hổ như vậy.Không biết lần cuối nó xấu hổ là lúc mấy tuổi nhỉ."
"Con cũng không có xấu hổ đâu,cũng không biết tại sao phụ thân lại nghĩ như vậy."
Đúng vậy,Mạnh Đức không biết xấu hổ cơ mà.
"Ha ha ha ,sao cũng được.Tới đây,hãy đưa cho Lưu Bị đại nhân một cái đệm." Khi ông ấy nói như vậy,Tào Tung hơi nghiêng người đứng dậy về một bên và rút ra một tấm đệm ra khỏi đống 6 cái đệm dưới mông ông ấy rồi gọi tới bên này , Khi tôi ngồi xuống,ngay sau đó ông ấy lại rút ra một cái đệm khác và đặt nó lên trên cái đệm mới lấy ra vừa rồi."
"À,như vậy thực sự thích hợp chứ ?"
"Có gì mà không thích hợp chứ,Lưu Bị đại nhân là khách quý mà." Khi ông ấy nói như vậy,ông ấy vỗ nhẹ hai lần vào cái đệm ra hiệu cho tôi ngồi xuống và sau đó nhìn sang phía Hạ Hầu Uyên."Diệu Tài,mang tới cho Lưu Bị đại nhân một bát cháo."
"Vâng ~" Hạ hầu Uyên lên tiếng đáp lại và đứng dậy khi cô ấy đi về phía một căn nhà gần đó . Chắc hẳn đó là nhà bếp để nấu cháo."
"Làm phiền." Tôi chắp tay chào khi tôi nói như vậy và sau đó ngồi lên trên hai cái đệm.
"Không sao,không sao đâu.Khi đó ngài đã cứu tôi,đến bây giờ tôi vẫn không biết phải làm thế nào để cám ơn ngài."
"Cần gì phải cám ơn chứ,chẳng qua là tiện nhấc một tay thôi mà." Tôi mỏm cười khi tôi nói như vậy.
"Nhấc một tay sao..."
Ừ ? Khi tôi trả lời xong,chỉ thấy Tào Tung lộ vẻ mặt như nhìn thấu cuộc sống khi ông ấy nheo mắt và vuốt râu mình trong khi nhìn ánh trăng.
"Xin hỏi,có vấn đề gì sao ?"
"Nếu như đó là một người khác.Có lẽ chuyện hắn ta sẽ làm khi nhấc một tay chính là trợ giúp đám người kia giết tôi và sau đó chia đều chiến lợi phẩm."
"Không,làm sao có thể —— "
"Nếu như đó là một người khác." Tào Tung ngắt lời tôi và tiếp tục nói."Sau đó hắn ta nhận ra tôi từng đứng trong hàng tam công cửu khanh . Sau khi cứu tôi ,nhất định hắn ta sẽ uy hiếp hay nịnh hót tôi mới phải."
"Cái này..."
Nói thật,nếu đó không phải là tôi,khả năng hai trường hợp kia có thể xảy ra đúng là không thấp.
"Cho nên." Tào Tung nhìn về phía tôi và hiện trên mặt biểu cảm vẫn hòa ái như cũ."Ngài không giống bọn họ.Cho nên đó là lý do tại sao tôi rất muốn cám ơn ngài."
Tào Tung lúc này cho tôi một ấn tượng hoàn toàn khác so với Tào Tung lúc đó.Tôi không biết có phải vì quần áo Tào Tung lúc này đắt tiên nhưng so với dáng vẻ ông lão lúc đó,Tào Tung lúc này càng trông giống một quan viên.Cho nên,khi ông ấy nói muốn cám ơn tôi,tôi cảm thấy hơi khó xử một chút.
"Không đâu,tôi cảm thấy chuyện tôi làm là chuyện đương nhiên mà." Tôi cũng học theo Tào Tung và ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng khi tôi nói như vậy."Theo quan điểm của tôi,những gì tôi làm cũng chỉ là chuyện rất bình thường mà thôi.Nếu bởi vì loại chuyện này mà để tìm kiếm lợi ích nào đó,vậy thì không đúng."
"Ừm ~" Tào Tung không nói thêm nữa và ngậm miệng lại khi ông ấy gật đầu.
"Được rồi,nếu ngài đã nói như vậy.Tôi cũng sẽ không nói thêm gì nữa." Ánh mắt ông ấy quay trở lại nhìn ánh trăng khi ông ấy nói như vậy.
Ngay sau đó,tôi cảm thấy có ánh mắt nhìn vào tôi từ phía bên kia.Tôi nhìn sang và thấy Mạnh Đức đang mỉm cười với tôi.Tôi nhướng mày về phía cô ấy như một cử chỉ hỏi tại sao cô ấy nhìn tôi nhưng cô ấy vẫn chỉ mỉm cười và lắc đầu trước khi lại ngẩng đầu lên ngắm trăng một lần nữa.
"Tới rồi ~ Cháo tới rồi ~" Trước khi tôi có thể hiểu được ý của Mạnh Đức là sao,Hạ Hầu Uyên đã bưng bát cháo tới trước mặt tôi.
"À,cám ơn." Tôi gật đầu với Hạ Hầu Uyên khi tôi nhận lấy bát cháo tới từ tay cô ấy.
Tôi cúi đầu nhìn bát cháo và thấy rằng bên trong đó có khá nhiều thành phần.Ngoài ngô là chủ yếu,trong đó còn có mấy miếng thịt và ít lá rau.Đối với thời đại này,dường như bát cháo này thuộc đẳng cấp tương đối cao.
"Nào,nếm thử một chút đi." Tào Tung ở một bên nhỏ giọng nói khi ông ấy vẫn ngắm trăng như thường lệ."Lúc ngắm trăng,cũng chính là lúc ngài nên ăn cháo."
Ừm,vậy tôi cũng nếm thử một chút.Tôi cầm cái muỗng gần đó lên và khuấy nó một chút trước khi tôi giơ muỗng lên bỏ vào trong miệng.
Ừm ~ Hương vị này thật giống như đang ăn trứng muối với cháo thịt lợn nạc vậy.Mặc dù không có trứng muối nhưng mùi thịt thật tuyệt vời.
"Có ngon không ?" Mạnh Đức ở bên kia quay sang hỏi tôi bên này.
"Thật là ngon." Tôi mỉm cười khi tôi trả lời Mạnh Đức và cô ấy cũng mỉm cười giống vậy.
Quả thật không tệ.Trong lòng tôi nghĩ như vậy khi tôi đưa một muỗng khác bỏ vào trong miệng ——
"Vậy,nếu như ngài không ngại,tôi có thể đem bất kỳ nữ hài tử trong Tào tộc hay Hạ Hầu tộc gả làm cô dâu cho ngài."
*Phụt ! *
“*Khụ* *Khụ* *Khụ* *Khụ* ...”
"Aiyaya,Lưu Bị đại nhân,ngài hãy ăn chậm một chút."
Tào Tung chỉ mới vừa thì thầm một số từ không thể tin được vào tai tôi làm cho tôi chỉ có thể lập tức phun chỗ cháo tôi đang ăn trong miệng mà phun ra ngoài.
"Chậm đã,chậm đã." Tôi vội vàng nắm lấy cánh tay Tào Tung và nhìn chằm chằm vào ông ấy với ánh mắt kinh ngạc."Ngài mới vừa nói,cái gì cơ ?"
Tào Tung lộ vẻ mặt cực kỳ phấn chấn khi ông ấy ở bên này mỉm cười với tôi và sau đó tiến tới gần bên cạnh tôi.
"Tôi nói là,nếu như Lưu Bị đại nhân không muốn cái gì,ngài thấy nữ hài tử của Tào tộc như thế nào ?" Tào Tung vừa nói vừa cười khổ."Không phải tôi muốn khoe khang khi nói gia tộc chúng tôi cái gì cũng giỏi nhưng tất cả nữ hài tử của chúng tôi đều quá quật cường . Họ cũng sắp hai mươi tuổi nhưng ngay cả một đối tượng cũng không có ."
"Ngài nghĩ như thế nào ?" Tào Tung huých khuỷu tay tôi khi ông ấy nói như vậy.
"Không,không,không,sao có thể như vậy được." Khuỷu tay của ông ấy làm tôi lấy lại cảm giác của mình nhưng tôi vẫn còn hơi khá vụng về khi tôi nhìn mấy người họ và vội vã lắc đầu." Mặc dù mỗi người trong số họ đều là những cô gái tốt nhưng tôi cũng không biết rõ về họ và cũng không tốt —— "
"Không hiểu sâu lúc này thì sau này hiểu sâu,cái này có gì khó ?" Tào Tung tiếp tục mỉm cười khi ông ấy vuốt bộ râu của mình và sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì đó mà ánh mắt ông ấy nhìn về phía tôi."À,hay là,Huyền Đức đại nhân đã có người trong lòng ? Nếu là như vậy,lão phu cũng không nói thêm nữa."
"À...Không..."
Có người trong lòng để kết hôn sao huh ? Mặc dù tôi có không ít người ở bên cạnh nhưng nếu tôi phải nói rằng tôi đã có người trong lòng chưa thì tôi chỉ có thể nói không mà thôi.Mặc dù tôi có mối quan hệ với Vân Trường và Dực Đức nhưng dù sao đó cũng là huynh muội kết nghĩa.Hơn nữa đối với bản thân tôi,chuyện kết hôn ở thời đại này cũng là chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
"——Chẳng lẽ ngài thích A Man nhà tôi sao ?"
"...Hả ?"
"Hở ? Nói trúng rồi sao ?" Tôi nhìn Tào Tung khi ông ấy đang hiện vẻ mặt đầy mong đợi.
À...Không...
Mặc dù tôi vãn còn muốn đáp lại như vậy nhưng từ góc độ này,tôi có thể thấy rõ Mạnh Đức ngồi ở bên Tào Tung từ đây .Khi tôi nhìn thấy gò má của cô ấy,tôi lại khó mà có thể nói ra được điều này.
"Er...Cái đó..."
"Thế nào,thế nào ?" Tào Tung trông giống một đứa trẻ vậy khi ông ấy đầy háo hức nhìn tôi và liên tục hỏi .
Nhưng về vấn đề này,rốt cuộc tôi phải trả lời thế nào cho phải đây...
"Phụ thân,xin lỗi vì đã gián đoạn cuộc nói chuyện của người."
Đột nhiên,một giọng nói vang lên ở bên cạnh Tào Tung.Bầu không khí lúng túng và căng thẳng giữa hai người chúng tôi trở nên xoa dịu hơn một chút.Tôi và Tào Tung nhìn sang thì thấy người mới vừa rồi nói chính là bản thân Mạnh Đức.
"Mạnh...Mạnh Đức ?" Sự căng thẳng của tôi còn chưa hoàn toàn được xua tan,cho nên khi thấy Mạnh Đức nói chuyện với chúng tôi,trong lòng tôi lại cảm thấy lo lắng và sốt ruột.Khi Mạnh Đức nhìn tôi,trên mặt cô ấy vẫn là nụ cười đầy tự tin kia.
"A Man,có chuyện gì sao ?"
"Phụ thân,con nghĩ là Huyền Đức hơi mệt rồi.Không bằng để con đưa ngài ấy trở về phủ."
"Hả ?"
Mệt mỏi ? Tôi nhìn Mạnh Đức và thấy nụ cười trên khuôn mặt của cô ấy vẫn không thay đổi chút nào nhưng tôi lại đại khái hiểu được ý của cô ấy.
"À,đúng,đúng,đúng vậy.Đúng là hôm nay tôi hơi mệt." Tôi không bận tâm đến việc cố gắng đưa ra hành động có sức thuyết phục nhưng bây giờ lúc này có thể nói ra những lời này thôi cũng không dễ dàng gì.
"Vậy sao ~" Tào Tung vừa nói vừa nhìn tôi và vuốt bộ râu của mình.Sau khi ing ấy trầm tư chỉ nghĩ chỉ chốc lát,ông ấy mỉm cười với tôi.
"Không sao.Chúng ta vẫn có nhiều thời gian sau này."Khi ông ấy nói như vậy,ông ấy quay đầu sang nhìn Mạnh Đức."A Man à,sau này cũng phải hòa thuận với Huyền Đức trong tương lai nữa ."
Sau đó,Mạnh Đức đứng đối diện với Tào Tung.Mà bởi vì Tào Tung quay đầu nhìn lại cho nên tôi ở bên này cũng hoàn toàn không nhìn thấy được vẻ mặt của Tào Tung.
Ngay cả với Mạnh Đức,lúc này cô ấy vẫn nở nụ cười đó và không dao động.
"...Vâng ạ, con biết rồi.Thưa phụ thân." Chỉ chốc lát sau,Mạnh Đức đáp lời .Sau đó cô ấy đứng dậy rồi đi qua chỗ phụ thân cô ấy và đi tới bên tôi.
"Huyền Đức,chúng ta trở về thôi."
"À...Ừm." Tôi đứng dậy và thậm chí còn không quay đầu lại chắp tay hành lễ cúi chào . Sau đó bước nhanh cùng với Mạnh Đức đi ra ngoài như thể tôi đang cố gắng chạy trốn vậy.
Sau khi đi qua bức tường tranh,tâm tình đã cảm thấy thoải mái và khá hơn rất nhiều.Cho đến khi ra khỏi cửa và đi trên đường,tôi bình thường trở lại.Nhưng mà tôi vẫn hơi khá bối rối khi mà câu hỏi mới vừa rồi của Tào Tung vẫn quanh quẩn ở trong đầu tôi.
—— Chẳng lẽ ngài thích A Man nhà chúng tôi sao ?
Ế...Làm ơn,đừng nghĩ về chuyện đó nữa.
"Hai ~"
Ừm ? Ngay sau đó,Mạnh Đức bên cạnh tôi thở dài . Khi tôi quay sang nhìn cô ấy,tôi thấy mặc dù cô ấy vẫn mỉm cười nhưng lông mày hơi nhíu lại và cô ấy cúi xuống như thể cô ấy rất mệt mỏi.
"Rõ ràng trước đó tôi đã nói với phụ thân đừng có hỏi những câu hỏi kỳ lạ nhưng xem ra cuối cùng ông ấy vẫn hỏi ngài một số câu hỏi mà khó có thể trả lời được phải không ?" Mạnh Đức vừa nói vừa quay sang nhìn tôi.
Mà chính bởi vì Mạnh Đức đoán hết sức chính xác như vậy,cho nên lúc này tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào và chỉ có thể gật đầu một cách rụt rè e sợ.
"Ngài yên tâm đi,tôi sẽ không hỏi đâu.Mặc dù tôi cũng đại khái đoán được ông ấy có thể hỏi những gì." Mạnh Đức nói và thở dài một lần nữa,mặc dù nụ cười trên mặt cô ấy cũng không vì vậy mà biến mất."Ngài cũng thật là.Rõ ràng tôi kêu ngài cứ tùy tiện trả lời qua loa là được rồi mà."
"Xin lỗi." Lúc ấy tôi cũng thực sự quên mất những lời này của Mạnh Đức."Nhưng mà phụ thân cô hỏi đến vấn đề này,tôi cũng thật không có cách nào mà tùy tiện đáp lại được.Cảm giác như..Tôi đã đáp lại một cách nghiêm túc."
"À." Khi cô ấy nghe tới đây,Mạnh Đức quay mặt đi và không để cho tôi thấy rõ vẻ mặt của cô ấy lúc này."Vậy sao."
"Đúng vậy." Tôi gật đầu." Nhưng tôi thật sự xin lỗi vì việc này.Rõ ràng mời tôi tới đây cũng gây cho cô không ít phiền toái."
"À,không,không,không đâu."Mạnh Đức quay đầu trở lại đối mặt với tôi và cô ấy xua tay."Không có gây phiền toái gì đâu.Vốn là phụ thân tôi muốn ngài đến và thật tuyệt nếu không gây thêm phiền toái cho ngài ."
"Phiền toái cũng không hẳn là phiền toái." Tôi nói và ngay sau đó tôi nghĩ tới ý tưởng nào đó trong đầu mà lập tức bật cười."Bất quá Mạnh Đức đột nhiên tới tìm tôi và muốn tôi gặp phụ thân cô.Tôi còn tưởng rằng đó là một cuộc gặp mặt gia trưởng trước khi kết hôn đó."
"Thật vậy sao ? Nếu ngài muốn nghĩ về nó như vậy,vậy cũng không sao ."
"...Hả ?"
Mạnh Đức mới vừa rồi nói cái gì vậy ?
"Không,không có gì.Tôi chỉ đùa một chút thôi." Khi cô ấy nói như vậy,Mạnh Đức để hai tay ra sau lưng và nhắm mắt lại khi cô ấy cúi đầu xuống với nụ cười vui vẻ hơn trên khuôn mặt cô ấy.
Hu ...
"Cô luôn có vẻ mặt thành thật như vậy khi cô làm trò đùa đó."
Không,phải nói bình thường không có dáng vẻ nghiêm túc cho nên lúc này mới tỏ ra bình tĩnh như vậy sao.
Nhưng mà ,tôi đã nói rồi,Lưu Bị và Tào Tháo làm sao có thể thành một người một nhà đây ? Đây rõ ràng là chuyện không thể nào rồi.
Hử ?
"A !"
"Hử ? Huyền Đức,có chuyện gì vậy ?" Mạnh Đức quay đầu lại nhìn tôi khi cô ấy nghe thấy tiếng thét kinh hãi của tôi.
"Tôi phải mang trả bát lại nhà cô,Mạnh Đức."
Tới lúc này tôi mới nhận ra,trên tay tôi đang cầm bát cháo mà mới vừa rồi Hạ Hầu Uyên múc cháo cho tôi.Mới vừa rồi trong lòng hốt hoảng trống rỗng,có thể không nghĩ gì mà cứ thế mang đi ra cùng.Mà cho đến lúc này mới nhận ra.
"À,vậy thì thật là tốt." Dường như Mạnh Đức rất vui mừng khi cô ấy thấy vậy và cô ấy xoay người lại rồi chỉ về phía đằng sau tôi.
Bên đó có gì sao ?
A... Tôi quay đầu lại và nhìn thấy vừa vặn có tầm nhìn tôi để ngắm trăng tròn trên con phố này.Mặc dù con phố này không rộng rãi như
sân mới vừa rồi nhưng nó vẫn cho một cái nhìn khá ổn để ngắm trăng.
"Mượn chén cháo này,hai người chúng ta có thể cùng nhau ngắm trăng ngay tại đây." Mạnh Đức nói khi nụ cười cô ấy nở rộng rồi cô ấy đi tới một thềm đá bên đường gần đó và lấy ống tay áo phủi qua rồi ngồi xuống.
Cái này,cũng là một ý hay.
"Có sao không nếu cô không quay trở lại ?" Tôi hỏi khi tôi bước tới ngồi bên cạnh Mạnh Đức.
"Không sao đâu.Khi tôi trở về,cùng lắm chỉ phải đối mặt với lời chất vấn của người nhà mà thôi."
"Chất vấn ?"
"Không cần phải để ý đâu." Mạnh Đức nói và tiếp tục nhìn lên mặt trăng.Cô ấy đưa một tay tới tầm bát cháo rồi múc một muỗng cháo rồi bỏ vào trong miệng."Ừm ~ Thật là ngon."
Tôi quay sang nhìn Mạnh Đức và thấy cô ấy cũng không có định tiếp tục bàn luận chuyện mới vừa rồi,vậy coi như xong đi.Có một số việc,hỏi nhiều lại càng thành buồn.
Lúc này,hai người chúng tôi,Mạnh Đức và tôi đang cùng nhau thưởng thức trăng tròn đêm Trung Thu lúc này.