Chương 41 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (18)
Độ dài 1,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:40:45
Góc nhìn của Vân Trường.
Khi cánh cổng lớn mở ra,tôi thấy một cô gái dáng vẻ nho sinh từ bên trong cửa bước ra.Cô ta không mặc giáp,cũng không cưỡi ngựa và cũng không mang theo binh sĩ đằng sau.Cảm giác về cô ta giống như một bách tình bình thường vậy.
"Biện mỗ chờ chư vị đã lâu ! " Cô ta lên tiếng nói trước và cúi chào chúng tôi khi cô ta tới gần và cách chúng tôi khoảng mười bước."Tên tôi là Biện Hỉ,là vị quan nhỏ trấn thủ Tỷ Thủy Quan này" Cô ta lại khom lưng cúi chào khi cô ta nói xong.
"À,ừm !" Lúc này tôi cũng vội vã chắp tay cúi chào đáp lễ ."Umm,chúng tôi là..."
"À,tôi biết mọi người là ai." Biện Hỉ ngắt lời trước khi tôi kịp nói hết lời và đưa tay chỉ về cánh cổng lớn với dáng vẻ cung kính."Không bằng cứ vào thành trước.Có chuyện gì nói cũng không muộn."
Tôi sững sờ một chút và quay sang bên trái nhìn Văn Viễn .Văn Viễn cũng bối rối nhưng ngay sau đó cô ấy trở lại dáng vẻ thường ngày.
"Vậy thì làm phiền ngài rồi." Văn Viễn nói xong và cũng bắt đầu từ từ tiến vào bên trong thành.
"..." Lữ Bố đại nhân bên phải cũng không nói gì và cũng từ từ bước vào trong thành trong khi hai mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào Biện Hỉ.
"Quan tướng quân,chúng ta mau mang xe ngựa vào thôi." Liêu Hóa ở một bên nhắc nhở tôi.Tôi nắm chặt Thanh Long Yển Nguyệt Đao trong tay và hơi vung về phía sau một cái trước khi dẫn phần còn lại của đoàn xe vào thành.
Ngay khi Liêu Hóa sắp đuổi kịp tôi,Biện Hỉ đột nhiên đứng thẳng lên và nói chuyện với Liêu Hóa."Nếu như tôi nhớ không lầm,cô hẳn là chủ bộ của Lạc Dương Liêu Hóa,phải không ?"
Liêu Hóa dừng và xuống ngựa."Vâng,đã từng là vậy.Nhưng bây giờ tôi đã từ chức."
Liêu Hóa bắt kịp tôi khi cô ấy nói xong.Tôi vốn tưởng Biện Hỉ phía sau sẽ còn hỏi thêm nữa nhưng cô ta không nói gì nữa và chỉ đi theo chúng tôi.
Cái người tên Biện Hỉ này,rốt cuộc là ý gì...So với Hàn Phúc,Biện Hỉ càng làm cho tôi khó mà nhìn ra suy nghĩ của cô ta.
Sau khi tiến vào quan và thu xếp đồ đạc một hồi,chúng tôi theo Biện Hỉ tới phủ đệ của quan trấn cửa quan.
Nơi này vẫn giống như hồi đó,không thay đổi nhiều lắm từ khi chúng tôi ở đây hồi thảo phạt Đổng Trác.Chỉ là ở đây đường vắng hơn,dân chúng ít hơn và binh sĩ cũng không nhiều trên đường.
"Các vị cứ ngồi tự nhiên đi.Gần đây chúng tôi hơi gặp khó khăn.Cửa quan nhỏ này không giống như quan ải ở Lạc Dương hay Huỳnh Dương , vật tư của chúng tôi ở nơi này không nhiều,xin hãy thứ lỗi."
"Không đâu,chúng tôi vốn chỉ là khách không mời,nào dám đòi hỏi yêu cầu gì chứ ." Tôi nói khi tôi đưa tay ra hiệu cho Biện Hỉ .Cô ấy gật đầu và theo chúng tôi vào phòng.
Sau đó dựa theo thứ tự mà chúng tôi vào chỗ ngồi,tôi với Lữ Bố đại nhân ngồi đầu ở hai bên trái và phải.Trong khi Liêu Hóa,Văn Viễn,Hoa Đà,Cam My tỷ muội ( Cam Thiến - My Trinh) cũng theo đó mà ngồi hai bên.
"Sự việc về mọi người tôi đều đã được nghe nói,dù đó là về Đông Lĩnh Quan hay Lạc Dương." Dường như Biện Hỉ không thể kiềm chế được nữa và lên tiếng nói khi chúng tôi mới vừa ngồi xuống và còn chưa kịp uống một ngụm nước nào.
Những lời nói vô cùng thẳng thắn khiến tôi giật mình . Nhưng cô ta vẫn bình tĩnh khi nói như vậy.
"Nếu cô đã biết,vậy tại sao còn mời chúng tôi vào thành ?" Lữ Bố đại nhân thấy thế , cũng phớt lờ ám hiệu của tôi và nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng."Có có phải cùng hạng người với Hàn Phúc hay không,cô có định chờ mà động thủ với chúng tôi không ?"
Khi cô ấy nói xong,Lữ Bố đại nhân nhanh chóng dựng thẳng Phương Thiên Họa Kích trong tay lên.Văn Viễn và Liêu Hóa ở một bên cũng trở nên vô cùng cảnh giác.
"..." Thấy tình hình này,Biển Hỉ không trả lời ngay lập tức bởi vì uy hiếp .Thay vào đó,cô ta nâng chén trà lên và nhấp một ngụm trà trước khi trả lời."Chúng tôi đang trong thời kỳ khó khăn,tiền tuyến căng thẳng.Hầu hết binh sĩ Tỷ Thủy Quan đều được gửi đi trợ giúp tiền tuyến.Bây giờ trong quan chỉ còn lại năm trăm binh sĩ già yếu mà thôi."
"..." Nếu đã như vậy,rốt cuộc cô đang lên kế hoạch gì ? Tôi trầm mặc suy nghĩ và chưa hỏi ra nghi vấn trong lòng.Có lẽ tôi cũng không muốn biết câu trả lời .
Nói tóm lại,bầu không khí trong phủ trở nên vô cùng khó xử.Mặc kệ là tôi hay những người khác ,tất cả đều có những nghi ngờ của riêng mình.Chỉ có Hoa Đà là không cảnh giác chút nào,Cam Thiến thì đang bận chăm sóc My Trinh và muội ấy không hiểu tình hình lúc này nên ngồi xuống rồi từ từ vào chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi rã rời.
"Nếu cô đã thân thiện với chúng tôi như vậy,cô có ý định cho phép chúng tôi qua ải hay không ?" Cuối cùng,Liêu Hóa vẫn nhìn thấu suy nghĩ của tôi và cũng là người đầu tiên nói ra vấn đề của chúng tôi.
"Một là Chư vị không có thủ dụ của thừa tướng,hai là không có giấy phép qua ải,nên bản thân tôi không có cách nào để cho qua ải.Điều này không thể cho qua được." Câu trả lời của Biện Hỉ không giống với những người trước đó.Ngược lại,cô ta nói với giọng kiên định hơn nhiều .
"Này,cô có thể đừng..."
"Lữ Bố đại nhân !" Thấy Lữ Bố sắp nổi giận ,tôi vội vàng đưa tay ngăn lại.Lữ Bố đại nhân thấy thế,dường như cũng hiểu ý của tôi và lập tức ngồi xuống.
Bất kể như thế nào,lúc đó ở Đông Lĩnh Quan đã phạm sai lầm rồi sau đó ở Lạc Dương cũng tự nhiên mà nảy sinh vấn đề.Đã hai lần rồi,tốt nhất không nên có lần thứ ba nữa.Trong lòng tôi nghĩ vậy,vẫn đấu tranh một hồi trong tâm trí và sớm phải nói ra những lời nên nói ngay từ đầu."Vậy thì chúng tôi sẽ chờ ở đây,làm thế nào để chúng tôi sớm có thể lấy được giấy phép ?"
"Vân..." Văn Viễn muốn ngắt lời tôi nhưng tôi lại đặt tay lên vai cô ấy và nhẹ nhàng lắc đầu.Cô ấy thở dài nhưng vẫn quyết định nghe câu trả lời chắc chắn của Biện Hỉ.
"Nhanh thì ba ngày,chậm thì mười ngày."
Mười ngày !
"Cái tên nhà người..." Phụng Tiên đứng dậy và cau mày.Chỉ điểm này thôi cũng cho thấy Phụng Tiên đang vô cùng tức giận.
"Khách quan mà nói,ngài đã cố chấp đột phá hai quan.Quan viên trấn quan ải cũng vì thể mà tử thương.Nhất định phải đợi quan viên ở triều đình tới tiến hành điều tra phân tích,đoán nặng nhẹ và sau đó mới có thể cân nhắc hậu quả mới có thể cấp giấy phép được." Biện Hỉ lên tiếng ,vẻ mặt vẫn không đổi mặc dù phải đối mặt với vẻ mặt tức giận của Phụng Tiên.
Tuy nhiên,những lời sau đó của cô ấy càng khiến chúng tôi không ngờ hơn ."Nhưng cho dù chư vị có được giấy phép.Nhưng chư vị đều là 'họa trong lòng' của thừa tướng. Chỉ e là tôi không thể cho phép các vị qua quan ải.Đây là quan điểm của tôi."
Khi cô ấy nói xong,bên trong phủ đệ trở nên yên lặng như tờ.Trong mắt tôi,Biện Hỉ ở đó vẫn ngồi đó thoải mái uống trà trong khi Lữ Bố đại nhân lại cau mày và lộ dáng vẻ kinh khủng.
Đối với tôi,tôi cũng nên xem xét có nên dùng vũ lực hay không .