• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (6)

Độ dài 1,303 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:37:40

Góc nhìn của Huyền Đức.

A...

Tôi từ từ lấy lại cảm giác sau khi trút một tiếng hét theo bản năng.Khi tôi lấy lại tình thần,tôi nhận ra hai cánh tay của mình đang vung vẩy loạn xa.

Chuyện gì thế này ?!

Tôi vội vã đứng lại và nhìn xung quanh rồi nhìn bản thân mình nhờ ánh lửa của ngọn đuốc.

Tôi không rõ lúc này là ngày hay đêm nên tôi không thể biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi chúng tôi bị tấn công.Nhưng mặc kệ là bao nhiêu lâu trôi qua,trước mắt vẫn là giết người và bị giết và bên tai tôi vẫn là tiếng chém giết,tiếng kêu cứu,tiếng kêu gào.

Tôi nhìn lại hai cánh tay của mình và thấy hai lưỡi kiếm đã nhuộm trong máu .Tôi nhìn thấy rất rõ ràng,mặc kệ tôi có hay không còn ý thức về chuyện đó,nhưng chính xác là tôi đã giết người.Hơn nữa,không chỉ là một người.

Khi tôi đứng đó nhìn vũng máu trong ánh lửa từ ngọn đuốc.Tôi nhận ra hai tay cầm song kiếm của mình dường như không còn nặng nữa.Không biết có phải do căng thẳng hay không nhưng toàn thân tôi run rẩy không ngừng.

[TL:căng thẳng ở trên do adrenaline gây ra ]

Khi tôi cảm thấy nóng từ nhiệt của ngọn đuốc thì tôi dùng ống tay áo để lau mồ hôi trên đầu.Nhưng những gì ở đó là những vết máu.

A...Gần mười ngàn binh sĩ của tôi lại không chịu được nổi một đòn.

Nhưng nghĩ đến đây cũng đúng như dự đoán vì phần lớn binh sĩ đều là từ quân của Mạnh Đức.Lúc này phản lại chúng tôi cũng là lẽ tự nhiên.

Cũng là lẽ tự nhiên.

Tôi đặt cánh tay đang run rẩy của mình lên mặt và lau sạch bụi bặm.

Tôi đang làm sao thế này ? Tôi đang khóc sao ?

"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi."

"Hả ?"

Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc một lần nữa truyền tới từ phía sau tôi .Tôi quay đầu lại và thấy một thứ gì đó bạc đang nhắm vào ngực tôi mà bay đến,

Wa!

Tôi lùi về phía sau theo bản năng nhưng lại chuếnh choáng mà ngã xuống đất do hoảng loạn.Áo giáp trên người tôi cũng bị rơi xuống bởi thứ màu bạc này.

"Thứ đó là cái gì vậy ? Thậm chí tôi cũng muốn chấm điểm cho thứ đó."Tôi nghe thấy một giọng nói khinh thường khi chủ nhân của giọng nói đó xuống ngựa.Đến gần tôi mới thấy đó là một cô gái với mái tóc dài che một bên mắt."Ngài có khỏe không,Lưu Bị dại nhân."

"Cô là...Lý Điển ?"

"Ồ ? Trí nhớ của Lưu Bị đại nhân thật tốt huh." Cô ấy nói khi chĩa trường thương của mình vào ngực tôi khiến lúc này tôi sợ đến nỗi không thể nói ra lời."Theo đánh giá của tôi,tôi khá vừa ý trước lời nói và hành động Lưu Bị đại nhân.Nhưng là một người lính ở trên chiến trường,trước mắt tôi chỉ có kẻ địch.Chỉ như vậy,tôi mới có cuộc sống xứng đáng một trăm điểm để sống tiếp."

Mọi thứ kết thúc tại đây.

Có vẻ như cô ấy nới như thế nhưng dường như tai tôi không còn nghe thấy gì nữa.

Đây có phải là kết thúc cho tôi ?

Vân Trường...Dực Đức...

——Cho đến khi đánh xong trận này,chúng ta sẽ kết hôn.

——Lúc kết hôn,chúng ta chắc chắn sẽ tổ chức một bữa tiệc long trọng và lớn mới được !

...

Quả nhiên,lúc này tôi không thể nhắm mắt lại.Không phải bây giờ.Tôi,vẫn còn chuyện phải làm.

Mặc kệ về công hay về tư.

"Cha !!!"

Khi Lý Điển sắp đâm trường thương vào ngực tôi thì tôi quay người và lao tới Lý Điển.Khoảng khắc đó,tôi cảm thấy như một thứ gì xé rách sau lưng tôi nhưng điều đó không khiến tôi dừng lại

Cha !!!

"A...A !"

Có lẽ dồn hết sức vào mũi thương để đâm hoặc do cô ấy ngạc nhiên trước hành động bất ngờ từ một người nghiệp dư như tôi.Khiến cô ấy mất thăng bằng và cuối cùng thì ngã xuống đất do đòn lao tới vừa rồi của tôi .

"Cha !" Thuận thế tôi múa kiếm mình muốn chém xuống nhưng ở giữa không trung thì tôi lại dừng lại khi lại nghe thấy tiếng sợ hãi,tiếng chém giết một lần nữa.Điều này,khiến tôi bỏ ý nghĩ muốn giết người và hạ kiếm xuống."Kuh..."

Tôi nhanh chóng đứng dậy và dùng động tác cực kì vụng về của mình nhảy lên con ngựa mà Lý Điển cưỡi vừa nãy và phi nước đại mà chạy.

Vốn tưởng Lý Điển sẽ đuổi theo sau tôi,nhưng khi tôi quay đầu lại thì thấy cô ấy đứng yên tại chỗ khi cô ấy nhìn về phía tôi nhưng tôi không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô ấy lúc này.

Nhưng giờ không phải lúc để ý tới thứ này,điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm được Vân Trường và Dực Đức...Hả ?

Tôi dùng sức vung roi ngựa lên nhưng con ngựa này không chịu nhúc nhích nghe theo tôi chỉ huy.

Hả ?!!!

D-d-d-dừng lại !

Không được,tôi muốn xuống ngựa.Tôi phải đi tìm Vân Trường và Dực Đức...

Nhưng trong tình cảnh này,tôi không có đủ can đảm để nhảy xuống ngựa và chỉ có thể để nó đưa tôi đi mà thôi.Tôi đánh tầm mắt trên chiến trường nhưng không thể tìm thấy hình bóng của Vân Trường hay Dực Đức.

Trong tình huống này,mình phải làm sao bây giờ ?!

Màn đêm thăm thẳm,ánh sáng của đuốc ở bốn phía chiếu rọi lại đây trong khi sự mệt mỏi từ từ lan ra khắp cơ thể tôi.

Nhưng lúc này tôi cũng không biết nên đi đâu hay phải làm gì .

Góc nhìn của Vân Trường.

“Haa ... Haa ... Haa ...”

*Thịch* ! Tôi cắm Thanh Long Yển Nguyệt Đao xuống đất và dùng nó để chống đỡ cơ thể mệt mỏi của tôi.

Tôi nhìn xung quanh nhưng khắp nơi đều là ánh nửa.Không có nơi nào tôi nhìn thấy bóng dáng của Dực Đức hay Huyền Đức.Thậm chí ngay cả khu vực chống cự càng ngày càng thu hẹp lại dần.

Aiya! Trong lòng tôi âm thầm kêu khổ khi tôi nhìn vào lượng binh sĩ phía sau còn lại chưa tới trăm người.

Nếu biết sớm như vậy,tôi sẽ không cố gắng lợi dụng địa hình cao nguyên mà mang binh lên đó để chiến đấu với quân địch.Nhưng bây giờ lại bị bao vây xung quanh,tôi phải làm thế nào cho đúng đây.

Tôi lấy tay lau mồ hôi . Sau đó,có tiếng bước chân của hai người từ từ tiến lại gần.

Lại tới nữa rồi huh...Eh ! Tôi dùng sức và nhấc Thanh Long Yển Nguyệt Đao lên khỏi mặt đất bằng hai tay.Tôi nhìn không rõ hai người kia —— Đó là Từ Hoảng và Hứa Chử.

"Quan Vũ ở đây,tôi chờ hai người được một lúc rồi."Tôi vuốt mái tóc lộn xộn của mình và nhìn hai người kia ,hiển nhiên hai người họ cũng tràn đầy mệt mỏi.

Điều này cũng khó tránh khỏi.Hai ngươi họ cố gắng vây đánh đỉnh núi này 5 lần và cùng tôi giao đấu gần một trăm hiệp.Họ mà không mệt mỏi mới lạ đấy.

Mặc dù nó có lẽ không phải là nơi để tôi nói điều này,e sợ lần này là...

"Quan Vũ đại nhân,lần này chúng tôi đến đây không phải là để chiến đấu." Từ Hoảng nói với giọng nghiêm túc khi cô ấy chắp tay chào tôi.

"Coi như số cô may." Hứa Chử lớn tiếng nói và giọng nói của cô ấy vẫn đinh tai nhức óc như thường lệ."Mau chóng xuống núi,chúa công nói là muốn gặp cô ! Đặc biệt nói là cô có thể mang theo vũ khí !"

Hả ?

Gặp tôi ?

default.jpg

Bình luận (0)Facebook