Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Bị tỉnh lại (3)
Độ dài 2,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:40
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Ừm...Học trò hiểu rồi." Cô ấy gật đầu và nói những lời này làm cho tôi tự hỏi điều gì khiến cho bọn họ nghĩ như vậy.
"Tư Mã tiên sinh,xin hỏi ngài có biết tình hình bên Tân Dã ra sao không ? Bạn đồng hành của tôi đều ở đó.Nếu như bọn họ biết tôi đã chết,cũng không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì ."
"Tân Dã ? Ngài nói là huyện thành ở phía bắc sao ?"
"Chính là nó !"
"Tôi tin là bây giờ bọn họ đã biết tin ngài đã chết." Tư Mã Huy gật đầu và tiếp tục nói."Chẳng những như vậy,sợ rằng bây giờ khắp thiên hạ đều đã biết ngài đã chết ."
"Hả ?!"
Rõ ràng mới chỉ mười ngày trôi qua mà thôi.Theo lý mà nói thì thông tin liên lạc ở thời đại này không phải là không phát triển hay sao ? Phong thư từ Tương Dương đến Giang Hạ cũng rất tốn sức đến như vậy,làm sao mà tin tức này truyền đi nhanh đến như vậy ?!
"Không cần phải kinh ngạc đến như vậy.Mặc dù Lưu hoàng thúc không phải là một trong những chư hầu mạnh nhất.Nhưng thân phận ngài cùng với đức hạnh của ngài đã được truyền miệng cực kỳ rộng lớn.Thủ hạ với danh sĩ đông đảo.Lúc này mỗi người một lời truyền miệng thì rất nhanh được lan rộng khắp thiên hạ.Bây giờ đừng nói tới bạn đồng hành của ngài ở Tân Dã,sợ rằng Tào Tháo ở phía bắc,Tôn Quyền ở phía Đông,cha con Lưu Yên,Lưu Chương ở phía tây hẳn cũng đều đã biết ."
Ừm...Khả năng này cũng không phải tin tức tốt đẹp gì.
Mặc dù đây cũng là lần đầu tiên tôi trải qua những thứ này nhưng phần lớn dự đoán của tôi về tình hình như vậy cũng khá chính xác.Chuyện này bây giờ,chuyện không tốt sẽ hoàn toàn phát sinh và lan ra trong phạm vi có thể dự cảm được .
Theo dự cảm của tôi,nếu như tôi không sớm nghĩ ra cách nào đó để khắc phục tình hình này,sợ rằng sẽ có một số việc nào đó xảy ra và không có cách nào có thể khống chế được.
"Tư Mã tiên sinh,tôi phải đi tới Tân Dã..." Tôi nói khi tôi cố gắng đứng dậy một lần nữa.Nhưng cũng giống như khi tôi sắp rời khỏi giường,tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng nề và có cảm giác làm cho tôi không ngừng muốn nằm trên giường mà không có cách nào đứng lên được.
Geh...Tôi giãy giụa cả buổi nhưng sau đó tôi nhanh chóng từ bỏ và nằm trên chiếc giường nhỏ.
"Tôi biết hoàng thúc nóng lòng muốn đi tìm bằng hữu nhưng mong rằng hoàng thúc chớ vội." Tư Mã Huy vừa nói vừa kéo tay trở lại và chìa hai ngón tay ra để đè lên trên cổ tay tôi. Sau đó,ông ta nhắm mắt lại như thể ông ta đang chuẩn mạch cho tôi.
Chỉ chốc lát sau,ông ta mở mắt ra.
"Chung quy mạch tượng vững vàng,nhìn sắc mặt của ngài cũng hơi có chuyển biến tốt.Cơ thể của ngài vẫn còn yếu nhưng chỉ cần ăn một chút cơm là được." Ông ta vừa nói vừa gật đầu và sau đó nhìn về phía tôi."Nếu như ngài nhất định phải đi,vậy ngài cứ nghỉ ngơi ít nhất thêm một ngày nữa rồi hãy lên đường đi vào ngày mai."
"A...Tốt quá.Đa tạ Tư Mã tiên sinh."
"Ngài không cần phải cám ơn." Tôi nói nhưng ông ta lại cười khổ."Phần lớn chuyện của ngài tôi cũng đều đã nghe qua . Cuộc hành trình của ngài quả thật khá là lận đận."
Ha ha ha ...Ông ta nói tới đoạn này,ngay sau đó tôi cũng cười khổ.
"Cũng là vận khí tôi không tốt." Tôi nói khi tôi đổ lỗi vì vấn đề đó.Nhưng có lẽ tôi lại cảm thấy giống như lịch sử đang chơi đùa với tôi.Ngược lại tôi lại cảm thấy bản thân Lưu Bị nên trải qua những thứ này cho nên tôi mới phải trải qua mà thôi.
Dĩ nhiên,chuyện Đích Lô không nhảy qua được Đàn Khê là chuyện tôi không ngờ tới được.
"Hừm hừm,vận khí sao..." Khi tôi nói tới vận khí,ông ta lại cười lên."Nhưng tôi lại cảm thấy không hẳn là vậy."
"Hả ?"
Nhìn vào nụ cười khó hiểu của ông ta,tôi không khỏi cảm thấy kinh ngạc trong lòng.Mặc dù nói hơi có chút không đứng đắn nhưng dù sao cũng là ẩn sĩ.Chẳng lẽ ông ta đã biết điều gì đó rồi sao ?
Nhìn ông ta,tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng trong lòng.Nếu như ông ta thật sự có thể đoán ra được tâm tư cùng với lai lịch của tôi,tôi thật sự cũng không biết làm thể nào để trả lời lại ông ta.
"Hoàng thúc." Chỉ chốc lát sau,ông ta nhẹ nhàng gọi tôi ." Những gì ngài còn thiếu,chỉ sợ là thiếu một bề tôi có đức hạnh và tài năng mà thôi."
"Hả ?"
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì chỉ nghe thấy rèm cửa phòng được mở ra và Hướng Lãng bưng trà đi tới từ bên ngoài.
"Tiên sinh,hoàng thúc,trà đã tới."
"Ho ho,tốt." Tư Mã Huy nói và sau đó đưa tay ra sau đầu tôi khi ông ta nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy."Đây,hoàng thúc . Ngài súc miệng trước đi rồi sau đó uống chút trà."
"A—— "
"Đây,của ngài."
Tôi vốn định mở miệng tiếp tục hỏi nhưng Tư Mã Huy đã nhanh chóng bưng chén trà trong tay tới trước mặt tôi và thúc giục tôi uống . Tôi không cưỡng lại được và không thể làm được gì khác hơn ngoài việc uống nước trước tiên.
Mà đề tài mới vừa rồi,giống như chưa từng bao giờ được có vậy.
Dĩ nhiên là cơm tối do Hướng Lãng làm.Mặc dù nhìn cô ấy trông không có hứng thú gì với tất cả mọi thứ nhưng cô ấy khá quan tâm đến việc nấu cơm .
"Như thế nào ?"
Mỗi khi tôi gắp một thức ăn của món ăn nào đó lần đầu tiên,cô ấy luôn hỏi như thế.Tôi có thể cảm thấy một áp lực dữ dội bắn ra từ trong ánh mắt của cô ấy và không thể làm gì khác hơn ngoài run rẩy gắp thức ăn rồi lúng túng ăn nó trong miệng.Sau đó tôi mỉm cười và nói hai chữ 'món ngon' sau khi tôi nuốt thức ăn xuống.
"Hướng Lãng,món ăn này con làm vẫn còn chưa chín."
Mỗi lần tôi đưa ra nhận xét như vậy,Tư Mã Huy đều chỉ ra thiếu sót của Hướng Lãng.Một số thì quá mặn hay quá nhạt,một số thì nấu quá dừ hay chưa chín . Nhưng mà Hướng Lãng lại không để ý đến đánh giá của ông ta vì vậy có lẽ ông ta vẫn luôn đánh giá như vậy mọi lúc.Có thể vị sư phụ này chỉ đặc biệt gây khó khăn .
Nhưng tôi lại hết sức để ý,vốn thức ăn thực sự khá ngon nhưng sau khi nghe Tư Mã Huy nói như vậy,trong lòng tôi lại nảy sinh khúc mắc và cuối cùng tôi lại đặc biết chú ý đến những khuyết điểm mà ông ta nói tới mà ban đầu tôi vốn không để ý đến.
Sau khi ăn cơm tối xong,tôi vốn muốn giúp thu dọn chén đũa nhưng Tư Mã Huy lại ngăn tôi lại.
"Hoàng thúc là khách,những chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho đồ nhi tôi làm là được rồi." Ông ta mỉm cười và cau mày khi ông ta ngồi ngay ngắn và làm một động tác đùn đẩy tôi.
"Rõ ràng người cũng không bao giờ tới giúp." Hướng Lãng phàn nàn khi cô ấy đứng dậy dọn dẹp.
"Trò có gì muốn phàn nàn sao ?"
"Có ạ,hơn nữa lại rất nhiều nữa.Đệ tử hy vọng Tư Mã tiên sinh có thể ngừng thói quen tỉnh ngủ mỗi ngày nữa..."
"E hèm,Hướng Lãng,khách đang ở đây.Có chuyện gì,sau đó nói chuyện riêng với ta."
Tôi không biết Hướng Lãng muốn nói gì khi cô ấy đột ngột bị Tư Mã Huy vội vàng ngắt lời.Sau đó ông ta vô cùng tự giác đứng dậy và giúp Hướng Lãng thu dọn chén đũa.Dường như vị lão sư này có cái nhược điểm nào đó mà Hướng Lãng đã nắm được trong tay.
Đầu ngày hôm nay,tôi cũng không thể hỏi lại Tư Mã Huy khi ông ta bị ngắt lời.Tôi cho là lời của ông ta đến đó thì ngừng lại để cho tôi có thể suy nghĩ kỹ càng hơn.Đợi đến thời điểm thích hợp,ông ta sẽ giải thích cho thêm cho tôi nữa.
—— Thiếu bề tôi có đức hạnh và tài năng...Sao ?
Sau bữa cơm tối,tôi đi ra khỏi phòng và nhìn vào dòng sông trước mắt mình khi tôi vẫn suy nghĩ về vấn đề này trong đầu.
Nhưng bất luận như thế nào,đợi cho đến lúc này,tôi cảm thấy mình đã khá hơn rất nhiều so với trước khi tỉnh dậy.Tuy nhiên,bất cứ khi nào tôi nghe thấy tiếng cãi nhau của Hướng Lãng với Tư Mã Huy,tôi lại bắt đầu nhớ tới nhóm bạn đồng hành của mình ở Tân Dã trong lòng.Tôi mong mỏi ngày mai mau đến một chút để tôi có thể mau chóng trở về và nói cho bọn họ tin tức rằng tôi vẫn còn sống.
Suy nghĩ về chuyện này làm cho tôi không khỏi nhớ lại trò đùa dai trước kia mà chúng tôi gây nên.Khi đó có những giọt nước mắt và trận đánh nhau xảy ra . Hiện giờ đã hơn mười ngày trôi qua,tình hình này hoàn toàn không lạc quan chút nào.Cũng không phải tôi đánh giá cao về khả năng của mình nhưng với sự biến mất của người lãnh đạo trong quân đội,đối với toàn thể cục diện mà nói thì có sự ảnh hưởng khá lớn.
Bây giờ,chẳng qua là tôi hy vọng Vân Trường với Tử Long có thể khống chế tâm tình của mọi người xuống.Nhất là tâm tình của Phụng Tiên.
*Hí~*
Hử ? Một tiếng ngựa quen thuộc vang lên truyền tới từ phía bên phải.Tôi quay đầu lại nhìn và thấy chính là lão oan gia kia.
"Tuyệt lắm ! Ngươi cũng còn sống !" Tôi không kiềm được mà kinh ngạc kêu lên khi tôi bắt đầu chạy tới phía nó.
Khi tôi nhìn vào bờm trắng của bảo mã Đích Lô,đầu tiên là trong lòng tôi cảm thấy phẫn nộ nhưng sau đó cũng giảm xuống.Dẫu sao theo lẽ thường,việc nhảy một cái bay lên được vách đá cao mấy trượng như vậy là không thể nào . Tôi không nên đổ lỗi cho nó bởi vì suy nghĩ ảo tưởng của tôi.Nếu không phải là nhờ nó,có lẽ lúc ấy tôi đã bị đám truy binh đuổi kịp và một đao chém chết từ lâu.
Khi tôi nghĩ tới đây,tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái một chút.Dẫu sao nó đang là người bạn đồng hành duy nhất của tôi lúc này.Tuy nói đúng là nó có tướng hại chủ nhưng chung quy là tôi vẫn còn sống.Điều này có nghĩa là tôi là một người không tầm thường chút nào phải không ?
Tôi không khỏi cười thành tiếng và vuốt ve bờm của Đích Lô khi tôi nghĩ về điều này.
"Tôi tự hỏi tại sao hoàng thúc không lặng lẽ đợi ở tỏng phòng .Hóa ra là ngài đi ra ngoài tìm bạn đồng hành của mình."
Khi tôi nghe thấy âm thanh truyền tới,tôi xoay người lại nhìn.Tôi thấy đó là Tư Mã Huy,tôi hơi che khuôn mặt mừng rỡ của mình và khom người cúi đầu."Đúng vậy.Cũng may là tôi mạng lớn."
"Mạng của nó cũng không nên tuyệt." Tư Mã Huy nhẹ nhàng nói khi ông ta đi tới trước mặt Đích Lô và cẩn thận quan sát nó."Đúng là ngựa tốt và hơn nữa còn rất vâng lời.Tuy nhiên bản thân con ngựa này hơi ngốc một chút nên việc thuần phục sẽ gặp chút khó khăn."
*Phụt*
"Hả ? Tại sao con ngựa này lại nhổ nước miếng vào tôi."
Khi Tư Mã Huy vừa mới nói xong,Đích Lô lắc đôi môi và nước miếng sền sệt cũng bay ra khỏi miệng dính trên người Tư Mã Huy.
"Xem ra Đích Lô không hề ngốc.Nó thậm chí còn có thể nghe được lời tốt lời xấu.Mong ra Tư Mã Huy có thể tha thứ cho nó." Tôi nói và cố gắng nhịn cười khi tôi cung kính khom người cúi đầu .
"Hừ,hừ,thôi được." Tư Mã Huy cười khổ khi ông ta dùng ống tay áo lau nước miếng trên mặt."Dù sao cũng là đồ nhi giặt quần áo."
Hóa ra là như vậy...Tôi gật đầu trong lòng và không khỏi cảm thấy có lẽ cái tên học trò này sẽ đặc biệt ở mặt nào đó.
"Đúng rồi,tôi có một câu hỏi nhưng không biết bây giờ có thể nói ra được hay không ?"
"Hử ? Chuyện gì ?" Tư Mã Huy hỏi mặc dù ông ta lộ biểu cảm giống như ông ta đã biết tôi muốn hỏi điều gì.Ông ta vẫn hỏi ngược lại tôi như vậy và sau đó ngồi lên ghế đá ở trong sân.
Nơi này không có bàn đá xung quanh và chẳng qua chỉ có ba,bốn cái ghế đá mà thôi.Trong đó có hai cái bị lật đổ và lấm đầy bụi bẩn . Tôi chọn một cái ghế đá vẫn còn tương đối sạch sẽ và lau qua nó một chút trước khi ngồi xuống và hỏi.
"Lúc buổi sáng,ngài nói với tôi rằng tôi thiếu người tài tương trợ.Lời này tôi vẫn không hiểu ." Tôi nói khi tôi nhìn chằm chằm vào Tư Mã Huy.
Ông ta chìa tay ra hiệu cho tôi tiếp tục nói vì vậy tôi tiếp tục nói những gì mình nghĩ."À,có thể nói là tôi tự nhận thấy dưới trướng của mình là văn thần võ tướng đều đủ cả.Văn thần có Tôn Càn,My Trúc,Giản Ung trong công việc chính sách và quản lý.Tôi còn có Trần Cung là mưu thần.Võ tướng có Quan Vũ,Triệu Vân,Trương Liêu và một số võ tướng khác có võ nghệ khá.Đặc biệt,Lữ Bố lại có thể một người một ngựa tương dương với ngàn người.Từ đầu đến cuối,tính ra có hơn mười người xuất sắc dưới trướng của tôi,làm sao mà không có người có tài năng và đức hạnh chứ ?"