Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (6)
Độ dài 2,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:41:41
Góc nhìn của Vân Trường.
Bầu không khí đang yên tĩnh của thị trấn trong nháy mặt trở nên cảnh giác và ầm ĩ sau khi nghe thấy tiếng chiêng đánh.Trong nhà vẫn bình tĩnh nhưng bên ngoài vang lên ầm ĩ âm thanh của bao nhiêu người.Vừa nãy tiếng vang vẫn còn chưa lớn lắm nhưng thời điểm này bên trong tiếng vang ầm ĩ có đi kèm bầu không khí sốt sắng.
Dường như nhóm người chạy nạn sắp tấn công đây.
Tôi không nghĩ tên thủ lĩnh che mặt kia lại có thể tổ chức một cuộc phản công lại nhanh đến như thế.
Không,giờ không phải lúc để khâm phục người khác.Nếu đám người kia đến rồi,đây chính là lúc để chúng tôi có cơ hội làm rõ ràng mọi chuyện.
"Vị binh sĩ này,cô không phải đi sao ?"
Thấy vẻ mặt của nữ binh này có chút căng thẳng và bất an nên hỏi dò,có lẽ cô ấy đang lo lắng tình hình bên ngoài
"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ các cô..." Đôi mắt của cô ấy vẫn không ngừng hướng ra ngoài cửa sổ trong khi cô ấy lẩm bẩm ."Không ngờ đám người đó đã xông vào rồi.Theo lý mà nói thì đống bẫy bên ngoài thôn nên khởi động mới đúng chứ..."
"Để kẻ địch trúng cùng một chiêu hai lần e là rất khó.Có lẽ đám người đó đã đi vòng vèo để tới được đây ?"
Đoạn đường đi vòng vèo cũng không phải quá xa,theo lý thì có thể.
"Có vẻ như ngôi làng cũng khó thoát được vận rủi huh."
"Liêu Hoá,cô đang nói gì vậy.Chuyện bây giờ vẫn còn chưa chắc chắn mà."
Nếu là cái cô Trần Cung kia,có lẽ cô ấy có thể cứu được ngôi làng này.
"Không,chắc chắn là chúng tôi không để cản được chúng."
*Kẹt kẹt *——
Một giọng nói bình tĩnh,trào phúng phát ra khi cánh cửa đột nhiên mở ra.Cô gái mặc quan phục và đầu đội mũ quan tên Trần Cung kia bình tĩnh bước vào khi trên mặt không lộ chút vẻ sợ hãi .
"Thủ lĩnh,lúc này đã..." Nữ binh kia bắt đầu hỏi Trần Cung tình hình khi cô ấy bước vào.
"Tôi đã đặt cạm bẫy xung quanh giống như trước.Vốn tưởng tôi đặt cãm bay xung quanh trên đường như trước là ổn nhưng chẳng biết vì sao khi nó kích hoạt thì bị phá hủy."
Lãnh đạo bên kia hẳn là một võ nhân đáng gờm.Xem ra cô gái che mặt kia cũng có chút thực lực.
"Trực diện chiến đấu trên chiến trường e là không ngăn được.Nhân số của bọn họ đông hơn chúng tôi rất nhiều." Trần Cung nhìn tôi khi cô ấy tiếp tục nói."Vì vậy,tôi muốn phái các cô ra trận."
"Tôi đã nói câu này rất nhiều trước đây rồi.Chúng tôi không liên quan đến đám người kia."
"Vẫn là câu nói kia.Có liên quan hay không,tôi là người quyết định."Trần Cung không quay đầu lại khi cô ấy nói xong và vung tay ra hiệu cho nữ binh kia đi ra cửa.
Sau khi nhận được lệnh,nữ binh kia tới kéo cho chúng tôi ra ngoài cửa."Cả hai thực sự không liên quan đến đám người chạy nạn kia sao ?
"Thất đáng tiếc,chúng tôi không phải." Tôi lắc đầu khi tôi đành lòng chấp nhận đây là sự thật.
"Thế à." Dường như cô ấy đã tin tưởng tôi và cười khổ khi cô ấy nói tiếp." Xem ra lần này chúng tôi nên phải nghĩ cách khác rồi ?"
Cô ấy thở dài khi kéo chúng tôi lên và thậm chí còn phủi bụi quần áo chúng tôi trước khi dẫn chúng tôi ra ngoài.
Vậy cũng không còn cách nào sao.Trong lòng tôi nghĩ như vậy nhưng cả hai bên đều đang đấu tranh để tiếp tục sống.Tôi cũng không thể thiên vị bên nào và bản thân tôi cũng không thể ra sức giúp đỡ.
Cho dù nữ binh này lạc quan ra sao,cô ấy vẫn chỉ giống như một bách tính bình thường.Cha mẹ đều đã mất và nay phải đối mặt với mối nguy hiểm mới với kế sinh nhai.Rốt cuộc cuộc sống của cô ấy phải trải qua bao nhiêu sóng gió lớn nữa đây ?
"Vị binh sĩ này,cô tên là gì ? Bao nhiêu tuổi rồi ?"
"À phải rồi,tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân." Cô ấy nói khi chắp hai tay cung kính thi lễ cúi chào."Tôi tên là Quan Bình,vừa mới mười lăm tuổi."
"Ồ ?! Binh sĩ này cũng là họ Quan sao ?! Xem ra đều hậu nhân họ Quan !" Tôi không khỏi cảm khái và lập tức thông bảo tên họ bản thân."Tôi chính là Quan Vũ,Quan Vân Trường ,người làng Giải Lương ,tỉnh Hà Đông.Chúng ta là người cùng dòng họ !"
"Quan Vũ sao ?!"
"Aiya ,trước đây cô đã nghe nói qua tên tôi sao ?"
Tôi cũng lập chút công lao kể từ khi tôi đi theo ca ca vì vậy cũng không có gì lạ nếu cô ấy biết tôi là ai.
"Không,hoàn toàn không quen biết."
"Phụt..."
Thậm chí Liêu Hóa còn phụt cười,điều này làm cho tôi cảm thấy hơi xấu hổ.Quả thực,tôi cũng không làm gì cả.Chẳng hiểu vì sao cô ấy lại mang vẻ mặt kinh ngạc trong khi cô ấy không biết tôi là ai.
"À,không.Tôi chỉ kinh ngạc vì chúng ta cùng giống họ mà thôi.Quan Vũ à..." Cô ấy lập tức đặt tay lên trước ngựa và mang vẻ mặt hạnh phúc khi đọc tên tôi.
Tôi có thể hiểu tâm trạng của cô ấy lúc này bởi vì tôi cũng cảm thấy giống như vậy.Tôi không có anh chị em ruột trong già đình vì vậy khi nghe thấy cô ấy cùng dòng họ với tôi.Giống như tôi có được một em gái vậy.
"Đột ngột,tôi cảm thấy cô thật giống người thân của tôi vậy." Cô ấy mỉm cười khi cô ấy nhìn tôi đầy thâm tình."Lại giống mẫu thân của tôi vậy."
"..."
"Phụt !"
Lần này phản ứng của Liêu Hóa còn dữ dỗi hơn vừa nãy.Nói thật,đây là lần đầu tiên tôi thấy Liêu Hóa cười thất thố như vậy.
Eh ? Mẫu thân ? Bộ tôi trông già đến vậy sao ?
Có điều khi cẩn thận ngẫm lại,không phải cô ấy thực sự mới mười lăm tuổi sao ? Không chỉ cô ấy cao hơn tôi ? Hơn nữa,bộ ngực của cô ấy còn phát triển hơn cả tôi ,thực sự khiến tôi cảm thấy tự ti mặc cảm.
"Này ! Quan Bình ,mau đi nhanh đi.Nghe nói đối phương đã vượt qua cầu rồi !"
Khi cánh cửa mở ra,tôi nhìn ra ngoài xem và thấy sương mù tối hôm qua đã hoàn toàn tiêu tan.
Theo sự chỉ dẫn của Quan Bình,tôi cùng Liêu Hóa đi tới bình nguyên trống trải gần guồng nước xay bột.Sau khi đợi một lúc,một đám đông xuất hiện cách xa chúng tôi khoảng 100 bước .
"Đám gia hỏa này,xem ra mời tới nhân vật không tầm thường." Trần Cung lẩm bẩm khi lúc này cô ấy cưỡi trên một con ngựa với chục kỵ binh phía sau cô trông giống được huấn luận nghiêm chỉnh .
"Hai người các cô lúc này đừng có giở trò gì.Tôi đã bố trí cung tên nhắm hết vào các cô rồi đấy."
"Yên tâm đi,chúng tôi sẽ không làm trò gì đâu." Trong lòng tôi cảm thấy hơi bất đắc dĩ khi cảm thấy rốt cuộc cô ta kiên trì chuyện này đến mức nào."Nhưng cô cũng không được vì nổi giận mà giết chúng tôi sau đó đấy."
Mặc dù tôi thường sẽ có cơ hội chạy trốn vòa những lúc như thế này.
"Yên tâm đi,tốt xấu gì tô cũng là quan phụ mẫu của nơi này.Làm sao tôi có thể làm chuyện bất nghĩ như vậy trước mặt bách tính của mình được chứ ? Tôi vẫn còn đường quan lộ dài cần phải đi đấy."
Câu sau thật đúng là không cần thiết.
"Có điều Trần Cung,cô thực sự không định giúp đỡ những người chạy nạn này sao ?"
"Giúp không được mà con đi hỗ trợ,vậy thì đánh giá bản thân quá cao rồi." Trần Cung không cau mày khi nói như vậy.Dường như tình huống như thế này cô ta gặp nhiều lắm rồi."Tai nạn của bọn họ không phải là tai nạn của chúng tôi.Chúng tôi không có cách nào để cứu bọn họ trong dầu sôi lửa bỏng được.Ngược lại cũng tuyệt đối không để bọn họ kéo chúng tôi xuống nước theo."
Trước loại quan điểm này,tôi hoàn toàn không thể phản bác lại được.Dù sao cô ấy vẫn phải chịu trách nhiệm cho người dân trong làng của mình.
"Trần Cung ! Cô không ngờ điều này phải không ! Tôi,Chu Thương này đã quay lại lần nữa đây !"
Hàng dân binh bên này đột ngột rúng động bởi tiếng hét lớn đối diện đột ngột này.Mặc dù là giọng nữ,nhưng lại vô cùng lỗ mãng và mạnh mẽ.
Nhưng giọng nói này...Hình như giống cô gái che mặt sao ?
Bên đối diện đó dồn dập chia ra đứng thẳng hai bên để thành một con đường để cô gái kia từ trong quân bước ra.
Lúc này cô ta đã không còn mặc bộ áo đen trước đó với che mặt của mình.Để lộ vẻ mặt thanh tú cùng với mái tóc đen mỹ lệ của mình.Tất cả những gì cô ấy mặc trên người là một bộ y bố cũ nát cho thấy cô ấy nghèo khó và cực khổ ra sao.
Hóa ra cô ta được gọi là Chu Thương sao ?
"Hừ ! Cô đến rồi thì sao ? Người của cô cũng đang ở chỗ tôi đấy !"
"Người của tôi ?"
Khá lắm,hỏi vặn lại câu hỏi để chứng minh sự vô tội của chúng tôi.
"Thấy chưa ? Trần Cung,chúng tôi căn bản không phải —— "
"Quan Vũ đại nhân ! Liêu Hóa đại nhân !" Ngay sau đó,đột nhiên truyền đến giọng nói gọi tên hai chúng tôi
Eh ? Tôi nhìn về phía trước và thấy hai người cô gái bước ra từ bên trong đám đông.
Đó là Lữ Bố đại nhân và Văn Viễn !
"Ừm,tôi thấy.Và cũng nghe được." Trần Cung gật đầu."Xem ra nói các cô chính là đám trộm kia quả là không sai ."
Hóa ra Lữ Bố đại nhân tiếp xúc với đám dân chạy nạn kia huh...Lúc đó đúng là cô gái che mặt kia hướng về doanh trại của chúng tôi rồi.
"Quan tướng quân,mặc dù bây giờ nói điều này hơi muộn." Liêu Hóa đến gần và nhỏ giọng nói với tôi bằng vẻ mặt mừng rỡ."Nhưng khi đó ngài nói Lữ Bố đại nhân sẽ tranh thủ cứu chúng ta quả thực là kỳ vọng đó giống như nói chuyện viển vông mà thôi."
Đáng ghét,lại tính sai một lần nữa.
"Mau chóng thả hai người kia cho tôi !"
"Thả người thì có thể nhưng các cô phải đảm bảo không bao giờ quấy nhiễu thị trấn của chúng tôi nữa.Mau trả lại đống lương thực mà các cô ăn trộm và sau đó nhanh chóng cút khỏi bên sông Hoàng Hà này !"
Trần Cung vung tay lên khi cô ấy tuyên bố như vậy và đám dân bính phía sau cũng thi nhau kêu "Ha! Ha! Ha!"
"Được,không thành vấn đề !"
"Đợi...Đợi đã ! Quả thực có vấn đề trong chuyện này ! Chúng ta đã tốn nhiều thời gian và công sức mới có được những thứ này,tại sao có thể nói trả lại là trả lại ! Cô muốn chúng tôi sau này phải làm sao bây giờ !"
Mặc dù Lữ Bố đại nhân nhanh chóng đồng ý nhưng Chu Thương lại hết sức bất mãn . Hơn nữa lại dùng giọng điệu lỗ mãng trước kia phản bác lại.
"Hừ,thật là một đám ngu ngốc.Không thể tin được trong thời điểm này chúng còn chia rẽ nội bộ như vậy." Trần Cung ngoài miệng tuy vô đức ,nhỏ giọng chửi rủa nhưng nét mặt nghiêm túc cũng trở nên dãn ra một chút.
Trong lòng tôi cảm thấy cực kỳ không thoải mái.Cả hai bên đều là dân chúng,lại vì đống lương thực không thể tách rời kia mà chiến đấu với nhau đến mức đáng thương thế kia.
Điều này thực sự hơi thương tâm ma.f
Tôi nhìn về phía Quan Bình và thấy cô ấy cau mày,không rõ cô ấy đang suy nghĩ điều gì.
"Quan Bình ? Có chuyện gì vậy ?"
"Hả ? Tôi chỉ nghĩ lại lần đầu tiên Chu Thương đến mượng lương.Lúc đó thái độ của bọn họ ngang ngược nên chúng tôi mới đuổi đánh." Quan Bình chuyển thanh trường đao xuống ngang eo và nhìn Chu Thương với ánh mắt thân thiện."Giải quyết vấn đề không chỉ ở một bên,nếu hai người bọn họ chịu ngồi xuống nói chuyện thì đã tốt đẹp rồi."
Ngồi xuống nói chuyện à...
"Tôi xin lỗi,tôi lại nói chuyện viển vông rồi." Quan Bình cảm thấy những gì cô ấy nói hơi quá lý tưởng và vội vã cố gắng rút lại lời nói của mình.
"Không,đây có thể là ý hay đấy."
Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút,đàm phán có lẽ là biện pháp tốt nhất để giải quyết hòa bình.Thứ nhất,giải pháp hữu ích có thể xuất hiện trong cuộc đàm phán.Thứ hai,chúng tôi cũng không cần phải lo lắng Trần Cung đổi ý tấn công chúng tôi và mang đến những điều phiền phức không cần thiết.
Và,tôi hít một hơi dài ——
"Lữ Bố đại nhân ! Mau bắt Chu Thương lại !"
Tôi lập tức dùng hai tay dùng sức vặn vẹo để thoát khỏi dây thừng khi tôi hét lên.Liêu Hóa hiểu ý của tôi và sau đó cũng hành động giống như tôi.
Đôi khi,để có một đàm phán cũng có lúc phải ép buộc.