Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là tạm ở lại Bắc Hải
Độ dài 3,973 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:35:01
"Giải vây ? Nhanh như vậy sao ?!" Chúng tôi theo Thái Sử Từ đến vị trí căn nhà của Khổng Dung và cô ấy để chúng tôi chờ bên ngoài trong khi một mình đi vào bẩm báo.Sau đó ,chúng tôi liền nghe thấy một giọng nói ồn ào cao vút phát ra từ trong phòng.
Chỉ cần nghe giọng nói,Khổng Dung này chắc hẳn là một người đàn ông...Mặc dù khi tôi nhận ra điều này,tôi cảm thấy như nó đi ngược lại logic vì một số lý do.
Có những cuộc thảo luận diễn ra bên trong . Sau một thời gian , Thái Sử Từ chậm rãi bước ra ngoài và nói với chúng tôi,"Xin lỗi vì khiến các vị phải đợi.Các vị có thể đi vào,mời đi theo tôi."
Thái Sử Từ nói xong liền dẫn chúng tôi đi vào trong.
"Thật đúng là, rõ ràng ông ta là người tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng bây giờ ông ta còn dám trơ tráo để chúng ta ở ngoài cửa đợi như thế này."
"Dực Đức ,muội đừng nói như vậy." Tôi xoa đầu Dực Đức khi nói."Ông ta tốt xấu gì cũng là thái thú,mặc kệ như thế nào thì ông ta vẫn phải giữ thể diện."
"Muội tự hỏi không biết thái thú Khổng Dung là loại người như thế nào." Vân Trường một bên suy tư nói."Nếu có thể,hi vọng ông ta có thể cho chúng ta ở lại đây một thời gian,dù sao lúc này chúng ta cũng không có nơi nào để đi."
“... Un,huynh sẽ nói chuyện này với ông ta sau."
"Huyền Đức,huynh vẫn chưa tìm được chỗ để nghỉ ngơi sao ?" Công Tôn Toản hơi kinh ngạc nói."Vậy tại sao lúc đầu huynh không muốn cùng muội đến U Châu huh~~~”
"Vì ở đó quá xa." Tôi bất lực cười.
Chỉ cần nhìn vào kết quả,ngay cả khi chúng tôi đi đến U Châu , chúng tôi vẫn sẽ ở đây với muội ấy . Và nếu chúng tôi đi với muội ấy đến U Châu ,mặc dù chúng tôi đã có mục tiêu ,nhưng hành trình thậm chí sẽ trở nên dài hơn.
Chúng tôi tiếp tục đi vào bên trong tòa nhà,qua hai cánh cửa và cuối cùng chúng tôi cũng đến sảnh chính của căn nhà.
"Đến đây là được rồi,Khổng Dung đại nhân đang đợi ở bên trong."Thái Sử Từ nói trước khi bước vào sảnh chính và chúng tôi cũng đi theo.
Un? Tại sao lại có một mùi dễ chịu như vậy...
“Oh ~~~” Ngay sau đó tôi nhìn thấy một người đàn ông với bộ râu nhỏ chạy đến đón chúng tôi."Được mọi người tới giải vây,Khổng Dung tôi thực sự không đón tiếp được từ xa.Xin mời xin mời,vào bên trong đi."
Thấy quần áo và cách nói lịch sự và trang trọng của ông ta , tôi liền biết ông ta hẳn là làm quan khá lâu rồi.
Mặc dù ông ăn mặc không giản dị và bình thường như chúng tôi nhưng cái ông ta đang mặc là quan phục chính thống.Và mặc dù ông ta có một bộ râu nhỏ và có cái bụng tròn to nhưng ông ta vẫn toát ra bầu không khí thoải mái .Nếu ông ta trẻ lại mười tuổi,ông ta chắc chắn là một tài tử nổi tiếng.
Tuy rằng hiện tại cũng là danh sĩ.Suy cho cùng Khổng Dung khi trẻ là một hình tượng tài tử mẫu mực cho trẻ em.
"Ah,không có gì không có gì.Để Khổng Dung đại nhân để mắt tới tôi,Công Tôn Toản như vậy, làm sao tôi có thể nói không được đây ? Vì vậy tôi vội vã đến đây ngay khi nhận được tin."
Công Tôn Toản cũng đáp lại bằng giọng tương tự,mặc dù có vẻ hơi buồn cười khi nghe nói từ muội ấy.
“Hahaha, tôi cũng không có tốt như vậy đâu." Khổng Dung cười khi vuốt râu của mình...Cảm giác người này có chút buồn nôn khi ông ta khen ngợi.
"Mời đi theo tôi.Đi vào trong nói chuyện. Tôi đã chuẩn bị thức ăn và rượu rồi ."
Khổng Dung sau đó hướng dẫn chúng tôi đi vào bên trong khi ông ngừng cười.
...Ah~Tôi tự hỏi làm sao lại có mùi dễ chịu như vậy,hóa ra tiệc tẩy trần đều đã được chuẩn bị kỹ càng...Rõ ràng có thời gian làm cái này,vậy tại sao lúc đầu ông ta không ra ngoài thành đón chúng tôi ? Thế không phải có thành ý hơn không.
Đúng là Công Tôn Toản.Mặc dù muội ấy thường ngày rất ngớ ngẩn và vô tư nhưng muội ấy có nhiều kinh nghiệm và thành thạo trong việc nói chuyện với các chư hầu và các quan lại như cách muội trả lời rất tốt với Khổng Dung ——
( Tử Long,thế nào ? Ta nhớ lời ngươi dạy trước đó một cách hoàn hảo,mặc dù ta không hiểu chúng có nghĩa là gì . )
( Chúa công, ngài cũng đừng tự mãn như vậy.Những điều này vốn là ngài nên nói. Ngược lại nếu ngai nói sai cái gì đó,chúng thần có thể hỗ trợ ngài. )
(Wu... )
...
Trong khi vẫn ca ngợi muội ấy trong lòng nhưng khi tôi nghe thấy hai người đó thì thầm, tôi liền cảm thấy việc thay đổi quan điểm với Công Tôn Toản quả là suy nghĩ ngu xuẩn.
“Wa ~~~” Ngay tôi nghĩ về điều này,Dực Đức bên cạnh tôi đã thốt ra một tiếng thở dài của sự thán phục."Món ăn của cái bàn cũng thật là quá xa hoa !"
“Hahaha,chỉ là một chút lòng thành thôi,không có gì nhiều đâu." Khổng Dung lại cười to một lần nữa."cứ đến ăn đi , cứ đến ăn đi ."
Nói vậy,ông ta liền bước tới phía trước ngồi ở chính vị trong khi chúng tôi ngồi ở hai bên.
Bàn rất lớn và có thể đủ cho 10 người ngồi.Dực Đức thán phục thức ăn trên bàn không phải là quá cường điệu , mặc dù tôi không biết tên các món ăn nhưng chỉ cần nhìn là biết chúng đều là món ăn ngon.
Kể từ khi đến thời đại này,tôi chưa bao giờ được nếm đồ ăn ngon.Chỉ thịt và cá thôi cũng là xa xỉ lắm rồi.
Vậy thì ăn thôi,còn chờ cái gì nữa.
Nếm thử cái này trước...Un,thực sự ngon quá.
Tôi nhìn mọi người xung quanh một chút khi đang ăn và thấy mọi người đều đang tận hưởng niềm vui trong bữa ngon của mình.
"Nói đến đây thì mọi người làm thế nào mà đánh bại được đội quân đó vậy ?" Khổng Dung bắt đầu cuộc nói chuyện trong khi ăn ,"Ngày hôm qua tôi thức muộn và trong khi ăn điểm tâm thì nghe nói quân địch tấn công mọi người , đến khi ăn xong điểm tâm thì thấy mọi người đang mang quân tiến vào thành..."
"Tỷ tỷ, tỷ nếm thử món này đi , nó khác với loại thịt chúng ta ăn hàng ngày đó."
"Đó không phải là thịt đâu, đó là đậu hũ đó..."
"Chúa công,ngài mang 'Xích Thố' theo trong khi ăn cơm có chút thất lễ đó...Ah ! Nó chạm vào tôi rồi ! Tôi sẽ chết mất !"
" 'Xích Thố' rất đáng yêu phải không,vậy thì không có vấn đề gì cả."
"Gâu !"
“Eh ~~~ Có cà rốt này ! Muội ghét cà rốt !"
"Chúa công, ai nên ăn các món khác nữa được không ? Đừng chỉ ăn có mỗi cơm trắng chứ ."
"Tử Long,ngươi thô lỗ quá đó.Người phương bắc đương nhiển phải ăn cơm trắng rồi !"
“Umm,mọi người vẫn lắng nghe tôi nói chứ ? Đừng chỉ có ăn như vậy được không ?!" Khổng Dung nở một nụ cười lúng túng khi mình không có cơ hội nói chen vào.
"Ah,chúa,chúa công,ngài không biết những người cứu chúng ta anh dũng như thế nào đâu." Thái Sử Từ vội vã trả lời khi cô thấy chúa công mình bị bơ."Tôi vốn có dự định chia quân sĩ để tạo thành một vòng tròn để tấn công kẻ địch nhưng trước khi tôi có thể ra lệnh thì tất cả bọn họ đều mang quân xong tới kẻ thù.Vốn tưởng chúng tôi sẽ hoàn toàn bị đánh bại nhưng ai ngờ được họ thậm chí tạo một lỗ hổng và đánh tan tác kẻ địch."
“Oh ~~~không phải binh lực của mọi người ít hơn rất nhiều sao ?"
"Không có chuyện gì,không có chuyện gì ~~” Dực Đức vừa nói chuyện vừa ăn ."Vấn đề về số lượng có thể dùng dũng khí bù đắp."
"Thật vậy sao ? Lần đầu tiên tôi được nghe nói như vậy đó ." Khổng Dung nói và dường như bị thuyết phục nên ông lấy từ trong ngăn kéo một cuộn tre để ghi lại những điều này...Thật đúng là một nhà lãnh đạo có tài điển hình.
“Ah,nhờ tất cả mọi người đã đến giải vây trong nguy cấp,làm thể nào để chúng tôi báo đáp được ơn mọi người đây ~~” Khổng Dung nói với một chút phiền muộn khi ông đặt cuộn tre xuống và nâng ly rượu của mình lên.
"Cái này đơn giản thôi,chỉ cần đưa cho tôi quận Bắc Hải này là được—— đau quá !"
Trước khi Công Tôn Toản nói hết câu , Triệu Vân đã nhanh chóng lấy tay vỗ mạnh vào đầu cô một cái.
"Chúa công , mời ngài ăn cơm...Ah,Khổng Dung đại nhân,chúa công nhà tôi tới đây để thành lập một liên minh với ngài,để đối kháng lại với Viên Thiệu đại nhân và Tào Tháo đại nhân."
"Ah...Cái này có thể được..." Khổng Dung cười khổ trước khi cụng chén với mọi người. Ông nâng chén uống hết rượu của mình rồi liền quay sang nói với tôi."Xin hỏi ngài chắc hẳn là Lưu Bị,Lưu Huyền Đức phải không ~~~”
Heh ~~~ Tôi không nghĩ rằng ai ai cũng biết tôi.
"Ngài biết tôi ?"
“Aiya,chỉ một khoảng thời gian trước đây khi chúng ta cùng nhau tham gia cuộc thảo phạt Đổng Trác đó sao ~~~ Tôi cũng là một trong 18 chư hầu ở đó mà ~~~ "
“Oh,lúc đó thật sự có..."
Không có một chút ấn tượng nào cả ~~~
Tôi nói nửa chừng thì dừng lại.
"Nhưng ban đầu tôi vốn cầu viện từ Công Tôn Toản,nhưng không biết vì sao Lưu Bị đại nhan cũng tới đây nữa."
“Ah? Ah, chúng tôi gặp nhau trên đường đi và tôi liền đi theo muội ấy đến đây." Lại nói,tôi nghĩ giờ là lúc để nói yêu cầu của mình.“Ah, umm...Tôi có điều muốn nói nhưng không biết nói lúc này có thích hợp không..."
"Mời ngài nói." Khổng Dung vừa nói vừa vẫy tay .
"Tôi hy vọng là ngài sẽ cho phép chúng tôi ở lại đây trong một vài ngày.Dù sao chúng tôi đã không có một nơi dừng chân thích hợp trong một thời gian."
"Hả ? Huyền Đức ,huynh không cùng với muội về U Châu sao ?"
"Chúa Công,Huyền Đức đại nhân có quyết định riêng của mình."
Tôi gật đầu về phía Công Tôn Toản đang có chút buồn.U Châu thật sự quá xa và tôi thật sựu chẳng muốn đi tới đó.Hơn nữa,tôi không nhớ Lưu Bị sẽ đi tới U Châu.Nếu tôi đi , có thể điều gì đó kỳ lạ sẽ xảy ra.
"Chính là huynh không biết Khổng Dung đại nhân có..." Tôi quay sang nhìn về phía Khổng Dung.
"OH tưởng là chuyện gì,không có chuyện gì đâu,ngài cứ ở lại." Ông ta cười to khi nói xong."Bắc Hải của tôi khá yên bình và thoải mái."
"Vâng, tôi đã sớm nghe nói các câu chuyện của Khổng Dung đại nhân."
"Ồ ? Và những gì ngài nghe được là." Khổng Dung nghe được thì đẩy hứng thú hỏi.Có vẻ như ông đã tìm thấy cơ hội để nghe nhiều lời khen ngợi về bản thân mình.
Vậy ngài muốn tôi nói về nó huh...
"Ah...Tôi từng nghe chuyện ngài nhường quả lê khi ngài còn bé ? Có chuyện này sao ?"
" !!"
[ TL : Thời cổ đại, có một cậu bé 4 tuổi, tên cậu là Khổng Dung.
Cậu luôn biết nghĩ cho người khác, vô cùng ngoan ngoãn. Một hôm, anh cả bê một đĩa lê đặt trước mặt Khổng Dung, bảo Khổng Dụng chọn trước. Khổng Dung chỉ lấy một quả nhỏ nhất.
Cha nhìn thấy bèn hỏi cậu: "Có bao nhiêu lê như vậy, sao con lại chọn quả nhỏ nhất chứ?" Khổng Dung trả lời: "Anh trai nhiều tuổi, nên lấy quả to, con ít tuổi, nên lấy quả bé."
Lại đến một hôm, Khổng Dung và em trai đi theo cha ra ngoài. Hôm đó trời rất nóng, họ đã đi một quãng đường rất xa, cho nên vừa mệt vừa khát.
Cha mua vài quả lê. Ông chọn quả to nhất đưa cho Khổng Dung. Nhưng sau khi cậu nhận lấy quả lê to, lại quay sang đưa cho em trai mình.
Cha hỏi cậu: "Lần trước con nói nhiều tuổi hơn thì ăn quả lê to, tuổi ít hơn thì ăn quả lê bé, lần này sao con vẫn không ăn quả lê to chứ?" . Khổng Dung nói: "Con là anh, cần phải nhường em."
Cha vui mừng nói: "Con thật đúng là một đứa bé ngoan."
Việc Khổng Dung nhường lê là một câu truyện ngắn để bạn dạy với trẻ em phải luôn biết suy nghĩ, quan tâm đến người khác, điều này rất đáng để chúng ta học tập, noi theo. Chỉ có quan tâm nhau lẫn nhau, có lòng yêu thương, cuộc sống mới trở nên tươi đẹp.]
Tôi nói xong liền thấy sắc mặt Khổng Dung tái nhợt không nói một lời nào và một lát sau mới lại cười *khanh khách* khi nói ,"Vâng,đúng là như vậy...Mặc dù tôi không biết ngài nghe được chuyện đó từ đâu,nhưng ngài lại biết về một câu chuyện nhàm chán như vậy..."
" Hả ?"
Tôi nghe thấy một cái gì đó sai sai.
“Aiya ...” Thái Sử Từ hiện rõ vẻ mặt 'Thôi xong rồi ' trên khuôn mặt của cô ấy.
Chuyện gì vậy ? Chẳng lẽ tôi nói một chuyện không nên sao ? Nói như vậy Khổng Dung nhường lê của mình khi còn bé sao ?
"Lưu Bị đại nhân,mặc dù tôi rất kính trọng ngài , có vẻ như ngài cũng chưa làm điều gì to tát...Hơn nữa ngài còn lôi thứ gì đó từ quá khứ của tôi để trêu đùa tôi..." Khổng Dung đứng dậy và bước hai bước.
"Trêu...Trêu đùa sao ?"
Tại sao những từ này lại được dùng để mô tả những gì tôi nói...
"Dừng lại ngay !"
"Hả ? !!! Tôi thực sự không biết ngài đang nói cái gì..."
Tôi mau chóng cua tay nhưng Khổng Dung lại dùng ngón tay chỉ vào tôi.
"Ngài nhất định lúc đang cười nhạo tôi trong lòng lúc này ! Bởi vì tôi đã nhường lê cho người lớn tuổi hơn tôi !"
“Ah? Không ,không,không , ý tôi không ..."
"Uwaa !!!"
Trước khi tôi nói xong,tôi đã nhìn thấy một cảnh buồn nôn của Khổng Dung là chạy vào trong nhà trong nước mặt.
... Lại còn có thứ như vậy đằng sau câu chuyện đó...Sớm biết sẽ như vậy,tôi liền nói ông ta là 'Hậu nhân của Khổng Tử ' hay cái gì đó còn hơn.
[ TL : Khổng Dung đúng là hậu nhân đời thứ 20 của Khổng Tử ,Khổng Khâu hoặc Khổng Phu Tử ]
"Khổng Dung đại nhân ! Ah,bỏ qua đi mà. Sự cố 'nhường lê' chỉ là một vết nhơ duy nhất để hoàn hảo hình ảnh Khổng Dung đại nhân thôi.Mọi người ở Bắc Hải quận đều biết chuyện này và sau một thời gian sẽ ổn thôi."
Thái Sử Từ bất lực nói trong một nỗ lực để cải thiện bầu không khí khó xử này.
“Umm,chúng ta có nên đi an ủi ông ta không ?" Tôi cảm thấy có chút hổ thẹn bởi vì tôi thực sựu không nghĩ tới mọi chuyện sẽ như thế này.
"Ah,không sao đâu." Thái Sử Từ xua tay và liền cầm lấy đôi đũa của mình một lần nữa."Vậy,vậy chúng ta cứ tiếp tục ăn đi."
Mặc dù chúng tôi vẫn cảm thấy lúng túng nhưng vẫn chậm rãi nhặt đũa lên và tiếp tục ăn.
Mãi đến tận cuối cùng,Khổng Dung cũng không quay trở lại bàn ăn.
“Hai~~~~” Tôi lên mái nhà một mình để hít thở không khí trong lành sau khi ăn cơm xong và thờ dài khi hồi tưởng lại những gì mình nói trước đó."Xem ra sự việc đến đây là kết thúc rồi."
Lẽ nào tôi thực sự sẽ cùng Công Tôn Toản đến U Châu ? Tuy tôi không có sự lựa chọn nhưng Công Tôn Toản là người duy nhất sẵn sàng thu nhận tôi lúc này.
" Lưu Bị đại nhân ? Sao ngài ở đây ?"
Tôi nhìn về phía người đang gọi tên mình.
"Ah,Thái Sử Từ,tôi chỉ đang hít thở không khí trong lành thôi.Lại nói , không phải cô nên đi an ủi chúa công của mình sao ?" Tôi hỏi.
"Hả ? Khổng Dung đại nhân không phải là chúa công của tôi. Tôi chỉ đến đây giúp đỡ thôi."
" Hả ?"
Điều này khiến tôi bất ngờ đấy...
"Mẹ tôi làm ruộng được nhiều sự quan tâm của Khổng Dung đại nhân và khi thấy có quân địch vây thành,bà liền kêu tôi đi giúp ngài ấy...Maa,tốt xấu gì ở Bắc Hải tôi cũng có chút danh tiếng." Cô ấy nói khi giật giật song kích ngắn phía sau.
"Và vì vậy cô đến làm cấp dưới của ngài ấy."
Tôi thuận miệng nói nhưng Thái Sử Từ dường như không thích những gì tôi vừa nói và cau mày trước những lời của tôi.
“Un ~~Ngài nói như vậy là sao ? Khổng Dung đại nhân mặc dù là một thái thú tốt,nhưng tôi cảm thấy ông ấy không phải là người tôi muốn phục vụ."
"Tại sao vậy ? Cô không nhìn thấy đại nghĩa ở ông ta để mình đi theo sao ?"
"Ah,tôi thực sự nghe không hiểu lắm. Thành thực mà nói , tôi thậm chí còn không biết đại nghĩa là gì."Thái Sử Từ có chút buồn bã nói."Tôi chỉ cảm thấy nếu phục dưới trướng của Khổng Dung đại nhân thì sẽ cảm thấy rất trống rỗng và cảm giác mình không sống hết mình...Ah,không,xin lỗi,tôi thật giống có chút tự đại !"
"Không,tôi cho rằng suy nghĩ của cô như vậy là đúng."
"Vâng,là thế à, ha ha ha ..." Thái Sử Từ nói khi cô gãi đầu.
Tôi ít nhiều có thể hiểu được những gì Thái Sử Từ nói.Khổng Dung tuy rằng có thể đảm bảo Bắc Hải quận luôn yên ổn , hòa bình , thậm chí là phồn vinh nhưng ông chỉ là một vị quan điển hình an phận thủ thường nên ông khó mà có thể gánh vác được trách nhiệm lớn lao là quan tâm đến toàn bộ thiên hạ.Có thể nói ông là người khoan dung nhưng lại không có tham vọng trong khi Công Tôn Toản tuy đầy tham vọng nhưng lại thiếu khoan dung.Người Thái Sử Từ muốn tìm kiếm là người có cả tham vọng lẫn khoan dung.
"...Tôi nghĩ cô lên đến Giang Đông,cô có thể tìm thấy những gì mình đang tìm kiếm ở đó."
"Giang Đông ... sao ?" Thái Sử Từ nghiêng đầu sang một bên trong một cử chỉ dễ thương."Nếu ngài đang nói về Giang Đông,có nghĩa là Lưu Dao và Tôn Kiên phải không."
“Un,dương nhiên khi đến lúc tất cả là do cô quyết định."
Tôi nhún vai trả lời.Mặc dù tôi cũng muốn đem Thái Sử Từ về dưới trướng của mình nhưng tôi cảm thấy mình không phải là người cô ấy tìm kiếm và không đề cập đến việc này.
Dù sao cô ấy cũng là Thái Sử Từ mà.
"Xin hỏi,có Lưu Bị đại nhân ở đây không ạ ?"
Thấy có người gọi,tôi quay đầu nhìn lại...Lại là tên lính đưa tin.
"...Ah,vâng ,là tôi đây."
"Khổng Dung đại nhân cho gọi ngài."
Ông ta muốn gặp tôi sao ? Không lẽ ông ta đã bình tĩnh lại ?
"Đi đi , Lưu Bị đại nhân ." Thái Sử Từ mỉm cười khi cô nói với tôi."Đối với những gì ngài nói,tôi sẽ cân nhắc."
"Tôi sẽ không truy cứu chuyện ' nhường lê' nữa.Có vẻ như ngài cũng không biết hàm nghĩa trong đó." Khổng Dung nói khi ông ngồi trên ghế và viết với một cái bút lông."Đối với hành động vừa rồi của tôi,mong ngài không cảm thấy phiền lòng."
"Ah,thật tốt khi ngài hiểu được."
Xem ra ông ta đã bình tĩnh lại,tôi vẫn sợ có cái đó không tốt đẹp sẽ xảy ra...
"Nhưng ngài sẽ không được ở đây."
“Un...!”
Quả nhiên, ông ta vẫn ghi hận trong lòng.
"Nhìn vẻ mặt của ngài kìa,tôi không có ý muốn đuổi ngài đi đâu." Khổng Dung mỉm cười khi nhìn tôi."Ý của tôi là ngài có thể đóng quân ở Bắc Hải kể từ khi Bắc Hải thành là nơi ngài đóng quân và tôi không thể cho phép ngài đóng quân ngài thành được."
“Ah,vậy ý của ngài là..."
“Un, chính là như vậy.Ngài có thể đóng quân khi chuẩn bị xong." Tựa hồ đã viết xong , ông liền đặt bút lông xuống và nhỏ giọng nói."Thành thực mà nói,tôi cảm thấy ngài đúng là một người tài năng hiếm có và là một người hùng thật sự,và tôi cũng tôn trọng ngài vì điều đó.Mà chính vì như thế,tôi mới tạm thời cho phép ngài ở lại đây. Nếu ngài cứ tiếp tục ở lại đây,có lẽ tôi sẽ sớm không làm được chứ thái thú này mất...Tôi hy vọng ngài hiểu điểm này."
Khổng Dung không tiếp tục nói sau đó.Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu Khổng Dung có phản đối hay không.
Nhưng đây hẳn là cách mà một vị quan của triều đình làm.
Tôi khom lưng cúi đầu và sau đó lùi bước đi ra.
Khi đi ra khỏi phòng,tôi nhìn lên trời.Trời nóng khủng khiếp khiến mồ hôi trên đầu chảy xuống không ngừng.Khi tôi nghĩ tới những ngày sắp tới,tôi không thể thấy đích đến và cứ như chúng tôi đang đi theo những gì mà số phận sắp đặt.
Sau đó,gần mất cả một buổi chiều để dọn đồ và chuẩn bị lương thảo trước khi đến Tề Quận.
"Công Tôn Toản đại nhân dường như trở về,đúng lúc chúa công và Khổng Dung đại nhân vừa đến, do đó huynh không thấy muội ấy rời đi." Trương Liêu đi trên đường nói."Lúc đi, Công Tôn Toản đại nhân bảo bọn muội nói với huynh là 'Thỉnh thoảng ghé qua U Châu chơi với muội nhá~~~' hay cái gì đó như vậy ."
"Thế à." Tôi cười khi trả lời và cảm thấy thích thú với cách mô phỏng lại phong cách Công Tôn Toản của Trương Liêu.
Nhưng Công Tôn Toản vẫn lạc quan và vô tư lự như mọi khi huh.Tôi tự hỏi không biết khi nào chúng tôi sẽ gặp lại nhau.
"Khổng Dung đại nhân,mặc dù ông ta là một người khoan dung,kỳ thực cũng lòng dạ hẹp hòi huh."
"Muội muội,muội không nên nói như vậy.Ông ấy cho ca ca và chúng ta đến Tề Quận cũng là khá tốt rồi."
"Tề Quận không có xa lắm và chúng ta gần như sắp đến đó rồi." Phụng Tiên nói trong khi một tay cầm bản đồ và tay kia ôm 'Xích Thố' . "Chúng ta có thể đến đó trước buổi tối nên cứ duy trì tốc độ này."
"Gâu !"
"Muội hy vọng chúng ta sẽ đến đó sớm hơn một chút,nếu không muội sẽ phải ngủ~~~” Hoa Đà nói trong khi bắt đầu ngáp .
Nhìn vào tất cả mọi người,tôi không khỏi cười khổ.Trong thâm tâm tôi,tôi đã hạ quyết tâm là sớm tìm một nơi thích hợp cho chúng tôi sớm.