Chương 13 : Hai ngày đầy biến động
Độ dài 1,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-18 21:30:24
Sau khi tình cờ phát hiện ra bí mật của Ichinose tại trung tâm Arcade ở thành phố bên cạnh. Tôi về đến nhà rồi nằm lên giường trong tâm trạng suy tư về việc, Ichinose và tôi đã trở thành bạn bè cùng chung sở thích otaku.
“Ai ngờ gyaru trầm tính như Ichinose Yuria lại là... otaku.”
Hết gái xinh “tâm hồn đẹp” Miyama là người từng trải, giờ đến lượt Ichinose là otaku.
Chưa kể tôi còn phải trao đổi thông tin liên lạc với hai cô gái có thân hình nóng bỏng ấy, chỉ vì lỡ biết được bí mật của họ.
Mới cách đây vài ngày, tôi còn là một đứa đơn độc âm thầm đọc tiểu thuyết ở góc lớp, thế nhưng giờ đã trở thành bạn của hai trong số ba mỹ nhân nổi tiếng toàn trường mà đứa con trai nào cũng ao ước... tình tiết cứ như lôi ra từ tiểu thuyết thật ấy.
Tất cả chỉ tại vụ đổi chỗ mà Miyama với Ichinose biết tới sự tồn tại của mình.
Nếu không phải vì vụ đổi chỗ thì lúc ở hiệu sách Tatsuya trong nhà ga, làm sao Miyama nhận ra được một đứa otaku như tôi? không chừng cả hai đã chỉ là khách hàng và nhân viên bình thường.
Nếu Ichinose không nhìn thấy tôi đọc tiểu thuyết ở bàn bên, có khi cậu ấy đã chẳng nhận ra tôi để rồi làm mọi chuyện trở nên phức tạp như thế này...
Tóm lại chỉ vì đổi chỗ mà cuộc sống yên bình chốn học đường của mình bị đe dọa.
Thêm nữa, tôi căm ghét cái người đòi đổi chỗ là Kuroki Rui.
Cuộc sống tôi có gặp tốt xấu gì cứ đổ lên đầu Kuroki Rui thì tôi mới chấp nhận nổi.
Đang suy nghĩ dở dang thì smartphone trong túi tôi vang lên tiếng thông báo.
[Miyama Airi đã gửi một tin nhắn]
Từ Lime của Miyama? Có chuyện gì vậy nhỉ?
Tôi mở chat room với cậu ta.
[Miyama: Cậu có gặp Yuria ở trung tâm Arcade không? Còn về chuyện sáng nay thì sao?]
Nhắc mới nhớ, trước đó tôi đã xin ý kiến của Miyama về chuyện này.
Nên giờ có trách nhiệm kể lại... cơ mà nếu nói “Ichinose là otaku đấy!” thì dễ bị Ichinose cho ăn đòn lắm.
Đành nói dối nhắn lại [Xin lỗi! Tôi không hỏi được gì!] để khéo léo che đậy thôi.
Tốt nhất là cứ để mọi chuyện kết thúc như vậy.
[Miyama: Vậy à, đúng là tui tò mò Yuria nói gì thật, nhưng nhất định chẳng phải cái gì to tát đâu! Cứ quên đi cũng được]
Miyama dễ dàng đi theo hướng tôi vẽ.
Thực ra không chỉ to tát thôi đâu, kinh thiên động địa luôn ấy.
[Miyama: Nè nè Ryouta, tui giúp cậu với Yuria rồi nên lần sau mời tui uống thử đồ mới của Sunoto đi]
Miyama lại nghĩ ra một lý do nào đó để xin xỏ.
Con nhỏ này lần trước được đãi cà ri cốt lết chưa thấy đủ à?
Chỉ vì mình là người duy nhất biết khó khăn của cậu ta nên được đà làm nũng đây mà!
Trong lòng bất mãn, nhưng trước mắt tôi cứ trả lời [Tuần này hết tiền rồi, có gì tuần sau đi]
Đàn ông, hay đúng hơn trai tân là những sinh vật chỉ biết gật đầu trước gái xinh.
Fan Miyama mà biết mình đi uống Sunoto cùng cậu ta, chắc sẽ lao vào cấu xé mình mất.
“Ủa, lại thêm thông báo Lime nữa...?”
Lần này là do Ichinose Yuria gửi.
[Ichinose: Cảm ơn cậu. Nghĩ tới figure cậu tặng ngày hôm nay, tớ muốn được cảm ơn tử tế, nên lần tới chúng mình đi xem phim nhé, tớ mời]
Xem phim...sao?
Trai gái đi xem phim... Lần đầu tiên trong cuộc đời đơn độc của tôi xảy ra một sự kiện như thế
[Ichinose: Nếu cậu không thích thì thôi, làm cái gì khác cũng được, thấy sao?]
Tôi chưa kịp trả lời, Ichinose đã vội hỏi tiếp.
Như thế này... dĩ nhiên là phải đi chứ!
Tôi nhắn lại với cậu ấy rằng mình sẽ đi.
Như vậy tôi sẽ “Đi uống Frappuccino mới ở Sunoto với Miyama” rồi “đi xem phim cùng Ichinose”. Vậy là lịch trình giống của một thằng lăng nhăng đã hoàn thành.
“Trước đây mình toàn ghi trên lịch ngày phát hành của tiểu thuyết, vậy mà giờ nó giống lịch đi sự kiện của mấy đứa hướng ngoại ghê…”
Không ổn rồi… làm sao giờ.
Chính mình đang là đứa tự phá hủy cuộc sống học đường yên bình của một đứa hướng nội mà!
Đây là tình yêu ư…?
Tôi không muốn thừa nhận đâu, nhưng cái cảm giác khi được trò chuyện cùng lúc với hai người nổi tiếng của lớp là Ichinose và Miyama, nó cứ tội lỗi kinh khủng
Dù gì họ cũng được trai gái trong trường mến mộ.
Tự dưng otaku tôi qua lại với họ như vậy… có hơi phi thực tế.
Tất cả những chuyện này… không biết nên “trách móc” hay “cảm ơn” Kuroki Rui nữa.
Đúng lúc đó, tôi để ý tới phần đề xuất của Lime.
Ứng dụng trò chuyện Lime có một tính năng gợi ý bạn của bạn bè, do tôi đã trao đổi Lime với Miyma và Ichinose nên tài khoản của Kuroki hiện lên trong phần đề xuất.
Quả thực tôi không rõ việc đổi chỗ này là trùng hợp hay có dàn xếp nữa.
Nếu là dàn xếp thì tại sao Kuroki Rui lại nhét một đứa u ám như tôi vào ghế giữa…
Kuroki có ác cảm gì với mình à?
Mặc dù học cùng cấp hai, nhưng Kuroki và tôi đâu có chung lớp và thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau.
Hồi đó, Kuroki Rui nổi tiếng tới mức từng có lời đồn xôn xao về chuyện, tất cả con trai trong lớp đều đã từng tỏ tình với cậu ta. Đâu có lý gì để một người như vậy quan tâm tới một con côn trùng nhỏ bé giống tôi chứ.
“Chẳng có lý do gì để cậu ta ghét mình cả... chắc mọi thứ chỉ là tình cờ thôi.”
Giữ suy nghĩ đó trong đầu, hai mắt tôi lim dim chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.