Chương 02 : Thực tế phũ phàng
Độ dài 1,181 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-12 22:45:07
Lòng chẳng muốn tin, tôi liên tục kiểm tra lại chỗ ngồi ghi trên bảng.
Mặc cho đã nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần, tên tôi vẫn ở đó, bị bao quanh bởi ba cô nàng xinh đẹp của lớp.
Rõ ràng… đây là chỗ ngồi tệ nhất rồi còn gì
Ba cái người ấy, ngồi không thôi cũng gây ấn tượng với người khác nhờ thần thái và nhan sắc tuyệt vời, khiến ai cũng phải công nhận họ chính là trung tâm của lớp.
Ngồi ở giữa ba cái trung tâm đó ư… khác quái nào địa ngục!
Ngồi ở góc lớp đọc lén tiểu thuyết rồi cười thầm một mình mới là điều tôi muốn.
Chứ ngồi ở chỗ như thế này, đọc sách thôi còn chẳng lấy nổi bình yên.
Khác nào dí sát mặt trời vào kẻ u ám như tôi không.
“Chỗ của Izumiya được hội Kuroki-san ngồi xung quanh kìa”
“Nhìn có khác gì một ngôi đền không?”
“Thằng này số hưởng ghê”
Bọn con trai trong lớp nhìn tôi với ánh mắt đầy ghen tị.
Mang theo đồ đạc, tôi ngồi xuống chiếc ghế “âm phủ” với tâm trạng thất thần.
Sau đó, Miyama Airi ngồi vào ghế trước mặt.
Miyama, một mỹ nhân được mệnh danh là “nữ thần đáng yêu”. Người ta hâm mộ từ ngoại hình cho đến tính cách “dễ mến” của cậu ta.
Mái tóc tết hai bên, xoăn gợn sóng cùng gam màu sáng buông lơi trên hai bờ vai Miyama, toát lên vẻ gì đó yêu kiều. Trong khi cặp mắt to tròn và khóe miệng cười mỉm lại gợi chút vẻ ranh mãnh.
Mặc dù cậu ta vốn xinh tự nhiên, nhưng nhờ thêm lớp trang điểm và làm móng mà vẻ đẹp đó nổi bật hơn nhiều so với những cô gái khác.
Chưa kể, con trai trong lớp đắm đuối nhìn Miyama không chỉ vì sự dễ thương mà còn là vì người này có bộ ngực khủng.
Hai trái ngọt đầy đặn và gợi cảm ấy in hằn lên bộ đồng phục, chúng nổi bật tới mức khiến bất kỳ gã đàn ông nào cũng phải liếc ngó tới hai lần. Ngay cả tôi, vốn không ưa gì người ta cũng phải đứng hình một lúc khi nhìn thấy chúng lần đầu tiên.
Ngực to, đùi căng, nhưng vòng eo lại thon gọn, trông có kém gì idol 18+ không, rõ ràng phi lý.
“Chào buổi sáng Airi”
“A, Yuria, chào buổi sáng”
Trong lúc còn đang bận nghĩ về Miyama, thì cô gái thứ hai trong tam mỹ nhân đã xuất hiện, Ichinose Yuria.
Ichinose đặt đồ đạc vào chỗ bên trái tôi rồi ngồi xuống.
“Tụi mình ngồi gần nhau nhỉ?”
“Phải đấy? Chả biết Rui-chan có can thiệp không nữa?”
“Có khi thế thật”
Có khi thế cái cóc khô gì. Người chịu thiệt là thằng này nè…..!
“Móng Yuria nay xinh thế. Cậu mới sơn lại hay dùng dầu dưỡng đó?”
“À cũng không có gì đâu”
Ichinose lãnh đạm nói trong lúc nhìn xuống lướt điện thoại.
Ichinose Yuria có ánh mắt sắc bén và một nhân cách sắc sảo, đặc trưng của một gyaru trầm tính.
Cậu ta nổi bật với mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh cùng bộ móng tay màu hồng bóng bẩy mang đậm phong cách gyaru.
Khuôn mặt thì nhỏ nhắn và sắc sảo, mang vẻ đẹp theo kiểu giai nhân nhiều hơn là dễ thương.
Không quá khổ như Miyama, ngực Ichinose đầy đặn vừa phải, vòng eo thì mảnh mai tạo nên vóc dáng cân đối căng tràn sức sống.
Tôi thích gái 2D có phong cách gyaru, chứ gyaru ngoài đời thì chịu, không hứng thú.
Dù sao trên đời này làm gì tồn tại gái dễ thương trong mắt otaku. Bởi gái của otaku chỉ là tưởng tượng mà thôi
“Mà Rui-chan lâu thế ? Đi vệ sinh à ?”
“Chả biết nữa. À mà, Yamada tới kìa Airi. Quay lên đi”
Ichinose vừa dứt lời, thầy chủ nhiệm Yamada đã xuất hiện ở ngoài hành lang, theo ngay sau là lớp trưởng Kuroki.
“Tất cả về chỗ”
Yamada, biệt danh “Yamada ác quỷ” vừa giơ kiếm tre lên cái, ai nấy đều phải khiếp sợ rồi ngoan ngoãn ổn định chỗ ngồi.
Kuroki vừa trở về cùng Yamada cũng ngồi vào chỗ bên phải tôi.
Kuroki... Tất cả là tại cô mà tôi phải ngồi cái chỗ chết tiệt này
“Đổi chỗ xong hết rồi đúng không? Mấy đứa đừng có mà hớn hở quá”
Thầy Yamada lườm một vòng cả lớp.
Quả nhiên áp lực mà thầy này tạo ra thật ghê gớm....
“Lần này do lớp trưởng Kuroki một mực đề đạt, nên tôi mới đặc cách đổi chỗ ngồi, nhưng các bạn nên nhớ là sẽ không có lần sau đâu, bởi việc này rất phí thời gian. Buổi phụ đạo sáng nay kết thúc tại đây”
Yamada gõ mạnh thanh kiếm tre xuống đất rồi rời khỏi lớp.
“Phù... tiết phụ đạo sáng của Yamada hết luôn... mà từ từ?”
Khoan đã.
Chả phải Yamada vừa nói “sẽ không có lần sau” sao?
Vậy là mình phải chết dí ở cái chỗ này đến hết năm hai ư!? !?
“Đùa... nhau à”
Tuyệt vọng.
Cuộc sống cấp ba yên bình của tôi vậy là hết.
Thà bỏ học còn hơn bị ba ả này vây hãm suốt một năm trời.
“Izumiya-kun, lâu lắm mới gặp”
Mặt tôi đang tái mét, thì một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía bên phải.
Cái giọng này....
“Từ hôm nay là bạn ngồi cạnh rồi nhỉ? Giúp đỡ nhau nhé”
Kuroki Rui...
“Thủ phạm” và là “Thủ lĩnh” của cái lớp này.
Mái tóc đen thẳng mượt mà và óng ả, mang vẻ đẹp thuần khiết đậm chất truyền thống của phụ nữ Nhật Bản. Đôi mắt sáng long lanh, bờ mi cong dài với khuôn mặt thanh tú, thon gọn. Dáng người chuẩn như siêu mẫu.
Điều tôi ngạc nhiên hơn không phải nằm ở vẻ đẹp dễ thương này, mà là người mang vẻ đẹp đó bất ngờ bắt chuyện với tôi.
Tôi bất ngờ là vì, tôi và Kuroki đã không nói với nhau một lời nào trong suốt 5 năm qua.
“Rui-chan nói gì đó?”
“Rui quen gã này à?”
Hai mỹ nhân còn lại hỏi khi bước tới chỗ của Kuroki.
Ichinose thì chọt ngón tay vào tôi rồi gọi “gã này”.
“Ừm, tớ chưa nói chuyện với cậu ấy bao giờ, nhưng thực ra bọn tớ học cùng cấp 2 với nhau”
Đúng thế, tôi và Kuroki học chung cấp hai.
Ngay từ hồi đó, mọi cử chỉ nhất động của Kuroki đều đã thu hút người khác rồi. Không chỉ từng là hội trưởng hội học sinh, trưởng câu lạc bộ điền kinh, mà cậu ta còn đứng đầu trong kỳ thi thử quốc gia nữa. Danh tiếng và sự hâm mộ đã theo chân cậu ta suốt đến tận hiện tại.
Ngạc nhiên thay khi một người như Kuroki Rui có thể nhớ tên kẻ thấp hèn như tôi.
Tại sao lại còn bắt chuyện với tôi nữa?
Phải chăng chỉ vì tình cờ ngồi cạnh nhau?
Thế quái nào chẳng được, đằng nào tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu, Kuroki Rui...
Tôi đáp trả bằng ánh mắt thù địch, còn Kuroki chỉ ở đó tươi cười.