Chương 04 - Immortal Being Interference
Độ dài 892 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:03:48
「 Mà, ta rất ghét con người. Tại sao ta phải giúp ngươi? Ta đến đây xem xét vì đã nghe thấy thanh âm lạ. Ngươi bị thương hay chết chẳng liên quan gì tới ta cả.」
Cô nàng lãnh đạm nói.
「 Làm ơn, cô muốn tôi làm gì cũng được.」
Tôi quỳ xuống, hạ đầu xuống nền đất.
「Time-Space Magic, 8th Rank 《Dimension Pocket》」
Cánh tay thiếu nữ chuyển động.
Một vòng tròn ma thuật xuất hiện, cô đưa tay vào trung tâm của nó và lấy thứ gì đó ra ngoài.
Đó là 3 lọ chứa chát lỏng màu đỏ bên trong. Cô đặt chúng xuống đất.
「 Chúng là... những thứ ta thích... Mà kệ đi...」
Sau một hồi do dự, cô đưa ra thêm một quả táo 7 màu phát sáng.
「Thứ thuốc này là do ta đã làm ra, và quả táo này khi ăn sẽ làm tiêu tan mệt mỏi. Nếu ngươi đã xuống được đây, thì những thứ này đủ để giúp ngươi thoát ra ngoài. Nó sẽ cho ngươi bám trụ sự sống nhưng có phần đớn đau. Mà ngươi chọn cái chết vì sự xuẩn ngốc của mình cũng chẳng hề gì.」
「 Cô... tặng tôi những thứ này?」
Có lẽ đó là thuốc hồi phục.
「Sẽ khiến ngươi khốn khổ đấy, đừng hiểu lầm ý ta.」
「Ừm, tôi hiểu rồi. 」
Ý của cô ấy là gì? Tôi không hiểu cho lắm.
「 Cảm ơn nhé, tôi sẽ cố hết sức.」
Tôi cúi đầu xuống rồi nhận lấy chúng.
Cầm những thứ này theo mình, đúng không?
「 Này, ngươi không có túi ma thuật à?」
「Hả, gì vậy?」
Sau khi ôm đầu bất lực, cô sử dụng 《Dimension Pocket》và lấy ra một chiếc túi nhỏ xanh lam.
「Bỏ tất cả vào đây.」
「Eh...? 」
「 Đừng đánh giá một quyển sách qua bìa. Thứ này đủ để chứa hết đống đó đấy.」
Vô lí thật. Nhưng cô ta đã lấy đồ ra từ một không gian khác, thì cái túi xanh lam có thể chứa nhiều đồ cũng chẳng có gì lạ. Phải thích nghi dần với sự phi logic này thôi.
「 Cảm ơn nhiều nhé, Lich-san!」
「 Tên ta là Lunaire. Và Lich là tên một chủng Undead.」
「Vâng, Lunaire-san. Tôi sẽ không quên ân tình này. Một ngày nào đó tôi sẽ đền đáp lại.」
「 Đừng bận tâm, đằng nào việc ta làm cũng chỉ khiến ngươi chịu thêm khổ đau.」
Tôi không đoán được cô ta đang nghĩ gì qua khuôn mặt vô cảm ấy.
Làm đến mức này chỉ để thấy tôi thống khổ thì có hơi...
「Hãy cẩ... À, ý ta là đi chết đi. 」
Có vẻ cô đã đặt ra một vài quy tắc bất di bất dịch.
「 Cảm ơn...」
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, thiếu nữ rời đi bằng con đường mà cô tới đây.
Tôi cất những món đồ được tặng vào trong chiếc túi nhỏ. Nó thực sự đúng như những gì cô ấy nói.
Quả không hổ danh túi ma thuật. Tuyệt thật! Nghĩ vậy rồi tôi buộc sợi dây của túi vào thắt lưng của mình.
Tình hình đã khá hơn rồi, nhưng kiểu này thì tôi vẫn không thể tránh khỏi cái chết.
Cô ấy có vẻ tử tế hơn so với bề ngoài, liệu cô sẽ đồng ý giúp nếu tôi khóc òa lên dữ dội mà van xin?
Trơ tráo thật, đúng là khi tới đường cùng con người có thể làm được mọi thứ.
Mà thôi, Lunaire đã rời đi rồi, sao được nữa.
「À, ta quên mất một chuyện. 」
「UWAAA! 」
Nghe thấy giọng nói ấy, tôi bật dậy và cuống quýt quay đầu lại.
Lunaire ở đó, với một thanh kiếm trong tay.
「Có vẻ như vũ khí của ngươi đã bị lũ quái vật cướp mất. Ta nghĩ tốt nhất ngươi nên cầm theo thứ này. Hãy coi đây là quà vĩnh biệt của ta.」
Lunaire ném thanh kiếm xuống sàn nhà.
Nó đâm xuống, rồi cắm vào nền đất.
Một thanh trường kiếm cũ.
Có vẻ nó được chế tác bằng đá, và khắc lên nó là một chuỗi lí tự kì lạ.
Trông không được sắc lắm, nhưng nó lại dễ dàng cắm xuyên xuống sàn, đáng sợ thật.
「 Cảm ơn.」
「 Giờ thì hãy chiến đấu đến chết đi.」
Một lần nữa, Lunaire lơ lửng rời đi.
...Cô đã cho thêm tôi một thanh kiếm.
Không biết tôi có nên quỳ xuống trước mặt cổ và cầu xin như khi nãy toan tính?
Không, tuyệt đối không. Bởi tôi đã được cứu sống, được tặng một vài món đồ cùng vũ khí.
Đòi hỏi thêm chỉ dẫn đến kết cục tồi tệ mà thôi.
Khi bóng lưng thiếu nữ biến mất khỏi tần mắt, tôi cố gắng rút thanh kiếm lên khỏi sàn.
Hoàn toàn... không thể. Nửa tiếng đã trôi qua, dù cố gắng thử nhiều cách, nó vẫn không nhích nhích nổi một li.
Tại sao cô ấy nghĩ tôi có thể làm được?
Thanh kiếm cắm sâu xuống nền đất.
Phải chăng chỉ có người được chọn bởi một chiếc mũ xanh lá nhọn [note38323] mới có thể rút nó ra?
『Bấy nhiêu là đủ cho ngươi, kẻ đã xuống được tới tận chốn này… Nhưng ngươi phải chịu đớn đau để bám víu lấy sự sống.』
Tôi bỗng hiểu những gì Lunaire từng nói.
「 Cô ta nghĩ rằng mình đã tự mình xuống được tận nơi này?」
Tôi cố gắng rút ra thanh kiếm ra một lần cuối cùng nhưng... kết quả chẳng đổi thay. Và rồi, tôi gật đầu.
「 Từ bỏ thôi.」