Chương 2: Như đã hứa, cô ấy tới
Độ dài 4,922 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-20 15:15:08
——Kể từ hôm nay, hãy hôn mình mỗi ngày——
Ngày tiếp theo sau lời hứa của hai đứa. Tôi đã không thể ghé qua nhà Yuki vì còn vướng buổi tập ở câu lạc bộ vào buổi sáng cho giải đấu sắp tới. Tôi nóng lòng muốn biết liệu lời hứa của hai đứa ngày hôm qua có được thực hiện hay không. Nhưng mà, mới sáng sớm ngày ra đã tới nhà cô ấy hẳn sẽ gây phiền hà lắm.
Vậy nên, tôi chỉ có thể đặt niềm tin vào cô ấy thôi. Yuki sẽ thực hiện lời hứa của mình.
“Làm tốt lắm, Hiroki. Nhận nè.”
“Ồ, cảm ơn. Vất vả rồi.”
Trên đường trở về phòng câu lạc bộ sau buổi tập sáng, Murasaki Hayashibara, bạn cùng lớp, đồng thời cũng là quản lý câu lạc bộ của tôi, đưa cho tôi một cái khăn. Tôi nhận lấy nó và lau mồ hôi.
Mái tóc đuôi ngựa của cô có hơi nâu đối với nội quy của trường, gương mặt thì dễ thương như một cô idol, và bộ ngực của cô cũng thật là hùng vĩ… ai cũng sẽ không khỏi nhìn vào đó được. Murasaki có tính cách năng động, và cô ấy còn là một người quản lý tốt nữa, khiến cô rất là nổi tiếng trong câu lạc bộ bóng đá. Thêm vào đó, điểm số của cô cũng tuyệt vời, và… con người thì khỏi chê vào đâu được.
“Sao đâu. Bọn mình là bạn mà!”
“Aaa! Đừng nói kiểu vậy nữa mà…”
“Hahaha. Phản ứng của Hiroki buồn cười thật đó. Ý mình là, hôm nay Hiroki chẳng tập trung gì hết trơn á. Mà, cậu cũng không có mắc lỗi gì trong buổi tập hôm nay cả. Nhưng có chuyện gì sao, Hiroki?”
“À, umm…”
Tôi đã không thể nói được gì khi Murasaki hỏi vậy. Đúng thế, thực ra tôi đã không thể tập trung nổi. Dẫu sao thì, ngày hôm qua…đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Yuki đã chịu ra khỏi phòng, bọn tôi đã lần đầu tiên hôn nhau, và…còn hứa sẽ hôn mỗi ngày nữa. Tôi căng thẳng lắm luôn ấy, chủ yếu là vì đã hôn cô ấy, và cả đêm qua chẳng thể nào ngủ nổi.
Nhưng tôi không thể thành thực mà nói chuyện ấy với Murasaki được.
“Tại hôm qua mình bị sốc quá khi trông thấy đội mình cổ vũ, Loop Bali, lại bại trận trước Tichy thôi ấy mà.”
Tôi liền nhanh chóng bịa ra một cái cớ để che đậy điều ấy. Thực ra thì, vì không ngủ được nên tôi đã xem trực tiếp trận đấu ấy trên điện thoại của mình, nhưng lại không thực sự chú tâm vào nó.
“Aa, vậy à. Đúng thật. Hôm qua, thế trận ban đầu đã nghiêng về phía Loop Bali rồi. Nhưng chiến thuật thay người của Tichy đã rất hiệu quả luôn…”
“Ồ, cậu cũng xem ư, Murasaki?”
“Tất nhiên rồi. Mình phải xem thật nhiều trận đấu để có thể trở thành phóng viên cho tạp chí bóng đá chứ! Mà, vui lên nào. Trận tới chắc chắn họ sẽ thắng cho xem.”
Murasaki nở một nụ cười rạng rỡ vui vẻ và vỗ nhẹ vào lưng tôi để động viên. Cũng chẳng phải tôi thực sự thấy chán nản vì điều ấy, nhưng…nhờ có sự tốt bụng của Murasaki, tôi đã cảm thấy khá hơn rồi.
“Cảm ơn nhé, Murasaki. Nhờ cậu mà mình thấy khá hơn rồi á.”
“Ừm. …Mà, nếu Hiroki không khỏe, thì mình sẽ thấy lo lắng và mệt mỏi hơn ấy chứ.”
“Hử? Cậu mới nói gì à?”
“Không, không có gì cả! Bọn mình muộn giờ vào lớp rồi. Thay đồ nhanh lên không mình bỏ cậu lại rồi lên lớp một mình đó!”
Nói đoạn, Murasaki phi thẳng vào phòng thay đồ nữ để thay bộ đồ thể thao ấy sang đồng phục. Và tôi cũng vào phòng câu lạc bộ để thay đồ luôn.
“Ồ, Hiroki, muộn thế. Tao thay đồ xong xuôi cả rồi đấy.”
“Hử, Koichi, tại mày tập xong cái đã về phòng câu lạc bộ luôn mà. Hẳn là mày thấy đói nên bỏ bụng thứ gì đó sau giờ tập rồi, đúng chứ?”
“Mày biết à? Haha… Mà, chịu thôi. Tập xong tao đã thấy đói luôn rồi.”
Bạn cùng lớp, cũng là bạn và đồng đội của tôi, Koichi Yanagi đã về tới phòng câu lạc bộ trước. Cậu ta là một tên rất ham ăn, lúc nào trong ngày cũng đều ăn được luôn. Không những vậy, thể lực cậu ta cũng rất tốt, hẳn là bởi chơi bóng đá đây mà.
“Mày ăn lắm thật đấy. Mới năm hai mày đã là tiền đạo xuất sắc luôn rồi. Đấy là bí mật ẩn sau thành công của mày à?”
“Thật á? Mà, tao cũng chả biết, nhưng tao nghĩ mày cũng sẽ trong đội hình ra sân thôi, Hiroki. Tao dám chắc là họ sẽ tin tưởng giao cho mày vị trí trung vệ. Việc phòng thủ giao cho mày cả đấy nhé, người anh em.”
“Ờ, cứ để đó tao lo. Mà mình tao thì phòng thủ sao được chứ.”
“Đừng có nói vậy nữa. Đến cả cầu thủ đẳng cấp thế giới… Ô! Sắp tới giờ học sáng rồi!”
“Hả…!”
Trong khi tôi còn đang vừa thay đồ vừa buôn chuyện linh tinh cùng cậu ta, trước khi kịp nhận ra, giờ học buổi sáng đã sắp sửa bắt đầu rồi. Tôi nhanh chóng thay đồ và rời khỏi phòng câu lạc bộ.
“Muộn quá đó, Hiroki! A, còn có thêm người khác nữa kìa. Geh, Koichi à.”
Thế rồi Murasaki, người đang đứng đợi bên ngoài trong bộ đồng phục của mình liền nổi đóa và hét lên.
“Đừng có gây sự với đây nhé!! Nếu không thích thì khỏi cần đợi Hiroki luôn đi.”
“C, chả sao cả! Đi nào, Hiroki.”
“Ư, ừm!”
“Oi, đừng có ngó lơ thằng này chứ! A, đau hông quá…”
Chúng tôi phi hết tốc lực về lớp học. Nội quy trường nghiêm cấm việc chạy trên hành lang, nhưng đây là tình huống khẩn cấp mà, ai quan tâm chứ. Nhờ vậy nên cả lũ đã tới được phòng học mà không bị muộn, nhưng… khi lại gần lớp, chúng tôi nhận ra có gì đó ồn ào ngay trước cửa lớp.
“Hmm? Nay có chuyện gì sao? Cậu biết gì không?”
“Không, chịu thôi. Cậu biết gì không thế, Hiroki?”
“Không, mình cũng chịu…”
Ban đầu, tôi không biết chuyện gì cả, nhưng khi trông thấy một gương mặt quen thuộc… Tôi ngay lập tức nhận ra.
“Yuki!”
“...H-Hiro-kun!”
Tôi chạy xuyên qua đám đông về phía Yuki… người đang ở ngay trung tâm nơi ấy. Cô thực sự tới trường như đã hứa. Tôi vui mừng tới mức vô thức nở một nụ cười.
Ngược lại, Yuki thì trông rất là ngượng ngùng, hẳn là bởi cô đang bị chú ý tới vậy. Cơ mà, khi trông thấy tôi, cô ấy tỏ vẻ nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn phần nào. Tuy nhiên, sự thật rằng cô đã phát hoảng vẫn còn đó.
“Để mình chỉ cậu chỗ ngồi. Có lẽ cậu vẫn chưa biết đâu nhỉ.”
“...A, cảm ơn nhé… Hiro-kun.”
Nói đoạn, tôi dẫn Yuki tới chỗ của mình. Đó là ở hàng cuối, chỗ sát cửa sổ, và tình cờ là chỗ của tôi ở ngay cạnh cô ấy. Khi biết điều ấy, Yuki trông có chút nhẹ nhõm hơn.
“Giờ học sáng sắp bắt đầu rồi, nên bọn mình nói chuyện sau nhé.”
“U, un…”
“...Cậu tới rồi nên mình mừng lắm đó, Yuki.”
“Mình đã hứa rồi mà…”
Sau khi trao đổi qua, tiếng chuông vang lên, và giờ học buổi sáng bắt đầu.
*
Sau khi tiết học kết thúc và giờ giải lao tới, tôi định nói chuyện với Yuki một chút.
“U, um, Hiro-kun… n-nè… u,um…”
Trước khi tôi kịp làm vậy thì Yuki lại định nói gì đó với tôi, nhưng vì đã lâu không tới trường, nên cô ấy đã quá lo lắng và chỉ có thể khẽ cử động miệng thì thầm gì đó mà thôi.
“Cậu lo quá rồi đó, Yuki. Uống đi này. Uống xong rồi khi nào bình tĩnh lại chút thì nói chuyện nhé.”
Yuki nhìn về phía tôi, và tôi lấy từ trong cặp ra một chai nước rồi đưa cho cô ấy. Yuki nhận lấy nó và từ từ uống.
“...Cảm ơn nhé. Xin lỗi, Hiro-kun, vì đã gây ra biết bao rắc rối cho cậu.”
“Không, có sao đâu mà, cậu không gây rắc rối cho mình đâu. Thế, cậu muốn nói gì à?”
“U, ừm… à thì, u, um…”
“A, chuông reo mất rồi. Ừm, vậy để giờ giải lao tiếp theo rồi nói nhé.”
Ngay khi Yuki đang định nói gì đó, tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo vang lên. Có vẻ đó là một việc quan trọng, nên tôi không muốn nói qua loa trong lớp học, và tôi quyết định để giờ giải lao tiếp theo sẽ nói tiếp.
Và giờ giải lao tiếp theo đã tới.
“Hamachi-san. Cô có việc cần trao đổi với em về bài kiểm tra trong thời gian nghỉ học. Đi theo cô nhé.”
“Hiya~, zâng ạ.”
Ngay khi tiết học kết thúc, cô giáo dạy toán liền gọi tên Yuki, và cô ấy đã không thể nói chuyện với tôi được rồi… Mong là Yuki không sao. Lâu lắm rồi cô ấy mới lại tới trường, và trông như cô đang lo lắng lắm.
“...Hm? Sao thế Murasaki? Koichi nữa?”
Tôi chợt nhận ra trong lúc mải nghĩ chuyện của Yuki thì Murasaki và Koichi đã tới chỗ mình rồi. Gương mặt cả hai đều lộ rõ vẻ bất ngờ.
“Cậu với Hamachi-san… có quan hệ như nào vậy? Cậu nói chuyện với cô ấy suồng sã và thân thiết thế.”
“Tao cũng tò mò nữa!”
“Koichi, mày…”
À phải rồi. Hai người họ không biết là tôi và Yuki đã quen nhau từ thở tấm bé nhỉ. Hồi năm nhất cao trung, tôi đã học chung lớp với hai người họ, nhưng Yuki thì lại khác lớp, nên ba người cũng chẳng có tiếp xúc gì với nhau hết.
“Yuki và mình đã quen nhau từ khi còn bé ấy mà. Nhà hai đứa gần nhau và đã chơi với nhau suốt cái hồi còn bé ấy, và cũng luôn học chung với nhau cho tới cả khi lên cao trung nữa.”
“À, ra thế. Cũng hợp lý.”
“V-vậy à.”
Koichi đã bị thuyết phục bởi lời giải thích qua loa của tôi, còn Murasaki thì tạm thời trông có vẻ là vậy.
“Nên mình đã lo lắng lắm vì cô ấy không chịu tới trường gì cả, nhưng giờ thì mừng rồi… À, phải rồi. Yuki ăn trưa cùng bọn mình được không? Hẳn là cô ấy chẳng có ai để ăn cùng đâu.”
“A, tao có ý này hay lắm! Nghe nhé.”
Có vẻ như Koichi vừa nảy ra ý gì thú vị thì phải, Cậu ta cười toe toét và lấy từ trong túi ra một cái chìa khóa, rồi đưa sang cho tôi.
“Gì đây?”
“Chìa khóa sân thượng đấy. Mà, đừng có hỏi vì sao tao lại có nó. Ở đấy không có ai đâu, hoàn hảo cho hai đứa mày ăn trưa cùng nhau rồi, đúng chứ?”
“Hử, hai đứa tao thôi á!?”
Tôi đã định sẽ ăn trưa cùng Murasaki, Koichi và Yuki, những người mà tôi thường ăn cùng… Nhưng Koichi dường như không nghĩ vậy và nói tiếp trong khi cười toe toét.
“Dám chắc mày cũng đồng ý thôi. Để Hamachi-san ăn trưa một mình với mày, người cô ấy đã quen biết từ lâu thì tốt hơn. Chừng nào cô ấy đã quen với trường rồi thì có thể ăn cùng cả lũ sau.”
“Được rồi. Koichi này, lâu lâu mày lại nói được mấy thứ tốt ghê nhỉ. Cứ thế mà triển vậy. Murasaki cũng ổn chứ?”
“...Ừm. Vậy thì ăn hôm nay bọn mình ăn cùng lớp B thôi vậy. Ăn một mình cùng Koichi thì mệt lắm.”
“Ể, ác thế Murasaki!”
“Cảm ơn cả hai nhé.”
Tiếng chuông vang lên sau khi mấy đứa tôi vừa nói chuyện xong, và Yuki nhanh chóng quay trở về phòng học. Sau đó, tiết tiếp theo bắt đầu và nó cũng nhanh chóng mà kết thúc, và… giờ giải lao tiếp theo đã tới.”
“Yuki này, lát nữa có muốn lên sân thượng ăn trưa cùng mình hôm nay không?”
“Hả? Cậu chắc chứ, Hiro-kun? Cậu không ăn với bạn sao…?”
“Mình đã hỏi trước rồi, và mọi thứ ổn cả. Nhưng nếu cậu không muốn thì không cần gượng ép bản thân đâu.”
“Đ-được chứ…! M-mình cũng muốn được ăn trưa cùng với Hiro-kun nữa.”
Đó là lần đầu tiên trong hôm nay mà Yuki mỉm cười. Trông thấy cô muốn ăn trưa cùng mình khiến tôi rất là vui, nên tôi cũng bất giác mỉm cười lại. Và giờ nghỉ trưa đã tới…
“Oa, sân thượng…to ghê ha?”
Chúng tôi hiện đang trên sân thượng. Thường thì học sinh sẽ không có chìa khóa để lên đây đâu, nên là chúng tôi ngồi tựa vào tấm hàng rào và bắt đầu ăn trưa tại không gian riêng tư của hai đứa.
“Ơ, Yuki này, bữa trưa cậu chỉ ăn vậy thôi à?”
Yuki lấy từ trong cặp ra chỉ đúng một gói cơm nắm duy nhất được mua từ cửa hàng tiện lợi và ăn nó.
“Ư-ừm… Tại hôm nay tự nhiên mình lại bảo sẽ tới trường…nên mẹ không có kịp chuẩn bị á.”
“U,um… Thế ăn cả của mình nữa đi. Chừng đó mình nghĩ không đủ đâu.”
“Ể!? Đó là bữa trưa của Hiro-kun mà, mình không lấy…đồ ăn của cậu được…”
“Thế nếu mình nói muốn cho cậu thì sao?”
“...Bất công mà.”
Thế rồi tôi nhẹ nhàng đưa hộp cơm trưa của mình cho Yuki. Cô chậm rãi ăn nó. Trông thấy điều này, tôi lại nở một nụ cười.
“Ngon ghê… Mẹ cậu làm sao?”
“Không, nay mình tự làm đó. Tại đêm qua không ngủ được nên mình làm luôn.”
“Ồ, thật ư? Câu tuyệt ghê, Hiro-kun… Ngon lắm đó… À, với cả…sao cậu lại không ngủ được thế…”
“...U-um…”
Tôi chắc rằng Yuki có lẽ đã đoán ra được lý do mà tôi mất ngủ rồi. Cả hai cùng nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, và gương mặt hai đứa liền đỏ bừng cả lên.
“...K-không…tại đấy là lần đầu của mình thôi.”
“…Vậy sao. Là lần đầu của…cả hai ta nhỉ.”
Yuki tỏ vẻ có chút nhẹ nhõm, nhưng tôi thực sự không biết liệu có ổn không khi lấy đi nụ hôn đầu của cô ấy nữa. Dẫu sao thì, Yuki đã…
“...”
“...”
Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi cô ấy. Tại sao lại phải hôn thì cô ấy mới chịu tới trường, liệu tôi có đúng là người cô ấy muốn hay không, và tại sao từ đầu cô ấy lại bỏ học. Tuy nhiên, tôi dám chắc cô ấy sẽ không thích nếu tôi hỏi thẳng như vậy. Nếu cả hai đứa cùng nhớ lại chuyện tối qua thì sẽ thật khó xử và không thể nói chuyện tiếp được. Nên tôi cố hết sức để nghĩ ra một chủ đề nói chuyện khác.
“...À, phải rồi!”
Người lên tiếng trước là Yuki.
“Um, cậu…phải hôn mình cả phần hôm nay nữa đó.”
“...À, ừm, nụ hôn của hôm nay… Mà, chắc thế. Mỗi ngày mà. Nhưng đâu cần phải làm vậy ở trường đâu, đợi về nhà Yuki sau khi tan học cũng được mà.”
“...Hiro-kun nè, cậu đã tập luyện rất chăm chỉ rồi, đúng chứ? Mình đã trông thấy buổi tập sáng nay của cậu đó. Nếu buổi sáng đã vậy, thì chắc hẳn buổi chiều sau khi tan trường cậu cũng sẽ phải tập luyện thật chăm chỉ thôi, và mình muốn tránh không để cậu phải gượng ép mà tới nhà mình. Với lại, cậu mà tới nhà mình, mẹ có lẽ sẽ phát hiện ra mất. Nên…giờ khi có thời gian thì hôn mình nhé.”
Yuki ngượng ngùng giải thích việc tại sao cô lại cố sống cố chết làm nó tại đây ngày hôm nay. Tôi không thực sự để tâm, nhưng cũng không muốn khiến Yuki phải buồn. Cô ấy đã nghĩ cho tôi nhiều tới vậy mà. Tôi cũng đồng ý rằng ở nhà Yuki sẽ có rủi ro bị cha mẹ cô ấy phát hiện ra.
“...Được rồi.”
Nên tôi đồng ý hôn cô ấy. May thay, đây là nơi mà sẽ chẳng có ai lui tới cả, nên sẽ không phải lo bị dòm ngó.
“Cảm ơn nhen, Hiro-kun. …chuu.”
Thế rồi, Yuki hôn lên đôi môi tôi. Mới có một ngày kể từ nụ hôn đầu của hai đứa. Tôi không thể nào mà quen với nó ngay được, và dù cho nó chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, trái tim tôi vẫn đập mạnh thật điên cuồng. Ít nhất thì, tôi đang cố để không làm lộ ra trên mặt mình…nhưng dám chắc là không giấu nổi luôn. Mặt tôi nóng bừng lên như đang bị đốt vậy.
“...”
Yuki cũng vậy, mặt cô ấy đỏ tới mức tôi tưởng chừng như còn nghe được cả tiếng sôi sục, và sau khi hôn xong, cũng vẫn như hôm qua, cô ấy không thể nhìn thẳng vào tôi được.
“...Mình vẫn chưa quen. Xin lỗi nhé, Hiro-kun, mình hôn dở quá.”
“K-không sao đâu.”
Yuki bình tĩnh trở lại và nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi nói lời xin lỗi. Tôi trả lời không sao, nhưng ngoài Yuki ra, tôi chưa từng hôn bất kỳ một ai trước kia cả, nên tôi còn chẳng thể so sánh để xem đây là tốt hay dở được. Yuki cũng không hề có kinh nghiệm, nên chắc là cô ấy không rõ về chuyện này. Cả hai đứa tôi còn phải học hỏi rất nhiều về chuyện hôn hít.
“Ngày mai mình sẽ hôn cậu tốt hơn…nên, vẫn làm…tiếp nhé?”
Yuki lo lắng hỏi. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi sẽ từ chối bởi cô không giỏi hôn. Nhưng với tôi, dù cô ấy có hôn giỏi hay không cũng chẳng quan trọng.
“À, đương nhiên rồi.”
Miễn là Yuki còn vui vẻ tới trường thì tôi đều ổn cả. Nếu cô ấy sẽ tới trường với việc tôi hôn cô ấy mỗi ngày như đã hứa, thì chẳng có lý do gì mà phải từ chối cả.
Nhưng tôi sẽ phải dần dần làm quen với việc hôn cô ấy, không thì sẽ sớm bỏ mạng vì đau tim mất thôi.
“...Mừng ghê. Cậu ngọt ngào thật đó, Hiro-kun.”
“Không, mình không nghĩ vậy đâu… A, chuông reo rồi. Bọn mình nên quay lại thôi. Đi nào.”
“...Ưm.”
Chúng tôi hôn nhau lần thứ hai và quay trở lại lớp học. Chắc chắn tim tôi hãy còn đang đập thật mạnh, nhưng tôi đã xoay sở để che đậy được điều ấy.
*
Sau khi hết giờ nghỉ trưa và hai giờ học tiếp theo cũng đã kết thúc, tôi liền đi hoạt động câu lạc bộ còn Yuki thì về nhà. Khi hai đứa đang ra về…
“Chúc hoạt động câu lạc bộ may mắn nhé… Cố hết mình nhen, Hiro-kun!”
“Ừm, mình sẽ cố hết sức. Yuki hôm nay cũng vất vả rồi.”
“...Nhờ cậu đó, Hiro-kun. Mà, mai cũng vậy nhé…”
Chúng tôi trao đổi với nhau như vậy. Các bạn học khác có nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa, nhưng chẳng ai hiểu được rằng “mai cũng vậy” là ám chỉ tới việc hôn nhau.
Vậy là tôi đang ở đây.
“Tốt lắm, Hiroki!”
“Hôm nay cậu làm tốt thật đấy!”
“Cứ như vậy phát huy nhé!”
Có lẽ là nhờ có sự động viên từ Yuki nên hôm nay tôi đã chơi giỏi đột xuất. Cảm giác như dù có làm gì tôi cũng đều bất bại vậy.
Sau khi tập luyện xong, tôi tới phòng câu lạc bộ để thay sang bộ đồng phục. Chợt Koichi xuất hiện và hỏi…
“Nay đi ăn ramen không mày?”
Koichi mời tôi. Mãi cho tới tận hôm qua, tôi đã luôn từ chối vì còn phải ghé qua nhà Yuki, nhưng kể từ hôm nay trở đi, sẽ không còn cần phải làm vậy nữa. Nên tôi nhận lời và đi ăn ramen cùng Koichi.
“Mình cũng muốn đi nữa.”
Khi tôi hỏi Murasaki, cô ấy đồng ý sẽ đi cùng hai thằng. Dạo gần đây cả bọn chẳng được đi ăn với nhau gì cả, nên đây quả đúng là cơ hội hoàn hảo.
Vậy nên, chúng tôi cùng đến một nhà hàng ramen có danh tiếng tốt gần đây và ngồi xuống bàn.
“...Buổi tập hôm nay Hiroki chơi tốt thật đấy. Thật lòng thì, buổi sáng cậu ấy chẳng tốt cho lắm đâu, nhưng dường như cậu ấy đã thay đổi rõ rệt luôn.”
“Mình cũng bất ngờ lắm đấy. Hôm nay nó chơi cứ như là cầu thủ át chủ bài luôn vậy.”
“Là do được Hamachi-san động viên sao? Ừm, có lẽ là đúng vậy thật.”
“Aaa, đừng có trêu mình chứ, Murasaki!”
Nhưng nó lại đúng là sự thật. Yuki đã tới trường như lời hứa, bọn tôi đã hôn nhau như lời hứa, và cô ấy còn cổ vũ cho tôi nữa, có lẽ vì vậy mà tôi đã có thể chơi thật tốt.
“Nếu được một cô gái đáng yêu như vậy cổ vũ, kiểu gì cũng hăng lên thôi mà. Chà, chắc sự cổ vũ từ mình là chưa đủ ha.”
“Ể? Được Murasaki cổ vũ là quá đủ đối với mình rồi mà.”
“Fue~!? T-tự nhiên cậu nói cái gì thế hả? Mồ…”
“Murasaki, có mình đây nữa nè.”
“À thế à.”
“Sao khác với Hiroki thế! Ô, trong ngon ghê.”
Trong lúc chúng tôi đang tán gẫu thì món tonkotsu ramen đã gọi ban nãy được mang tới. Trông ngon thật đấy. Itadakimasu. A, quả là ngon ghê.
“Ngon ghê luôn! Mình chưa từng tới đây khi trước, nhưng mình muốn giới thiệu cho mọi người ghê. A, Hiroki này. Hamachi-san có thích ramen không nhỉ? Lần tới cùng mời Hamachi-san đến đây nhé.”
“Hmm, cũng không biết nữa. Mình chưa từng thấy Yuki ăn ramen bao giờ cả.”
“A. Đúng thật, nhìn quanh một lượt thì, chả thấy cô gái nào nhỉ…”
Tôi nhìn quanh nhà hàng và thấy chỉ có mỗi con trai thôi, bao gồm cả phục vụ bàn luôn đấy. Cô gái duy nhất ở đây là Murasaki.
“C-chỉ tình cờ mình là cô gái duy nhất ở đây thôi! Nhưng mình nghĩ ăn thứ gì đó dễ ăn hơn thì tốt hơn á. Hiroki này, Hamachi-san ấy, cô ấy thích gì thế?”
“Món ưa thích của Yuki à…”
Món ưa thích của Yuki ha. Tôi ngẫm nghĩ về thứ mà cô ấy thích, nhưng… tôi có thể trả lời về những thứ mà cô ấy từng thích, chứ còn hiện giờ cô ấy thích gì thì tôi lại không biết. Nghĩ mới thấy, vì Yuki luôn về thẳng nhà nên tôi không được nghe cô ấy nói gì về chuyện đó cả, và cũng vì trước khi cô ấy nghỉ học, hai đứa đã học ở lớp khác nhau, nên cũng không còn nhiều cơ hội để tôi nói chuyện với cô ấy như khi xưa nữa.
“Là gì nhỉ…”
“Không biết luôn á!”
“Chỉ không biết những cái gần đây thôi! Tại hai đứa học khác lớp hồi năm nhất mà, và Yuki lại còn luôn về thẳng nhà nữa.”
“Mà, nếu vậy, dù có quen nhau từ hồi còn nhỏ, cũng chẳng có mấy cơ hội để cậu nói chuyện với cô ấy ha. Thế còn hồi sơ trung thì sao?”
“Hmm, sơ trung à…”
Có lẽ Murasaki chỉ hỏi câu đó một cách bình thường thôi. Đúng vậy, tôi đã có rất nhiều những hồi ức vui vẻ cùng Yuki khi còn học sơ trung. Tuy nhiên, lại có một sự kiện đã hoàn toàn thổi bay chúng đi, và tôi trở nên lặng thinh.
“Không…đã có nhiều chuyện xảy ra tại buổi lễ bế giảng sơ trung…”
“Ồ, bị đá hử?”
“...”
“Ể, chuẩn luôn hả!?”
Tuy nhiên, khi mà cậu ta chỉ đùa thôi nhưng lại đoán trúng phóc, tôi cảm thấy một cơn đau quặn lên nơi vết thương cũ ấy, và trông thấy tôi như vậy khiến Koichi mất kiên nhẫn. Đúng vậy, tôi đã bày tỏ tình yêu của mình với Yuki khi tốt nghiệp sơ trung và bị từ chối.
“Xin lỗi nhé Hiroki! Tao không biết…”
Koichi cúi đầu và xin lỗi.
“Không, đừng lo. Chuyện xa lắc xa lơ rồi ấy mà.”
“Nhưng giờ hai cậu vẫn thân thiết thế mà. Mình chẳng hiểu nổi sao cậu lại bị từ chối nữa.”
Murasaki lo lắng hỏi tôi. Sau khi trông thấy việc hai đứa chào nhau hôm nay, có lẽ thật chẳng giống với mối quan hệ của người từ chối và người bị từ chối nhỉ. Đâu đó trong tim tôi cũng nghĩ rằng nếu tỏ tình với Yuki thì tôi sẽ có thể hẹn hò cùng cô ấy. Nhưng…
“...Yuki ấy, đã có hôn phu rồi.”
Đó là một thực tế không thể thay đổi được.
““H-hôn phu á!?””
Có vẻ như cả hai người họ đều không khỏi cảm thấy bất ngờ, Koichi thì ho sặc sụa trong khi đang uống nước, còn Murasaki thì há hốc miệng ra đó.
“Gì vậy chứ…thời buổi này rồi vẫn còn chuyện đó sao?”
Murasaki nói cũng đúng. Khi lần đầu nghe về chuyện ấy, tôi đã thực sự ngờ rằng Yuki chỉ đang đùa thôi. Nhưng không may thay, đó là sự thật.
“Gia đình Yuki có mở một cửa tiệm đồ ngọt Nhật Bản, còn chính gia thì hình như là ở Tokyo, và cô ấy đã được định sẵn là sẽ kết hôn với…con trai của họ.”
Bởi vậy nên Yuki đã từ chối lời tỏ tình của tôi. Cô ấy đã xin lỗi và nói mình có hôn phu rồi, nên cô không thể hẹn hò với tôi được.
Tôi cảm giác như đã làm sai gì đó vậy. Thật là sai lầm khi nghĩ rằng hai đứa có thể bước vào cao trung với tư cách là người yêu chứ không phải bạn thuở nhỏ nữa.
Sau đó, tôi đã không hề gặp Yuki trong suốt khoảng thời gian trước khi vào cao trung. Ngay cả sau khi đã vào cao trung, tôi cũng không có nhiều cơ hội nói chuyện với cô ấy do hai đứa học khác lớp nhau. Trong lúc ấy, tôi đã có thể xoay sở đặt dấu chấm hết cho tình cảm của mình đối với Yuki, nhưng…khoảng cách giữa hai đứa cứ ngày một lớn dần. Tôi tự hỏi rằng liệu hai đứa có cắt đứt với nhau luôn hay không. Nhưng khi nghe được rằng Yuki không còn đến trường, tôi đã không thể chịu được và bắt đầu tới nhà cô ấy mỗi ngày… Và giờ thì như này đây.
Tôi hoàn toàn không biết vì sao Yuki lại muốn hứa sẽ hôn nhau mỗi ngày, nhưng cô thực sự đã làm vậy.
“C-chết thật. Là cái đó đúng chứ? Cái đó…”
“Là hôn nhân chính trị đấy, Koichi. Nè, vậy Hamachi-san chấp thuận chuyện đó sao? Không phải là cô ấy bị cha mẹ ép buộc ư?”
“...Không, không phải đâu. Mình có hỏi rồi, nhưng có vẻ như cha mẹ Yuki đều tôn trọng cảm xúc của Yuki cả. Nếu cô ấy không thích thì hoàn toàn có thể từ chối. Nhưng chính Yuki đã lựa chọn điều ấy. Đó là điều mà mình được nghe.”
“Nói cách khác, Hamachi-san thích người kia ư?”
“...Mình không biết nữa. Nhưng mình từng gặp anh ta rồi, gương mặt điển trai, tính cách thì sảng khoái, và tuy chỉ hơn một tuổi thôi nhưng anh ta chững chạc hơn hẳn, anh ta còn là cầu thủ chủ lực của một đội bóng đá hàng đầu trên Tokyo và thu hút được rất nhiều sự chú ý từ giới chuyên nghiệp nữa. Nếu so sánh bản thân mình với một người như vậy…làm gì có cửa cơ chứ.”
“Chỉ số gì khủng bố thế! Tao dám chắc quanh đây chả có ai như vậy nổi đâu…Tokyo đáng sợ vãi.”
Như koichi nói, khi lần đầu gặp mặt, tôi đã bất ngờ vì trông thấy một người như vậy. Tuy là trước khi gặp anh ta tôi đã có chút nản chí, nhưng tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp luôn. Thần linh bất công thật đấy.
“...Được rồi, gọi thêm gyoza nào. Mình đãi cậu đó, Hiroki.”
“Ể? Không, mình đâu có ý muốn hai người thương cảm cho mình hay gì đâu. Với lại…mình đã không còn cảm xúc lãng mạn với Yuki nữa rồi.”
Đúng vậy, cảm xúc duy nhất tôi dành cho Yuki lúc này chính là mong muốn cô có một cuộc sống cao trung tốt đẹp với tư cách là một người bạn thuở nhỏ với cô từ lâu. Nên tôi chỉ hôn cô ấy vì lời hứa đó mà thôi; không hề có cảm xúc lãng mạn chất chữa trong đó. Chắc chắn không.
“Mà thôi, bỏ đi nào. Mình cũng đang muốn nhẹ ví bớt đây.”
“Tao cũng muốn xin lỗi nữa! Để tao đãi mày cơm rang!”
“Khoan đã, chừng đó thì ăn sao nổi. Nếu thế thì cả ba cùng ăn luôn đi, vậy chắc sẽ xoay sở ăn hết được thôi.”
“Được luôn! Rồi, thế gọi món luôn nhỉ. Xin phép ạ.”
Hai người họ cảm thông với trái tim đã tan vỡ của tôi và quyết định đãi tôi một chầu. Mình tôi thì chẳng tài nào ăn hết nổi nên phải cùng nhau ăn mới được. Mà, việc động viên tôi như này cũng chính là một điểm tốt của họ. Có được những người bạn tốt như thế này, tôi quả là may mắn mà.
Thế rồi, cả ba đứa tôi cùng giải quyết phần đồ ăn đã gọi thêm và quay trở về nhà.