• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Mọi chuyện khởi nguồn từ một nụ hôn

Độ dài 1,950 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-17 18:30:09

Các hoạt động câu lạc bộ đã kết thúc. Trời đã tối đen như mực rồi, và cả khu vực đang được thắp sáng bởi những ánh đèn nhân tạo.

“Mệt ghê. Buổi tập hôm nay căng thật đấy. À, nhân tiện này, Hiroki-kun, sau đây cùng đi ăn ramen nhá?”

Các cầu thủ mình mẩy nhễ nhại mồ hôi vừa mới hoàn thành buổi tập bóng đá tập trung lại tại phòng câu lạc bộ. Đồng thời, tôi, Hiroki Umesaki, đã được mời đi ăn tối cùng các đồng đội. Vừa mới xong một buổi tập chăm chỉ nên hẳn là họ đang đói lắm. Mà thực ra thì, tôi cũng đói nữa.

“À, xin lỗi. Hôm nay cũng không được rồi. Xin lỗi nhé, cảm ơn đã mời mình.”

Nhưng tôi không thể đi được. Có một nơi tôi phải tới sau khi tan học.

“Hôm nay cũng thế ư? Sao không giới thiệu bạn gái cậu luôn đi?”

“Bạn với chả gái cái gì. Mình về nhà sớm thôi. Mai gặp nhé.”

“Mai gặp lại.”

Rồi tôi nhanh chóng tới nơi mình muốn đến. Đó là nơi mà tôi đã luôn ghé qua kể từ mùa đông năm nhất cao trung, sáu tháng trước.

“Chào buổi tối ạ.”

“Chào buổi tối Hiroki-kun. Cảm ơn cháu vì lại ghé qua nhà cô nhé.”

Đây là nhà người bạn thơ ấu lâu năm của tôi, Yukiko Hamachi. Vì gia đình cô ấy sở hữu một cửa hàng đồ ngọt Nhật Bản, nên ngoại thất ngôi nhà cũng theo phong cách Nhật Bản và cổ điển luôn.

Khi tôi ấn chuông cửa, mẹ của Yuki lại ra chào mừng tôi. Vì hoạt động câu lạc bộ nên tôi chỉ có thể tới vào giờ buổi tối mà thôi. Tuy nhiên, cô ấy vẫn luôn chào đón tôi mà không chút khó chịu.

“Cháu xin lỗi vì ghé qua muộn thế này ạ. Thế…hôm nay chuyện sao rồi cô?”

“Cũng chẳng tiến triển gì. Con bé vẫn tự khóa mình trong phòng như mọi khi thôi.”

“...Vậy sao ạ?”

“Cô thực sự không biết…khi nào con bé mới chịu quay trở lại trường như khi trước nữa.”

Mẹ của Yuki nói với vẻ mặt như đã từ bỏ rồi. Và khi nghe thấy vậy, bản thân tôi cũng mang một biểu cảm lo lắng.

Đúng vậy, Yuki đã ngừng tới trường kể từ tháng mười hai năm ngoái. Cô ấy đã luôn là một người ít nói, nhưng chưa từng có thông báo nào về việc cô đã bị bắt nạt tại trường cả, cô ấy cũng chưa từng lơ là việc học hành của bản thân. Ấy vậy nhưng, cô ấy lại đột ngột ngừng tới trường và bắt đầu khóa mình lại trong phòng.

Là bạn thuở nhỏ của Yuki từ khi cô bốn tuổi, tôi cảm thấy lo lắng cho cô, nên đã luôn tới nhà cô mỗi ngày sau khi cô ngừng tới trường và trò chuyện cùng cô, cũng như đưa cho cô các tờ phiếu bài tập kể từ hồi đầu năm hai khi mà hai đứa học chung lớp với nhau. Tôi đã nghĩ đó là điều tối thiểu mình có thể làm.

Nhưng đôi khi, tôi lại không chắc rằng điều mình đang làm có thực sự tốt cho Yuki hay không nữa. Có lẽ đối với Yuki, đó chỉ là việc thừa thãi mà thôi. Và cũng có thể cô không thực sự muốn tôi tới thăm ấy chứ. Tôi không chắc mình nên làm gì, nhưng tôi nghĩ tới đây cũng là ý tốt. Nên tôi đã tới để gặp cô mỗi ngày.

“Nếu con bé vẫn không chịu ra khỏi phòng, cô e là…nó sẽ không thể tốt nghiệp cao trung mất.”

Điểm chuyên cần của Yuki đã chạm ngưỡng báo động rồi. Nếu cô ấy còn bỏ một tiết học nào nữa, cô sẽ bị buộc phải ở lại cao trung hoặc…tệ nhất, là sẽ phải thôi học. Mẹ của Yuki đang rất lo lắng về tình trạng này.

“Vậy để cháu lên nói chuyện với Yuki ạ.”

“Nhờ cháu đó, Hiroki-kun.”

Rồi tôi đi tới phòng của Yuki. Khi còn nhỏ, chúng tôi đã từng vào phòng nhau chơi rất nhiều lần rồi. Nhưng kể từ hồi sơ trung, chúng tôi đã không còn làm vậy nữa. Giờ khi đã lên cao trung, Yuki lại ngừng tới trường, và tôi thì đã bắt đầu ghé qua phòng cô mỗi ngày…nhưng cô ấy chưa từng một lần mở cánh cửa phòng.

“Yuki, chào buổi tối.”

Tôi nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa và chào cô. Thanh âm duy nhất đáp lại là tiếng gõ nhẹ từ phía bên kia cánh cửa. Không có câu trả lời nào cả, nhưng tôi mừng là Yuki vẫn trả lời lại như này.

“Hôm nay, mình đã mua một hộp bento rất ngon để ăn trưa tại cửa hàng bento đó. Đó là bento Tatsutage chiên giòn, nhưng có nhiều lắm, mình ăn no căng cả bụng luôn.”

Rồi tôi nói với Yuki qua cánh cửa. Yuki không đáp lại lời nào cả; tuy nhiên, tôi cứ vậy nói chuyện với cô. Nhưng tôi vẫn muốn được nhìn thấy Yuki.

“Mà, bạn mình có tự ý  lấy mất một miếng tatsutage. Khi mình định lấy lại thì cậu ta nuối thẳng nó luôn… Mình nghĩ sự thèm ăn đó của cậu ta thật đáng kinh ngạc mà.”

“Thế là, sau giờ học, cậu ta bị đau bụng và tới muộn giờ tập luôn. Hôm nay là buổi tập bắt buộc để quyết định đội hình xuất phát cho giải đấu cấp tỉnh. Nhưng mà, thì…có vẻ như cậu ta sẽ dành được cho mình một vị trí đó.”

“...Rồi cậu biết gì không? Mình đã có một buổi tập rất tốt hôm nay luôn đó, và mình nghĩ là mình sẽ được góp mặt trong đội hình ra sân thôi. Vậy nên…”

Nói vậy xong, tôi nuốt ngược những lời mình định nói vào cổ họng. Tôi đã muốn nói Mình muốn cậu tới xem trận đấu. Nhưng lại không có đủ dũng khí để làm vậy…Tôi quả đúng là một tên thảm hại mà. Nhưng biết làm sao được. Kể từ sau ngày đó, tôi đã e sợ việc tiến thêm một bước về phía Yuki.

“...”

Sự im lặng vẫn tiếp diễn. Tôi đã nói một cách tràn đầy năng lượng khi ấy, nên sau khi ngắt quãng, tôi không thể nói tiếp ngay lập tức được. Tôi đã nghĩ giá như mình giỏi nói chuyện hơn, thì đã có thể xoay sở được.

“...À, Yuki nè.”

Nhưng tôi cần phải nói gì đó. Tôi thầm nghĩ và đột nhiên nói ra.

“...Nếu có gì mình làm được, hãy cho mình biết nhé. Mình sẽ làm mọi thứ…để giúp đỡ cậu.”

Sao tôi lại nói vậy cơ chứ? Tôi không biết vì sao mình lại nói điều ấy nữa. Trước kia, tôi chưa từng nói ra điều gì như thế cả. Có lẽ vì tôi nghĩ nếu Yuki phải bỏ học, mình sẽ cảm thấy hối  hận vì đã không làm gì đó để giúp đỡ cô. Dù có là sao đi chăng nữa, tôi cũng không thể đưa ra câu trả lời ngay lúc này.

“...Hả?”

Sau khi nói vậy, tôi không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình và hét lên. Đó là bởi cánh cửa phòng Yuki, thứ đã luôn đóng chặt trước nay, đang dần dần mở ra.

“...”

“Yuki…”

Cô có một gương mặt nhỏ nhắn dễ thương giống như một con búp bê vậy. Vóc dáng cô thì có chút nhỏ nhắn đối với một học sinh cao trung. Và mái tóc đen của cô thì đẹp tới nỗi tôi không khỏi thán phục nó.

Đó là người bạn thuở nhỏ của tôi, Yukiho Hamachi. Có lẽ là bởi đã nhốt mình trong phòng một thời gian dài rồi, nên trông cô có chút u ám, nhưng cô vẫn thật xinh đẹp và đáng yêu.

“...Yuki!”

Tôi đã quá vui khi được gặp cô sau một thời gian dài tới nỗi nở một nụ cười thật tươi. Ngược lại, Yuki thì lại có vẻ rất là xấu hổ, hai mắt cô dường như đang nheo lại.

“...Gì cũng được ư… Hiro-kun?”

Yuki hỏi tôi với một giọng bé nhỏ tưởng chừng như đang dần phai mờ đi. Tôi gật đầu đồng ý. Tôi đã rất là vui khi cô ấy ra ngoài và sẵn sàng nghe theo mọi điều.

Nhưng mong ước của Yuki lại không phải là điều mà tôi đã ngờ tới.

“...Thế thì…hôn mình…mỗi ngày kể từ hôm nay nhé.”

“...!?”

u67551-b0d011d6-b4dd-4d3f-b1ac-7cf8e0272798.jpg

“...Khi ấy thì mình sẽ tới trường. Nếu Hiro-kun đã làm tới vậy vì mình, mình cũng sẽ phải báo đáp lại.”

Đó là một mong ước mà tôi không hề ngờ tới. Trong chốc lát, tôi đã nghĩ là Yuki chỉ đang đùa thôi, nhưng khi nhìn vào cô ấy, người đã ở bên tôi suốt bao nhiêu năm qua, tôi có thể biết cô đang hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng tôi thực sự không biết ý cô ấy là như nào nữa.

Là bởi cô ấy thích tôi chắc? Nhưng khi ấy hồi sơ trung.

——Xin lỗi nhé, Hiro-kun. Mình——

Đó là một mong ước thật chẳng thể trở thành sự thực được nữa. Bởi Yuki đã có…

“...Đó là điều cậu muốn ư?”

Nhưng đồng thời, tôi cảm giác như nếu từ chối, tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại Yuki nữa. Vậy nên tôi đã quyết định. Tôi không muốn không thể gặp lại Yuki trong tương lai.

“...Ừm.”

Trước câu hỏi của tôi, Yuki gật đầu. Thế rồi, chúng tôi bước vào phòng của Yuki và ngồi trên giường. Rồi hai đứa nhìn nhau.

“...Thế, mình làm nhé. Đây là lần đầu của mình, nên có lẽ mình sẽ không thể…làm tốt đâu.”

Yuki nói với gương mặt đỏ bừng và thanh giọng run run. Dần dần, gương mặt tựa hồ như một nàng công chúa của Yuki tiến sát lại gần với mặt tôi, và hơi thở của cả hai hòa quyện vào với nhau, khiến tôi nhận ra rằng hai đứa thực sự sẽ hôn nhau. Trái tim tôi đang đập thật mạnh tới mức tôi nghĩ nó sẽ phát nổ trước cả khi bắt đầu nữa… Không biết liệu hôn nhau trong tình trạng này xong thì tôi có sống nổi không nữa.

“Hiro-kun… Ummm.”

Yuki ôm lấy hai gò má tôi với đôi tay run rẩy của mình ngay khi cất tiếng gọi tên tôi. Và trong thoáng chốc, đôi môi hai đứa chạm nhau. Chỉ trong chốc lát thôi, nhưng cảm xúc mềm mại và ngọt ngào chắc chắn đang lan truyền dần bên trong tôi.

“...”

Sau khi tách môi ra, Yuki nhanh chóng quay mặt đi và thở dốc. Hẳn là cô cảm thấy xấu hổ vì nụ hôn ấy lắm. Tôi cũng chẳng thể nhìn thẳng vào Yuki được, nên tôi có thể hiểu được cảm xúc của cô.

“...Cậu ổn chứ, Yuki?”

“U-un. Vậy ra đây là cảm giác…khi hôn ha.”

Yuki quay mặt khỏi tôi và dùng tay chạm vào bờ môi mình, đắm chìm trong dư vị của nụ hôn đầu đời.

Tôi cũng vậy, cảm giác như tâm trí đã trở nên trắng xóa luôn ấy, và tôi chẳng thể nghĩ được gì khác cả.

“Hiro-kun, xin lỗi…vì đã bắt cậu phải làm điều này.”

“À, cậu không cần phải xin lỗi đâu…”

“...Cậu tốt bụng thật đó, Hiro-kun. Gặp cậu…ngày mai…ở trường nhé.”

Yuki nói sau khi hôn xong. Tôi không biết đó có đúng hay không, nhưng Yuki chưa từng một lời thấy hứa với tôi trong suốt bao nhiêu năm…làm bạn bè với nhau. Nên tin tưởng vào những lời ấy, tôi rời khỏi phòng Yuki và về nhà.

Khi ấy, tôi đã không hề hay biết rằng mối quan hệ của hai đứa sẽ mãi mãi đổi thay bởi chính lời hứa này.

Bình luận (0)Facebook